Chương 11: Đột Phá Kim Đan Cảnh
Ngồi trên chiếc giường quen thuộc, Trần Ngọc Thắng lấy ra một viên Ngưng Khí đan nuốt xuống, bắt đầu tu luyện. Hắn vừa tu luyện vừa hỏi Hệ Thống:
- Hệ Thống, quá trình tu luyện suốt ngày cứ phải luôn khô khan, nhàm chán như vậy hay sao? Liệu có gì đó nó… mới mẻ, nó hấp dẫn hơn được không? Ví dụ như không cần tu luyện vẫn có thể tăng tiến tu vi chẳng hạn?
Nói tới đây, Trần Ngọc Thắng cũng không có mấy hi vọng. Hắn kiếp trước cũng đọc qua không ít truyện huyền huyễn, làm gì có nhân vật chính nào không cần tu luyện nạp khí vẫn có thể mạnh lên? Hệ Thống đáp:
- Sau khi ký chủ đạt đến tu vi Nguyên Anh cảnh, Hệ Thống sẽ mở ra một vài công năng mới, đảm bảo ký chủ sẽ hài lòng!
Nghe tới đây, Trần Ngọc Thắng hai mắt phát sáng. Hệ Thống đây là đang khẳng định với hắn sau khi đạt đến tu vi Nguyên Anh cảnh sẽ mở khóa chức năng hắn muốn hay sao? Nghĩ tới đây, trong lòng Trần Ngọc Thắng càng thêm hứng khởi, càng thêm chăm chỉ tu luyện sớm ngày đạt đến Nguyên Anh cảnh.
Hai tháng sau, Trần Ngọc Thắng xuất quan. Hắn mở cửa đi ra ngoài sân, bắt đầu đi dạo thư giãn gân cốt. Hắn nhìn sang nơi ở của Ngọc Hi tiên tử, cửa đóng, không cảm thấy khí tức của ai bên trong. Hắn không cảm thấy bất ngờ lắm, có lẽ nàng lại đi vào trong Địa Hỏa tháp bế quan hay tu luyện đan dược rồi.
Trần Ngọc Thắng đi bộ trong sân, lại không khỏi bất giác nhớ lại thời gian ở Địa Cầu kiếp trước. Hắn thở dài một tiếng, vậy mà thoáng cái đã đến thế giới này được gần bốn năm rồi. Không biết cha mẹ hắn ở Địa Cầu sao rồi? Còn cả anh em, bạn bè nữa, liệu đến bây giờ còn có ai nhớ hắn hay không?
Càng nghĩ càng buồn, Trần Ngọc Thắng nhún chân một cái, liền nhảy lên nhóc nhà. Hắn giơ tay, một Thái Dương chân lực mạnh mẽ càn quét xung quanh, thổi sạch mọi bụi bẩn. Trần Ngọc Thắng nằm xuống, hai tay đặt sau đầu, ánh mắt nhìn vào sâu trong bầu trời xanh thẳm ở trên đầu. Hiện tại mới khoảng chín giờ sáng, từng tia nắng chiếu xuống vô cùng ấm áp và thoải mái. Trần Ngọc Thắng vừa nằm vừa hồi tưởng lại những chuyện trước đây, vô cùng hoài niệm. Chẳng biết từ lúc nào, hắn… ngủ mất. Đây là giấc ngủ đầu tiên kể từ khi hắn tiến đến thế giới này. Trong giấc mơ, hắn quay lại Địa Cầu, gặp lại ba mẹ, gặp lại bạn bè, cứ ngỡ mọi chuyện vừa xảy ra chỉ là ảo giác.
Trời đã hoàng hôn, Ngọc Hi tiên tử bay từ trên trời đáp xuống sân của tiểu viện. Nàng ngạc nhiên khi phát hiện Trần Ngọc Thắng đang nằm trên nóc nhà, không biết đã ngủ được bao lâu rồi, miệng còn cười chảy đầy nước dãi. Hắn hiện tại đã hơn tám tuổi, trông lớn hơn trước rất nhiều, khuôn mặt tròn bánh bao vẫn còn đó, nhưng tóc lâu rồi chưa cắt đã mọc tới ngang vai. Nhìn thấy bộ dạng này của Trần Ngọc Thắng, Ngọc Hi tiên tử chỉ biết lắc đầu cười. Tiểu đệ đệ này của nàng, dù lợi hại đến mấy cũng chỉ là một cậu bé mới tám tuổi mà thôi.
