Quyển 2: Bên Kia Đại Dương Đen
Chương 97: Shark Tank Đảng Lao Động
Việc triệu tập các Trưởng công đoàn của Craftsman Guild không thể hoàn thành trong chốc lát.
Họ không chỉ là những thợ nghề lâu năm, mà còn là các ông chủ lớn thật sự đứng sau nền kinh tế của Đảng Lao Động, hoàn toàn khác với những chủ tiệm nhỏ tại Trade Quarter. Vì vậy, từ lúc cuộc họp với Hội Đồng Búa & Đe kết thúc cho tới chiều muộn, người vẫn chưa tập hợp đủ.
Craftsman Quarter trung tâm rộng 1.549 km², có hơn mười triệu xưởng nghề. Trên 90% số đó tham gia ít nhất một công đoàn trực thuộc Craftsman Guild.
Chỉ cần một Trưởng công đoàn đặt bút ký, giá trị hợp đồng có thể lên tới hàng trăm triệu bạc, tương đương hàng chục nghìn vàng. Có thể xem họ là những cá mập thật sự của Đảng Lao Động.
Craftsman Guild chính là cánh tay kinh tế của Đảng Lao Động, cũng là thế lực mà Đảng Cải Cách luôn tìm cách kiềm chế. Chủ tịch Huang Wuchang thậm chí phải mạo hiểm mở Silver Sewers để giữ cho hệ thống xưởng nghề này tiếp tục tồn tại.
Zed không hề sốt ruột.
Mục tiêu quan trọng nhất đã đạt được: Craftsman Guild đồng ý ký thư tạo áp lực chính trị cho phiên điều trần ngày mai.
Cuộc gặp với các công đoàn sau đó chủ yếu nhằm thương lượng những hợp đồng mua bán giữa họ với Zed MEGACORP+ sau khi phiên điều trần kết thúc.
Zed dẫn Lý Vân Diễm và Trần Kiến Hoành tới một quán mì thịt bò trước cổng Wind Hammer Hall. Trong lúc chờ đợi, gã tiếp tục đọc lại hồ sơ pháp lý. Có thời gian học được bao nhiêu thì học bấy nhiêu.
Zed vừa định đưa tay lấy thuốc thì một bóng người che khuất ánh đèn trước mặt.
Một thanh niên mặc áo khoác, lưng đứng thẳng, dừng bên cạnh bàn. Đó là thư ký của Hội Đồng Búa & Đe mà Zed đã gặp vào buổi sáng.
“Ủy viên Tống.”
Cậu ta hơi cúi đầu, giọng nghiêm túc.
“Chủ tịch Flint mời ngài trở vào. Các Trưởng công đoàn và cấp phó của họ đã có mặt đầy đủ tại Đại sảnh Búa & Đe.”
Lý Vân Diễm lập tức tắt màn hình Tab, gấp khăn giấy rồi nhanh chóng lau miệng.
Trần Kiến Hoành đặt bát xuống, tiện tay chỉnh lại cổ tay áo sơ mi, ánh mắt hơi nheo lại.
“Đủ mặt rồi sao?”
Ông lẩm bẩm, nửa như tự nói, nửa như nhắc Zed:
“Cá mập tới rồi.”
Zed nâng bát, uống hết ngụm nước dùng cuối cùng rồi đặt xuống bàn. Gã lau miệng, đứng dậy, chỉnh lại ve áo Ủy viên. Huy hiệu Đảng Lao Động trên ngực khẽ bắt sáng.
“Được.”
Gã nhìn người thư ký rồi gật đầu.
“Cảm ơn cậu. Dẫn chúng tôi vào.”
“Vâng, thưa Ủy viên. Xin mời ngài.”
Người thư ký tránh sang một bên, đưa tay mời.
Zed quay sang hai người đi cùng.
“Đi thôi. Tới giờ tham gia Shark Tank (1) của Đảng Lao Động rồi.”
Lý Vân Diễm mím môi cười, ôm Tab vào ngực rồi bước theo.
18:47.
Bên trong Wind Hammer Hall, người thư ký dừng trước cánh cửa đôi dày, trên mặt chạm nổi hình búa và đe.
“Thưa ngài, đây là Đại sảnh Búa & Đe.”
