Chương 9: Đại Thừa Cảnh Trần Chiến
Trần Ngọc Thắng mở hai mắt ra, nhìn thấy màn hình ảo của Hệ Thống đang hiện lên. Hắn lựa chọn kiểm tra:
- Trần Chiến, tu sĩ Đại Thừa cảnh chuyển thế, kiếp trước là ma đạo tu sĩ, vì trong Chính Ma đại chiến hàng chục ngàn năm trước giết chóc quá nhiều nên bị tu sĩ chính đạo vây công mà chết. Kiếp này hắn sinh ra tại một thành trấn nhỏ gần đây, phụ mẫu hắn vì nghèo đói nên đã ném hắn trước cổng Đan Khí tháp, để hắn tự sinh tự diệt. Một trưởng lão ngoại môn tuổi già thấy thương nên đã đem hắn vào trong Đan Khí tháp nuôi dưỡng. Hắn kiếp này có thiên phú tu luyện khá tốt nhưng do nghiệp lực khổng lồ từ kiếp trước quấy phá, liên tục gặp khó khăn trong việc tu luyện, có xu hướng nhập ma.
Đồng thời, một bảng thông tin về Trần Chiến xuất hiện trước mặt hắn:
Tính
danh: Trần Chiến
Tuổi
thọ: 74/150
Chủng
tộc: Phàm nhân
Tu
vi: Trúc Cơ cảnh tầng bốn
Linh
căn: Lôi hệ đơn linh căn, tư chất ưu tú, có hi vọng tu luyện đến Hợp Thể cảnh.
Trần Ngọc Thắng nhìn một đống thông tin bày ra trước mắt, không khỏi sửng sốt. Hệ Thống không ngờ lại lợi hại như vậy, hắn còn chưa biết mặt mũi tên Trần Thiến Thiến này ra sao, nó lại có thể tính ra được kiếp trước kiếp này, còn dò xét ra hết linh căn, tu vi với tuổi thọ người ta.
- Leng keng, phát động nhiệm vụ ẩn: Thu nhận nhân tài. Làm một ông trùm tư bản không chỉ cần bản thân mạnh mẽ mà còn phải sở hữu những thuộc hạ vừa trung thành, vừa có năng lực.
- Mục tiêu nhiệm vụ: Nếu ký chủ có thể giúp Trần Chiến xóa bỏ nghiệp lực, loại trừ tâm ma, có thể nhận được thuộc hạ trung thành đầu tiên, đồng thời Hệ Thống cũng ban thưởng cho ký chủ một thần thông ngẫu nhiên.
Trần Ngọc Thắng cau mày hỏi:
- Hệ Thống, ta cần làm như thế nào mới có thể giúp hắn loại bỏ nghiệp lực kiếp trước?
Hệ Thống gợi ý:
- Ký chủ với tu vi ở hiện tại thì chưa thể, nhưng khi ký chủ ở tu vi Kim Đan cảnh thì có thể.
Trần Ngọc Thắng suy ngẫm, hắn ở Kim Đan cảnh ngoại trừ có thực lực mạnh hơn hiện tại, ngoài ra hắn sẽ có thêm một thần thông: Thái Dương chân hỏa. Ngọn lửa này mang theo thuộc tính dương vô cùng bá đạo, chuyên khắc chế các sinh vật âm tà, có sức mạnh vượt xa ngọn lửa bình thường Phàm Giới. Hơn nữa, đây không phải thần thông bình thường mà là thần thông bản mệnh, tức là theo tu vi của hắn mạnh lên, thần thông này cũng sẽ mạnh lên theo. Trần Ngọc Thắng bỗng nghĩ tới một khả năng, liền hỏi:
- Ý của ngươi là, ta có thể sử dụng Thái Dương chân hỏa giúp hắn tiêu trừ nghiệp lực?
