Chương 3: Gián Điệp Hắc Sát Tông
Mặc dù là
một nhân loại
đến từ thế kỷ hai mốt, đã nghe và đọc qua không biết bao nhiêu truyện
cổ tích, xem không biết bao nhiêu bộ phim khoa học viễn tưởng nhưng khi
nhìn thấy cảnh này, Trần Ngọc Thắng vẫn bị làm cho thẫn thờ, há
hốc mồm đầy kinh ngạc.
Khoảng mấy
giây sau, vị tiên nữ kia đã xuyên qua đám bụi cỏ rậm rạp bên ngoài, tiến vào bên bên ngoài hang động. Nhìn Trần Ngọc Thắng nhỏ như vậy, mặt mũi dính đầy bụi bẩn đen thui, tóc tai
rối tung, quần áo rách
tung tóe như tên ăn mày lại dính đầy vết máu, nàng không nhịn được cau mày xót xa
hỏi:
- Tiểu đệ đệ,
ngươi là ai? Tại sao lại ở chỗ này? Đã xảy ra chuyện gì mà ngươi có lại trông thảm như vậy?
Trần Ngọc
Thắng cố gắng nhớ lại
mấy tiểu thuyết võ
hiệp, tu tiên lúc trước mà hắn từng đọc, bắt đầu lồng ghép lại
với nhau, trổ tài chém gió:
- Thần tiên
tỷ tỷ, ta là
Tào Tháo, là cư dân của
một thành trấn gần đây. Mấy ngày trước phụ thân ta dẫn ta đi vào rừng săn bắn, tiện
thu nhặt một ít dược thảo, nhưng lại gặp phải thú dữ. Phụ thân ta
bảo ta mau chóng chạy trốn. Người vì câu giờ nên đã chết trong miệng
của nó rồi. Ta chạy
trốn một lúc nhưng lại lạc đường, vô tình tới hang động này. Ta
thấy nơi này che khuất khó tìm, ta liền ở tạm tại đây, ăn cây cỏ sống qua ngày, mong có người
đi ngang qua.
Nói rồi, nước mắt của Trần Ngọc Thắng bất tri
bất giác chảy ra. Có lẽ hắn cũng bị tài kể chuyện của mình làm
cho cảm động theo.
Nghe Trần
Ngọc Thắng kể chuyện sống động như thật,
Ngọc Hi tiên tử loáng thoáng có thể tưởng tượng ra tình cảnh
lúc đó. Nàng xúc động
khẽ thở dài một tiếng.
Nàng hôm nay đi vào khu vực này để đi tìm dược
liệu hiếm. Nàng đã dạo qua một vòng, hiểu sơ bố cục của nơi này. Nơi đây đã là khu trung tâm của mảnh rừng này, xung quanh có
rất nhiều yêu thú lợi hại, thậm chí có một số loại ngay cả tu sĩ
Trúc Cơ cảnh gặp cũng phải chịu
chết. Không ngờ cậu bé
này lại có thể sống sót đến giờ này, đúng quả thật là một kỳ tích.
Ngọc Hi tiên tử
quan sát Trần Ngọc Thắng từ trên xuống dưới, bỗng nhiên cảm thấy có
gì đó không đúng. Cả người cậu
bé này tuy có nhiều vết máu nhưng thật ra lại không có một vết
thương nào.
Nàng khẽ nhíu mày, đột nhiên biến mất, lúc xuất hiện đã đến trước
mặt hắn. Nàng giơ tay phải ra, nắm vào cổ tay của hắn, giơ lên, giống như đang
bắt mạch vậy. Trần Ngọc Thắng bị dọa cho sợ hết hồn, hắn không
kịp phản ứng, cũng không dám phản ứng.
Một nguồn chân
nguyên ôn hoà của Ngọc Hi tiên tử tiến vào trong cơ thể của Trần Ngọc Thắng, dò
xét toàn bộ cơ thể của hắn. Trần Ngọc Thắng kinh hãi, hỏi Hệ Thống:
-
Nàng
ta liệu có thể biết được sự tồn tại của ngươi trong cơ thể ta không.
-
Không
- Hệ thống trả lời
Trần Ngọc Thắng
thở phào một hơi. Quả nhiên Hệ Thống không phải vật tầm thường.
Vài phút nữa trôi qua, Ngọc Hi tiên tử mới nhẹ nhàng
buông tay của hắn ra, vẻ mặt vô cùng khó hiểu. Không ngờ trong cơ thể cậu bé này không có tạp chất, cường độ thân thể
lại đã đạt đến cảnh giới Thối Thể cửu trọng. Hơn nữa bên trong cơ
thể này nàng cảm nhận được một nguồn năng lượng vô cùng nóng bỏng
cùng với dược hiệu còn chưa hoàn toàn tan hết. Nàng tự lẩm bẩm:
- Thật là kỳ lạ, lẽ nào cậu bé này trong lúc
nguy hiểm đã thức tỉnh thể chất hiếm có?
