Chương 2: Đây Là Tiên Nữ Giáng Trần Hay Sao?
Nghe Hệ
Thống phân tích, Trần Ngọc Thắng nổi hết cả da gà, sau lưng ớn lạnh. Đã nhiều cách rồi còn chớ, hơn nữa thoạt nhìn những
cách này cũng không phải quá
khó khăn. Lẽ nào hắn mới sống lại được vài hôm đã bị mấy tên cao
thủ này truy sát đến chết sao. Hệ Thống dường như đoán được suy nghĩ
của hắn, an ủi:
- Đầu tiên,
xé rách không gian mà dì nhỏ
thi triển cho ký chủ là cấm thuật vô cùng nguy hiểm, chỉ có tiên nhân cấp cao trở lên mới
an toàn di chuyển được. Hầu hết tiên
nhân cấp thấp đi qua tỷ lệ sống sót là bằng không, trừ khi có chí bảo hộ thân giữ lại cái mạng nhỏ, huống chi là đứa trẻ ba bốn tuổi. Kẻ
thù của ký chủ chắc chắn cho rằng chín mươi chín phần trăm là ký
chủ đã chết rồi.
- Thứ hai, đây là thần thông mang tính ngẫu nhiên,
mọi người ngay cả người đã thi triển cũng không thể đoán ra được ký chủ đã được đưa tới
nơi nào.
- Thứ ba,
linh hồn nguyên chủ của cỗ thân thể này đã hoàn toàn tiêu biến, tiến
vào luân hồi. Đối phương khẳng định không cách nào nghĩ ra được sự
tồn tại của ký chủ.
- Tóm lại,
tỷ lệ đối phương biết được sự tồn tại của ký chủ là rất thấp, ký chủ cứ an tâm tu luyện
tại đây.
Nghe xong
phần phân tích của Hệ Thống, Trần Ngọc Thắng không nhịn được thở
phào một hơi. Trần Ngọc Thắng xem nốt chức năng balo hệ thống còn lại. Quả giống y như đúc hắn tưởng tượng, chức năng dùng để cất
giữ đồ vật, giống như các tựa game thời hiện đại vậy. Hiện tại
trong balo hệ thống đã mở sẵn một trăm ô, có thể để được một trăm
đồ vật bất kể kích cỡ, tuyệt đối dư sài.
Trần Ngọc
Thắng khoanh chân ngồi trên mặt đất, yêu cầu Hệ Thống bắt đầu quán
thâu Bất Hủ Thần Công.
Một cỗ ký ức khổng lồ dũng
mãnh tràn vào
trong óc của hắn. Trong thân thể từng đường kinh mạch hiện lên ở trong
đầu. Công pháp như thế nào vận chuyển, cùng các loại huyền bí bị
hắn nhìn thấy rõ ràng. Khoảng hơn một giờ sau, Trần Ngọc Thắng mở
to hai mắt, vẻ mặt vô cùng kinh ngạc :
- Không hổ
là đồ của Hệ Thống, quả thật vô cùng lợi hại a.
Hắn mới chỉ nhận truyền thừa tầng thứ nhất
của công pháp này, vậy mà có thể liên tục tu luyện đến cảnh giới Hóa Thần cảnh. Tuy không
biết Cửu Dương Thần Quyết là công pháp ở cấp bậc nào, nhưng hắn
khẳng định bộ công pháp này ở Tiên Giới phải đứng ở thứ hạng đỉnh
cấp. Thế mà theo hắn cảm nhận được Bất Hủ Thần Công này so với Cửu
Dương Thần Quyết còn lợi hại hơn nhiều lần.
Bất Hủ Thân
Thể được chia làm hai bộ phận chính: Bất Tử thân và Bất Diệt thể. Bất Tử thân tu
luyện chủ yếu cường hóa máu huyết và tế bào trong cơ thể, giúp cho cơ thể có khả năng hồi
phục mạnh mẽ, y như cái tên của
nó. Bất Diệt thể lại tu luyện chủ yếu cường hóa các bộ phận trên cơ thể: Xương cốt,
gân, Bì, lục phủ
ngũ tạng,… đạt đến cảnh
giới không gì có thể làm tổn thương được.
- Nếu tu
luyện đến cảnh
tới tối cao, không phải ta sẽ trở thành con gián đập mãi không chết
hay sao.
Nghĩ tới đây,
Trần Ngọc Thắng không nhịn được cười tủm tỉm, ảo tưởng nghĩ về
những ngày tháng ấy. Từ lần mất mạng ở kiếp trước, hắn nhận ra
không gì quan trọng hơn mạng sống. Còn sống, là còn hi vọng, là hạnh
phúc, là còn cơ hội để thay đổi mọi thứ.
