Quyển 2: Bên Kia Đại Dương Đen
Chương 98: Cá Mập Nhe Răng
Sau lời tuyên bố của Zed, chiếc búa nghi lễ được gõ ba lần xuống mặt bàn đá.
“Phiên làm việc nội bộ, được ghi vào biên bản chính thức của Craftsman Guild với tên Phiên Đàm Phán Cung Ứng giữa ZHS và các Công đoàn Craftsman Quarter, chính thức bắt đầu.”
Dario Flint ngồi trên ghế chủ tọa, giọng khàn đặc vang khắp đại sảnh:
“Ủy viên Slum Quarter, Chủ tịch Tập đoàn ZHS, mời ngài lên trình bày phương án cung ứng dành cho các công đoàn.”
Trong Đại sảnh Búa & Đe, những ánh mắt từng trải của các thợ cả và Trưởng công đoàn đồng loạt hướng về một phía.
Zed đứng dậy, chỉnh lại cà vạt rồi bước lên bục đá giữa đại sảnh. Lý Vân Diễm ôm Tab đứng phía sau, còn Trần Kiến Hoành vẫn giữ chặt cặp hồ sơ trong tay.
Dario khẽ gật đầu.
“Ngài từng nói với tôi rằng mình có quặng từ The Veins, có gỗ và tài nguyên quái vật từ Rừng Deepwood.”
“Bây giờ hãy nói rõ cho toàn bộ Hội Đồng Búa & Đe cùng nghe. Ngắn gọn, dễ hiểu và phải có số liệu.”
Zed hơi cong khóe môi, cúi đầu chào.
“Thưa Chủ tịch Flint, thưa các Trưởng công đoàn.”
Giọng gã không lớn nhưng vang rõ dưới mái vòm.
“Tôi không tới đây để bán vài lô hàng nhỏ, mà muốn bàn chuyện cung ứng ở quy mô công đoàn.”
“Tôi hiểu rõ những hợp đồng được đặt lên chiếc bàn này phải được tính bằng hàng chục, hàng trăm, thậm chí hàng nghìn tấn.”
Một vài cây bút chì dừng lại.
Garl Tay Sắt hơi ngẩng đầu. Yara Gỗ Sồi liếc sang Otis Đầu Sói. Finn Bánh Răng vẫn xoay món linh kiện nhỏ trong tay, nhưng tốc độ đã chậm lại.
Zed chạm nhẹ vào Tab. Bản đồ khu vực phía nam Wind Land và Outskirts lập tức hiện lên trên vách đá.
Một nhánh được đánh dấu tại Mỏ The Veins, một nhánh tiến sâu vào Rừng Deepwood, phần còn lại trải dọc Outskirts và Dãy Tàn Sương.
“Nguồn quặng của ZHS nằm tại The Veins.”
Ngón tay Zed chỉ vào khu mỏ.
“Tuyến khai thác mới đã được mở. Trữ lượng ước tính khoảng hai tỷ tấn.”
“Nếu các vị chấp nhận ký hợp đồng dài hạn, lượng quặng này đủ duy trì lò luyện của toàn bộ Wind Land trong thời gian rất dài.”
Garl khẽ hừ một tiếng, không hẳn nghi ngờ nhưng cũng chưa tỏ vẻ tin tưởng.
“Gỗ đến từ Rừng Deepwood.”
Zed kéo ngón tay sang vùng màu xanh đậm.
“Ironbark, Mistpine và Stoneash là ba loại gỗ thích hợp để dựng khung nhà, giàn giáo và ván khuôn.”
“Moongrain cùng Shadowoak có thể dùng cho nội thất và những sản phẩm yêu cầu chất lượng cao hơn.”
“Tôi không nói tới vài thân cây được kéo về theo từng chuyến nhỏ. Tôi đang nói tới những lô hàng hàng trăm tấn, được vận chuyển thẳng từ Deepwood tới bãi gỗ của các vị.”
Zed đã nghiên cứu kỹ những thông tin liên quan tới Outskirts.
Bản đồ trong tay gã chỉ thể hiện một phần Rừng Deepwood, không cho biết khu rừng kéo dài tới đâu hoặc tiếp giáp với những khu vực nào. Tuy nhiên, lượng thông tin hiện tại đã đủ để gã đặt đề nghị lên bàn.
