Quyển 2: Bên Kia Đại Dương Đen
Chương 95: Hội Ý Kín
Cánh cửa phòng họp khép lại sau lưng Zed bằng một tiếng cạch khô khốc. Hội Đồng Búa & Đe cần thời gian trao đổi nội bộ trước khi đưa ra quyết định.
Ngoài hành lang, không khí lạnh hơn đôi chút. Zed lấy bao thuốc trong túi, rút một điếu ngậm lên môi. Lý Vân Diễm lập tức đưa bật lửa tới, khum tay che gió. Ngọn lửa xanh lóe lên rồi tắt, khói thuốc mỏng chậm rãi lan ra.
Trần Kiến Hoành đứng ngay phía sau, tay vẫn ôm xấp hồ sơ, ánh mắt lướt qua cánh cửa gỗ nặng nề.
“Ngài thấy thế nào?” Ông nhỏ giọng hỏi. “Bên trong có bao nhiêu người nghiêng về phía chúng ta?”
Zed nhả một làn khói, ánh mắt vẫn hướng về cuối hành lang, nơi ánh sáng từ khu xưởng hắt qua ô cửa kính.
“Bao nhiêu người không quan trọng.”
Giọng gã bình thản.
“Quan trọng là sau hôm nay, nếu họ vẫn không chịu đứng về phía chúng ta, Slum rất có thể sẽ tan rã sau khi giai đoạn tái thiết kết thúc. Đảng Lao Động có thể nuôi họ nhưng Đảng Trật Tự và Đảng Cải Cách sẽ đập tan nó trên bản đồ hành chính, còn thợ của họ sẽ tiếp tục làm thuê cho Thương Hội Elyria và phe Reform.”
Khóe môi Zed hơi nhếch lên, nhưng không hẳn là cười.
“Người thợ ghét nhất cảm giác bị thương nhân biến thành kẻ chạy việc. Tôi chỉ cho họ thấy rằng nếu tiếp tục đứng yên, họ sẽ mãi làm chân sai vặt cho Thương Hội Elyria.”
Trần Kiến Hoành khẽ gật đầu.
Khói thuốc lững lờ quanh ba người. Cảnh ngoài hành lang dần mờ đi sau lớp khói mỏng.
Bên trong phòng họp, khi cánh cửa vừa đóng lại, mọi âm thanh ngoài hành lang lập tức biến mất.
Dario xoay cán búa trong tay rồi đặt xuống bàn.
“Được rồi.”
Ông nhìn quanh.
“Bây giờ chỉ còn người trong Công hội. Có gì cứ nói thẳng.”
Marta là người lên tiếng đầu tiên.
“Tôi nói trước.”
Bà đẩy nhẹ kính trên sống mũi.
“Tôi không phủ nhận Tống Giang nắm rất chắc đề án. Ba nguồn vốn, cách chia rủi ro cũng rõ ràng. Nhưng lệnh phong tỏa của Ban Giám Sát vẫn là điều khiến tôi lo nhất.”
Bà gõ đầu bút lên mép sổ.
“Nếu tiếp tục hợp tác với ông ta, hợp đồng phải ghi rõ từng khoản. Phần nào đến từ ngân sách Đảng, phần nào từ quỹ bên ngoài, phần nào phụ thuộc vào ZHS.”
“Nếu không làm rõ được, tôi sẽ không ký.”
Nessa khẽ gật đầu.
“Tôi cũng có cùng quan điểm.”
“Quỹ Tương trợ không thể trở thành nơi gánh toàn bộ hậu quả nếu Đường Cấp Hàng Craftsman Quarter trong Đề án Tái thiết sụp đổ cùng ZHS.”
“Việc ông Tống Giang đồng ý trích doanh thu cho quỹ là một đề nghị tốt. Nhưng chúng ta phải có quyền thu hẹp quy mô và rút lui.”
“Quỹ này không được thành lập để chết cùng bất kỳ doanh nghiệp nào.”
Bartek khoanh tay trước ngực.
“Tôi đã nói rõ rồi.”
Ông nhún vai.