Trần Ngọc Thắng
trưng ra vẻ mặt vô tội, giả vờ như không nghe thấy. Lại mấy phút sau, Ngọc Hi
tiên tử mới thở dài, không suy nghĩ thêm nữa. Nàng cúi người, xoa xoa
quả đầu đang rối như tổ quạ của Trần Ngọc Thắng, hỏi:
-
Phụ
thân của ngươi chết trong miệng yêu thú rồi, vậy còn mẫu thân của ngươi đâu?
Trần Ngọc Thắng
lắc đầu, cười khổ nói:
-
Ta từ trước đến nay chưa gặp mẹ ta bao giờ. Ta nghe cha ta kể mẹ ta sau khi sau mẹ ta sinh ta ra được hơn nửa năm đã bỏ chúng
ta đi theo một người tu luyện mạnh mẽ rồi.
Ngọc Hi tiên tử
kinh ngạc:
-
Vậy
ngươi còn người thân nào khác không?
Trần Ngọc Thắng lại lắc đầu:
-
Ta
cũng không biết nữa. Từ trước đến giờ ta đều ở chung với phụ thân ta, cũng chưa
từng nghe kể có bất kỳ họ hàng nào.
Nghe thấy cảnh
ngộ của Trần Ngọc Thắng, Ngọc Hi tiên tử cũng không nhịn được thở dài một tiếng.
Quá bi thảm rồi. Nàng khẽ trầm tư, sau đó mỉm cười nhìn hắn nói:
-
Thật
ra ta là một trưởng lão của một tông môn lớn cách đây cũng… khá xa. Nếu ngươi
nguyện ý, ta có thể dẫn ngươi vào tông môn của ta ở một thời gian. Sau này khi
ngươi lớn rồi ngươi muốn tiến nhập tông môn hay rời đi, tuỳ ngươi. Ngươi cảm thấy
sao?
Trần Ngọc Thắng
nghiêng đầu suy
nghĩ một chút. Hắn cảm thấy gia nhập tông môn của Ngọc Hi tiên
nữ này quả là một lựa chọn không tệ. Vừa có một nơi an toàn để tu
luyện, hỗ trợ tài nguyên, lại có một mỹ nữ giúp đỡ, làm bạn. Đang
lúc Trần Ngọc Thắng chuẩn bị đồng ý thì Hệ Thống bỗng nhiên cảnh
báo:
- Leng keng, cá thể Trương Sở Hà nảy sinh thù hận
với ngươi, hiện tại độ thù hận là một sao.
Trần Ngọc Thắng ngạc nhiên. Trương Sở Hà này là
tên quái nào vậy, sao tự nhiên lại nảy sinh thù hận với ta. Đúng lúc
này, một thanh âm u lãnh vang lên phía trong hang động:
- Ngọc Hi sư muội, hiện tại nhiệm vụ sư phụ giao
cho chúng ta vẫn chưa hoàn thành,
chúng ta không thể mang hắn theo làm gánh nặng được. Hơn nữa tiểu tử này thân phận
không rõ ràng, có nhiều điều khả nghi. Việc này vẫn nên thôi đi thì hơn.
Trần Ngọc
Thắng quay đầu về phía sau. Bên trong hang động chẳng biết từ lúc nào
đã xuất hiện một người thanh niên khoảng hai lăm, hai sáu tuổi, mặc
một bộ đồ đen thui từ đầu đến chân, khuôn mặt gầy gò tái nhợt, gò
mắt thâm quầng như con gấu trúc. Ngọc Hi tiên tử nhìn thấy thanh niên
này không khỏi ngạc nhiên:
- Trương Sở
Hà sư huynh, chẳng phải vừa nãy huynh đã đi trước dò đường rồi sao,
sao huynh lại xuất hiện ở chỗ này.
Nghe vậy,
Trương Sở Hà ấm úng trả lời:
- Sư huynh đi
phía trước một hồi lâu thấy muội phía sau không có động tĩnh gì, sư
huynh sợ sư muội xảy ra chuyện gì nên mới quay trở lại.
Nói xong,
Trương Sở Hà nhìn Trần Ngọc Thắng lạnh lùng nói:
- Sư muội,
muội thật sự tin lời tên tiểu tử này nói thật hay không. Tên tiểu tử
này nói không chừng là gián điệp do tông môn khác cài cắm vào, xâm
nhập Đan Khí tháp của chúng ta đó. Muội từ trước đến nay ở trong
tông môn chuyên tâm tu luyện, nghiên cứu thuật luyện đan, chưa tiếp xúc với sự đời hiểm
ác khó lường, đừng dễ tin người quá mức.
Trương Sở Hà
thuyết giáo một tràng dài với Ngọc Hi tiên tử. Trần Ngọc Thắng đứng
một bên nghe trong lòng vô cùng khó chịu. Hắn thầm nghĩ: Con mẹ nó,
ngươi mới là gián điệp do tông môn khác cài cắm vào, trông ngươi có
khác gì tu sĩ ma đạo không? Toàn thân thì âm u, mắt thì thâm quầng,
giọng thì the thé như tiếng quỷ kêu.