“Tiếp theo là da, sừng, xương và các bộ phận quái vật.”
Zed nhìn qua Otis rồi chuyển sang Hilda.
“Nguồn hàng đến từ Rừng Deepwood và Dãy Tàn Sương.”
“Các đội săn tại Outskirts đã ký hợp đồng với tôi. Họ có thể cung cấp lõi, da, xương và những nguyên liệu quái vật từ Cấp 5 tới Cấp 15.”
“Nếu muốn, Công đoàn Thợ Da và Công đoàn Chế Tác Tài Nguyên Quái Vật có thể sử dụng nguồn hàng này để vận hành toàn bộ hệ thống xưởng.”
Bên dưới, một số người bắt đầu ghi chép, số còn lại vẫn khoanh tay lắng nghe.
Họ không phải những thương nhân nhỏ lẻ. Những cụm từ như hàng trăm tấn hay đội săn Cấp 10 chưa đủ khiến họ mất bình tĩnh.
Zed hiểu rất rõ điều đó.
Những người đang ngồi trước mặt gã chính là tầng lớp giao thương cao nhất tại Wind Land.
Gã đổi sang trang tiếp theo.
“Bây giờ tới giá cả.”
Giọng Zed trầm xuống.
“Nguyên tắc chung trong toàn bộ đề nghị hôm nay rất đơn giản.”
“Đối với quặng, gỗ, da, vật liệu luyện kim và những mặt hàng khác, giá ZHS bán cho các công đoàn sẽ luôn thấp hơn 40% so với giá gốc của Thương Hội Elyria.”
“Đây là thỏa thuận tôi đã đạt được với Chủ tịch Flint trước đó.”
Dario mỉm cười, khẽ gật đầu.
Đó là điều hai người đã thống nhất khi Dario hỗ trợ Zed xử lý bản kê khai vận chuyển tại tuyến của Huang Dongsoo.
Câu nói vừa dứt, vài người lập tức ngồi thẳng lưng.
Otis ngừng gõ móng tay lên mặt bàn. Finn cũng đặt món linh kiện xuống.
Zed để bọn họ im lặng tính toán trong giây lát rồi mới nói tiếp:
“40% không phải mức giảm giá dùng để quảng cáo.”
Gã nhìn thẳng xuống dãy ghế của các công đoàn.
“Đây là mức giá tôi đã cam kết với Chủ tịch Flint khi xây dựng Đường Cấp Hàng Craftsman Quarter trong Đề án Tái thiết Slum.”
“Tôi sẽ duy trì mức giá đó trong suốt thời gian hai bên hợp tác.”
“Giá không thay đổi theo tin đồn chiến tranh, càng không tăng giảm theo tâm trạng của Thương Hội Elyria.”
Zed đã khéo léo đưa thỏa thuận giảm giá với Dario vào đề xuất thứ tư của Đề án Tái thiết Slum Quarter, giao cho ZHS trực tiếp vận hành.
Cách làm này vừa phù hợp với chiến lược của Chủ tịch Huang Wuchang, vừa bảo đảm quyền lợi mà Dario và Craftsman Guild đã yêu cầu.
Tiếng giấy sột soạt vang lên quanh bàn.
Một số ánh mắt đã chuyển từ hoài nghi sang tính toán lợi nhuận.
Zed giơ một tay, lần lượt trình bày:
“Về chiết khấu và điều kiện giao hàng.”
“Những đơn hàng từ vài chục tới vài trăm tấn mỗi đợt sẽ được áp dụng bảng giá riêng dành cho công đoàn, không dùng chung với khách hàng bán lẻ.”
“ZHS chịu toàn bộ chi phí vận chuyển trong Wind Land.”
“Hàng sẽ được giao tận cổng khu lò, bãi gỗ, xưởng cơ khí hoặc kho thuộc da mà không cộng thêm phí vận chuyển vào đơn giá.”
“Những mặt hàng quan trọng như quặng luyện kim, gỗ làm khung, da cao cấp và phôi thép cơ khí đều được bảo đảm chất lượng theo từng lô.”
