Chương 8: Đột Phá Trúc Cơ Cảnh
Trần Ngọc Thắng cũng chẳng còn hứng thú lấy Thiên Chủ kiếm ra ngắm nữa. Hắn ngay lập tức khoanh chân ngồi, bắt đầu tu luyện. Trần Ngọc Thắng bắt đầu thổ nạp dựa theo tầng công pháp đầu tiên. Thổ nạp là một loại phương pháp hô hấp. Trong quá trình này, hắn cũng kiên trì cảm thụ thiên địa linh khí.
Không đến mười giây, Trần Ngọc Thắng bắt đầu cảm nhận được có hai loại năng lượng bắt đầu tiến vào cơ thể của hắn. Một loại là năng lượng thuần túy, không mang theo bất kỳ thuộc tính gì, là linh khí thông thường. Một loại năng lượng khác, lại nóng rực, còn vô cùng rực sáng, chói mắt.
- Dương khí? Nơi này lại có năng lượng thuộc tính Dương nồng đậm như vậy?
Trần Ngọc Thắng ngạc nhiên. Công pháp của hắn tu luyện có thuộc tính Dương, hơn nữa còn có Thuần Dương Tiên Thể, có thể hấp thu năng lượng thuộc tính Dương cũng là chuyện bình thường. Nhưng mà hiện tại trời đã gần tối, không lý nào xung quanh còn tồn tại nhiều năng lượng thuộc tính Dương như vậy được.
Dương khí là một loại năng lượng thuộc tính Dương, ẩn chứa nhiều nhất trong ánh nắng mặt trời. Đây cũng là lý do có truyền thuyết tà ma âm hồn thường không thích ánh nắng mặt trời, thường xuyên hoạt động vào ban đêm. Vì tà ma âm hồn thuộc tính âm hàn, dương khắc âm, nếu nó hoạt động vào ban ngày chiến lực sẽ bị giảm đi đáng kể. Một số con yếu thậm chí còn bị tươi sống thiêu chết.
Trần Ngọc Thắng suy nghĩ một lúc, không nghĩ ra đáp án cũng chẳng buồn nghĩ thêm, bắt đầu tập trung tu luyện. Có thêm Dương khí hỗ trợ, hắn có thêm mấy phần tự tin có thể hoàn thành được nhiệm vụ.
Vài giờ sau, khi trời đã vào đêm, vô số vì tinh tú lấp lánh trên bầu trời, Trần Ngọc Thắng đột nhiên mở mắt. Hắn tự vỗ trán mình một cái, thầm nhủ:
- Xém nữa quên mất đồ chơi này!
Trần Ngọc Thắng từ trong túi trữ vật lấy ra một lọ Tụ Khí đan, nuốt một viên vào bụng, sau đó lại khoanh chân, tiếp tục tu luyện. Tụ khí đan quả nhiên là đồ tốt! Trần Ngọc Thắng cảm thấy tốc độ hấp thu chân khí của mình đã tăng lên sáu bảy phần mười. Với cái đà này, ngày hắn đạt đến Trúc Cơ cảnh sẽ không còn xa nữa.
Chỉ mới qua đêm đầu tiên, Trần Ngọc Thắng đã đạt đến Luyện Khí cảnh tầng một, Trần Ngọc Thắng cũng không dừng lại, tiếp tục tăng tốc tu luyện.
Thoáng cái, đã trôi qua nửa năm. Một ngày này, Trần Ngọc Thắng mở mắt ra. Hắn đứng dậy vươn vai, uốn éo cái cơ thể đã nửa năm không hoạt động này, sau đó mở cửa bước ra ngoài. Cách đây vài phút trước, Trần Ngọc Thắng đã đạt tới cảnh giới Luyện Khí cảnh đại viên mãn.
Hiện tại mặt trời đã lên cao, tính theo giờ giấc của kiếp trước có lẽ đã là hơn chín giờ rồi. Trần Ngọc Thắng thở dài, nếu là hắn của một năm về trước, hiện tại có lẽ vẫn còn ngủ máy lạnh nằm trong chăn ấm chưa dậy vì mới cày game tới sáng.
Trần Ngọc Thắng nhìn sang gian nhà của Ngọc Hi tiên tử. Cửa vẫn đóng kín, Ngọc Hi tiên tử chưa về. Trần Ngọc Thắng níu mày, mở ra quan hệ nhân mạch, nhìn xem Ngọc Hi tiên tử.
