Quyển 2: Bên Kia Đại Dương Đen
Chương 96: Đàn Cá Mập Đói
Cánh cửa phòng họp hé mở. Nữ thư ký của Hội Đồng thò đầu ra ngoài.
“Ngài Ủy viên, Hội Đồng mời ngài trở vào.”
Zed dụi tắt điếu thuốc trong chiếc gạt tàn gắn trên tường, khẽ gật đầu với Trần Kiến Hoành và Lý Vân Diễm rồi quay người trở lại phòng họp.
Không khí bên trong vẫn nặng nề, nhưng không còn vẻ căng thẳng đối đầu. Giấy tờ trên bàn đã được sắp xếp gọn gàng, chiếc búa của Dario cũng được đặt ngay ngắn trước mặt ông, cho thấy Hội Đồng đã đi đến quyết định.
Zed trở về chỗ cũ, đặt khuỷu tay phải lên tay vịn rồi im lặng chờ đợi.
Dario xoay cán búa vài vòng, sau đó gõ một tiếng chắc nịch xuống bàn.
“Ngài Ủy viên Tống Giang, Hội Đồng Búa & Đe đã nghe toàn bộ đề nghị của ngài, đồng thời cũng trình bày hết những điều chúng tôi lo ngại.”
Ông nhìn thẳng vào Zed.
“Bây giờ là quyết định của Hội Đồng.”
Zed khẽ gật đầu.
“Tôi đang nghe.”
Dario giơ ba ngón tay, lần lượt hạ xuống theo từng điều kiện.
“Thứ nhất, về chính trị.”
“Công Hội Thợ Nghề Wind Land đồng ý tạo áp lực mềm cho phiên điều trần theo Công văn 17/KN ngày mai.”
“Chúng tôi sẽ soạn và ký một lá thư chính thức gửi Hội Đồng Dân Chính cùng Ủy ban Xã hội và Lao động. Nội dung sẽ nêu rõ nếu lệnh phong tỏa ZHS tiếp tục kéo dài, khiến Đề án Tái thiết Slum bị bóp nghẹt, thì có bao nhiêu công đoàn, bao nhiêu xưởng và bao nhiêu gia đình thợ tại Craftsman Quarter chịu ảnh hưởng.”
“Các con số cụ thể sẽ do Marta và Nessa xác nhận.”
Dario nhấn mạnh:
“Trong thư không có lời kêu gọi đình công, cũng không có đe dọa sử dụng Búa Đỏ. Chỉ có số liệu và lập trường chính thức của Công hội.”
“Trong ngày diễn ra phiên điều trần, chúng tôi sẽ cử đại diện của những công đoàn chủ chốt tới hàng ghế dự thính, bao gồm thợ rèn, thợ da, thợ mộc, thợ cơ khí, thợ luyện kim và thợ chế tác tài nguyên quái vật.”
“Họ sẽ đeo phù hiệu Công hội, không hô khẩu hiệu, không giơ biểu ngữ. Họ chỉ cần ngồi ở đó để những người phía trên hiểu quyết định của mình sẽ đè lên đầu những ai.”
Dario hạ ngón tay đầu tiên.
“Đó là mức hỗ trợ chính trị mà ngài yêu cầu. Công hội đồng ý tới đó.”
Ông giơ ngón tay thứ hai.
“Thứ hai, về kinh tế và hợp đồng.”
“Mọi hoạt động liên quan tới Đường Cấp Hàng Craftsman, Liên Xưởng Công Đoàn, cung ứng thép, gỗ, phế liệu hoặc tài nguyên quái vật, nếu muốn thông qua Công hội, đều phải có hợp đồng khung được Marta và luật sư của chúng tôi kiểm tra.”
“Hợp đồng phải ghi rõ từng nguồn tiền.”
“Khoản nào chi từ ngân sách do Đảng đứng tên.”
“Khoản nào đi qua Đền Tro, quỹ cứu trợ hoặc tổ chức từ thiện.”
“Khoản nào phụ thuộc trực tiếp vào khả năng hoạt động của ZHS.”
“Rủi ro thuộc về ZHS phải được ghi rõ là rủi ro của ZHS. Khoản nào thuộc trách nhiệm chi trả của nhà nước, ngài không được đẩy sang các xưởng.”