“Nếu hàng không đạt tiêu chuẩn đã cam kết, ZHS sẽ nhận lại và hoàn tiền, hoặc trừ trực tiếp vào kỳ thanh toán tiếp theo.”
“Các vị không phải tự chịu thiệt hại.”
Zed không nói nhanh. Từng câu đều được trình bày rõ ràng để những người trong đại sảnh có đủ thời gian ghi lại.
“Còn sản lượng cụ thể, giá từng mặt hàng và tỷ lệ chiết khấu ở mỗi ngưỡng…”
Gã khép Tab lại, không mở bảng báo giá chi tiết.
“Tôi không định đổ toàn bộ lên bàn trong một lần.”
“Mỗi công đoàn có nhu cầu, cơ cấu chi phí, phương thức trả lương và dòng tiền khác nhau.”
“Hôm nay tôi chỉ cần sự đồng thuận về nguyên tắc.”
“Sau khi ZHS được khôi phục quyền tự do tài chính, chúng ta sẽ ngồi riêng với từng công đoàn, thiết kế từng gói cung ứng phù hợp rồi ký hợp đồng cụ thể.”
Câu cuối cùng vừa dứt, cả đại sảnh rơi vào im lặng.
Không có tiếng vỗ tay.
Các Trưởng công đoàn của Craftsman Guild đã nghe quá nhiều lời chào hàng đẹp đẽ từ thương nhân. Hợp đồng nghìn tấn, giao tận xưởng, bảo đảm chất lượng và hỗ trợ kỹ thuật không còn xa lạ với họ.
Thương Hội Elyria từng nói những lời tương tự.
Các liên minh công nghiệp cũng từng nói như vậy.
Ngay cả những kẻ phá sản rồi biến mất sau một mùa thuế cũng từng đưa ra những cam kết không khác bao nhiêu.
Thứ khiến họ tiếp tục ngồi lại không phải điều kiện vận chuyển hay bảo hành.
Đó là bảng giá riêng dành cho cả công đoàn, cùng cam kết thấp hơn 40% so với giá gốc của Thương Hội Elyria.
Garl tựa hẳn lưng vào ghế, hai tay khoanh trước ngực, ánh mắt trở nên lạnh hơn.
“Trình bày xong chưa?”
Ông hỏi.
“Nếu xong phần giới thiệu rồi thì chuyển sang sổ sách.”
Yara nghiêng đầu, giọng mộc mạc nhưng cứng rắn:
“Những điều anh nói nghe rất hấp dẫn. Nhưng đây không phải lần đầu chúng tôi nghe tới hợp đồng hàng nghìn tấn.”
“Đi vào con số cụ thể đi.”
“Từ The Veins tới đây bao xa? Mỗi tháng anh vận chuyển được bao nhiêu quặng, bao nhiêu gỗ?”
“Hay tấm bản đồ kia chỉ dùng để trình bày cho đẹp?”
Otis cười nhạt, đầu móng tay gõ lên mép bàn.
“Chiết khấu hay ưu đãi không phải khái niệm mới.”
“Tôi đã nghe những lời như vậy suốt mấy chục năm, từ rất nhiều kẻ sau đó biến mất chỉ sau một mùa đông.”
“Nếu anh bán vài lô trị giá vài chục nghìn bạc, tôi có thể nghe cho vui.”
“Nhưng ở quy mô này, anh nói mình bán thấp hơn Thương Hội Elyria 40% mà vẫn sống được?”
Ông ta nheo mắt.
“Tôi ngồi lại chỉ vì muốn biết anh kiếm lời ở đâu.”
Chỉ qua vài câu, Otis Đầu Sói đã thể hiện tầm nhìn hoàn toàn khác so với lúc thương lượng vài tấn da trước đây.
Zed hơi cong khóe môi.
Có lẽ ngoài việc quản lý những hợp đồng lớn của công đoàn, bình thường Otis vẫn thích tự mình thực hiện vài vụ mua bán nhỏ để tìm cảm giác thú vị.
Finn gõ nhẹ món linh kiện xuống mặt bàn, ánh mắt vẫn đặt trên người Zed.