- Hả, vậy mà nàng đã đột phá rồi?
Trên bảng quan hệ nhân mạch, hiển thị tu vi hiện tại của Ngọc Hi tiên tử đã đạt tới Nguyên Anh cảnh tầng bốn rồi, chắc hiện tại nàng vẫn còn đang tu luyện củng cố cảnh giới. Trần Ngọc Thắng thở dài. Vốn dĩ hắn đang định tìm nàng xin thêm một ít đan dược, nhưng nàng không có nhà thì thôi vậy.
Trần Ngọc Thắng ở bên ngoài hít thở khí trời mấy phút rồi hắn ngồi giữa sân. Hắn dự tính đột phá cảnh giới Trúc Cơ. Hiện tại chuẩn bị đến giờ trưa, là lúc Dương khí trong trời đất nhiều nhất. Hắn dự định tận dụng khoảnh khắc này để tấn cấp.
Ngồi trên mặt đất, Trần Ngọc Thắng bắt đầu thổ nạp, vận chuyển Cửu Dương Thần Quyết ở tốc độ cao nhất. Chân khí hệ Dương vô hình vô sắc bắt đầu xoáy tròn trong đan điền, tốc độ càng ngày càng nhanh. Linh khí và Dương khí xung quanh vài chục mét bắt đầu tụ tập quanh người Trần Ngọc Thắng, hình thành một cái vòng xoáy màu vàng mơ hồ. Cũng may ở khu vực xung quanh hiện tại không có ai, nên không sợ người khác làm phiền.
Khoảng năm sáu giờ sau, khi trời đã xế chiều, một tiếng nổ trầm đục vang vọng bên trong đan điền của Trần Ngọc Thắng. Vòng xoáy chân khí trong đan điền của Trần Ngọc Thắng đang xoay với tốc độ tối đa ngày càng nhỏ dần. Sau đó, nó bắt đầu ngưng tụ, dung hợp lại với nhau ở trong trung tâm vòng xoáy, hình thành nên một loại khí màu vàng nhạt. Chân khí màu vàng nhạt này càng ngày càng nhiều, thoáng cái đã tràn đầy đan điền, thay thế toàn bộ chân khí vô hình vô sắc lúc trước, lan tỏa ra khắp các kinh mạch, thậm chí toàn thân Trần Ngọc Thắng. Hắn, đã đột phá Trúc Cơ cảnh thành công.
- Leng keng, chúc mừng ký chủ đã đột phá Trúc Cơ cảnh thành công, ban thưởng một pháp thuật ngẫu nhiên ngẫu nhiên. Chúc mừng ký chủ đã nhận được Hỏa Cầu thuật.
Trần Ngọc Thắng thở ra một hơi dài, hắn lảo đảo từ dưới mặt đất đứng lên, cảm thấy toàn thân tràn đầy sức mạnh. Loại chân khi màu vàng này mạnh hơn chân khí lúc trước của hắn nhiều lắm. Trong công pháp Cửu Dương Thần Quyết ghi lại, công pháp này được gọi với một cái tên rất thân thương:
- Thái Dương chân lực.
Trần Ngọc Thắng nhìn thấy trời đã gần tối, liền vào bên trong phòng của mình, tiếp tục bế quan tu luyện. Sau khi dành một tuần để củng cố vững chắc tu vi Trúc Cơ cảnh tầng một, Trần Ngọc Thắng cũng không dừng lại, bắt đầu tu luyện hướng lên cảnh giới Trúc Cơ cảnh tầng hai.
Lại một năm trôi qua, tu vi của Trần Ngọc Thắng nhờ có linh khí và dương khi nồng đậm liên tục cấp tốc tăng trưởng. Ngọc Hi tiên tử vào hai tháng trước đã trở về. Lúc nàng trở lại, nàng đang tính tìm Trần Ngọc Thắng đưa thêm một ít đan dược hỗ trợ tu luyện. Nhưng khi nàng phát hiện hắn đang chăm chỉ tu luyện, cũng không tiện làm phiền.
Nàng vốn tưởng Trần Ngọc Thắng chỉ tu luyện có vài ngày sẽ ra, ai ngờ đã trôi qua hai tháng vẫn chưa có thấy hắn có dấu hiệu xuất quan. Nàng có xuống tìm những phàm nhân đang trồng linh thảo ở dưới sườn núi và chân núi. Vậy mà Trần Ngọc Thắng trong suốt khoảng thời gian nàng đi cũng không ra ngoài lấy một lần, vẫn luôn ở trong phòng chăm chỉ tu luyện. Điều này khiến cho nàng vừa kinh ngạc vừa vui mừng.