“Chúng tôi không chấp nhận những lời hứa kiểu sau này sẽ tính.”
Dario liếc sang Nessa rồi nhìn Bartek.
“Quỹ Tương trợ cũng không bị ràng buộc phải nuôi cả Slum nếu Đề án sụp đổ.”
“Nếu tình hình xấu đi, Nessa có quyền đề nghị thu hẹp hoặc tạm dừng một phần chuỗi hợp tác. Hội Đồng sẽ xem xét dựa trên tình hình thực tế.”
“Còn tỷ lệ doanh thu được trích vào Quỹ Tương trợ phải là một con số cụ thể, được ghi rõ trong hợp đồng.”
“Không có điều khoản đó, hợp đồng sẽ không được thông qua.”
Ông gõ nhẹ cán búa lên cuốn Quy tắc nghề nghiệp trước mặt Bartek.
“Đối với các xưởng, toàn bộ quy tắc nghề nghiệp của Công hội vẫn được giữ nguyên.”
“Tiêu chuẩn kỹ thuật và quy trình an toàn do Công hội quyết định.”
“Bất kỳ nhà thầu hoặc quản đốc nào lợi dụng danh nghĩa ZHS hay Đề án để ép người thợ cắt bớt công đoạn, làm ẩu hoặc vi phạm an toàn đều có thể bị đình chỉ hợp đồng.”
“Marta, Bartek và đại diện các ngành có quyền chặn việc thi công, báo trực tiếp cho ngài và Đảng Lao Động.”
Dario hạ ngón tay thứ hai.
“Thứ ba là quyền rút lại sự ủng hộ.”
“Công Hội Thợ Nghề không chấp nhận bị trói chết cùng ZHS.”
“Nếu sau một thời gian, ngài phá vỡ cam kết, hoặc Đề án Tái thiết Slum chỉ còn là cái vỏ dùng để rửa danh tiếng, rửa tiền mà không mang lại lợi ích thực tế cho người thợ và các công đoàn, chúng tôi có quyền rút lại lá thư ủng hộ.”
“Công hội cũng có quyền rút đại diện khỏi hàng ghế dự thính và chấm dứt những hợp đồng khung liên quan tới ZHS.”
“Điều này sẽ được ghi rõ trong biên bản nội bộ của Hội Đồng và các phụ lục hợp đồng.”
“Nếu ZHS sụp đổ, chúng tôi phải có giấy tờ chứng minh rằng mọi rủi ro đã được tính tới ngay từ đầu.”
Dario hạ ngón tay cuối cùng xuống bàn, tạo thành ba tiếng gõ nhẹ nối tiếp nhau.
Ông dừng lại một lúc rồi nói thêm:
“Còn một chuyện ngài cần hiểu rõ.”
“Đảng Lao Động của Chủ tịch Huang Wuchang đã ký tên vào Đề án Slum trước chúng tôi.”
“Nếu ZHS chìm xuống, Đảng cũng chịu hậu quả, không chỉ riêng một doanh nghiệp.”
“Chủ tịch Huang hoàn toàn có thể triệu tập chúng tôi, đặt một nghị quyết lên bàn rồi yêu cầu Công Hội Thợ Nghề đứng vào hàng ngũ ủng hộ ZHS.”
“Không ai ngồi trong căn phòng này có thể công khai phản đối.”
Dario khẽ nhún vai.
“Nhưng ông ấy không làm vậy.”
“Ông ấy để ngài tự tới đây, tự đưa thẻ SID-ID ra, tự trình bày đề án, tự đặt lợi ích lên bàn cho người thợ, sau đó tự tìm kiếm sự ủng hộ.”
Dario nhìn thẳng vào Zed.
“Chủ tịch đang kiểm tra xem ngoài khả năng buôn bán, ngài có đủ năng lực làm chính trị hay không.”
Trong phòng chỉ còn tiếng đầu bút khẽ chạm lên mặt giấy.
Zed hơi cong khóe môi.
“Tất nhiên tôi hiểu.”
“Ngay từ đầu, thỏa thuận giữa tôi và Chủ tịch Huang đã là một giao dịch giữa hai thương nhân.”
“Chiếc ghế Ủy viên này được đổi bằng hợp đồng và sự tin tưởng của ông ấy.”
