Chương 10: Câu Chuyện Của Trần Chiến
Trần Ngọc Thắng nói:
- Kể chi tiết cho ta nghe thử.
Trần Chiến thở dài một tiếng, kể lại đầu đuôi mọi việc:
- Ta từ lúc sinh ra đã được sư phụ nuôi dưỡng, sư phụ đối xử với ta. Ta từ nhỏ tư chất không xuất chúng, bị sư huynh đệ trong tháp coi thường, cũng may có sư phụ cố gắng giúp đỡ, nếu không ta đã chết không biết bao nhiêu lần. Lớn lên cùng với ta còn có một tên khốn, tên là Trương Sở Hà. Hắn ta tư chất phi phàm, sư phụ rất coi trọng hắn.
Trần Ngọc Thắng ngắt lời:
- Ngươi nói, sư huynh của ngươi tên Trương Sở Hà?
Trần Chiến gật gật đầu. Hắn ngạc nhiên dò hỏi:
-
Thiếu gia, ngươi quen biết tên súc sinh này sao?
Trần
Ngọc Thắng nhe răng cười nhìn Trần Chiến, nhưng nụ cười của hắn không
có một chút vui vẻ gì:
- Ta quen chứ, tên khốn đó mấy năm trước còn đòi giết ta cơ mà. Ta đoán một chút nha, có phải sư phụ ngươi có bảo bối gì đó khiến tên Trương Sở Hà rất thèm muốn, nên hắn ta tranh thủ lúc sư phụ ngươi đột phá Hóa Thần liền đánh lén đúng không?
Trần Chiến càng thêm ngạc nhiên:
- Đúng vậy, sao thiếu chủ lại biết được? Sư phụ ta từng đánh chết một tên ma tu cao cường, có được bí pháp của hắn. Tên Trương Sở Hà kia vô cùng thèm khát bí pháp đó nhưng sư phụ ta không cho, vì đó là công pháp của ma đạo. Người lo sợ tên Trương Sở Hà đó đi nhầm đường. Kết quả, tên súc sinh kia tranh thủ lúc sư phụ đang bế quan liền đánh lén, cướp đoạt bí pháp kia. Ta núp ở phía xa xa nhìn thấy tất cả, nhưng lúc đó ngoại trừ ta tận mắt nhìn thấy, không có bằng chứng nào khác, hơn nữa tu vi của ta lúc đó quá yếu, không ai tin tưởng ta cả
Nói tới đây, Trần Chiến mắt đỏ ngầu, hai nắm tay siết chặt thành đấm, giống như hận không thể ăn tươi nuốt sống Trương Sở Hà. Hắn kể tiếp:
- Trương Sở Hà lợi dụng chức vụ đuổi ta ra khỏi tông môn, sợ ta khiến người khác điều tra hắn. Ta lang bạt khắp nơi, làm rất nhiều việc để kiếm tài nguyên tu luyện: Phục vụ cho các cửa hàng, nuôi trồng linh thảo, đào khoáng, tham gia nhóm lính đánh thuê, săn giết yêu thú,… Mãi năm mươi tuổi ta mới có thể Trúc Cơ, ta lại gặp tâm ma quẫy nhiễu, khó khăn lắm mới sống đến thời điểm hiện tại.
Giọng điệu của Trần Chiến vô cùng chua xót, giống như đã trải qua hết địa ngục trần gian, đắng cay của cuộc đời. Trần Ngọc Thắng và Ngọc Hi tiên tử nghe cũng ngậm ngùi thở dài. Số phận của tên Trần Chiến này đúng là bi thảm vô cùng. Trần Chiến dò hỏi:
- Thiếu chủ, lúc nãy ngài nói tên khốn Trương Sở Hà muốn giết ngài hay sao? Hắn ta đi đâu rồi? Hai năm nay ta trở lại tông môn dò tìm tin tức của hắn nhưng không thấy hắn đâu.
Ngọc Hi tiên tử kể lại những gì đã trải qua mấy năm trước, cùng với điều tra của Hoàng Phi Vũ cho Trần Chiến. Trần Chiến vô cùng kinh ngạc. Hắn cau mày, bỗng thấy nản lòng: Tên khốn Trương Sở Hà này không ngờ lại có thân phận lớn đến như vậy, ngay cả Hoàng Phi Vũ sư huynh có tu vi Hóa Thần cảnh cũng không giết nổi hắn. Ta, một Trúc Cơ cảnh nhỏ nhoi, thiên phú lại kém như vậy, liệu có cơ hội giết chết hắn báo thù cho sư phụ hay sao?