Hệ Thống đáp:
- Đúng vậy, nghiệp lực tuy khủng bố, nhưng mà sau khi Trần Chiến uống canh Mạnh Bà, quên đi trí nhớ kiếp trước, trải qua luân hồi, nghiệp lực còn lại đã không còn nổi một phần trăm. Nếu ký chủ có thể bỏ ra hai tuần nửa tháng dùng Thái Dương chân hỏa tẩy rửa thân thể và linh hồn hắn, liền có thể giúp hắn tiêu sạch nghiệp lực.
Trần Ngọc Thắng gật gật đầu, đã hiểu rõ toàn bộ kế hoạch. Trong lúc hắn đang trao đổi với Hệ Thống thì hắn bất ngờ nghe thấy cuộc trao đổi ở bên ngoài:
- Đệ tử Trần Chiến tại đây xin lập lời thề tâm ma, nếu như Ngọc Hi trưởng lão có thể luyện chế cho đệ tử Trừ Ma đan, giúp đệ tử chữa trị khỏi tâm ma, ta Trần Thiến Thiến nguyện ý cả đời trung thành với Ngọc Hi trưởng lão. Dù trưởng lão bảo đệ tử lên núi đao, xuống biển lửa, đệ tử. Cầu xin trưởng lão, mong ngài hãy giúp đỡ đệ tử lần này.
Bên ngoài lại vang lên thanh âm của Ngọc Hi trưởng lão:
- Nếu ngươi mang đầy đủ dược liệu tới đây, ta luyện chế giúp ngươi cũng được. Nhưng ngươi lại thiếu mấy dược liệu chủ chốt, hơn nữa lại vô cùng khó tìm, ta làm thế nào có thể giúp đỡ ngươi?
Thanh âm kia lại rên rỉ cầu xin:
- Đệ cũng đã hết cách rồi, đệ trải qua trăm đắng nghìn cay, hơn năm mươi năm mới gom được từng này dược liệu. Đệ tử vô tình được trưởng lão khác chỉ điểm, trong vòng hai năm nữa nếu không có trừ ma đan, ta chắc chắn sẽ bị tâm ma cắn trả, thân tử đạo tiêu. Đệ tử cầu xin trưởng lão niệm tình thương xót, cứu giúp đệ tử.
Ngọc Hi tiên tử tức giận nói:
- Giữa ta và ngươi không có bất cứ quen biết gì, tại sao ta phải giúp ngươi? Nếu cứ như ngươi nói ta niệm tình thương xót, lẽ nào ta gặp đệ tử nào nhập ma như ngươi cũng phải ra tay cứu giúp hay sao? Mấy năm nay ngươi đến làm phiền ta nhiều lần, ta niệm tình ngươi cũng có nỗi khổ riêng nên không có tính toán với ngươi. Đi đi, từ nay trở đi đừng bao giờ đến đây nữa.
- Trưởng lão, cầu xin ngài…
- Cút, đừng để ta phải ra tay…
Trần Ngọc Thắng thở dài, đứng dậy đẩy cửa đi ra ngoài. Hắn phải ra mặt rồi, nếu cứ tiếp tục như vậy không chừng tên Trần Chiến này sẽ bị Ngọc Hi tiên tử đánh chết mất.
