Đến Tu Tiên Giới, Ta Làm Ông Trùm Tư Bản.

Chương 16: Hứa Ngọc Gây Hấn

Đăng: 06/08/2026 15:59 2,942 từ 1 lượt đọc

Trong tầng cuối cùng Địa Hỏa tháp, Thanh Mộc chân nhân đang phóng thần thức quan sát cũng mở to hai mắt, khuôn mặt lão lúc này vô cùng khiếp sợ. Lão đã tranh thủ lúc Ngọc Hi tiên tử ghi nhớ nghiên cứu qua một chút, công pháp này tuyệt đối là công pháp Tiên cấp đầy đủ, không chút tàn khuyết, hàng thật giá thật. Hai mắt lão đỏ ngầu, lão muốn xông qua cướp đoạt nhưng lý trí nhanh chóng kiềm chế lão lại.


- Không được… Nếu bây giờ qua, mọi thứ nhất định sẽ hỏng bét. Ta tu luyện công pháp hệ mộc, lấy công pháp hệ hỏa về không có tác dụng gì! Kiềm chế… nhất định phải kiềm chế…


Lão hít sâu một hơi, cố gắng làm tinh thần mình bình tĩnh lại.


- Tiểu tử này tiện tay lại có thể lấy ra công pháp đỉnh cấp như vậy. Khả năng cao hắn vẫn còn một vài công pháp khác, không biết có công pháp hệ mộc không?


Thanh Mộc chân nhân bắt đầu suy nghĩ, lão không nghĩ đến việc làm thế nào để cướp, mà làm thế nào để xây dựng mối quan hệ tốt với Trần Ngọc Thắng, từ đó được ban thưởng công pháp. Nhìn biểu hiện của tiểu tử này với Ngọc Hi, một khi ta cố gắng giúp đỡ hắn, sau này chắc chắn hắn cũng sẽ ban thưởng cho ta không kém!


Bên phía Diệp Thanh Thu cũng đồng dạng suy nghĩ như vậy. Hai người Trần Ngọc Thắng và Ngọc Hi tiên tử dĩ nhiên không biết điều này. Thấy Ngọc Hi tiên tử chăm chú nghiên cứu như vậy, Trần Ngọc Thắng ngồi tại chỗ không có gì làm. Hắn bỗng nhiên nhớ tới Hoàng Phi Vũ, hỏi:


- Hoàng Phi Vũ sư huynh tu luyện công pháp hệ nào vậy.


- Hệ phong!


Ngọc Hi tiên tử trả lời trong vô thức. Đầu nàng lúc này vẫn còn đang bận rộn nghiên cứu công pháp. Trần Ngọc Thắng cũng không nói thêm gì, lại lấy giấy bút bắt đầu viết. Hoàng Phi Vũ này có độ thiện cảm bốn sao với hắn, ngang bằng với Ngọc Hi tiên tử, tư chất lại cực kỳ tốt. Hắn đối với tên này cũng có độ thiện cảm không tệ. Hắn cũng muốn nhân cơ hội này bồi dưỡng tên này, kéo gần mối quan hệ một chút, không chừng người này lại trở thành thuộc hạ thứ hai của hắn sau Trần Chiến thì sao!


- Leng keng, độ thiện cảm của Ngọc Hi tiên tử đối với ký chủ tăng lên, hiện tại độ thiện cảm là năm sao. Có thể đề xuất kết làm đạo lữ.


Nghe thông báo của Hệ Thống, Trần Ngọc Thắng hỏi:


- Hệ Thống, độ thiện cảm năm sao này là cao nhất rồi sao?


- Không, độ thiện cảm cao nhất là sáu sao, có thể hi sinh bản thân mình vì ký chủ. Độ thù hận cao nhất cũng là sáu sao, không chết không thôi!


Trần Ngọc Thắng gật đầu, coi như hiểu rõ công pháp này rồi. Một giờ trôi qua, Ngọc Hi tiên tử mới từ từ tỉnh lại. Nàng nhìn Trần Ngọc Thắng, vẻ mặt vẫn còn rất phấn chấn và kích động. Hai mắt nàng đỏ lên, đang định nói gì đó thì Trần Ngọc Thắng ngắt lời:


- Không cần nói gì cả. Tỷ đã giúp đỡ ta rất nhiều, lại tặng ta rất nhiều đan dược, ta giúp đỡ lại cũng là chuyện nên làm. Nhớ kỹ, việc này phải giữ bí mật, không được nhắc lại nữa, cũng không thể tiết lộ nửa lời.