“Anh chịu phí vận chuyển, bảo hành theo lô và giữ giá thấp hơn Thương Hội Elyria 40% trong suốt thời gian hợp tác.”
“Nghe rất hấp dẫn.”
“Nhưng chúng tôi cũng biết tính toán.”
“Anh lấy phần chênh lệch từ đâu để bù vào?”
“ZHS BuildSupply vẫn đang bị Ban Giám Sát Tài Chính khóa tài khoản.”
“Cho dù ngày mai anh cứu được doanh nghiệp, chính sách giá trần của phe Reform đối với các doanh nghiệp tái thiết hậu chiến vẫn còn đó.”
“Anh có đào tung cả Slum lên cũng chưa chắc duy trì nổi mức giá này lâu dài.”
Hilda không cười, cũng không cau mày.
Bà chỉ nói ngắn gọn:
“Nếu muốn chúng tôi tin vào những con số vừa nghe, anh phải cho chúng tôi biết thứ gì đang đứng phía sau ZHS.”
“Một doanh nghiệp tái thiết không thể xử lý lượng hàng này.”
“Anh định dùng ZHS BuildSupply để chuyển hàng xám với quy mô hàng trăm tấn trong bao lâu?”
Không khí trong đại sảnh lập tức thay đổi.
Những lời chào hàng ban đầu bị đẩy sang một bên, nhường chỗ cho áp lực tài chính nặng nề như khói lò.
Dario Flint ngồi trên ghế chủ tọa, bình thản nhìn Zed mà không hề can thiệp.
Đàn cá mập đã bắt đầu ngửi mùi máu trong lời đề nghị của gã.
Nếu là những doanh nghiệp nhỏ, có lẽ chỉ cần nghe bảng giá đầu tiên, họ đã lập tức bước vào giai đoạn thương lượng hợp đồng.
Nhưng những người trong căn phòng này đã quen với các giao dịch lớn.
Họ không chỉ nhìn miếng lợi nhuận trước mắt, mà còn mổ xẻ toàn bộ rủi ro nằm phía sau. Họ muốn biết thứ được đặt lên bàn là một cơ hội thật sự hay chỉ là miếng mồi thối được bọc bằng những lời dễ nghe.
Mỗi chữ ký của họ đều đại diện cho lượng hàng trị giá hàng triệu bạc, cũng là mục tiêu dễ bị phe Reform soi xét nhất.
Garl Tay Sắt là người tiếp tục tấn công trước.
“Ở chiếc bàn này, anh có nói thêm vài nghìn tấn cũng chẳng ai giật mình.”
Ông vẫn khoanh tay, ánh mắt không rời khỏi Zed.
“Tôi không cần nghe anh muốn bán bao nhiêu.”
“Tôi cần biết anh thật sự kéo được bao nhiêu.”
Garl kéo một xấp giấy về phía mình. Đó là bảng tiêu thụ trung bình của ba khu luyện kim lớn nhất thuộc Công đoàn Thợ Rèn & Lò Luyện.
“Một khu luyện kim tiêu thụ bao nhiêu quặng mỗi tháng, anh có biết không?”
Ông không chờ câu trả lời, lập tức lật sang trang khác.
“Wind Land hiện có hơn bốn mươi khu luyện kim vừa và lớn, chưa tính những xưởng nhỏ.”
“Vừa rồi anh nói tới quy mô của toàn bộ ngành luyện kim Wind Land.”
Garl hơi ngả người về phía trước, giọng trầm xuống.
“Mỗi tháng anh đưa được bao nhiêu tấn quặng từ các mỏ và kho hậu chiến về đây?”
“Tôi cần con số, không cần một tấm bản đồ đẹp.”
Zed im lặng.
Gã đã quen với kiểu chất vấn này. Những người như Garl sẽ đánh thẳng vào năng lực cung ứng, không quan tâm lời hứa.
Trước khi Zed kịp trả lời, Yara Gỗ Sồi đã chen vào. Giọng cô vẫn mộc mạc nhưng sắc bén như mũi đục.
“Quặng là một chuyện. Còn gỗ thì sao?”
Cô gõ đầu bút lên mép bản đồ Slum Quarter được phóng lớn.