Ngọc Hi tiên tử cảm nhận được động tĩnh ở phía sau liền quay đầu lại nhìn, thấy Trần Ngọc Thắng đi ra ngoài, Ngọc Hi tiên tử càng thêm khó chịu với Trần Chiến. Chắc hẳn Trần Ngọc Thắng đang tu luyện nghe thấy tiếng cầu xin tên Trần Chiến ngoài này, cảm thấy phiền nên mới chạy ra xem. Nàng bất ngờ chú ý tới tu vi của Trần Ngọc Thắng. Hai mắt nàng trừng trừng nhìn chằm chằm hắn, cái miệng nhỏ xinh xắn há to như có thể nhét vào được mấy quả trứng gà
- Tiểu sư đệ… tu vi của ngươi… ngươi…
Nàng bị sốc tới không thể thốt được thành một câu hoàn chỉnh. Hai mươi tuổi đạt đến Trúc Cơ cảnh tầng năm, tầng sáu đã có thể được xem là tuyệt thế thiên tài. Nàng và Hoàng Phi Vũ năm xưa cũng chỉ đạt đến vậy thôi. Còn tiểu đệ đệ nàng mới chỉ có sáu tuổi, vậy mà đã đạt đến tu vi Trúc Cơ tầng tám. Đây là tuyệt thế yêu nghiệt gì thế này? Nàng đã biết trước Trần Ngọc Thắng tu luyện nhanh, nhưng cũng không ngờ hắn lại nhanh đến như vậy.
Trần Chiến đang quỳ ngoài cổng tiểu viện, ông ban đầu cũng không để ý Trần Ngọc Thắng mà vẫn còn đang đau khổ nghĩ cách cầu xin Ngọc Hi tiên tử giúp đỡ. Nhìn thấy Ngọc Hi tiên tử thất thố như vậy ông ta cũng không nhịn được hiếu kỳ nhìn sang. Chỉ dò xét một chút, ông cũng bị dọa cho sợ hết hồn.
Cái quỷ gì vậy? Sáu tuổi, tu vi Trúc Cơ tầng tám? Trần Thiến Thiến hắn từ lúc năm tuổi đã nỗ lực tu luyện, hiện tại hơn bảy mươi tuổi mới đạt đến Trúc Cơ tầng bốn. Vậy mà cái tên này…
Trần Ngọc Thắng bước đến bên cạnh Ngọc Hi tiên tử, nhìn chằm chằm vào Trần Chiến. Trần Chiến là một trung niên khoảng ba chín, bốn mươi tuổi, là một tráng hán râu ria xồm xoàm, cả người hừng hực khí thế như một con dã thú. Đôi mắt của hắn đỏ ngầu toát ra sát khí như lưỡi dao. Tay áo của hắn xắn lên, lộ ra cơ bắp tay vô cùng rắn chắc cùng năm sáu vết sẹo do bị chém. Nếu không phải hiện tại đang ở thế giới tu tiên Trần Ngọc Thắng còn tưởng bản thân đang gặp một mãnh tướng thời kỳ tam quốc diễn nghĩa.
Trần Ngọc Thắng nhíu mày, bộ dạng này của Trần Chiến hừng hực khí thế, sát khí ngập trời như này chắc hẳn kiếp này cũng đã giết không ít người. Trong lòng hắn đang vô cùng mâu thuẫn, không biết có nên cứu tên này hay không? Thấy Trần Ngọc Thắng nhìn chằm chằm Trần Chiến, thần sắc còn có một chút gì đó giống như đang do dự chưa hạ quyết tâm, Ngọc Hi tiên tử dò hỏi:
- Tào Tháo đệ đệ, có chuyện gì vậy?
Trần Ngọc Thắng trả lời:
- Người này… thật sự không đơn giản!
Trần Chiến đang quỳ trên mặt đất cũng nhìn sang Trần Ngọc Thắng đang đứng cách ông mấy bước. Bỗng nhiên, trực giác nói cho ông ta biết cậu bé này mới là người có thể giúp bản thân hóa giải nguy nan của bản thân. Trực giác của ông vô cùng nhạy cảm.
Ông ta là thủ lĩnh của một đoàn đội chuyên đi săn giết yêu thú, hái lượm linh dược bên trong rừng sâu, đổi tài liệu yêu thú lấy tài nguyên tu luyện. Không chỉ cảnh giác với yêu thú, ông ta còn phải luôn đề phòng người, sợ có đoàn đội khác sẽ bất ngờ tập kích, giết người cướp của. Việc này ông ta đã gặp quá nhiều. Nhờ có trực giác nhanh nhạy ông ta đã giúp đoàn đội nhiều lần thoát khỏi thời khắc sinh tử tồn vong. Vì thế ông ta rất tin tưởng trực giác của bản thân. Nhưng lần này không ngờ trực giác lại mách bảo ông ta cậu bé không bình thường này mới là người giúp ông ta thoát khỏi dày vò suốt mấy chục năm qua.