Nàng nghĩ nghĩ, liền
bay xuống dưới chân núi đi tìm con gà nướng, một đĩa thịt bò, lại
thêm mấy món rau rồi trở về nơi ở của mình. Nàng bày mấy món ăn
thơm ngon nóng hổi lên bàn, rồi gọi Trần Ngọc Thắng:
- Tiểu đệ đệ, đến
giờ ăn tối rồi, mau dậy đi thôi!
Trần Ngọc Thắng mở hai mắt, vẻ mặt vô cùng khờ khạo và mờ mịt, dường như không biết chuyện gì đã xảy ra. Nhìn thấy mặt trời đã sắp lặn, lại nhìn Ngọc Hi xinh đẹp đang tủm tỉm cười, Trần Ngọc Thắng xoa xoa đầu tóc rối bù. Hắn vậy mà bất cẩn ngủ quên mất. Ngọc Hi tiên tử cười nói:
- Tiểu đệ đệ, nãy ta
có chuẩn bị một vài món ăn rồi đó. Ngươi đi rửa mặt một chút rồi
ăn cơm.
Trần Ngọc Thắng gật
đầu. Hắn lê cái thân thể mệt mỏi nhảy từ trên nóc nhà xuống đất. Hắn
về nơi ở của mình rửa mặt đôi chút, lại chải chuốt lại tóc tai cho
đỡ rối rồi mới đi qua.
Thấy Trần Ngọc Thắng
đã tới, Ngọc Hi tiên tử liền bảo hắn nhanh chóng ngồi xuống. Nhìn
đống đồ ăn thơm ngon trước mặt, Trần Ngọc Thắng cũng không kiêng nể
gì né thẳng cái đùi gà xuống, bắt đầu gặm. Ngọc Hi lúc đầu chỉ ăn
mấy miếng, phần lớn thời gian còn đều nhìn Trần Ngọc Thắng vui vẻ
ăn uống. Mấy năm không ăn, một bữa này Trần Ngọc Thắng ăn rất nhiều,
còn rất ngon miệng. Nguyên con gà và mấy đĩa thức ăn đều bị hắn càn
quét sạch sẽ.
Ngọc Hi tiên tử bỗng
mở miệng:
- Tiểu đệ đệ, ta thấy
tu vi của ngươi cũng đã đạt đến Trúc Cơ cảnh tầng chín rồi, ngươi có
muốn đi giao lưu với những đệ tử nội môn khác không?
Trần Ngọc Thắng xoa
xoa cái bụng đã căng tròn, lại chép chép miệng cảm nhận chút dư vị
còn sót lại, dường như còn chưa thỏa mãn. Hắn hỏi:
- Giao lưu gì vậy sư
tỷ?
- Đan Khí tháp chúng
ta cứ mỗi ba năm sẽ diễn ra một trận tỷ thí giữa các đệ tử nội
môn, bao gồm luyện đan, luyện khí và đấu võ. Ta thấy đệ hàng ngày
chỉ ở trong phòng chăm chỉ bế quan, không bằng nhân dịp này đệ thử
tham gia tỷ thí đấu võ, coi như có thêm cơ hội giao lưu với các đệ tử
khác?
Trần Ngọc Thắng vô
thức muốn từ chối. Thời gian sắp tới hắn chỉ muốn chăm chỉ tu
luyện, sớm ngày đạt đến cảnh giới Nguyên Anh mà thôi. Chỉ là đấu võ
mà thôi, hắn nhớ trong những chức năng của Hệ Thống có một cái gọi
là “Chiến trường mô phỏng”. Hắn muốn giao lưu võ thuật thì vào trong
này cũng được, cần gì phải đấu ngoài thực tế làm gì vừa nguy
hiểm, vừa tốn thời gian?