Hắn càng nghĩ càng buồn, ý chí sống trong lòng dần dần bị mai một, tâm ma nổi lên. Trên người Trần Chiến bắt đầu bốc lên từng luồng hắc khí màu đen. Đó chính là dấu hiệu của tâm ma, không, là Nghiệp Lực trỗi dậy. Là khát vọng báo thù đã giúp cho hắn kiên trì đến ngày hôm nay, nhưng hiện tại lòng hắn nản, không còn muốn sống nữa. Trần Chiến cảm thấy trong máu, trong da thịt, trong xương đang có hàng trăm, hàng ngàn con côn trùng đang điên cuồng gặm nhấm. Trần Chiến mặc dù đã trải qua nhiều gian khổ, có ý chí sắt thép cũng không thể nào chịu nổi, toàn thân co ro nằm trên mặt đất, gào lên những tiếng thống khổ. Hắc khí tên người Trần Chiến càng lúc càng cuồng bạo, bao quanh Trần Chiến như một ngọn lửa đen, dường như muốn ép hắn đến chết.
Trần Ngọc Thắng và Ngọc Hi tiên tử thấy cảnh này cũng không khỏi rùng mình kinh sợ. Ngọc Hi tiên tử đọc qua rất nhiều sách cổ, gặp qua nhiều loại bệnh cũng chưa nhìn thấy thứ gì đáng sợ đến như vậy. Nàng nhìn sang Trần Ngọc Thắng, muốn xem tiểu đệ đệ nhà mình còn muốn cứu chữa cho người này nữa không. Trần Ngọc Thắng than thở:
- Nghiệp Lực trong cơ thể tên này đã tồn tại rất nhiều năm rồi, gần như đã hóa thành thực chất, ngày đêm không ngừng ăn mòn ý chí và cơ thể của hắn. Hắn có thể sống đến lúc này, không biết phải chịu bao nhiêu dày vò rồi!
Trần Ngọc Thắng vận chuyển Thái Dương chân lực bao phủ quanh cơ thể. Hắn tiến lên phía trước, giơ tay phải lên muốn chạm vào Trần Chiến. Ngọc Hi tiên tử thấy vậy liền kinh hãi, vội vàng tiến lên, kéo Trần Ngọc Thắng lui về sau:
- Tiểu đệ đệ, ngươi muốn làm gì? Tên Trần Chiến này chỉ có tu vi Trúc Cơ cảnh, tư chất lại kém, ngươi có cần phải mạo hiểm nhiều như vậy để cứu sống hắn hay không? Nghiệp Lực này quỷ dị như vậy, lỡ lây nhiễm vào cơ thể…
Trần Ngọc Thắng mỉm cười nhìn Ngọc Hi tiên tử. Hắn biết nàng cũng vì muốn tốt cho hắn nên an ủi:
- Không sao đâu Ngọc Hi tỷ tỷ, Nghiệp Lực này tuy mạnh mẽ nhưng đối với ta cũng không có gì nguy hiểm. Thuộc tính chân khí của ta vừa vặn khắc chế nó. Ngươi cứ yên tâm đi!
Nói xong, Trần Ngọc Thắng lại tiến tới, đưa tay phải về phía Trần Chiến. Tay phải của hắn xuyên qua lớp hắc khí như ngọn lửa đen kịt, muốn chạm vào người Trần Chiến. Hắc khí như cảm nhận được gì đó, nó trong nháy mắt bộc phát, lan tràn ra xung quanh, như muốn nuốt luôn Trần Ngọc Thắng.
Trần Ngọc Thắng thấy cảnh này cũng không chút lo sợ, hắn lại tăng tốc vận chuyển Thái Dương chân lực, ở bên ngoài cơ thể của hắn cũng được bao phủ một ngọn lửa màu vàng. Hắc khí vừa chạm tới ngọn lửa liền phát ra những tiếng “xèo…xèo…” vô cùng chói tai, giống như tiếng nước lạnh cho vào dầu sôi vậy. Hắc khí tựa như gặp phải khắc tinh vậy, nó thoáng chốc co rút lại vào trong cơ thể Trần Chiến.
Trần
Ngọc Thắng và Ngọc Hi tiên tử thấy cảnh này liền mừng rỡ. Trong
lòng Ngọc Hi tiên tử thở phào nhẹ nhõm, có vẻ lời tiểu đệ đệ nói
lúc trước là sự thật, chân khí của hắn không ngờ lại có thể khắc
chế được Nghiệp Lực quỷ dị này, rốt cuộc công pháp mà hắn tu luyện
lợi hại cỡ nào?
Trần
Ngọc Thắng cũng không dừng lại, tay chạm vào vùng lưng của Trần
Chiến, bắt đầu truyền Thái Dương chân lực vào bên trong. Thái Dương
chân lực dựa vào lộ tuyến của kinh mạch bắt đầu chạy ra khắp cơ thể
của Trần Chiến. Thái Dương chân lực đi tới đâu, Nghiệp Lực liền giống
như chuột thấy mèo, không dám làm loạn nữa, bắt đầu co rút lại vào
sâu trong xương của Trần Chiến.