Ngọc Hi tiên tử ở trong phòng trầm tư suy nghĩ một lúc lâu, rồi nàng liền xuống núi mua một vài dược liệu cấp thấp rồi trở lại nơi ở. Nàng một hơi luyện chế chục lò Tụ Khí đan, sau đó đi gõ cửa phòng Trần Ngọc Thắng.
- Tiểu đệ đệ, ngươi ổn đó chứ?
Trần Ngọc Thắng đang tu luyện nghe thấy tiếng gõ cửa cùng với giọng của Ngọc Hi tiên tử liền mở mắt. Hắn đứng dậy mở cửa, liền nhìn thấy Ngọc Hi tiên tử đang cười hì hì đứng ngoài cửa. Nàng đang định nói gì nhưng sắc mặt thoáng cái thay đổi. Nàng kinh hãi, trừng lớn hai mắt nhìn Trần Ngọc Thắng:
- Ngươi… Tiểu đệ đệ, tu vi của ngươi vậy mà đã đạt đến Trúc Cơ cảnh rồi?
Trần Ngọc Thắng mỉm cười gật đầu. Hắn đã sớm đoán ra Ngọc Hi tiên tử khi gặp lại hắn sẽ có cảnh tượng này mà. Ngọc Hi tiên tử ngạc nhiên hỏi:
- Ta nhớ ta mới chỉ đưa cho ngươi công pháp Luyện Khí quyết thôi mà. Công pháp này tối đa chỉ có thể tu luyện đến cảnh giới Luyện Khí cảnh đại viên mãn. Ngươi lấy công pháp mới đâu ra lại có thể tu luyện đến Trúc Cơ?
Trần Ngọc Thắng đối diện với câu hỏi của Ngọc Hi tiên tử từ đầu đến cuối vẫn luôn giữ nụ cười trên mặt. Hắn đã sớm đoán kiểu gì Ngọc Hi tiên tử cũng sẽ hỏi vấn đề này, và hắn cũng đã chuẩn bị một câu trả lời không chê vào đâu được:
- Ta cũng không thể nào giải thích rõ ràng được, lúc ta tu luyện đến Luyện Khí cảnh tầng bảy, trong đầu ta liền xuất hiện một bộ công pháp vô cùng cao thâm. Ta ban đầu có chút nghi ngờ, sau đó liền thử tu luyện theo, kết quả không ngờ tu vi của ta tiến bộ rất nhanh.
Ngọc Hi tiên tử càng thêm khiếp sợ. Một suy nghĩ lớn đã xuất hiện trong đầu của nàng: Lẽ nào Trần Ngọc Thắng là một cao thủ đại năng nào đó chuyển thế? Thậm chí là Tiên nhân chuyển thế? Nàng từng đọc trong các cuốn bí tịch những người này khi tu vi đạt đến một mức độ nhất định sẽ từ từ nhớ lại ký ức kiếp trước, trong đó có cả công pháp và thần thông của bản thân. Trường hợp của Trần Ngọc Thắng rất giống với ghi chép trong cuốn điển tịch này.
Ngọc Hi tiên tử càng nghĩ càng cảm thấy khiếp sợ. Không ngờ nàng chỉ tùy tiện đi ra ngoài lượm một đứa trẻ về, đứa trẻ ấy lại là đại năng chuyển thế. Nàng không khỏi cảm thấy bội phục với vận may của bản thân mình. Trần Ngọc Thắng gãi gãi đầu nói:
- Ngọc Hi tỷ tỷ, ngươi gọi ta ra có chuyện gì không? Nếu không có chuyện gì ta muốn quay trở về phòng tu luyện tiếp tục.
Nhiệm vụ của Hệ Thống nặng nề, hắn hiện tại mới có cảnh giới Trúc Cơ tầng ba mà thôi, cách tu vi Nguyên Anh còn xa lắm. Hơn nữa con đường tu luyện về sau sẽ ngày càng khó, ngày càng lâu. Đừng thấy hiện tại hắn tu luyện lên cảnh giới Trúc Cơ tầng ba nhanh như vậy, trời mới biết hắn muốn từ đây lên cảnh giới Nguyên Anh cần tiêu tốn bao nhiêu thời gian. Hắn không dám chủ quan đem cái mạng nhỏ của mình ra đặt cược.