Cậu ta hạ thấp giọng.
“Bên trong có Chủ tịch Flint, một số Ủy viên Hội Đồng, cùng các Trưởng công đoàn và cấp phó theo yêu cầu của ngài.”
Zed nhìn sang Lý Vân Diễm.
“Ghi lại đầy đủ. Trong lúc đàm phán, chỉnh hợp đồng theo chỉ thị của tôi.”
“Rõ, sếp.”
Cô khẽ đáp.
Người thư ký gõ ba tiếng bằng chiếc búa gỗ lên tấm đồng bên cạnh rồi đẩy cửa.
Đại sảnh Búa & Đe hiện ra trước mắt.
Trần nhà cao vút, treo những sợi xích lớn. Chính giữa là biểu tượng búa và đe bằng sắt đen. Phía dưới đặt một chiếc bàn dài hình bầu dục, mặt gỗ sẫm đã được đánh dầu bóng loáng.
Những người đang ngồi trong đại sảnh đều là các nhân vật Zed đã đọc kỹ trong hồ sơ về Craftsman Guild.
Đầu tiên là Garl Tay Sắt, người đàn ông từng tham dự cuộc họp sáng nay, Trưởng Công đoàn Thợ Rèn & Lò Luyện.
Dưới quyền Garl có khoảng năm mươi khu luyện kim hạng nặng. Mỗi khu giống như một thành phố lò, sở hữu từ hai mươi tới ba mươi xưởng luyện kim có quy mô ngang Hercules trở lên, tổng cộng hơn một nghìn lò luyện công nghiệp lớn.
Bao quanh chúng là hàng chục nghìn lò rèn vừa và nhỏ, xưởng đinh, xưởng nồi, xưởng phụ tùng cùng vô số cơ sở liên quan.
Tính cả mạng lưới, Công đoàn Thợ Rèn & Lò Luyện kiểm soát từ hai trăm tới ba trăm nghìn xưởng có liên quan tới sắt thép trong Craftsman Quarter.
Theo tài liệu từ Cục Ngân sách Phúc lợi & Lao động mà Zed đã nghiên cứu hôm qua, hơn 70% thép xây dựng, 80% phụ kiện kim loại và trên một nửa số vũ khí, áo giáp phổ thông tại Wind Land đều đi qua tay những người thợ thuộc công đoàn này.
Chỉ riêng hợp đồng cung ứng quặng, phôi thép, xà thép và phụ kiện cho mạng lưới xưởng của Garl đã có giá trị hàng trăm triệu bạc mỗi năm.
Nếu khóa được công đoàn này, Zed gần như đặt tay lên cổ họng ngành kim loại của Wind Land.
Tiếp theo là Yara Gỗ Sồi, Trưởng Công đoàn Thợ Mộc & Xây Dựng.
Công đoàn của Yara kiểm soát phần lớn nguồn gỗ và lực lượng dựng nhà tại Wind Land. Sản phẩm của họ chủ yếu được bán cho Trade Quarter, đồng thời tham gia không ít hạng mục phụ tại Royal Quarter.
Dưới quyền Yara có khoảng ba mươi tới bốn mươi cụm xưởng mộc và xây dựng. Mỗi cụm quản lý từ mười tới hai mươi lăm xưởng lớn, phía sau là hàng trăm xưởng vừa cùng hàng chục nghìn xưởng nhỏ chuyên sản xuất khung nhà, giàn giáo, ván khuôn và nội thất thô.
Tính tổng thể, Công đoàn Thợ Mộc & Xây Dựng quản lý khoảng năm trăm tới bảy trăm nghìn xưởng nghề trong Craftsman Quarter.
Theo thống kê của Hội Đồng Dân Chính, hơn 60% nhà ở mới tại Wind Land, trên một nửa hệ thống giàn giáo trong các công trình công cộng, cùng phần lớn ván khuôn và sàn gỗ của các dự án đều xuất phát từ mạng lưới của Yara.
Dòng tiền từ gỗ, nhân công và hợp đồng xây dựng đi qua công đoàn này mỗi năm cũng đạt hơn bốn trăm triệu bạc.
Chỉ riêng số hợp đồng khung nhà và giàn giáo trong thời kỳ tái thiết đã đủ biến bất kỳ nhà thầu nào lọt vào danh sách hợp tác thành một thế lực lớn.