Trần Ngọc
Thắng lắc lắc đầu, không nghĩ mấy chuyện vớ vẩn nữa. Vì hắn còn
chuyện quan trọng hơn phải làm.
Hắn lấy Âm
Dương Long Hổ đan từ trong balo hệ thống ra, một ngụm nuốt xuống, sau
đó bắt đầu thổ nạp (hô hấp) theo công pháp Bất Hủ Thân Thể hắn
mới vừa nhận được. Viên đan dược
vừa xuống dạ dày liền tan ra. Ngay sau đó, một luồng năng lượng mạnh
mẽ, vừa nóng lại vừa lạnh
từ trong bụng tỏa ra, lan tràn khắp cơ thể, đặc biệt là phần xương và gân. Trần Ngọc Thắng không nhịn
được rên lên một tiếng.
Cảm giác này, quá
thoải mái, giống như được mười mấy em gái tay chân mềm mại cùng nhau xoa bóp toàn thân vậy. Nếu hàng ngày tu luyện
đều có cảm giác như này thì tốt biết
bao nhiêu.
Công pháp
Bất Hủ Kim Thân không ngừng vận chuyển, luyện hóa năng lượng bên trong
Âm Dương Long Hổ đan, đưa nó vào bên trong xương tủy, cường hóa nó.
Chẳng biết qua bao lâu, một tia sáng truyền vào trong mắt của hắn.
Trần Ngọc
Thắng mở to hai mắt ra, đứng dậy vươn vai, cảm thấy bản thân tốt hơn
trước rất nhiều. Buồn ngủ và mệt mỏi lúc trước toàn bộ đều không
còn, toàn thân đều tràn đầy năng lượng.
Trần Ngọc
Thắng đảo mắt nhìn xung quanh một vòng. Nhìn kỹ mọi thứ, hắn thở
dài một hơi, tảng đá trong lòng cũng được thả xuống. Hắn cười tự
giễu, còn tưởng bản thân ở cái nơi quỷ quái nào, Hóa ra nãy giờ hăn
đang ở trong một hang động
lớn, phía trước hang là bụi cỏ
rậm rạm che phủ.
Nhìn xuyên qua bụi cây
có thể nhìn thấy mơ hồ ở ngoài có rất nhiều cây cối. Dựa theo hiểu biết của bản
thân, có vẻ như hắn đang ở trong một hang động tự nhiên trên ngọn núi
nào đó. Trần Ngọc Thắng mở lại bảng thuộc tính lên nhìn:
Tính danh:
Trần Ngọc Thắng.
Tuổi thọ:
4/10000.
Chủng tộc:
Tiên nhân.
Huyết mạch:
Không.
Tu vi: Thối
Thể Cửu Trọng đỉnh phong.
Công pháp:
Bất Hủ Thân Thể.
Pháp thuật:
Không.
Thần thông:
Không.
Pháp bảo:
Không.
Linh căn: Hỗn
Độn Tiên Căn.
Trần Ngọc
Thắng vui vẻ. Phải biết người bình thường muốn tiến lên phải đột
phá từng cảnh giới nhỏ. Còn hắn thì hay rồi, một viên thuốc không
những chữa khỏi toàn bộ thương tật, lại bay lên hẳn chín cái cảnh
giới nhỏ, còn là giai đoạn lâu vượt qua nhất.
Về cảnh
giới tu luyện, sau khi hấp thu ký ức trong cỗ thân thể này, hắn đại
khái biết chút ít: Thối thể, Luyện Khí, Trúc Cơ, Kim Đan, Nguyên Anh,
Hóa Thần, Dung Hư, Hợp Thể, Độ Kiếp, Đại Thừa, Tán Tiên, Địa Tiên,
Thiên Tiên, Chân Tiên, Huyền Tiên, Kim Tiên, Đại La Kim Tiên, Tiên
Vương,… phía trên khẳng định còn vài cảnh giới, nhưng dì lại không nói cho nguyên chủ
của cỗ thân thẻ này.
Những cảnh
giới khác không nói, chỉ cần có đủ năng lượng liền có thể đột phá.
Còn thối thể thì không. Chân khí và các loại năng lượng dựa vào tu luyện thành
cực kỳ mạnh mẽ và bá đạo. Nếu thân thể không đủ mạnh mẽ mà cưỡng
ép hấp thu năng lượng thì cơ thể sẽ bị chính những năng lượng này
làm nổ tung mà chết.