“Chủ tịch cùng các vị đều biết những việc tôi từng làm trong bóng tối. Nếu một ngày tôi thất bại, Đảng chắc chắn sẽ bị liên lụy.”
“Vì vậy, ngay từ đầu ông ấy đã không định trực tiếp can thiệp để cứu tôi, tránh việc Hội Đồng Dân Chính kéo cả Đảng ra xử lý nếu tôi thua.”
“Đảng cho tôi một thân phận hợp pháp. Còn trên chính trường, tôi phải tự tìm đường sống.”
Dario ngả người ra sau.
“Tốt. Ngài đã hiểu thì tôi không cần giải thích thêm.”
“Đây là khung hợp tác của Công Hội Thợ Nghề.”
“Nếu ngài chấp nhận, chúng ta sẽ ký và mở cửa để ngài gặp từng công đoàn theo lịch Hội Đồng sắp xếp trong hôm nay.”
“Nếu không chấp nhận, cuộc gặp dừng tại đây.”
Ông đặt búa xuống, xoay nhẹ trên mặt bàn.
“Bây giờ ngài chỉ cần trả lời.”
Zed im lặng vài giây.
Gã lần lượt nhìn Marta, Nessa, Bartek và Calder rồi mới quay lại Dario.
“Khung điều kiện đó đúng với cách một công hội thợ nên làm.”
Giọng gã không nhanh không chậm.
“Tôi tới đây để xin sự hỗ trợ chính trị, nhưng không cho rằng mình có quyền yêu cầu các vị lao vào mà không đặt điều kiện.”
“Những điều vừa nêu đều hợp lý.”
Zed hơi nghiêng đầu.
“Tôi chấp nhận cả ba điểm.”
“Và tôi cũng sẽ ghi lại từng điều khoản giống như các vị, để sau này nếu tôi phá vỡ cam kết, không ai phải mất thời gian nhắc lại những gì tôi đã hứa.”
Gã tiếp tục:
“Về tỷ lệ doanh thu trích cho Quỹ Tương trợ, các vị muốn bao nhiêu?”
Zed nhìn sang Nessa rồi liếc qua Marta.
“Nếu Hội Đồng chưa có con số cụ thể, tôi đề nghị mười phần trăm doanh thu thực nhận của ZHS từ những hợp đồng thông qua Công Hội Thợ Nghề.”
“Cứ mỗi mười đồng ZHS nhận được từ Đề án, một đồng sẽ được chuyển thẳng vào Quỹ Tương trợ và bộ máy công đoàn.”
Gã khẽ nhún vai.
“Sau này ZHS kiếm được càng nhiều, quỹ của các vị càng lớn.”
“Tôi không yêu cầu ai tin vào lời hứa. Tôi muốn dòng tiền được thể hiện trực tiếp trong hợp đồng.”
Khóe môi Marta khẽ động, như đang cố kìm một nụ cười. Nessa nhẹ nhàng gật đầu. Bartek hừ một tiếng nhưng không phản đối. Calder chậm rãi thở ra, như vừa đặt xuống một tảng đá trong lòng.
Mười phần trăm doanh thu của một tập đoàn có chuỗi hợp tác phủ khắp Craftsman Quarter chắc chắn không phải con số nhỏ.
Dario gõ búa lần nữa.
“Vậy phần của Hội Đồng coi như đã thống nhất.”
“Bước tiếp theo, thư ký sẽ sắp xếp lịch gặp các công đoàn lớn trong chiều nay.”
“Thợ rèn, luyện kim, thợ mộc, xây dựng, cơ khí, thuộc da, chế tác tài nguyên quái vật... công đoàn nào đồng ý ngồi vào bàn đàm phán sẽ được mời tới đây.”
Ông khẽ nhếch môi.
“Còn ngài có thuyết phục được họ bằng số liệu, đơn giá và cách chia rủi ro hay không thì không còn thuộc trách nhiệm của Hội Đồng Búa & Đe.”
“Chúng tôi chỉ mở cửa.”
Dario hơi cúi đầu, thay mặt toàn bộ Hội Đồng đưa ra lời kết.
“Kể từ lúc này, ZHS và Công Hội Thợ Nghề cùng đứng trên một con thuyền trong phiên điều trần sắp tới.”