Ngồi đối diện Yara là Otis Đầu Sói, Trưởng Công đoàn Thợ Da & Thuộc Da. Phía sau ông ta là một Phó công đoàn trẻ tuổi hơn, mặc tạp dề da, hai tay khoanh trước ngực.
Vừa nhìn thấy Zed, Otis lập tức biến sắc.
“Là cậu?”
Ông ta kinh ngạc đứng bật dậy.
“Ủy viên Đảng Lao Động? Chuyện quái gì thế này?”
Zed cong nhẹ khóe môi.
“Trước đây ông từng nói tại Wind Land, bất kỳ ai muốn bán hoặc thuộc da đều phải đi qua tay ông. Tôi còn tưởng ông chỉ mạnh miệng, hóa ra là thật.”
Ánh mắt gã lạnh nhạt lướt qua Otis.
“Tôi là Tống Giang. Lần này tôi tới bàn hợp đồng chính thức, không phải thỏa thuận miệng.”
“Hy vọng tôi sẽ không gặp thêm chuyện phá vỡ thỏa thuận lần nữa, ông Otis.”
Otis mím chặt môi, hai mắt vẫn không ngừng dao động khi nhìn Zed đi ngang qua mình.
Ông ta không thể tưởng tượng nổi một Bóng Ma Thương Gia lại có thể ngồi lên vị trí Ủy viên Đảng Lao Động, hơn nữa còn nắm quyền lực không hề nhỏ.
Công đoàn Thợ Da & Thuộc Da của Otis không có nhiều xưởng bằng ngành rèn hay mộc, nhưng giá trị mỗi đơn hàng lại cao hơn đáng kể.
Mạng lưới của ông ta gồm khoảng năm mươi cụm xưởng thuộc da tập trung, hơn năm nghìn xưởng thuộc da vừa và nhỏ rải khắp Craftsman Quarter, cùng vài chục nghìn xưởng may và xưởng chế tác hàng da.
Tổng cộng, công đoàn này kiểm soát khoảng sáu mươi tới tám mươi nghìn xưởng có liên quan trực tiếp đến da và sản phẩm từ da.
Họ là nguồn cung chính cho giáp da, dây đai của quân đội và mạo hiểm giả, đồng thời cung cấp dây curoa, đệm da, linh kiện máy móc và hàng tiêu dùng cho hơn một nửa dân số Wind Land.
Dòng tiền từ da thuộc, giáp da và dây đai công nghiệp đạt vài trăm triệu bạc mỗi năm. Tuy quy mô không bằng hai công đoàn trước, biên lợi nhuận lại cực kỳ cao.
Chỉ cần Zed nắm được nguồn da quái vật và đầu ra quân sự, gã lập tức trở thành đầu mối không thể thay thế của toàn ngành.
Bên cạnh Otis là Finn Bánh Răng, Trưởng Công đoàn Thợ Cơ Khí & Máy Móc.
So với Thợ cả Abraham, Finn còn gầy guộc và khắc khổ hơn.
Dưới quyền ông có khoảng ba trăm xưởng cơ khí nặng chủ chốt, chuyên chế tạo máy móc lớn, cùng hơn mười nghìn xưởng vừa và nhỏ phụ trách tiện, phay, doa, sản xuất linh kiện và sửa chữa thiết bị.
Tổng cộng, công đoàn này bao phủ khoảng tám mươi tới một trăm nghìn xưởng cơ khí trên toàn Craftsman Quarter.
Họ cung cấp máy công trình cho hầu hết dự án xây dựng lớn, sản xuất máy móc và cơ cấu cho xưởng rèn, xưởng mộc, xưởng thuộc da, đồng thời tham gia một phần vào hệ thống hạ tầng quân sự.
Chỉ một hợp đồng máy công trình hoặc dây chuyền thiết bị cho khu công nghiệp đã có thể đạt hàng trăm nghìn bạc. Tổng doanh thu hằng năm trong mạng lưới của Finn chắc chắn nằm ở mức một tỷ bạc.
Người cuối cùng là Hilda Trảm Thú, một phụ nữ lực lưỡng mặc áo khoác dài màu tối. Trên vai trái có một vết sẹo kéo xuống tận bắp tay, ánh mắt sắc bén như dao săn.