“Các doanh nghiệp từ Thành phố đều cần các loại gỗ Ironbark, Mistpine và Stoneash mà không phải gỗ thường để xây nhà Slum, anh đã biết chuyện đó chưa?”
“Đó đều là gỗ hiếm. Deepwood cũng không phải khu rừng nằm trong sân sau nhà anh.”
Yara nheo mắt.
“Anh dựa vào quyền gì để cam kết khai thác gỗ Deepwood cho ZHS?”
“Trong khi thứ chúng tôi nhìn thấy hiện tại chỉ là một doanh nghiệp tái thiết bị phe Reform ép giá trần, cùng nền móng của Tập đoàn ZHS còn chưa xây xong.”
Otis Đầu Sói khẽ bật cười.
“Chưa kể anh đang nói chuyện với những người biết rõ mình từng buôn hàng xám.”
Ông ta liếc Zed.
“Anh có thể xoay được vài chuyến hàng đêm, vài lô hàng vài chục tấn. Những chuyện như vậy ở đây không ai thấy lạ.”
“Nhưng xử lý vài chục tấn rất khác với việc cung cấp đều hàng trăm hoặc hàng nghìn tấn cho từng công đoàn trong nhiều năm.”
Otis nhún vai.
“Một đêm gặp may thì bất kỳ kẻ buôn lậu nào cũng có.”
“Chúng tôi muốn biết anh giữ được nhịp cung ứng này trong bao lâu.”
Finn Bánh Răng đã ngừng xoay món linh kiện trong tay.
Ông đặt nó xuống bàn như đóng một chiếc chốt.
“Vốn.”
Finn chỉ nói một từ rồi tiếp tục:
“ZHS BuildSupply, Zed Heavy Steelworks và Fluxwell.”
“Chúng tôi không sống dưới đáy giếng.”
“Chúng tôi biết Fluxwell đang hợp tác với anh, cũng biết ngài Ủy viên đang mang danh cố vấn chiến lược của họ.”
Finn chống hai tay lên bàn, ánh mắt lạnh đi.
“Nhưng Fluxwell không ngồi ở chiếc bàn này.”
“Đơn vị ký hợp đồng với chúng tôi là ZHS BuildSupply và Zed Heavy Steelworks.”
“Một bên là doanh nghiệp tái thiết đang bị Ban Giám Sát Tài Chính kiểm tra từng tuần.”
“Bên còn lại là tập đoàn mẹ vẫn chưa xây xong nền móng.”
Ông hất cằm về phía bục đá.
“Anh cam kết chịu phí vận chuyển, bảo hành cả lô và bán thấp hơn Thương Hội Elyria 40% trong suốt thời gian hợp tác.”
“Câu hỏi của tôi rất đơn giản.”
Finn chỉ thẳng vào Zed.
“Anh lấy nguồn tiền nào để duy trì tất cả những điều đó nếu ngày mai phe Reform tiếp tục siết chặt, không cho phép ZHS chịu lỗ vì dân Slum?”
Hilda Trảm Thú vẫn ngồi im từ đầu, ánh mắt tối như đá ướt.
Bà lên tiếng sau cùng, ngắn gọn và trực tiếp:
“Chúng tôi không ngây thơ.”
“Chúng tôi biết anh không thể sống chỉ bằng bảng giá trần mà phe Reform áp lên ZHS.”
“Nhưng trên giấy tờ, thứ chúng tôi nhìn thấy vẫn chỉ là một doanh nghiệp tái thiết nhỏ, một xưởng luyện kim chưa xây xong và một phần vốn của Fluxwell.”
Hilda gõ đầu bút xuống mặt bàn.
“Anh có thể dùng ZHS vận chuyển vài chục tấn hàng trong một hoặc hai mùa. Tôi tin.”
“Nhưng hàng trăm, hàng nghìn tấn mỗi quý, kéo dài nhiều năm, anh định tiếp tục rót qua chiếc cổ chai ZHS mà không bị nghẹn sao?”
Bà kết luận:
“Nếu muốn chúng tôi tin những con số vừa rồi, anh phải cho chúng tôi biết thứ gì thật sự đứng phía sau ZHS.”