Trần Ngọc
Thắng và Trương Sở Hà đều nhìn sang Ngọc Hi tiên tử, chờ đợi câu trả
lời của nàng. Ngọc Hi tiên tử vẻ mặt đáng thương nhìn Trương Sở Hà,
cầu xin:
- Sư huynh,
tiểu đệ đệ này thật sự quá đang thương. Hắn mới có ba bốn tuổi, sư
huynh đừng có nghĩ xấu hắn như thế. Nếu hắn chín mười tuổi thì coi
như huynh có lý, nhưng đây hắn mới có ba bốn tuổi, sống ở giới thế
tục có biết gì đâu. Nãy ta cũng kiểm tra toàn thân hắn rồi, không có
dấu hiệu đoạt xá…
Nghe Ngọc Hi tiên tử tới đây,
Trần Ngọc Thắng trong lòng không khỏi sợ hết hồn: Con mẹ nó, nữ tử tu tiên quả
thật không dễ lừa gạt như trong tưởng tượng, dù sao cũng đã sống mấy
trăm năm rồi. Nếu không có Hệ Thống, nói không chừng hắn hiện tại đã bị
lộ tẩy rồi.
- Leng keng, cá
thể Trương Sở Hà đối
với ký chủ thù hận
tăng lên, hiện tại độ thù hận là ba sao.
Trần Ngọc
Thắng càng thêm bực bội. Tên Trương Sở Hà này thật quá nhỏ mọn.
Không được, không thể đi chung với đám người này được, nếu không về
tới Đan Khí tháp gì gì đó nhất định sẽ bị tên Trương Sở Hà này ghi
thù, không ngừng gây rắc rối cho hắn. Hắn hiện tại tu vi quá thấp,
quá yếu kém, chỉ muốn tìm một chỗ an toàn tu luyện, không muốn gây
chuyện kiếm rắc rối với kẻ khác.
Nếu không có
Ngọc Hi tiên tử ở đây, Trần Ngọc Thắng đã sớm dùng Chí mạng nhất
kích một phát đập chết tên này rồi. Thật sự quá khó chịu. Không
được, Chí mạng nhất kích thật sự quá quý giá, nếu không đến bước
đường cùng thật sự không thể dùng. Bỗng nhiên nghĩ tới điều gì đó,
Trần Ngọc Thắng âm thầm mở bảng quan hệ nhân mạch ra xem xét thông tin
của Trương Sở Hà. Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Đây là
đạo lý muôn đời luôn đúng:
- Trương Sở
Hà, Nguyên Anh cảnh tầng bảy, gián điệp do Hắc Sát tông cài cắm
vào, mục tiêu là săn giết thiên tài của Đan Khí tháp, vì ký chủ kéo dài thời gian, gây
cản trở trong kế hoạch ám sát Ngọc Hi tiên tử nên hắn nảy sinh độ
thù hận với ngươi, hiện tại độ thù hận là ba sao.
Trần Ngọc
Thắng trợn mắt há hốc mồm. Thế mà thật sự bị hắn đoán đúng, thật
sư là không thể tin được. Haiz… một cô gái vừa xinh đẹp, vừa thiện
lương như Ngọc Hi tiên tử thật sự hiếm có khó tìm, để cho tên súc
sinh Trương Sở Hà giết chết quả thật quá đáng tiếc. Nhưng giờ
hắn cũng không biết làm sao để Ngọc Hi tiên tử tin hắn và biết được
Trương Sở Hà có ý định giết nàng. Trần Ngọc Thắng bắt đầu vắt óc
suy nghĩ, tìm kiếm đối sách.
Trương Sở Hà
nghe Ngọc Hi tiên tử giải thích, ra sức khuyên can:
- Ngọc Hi sư
muội, nhiệm vụ sư phụ giao cho chúng ta lần này thật sự quan trọng, không
thể nào trì hoãn nữa. Hơn nữa, muội cũng biết bên kia nguy hiểm cỡ
nào, không thể nào mang hắn theo được.
- Sư huynh,
nhưng mà…
- Sư muội,
nhiệm vụ sư phụ giao cho chúng ta quan trọng, hay tiểu tử này quan
trọng hơn?
Ngọc Hi tiên
tử im lặng, không phản bác Trương Sở Hà nữa. Độ hảo cảm của nàng
đối với Trương Sở Hà cũng đã âm thầm giảm xuống, không còn thích
hắn như trước nữa. Ngọc Hi tiên tử quay sang nhìn Trần Ngọc Thắng, vẻ
mặt vô cùng áy náy. Nàng tưởng tượng ban đầu nàng đưa cho Trần Ngọc
Thắng biết bao hi vọng, bây giờ lấy lại quả thật giống như từ thiên
đường đẩy người ta xuống địa ngục. Trần Ngọc Thắng nhìn Ngọc Hi tiên
tử lắc đầu cười nói:
- Thần tiên
tỷ tỷ, nếu tỷ thật sự có việc thì tỷ cứ đi xử lý đi, thật sự
không cần quan tâm tới ta đâu.
Nếu không có
Ngọc Hi tiên nữ, Trần Ngọc Thắng tin tưởng bản thân vẫn có thể sống
sót ra khỏi đây, chỉ là gặp hơi nhiều phiền toái thôi.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.