Bà là Trưởng Công đoàn Chế Tác Tài Nguyên Quái Vật.
Dưới quyền Hilda là hệ thống trại mổ, xưởng phơi, xưởng cắt và xưởng chế tác, gồm khoảng hai mươi trung tâm xử lý lớn, hàng trăm xưởng hạng nặng chuyên về xương, sừng, vảy, cùng hàng chục nghìn xưởng nhỏ và tổ nghệ nhân chuyên xử lý từng bộ phận trên xác quái vật.
Tính chung, công đoàn này kiểm soát khoảng ba mươi tới năm mươi nghìn xưởng nghề có liên quan tới tài nguyên quái vật.
Số lượng xưởng không quá lớn, nhưng giá trị mỗi kilôgam nguyên liệu quái vật cao hơn nhiều lần so với quặng hoặc gỗ thô.
Chỉ riêng việc cung cấp vật liệu cho xưởng rune, xưởng vũ khí, Trade Quarter và ngành chế tạo trang bị đặc chủng đã tạo ra dòng tiền hàng tỷ mỗi năm với biên lợi nhuận rất cao.
Nếu kết nối được tuyến Greyfang Pack với Hilda, Zed không chỉ có được những hợp đồng hàng trăm triệu bạc mà còn chính thức chen chân vào thị trường vũ khí và ma cụ cao cấp, lĩnh vực mà mọi chi nhánh Thương Hội Elyria tại Wind Land đều thèm muốn.
Đó còn là doanh thu trong hoàn cảnh các công đoàn bị Đảng Cải Cách và Thương Hội Elyria bóp nghẹt bằng giá nhập cao cùng mức giá thu mua thấp.
Một khi thoát khỏi chính sách ép giá ấy, tiềm năng tăng trưởng của họ sẽ còn đáng sợ hơn nhiều.
Đây cũng là lý do Hội Đồng Búa & Đe lập tức dao động khi Zed đồng ý trích 10% doanh thu từ những hợp đồng với Craftsman Guild cho quỹ của Công hội.
Mặc dù quản lý những mạng lưới khổng lồ, mỗi công đoàn hiện chỉ đóng từ 2% tới 3% doanh thu theo từng quý cho Đảng Lao Động và Craftsman Guild.
Các Trưởng công đoàn không thể tùy tiện tăng tỷ lệ vì phía dưới họ là hàng triệu xưởng, được chia thành hàng nghìn khu thợ nghề. Có nơi ủng hộ Đảng Lao Động, cũng có nơi không muốn dính líu tới chính trị.
Trong bất kỳ xã hội nào cũng luôn có người bất mãn với bộ máy lãnh đạo, bất kể lý do có hợp lý hay không.
Bên cạnh mỗi Trưởng công đoàn đều có một cấp phó ngồi hoặc đứng, tay cầm sổ và bút. Rõ ràng họ không tới đây chỉ để nghe cho biết.
Ở đầu bàn, Dario Flint ngồi trên ghế chủ tọa. Trước mặt là chiếc búa gỗ nhỏ dùng để điều hành cuộc họp. Bên cạnh ông là Marta và Bartek, hai Ủy viên Hội Đồng Búa & Đe tham dự với vai trò giám sát hơn là trực tiếp đàm phán.
Khi Zed bước vào, mọi ánh mắt trong đại sảnh đồng loạt đổ dồn về phía gã.
“Ủy viên Tống Giang.”
Dario là người lên tiếng trước, giọng trầm khàn và điềm tĩnh.
“Có vẻ nguồn hàng ngài vừa nhắc tới đã khiến các Trưởng công đoàn của Craftsman Guild rất hứng thú.”
“Bọn họ thậm chí đã chuẩn bị sẵn yêu cầu hợp đồng.”
Ông khẽ hất cằm về phía dãy ghế.
“Việc hỗ trợ chính trị cho phiên điều trần ngày mai đã được Hội Đồng thông qua.”
“Cuộc họp hiện tại dành cho một chuyện khác: hàng hóa và giá cả.”
“Tôi sẽ ghi cuộc họp này vào biên bản với tên Phiên Bàn Giá tại Đại sảnh Búa & Đe.”