Khoảng năm phút sau, Trần Ngọc Thắng mới đưa tay về. Trần Chiến lúc này mới hoàn toàn tỉnh táo trở lại, cơn đau nhức toàn thân đã sớm không thấy. Quần áo của hắn lúc này đã ướt đẫm mồ hôi. Hắn quỳ trên mặt đất, nói:
- Cảm ơn thiếu gia đã ra tay cứu giúp, tiểu nhân vô cùng cảm kích!
Đoạn nói chuyện lúc nãy của Trần Ngọc Thắng và Ngọc Hi tiên tử hắn cũng có nghe qua, nếu cứu hắn Trần Ngọc Thắng cũng sẽ gặp phải nguy hiểm nhất định, vậy mà không ngờ…
Trần Ngọc Thắng nói:
- Ta có một tin vui và một tin buồn. Tin vui, ta có thể giúp ngươi tiêu trừ Nghiệp Lực, hơn nữa, ta sẽ giúp. Về tin buồn, Nghiệp Lực này đã ăn sâu vào trong cơ thể ngươi, nhất là trong xương tủy. Muốn hóa giải, ta chỉ còn một cách duy nhất thôi…
Nghe vậy, Trần Chiến hai mắt sáng ngời, trong lòng dạt dào hi vọng. Hắn lúc nãy vẫn còn tưởng rằng bản thân mình chắc chắn phải chết, Trần Ngọc Thắng ra tay chỉ là kéo dài cái mạng nhỏ của hắn lại, không ngờ hắn lại còn đường sống. Trần Chiến chờ mong hỏi:
- Thiếu chủ… đó là cách gì vậy?
Trần Ngọc Thắng vẻ mặt nghiêm túc, nói rõ ràng từng câu từng chữ:
- Ngươi đừng vui mừng sớm như thế, cách duy nhất đó chính là, ta sẽ dùng một loại lửa chí cương chí dương đốt toàn bộ thân thể của ngươi, bao gồm cả xương tủy và lục phủ ngũ tạng. Đốt cho đến khi nào Nghiệp Lực cháy sạch thì thôi.
Nghe tới đây, nụ cười trên mặt Trần Chiến cũng vụt tắt. Ngọc Hi tiên tử nghe xong cũng sợ hết hồn. Cái này khác gì ném Trần Chiến vào lò lửa đốt hắn tới chết không? Trần Chiến suy nghĩ một lúc, sau đó hắn thận trọng hỏi lại:
- Thiếu chủ, làm như vậy… ta thật sự có thể sống sao?
Trần Ngọc Thắng cũng hiểu trong lòng bọn họ nghĩ gì nên chỉ lắc đầu cười một tiếng:
- Chắc chắn không chết được! Hơn nữa, qua chuyện này ngươi cũng sẽ nhân họa đắc phúc, tạp chất trong cơ thể ngươi sẽ được tẩy rửa sạch, giúp tư chất của ngươi đề thăng lên một mảng lớn. Điều duy nhất ta lo ngại là quá trình này sẽ vô cùng đau đớn, ta sợ ngươi sẽ không chịu đựng được.
Trần Chiến dò hỏi:
- Đau đớn… đến cỡ nào?
Trần Ngọc Thắng trong đầu hỏi Hệ Thống một chút, sau đó mới nói:
- Đau hơn lúc nãy Nghiệp Lực dày vò ngươi một chút, mỗi ngày phải chịu hơn một giờ, qua nửa tháng sẽ khỏi.
Trần Chiến thở dài, lo lắng trong lòng giảm đi nhiều. Hắn nhìn Trần Ngọc Thắng cười tự phụ:
- Thiếu chủ cứ yên tâm, một chút đau đớn này mà thôi, không dày vò chết được ta đâu. Ngài biết không, cả đời tiểu nhân cái gì cũng sợ, chỉ không sợ một thứ duy nhất, đó là đau đớn.
Cả một đời này hắn đã trải qua quá nhiều khó khăn, đau đớn rồi, riêng chuyện lúc nãy hầu như đêm nào hắn cũng đã trải qua, đã sớm thành thói quen hàng ngày như ăn cơm uống nước rồi. Hắn hỏi:
- Thiếu chủ, bao giờ chúng ta sẽ bắt đầu?
Trần Ngọc Thắng nghĩ một chút, sau đó nói:
- Khoảng bốn tháng nữa, ta cần chuẩn bị một chút. Quá trình này diễn ra trong vòng nửa tháng liên tục, không thể ngừng, nếu không sẽ phải bắt đầu lại từ đầu.
