Chương 4: Hai Đại Thiên Tài
Trong lúc Trần Ngọc Thắng vẫn còn đang đau đầu khổ tâm suy nghĩ thì:
- Leng keng,
Hoàng Phi Vũ nảy sinh hảo cảm với ngươi, hiện tại độ hảo cảm là hai
sao.
Trần Ngọc
Thắng ngây ngốc. Tên Hoàng Phi Vũ này lại là ai nữa vậy? Hôm nay mới
ngày đầu ta trọng sinh thôi mà, làm sao lại gặp nhiều rắc rối đến
như vậy chứ? Hắn mở bảng quan hệ nhân mạch xem thông tin của Hoàng Phi
Vũ
- Hoàng Phi
Vũ, Hóa Thần cảnh tầng hai, đệ nhất thiên tài của Đan Khí tháp, vì
trông ký chủ còn nhỏ nhưng lại vô cùng hiểu chuyện, hắn cảm thấy
ngươi rất không tầm thường, nên nảy sinh hứng thú đối với ngươi. Hiện
tại độ hảo cảm là hai sao.
Ngọc Hi tiên
tử nghe Trần Ngọc Thắng lại hiểu theo một nghĩa khác. Không ngờ còn
nhỏ mà hiểu chuyện như vật, áy náy trong lòng nàng càng lúc càng
dâng cao lên. Không được, dù trở về có bị trễ thời gian, bị sư tôn
trách phạt cũng phải cố gắng cứu tiểu đệ đệ này. Nàng quay sang
nhìn Trương Sở Hà âm trầm đứng một góc trong hang động nói:
- Trương sư
huynh, ta đã quyết định rồi. Ta nhất định phải cứu tiểu đệ đệ này.
Huynh cứ đi trước đi, ta đưa đệ ấy ra khỏi khu vực nguy hiểm này, đến
nơi an toàn rồi sẽ đuổi theo sư huynh sau. Sư huynh yên tâm, ta sẽ không
để trễ quá nhiều thời gian đâu.
Trương Sở Hà
vẻ mặt khó coi. Trần Ngọc Thắng cũng ngây ra. Không ngờ hắn và Ngọc
Hi tiên tử chỉ là bèo nước gặp nhau, vậy mà nàng lại cố gắng giúp
đỡ hắn tới mức này.
- Leng keng, độ
thù hận của Trương Sở Hà đối với ký chủ đã tăng lên. Hiện tại độ
thù hận là bốn sao.
Trương Sở Hà
đang đứng bỗng nhiên ngửa mặt lên trời cười to. Tiếng cười vang vọng
khắp trong hang động:
- Ngọc Hi
tiện nhân, nếu ngươi mới gặp mặt tên tiểu tử này đã thích hắn như
vậy, đã muốn cứu hắn đến vậy. Vậy thì hôm nay, ta sẽ để hai ngươi
được toại nguyện. Hai người các ngươi đều chết cả đi.
Nói rồi,
hắn bỗng nhiên biến mất. Trần Ngọc Thắng kinh hãi, vội vàng hét lớn
với Ngọc Hi tiên tử:
- Tỷ tỷ,
cẩn thận.
Vừa dứt
lời, Trương Sở Hà đã đến trước mặt của Ngọc Hi tiên tử. Trong tay
hắn chẳng biết từ lúc nào đã nắm một cây dao găm đen xì, có tạo hình kỳ lạ nhưng trông lại vô cùng sắc
bén. Hắn không thèm nói nhảm, một dao vung lên muốn chém vào yết hầu của
Ngọc Hi tiên tử.
Ngọc Hi tiên
tử đứng ngây ra tại chỗ, không kịp phản ứng. Nàng ngàn vạn lần không
ngờ, vị sư huynh đã cùng nàng quen biết mấy chục năm, hôm nay lại vì
một chuyện nhỏ nhặt này mà lại ra tay muốn giết nàng. Dao găm thoáng
chốc đã tới sát yết hầu của Ngọc Hi tiên tử, giờ nàng mới kịp
phản ứng cũng đã muộn rồi.
