Chương 15: Công Pháp Tiên Cấp
Ba ngày trôi qua, Trần Ngọc Thắng ngồi trên giường, tay nắm hai đoạn Thiên Chủ kiếm, tiến hành lần truyền Thái Dương chân lực cuối cùng. Hai ngày trước Ngọc Hi tiên tử đã đến đưa thuốc cho hắn, nhờ số thuốc đó tốc độ hắn sửa chữa Thiên Chủ kiếm nhanh hơn trước vài chục lần. Nếu không có số thuốc này, đoán chừng hắn phải tốn hơn một tháng mới hoàn thành nổi nhiệm vụ. Hắn hỏi thầm trong lòng:
- Hệ Thống, ngươi có chắc đây là lần truyền cuối cùng rồi hay không?
- Chắc chắn một trăm phần trăm!
Nhận được câu trả lời, Trần Ngọc Thắng mới cảm thấy yên tâm đôi chút. Con mẹ nó… để tiết kiệm hơn một tháng thời gian, lần này hắn đã đầu tư hẳn tám mươi viên đan dược hồi phục năng lượng. Nghe Ngọc Hi tiên tử nói, mỗi viên đan dược này trong các cửa hàng có trị giá ít nhất hai ngàn linh thạch hạ phẩm. Hắn lần này tiêu hao tám mươi sáu viên, tức là hắn đã đốt hơn một trăm sáu mươi ngàn linh thạch. Đây chính là tài sản của một tu sĩ Nguyên Anh cảnh bình thường đó, lần này ngay cả Ngọc Hi tiên tử bình thường hào phóng với hắn cũng tiếc đứt ruột đứt gan.
Khi Thái Dương chân lực trong cơ thể Trần Ngọc Thắng còn khoảng ba phần mười, Thiên Chủ kiếm bắt đầu rung động. Từng đạo hoa văn và ký tự kỳ lạ trên thân kiếm bắt đầu sáng lên.
Trần Ngọc Thắng trừng lớn hai mắt, vội vàng tăng tốc độ truyền Thái Dương chân lực. Hao tài tổn sức như vậy, cuối cùng cũng được báo đáp rồi! Hai mảnh Thiên Chủ kiếm phát sáng, chậm rãi rời tay Trần Ngọc Thắng, bay lên cách mặt đất khoảng một mét. Hai chỗ bị gãy trên Thiên Chủ kiếm dính sát lại với nhau, một tia sáng lóe lên, trong nháy mắt đã nối liền lại. Chưa để Trần Ngọc Thắng kịp phản ứng, ánh sáng phát ra từ Thiên Chủ kiếm dần ảm đạm lại, sau đó biến mất. Thiên Chủ kiếm từ trên không rơi xuống, chuẩn xác nằm trong lòng bàn tay Trần Ngọc Thắng.
- Leng keng… Chúc mừng ký chủ đã phục hồi thành công Tiên khí đỉnh cấp Thiên Chủ kiếm.
Cầm Thiên Chủ Kiếm trong tay, Trần Ngọc Thắng quan sát kỹ lại một lần nữa. Ngoại trừ vết gãy được phục hồi ra, những vết mẻ và rỉ sét đều vẫn còn như trước, không chút thay đổi. Càng nhìn, sắc mặt Trần Ngọc Thắng càng khó nhìn:
- Hệ Thống, đây là phục hồi thành công như lời ngươi nói hay sao?
Hệ Thống trả lời:
- Đúng vậy, nó đã phục hồi, từ một đống sắt vụn trở thành pháp bảo có thể sử dụng.
Trần Ngọc Thắng giận tím mặt, xém chút nữa tức đến thổ huyết. Hắn tốn nhiều công sức như vậy, tưởng rằng có thể giúp Thiên Chủ kiếm phục hồi hoàn toàn, ai ngờ… Hắn bị Hệ Thống lùa gà rồi. Trần Ngọc Thắng đang tính chửi người thì một bảng thông tin xuất hiện trước mặt hắn:
Tiên khí: Thiên Chủ kiếm
(bị hỏng)
Cấp bậc: Pháp bảo bậc năm.