- Leng keng, phát động
nhiệm vụ phụ tuyến: Đan Khí tháp chuẩn bị tổ chức tỷ thí đấu võ
dành riêng cho đệ tử nội môn. Đây là một cơ hội tốt để ký chủ nâng
cao danh tiếng cho bản thân.
- Mục tiêu nhiệm vụ:
Đạt được thứ hạng cao trong tỷ thí đấu võ nội môn. Nếu ký chủ vào
được top năm, sẽ nhận được một giọt địa linh dịch. Nếu ký chủ “cá
chép vượt long môn”, đạt được top một trong kỳ đấu võ lần này, sẽ
nhận được thêm ba giọt địa linh dịch, một thần thông ngẫu nhiên.
Nhìn thấy màn hình
ảo của Hệ Thống cùng với nhiệm vụ ngay trước mặt, Trần Ngọc Thắng
thoáng sửng sốt. Hắn tò mò hỏi thầm trong lòng:
- Hệ Thống, Địa Linh
dịch là gì vậy?
- Địa linh dịch là
một loại thiên tài địa bảo rất khó kiếm, chỉ ở sâu dưới lòng đất
bên trong các linh mạch. Bên trong nó ẩn chứa lượng linh khí vô cùng
dồi dào, giúp ích rất nhiều cho việc nâng cao tu vi.
Trần Ngọc Thắng vô
cùng hài lòng. Phần thưởng nhiệm vụ lần này, hắn rất thích. Còn
vì sao thích ư? Dĩ nhiên là vì nó giúp hắn nâng cao tu vi nhanh hơn
rồi!
Trần Ngọc Thắng dò
hỏi:
- Ngọc Hi tỷ tỷ, tỷ
thí đấu võ này khoảng bao lâu nữa mới bắt đầu?
Thấy Trần Ngọc Thắng
có hứng thú, Ngọc Hi tiên tử nhiệt tình giới thiệu:
- Khoảng nửa tháng
nữa, những người tham gia hầu như đều là đệ tử nội môn dưới hai mươi
lăm tuổi, có tu vi Trúc Cơ cảnh tầng một đến tầng chín, đôi khi sẽ
có những đệ tử Kim Đan cảnh tầng một vừa mới đột phá tham dự. Họ
đã có tư cách trở thành đệ tử chân truyền nhưng vẫn cố ý chưa tiến
vào, nhằm tranh giành phần thưởng của ngôi vị quán quân. Tuy nhiên,
những người này là đều cực kỳ hiếm gặp, đều là thiên tài trong các
thiên tài cả.
Trần Ngọc Thắng ngạc
nhiên, không ngờ trên đời lại có những cá thể mặt dày vô liêm sỉ như
vậy. Tu vi đã đến Kim Đan cảnh nhưng vẫn đi tranh đoạt với nhóm đệ tử
Trúc Cơ cảnh. Trần Ngọc Thắng tò mò hỏi:
- Tỷ tỷ, đạt quán
quân tỷ thí đấu võ sẽ đạt được phần thưởng gì mà sao ngay cả tu sĩ
Kim Đan cũng thèm thuồng đến vậy?
Ngọc Hi tiên tử trả
lời:
- Như mọi năm thì tông
môn sẽ thưởng cho đệ tử quán quân một viên đan dược tam phẩm, một
kiện pháp bảo tam phẩm, mười ngàn linh thạch hạ phẩm và một lần cơ
hội vào tầng bốn Địa Hỏa tháp một tháng.
Hai mắt Trần Ngọc
Thắng sáng ngời. Phần thưởng của người đạt quán quân không ngờ lại
phong phú như vậy, thảo nào ngay cả tu sĩ Kim Đan cảnh cũng phải thèm
thuồng. Hắn nhìn Ngọc Hi tiên tử nở một nụ cười nham hiểm:
- Sư tỷ, vậy nếu bây
giờ ta đột phá Kim Đan rồi lên đài thi đấu, có tính là gian lận không?
Ngọc Hi tiên tử mỉm
cười:
- Đệ đệ thối, ngươi
cũng là những cái tốt chẳng thấy học, toàn học những cái thủ đoạn
đê hèn bẩn thỉu!