“Tôi không thích bất kỳ Ủy viên chính đảng nào. Nhưng nếu hợp đồng ghi rõ Công hội có quyền dừng hợp tác khi có người ép thợ làm ẩu, đồng thời giữ nguyên mọi quy tắc nghề nghiệp, phần của tôi tạm thời không có vấn đề.”
“Còn Ban Giám Sát hay nghị quyết chính trị gì đó, tôi không hiểu nhiều.”
Calder tựa lưng vào ghế, ánh mắt dừng ở vị trí Zed vừa ngồi.
“Về mặt chính trị thì không cần nói nhiều.”
Giọng ông trầm xuống.
“Ký thư và cử đại diện tới dự phiên điều trần đồng nghĩa với việc tự ghi tên Craftsman Guild vào cùng hồ sơ với ZHS.”
“Nếu Tống Giang thắng, Công hội sẽ có cơ hội lớn mạnh.”
“Nếu ông ta thua, chúng ta sẽ là những người bị gọi lên chất vấn đầu tiên.”
Calder quay sang Dario.
“Vì vậy, tôi muốn nghe thêm từ ông.”
“Không phải về đề án, mà về chính con người Tống Giang.”
“Ông đã từng làm ăn với ông ta. Trước khi có chiếc ghế Ủy viên, Tống Giang là người thế nào?”
Những đại diện ngành nghề khác cũng thay đổi tư thế ngồi. Không ai lên tiếng, nhưng rõ ràng tất cả đều đang chờ câu trả lời.
Dario im lặng một lúc rồi mới nói:
“Được. Vậy nói cho rõ một lần.”
Ông nhìn lần lượt từng người.
“Trước hết, chuyện Silver Sewers chắc không cần giải thích thêm.”
“Đó là hệ thống cống ngầm do Chủ tịch Huang Wuchang dựng lên cho phe chúng ta, dùng để chuyển hàng cho các xưởng khi Thương Hội Elyria siết nguồn cung.”
“Những người ngồi ở đây đều biết chuyện đó.”
Vài người khẽ gật đầu. Đây không phải bí mật đối với Hội Đồng Búa & Đe.
“Tiếp theo là North Line tại Cảng Wind Land, do ngài Huang Dongsoo quản lý.”
“Ông ấy phụ trách tuyến vận chuyển, không có nghĩa sẽ cung cấp hàng miễn phí cho bất kỳ ai.”
“Muốn sử dụng Silver Sewers thì phải trả tiền và tuân thủ quy tắc. Vi phạm thì bị cắt tuyến.”
Dario dựa lưng vào ghế, đầu ngón tay khẽ gõ lên cán búa.
“Điều quan trọng là Tống Giang không phải người của Silver Sewers.”
“Ông ta chỉ là khách hàng.”
“Nhưng lại là vị khách mà cả Silver Sewers lẫn Huang Dongsoo đều phải coi trọng.”
Marta nheo mắt.
“Coi trọng ở điểm nào?”
Bà hỏi thẳng:
“Cứ nói bằng con số.”
Dario trầm giọng:
“Ở chỗ trước khi trở thành Ủy viên, cậu ta thậm chí còn là một Bóng Ma Thương Gia.”
“Trong lúc cả hệ thống thương nghiệp Wind Land quay lưng với mình, cậu ta vẫn tự tìm được đường hợp tác với Fluxwell.”
Cả phòng khựng lại.
Hai cái tên đập vào tai họ đầu tiên là Bóng Ma Thương Gia và Tập đoàn Fluxwell, doanh nghiệp có biểu tượng treo ngay tại Royal Quarter.
“Fluxwell ở Wind Land chỉ là một chi nhánh.”
Dario nói rõ:
“Trụ sở chính của họ đặt tại Thành phố Finlix. Đây là một trong những tập đoàn có nền tảng mạnh nhất đang hoạt động tại khu vực này.”
“Nếu Fluxwell không tự bước vào một cuộc đầu tư chính trị ngu xuẩn, ngay cả Nam Tước cũng khó ép họ rời khỏi địa bàn.”