Đang lúc
tình thế ngàn cân treo sợi tóc, một thanh phi kiếm từ trên trời nhanh
như sấm sét bất ngờ phóng xuống, ngắm hay vào cái cổ của Trương Sở Hà,
muốn chặt đầu hắn ta xuống. Trương Sở Hà kinh hãi, vội vàng rút dao
găm về, vung dao chém mạnh về phía phi kiếm đang bay tới. Keng… một
tiếng, dao kiếm chạm nhau. Phi kiếm bị đánh bay về phía
sau, nhất thời không thể tiếp tục đâm tới. Nhưng Trương Sở Hà cũng bị phi
kiếm đánh bay về sau, cả người đập vào vách đá. Khuôn mặt trắng bệch của hắn lập tức đỏ lên, phun ra một ngụm máu tươi. Hắn
đã bị trọng thương rồi.
Trần Ngọc
Thắng ngạc nhiên, không ngờ tới tình thế lại phát triển theo hướng
như này. Hắn cũng đoán ra một vài tình tiết trong đó rồi, thầm nghĩ:
Coi bộ hôm nay có kịch hay để xem rồi. Tên Hoàng Phi Vũ này có lẽ đã theo dõi, âm thầm núp ở một góc nào đó quan sát từ nãy đến giờ. Mà hai người này lại không biết.
Đúng lúc
này, một thanh niên bỗng nhiên từ trên trời bay xuống. Mặc dù trông hơi
béo, nhưng người thanh niên này lại vô cùng đẹp trai. Phong thái anh
tuấn, tóc ngắn hơi xoăn, mặt trắng môi hồng, trông vô cùng tự tin.
Người thanh niên cách mặt đất khoảng năm mét thì dừng lại, lạnh lùng
nhìn Trương Sở Hà đang đứng sát vách tường cách đó không xa. Trương
Sở Hà kinh hãi thốt lên:
- Hoàng Phi
Vũ sư huynh!
Còn Ngọc Hi
tiên tử lúc này vẫn đứng đơ ra như pho tượng gỗ, không có phản ứng
gì. Có lẽ, nàng vẫn đang quá sốc… Trần Ngọc Thắng không nhịn được
nữa, tiến lại gần kéo kéo tay của Ngọc Hi tiên tử:
- Thần tiên
tỷ tỷ, thần tiên tỷ tỷ…
Ngọc Hi tiên
tử lúc này mới hoàn hồn lại, ngã ngồi bệt xuống đất. Gương mặt
này tái đi, cả người toàn mồ hôi lạnh. Người thanh niên tên gọi Hoàng
Phi Vũ kia hỏi:
- Ngọc Hi,
muội không sao chứ?
Ngọc Hi tiên
tử lúc này mới ngẩng đầu lên nhìn Hoàng Phi Vũ, cười gượng:
- Sư huynh, ta
không sao.
Nói rồi,
nàng cũng cười nhìn Trần Ngọc Thắng. Nàng từ từ đứng lên, nhìn
chằm chằm Trương Sở Hà, vẻ mặt tái nhợt vô cùng khó coi:
- Trương Sở
Hà sư huynh, không ngờ huynh lại vì một chuyện nhỏ nhặt như vậy mà
muốn giết chết ta sao?
Trương Sở Hà
im lặng, không thèm quan tâm Ngọc Hi tiên tử. Hắn nhìn chằm chằm Hoàng
Phi Vũ, cảnh giác đề phòng, lo sợ Hoàng Phi Vũ bất ngờ ra tay đánh lén khiến hắn không kịp trở tay. Dù sao tu vi của hai người cũng chênh lệch nhau khá lớn. Hoàng Phi Vũ
nhìn Ngọc Hi tiên tử cười lạnh nói:
- Để ta giải
thích cho, nhiệm vụ mà hắn nói với ngươi là giả, sư phụ chưa từng
giao cho hắn nhiệm vụ nào cả. Hắn chủ yếu dụ ngươi ra ngoài,
cách xa sơn môn để thần không biết quỷ không hay giết chết ngươi. Sư
phụ ngươi phát hiện ngươi ra ngoài mà không báo cho lão ta, lão liền truyền âm bảo ta đi
theo bảo vệ an toàn cho ngươi. Không ngờ lại để ta gặp một màn kịch
hay như thế này.
