Chương 5: Đệ Tử Nội Môn
Hoàng Phi Vũ
cười nói:
- Đúng vậy,
là đan dược cấp bảy lận đấy. Haha, tiểu tử ngươi cố gắng ở bên cạnh
lấy lòng nàng ta đấy nhá, sau này không cần lo lắng thiếu linh thạch
hay đan dược đâu.
Nói rồi,
Hoàng Phi Vũ nở một nụ cười vô cùng tà dị. Linh thạch và đan dược
là một trong những vật phẩm quý giá nhất trong giới tu luyện. Linh
thạch bên trong ẩn chứa rất nhiều linh khí, có thể giúp gia tăng tốc
độ tu luyện, luyện chế vũ khí, phù lục, đan dược,… vân vân và mây
mây. Vật này được xem là tiền tệ bên trong tu luyện giới. Linh thạch
cũng có phân cấp: sơ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm, cực phẩm. Linh
thạch càng cao, bên trong càng chứa nhiều linh khí, hơn nữa linh khí
càng thuần khiết.
Còn đan
dược, được luyện chế từ các loại linh dược, có đủ các loại công
hiệu: Từ nâng cao tốc độ tu luyện, tăng tuổi thọ, chữa thương, giải
độc, hồi phục năng lượng, chữa bệnh,… các loại công hiệu thiên kỳ
bách quái đều có cả. Phải nói đan dược là một trong số vật phụ
trợ không thể thiếu đối với tu sĩ chỉ đứng sau linh thạch.
Ngọc Hi tiên
tử ngẩng đầu nhìn mặt trời trên cao, nói:
- Chúng ta
nên về tông môn thôi, thời gian cũng không còn sớm nữa rồi.
Hoàng Phi Vũ
gật đầu. Trần Ngọc Thắng vẫn như cũ chân đứng trên phi kiếm, đứng
phía sau Ngọc Hi tiên tử. Còn Hoàng Phi Vũ thì lại không cần bất cứ
vật gì, tàn tàn bước theo sau hai người. Đúng vậy, là bước đi. Hoàng
Phi Vũ giẫm lên không khí mà đi, mỗi bước để lại một vài gợn sóng
giống như nước vậy. Điều kỳ lạ hơn nữa là, mỗi bước đi của Hoàng
Phi Vũ y như thuấn di vậy, chân vừa tiếp đất liền biến mất, xuất
hiện cách đó mấy trăm mét. Trần Ngọc Thắng xem không khỏi trầm trồ
khen ngợi. Hoàng Phi Vũ cười to một tiếng, nói:
- Haha, Tào
Tháo tiểu tử, chiêu này của ta gọi là “Súc địa thành thốn”. Thế
nào, thấy ngầu không?
Trần Ngọc
Thắng gật gật đầu, trong lòng đầy vẻ kính phục. Trong ký ức của thân thể này, hắn mặc dù có thấy qua dì hắn thi triển
chiêu thức tương tự, thậm chí có nhiều chiêu còn lợi hại hơn. Nhưng
mà tiên phàm khác biệt, Hoàng Phi Vũ có thể đạt được như vậy đã là
rất giỏi rồi. Hoàng Phi Vũ nói:
- Tào Tháo
tiểu tử, mặc dù ta biết ngươi mới có bốn tuổi, vẫn chỉ là trẻ con
nhưng mà khi về tông môn vẫn lo chăm chỉ tu luyện đi. Ta thấy ngươi thân
thể rất cứng cỏi, không cần trải qua giai đoạn Thối Thể nữa. Qua
khoảng một đoạn thời gian, ngươi cảm nhận được linh khí, luyện ra chân
khí là đã có thể bước vào giai đoạn luyện khí rồi. Haha, tuyệt thế
thiên tài ba tuổi nhập đạo, bốn tuổi luyện khí,… Vừa nghe đã biết
tiền đồ không thể hạn lượng a, còn lợi hại hơn ta hồi đó.
Phải công
nhận Hoàng Phi Vũ rất có tài ăn nói. Vừa đi vừa nghe hắn kể chuyện
xưa, Trần Ngọc Thắng và Ngọc Hi tiên tử vừa bay vừa chăm chú lắng
nghe, đến mức quên cả thời gian. Đến lúc tỉnh lại thì đã đến Đan
Khí tháp.
Cả ba người đã
đứng dưới chân một dãy núi nguy nga sừng sững, một hàng cầu thang dài dẫn thẳng
lên cao. Phía trước hàng cầu thang dài có một cái cổng lớn, bên trên có bảng hiệu
bằng đá được khắc ba chữ “Đan Khí tháp”. Ngọc Hi tiên tử quay đầu lại, mỉm cười
nhìn Trần Ngọc Thắng đang ngây ngốc nhìn cầu thang cùng ba chữ trên bảng hiệu,
nói:
-
Tào
Tháo đệ đệ, đây chính là tông môn của chúng ta, Đan Khí tháp. Về sau nơi này
cũng chính là nhà mới của ngươi.