Mức độ khôi phục: 1%
Kỹ năng bị động: Thiên Uy
(tự thân tỏa ra áp lực khủng bố, khắc chế tuyệt đối ma tộc và yêu tộc)
Đặc thù thuộc tính: Thiên
Phạt (Vết thương do Tiên khí này gây ra cho yêu tộc và ma tộc mang hiệu ứng
vĩnh cửu thương tổn – gần như không thể phục hồi)
Trần Ngọc Thắng đọc bảng mô tả này hẳn ba lần, sau đó nhịn không được hít một ngụm khí lạnh… Tức giận đang tích tụ trong lòng tiêu tan sạch sẽ. Con mẹ nó… Không ngờ Thiên Chủ kiếm này nhìn thì cùi bắp, bị mẻ nhiều chỗ lại khủng bố đến vậy, có cả kỹ năng bị động và đặc thù thuộc tính, hơn nữa còn vô cùng bá đạo. Hắn nghĩ tới nghĩ lui, Tiên khí này sinh ra chẳng phải là để khắc chế Ma tộc và Yêu tộc hay sao. Hệ Thống nhắc nhở:
- Mời ký chủ nhỏ máu nhân chủ.
Trần Ngọc Thắng lúc này mới bừng tỉnh, hắn vội vàng cắn ngón tay, nhỏ vài giọt máu lên Thiên Chủ kiếm. Trong nháy mắt, Trần Ngọc Thắng có một mối liên hệ kỳ lạ với Thiên Chủ kiếm, cứ như nó đã trở thành một bộ phận trên người của hắn vậy. Trần Ngọc Thắng khẽ động ý niệm, Thiên Chủ kiếm liền nhanh chóng bay quanh hắn vài vòng.
- Cảm giác này thật kỳ diệu!
Trần Ngọc Thắng cử động ngón tay, đùa nghịch Thiên Chủ kiếm bay quanh phòng, vô cùng vui thích. Tốc độ bay của Thiên Chủ kiếm vô cùng nhanh, hóa thành một tia sáng vàng lượn quanh phòng, từ phòng ngủ ra phòng khách, từ phòng khách vào nhà tắm,… Chỉ mười phút sau, Trần Ngọc Thắng đã điều khiển thành thục Thiên Chủ kiếm. Hắn vô cùng hài lòng. Hắn đang chuẩn bị cất Thiên Chủ kiếm vào trong balo Hệ Thống thì trên màn hình xuất hiện thông báo:
- Gợi ý… ký chủ có thể để Thiên Chủ kiếm trong đan điền của mình để ôn dưỡng, giúp nó nhanh chóng phục hồi trở lại Tiên khí.
Sau đó, Hệ Thống liền hướng dẫn cách làm. Trần Ngọc Thắng rất nhanh liền hiểu, hắn thu nhỏ Thiên Chủ kiếm còn bằng cây kim, sau đó há miệng nuốt xuống bụng. Thiên Chủ kiếm nhỏ bằng cây kim nhanh chóng xuống bụng, sau đó vào đan điền. Nó ở bên trong bay quanh một vòng sau đó trôi nổi bên cạnh kim đan như mặt trời tỏa sáng ở trung tâm đan điền. Kim Đan trong đan điền Trần Ngọc Thắng xoay tròn, tự động hấp thu linh khí xung quanh, chuyển hóa thành Thái Dương chân lực truyền cho Thiên Chủ kiếm.
Trần Ngọc Thắng nhắm mắt, đang chuẩn bị hồi phục Thái Dương chân lực thì thanh âm của Ngọc Hi tiên tử ở ngoài cửa vọng vào:
- Tiểu đệ đệ, ngươi đang làm gì đó? Ta vào nói chuyện một chút được không? Ngày mai là đến tỷ võ nội môn rồi, có một số điều đệ cần chú ý!
Trần Ngọc Thắng vỗ đầu. Hắn xém nữa quên mất chuyện này!
Trần Ngọc Thắng giơ tay phóng ra một luồng Thái Dương chân lực ra cửa. Cửa phòng mở ra, Ngọc Hi tiên tử đã đứng đợi bên ngoài. Ngọc Hi tiên tử bước vào, kiếm một cái ghế gỗ kéo qua, ngồi đối diện hắn cười hỏi:
- Ngươi chuẩn bị như thế nào rồi? Có lòng tin đạt giải nhất không?