Nói rồi,
Hoàng Phi Vũ quay sang nhìn Trương Sở Hà, cười lạnh hỏi:
- Giờ thì
ngươi nói thử xem, ngươi là gián điệp của tông môn nào cài cắm vào,
muốn giết sư muội siêu cấp xinh đẹp dễ thương của ta. Nếu ngươi chịu
nói ra, ta sẽ cho ngươi một cách thoải mái một chút. Nếu không…
Ý tứ đã
quá rõ ràng, nếu không, sẽ sống không bằng chết. Trương Sở Hà
cười lạnh một tiếng:
- Muốn đánh
thì đánh muốn giết thì giết, đừng có nhiều lời vô ích. Dù ta có
chết, ta cũng sẽ không khai ra nửa lời đâu.
Nói rồi,
Trương Sở Hà lao nhanh về phía Hoàng Phi Vũ. Hoàng Phi Vũ nhếch miệng
cười khinh miệt:
- Mồm miệng
ngươi có vẻ cứng nhỉ. Ngọc Hi sư muội, muội dẫn tiểu tử này ra
ngoài trước đi, xử lý xong tên súc sinh này ta sẽ tìm hai người.
Chúng ta cùng nhau trở về, phòng ngừa trên đường còn kẻ mai phục.
Nói xong,
Hoàng Phi Vũ cũng triệu hồi phi kiếm trở về, lao nhanh về phía Trương
Sở Hà. Một trận quyết chiến sắp bắt đầu.
Ngọc Hi tiên
tử nghe vậy liền nắm lấy cổ tay của Trần Ngọc Thắng, lao nhanh ra
khỏi hang động. Vừa ra khỏi hang, Ngọc Hi tiên tử liền triệu hồi ra
phi kiếm của mình. Thanh phi kiếm không ngừng lớn dần, cho đến khi bề
ngang dài khoảng nửa mét thì dừng. Nàng bước lên phi kiếm, đồng thời
kéo Trần Ngọc Thắng lên trên rồi nhanh chóng bay đi. Tiếng gió không
ngừng rít gào bên tai Trần Ngọc Thắng. Hắn quay đầu nhìn lại, theo
dõi động tĩnh phía hang động.
Khoảng một
phút sau, khi hai người đã rời khỏi khoảng một ngàn mét thì “ầm”
một tiếng, sơn động vừa nãy vẫn còn đang bình thường bỗng nhiên nổ
tung. Đá tảng văng tứ tung, khói bụi mù mịt. Trần Ngọc Thắng kinh
hãi. Ngọc Hi tiên tử lại cố gắng bay nhanh hơn, thoáng cái đã cách
hang động khoảng hơn hai ngàn mét. Đúng lúc này, một tia sáng đỏ như
máu trong nháy mắt bay ra từ trong đống đổ nát của hang động, bay
ngược hướng so với Ngọc Hi tiên tử và Trần Ngọc Thắng, tốc độ cực
nhanh, thoáng chốc đã không thấy tung tích.
Hoàng Phi Vũ
cũng từ trong đống đổ nát vừa nãy bay lên không trung. Hắn nhìn về
phía tia sáng đỏ chạy trốn nhưng không đuổi theo, bởi vì hắn theo
không kịp. Hắn dõi mắt nhìn xung quanh, thấy Trần Ngọc Thắng và Ngọc
Hi tiên tử ở phía xa xa liền nhanh chóng lại gần. Ngọc Hi tiên tử vội
vàng hỏi:
- Hoàng sư
huynh, huynh không sao chứ?
Hoàng Phi Vũ
lắc đầu, sắc mặt hắn vô cùng khó coi. Hắn lần này quá chủ quan rồi:
- Ta không
sao. Tên Trương Sở Hà này thật không đơn giản. Hắn vận dụng ma công,
sức chiến đấu lại không thua kém ta quá nhiều. Ta đã vận dụng át
chủ bài của mình, thế mà hắn lại không chết, lại để cho hắn thừa
cơ thiêu đốt tinh huyết đào tẩu.