Ngọc Hi tiên tử gật gật đầu. Trần Ngọc Thắng lại đưa tới cho nàng một xấp giấy, nói:


- Phiền tỷ mang cái này qua cho Hoàng Phi Vũ sư huynh. Đây là công pháp Phong hệ Tiên cấp thượng phẩm, cùng cấp bậc với công pháp của tỷ. Nói với huynh ấy, công pháp này là ta trả nợ ân tình hắn đã giúp đỡ và cứu mạng lúc trước.


Ngọc Hi tiên tử thoáng ngạc nhiên, nhưng cũng gật đầu nhận lấy, không nói thêm gì.


- Leng keng, độ thiện cảm của Thanh Mộc chân nhân đối với ký chủ tăng lên, hiện tại độ thiện cảm là bốn sao.


- Leng keng, độ thiện cảm của Diệp Thanh Thu đối với ký chủ tăng lên, hiện tại độ thiện cảm là ba phẩy năm sao.


Hai người này nãy giờ vẫn đang dùng thầm thức quan sát nhỉ, chắc giờ đã thèm đỏ mắt rồi chứ gì! Trần Ngọc Thắng trong lòng cười lớn, mục đích của hắn đã đạt được rồi!


Lại nói chuyện thêm mấy câu, Ngọc Hi tiên tử mới ra ngoài, lập tức đi tới nơi ở của Hoàng Phi Vũ. Cục khoai nóng trong tay nàng quá bỏng, nhất định phải bỏ xuống càng nhanh càng tốt. Nơi ở yên tĩnh trở lại, Trần Ngọc Thắng nhắm mắt lại, bắt đầu khôi phục Thái Dương chân lực, chuẩn bị tinh thần cho trận chiến ngày mai.


Trong phòng của mình, Diệp Thanh Thu khoanh chân ngồi trên giường, trong lòng nàng lúc này cảm thấy vô cùng phức tạp. Trong vòng một đêm, bà đã trải qua rất nhiều cảm xúc: Có vui vẻ, có bất ngờ, có tham lam, cũng có sự ngưỡng mộ dành cho Ngọc Hi tiên tử và Hoàng Phi Vũ,… Diệp Thanh Thu ngẫn người tại chỗ, trong đầu đang suy nghĩ rất nhiều chuyện.


Đúng lúc này, căn phòng kín bỗng nổi gió lớn, đồ đạc trong phòng không ngừng run rẩy kịch liệt. Trước mặt Diệp Thanh Thu, không gian bị nứt vỡ ra một cái khe. Một lão nhân hơn bảy mươi tuổi, cả quần áo và râu tóc đều trắng xóa chậm rãi bước ra. Diệp Thanh Thu ngẩng đầu nhìn, vừa thấy mặt lão nhân liền kinh hãi, quỳ xuống nói:


- Đệ tử, bái kiến Thanh Mộc lão tổ!


Thanh Mộc chân nhân phất tay nói:


- Hôm nay lão phu tới đây là có chuyện muốn nói với ngươi! Thời gian tới, ngươi phải cố gắng tạo mối quan hệ tốt với Tào Tháo. Dù hắn có phạm phải sai lầm gì, ngươi cũng phải cố gắng bao dung cho hắn, không được gây mâu thuẫn. Nếu ngươi không làm được, chức tháp chủ này, ngươi không cần ngồi tiếp nữa. Về phần Hứa Vinh và các trưởng lão khác, ngươi nói với bọn chúng nếu kẻ nào dám làm gì khó dễ cho Tào Tháo nữa, lão phu sẽ giết hắn.


- Đệ tử hiểu, xin lão tổ yên tâm!