Ngọc Hi tiên tử nghe được lời đánh giá của Trần Ngọc Thắng cũng sửng sốt:
- Ý của đệ là ta nên giúp đỡ hắn?
Trần Ngọc Thắng cười lắc đầu nhìn Ngọc Hi tiên tử. Ngọc Hi tiên tử lại càng sửng sốt. Trần Chiến quỳ bên cạnh nghe cũng như kiến bò trên chảo nóng. Trần Ngọc Thắng có lẽ chỉ cần đồng ý, Ngọc Hi tiên tử có lẽ sẽ giúp ông ta, vậy mà hắn lại lắc đầu. Trần Ngọc Thắng nói:
- Tình trạng của ông ta không đơn giản như tỷ nghĩ đâu, ông ta đang bị nghiệp lực quấn thân.
- Nghiệp lực?
Ngọc Hi tiên tử nghi ngờ hỏi lại. Trần Ngọc Thắng giải thích:
- Nghiệp lực là gì? Làm việc đại thiện, giúp đỡ cho chúng sinh sẽ nhận được Công Đức của Thiên Đạo, không những có vận may tốt, tu vi dễ dàng tiến bộ, khi tiến vào Luân Hồi cũng được cho sinh ra tại một gia đình có hoàn cảnh tốt. Khi làm việc đại ác, hay giết chóc quá nhiều sinh linh vô tội sẽ vướng phải nghiệp lực. Nghiệp lực giống như một loại trừng phạt, giảm vận may tăng vận rủi, tu vi khó tăng lên, gặp Thiên Kiếp phi cũng sẽ mạnh hơn người bình thường nhiều lần, khi tiến vào luân hồi sẽ bị đưa vào một hoàn cảnh cực kỳ tồi tệ.
- Ông ta là tu sĩ Đại Thừa cảnh chuyển thế, kiếp trước là tu sĩ ma đạo, do giết chóc quá nhiều nên bị nghiệp lực quấn thân. Dù đã trải qua luân hồi nhưng nghiệp lực quá nặng, không thể triệt tiêu hết nên ảnh hưởng đến bản thân ông ta ở kiếp này.
Nhìn thấy Ngọc Hi tiên tử trên mặt đầy vẻ nghi ngờ, như viết rõ hai chữ “không tin”, Trần Ngọc Thắng tiếp tục nói:
- Đó cũng chính là lý do kiếp này ông ta lại sinh ra trong một hoàn cảnh kém như vậy, mới sinh ra đã bị cha mẹ bỏ rơi, sư phụ mới nhận nuôi được mấy năm thì đã mất, phải lang bạt ăn không đủ ăn mặc không đủ mặc. Nửa đêm ngủ say ông ta sẽ bị nghiệp lực ảnh hưởng, nhớ lại những cảnh chém giết ở kiếp trước mà bừng tỉnh. Cả đời của ông ta đã được chú định sẽ phải luôn sống trong đau khổ và hiu quạnh, dù cố thế nào đi chăng nữa cũng rất khó có con nối dõi, trừ khi trời cao thương xót.
Trần
Ngọc Thắng lắc đầu thở dài:
- Muốn
giải quyết chuyện này không phải là một viên trừ ma đan có thể giải
quyết được đâu. Nói đúng hơn, nó chỉ trị được phần ngọn, không trị
được phần gốc.