“Nhà Alexander đang nắm Ngân Khố cũng phải dè chừng Fluxwell, không dám gây sức ép quá mức.”
“Vậy mà Fluxwell lại đầu tư vào một Bóng Ma Thương Gia, một tội phạm thương nghiệp cấp cao của Elyria.”
“Chỉ riêng chuyện đó đã đủ cho thấy họ đánh giá Tống Giang ở tầm chiến lược và sẵn sàng đặt cược vào ông ta.”
Không khí trong phòng trở nên nặng nề.
Calder cau mày.
“Ý ông là trước khi Tống Giang có thân phận chính thức và trở thành Ủy viên, Fluxwell đã hợp tác với ông ta?”
“Đúng.”
Dario gật đầu.
“Không phải Huang Dongsoo giới thiệu ông ta cho Fluxwell.”
“Ngược lại, Tống Giang tự thuyết phục Fluxwell sử dụng mình, sau đó mới kéo Silver Sewers vào làm tuyến vận chuyển.”
Marta khẽ thở ra.
“Cụ thể thế nào?”
Bà vẫn chưa buông vấn đề.
“Tôi muốn biết quy mô.”
“Cụ thể là Tống Giang từng ký với Fluxwell một chiến dịch hàng hóa quy mô hơn một trăm tấn, vận chuyển từ cảng vào Wind Land.”
Dario đáp:
“Hàng gốc là hàng lậu.”
“Ông ta dùng Silver Sewers làm tuyến ngầm, sau đó đưa hàng từ cống lên cảng chính thức bằng bộ giấy tờ đã được hợp pháp hóa.”
“Ngoài ra, Tống Giang còn xử lý hai trăm bốn mươi tấn hàng lậu thông qua hai xưởng luyện kim Hercules và Ares tại Craftsman Quarter.”
Dario giơ tay, lần lượt đếm từng điểm.
“Ông ta đã sử dụng Silver Sewers nhiều lần.”
“Mỗi chiến dịch sau đều có sản lượng tăng hơn hai trăm phần trăm so với lần trước.”
“Hàng được làm sạch, sổ sách của Thương Hội Elyria không lần ra được dấu vết, còn Ban Giám Sát không tìm đủ chứng cứ để buộc tội.”
Dario hạ tay.
“Đó là lý do người của Silver Sewers tại Cảng Wind Land, kể cả ngài Huang Dongsoo, đều xem Tống Giang là khách hàng đặc biệt.”
“Không phải vì ông ta trả nhiều tiền.”
“Mà vì ông ta biết cách vận chuyển hàng với quy mô lớn mà không kéo Silver Sewers và khách hàng chết cùng nếu xảy ra chuyện!”
Nessa hơi nghiêng người về phía trước.
“Lúc đó ông Tống chưa có chức vụ, cũng chưa có Đảng chúng ta đứng sau, đúng không?”
“Đúng.”
Dario gật đầu.
“Khi ấy ông ta chỉ là một thương nhân ở Slum.”
“Không có thân phận chính thức, không có nghị quyết bảo vệ.”
“Chỉ bằng đầu óc, một chút vốn và hệ thống Silver Sewers, ông ta đã thực hiện được nhiều chiến dịch hàng hóa cho một tập đoàn lớn đến từ Thành phố Finlix.”
Calder tiếp lời, giọng thấp hơn hẳn:
“Còn bây giờ, ông ta đã có ghế Ủy viên của Đảng Lao Động.”
“Đó chính là điều tôi muốn mọi người hiểu.”
Dario đáp:
“ZHS không phải một đối tác chỉ tồn tại trên giấy.”
“Chúng ta đã thấy người đứng đầu ZHS làm được gì khi không có danh nghĩa và quyền lực.”
“Bây giờ ông ta có thân phận, có đề án, có Đảng buộc phải bảo vệ thành quả của chính mình.”
“Mọi người tự suy nghĩ xem Tống Giang còn có thể làm được tới mức điên rồ nào?”
Marta chống khuỷu tay lên bàn, đan hai bàn tay lại.