Trần Ngọc Thắng bình thản đáp:
- Chín phần! Ta có chín mươi phần trăm nắm chắc đạt được giải nhất!
Hắn không những có Thuần Dương Tiên Thể, Thiên Chủ kiếm, Thái Dương chân hỏa mà còn có kinh nghiệm chiến đấu phong phú. Không đạt được giải nhất, hắn đập đầu chết cho rồi! Một chút tự tin này hắn vẫn phải có. Ngọc Hi tiên tử ngạc nhiên. Mặc dù Trần Ngọc Thắng đã có tu vi Kim Đan cảnh tầng một nhưng từ lúc vào Đan Khí tháp hắn vẫn chưa có pháp khí hay pháp bảo, cũng chưa học một chút pháp thuật hay hần thông nào. Làm sao mà hắn tự tin như vậy? Ngọc Hi tiên tử giải thích một chút về quy tắc tỷ thí:
- Lần tỷ thí nội môn này có chín mươi tám người tham gia, ngoài đệ ra thì có thêm một đệ tử nội môn khác có tu vi Kim Đan cảnh tầng một. Tỷ thí lần này sẽ bốc thăm, chia thành các cặp lên sàn đấu, người thắng được đi tiếp.
- Có ba điều đệ cần lưu ý: Một, khi chiến đấu không được ra khỏi khu vực võ đài, nếu ra khỏi sẽ bị phán định là thua. Hai, ra tay có chừng mực, không được phế bỏ tu vi hoặc đánh chết người. Ba, khi còn lại mười người sẽ tiến hành thi đấu bài danh, tức là mỗi người sẽ phải chiến đấu với chín đối thủ còn lại. Người thắng nhiều nhất sẽ đạt hạng nhất.
Trần Ngọc Thắng gật đầu. Những luật lệ này vô cùng đơn giản, chỉ cần nghe sơ qua là nhớ. Ngọc Hi tiên tử im lặng một lúc lâu mới bổ sung thêm một câu:
- Lần tỷ thí này, đệ nhất định phải cẩn thận! Có rất nhiều trưởng lão trong tông môn âm thầm quan sát cuộc chiến này, họ sẽ có ý đồ xấu với đệ…
Trần Ngọc Thắng im lặng không đáp. Trong Đan Khí tháp đã có mười một trưởng lão có độ thù hận với hắn rồi, chỉ cần có cơ hội, bọn chúng nhất định sẽ ra tay với hắn, nhất là tên Hứa Vinh kia.
Ngọc Hi tiên tử phân vân một hồi lâu, cuối cùng cũng kể lại chuyện các trưởng lão tụ họp lần trước, cùng với tình huống thiếu thốn công pháp của thế giới này. Trần Ngọc Thắng vạn lần không ngờ tới động tĩnh đột phá Kim Đan cảnh lần trước mang lại cho hắn nhiều phiền toái như vậy.
Nhưng khi biết được mục tiêu của những kẻ này chỉ là công pháp, hắn nhếch miệng cười. Hắn cảm thấy việc này không phải là tai họa, ngược lại còn là cơ hội để hắn kiếm tiền từ tay đám trưởng lão này. Không… là toàn bộ Phàm Giới này. Trong đầu Trần Ngọc Thắng bắt đầu lên kế hoạch, nghĩ cách làm sao để khai thác toàn bộ lợi ích của những công pháp trong đầu hắn.
Nhắc tới chuyện này, Ngọc Hi tiên tử cũng nhớ lại những gì sư phụ đã dặn dò. Nàng ngồi trầm tư một lúc lâu mới hạ được quyết tâm, dò hỏi:
- Tiểu đệ đệ, ngươi hiện
tại tu vi đã đạt đến Kim Đan cảnh rồi, sắp tới ngươi có dự định gì không?
Trần Ngọc Thắng nhìn nàng, hỏi lại:
- Dự định? Dự định gì?