Dario nhìn quanh.
“Những người ngồi đây đều có tiếng nói và quyền quyết định riêng.”
“Mọi thỏa thuận hoặc điều kiện được chốt trong căn phòng này đều phải được ghi lại và thực hiện đúng.”
Một tràng cười nhỏ vang lên quanh bàn.
Không phải cười nhạo, mà là tiếng cười của những người đã ngửi thấy mùi tiền.
Zed bước tới vị trí đối diện Dario, hơi cúi đầu, vừa đủ lễ phép.
“Cảm ơn Chủ tịch Flint và các Trưởng công đoàn đã dành thời gian.”
“Tôi biết giờ này đáng lẽ mọi người vẫn đang ở xưởng, chứ không phải ngồi trong căn phòng đá này.”
Garl giơ một bàn tay lớn, ngón cái vẫn dính than đen.
“Ngài Ủy viên đã khiến Hội Đồng bận rộn cả ngày chỉ để chúng tôi xuất hiện trên hàng ghế dự thính ngày mai.”
“Hội Đồng đã thông qua thì dù có muốn hay không, chúng tôi cũng phải chấp hành.”
Giọng ông ồm ồm, không hề vòng vo:
“Nhưng chúng tôi tới đây chủ yếu vì cam kết cung ứng của ngài.”
“Tôi muốn biết ngoài một ZHS đang bị phong tỏa, ngài còn thứ gì đủ để ký hợp đồng với chúng tôi?”
Không khí trong đại sảnh lập tức nghiêm túc hơn.
Khóe môi Zed hơi cong lên, nhưng ánh mắt không có ý cười.
“Ngày mai, các vị sẽ biết ZHS có tiếp tục bị phong tỏa hay không.”
Gã thong thả đáp:
“Còn tối nay, tôi không tới đây để xin thêm chữ ký.”
“Tôi tới để mời các vị cùng chia lợi nhuận sau khi ZHS được tháo xích.”
“Chúng ta sẽ bàn những hợp đồng cung ứng của tương lai.”
Zed đặt Tab xuống bàn, ra hiệu cho Lý Vân Diễm chiếu bản đồ Wind Land lên vách đá phía sau.
Trên bản đồ hiện ra toàn bộ khu vực từ thị trấn tới Rừng Deepwood, Rừng Đen Eldmoor, Outskirts, Mỏ The Veins và Dãy Tàn Sương.
Zed đặt tay lên lưng chiếc ghế trống trước mặt, giọng trầm xuống vừa đủ để cả căn phòng nghe rõ.
“Ngày mai, tôi chỉ cần các vị ngồi đúng vị trí đã được sắp xếp.”
“Còn tối nay, chúng ta sẽ quyết định một chuyện khác.”
“Trong một năm tới, các vị muốn mua quặng, gỗ, da, xương, lõi quái vật và các loại tài nguyên khác từ ai?”
“Thương Hội Elyria, hay từ tôi?”
Không khí trong phòng dần đặc lại.
Vài người khẽ nuốt nước bọt. Những cây bút ghi chép bắt đầu chuyển động.
Chỉ mới nhìn qua những con số đầu tiên, trán Lý Vân Diễm đã rịn một lớp mồ hôi lạnh.
Công đoàn nhỏ nhất trong căn phòng này cũng đủ sức nuốt trọn doanh thu mấy trăm năm của ZHS BuildSupply.
Zed chỉ hơi cong khóe môi.
Đã tới lúc gã đặt lời đề nghị đầu tiên của Zed MEGACORP+ lên bàn, thả mồi trước những con cá mập tài chính thật sự của Đảng Lao Động.
Và cũng là lần đầu tiên, Zed không còn là người đi xin đơn hàng.
Gã tới để chia phần.
Chú Thích:
Shark (1): Trong kinh doanh, Shark - Cá mập là thuật ngữ dùng để chỉ những nhà đầu tư lớn, giàu kinh nghiệm, có tiềm lực tài chính mạnh mẽ, sẵn sàng rót vốn và hợp tác với các doanh nghiệp khởi nghiệp (startup) để phát triển. Họ không chỉ cung cấp tiền mà còn cả mạng lưới quan hệ và chuyên môn để giúp startup "lớn" nhanh chóng.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.