Thanh Mộc chân nhân gật đầu, một lần nữa xé rách không gian, trở lại mật thất tầng cuối cùng Địa Hỏa tháp. Thấy lão đã đi, Diệp Thanh Thu mới từ từ đứng dậy, trên trán đổ mồ hôi lạnh. Ba năm trước nàng mới nhận được Thanh Mộc chân nhân truyền âm lão đang tập trung đột phá, không được làm phiền. Không ngờ lão lại đột phá nhanh đến vậy, còn biết hết chuyện rồi! Nàng phóng thần thức, truyền âm cho các trưởng lão, hẹn mười ngày nữa đến đại điện nghị sự có chuyện quan trọng.


Tại nơi ở, khoảng một tiếng sau khi Ngọc Hi tiên tử rời đi, Hệ Thống bất ngờ thông báo:


- Leng keng, độ thiện cảm của Hoàng Phi Vũ đối với ký chủ tăng lên, hiện tại độ thiện cảm là năm sao.


Trần Ngọc Thắng chỉ cười một tiếng. Mọi chuyện đang diễn ra theo đúng những gì hắn muốn. Sau tối ngày hôm nay, kiểu gì Thanh Mộc chân nhân và Diệp Thanh Thu cũng sẽ ra tay trấn áp đám trưởng lão đang có ý đồ xấu với hắn. Cộng thêm Ngọc Hi tiên tử và Hoàng Phi Vũ có độ thiện cảm năm sao, an toàn của hắn tại Đan Khí tháp không cần phải lo nữa. Hắn lại có thể tập trung tu luyện, tranh thủ đột phá Nguyên Anh cảnh rồi.


Sáng hôm sau, cả Trần Ngọc Thắng và Ngọc Hi tiên tử đều dậy từ sớm. Ngọc Hi tiên tử lấy ra phi kiếm, đưa Trần Ngọc Thắng đến nơi diễn ra tỷ thí nội môn.


Hai người đến một thung lũng giữa hai ngọn núi lớn. Nơi này địa hình bằng phẳng, đã có mười cái võ đài được dựng sẵn và một cái lầu cao ở phía đối diện, có thể quan sát bao quát toàn bộ khu vực này. Khu vực này đã tụ tập rất nhiều đệ tử đứng vây quanh, phía trung tâm có hơn chín mươi đệ tử đang nghiêm túc đứng đó, là đệ tử tham gia tỷ thí nội môn. Nhìn thấy Ngọc Hi tiên tử và Trần Ngọc Thắng đứng trên cùng một thanh phi kiếm bay tới, các đệ tử phía dưới ngẩng đầu lên nhìn, xì xào bàn tán.


Trần Ngọc Thắng nói “cảm ơn”, sau đó liền từ trên phi kiếm của Ngọc Hi tiên tử nhảy xuống, chân đạp không khí, phóng nhanh về phía nơi các đệ tử tham gia tỷ thí đang đứng. Còn Ngọc Hi tiên tử bay về lầu cao cách đó không xa. Trên lầu đã có sẵn hai mươi mốt cái ghế, Diệp Thanh Thu và các trưởng lão khác đã sớm tới. Ngọc Hi tiên tử tiến đến chào hỏi mọi người rồi ngồi vào chỗ ngồi. Diệp Thanh Thu và tất cả trưởng lão Đan Khí tháp nhìn chằm chằm Trần Ngọc Thắng.


Sau khi nhảy khỏi phi kiếm, Trần Ngọc Thắng vận chuyển Thái Dương chân lực vào bàn chân nhanh chóng đi tới chỗ đám đệ tử nội môn chuẩn bị tham gia tỷ thí. Hắn đến hàng sau ngồi xuống tu luyện, lặng lẽ chờ tỷ thí bắt đầu.


- Leng keng, Hệ Thống đo lường thấy người sở hữu tư chất không tầm thường, có muốn kiểm tra hay không?


- Kiểm tra.


- Hứa Ngọc, con trai Hứa Vinh, sở hữu đơn linh căn Lôi hệ tư chất tuyệt thế, hiện nay hai mươi lăm tuổi đã đạt đến tu vi Kim Đan cảnh tầng một.
Tính danh: Hứa Vinh
Tuổi thọ: 25/400
Chủng tộc: Phàm nhân
Tu vi: Kim Đan cảnh tầng một
Thân thể: Yêu thú cấp 3
Linh căn: Lôi hệ đơn linh căn, tư chất ưu tú, có hi vọng tu luyện đến Hợp Thể cảnh.