“Fluxwell hiện vẫn còn hợp tác với ông ta?”
Dario nhún vai.
“Mọi người vừa thấy ông ta lấy tấm thẻ SID-ID ra rồi.”
“Trên thẻ ghi rõ Hợp đồng Nghiên cứu và Tư vấn Chiến lược với Fluxwell vẫn đang hoạt động.”
“Điều đó có nghĩa chi nhánh của tập đoàn Finlix tại Wind Land vẫn đang thuê Tống Giang làm cố vấn chiến lược.”
“Không phải một hợp đồng cũ đã hết hạn.”
Dario nhấn mạnh:
“Loại tập đoàn như Fluxwell, nếu cho rằng một người đã vô dụng hoặc mang quá nhiều rủi ro, họ sẽ cắt hợp đồng ngay, mạng cũng cho chó ăn rồi.”
“Họ không cần giữ thể diện cho một Ủy viên nhỏ của Slum Quarter.”
Nessa chậm rãi gật đầu.
“Vậy ít nhất chúng ta biết Tống Giang không chỉ biết vẽ đề án.”
“Ông ta từng biến hàng lậu thành hàng hợp pháp cho một tập đoàn lớn, và tập đoàn đó hiện vẫn tiếp tục sử dụng ông ta.”
Bartek hừ nhẹ.
“Lý lịch như vậy mà công khai trước dân chúng, không biết họ sẽ vỗ tay hay đòi treo cổ tất cả chúng ta.”
“May là hôm nay không phải họp báo.”
Dario đáp khô khan.
“Chúng ta ngồi đây để quyết định có nên sử dụng năng lực ấy cho lợi ích của Công hội hay không, và sử dụng với những điều kiện nào.”
Ông nhìn quanh, giọng trở nên dứt khoát hơn.
“Quan điểm của tôi rất đơn giản.”
“Tôi không yêu cầu bất kỳ ai phải tin tưởng hay yêu thích Tống Giang.”
“Chỉ cần nhìn đúng sự thật.”
“Ông ta là một thương nhân đã chứng minh được năng lực trước Silver Sewers, Fluxwell và cả nhà Huang.”
“Ông ta có thể đưa hàng qua điểm nghẽn do nhà Alexander kiểm soát mà không làm Công hội chịu liên lụy.”
Dario giơ ba ngón tay.
“Vì vậy, tôi đề nghị khung hợp tác như sau.”
“Thứ nhất, chúng ta đồng ý tạo áp lực mềm trong phiên điều trần.”
“Một lá thư chính thức, vài đại diện đeo phù hiệu công đoàn ngồi tại hàng ghế dự thính.”
“Không đình công, không dùng Búa Đỏ.”
“Thứ hai, mọi hợp đồng kinh tế với ZHS đều phải qua Marta và luật sư của Công hội.”
“Nguồn tiền, quyền dừng hợp đồng và quyền rút lui phải được ghi rõ.”
“Nessa, Bartek cùng đại diện các ngành có quyền chặn hợp đồng nếu phát hiện ảnh hưởng tới Quỹ Tương trợ hoặc vi phạm quy tắc nghề nghiệp.”
“Thứ ba, nếu sau một thời gian Tống Giang phá vỡ cam kết hoặc Đề án Slum chỉ còn là một cái vỏ rỗng, Công hội có quyền rút lại sự ủng hộ.”
“Không ai bị trói phải chết cùng ZHS.”
Dario dừng lại rồi nói tiếp, giọng trầm hơn.
“Còn một chuyện mọi người cần nhớ.”
“Đảng Lao Động của Chủ tịch Huang Wuchang đã ký tên vào Đề án trước chúng ta.”
“Nếu ZHS sụp đổ, Đảng cũng phải chịu hậu quả, không chỉ riêng một doanh nghiệp.”
“Đã bước vào thì phải đi tiếp.”
“Nếu Chủ tịch Huang muốn ép chúng ta ủng hộ ZHS, ông ấy chỉ cần triệu tập một cuộc họp, đặt nghị quyết xuống bàn và yêu cầu Craftsman Guild đứng vào hàng ngũ.”