Ngọc Hi tiên
tử mỉm cười an ủi:
- Thiêu đốt
tinh huyết cho dù nghỉ ngơi hai, ba mươi năm vẫn chưa chắc khôi phục lại
được. Lúc đó sư huynh tu vi lại tăng vọt, sợ gì sau này không đánh
được hắn.
Hoàng Phi Vũ
mỉm cười gật đầu. Lúc này hắn bỗng nhiên quay sang nhìn Trần Ngọc
Thắng đang đứng sau lưng Ngọc Hi tiên tử, bỗng nhiên nhe răng cười tinh
quái hỏi:
- Nhóc con,
chuyện của ngươi ban nãy, thật ra ta cũng ở bên cạnh nghe thấy hết
rồi. Ngươi thiên phú tu luyện không tệ, tâm tính cũng không tồi. Thế
nào, có muốn gia nhập Đan Khí tháp, đi theo bổn thiếu gia không? Ta
không dám nói ngươi có thể ăn sung mặc sướng, nhưng tài nguyên tu luyện
chắc chắn đủ dùng.
Trần Ngọc
Thắng cũng mỉm cười nhìn Hoàng Phi Vũ:
- Đa tạ tiền
bối, ta cầu còn không được. Ta đồng ý gia nhập Đan Khí tháp, mong
tiền bối và thần tiên tỷ tỷ sau này giúp đỡ nhiều hơn.
Hoàng Phi Vũ
vỗ tay gật đầu tán dương, Ngọc Hi tiên tử cũng đứng bên mỉm cười gật
đầu. Ngọc Hi tiên tử bỗng nhớ ra gì đó, nói:
- Tiểu đệ
đệ, để ta giới thiệu một chút, vị sư huynh này là Hoàng Phi Vũ,
hiện tại là đệ nhất thiên tài trong vài cái quốc gia tu chân gần đây.
Huynh ấy thiên phú phi phàm, chưa đầy hai trăm tuổi đã đột phá Hóa
Thần cảnh.
Nghe Ngọc Hi
tiên tử tâng bốc mình như vậy, Hoàng Phi Vũ cũng vội vàng chỉnh
dáng, hai tay chắp ra sau lưng, làm ra bộ dáng cao nhân đắc đạo. Trần
Ngọc Thắng vì giúp đỡ thể diện của Hoàng Phi Vũ làm ra bộ dáng
vừa kinh ngạc vừa ngưỡng mộ nhìn chằm chằm hắn, làm cho hắn ta cười
không khép được miệng. Ngọc Hi mỉm cười, giới thiệu bản thân mình:
- Tiểu đệ
đệ, ta gọi là Sở Ngọc Hi, ngươi về sau cứ gọi ta là Ngọc Hi tỷ là được, đừng có gọi ta cái gì mà thần tiên tỷ tỷ nữa, đệ làm ta
xấu hổ chết mất.
Trần Ngọc
Thắng gãi gãi đầu cười cười. Hoàng Phi Hồng lao tới khoác vai Trần
Ngọc Thắng, cúi đầu xuống nhỏ giọng nói khe khẽ bên tai hắn:
- Tào Tháo
đệ đệ, ta nói cho người biết, đừng có xem thường Ngọc Hi tỷ của
ngươi. Cô ta là đệ nhất thiên tài luyện đan của cả tháp chúng ta đấy.
Mới gần trăm tuổi đã đột phá Nguyên Anh cảnh, hơn nữa đã luyện được
đan dược cấp bảy rồi đấy?
- Đan dược
cấp bảy?
Trần Ngọc Thắng kinh ngạc hỏi lại. Viên Âm Dương Long Hổ đan mà
lúc trước Hệ Thống cho hắn mới chỉ có cấp sáu mà thôi, hiệu quả
đã vô cùng mạnh mẽ rồi. Đan dược cấp bảy không biết còn bá đến mức
nào nữa.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.