Trần Ngọc Thắng hỏi:


- Thân thể yêu thú cấp ba?


- Hắn là pháp thể song tu – Hệ thống đáp.


Trần Ngọc Thắng cau mày, tên này có vẻ không tầm thường. Nếu tên này không phải con trai Hứa Vinh, hắn thật sự muốn kết bạn! Dựa theo chỉ dẫn của Hệ Thống, Trần Ngọc Thắng nhìn thấy một thanh niên lớn lên vô cùng đẹp trai, vẻ kiêu căng ngạo mạn hiện rõ trên mặt. Xung quanh tên này có ba bốn mỹ nữ vây quanh, trò chuyện vô cùng vui vẻ. Tuy ở xa nhưng hắn vẫn có thể nghe thấy giọng của họ:


- Hứa Ngọc sư huynh, không nghĩ tới ngươi nhanh như vậy đã đột phá cảnh giới Kim Đan cảnh rồi. Lần tỷ thí nội môn này hạng nhất chắc chắn thuộc về ngươi rồi.


- Sư huynh tu luyện nhanh như vậy, không biết có bí quyết nào không, chỉ cho chúng ta với.


- Nghe đồn sư huynh hiện tại vẫn chưa có bạn gái nhỉ, sư huynh thấy ta như thế nào?


- Haha… ta thấy tu sĩ chúng ta hiện tại vẫn nên tập trung tu luyện thì hơn, bao giờ tu vi đạt đến Hóa Thần thì kết đạo lữ cũng không muộn mà.


Nghe cả đám người bàn luận, Trần Ngọc Thắng âm thầm cười lạnh. Muốn tranh giành hạng nhất với ta? Ngươi chết chắc rồi!


- Leng keng, Hứa Ngọc nảy sinh thù hận với ngươi, hiện tại độ thù hận là năm sao.


Trần Ngọc Thắng mở to hai mắt, nhìn lại Hứa Ngọc. Hứa Ngọc lúc này cũng đang chăm chú quan sát hắn. Ánh mắt hai người chạm nhau, Trần Ngọc Thắng bề ngoài trông vẫn bình tĩnh nhưng trong lòng lại kinh ngạc: Sao có thể trùng hợp như vậy được, ta vừa mới suy nghĩ xấu thì tên này đã nảy sinh độ thù hận với ta rồi? Lẽ nào tên này có bí pháp đọc tâm thuật hay loại cấm thuật gì đó đọc được suy nghĩ người khác à? Trần Ngọc Thắng âm thầm mở bảng quan hệ nhân mạch, xem thông tin.


- Hứa Ngọc, Kim Đan cảnh tầng một, đệ tử nội môn Đan Khí tháp. Từ Hứa Vinh, hắn biết được ngươi chỉ mới tám tuổi đã đột phá Kim Đan cảnh, đồng thời có khả năng là Tiên nhân chuyển thế. Hắn cảm thấy vô cùng ghen tị và khó chịu nên nảy sinh độ thù hận với ngươi.


Trần Ngọc Thắng còn chưa kịp tiêu hóa hết thông tin thì Hệ Thống lại thông báo:


- Leng keng, phát động nhiệm vụ phụ tuyến: Hứa Ngọc là đệ nhất thiên tài thế hệ hiện tại của Đan Khí tháp. Nếu ký chủ có thể đánh bại được Hứa Ngọc, danh tiếng vang vọng khắp Đan Khí tháp, sẽ đạt được một pháp thuật và pháp bảo ngẫu nhiên.


Đúng lúc này, Hứa Ngọc đi đến trước mặt Trần Ngọc Thắng, nở một nụ cười hiền hòa thân thiện dò hỏi:


- Sư đệ, ngươi tên là gì? Ta ở trong nội môn cũng tự nhận mình quen biết rộng rãi nhưng vẫn chưa gặp qua đệ bao giờ.


Trần Ngọc Thắng trong lòng thầm mắng: Giả bộ không biết gì đến làm quen với ta? Đóng kịch hay lắm! Nhìn nụ cười giả tạo của Hứa Ngọc, Trần Ngọc Thắng thật muốn đấm vào mặt hắn một cái.