Ngọc Hi tiên tử trợn mắt nhìn hắn một cái. Tên tiểu tử này không ngờ lại siêng năng chăm chỉ tu luyện như vậy. Nàng từ trong túi trữ vật lấy ra tám bình Tụ Khí đan đưa cho Trần Ngọc Thắng:
- Trong này chứa tám mươi viên Tụ Khí đan, người cầm tu luyện tạm trước đi, ta sắp tới sẽ luyện chế giúp ngươi mấy lò Ngưng Khí đan.
Tụ Khí đan chỉ là đan dược hỗ trợ tu luyện cấp một, chỉ phù hợp với tu sĩ Luyện Khí cảnh mà thôi, lên tới Trúc Cơ hiệu quả của nó sẽ giảm đi rất nhiều. Lên tới Trúc Cơ người ta sẽ uống Ngưng Khí đan – đan dược hỗ trợ tu luyện cấp hai dành cho tu sĩ Trúc Cơ cảnh.
Ngọc Hi tiên tử quyết định rồi, cho dù nàng tán gia bại sản nàng cũng phải đầu tư cho Trần Ngọc Thắng, giúp hắn sớm ngày mạnh lên, trở thành chỗ dựa mạnh mẽ cho nàng. Đừng thấy nàng hiện tại vô cùng phong quang, đã là tu sĩ Nguyên Anh cảnh, còn là luyện đan sư cấp bảy nhưng trong bóng tối vẫn còn rất nhiều nam tu sĩ đang dòm chừng nàng, sẵn sàng ra tay chiếm đoạt nàng bất cứ lúc nào. Nàng xinh đẹp như vậy, ai biết được sau này liệu có tên nam tu sĩ Dung Hư cảnh hay Hợp Thể cảnh nào đi ngang qua đây, vừa vặn nhìn trúng nàng, liền bắt nàng về làm nô tỳ hầu hạ cho hắn hay không?
Trần Ngọc Thắng nhìn mấy bình đan dược được Ngọc Hi tiên tử đưa tới, hắn không chút do dự đưa tay nhận lấy. Thực sự hiện tại hắn đang rất cần những thứ này. Ngọc Hi tiên tử mỉm cười, nói:
- Không làm phiền ngươi tu luyện nữa, ta đi tìm dược liệu luyện chế đan dược cho ngươi.
Nói rồi nàng quay lưng bước đi. Trần Ngọc Thắng không đợi nàng đi xa liền hô:
- Ngọc Hi tỷ tỷ, ân tình này, tiểu đệ đệ ta nhớ kỹ trong lòng.
Ngọc Hi tiên tử chờ đợi chính là câu nói này. Nàng liền quay đầu lại, mỉm cười gật đầu với hắn một cái, sau đó liền bay lên trời, không biết đi đâu. Trần Ngọc Thắng cũng lắc đầu cười một cái, đóng cửa lại đi vào trong phòng tiếp tục tu luyện.
Hắn mở bình Tụ Khí đan đầu tiên ra, một hơi bốc năm viên bỏ vào miệng nhai nuốt, sau đó khoanh chân ngồi bắt đầu tu luyện. Nhờ có đống đan dược Tụ Khí đan này, tốc độ của hắn nhanh hơn hai phần so với ban đầu, tuy không nhiều lắm nhưng cũng đã tốt rồi.
Tầm nửa tháng sau, Ngọc Hi tiên tử lại đến, đưa cho Trần Ngọc Thắng mười hai bình Ngưng Khí đan, trong đó có một trăm hai mươi viên, đủ cho hắn tu luyện đến hết Trúc Cơ cảnh. Trần Ngọc Thắng vô cùng cảm động, ríu rít cảm tạ Ngọc Hi tiên tử.
Dược lực của Ngưng Khí đan này mạnh hơn Tụ Khí đan nhiều lắm, tốc độ tu luyện của hắn tăng mạnh.
Lại thoáng cái hai năm trôi qua, Trần Ngọc Thắng ở trong phòng đã tu luyện đến cảnh giới Trúc Cơ cảnh tầng tám, đang chuẩn bị đột phá Trúc Cơ cảnh tầng chín. Đúng lúc này, Hệ Thống bất ngờ thông báo:
- Leng keng, chức năng do thám của Hệ Thống đo lường thấy người sở hữu tư chất không tầm thường, có muốn kiểm tra thông tin hay không?
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.