“Đừng nói Fluxwell. Họ không đứng tên trong bất kỳ hợp đồng nào tại đây.”
“Chúng tôi cần biết nếu mọi thứ đổ vỡ, ai sẽ là người thật sự gánh khoản nợ với các công đoàn?”
Dario vẫn không nói gì.
Ông chỉ gõ đầu bút xuống bàn thêm một nhịp, như đóng dấu cho toàn bộ cuộc chất vấn.
“Ủy viên Tống Giang.”
Chủ tịch Flint lên tiếng, giọng điệu trung lập.
“Các Trưởng công đoàn đã nói rất rõ.”
“Họ không thiếu lời hứa. Thứ họ thiếu là thông tin về đối tác.”
Ông hơi nghiêng người về phía trước.
“Trước đây, chúng tôi chỉ làm việc với ZHS BuildSupply và nền móng của Zed Heavy Steelworks đang được xây dựng.”
“Nói thẳng, chúng tôi biết anh có những tuyến hàng xám, nhưng không biết quy mô thật sự.”
“Bây giờ anh đang đề nghị hợp đồng cấp công đoàn, nói tới hàng trăm nghìn tấn và mức giá thấp hơn Thương Hội Elyria 40% trong suốt thời gian hợp tác.”
Dario dừng lại, ánh mắt khóa chặt Zed.
“Vậy anh nên nói nốt phần còn lại.”
“Anh là ai, ngoài một Ủy viên Slum và Chủ tịch Tập đoàn ZHS?”
Đại sảnh im phăng phắc.
Lần đầu tiên trong cuộc họp, Lý Vân Diễm cảm nhận rõ sức nặng của tất cả những ánh mắt đang đổ dồn về phía trước, dù người đàn ông cụt tay vẫn đứng chắn trước cô.
Đó không phải ánh mắt của những người thợ hay dân nghèo Slum.
Đó là ánh mắt của những con cá mập đã sống nửa đời bằng cách ngửi mùi rủi ro trong sổ sách.
Cô nhìn bóng lưng điềm tĩnh của Zed, bất giác mím chặt môi.
Lý Vân Diễm nhớ tới nhiều năm trước, khi chính người đàn ông này từng đứng trước Hội Đồng Aurelius để giải vây cho tập đoàn của cô.
Không ngờ hiện tại, cô lại được đứng bên cạnh gã trong một tình huống tương tự.
Nếu Zed tiếp tục trả lời bằng thân phận của một giám đốc doanh nghiệp tái thiết, cuộc đàm phán tối nay sẽ kết thúc tại đây.
Hợp đồng chưa kịp in ra đã trở thành giấy bỏ.
Zed chậm rãi thở ra, khóe môi hơi cong lên.
Gã nâng tay phải, dùng răng cắn vào mép găng da rồi kéo mạnh, để chiếc găng trượt khỏi những ngón tay.
Tiếng da thuộc sột soạt vang lên giữa căn phòng tĩnh lặng.
Zed vò chiếc găng trong lòng bàn tay rồi ném xuống bục đá như vứt một tờ giấy thừa.
Gã đưa tay ra phía sau.
Trần Kiến Hoành hiểu ý, lập tức bước lên nửa bước, giúp Zed cởi chiếc áo khoác khỏi vai.
Ống tay áo bên trái vốn được ghim gọn nơi bả vai khẽ lay động, để lộ rõ khoảng trống từ khuỷu tay trở xuống.
Một chi tiết mà phần lớn những người trong phòng vẫn cố tình không nhìn tới mỗi khi gọi gã là Ủy viên Slum.
Khi những người bên dưới còn chưa hiểu Zed định làm gì, gã chậm rãi tháo cúc áo sơ mi, giọng trầm thấp vang lên:
“Xem ra chỉ với thân phận Ủy viên Slum và Chủ tịch ZHS, tôi vẫn chưa đủ tư cách nói chuyện với các vị.”
Zed ngẩng đầu, ánh mắt trở nên lạnh lẽo.
“Được.”
“Tối nay, tôi sẽ bớt làm người đàng hoàng một chút.”
“Chúng ta sẽ nói chuyện bằng chính con người mà phe Reform và Thương Hội Elyria sợ nhất.”
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.