Giai đoạn Thối thể này sinh ra mục đích là để cơ
thể trở nên mạnh mẽ, dẻo dai, chịu được các giai đoạn tu luyện sau
này. Thường giai đoạn này một người phải bỏ ra khoảng ba đến mười năm
tùy tình trạng thân thể để leo từ tầng một đến tầng chín, rất khó
đi tắt. Hắn lại có thể bỏ qua giai đoạn này, cộng thêm các lợi thế
như tuổi tác cùng tư chất, cùng tuổi cùng thế hệ, hắn tuyệt đối vô
địch.
Dựa
vào thể trạng hiện tại cùng với những vật phẩm mà Hệ Thống đã
tặng, Trần Ngọc Thắng cảm thấy bản
thân có thể nghĩ rời khỏi đây rồi. Nếu nguy hiểm
quá thì nhịn nhục vài tháng,
thậm chí vài năm ăn cây cỏ trong rừng để sống sót rồi chăm chỉ tu luyện, bao giờ đạt đến
Trúc Cơ thì lại nghĩ cách trốn ra. Lấy công pháp, thân thể, cùng với
tiên linh căn bá đạo, tu luyện đến Trúc Cơ cảnh giống như ăn cơm uống
nước vậy.
Trần Ngọc
Thắng nhìn lại cơ thể mình. Hắn hiện tại trông
rất thảm hại, dính đầy bẩn thỉu, toàn thân bốc lên mùi hôi thối
trông giống một tên ăn xin đã cả tháng chưa được tắm vậy. Tóc thì
rối tung tóe như cái tổ quạ, quần áo trên cơ thể hắn hiện tại
như một cái dẻ lau vậy, rách tung tóe, không một chỗ nào lành lặn. Hơn nữa trên quần áo còn dính đầy những vết máu đã khô.
Trần Ngọc Thắng ngửi ngửi thử một chút, ọe… quá thối, phải mau chóng kiếm chỗ
nào tắm rửa mới được. Làm một người văn minh đến từ thế kỷ hai
mốt, Trần Ngọc Thắng không cho phép bản thân mình sống bẩn thỉu như
vậy.
- Leng Keng,
cá thể Ngọc Hi tiên tử nảy sinh thương xót với ngươi, hiện tại độ hảo cảm là một sao.
Nghe tiếng
thông báo của
Hệ Thống, Trần Ngọc Thắng kinh ngạc? Ở nơi
rừng núi hoang vu này lẽ nào còn có ai khác ngoài hắn hay sao. Trần Ngọc
Thắng quan sát kỹ xung quanh từng bụi cây, từng ngọn cỏ, từng góc
khuất trong hang động, đừng nói là người, ngay cả một con vật nhỏ như
côn trùng cũng đều không có. Vậy thì chỉ có một khả năng duy nhất.
Trần Ngọc
Thắng bước ra khỏi hang động, ngửa mặt nhìn khắp bầu trời xanh thăm
thẳm. Hắn bỗng tập trung
nhìn về phía Tây, xa xa có một bóng đen
nhỏ nhỏ đang di chuyển. Không, nói đúng hơn là đang bay, hơn nữa hình như là đang bay về phía này. Sau
khi hấp thu viên Âm Dương Long Hổ đan kia, đạt đến cảnh giới Thối Thể
tầng chín, các giác
quan của hắn đã trở nên mẫn cảm hơn trước rất nhiều. Thị giác không
ngờ lại có thể quan sát một vật cách xa hàng trăm, hàng ngàn mét
trên bầu trời. Hắn vội vàng mở bảng quan hệ nhân mạch lên kiểm tra
vị Ngọc Hi tiên tử này:
-
Ngọc
Hi tiên tử: Nguyên Anh cảnh tầng 3, trưởng lão của Đan Khí tháp, vì thấy ngươi
chỉ có vài tuổi mà ở một mình trong khu rừng rậm nguy hiểm này, hơn
nữa trên người trông lại có rất nhiều vết thương nên cảm thấy tò mò,
nảy sinh hứng thú với ngươi. Hiện tại độ thiện cảm là một sao.
Khi bóng đen này lại gần cách khoảng mấy trăm
mét, Trần Ngọc Thắng có thể nhìn thấy rõ bóng đen này thực chất
là một cô gái vô cùng xinh
đẹp, y như những người nổi tiếng trên mạng hắn hay dành ra vài tiếng mỗi ngày chỉ để ngắm nhìn trên điện thoại ở kiếp trước vậy. Nàng
khoảng chừng hai mươi, hai mốt tuổi, chân đạp phi kiếm, khuôn mặt vô cùng ngây thơ, thiện
lương vô tội, cả người trắng tinh như tiên nữ không dính bụi trần,
cộng thêm áo dài trắng bay theo gió, tóc đen dài thướt tha buộc gọn gàng. Trần Ngọc
Thắng hai mắt trợn to như muốn lồi cả ra ngoài.
- Đây là tiên nữ giáng trần hay sao?
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.