“Nếu ngài không chèo nổi thì ngài sẽ rơi xuống trước. Nhưng khi sóng đánh vào mạn thuyền, chúng tôi chắc chắn cũng cảm nhận được.”
“Chúc ngài và người của mình chèo cho vững.”
Ông đặt chiếc búa nằm ngang trên mặt bàn.
“Ngài có thể nghỉ ngơi tại Wind Hammer Hall. Khi các Trưởng công đoàn tập hợp đầy đủ, chúng tôi sẽ cho người gọi.”
Zed khẽ cúi đầu đáp lễ rồi đứng dậy. Tay phải gã vô thức chạm nhẹ lên lưng ghế trước khi quay người rời khỏi phòng.
Trước khi bước qua cửa, Zed dừng lại, nghiêng mặt nói:
“Nhờ ngài Dario nói với các Trưởng công đoàn rằng ZHS không chỉ cung cấp vật liệu xây dựng.”
“Chúng tôi còn có vật liệu luyện kim, kim loại hiếm, các loại quặng từ Mỏ The Veins, tài nguyên quái vật, gỗ và mọi nguồn tài nguyên khai thác từ Rừng Deepwood.”
Zed cúi đầu chào rồi bước ra ngoài.
Lời nói ấy khiến Dario hơi nhếch môi. Chỉ cần nghe đến đó, ông đã hiểu Zed muốn đặt thứ gì lên bàn đàm phán.
Dario vốn biết Zed de Vincent là thương nhân đã ký những hợp đồng cung ứng toàn diện với Greyfang Pack, đồng thời có đường tiếp cận quặng từ Black Ore Gang.
Những thành viên còn lại trong Hội Đồng lại sửng sốt nhìn theo bóng lưng Zed khuất sau cánh cửa.
Họ chỉ biết Tống Giang sở hữu những tuyến hàng ngầm, nhưng không ngờ nguồn hàng của gã lại nằm ngay quanh Wind Land.
Một tội phạm thương nghiệp quy mô lớn đã phát triển ngay dưới mắt chính quyền do Đảng Cải Cách kiểm soát?
Ngoài hành lang, ánh sáng từ các xưởng lại hắt qua ô cửa kính.
Nữ thư ký Hội Đồng dẫn Zed tới một phòng tiếp khách rộng rãi phía sau Wind Hammer Hall.
“Ngài có thể nghỉ tại đây. Nếu cần dùng bữa hoặc có yêu cầu gì, xin cứ gọi thư ký.”
“Cảm ơn.”
Zed khẽ gật đầu, tiếp tục đi theo cô.
Hôm nay, ngoài việc chuẩn bị cho phiên điều trần vào ngày mai, gã còn phải đối mặt với một chuỗi đàm phán dài cùng những công đoàn có tên treo ngoài Đại sảnh Búa & Đe.
Khi nữ thư ký rời đi, Zed quay sang hỏi:
“Hợp đồng đã chuẩn bị đầy đủ chưa?”
Lý Vân Diễm lập tức đáp:
“Đủ rồi, sếp. Những gì anh đọc hôm qua, em đã soạn không thiếu mục nào.”
Trần Kiến Hoành hơi cúi đầu.
“Ngài xem những cuộc gặp với các công đoàn sắp tới như một buổi chào hàng?”
Zed khẽ cười.
“Tất nhiên.”
“Chúng ta đã nhận được toàn bộ sự ủng hộ chính trị cần thiết sau khi Hội Đồng Búa & Đe thông qua.”
“Vậy mà họ vẫn yêu cầu chúng ta gặp từng công đoàn, dùng số liệu, giá cả và phương án chia rủi ro để thuyết phục.”
“Rõ ràng họ còn mục đích khác.”
Trần Kiến Hoành gật đầu.
“Nói thẳng ra, họ muốn ngài trực tiếp giới thiệu hàng hóa và đàm phán những hợp đồng cung ứng trong tương lai giữa ZHS với các công đoàn của Craftsman Quarter.”
“Những công đoàn này đã bị Thương Hội Elyria và Đảng Cải Cách bóp nghẹt cả doanh thu lẫn nguồn cung.”
“Chẳng khác nào một đàn cá mập đang đói.”
Zed hơi cong khóe môi.
“Còn tôi đã chuẩn bị đủ mồi để câu cả đàn.”
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.