Ngọc Hi tiên tử vuốt vuốt tóc mai, ánh mắt lảng tránh, không nói. Trần Ngọc Thắng cười, Ngọc Hi tiên tử không giỏi che giấu, hắn liếc một cái là biết đây là người khác nhờ nàng thăm dò hắn. Trần Ngọc Thắng nói tiếp:
- Ta cũng chưa có dự tính gì. Tu vi hiện tại của ta quá thấp. Trước khi đạt tới cảnh giới Hóa Thần, thậm chí Dung Hư, ta sẽ không đi đâu cả. Còn chuyện sau đó nữa, thì phải xem tình huống lúc đó như thế nào.
Ngọc Hi tiên tử gật gật đầu, cũng yên lòng. Tư chất của Trần Ngọc Thắng tuy xuất sắc, nhưng muốn đạt đến cảnh giới Hóa Thần, cũng phải tốn ít nhất mấy trăm năm nữa, hiện tại chưa cần lo lắng.
- Leng keng, độ thiện cảm của Thanh Mộc chân nhân đối với ký chủ tăng lên, hiện tại độ thiện cảm là ba sao.
- Leng keng, độ thiện cảm của Diệp Thanh Thu đối với ký chủ tăng lên, hiện tại độ thiện cảm là ba sao.
Trần Ngọc Thắng trong lòng thầm nghĩ: Quả nhiên là bọn chúng đang dùng thần thức nghe lén cuộc trò chuyện nãy giờ. Hắn bỗng nhiên nảy ra mấy chủ ý xấu, cười tủm tỉm nhìn Ngọc Hi tiên tử đang ngồi phía đối diện. Hắn hỏi:
- Tỷ tỷ, hiện tại ngươi đang tu luyện công pháp gì? Cho ta nhìn xem một chút được không?
- Đệ hỏi chuyện này làm gì?
Ngọc Hi tiên tử lòng đầy dấu chấm hỏi. Bỗng nàng ngộ ra điều gì đó, hai mắt sáng ngời. Nàng lấy ra giấy bút, viết ra toàn bộ công pháp của nàng ra, rồi đưa cho Trần Ngọc Thắng xem qua. Trần Ngọc Thắng nhìn sơ rồi thở dài:
- Hỏa hệ công pháp à? Công pháp này kém quá, tối đa chỉ có thể tu luyện đến Hợp Thể cảnh tầng hai, hơn nữa lại có rất nhiều chỗ thiếu sót.
Ngọc Hi tiên tử nghe vậy cúi thấp cái đầu nhỏ xuống, vừa xấu hổ vừa buồn bực. Đây đã là công pháp hỏa hệ tốt nhất Đan Khí tháp, những công pháp còn lại cũng tương tự, không tốt hơn là bao.
- Đưa giấy bút cho ta!
Trần Ngọc Thắng lấy giấy bút, bắt đầu hí hoáy viết. Ngọc Hi tiên tử hai mắt sáng ngời nhìn chằm chằm, sắc mặt đầy mong đợi. Trần Ngọc Thắng viết lúc thì suy tư, lúc thì giống như cố gắng hồi tưởng lại, hết nửa giờ mới xong. Ngọc Hi tiên tử ngồi một bên như kiến bò trên chảo nóng, mấy lần muốn đi tới bên cạnh xem thử nhưng lại không dám. Trần Ngọc Thắng đưa mấy tờ giấy sang cho Ngọc Hi tiên tử. Nàng nhận lấy, bắt đầu đọc:
- Đây là?
Trần Ngọc Thắng cười nói:
- Địa Tâm Viêm Quyết, công pháp Tiên cấp thượng phẩm, tu luyện đến Kim Tiên hẳn là không có vấn đề gì.
Ngọc Hi tiên tử khẽ run lên, mấy tờ giấy trên tay cũng xem nữa trơi xuống đất. Nàng trợn trừng hai mắt lên nhìn hắn, vẻ mặt không thể tin nổi. Ngọc Hi tiên tử cầm công pháp lên xem xét thật kỹ, chỉ cảm thấy công pháp này ảo diệu vô cùng, hơn xa công pháp hiện tại mà nàng đang tu luyện. Nàng đọc đi đọc lại, cố gắng học thuộc chúng.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.