Những đệ tử khác nhanh chóng nhìn lại. Lúc này bọn họ mới nhận ra trong số những đệ tử tham gia thi đấu không ngờ lại có một cậu bé chỉ có tám tuổi. Mọi người nhanh chóng vây quanh, quan sát kỹ Trần Ngọc Thắng. Bọn họ kinh ngạc phát hiện ra, vậy mà họ không thể nhìn thấu tu vi của Trần Ngọc Thắng. Một người trong đó khẽ cau mày, lẩm bẩm:


- Đùa gì vậy, lẽ nào tu vi của tiểu tử này còn cao hơn mình? Đùa gì vậy, nó chỉ mới có tám tuổi thôi, không thể nào!


Trần Ngọc Thắng không thèm để ý tới động tĩnh của những người xung quanh, nở một nụ cười vô hại nói với Hứa Ngọc:


- Ta tên Tào Tháo. Từ trước đến nay ta đều ở trên núi với Ngọc Hi trưởng lão, chăm chỉ tu luyện. Sư huynh không biết ta cũng bình thường.


Hứa Ngọc hai mắt híp lại, mặt đầy thâm ý nói:


- Haha, mấy ngày trước ta có nghe phụ thân ta kể về sư đệ. Người nói sư đệ tư chất phi phàm, chăm chỉ tu luyện, mới tám tuổi đã đột phá Kim Đan cảnh. Đúng là rồng trong loài người, sư huynh ngưỡng mộ vô cùng.


Nói xong, Hứa Ngọc còn bày ra bộ dáng vô cùng kính nể. Mọi người xung quanh nghe vậy vô cùng khiếp sợ: Con mẹ nó… làm sao có thể… lẽ nào tên tiểu tử này tu luyện từ lúc còn ở trong bụng mẹ à. Trần Ngọc Thắng nghe vậy cũng chỉ cười lạnh một tiếng, châm chọc nói:


- Sư huynh cũng đừng đánh giá thấp mình, sư huynh sở hữu đơn linh căn lôi hệ tư chất phi phàm, mới hai mươi lăm tuổi đã đạt đến Kim Đan cảnh, còn là pháp thể song tu. Sư đệ phải ngưỡng mộ sư huynh mới phải…


Hứa Ngọc ngoài mặt vẫn thong dong nhưng trong lòng lại vô cùng khiếp sợ. Sao tiểu tử này biết được hắn là pháp thể song tu, bí mật này hắn chỉ mới kể cho phụ thân của hắn mà thôi. Làm cách nào tiểu tử này lại biết được?


- Haha… sư đệ đã điều tra sư huynh kỹ càng rồi nhỉ.


Trần Ngọc Thắng khinh thường nói:


- Ta nói sư huynh này… ngươi đừng có tự đánh giá mình cao quá. Chút việc này ta chỉ cần liếc một cái là thấy, cần gì phải đi điều tra?


Khuôn mặt Hứa Ngọc trầm xuống, trông vô cùng khó coi.


- Haha, ta nghĩ sư huynh nên tranh thủ nghỉ ngơi chuẩn bị một chút đi, đừng để chút nữa bị ta một chiêu đánh bại thì nhục lắm!


- Leng keng, độ thù hận của Hứa Ngọc đối với ký chủ tăng lên, hiện tại độ thù hận là sáu sao, không chết không thôi!


Hứa Ngọc giận tím mặt, hừ lạnh một tiếng, lộ ra bộ mặt thật:


- Tiểu tử, ngươi đừng có quá đáng. Ngươi tám tuổi đột phá Kim Đan thì sao? Ta cũng đã là tu sĩ Kim Đan cảnh, còn là pháp thể song tu, kinh nghiệm chiến đấu phong phú. Ngươi cứ chờ lát nữa bị ta đánh bại đi. Những kẻ kiểu ngạo thường có kết cục tốt đâu!


Nói xong, Hứa Ngọc cũng không ở lại, quay đầu rời đi. Các đệ tử xung quanh thấy đã hết kịch để xem, cũng giải tán, chuẩn bị cho tỷ thí. Nhưng cái tên Tào Tháo này đã in sâu trong đầu mọi người.


0