Ngọc Hi tiên tử nghe xong sợ hết hồn. Nàng do bị y nhiều năm dây dưa không ngớt nên cũng đã điều tra qua thân thế của Trần Chiến. Nàng cảm nhận được những gì Trần Ngọc Thắng nói nãy giờ đều là sự thật, mặc dù chuyện này… nói sao thì nghe cũng có vẻ hoang đường đôi chút. Nàng nhìn chằm chằm vào Trần Chiến đang hèn mọn quỳ trên mặt đất đánh giá lại một chút, không ngờ tên này kiếp trước lại là một ma tu đại thừa cảnh.
Trần Chiến quỳ trên mặt đấy sắc mặt vô cùng khó coi, mặt hắn đỏ bừng bừng, cả người nóng ran. Hắn cảm thấy chuyện này rất nực cười, hắn muốn lên tiếng phản bác nhưng lại cảm thấy biết nói như thế nào. Bỗng nhiên, trực giác mách bảo hắn những lời cậu bé này nói là sự thật, khiến cho ông ta bình tĩnh suy ngẫm lại. Cậu bé này nhìn một cái đã thấy rõ vấn đề như vậy, vậy chắc chắn cậu ta cũng biết phương pháp trị dứt điểm Nghiệp Lực hư vô mờ mịt này.
Ngọc Hi tiên tử đột nhiên hỏi:
- Tiểu đệ đệ, tại sao đệ lại biết được những chuyện này.
Trần Ngọc Thắng cười nhếch miệng, dĩ nhiên hắn sẽ không nói đây là thông tin Hệ Thống đã cung cấp cho hắn rồi.
- Chỉ là một chút thủ đoạn nhỏ mà thôi, ta nhìn thoáng qua là biết, tỷ tỷ không cần để trong lòng.
Ngọc Hi tiên tử và Trần Chiến đều câm nín. Cái này mà còn gọi là “thủ đoạn nhỏ” hay sao? Một cái nhìn thoáng qua liền có thể nhìn thấu kiếp trước kiếp này, thiên phú của tên này không những tốt đến đáng sợ, còn có thủ đoạn bậc này, hắn rốt cuộc là ai? Ngọc Hi tiên tử thở dài, nàng phải đánh giá lại tên tiểu đệ đệ này của mình rồi, người trước mắt này khác xa với cậu bé vui vẻ, hoạt bát, dễ thương trong ấn tượng của nàng.
Trần Chiến bỗng nhiên dập đầu như giã tỏi về phía Trần Ngọc Thắng, nện ầm ầm xuống mặt đất. Hắn vừa dập vừa cầu xin:
- Thiếu gia, mong ngài làm ơn nghĩ cách giúp đỡ tiểu nhân. Thiếu gia đã nói được rõ ràng như vậy chắc chắn là biết cách giúp ta hóa giải nghiệp lực. Nếu thiếu gia chịu cứu giúp tiểu nhân, tiểu nhân nguyện ở bên cạnh thiếu chủ làm trâu làm ngựa cho ngài, tuyệt không oán trách nửa lời.
Trần Chiến cơ hồ đã hạ cái tôi của mình xuống đáy của xã hội rồi. Nghe Trần Ngọc Thắng phân tích bệnh tình của mình, Trần Chiến hiểu có lẽ trên thế giới này ngoại trừ tiên nhân và lão thiên gia trên trời, chỉ có cậu bé này mới có thể cứu nổi hắn. Trần Ngọc Thắng phất phất tay nói:
- Đừng có dập đầu nữa, ta không thích. Ta hiện tại mới có sáu tuổi thôi, còn ngươi tận bảy mươi bốn tuổi. Ta không muốn tổn thọ đâu.
Trần Chiến nghe vậy liền dừng lại. Những cú dập đầu vừa nãy hắn dùng sức rất mạnh, trên trán đã chảy đầy máu. Trần Chiến vẻ mặt chờ mong nhìn chằm chằm Trần Ngọc Thắng, hai mắt đã sớm đỏ ngầu, trông vô cùng đáng thương. Trần Ngọc Thắng nói:
- Trả lời ta một câu hỏi, ta sẽ xem xét có giúp ngươi hay không?