Trần Ngọc Thắng cười
haha:
- Không phải tỷ lúc
trước dạy cho ta nếu có cơ hội được đến tài nguyên nhất định phải
tranh thủ hay sao? Ta đang thực hành lại những gì tỷ dạy thôi mà!
Ngọc Hi tiên tử gật
đầu, nàng bỗng lo lắng nói:
- Nhưng mà ngươi chắc
chắn chứ? Từ giờ đến đó chỉ còn khoảng nửa tháng nữa, nếu như
ngươi vì tranh thủ đột phá mà gặp phải vấn đề gì thì…
- Thôi đi tỷ tỷ, ta có
thể gặp vấn đề gì cơ chứ? Tỷ cứ đăng ký dự thi cho ta đi, ta tranh
thủ đột phá Kim Đan cảnh đây!
Nói rồi, Trần Ngọc Thắng
đứng dậy trở về nơi ở, chỉ để lại Ngọc Hi tiên tử ngồi đó cười
khổ. Nàng năm đó tốn hơn hai mươi ngày mới đột phá Kim Đan cảnh thành
công, tiểu đệ đệ này làm như đột phá dễ như ăn cơm uống nước không
bằng. Tuy nghĩ vậy nhưng nàng cũng biết Trần Ngọc Thắng có tư chất vô cùng tốt, nhất định sẽ tạo nên kỳ tích.
Sau khi trở về nơi ở,
Trần Ngọc Thắng khoanh chân ngồi trên giường, bắt đầu chuẩn bị đột phá Kim
Đan cảnh. Hắn điên cuồng vận chuyển Cửu Dương Thần Quyết, Thái Dương chân khí
trong đan điền bắt đầu xoay tròn, hình thành một cái lốc xoáy ở vùng trung tâm.
Linh khí và dương khí xung quanh bắt đầu hội tụ lại, chui vào cơ thể của hắn, bị
Cửu Dương Thần Quyết luyện hóa, biến thành Thái Dương chân lực tụ tập vào trong
vòng xoáy đan điền.
Thời gian trôi qua năm
ngày, vòng xoáy bên trong đan điền càng lúc càng lớn. Trên đỉnh tiểu viện, mây
đen không ngừng hội tụ, chuẩn bị có thiên kiếp giáng xuống. Thời điểm mà Trần
Ngọc Thắng tấn cấp Kim Đan xong, thiên kiếp sẽ ngay lập tức giáng xuống. Theo
như trong Cửu Dương Thần Quyết ghi, tu luyện là một quá trình không ngừng hấp
thu, cướp đoạt năng lượng của thiên địa. Từ góc độ này mà nói, tu luyện chính
là một con đường nghịch thiên, tranh đấu với trời. Vì thế, từ cảnh giới Kim Đan
trở đi, mỗi khi đột phá một đại cảnh giới Thiên Địa sẽ giáng Thiên Kiếp xuống,
nhằm tiêu diệt người muốn đột phá.
Đối với người bình thường,
Thiên Kiếp cực kỳ khó nhằn, cứ mười người độ kiếp thì có hai đến ba người không
trụ nổi, thân tử đạo tiêu. Còn đối với Trần Ngọc Thắng, Thiên Kiếp gần như
không có bất kỳ uy hiếp gì.
Ngọc Hi ngồi trong phòng
cảm nhận được thiên kiếp đang kéo tới vô cùng kinh ngạc. Tiểu đệ đệ này, không
nghĩ tới chỉ cần năm ngày đã đột phá thành công rồi!
Cảm thận Thiên Kiếp ở
trên bầu trời, Trần Ngọc Thắng ngồi ở trong phòng cười nhạt một tiếng. Hắn khởi
động Thuần Dương Tiên Thể, một luồng khí nóng bắn thẳng lên trời, đâm thẳng vào
Thiên Kiếp.