Trần Chiến gật đầu, cũng không có ý kiến gì. Trần Ngọc Thắng chịu giúp đỡ hắn thì hắn đã “A di đà phật” rồi. Hắn đã chờ đợi ngày này mấy chục năm, chờ thêm bốn tháng nữa cũng không có vấn đề gì. Trần Ngọc Thắng nói:
- Ngươi xuống núi trước đi, ta đã để lại một ít chân khí trong người ngươi. Trong vòng bốn tháng nữa, Nghiệp Lực sẽ không bạo loạn nữa, ngươi có thể ngủ ngon giấc. Nhớ kỹ, trong khoảng thời gian này ngươi không được đánh nhau, không được sát sinh.
Trần Chiến nhớ kỹ lời dặn của Trần Ngọc Thắng. Hắn lại quỳ xuống, hô:
- Thiếu chủ, ân tình này của ngài Trần Chiến tôi không cách nào cảm tạ hết được. Chỉ cần ngài giúp tôi loại trừ nghiệp lực, Trần Chiến tôi nguyện cả đời này đi theo phục vụ ngài, không chết không thôi. Cho dù ngài có bảo tôi đi chết, tôi cũng không nói hai lời!
- Leng keng, chúc mừng ký chủ đã thu phục được thuộc hạ đầu tiên. Trần Chiến nảy sinh độ trung thành đối với ký chủ, hiện tại mức độ trung thành là bốn sao.
Trần Ngọc Thắng cảm thấy phiền, phất phất tay:
- Đứng dậy đi, câu này của ngươi ngày hôm nay đã nói cả mấy lần rồi, không thấy chán hả?
Trần Chiến lúc này mới đứng dậy, gãi đầu ngại ngùng cười. Bị Trần Ngọc Thắng chê bai nhưng tâm trạng hắn lúc này cực kỳ tốt. Qua bao nhiêu năm rồi, hôm nay hắn mới lại nhìn thấy được hi vọng, có thể tiếp tục sống để báo thù.
Trần Chiến lại quay người, cúi đầu cảm tạ Ngọc Hi tiên tử sau đó mới từ từ đi xuống núi. Hắn đã được thăng lên làm đệ tử nội môn cách đây mấy hôm, đã có chỗ ở riêng. Thời gian này hắn quyết tâm chỉ ở trong chỗ ở an tĩnh chờ đợi, tuyệt không thể ra ngoài gây chuyện lung tung.
Nhìn thấy Trần Chiến đã đi xa, Ngọc Hi tiên tử mới quay sang hỏi Trần Ngọc Thắng:
- Tiểu đệ đệ, ngươi thật sự muốn cứu hắn sao? Hắn yếu như vậy, thật sự có ích với chúng ta sao?
Trần Ngọc Thắng gật đầu:
- Người này tâm tính không tệ, ý chí kiên cường, tư chất cũng rất tốt, dù sao hắn cũng là một cường giả Đại Thừa cảnh chuyển thế. Chẳng qua từ trước đến nay hắn bị Nghiệp Lực quấy nhiễu, không thể an tâm tu luyện nên tu vi mới thấp thôi! Nếu cho hắn một môi trường tốt, sau này hắn sớm muộn gì tu vi cũng trở lại Đại Thừa cảnh, phi thăng Tiên Giới cũng không khó!
Nghe Trần Ngọc Thắng nói, Ngọc Hi tiên tử cũng không nói gì. Dù sao lần này nàng cũng không thể giúp đỡ cái gì, toàn bộ đều là do Trần Ngọc Thắng tự mình ra tay, nàng cũng không tiện xen vào. Hơn nữa qua việc này, nàng cũng có thể nhìn thấy một phần thủ đoạn của Trần Ngọc Thắng.
Trần Ngọc Thắng nói:
- Ngọc Hi tỷ tỷ, nếu không có chuyện gì ta trở về phòng tu luyện tiếp đây!
Hắn phải sớm ngày tu luyện lên Kim Đan cảnh, mở khóa thần thông bản mệnh Thái Dương chân hỏa mới có thể cứu giúp Trần Chiến được, còn có cả nhiệm vụ chết tiệt của Hệ Thống nữa.
Ngọc Hi tiên tử gật đầu. Cả hai đều trở về nơi ở, đều tự mình bế quan tu luyện. Nhìn thấy tốc độ tu luyện của Trần Ngọc Thắng nhanh như vậy, Ngọc Hi tiên tử cũng bị kích thích không nhỏ. Nàng không muốn nhìn thấy cảnh Trần Ngọc Thắng phi thăng tiên giới, còn nàng vẫn còn ở dưới Phàm Giới đau khổ tu luyện.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.