Trần Chiến vội vàng đáp:
- Thiếu gia cứ hỏi, tiểu nhân chỉ cần biết nhất định sẽ nói, tuyệt không giấu giếm.
Trần Ngọc Thắng thấy thái độ cầu khẩn này của Trần Chiến cũng cảm thấy vô cùng xót xa. Ngươi này tuy kiếp trước đồ sát sinh linh có chỗ đáng hận, nhưng kiếp này lại thật sự đáng thương. Hắn hỏi:
- Nói ta biết, tại sao người lại muốn sống như vậy? Ta thấy ngươi cũng là một người dũng mãnh, chắc hẳn không sợ chết. Nay ngươi lại bỏ tôn nghiêm cùng lòng tự trọng xuống cũng muốn cầu một con đường sống, chắc hẳn là có lý do riêng. Ta muốn biết lý do đó?
Ngọc Hi tiên tử ngạc nhiên, nàng không ngờ Trần Ngọc Thắng lại đặt ra một câu hỏi như vậy. Trần Chiến nghe vậy cũng trầm mặc, hắn cúi đầu, lộ vẻ suy tư như đang nhớ lại chuyện cũ, cũng như đang do dự không biết có nên nói ra hay không. Trần Ngọc Thắng cũng không thúc dục, kiên nhẫn chờ. Mãi một lúc lâu sau, Trần Chiến mới ngẩng đầu, nói ra bốn chữ:
- Ta muốn báo thù?
- Báo thù?
Trần Ngọc Thắng cau mày, rốt cuộc thù sâu như biển cỡ nào mới khiến người đàn ông này bất kể trả giá, dù bỏ cả tôn nghiêm thể diện, sẵn sàng làm trâu làm ngựa một đời cũng muốn sống để báo thù? Trần Chiến ngập ngừng:
- Chuyện này… ta có thể không nói được không?
- Nếu ngươi không nói, vậy thì không cần ở đây nữa, đứng dậy đi về chờ chết đi!
Trần Ngọc Thắng không chút do dự nói. Người này làm nhiều chuyện ác như vậy, nếu như hắn không nhìn thấu toàn bộ bản chất con người, hắn không muốn cứu. Lỡ cứu, người này lại làm ác, giết người cướp của, tàn sát sinh linh như kiếp trước hoặc phản bội hắn, vậy thì hắn chẳng phải tự nện đá vào chân mình à? Mặc dù có nhiệm vụ của Hệ Thống, nhưng cũng chỉ là nhiệm vụ phụ tuyến, không bắt buộc phải làm, hơn nữa phần thưởng cũng không quá hấp dẫn. Hắn bỏ được.
Trần Chiến cắn chặt răng. Thấy Trần Ngọc Thắng muốn quay người chuẩn bị rời đi, hắn vội vàng hô:
- Thiếu chủ, ta nói… ta nói… thật ra sư phụ ta không phải đột phá thất bại nên mất mạng mà là bị người ta sát hại. Ta muốn báo thù cho sư phụ ta!
Nghe vậy, ngay cả Ngọc Hi tiên tử cũng không khỏi tò mò, muốn nghe kỹ. “Sư phụ” trong lời hắn nói hẳn là vị trưởng lão ngoại môn đã nhận nuôi hắn. Vị trưởng lão ngoại môn kia Ngọc Hi tiên tử cũng có nghe qua, ông ta đã đạt tới cảnh giới Nguyên Anh cảnh đỉnh phong, nghe đồn đang đột phá Hóa Thần cảnh thì gặp sự cố, từ đó mất mạng. Mấy trưởng lão trong tông môn cũng không quá chú ý đến chuyện này, dù sao chuyện này họ cũng đã nghe qua, găp qua quá nhiều. Nhưng dựa theo lời này của Trần Chiến, chuyện này hẳn là có uẩn khúc gì đó.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.