Thể chất của hắn sở
dĩ được gọi là Thuần Dương bởi vì cơ thể hắn lúc nào cũng tỏa ra một luồng chí
dương chí cương mạnh mẽ như muốn thiêu đốt, hủy diệt vạn vật ra xung quanh. Vậy
sức mạnh này được lấy từ đâu ra? Sức mạnh này không phải tự nhiên sinh ra từ hư không, cũng
không phải vô tận. Bất cứ sức mạnh nào cũng phải tuân theo định luật bảo toàn
năng lượng, không thể nào xuất hiện từ trong trỗng rỗng được.
Ví dụ như năng
lượng mà tu sĩ sử dụng, chính là do tu sĩ hấp thu linh khí mà có. Khi tu sĩ
chết đi hoặc tu sĩ vận dụng chiêu thức công kích đối thủ, năng lượng này sẽ
được trả về trời đất, chuyển hóa lại thành linh khí.
Bí mật nằm ở đây chính là, Thuần
Dương Tiên Thể một khi khởi động, hàng tỷ tế bào và mạng lưới kinh mạch trong
cơ thể hắn sẽ hoạt động như một cỗ máy hút và chuyển hóa năng
lượng khổng lồ. Toàn bộ linh khí và năng lượng xung quanh sẽ bị hấp thụ, chuyển
hóa và áp súc lại, trở thành sức mạnh chí dương chí cương lấy hắn làm trung
tâm, tỏa ra xung quanh.
Nói cách khác, cơ
thể hắn giống như là một cái lò phản ứng hạt nhân vậy. Bất kể thứ gì đi vào cơ
thể hắn - dù là linh khí bình thường, dương khí hay thậm chí là âm khí lạnh lẽo
- đều sẽ bị cái lò này nghiền nát, cưỡng ép đồng hóa thành lực lượng chí cương chí dương cuồng bạo rồi phóng thích ra bên ngoài.
Thiên Kiếp thì
sao? Thiên Kiếp của thiên địa này bản chất cũng không phải sấm sét thực sự, mà là một dạng sức mạnh đặc thù mang thuộc tính
dương, có hình dạng như sấm sét mà thôi. Vì thế yêu tộc, ma tộc vốn đã mang thuộc tính âm lại rất sợ Thiên Kiếp. Thế nên, khi gặp Thuần Dương Tiên Thể vốn có cùng căn nguyên, chút Thiên Kiếp này chẳng khác gì thịt dê bị đưa đến miệng cọp!
- Ầm…
Chỉ thấy đám mây đen
kịt trên đỉnh tiểu viện sấm chớp liên tục lóe sáng, có một tia sét vừa
định giáng xuống thì đụng phải luồng khí nóng rực từ Thuần Dương Tiên Thể của
Trần Ngọc Thắng bắn lên, lập tức nổ tung, không có một chút kháng cự. Cả vùng
mây đen bị luồng nhiệt độ khủng bố nổ tung, bốc hơi sạch sẽ chỉ trong chớp
mắt. Sau khi bị đánh tan, năng lượng sấm sét của thiên kiếp hóa thành
từng tia sáng bay xuống tiểu viện, bị Trần Ngọc Thắng hấp thụ sạch sẽ. Bầu
trời trên tiểu viện lại khôi phục vẻ trong xanh, tĩnh lặng như chưa từng có
chuyện gì xảy ra.
Bên trong phòng,
lốc xoáy trong đan điền Trần Ngọc Thắng đã hoàn toàn ngưng tụ. Thái Dương chân
lực dạng khí lúc trước đã bị ép chặt, hóa thành một quả cầu lửa tròn vo, tỏa ra
ánh sáng rực rỡ và nhiệt lượng khủng bố như một mặt trời thu nhỏ nằm chễm chệ
ngay giữa đan điền. Hắn đã đột phá Kim Đan cảnh thành công.
- Leng keng, chúc
mừng ký chủ đã đột phá Kim Đan cảnh thành công, Hệ Thống ban thưởng một pháp
thuật ngẫu nhiên. Chúc mừng ký chủ nhận được Dẫn Lôi thuật.
Trong đầu của
Trần Ngọc Thắng xuất hiện thêm một luồng ký ức. Hệ Thống đã truyền
thụ Dẫn Lôi thuật cho hắn. Trần Ngọc Thắng vô cùng vui vẻ. Hắn mở bảng
thuộc tính lên xem:
Tính danh: Trần
Ngọc Thắng
Tuổi thọ: 8/10000
Chủng tộc: Tiên
nhân
Tu vi: Kim Đan cảnh
tầng một.