“Không ai ở đây có thể phản đối.”
Dario trầm giọng:
“Nhưng Chủ tịch không làm vậy.”
“Ông ấy để Tống Giang tự tới đây gõ cửa, tự trình bày đề án, tự đưa lợi ích lên bàn và tự tìm kiếm sự ủng hộ.”
“Chủ tịch đang kiểm tra khả năng làm chính trị của ông ta.”
Dario liếc quanh bàn.
“Chủ tịch Huang và tất cả chúng ta đều biết Tống Giang là một thương nhân đi lên từ thế giới ngầm.”
“Ông ta từng vận chuyển hàng trăm tấn hàng cho một doanh nghiệp lớn từ thành phố bằng cái tay cụt, biến hàng lậu thành hàng hợp pháp và được Huang Dongsoo đánh giá rất cao.”
“Chủ tịch chỉ trao cho ông ta thân phận và chiếc ghế Ủy viên, để ông ta không bị bắn chết ngay từ vòng ngoài.”
“Còn việc cứu ZHS, chứng minh mình không chỉ biết buôn hàng mà còn hiểu chính trị, Tống Giang phải tự làm.”
Dario kết luận:
“Vì vậy, hôm nay chúng ta không ký vì nể Chủ tịch.”
“Chúng ta ký hoặc từ chối dựa trên những điều kiện của chính mình, đồng thời đánh giá xem Tống Giang có xứng đáng để Craftsman Guild trở thành lực lượng gây áp lực chính trị mềm cho ông ta hay không.”
“Tống Giang muốn sức nặng của những chiếc búa, ông ta phải đặt lợi ích của người thợ lên bàn trước.”
“Và vừa rồi ông ta đã làm như vậy.”
Dario hạ tay xuống, nắm lấy cán búa.
“Ai phản đối khung này thì nói ngay.”
Trong vài giây, căn phòng chỉ còn tiếng giấy sột soạt.
Marta là người gật đầu trước.
“Tôi đồng ý.”
Bà nói:
“Với điều kiện mọi hợp đồng cụ thể phải đúng như những gì ông vừa nêu.”
Nessa cũng gật đầu.
“Tôi đồng ý.”
“Tôi cần quyền rút lui. Nhưng nếu Tống Giang thực sự tạo thêm việc làm và bữa ăn cho người thợ, tôi không có lý do ngăn cản.”
Bartek thở mạnh ra.
“Giữ nguyên quy tắc nghề nghiệp, đồng thời trao cho tôi quyền đuổi bất kỳ kẻ nào ép thợ làm ẩu, tôi sẽ không phản đối.”
Cuối cùng, Calder cũng gật đầu.
“Tôi đồng ý.”
“Nhưng toàn bộ điều kiện phải được ghi vào biên bản nội bộ.”
“Nếu sau này có người chất vấn, chúng ta phải có giấy tờ chứng minh rằng Công hội đã tính đến mọi rủi ro ngay từ đầu.”
Dario gật đầu, nâng búa lên rồi nện xuống mặt bàn một tiếng chắc nịch.
“Vậy quyết định như thế.”
“Hội Đồng Búa & Đe đồng ý mở cửa cho Ủy viên Slum Quarter với những điều kiện vừa nêu.”
Ông quay sang người thư ký.
“Mời Tống Giang trở lại.”
“Chúng ta sẽ nói rõ các điều kiện này ngay trước mặt ông ta.”
Sổ Tay Zed
Thần Lục, Ngày 14, Tháng 2, Năm 5.272.
Tài sản Zed MEGACORP+
Ngân sách Zed MEGACORP+: 131.018 bạc tươi; 103.051 bạc Elyria.
Ngân sách ZHS - Zed Heavy Steelworks: 154.862 bạc Elyria.
Ngân sách ZWS - Zed WARWORKS: 2.820 bạc Elyria.
Ngân sách ZTL - Zed Trans-Continental Logistics: 10.400 bạc Elyria.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.