-
Nhà
mới của ta?
Trần Ngọc Thắng
bất tri bất giác thì thào lại một tiếng. Ngọc Hi tiên tử gật gật đầu. Hoàng
Phi Vũ ở bên cạnh lên tiếng, mặt không còn vui đùa cợt nhả như vừa
nãy nữa, khôi phục lại vẻ nghiêm túc hiếm thấy:
- Ngọc Hi
muội muội, ngươi dẫn Tào Tháo đi đăng ký thân phận đệ tử đi, ta phải
đi bẩm báo chuyện của Trương Sở Hà với Tháp chủ và các vị sư thúc
sư bá.
Nói rồi,
Hoàng Phi Vũ đột nhiên biến mất, không còn thấy bóng dáng đâu nữa.
Ngọc Hi tiên tử lại tiếp tục nắm bàn tay Trần Ngọc Thắng, dẫn hắn bay thẳng
lên đỉnh núi. Với thân phận trong tông môn của nàng, không cần bước từng bước một
trên cầu thang mà có thể bay thẳng lên luôn. Ở phía dưới, thỉnh thoảng có thể
nhìn thấy có vài đệ tử mặt cùng một bộ trang phục màu trắng đang leo cầu thang
đi lên đỉnh. Nhìn thấy Ngọc Hi tiên tử nắm tay Trần Ngọc Thắng bay thẳng lên đỉnh
núi, bọn chúng đứng từ xa ngửa mặt lên trời chỉ chỉ trỏ trỏ, bàn luận:
-
Ngươi
thấy gì không? Đây chính là Ngọc Hi tiên tử.
-
Hả?
Chính là vị Ngọc Hi tiên tử tiếng tăm lừng lẫy kia sao? Chỉ gần trăm tuổi đã đột
phá cảnh giới Kim Đan, tiến vào Nguyên Anh, trở thành trưởng lão ngoại môn trẻ
nhất trong tông môn của chúng ta.
-
Ta
nghe tin đồn nàng còn rất giỏi thuật luyện đan. Ta nghe nói nàng mới gần
đây đã luyện chế được đan dược cấp bảy rồi đấy!
-
Ê,
các ngươi nhìn thử xem, tên nhóc kia là ai, tại sao có thể nắm tay Ngọc Hi tiên
tử bay lên đỉnh núi vậy? Đầu tóc bù xu, quần áo rách rưới đầy máu. Lẽ
nào là con riêng của nàng?
-
Tên
khốn nhà ngươi câm miệng, đừng có ở đây mà nói bậy, hiện tại nàng vẫn còn
độc thân, chưa có đạo lữ, sao mà có con riêng được. Có rất nhiều trưởng lão đều
mến mộ nàng, muốn làm quen nhưng bị nàng cự tuyệt. Con riêng ở đâu ra? Chắc thằng
nhóc này là Ngọc Hi tiên tử đi ra ngoài thám hiểm lượm ở đâu đó về thôi.
Ở trên cao, Trần
Ngọc Thắng cũng mơ hồ nghe được tiếng bàn luận ở phía bên dưới. Trong lòng hắn
cũng tràn đầy bất ngờ. Không nghĩ tới danh tiếng của nàng ở trong Đan Khí tháp này lại cao tới như vậy.
Vận khí của hắn
bữa nay thật tốt, mới trọng sinh được ngày đầu lại có thể gặp được một
nhân vật như vậy. Trần Ngọc Thắng lén nhìn qua gương mặt xinh đẹp của Ngọc Hi
tiên tử. Vẻ mặt nàng vẫn thong dong, thoải mái như bình thường, không có bất kỳ
thay đổi nào đáng nói. Có vẻ nàng đã quá quen với việc các đệ tử bàn luận về
mình rồi.
Cả hai người
thoáng chốc bay thẳng từ dưới chân núi lên tới giữa sườn núi. Càng sâu vào
trong, không khí càng ngày càng nóng bức. Trần Ngọc Thắng vô cùng
ngạc nhiên. Đáng lẽ ra càng đi sâu vào bên trong dãy núi, có nhiều cây
cối, hơn nữa càng ngày càng lên cao, không khí càng lúc càng mát
chứ?