Linh căn: Hỗn Độn Tiên
Căn
Công pháp: Cửu
Dương Thần Quyết, Bất Diệt Thần Công.
Thể chất: Thuần
Dương Tiên Thể
Pháp thuật: Hỏa Cầu
thuật, Dẫn Lôi thuật.
Thần Thông: Thái
Dương chân hỏa (bản mệnh).
Pháp bảo: Thiên chủ
kiếm (bị hỏng)
Trần Ngọc Thắng mỉm
cười, vô cùng hài lòng. Tám tuổi đã đột phá Kim Đan cảnh, tuy ở Tiên Giới không
tính là gì nhưng ở thế giới này đúng là một kỳ tích. Trần Ngọc Thắng bỗng rùng
mình một cái:
- Không được… Không
thể ảo tưởng sức mạnh, thế giới này vẫn còn rất nhiều người mạnh hơn ta. Nếu
như bây giờ ta phải chiến đấu với tu sĩ Nguyên Cảnh, thậm chí là Hóa Thần cảnh,
bọn họ một tay là có thể đập chết ta. Phải chăm chỉ tu luyện hơn nữa, không thể
chủ quan
Trong vô số các bộ
truyện mà hắn từng đọc, mười thiên tài thì có hết chín tên chết yểu vì quá ảo
tưởng sức mạnh, hắn không thể mắc phải loại sai lầm cơ bản này.
Trần Ngọc Thắng
tính toán lại thời gian, hắn lần này bế quan đột phá Kim Đan cảnh
tổng cộng mất sáu ngày, chỉ còn chín ngày nữa là đã đến ngày thi
đấu tỷ võ nội môn rồi, hắn cần phải chuẩn bị một chút. Tuy hiện
tại hắn đã đạt đến tu vi Kim Đan, hơn nữa còn sở hữu một loại Thần
Thông, nhưng kinh nghiệm chiến đấu lại gần như bằng không. Hơn nữa Thần
Thông và pháp thuật cũng mới chỉ có ba loại, cần phải học tập
nhiều thêm.
Trần Ngọc Thắng
suy ngẫm một chút. Nguyên chủ của cỗ thân thể này từ lúc một tuổi
đến bốn tuổi đã bị ép đọc rất nhiều sách. Trong đó cũng có khá
nhiều công pháp, pháp thuật và Thần Thông Tiên Giới. Nhưng tu vi của
hắn hiện tại lại quá thấp, không có cách nào tu luyện.
Trong Cửu Dương
Thần Thông của hắn cũng có ghi lại tổng cộng bốn loại Thần Thông:
Thái Dương chân hỏa, Đại Nhật Thối Thể Pháp, Thiên Nhãn và Tru Tiên
mâu. Thái Dương chân hỏa hắn đã luyện thành. Đại Nhật Thối Thể Pháp
lại cần có thời gian vài tháng tu luyện mới có thành quả, thời
điểm hiện tại không thích hợp. Hai Thần Thông còn lại theo như công
pháp ghi lại phải đến cảnh giới cao hơn mới có thể tu luyện. Hắn
không dám luyện bừa.
Vậy thì chỉ còn
cách duy nhất để nâng cao chiến lực: Tìm một nơi an toàn tiến hành
giao lưu võ thuật, tích lũy thêm kinh nghiệm chiến đấu! Trần Ngọc
Thắng bỗng nhiên nhớ đến hình như Hệ Thống có một cái công năng, tên
là “Đấu Trường Mô Phỏng” thì phải.
Trần Ngọc Thắng
mở giao diện Hệ Thống lên, liền nhìn thấy chức năng Đấu Trường Mô
Phỏng ở một góc. Trần Ngọc Thắng ấn vào.
- Leng keng, chúc
mừng ký chủ đã tốn hao một vạn điểm cống hiến tiến vào Đấu Trường Mô Phỏng. Chúc ký chủ có những giây phút khó quên.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.