Rất nhanh,
Trần Ngọc Thắng và Ngọc Hi tiên tử đã đi đến một khu vực kiến trúc,
ở phía ngoài còn có một cái sân vô cùng rộng được lát đá, khoảng
mấy ngàn mét vuông. Trên sân đang có rất nhiều người đi tới đi lui,
trông rất náo nhiệt. Đa số phòng ốc tại đây đều có kiến trúc lầu
các được xây dựng bằng gỗ và đá. Ở vị trí trung tâm khu kiến trúc
có một tòa lầu đặc biệt cao to, có bảy tầng. Ngọc Hi tiên tử giải
thích:
- Đây là khu
vực ngoại môn của Đan Khí tháp chúng ta. Những đệ tử ở đây hầu hết
đều là đệ tự ngoại môn, chỉ có tu vi Luyện Khí cảnh. Bọn họ không
được phân phối riêng sân tu luyện và nơi ở, nên thường sẽ tới đây tìm
một nơi tùy tiện nạp khí tu luyện. Chỉ có đệ tử nội môn, tức là tu sĩ Trúc Cơ cảnh trở
lên mới được lên núi, có một chỗ ở riêng.
Trần Ngọc
Thắng tò mò hỏi:
- Vậy… sau
này ta cũng phải ở đây sao?
Ngọc Hi tiên
tử cười nói:
- Đương nhiên
không rồi! Chúng ta chỉ đến đây để giúp ngươi đăng ký thân phận đệ tử
thôi, ngươi sẽ ở chung với ta trên núi.
Nghe vậy,
Trần Ngọc Thắng không khỏi âm thầm thở phào nhẹ nhóm. Hắn thật sự
lo lắng Ngọc Hi tiên tử sẽ bỏ hắn một mình ở trên núi này. Ngọc Hi
tiên tử trực tiếp dẫn hắn vào trong tòa lầu cao nhất, lên thẳng tầng
bảy.
Tầng bảy
cũng không tính là lớn, chỉ có một cái quầy và mấy cái tủ gỗ ở
phía sau. Hai người vừa lên tới nơi thì đã thấy một trung niên nam tử
khoảng tầm bốn mươi tuổi đang đứng chờ ở đó sẵn, dường như biết họ
sẽ tới. Tên trung niên nam tử này vội vàng cúi người chào:
- Ngọc Hi
tiên tử, không biết người đến đây có chuyện gì?
Nói rồi,
hắn tò mò nhìn sang Trần Ngọc Thắng, bắt đầu đánh giá. Ngọc Hi tiên
tử dẫn Trần Ngọc Thắng đi tới trước mặt người trung niên này, nói:
- Lôi chấp
sự, ta muốn dẫn tiểu đệ đệ này vào tông môn chúng ta, giúp ta đăng
ký thân phận một chút.
Nghe vậy, vị
Lôi chấp sự này gật gật đầu, vội vàng xoay người đi lấy một thẻ
bài màu trắng ở trên tủ gỗ. Ngọc Hi tiên tử bổ sung thêm:
- Lôi chấp
sự, ta muốn đăng ký hắn trở thành đệ tử nội môn.
Lôi chấp sự
quay đầu lại, vẻ mặt vô cùng khó xử nói:
- Ngọc Hi
tiên tử, chuyện này…
Không đợi
người này nói, Ngọc Hi tiên tử đã chặn lời:
- Đây là ý
của Hoàng Phi Vũ trưởng lão, Lôi chấp sự có ý kiến?
Nghe tới cái
tên “Hoàng Phi Vũ”, Lôi trưởng lão thoáng lộ vẻ giật mình, vội vàng
đáp:
- Được, không
vấn đề gì?
Nói rồi,
hắn đi tới một cái tủ gỗ khác chuẩn bị đồ. Trần Ngọc Thắng nhìn
một màn này im lặng không lên tiếng. Danh tiếng của Hoàng Phi Vũ sư huynh đúng là lớn thật.
Trần Ngọc
Thắng bắt đầu đăng ký thân phận. Tên trên danh nghĩa dĩ nhiên vẫn là,
Tào Tháo. Lý do hắn không lấy tên thật của mình, không chỉ vì ngẫu
hứng, mà cũng vì cẩn thận cho chắc chắn. Mạng nhỏ của hắn chỉ có một, vẫn nên an toàn
là trên hết.
Sau đó, Trần
Ngọc Thắng nhận được một cái tông môn lệnh bài màu xanh lá, đạo bào
của Đan Khí tháp, năm trăm viên hạ phẩm linh thạch, cùng với túi trữ
vật. Túi trữ vật này bên trong có một không gian riêng, dùng để cất
giữ vật phẩm. Ngọc Hi tiên tử chỉ cho Trần Ngọc Thắng cách sử dụng,
sau đó hắn cất hết đồ đạc vào bên trong.
Xong xuôi mọi thứ, Ngọc Hi tiên tử lại triệu hồi phi kiếm ra,
túm Trần Ngọc Thắng lên phi kiếm, trực tiếp bay từ cửa sổ ra ngoài.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.