Đến Tu Tiên Giới, Ta Làm Ông Trùm Tư Bản.

Chương 14: Thiên Chủ Kiếm Tàn Phá

Đăng: 02/08/2026 04:02 4,739 từ 1 lượt đọc

Địa Hỏa tháp, tầng cuối cùng sâu nhất, là một trong những cấm địa tuyệt đối của Đan Khí tháp, chỉ có các đời tháp chủ mới có thể tới, hơn nữa cũng chỉ có thể tới khi có lý do chính đáng.
Nơi này chỉ cách dòng dung nham cuộn chảy dưới lòng đất một bức tường kim loại mỏng manh. Âm thanh dung nham sôi sục vang vọng ngày đêm như tiếng gầm gừ của một con ác thú. Không khí nơi này oi bức đến mức không gian dường như vặn vẹo. Đừng nói là người phàm, nếu tu sĩ Trúc Cơ dám bước vào đây, không quá năm phút sẽ bị hơi nóng nướng chín từ trong ra ngoài.


Tại đây không có ánh sáng mặt trời, chỉ có những viên đá cẩm thạch tản ra ánh sáng mờ ảo dọc theo lối đi hẹp. Hai bên lối đi là mười hai gian mật thất bằng kim loại vô cùng kiên cố.


Bên trong một gian mật thất, có một lão giả đang tĩnh tọa. Lão mặc một bộ đạo bào trắng toát, râu tóc bạc phơ, tĩnh lặng như một pho tượng. Nhiệt độ trong mật thất này còn nóng hơn bên ngoài nhiều lắm, bởi có một đường ống dẫn năng lượng dung nham vào nơi đây. Thế mà lão vẫn ngồi đây hít thở đều đều không chút rối loạn.


Lão nhân này chính là Thanh Mộc chân nhân – Lão tổ đời thứ ba, cũng là một trong những thành viên đầu tiên của Đan Khí tháp. Lão đã sống hơn sáu ngàn năm, trải qua vô vàn hưng suy của tông môn, chứng kiến vô số thiên tài kinh tài tuyệt diễm vươn lên rồi ngã xuống, sự tồn tại của lão chỉ có các đời Tháp chủ mới có tư cách được biết.


Lão tĩnh tọa ở độ sâu hàng trăm mét dưới lòng đất, hai mắt nhắm nghiền suốt hàng chục năm qua. Thế nhưng, không một biến động nào trong Đan Khí tháp có thể qua mặt được lão. Bởi vì lão là tu sĩ Dung Hư cảnh.


Khi đạt đến Kim Đan cảnh, não của tu sĩ sẽ ngưng tụ ra một loại sóng năng lượng vô hình gọi là Thần thức. Tu vi càng cao, thần thức càng mạnh. Với cảnh giới Dung Hư của Thanh Mộc chân nhân, thần thức của lão hệt như một tấm lưới tàng hình khổng lồ, bao trùm bán kính hàng chục ngàn dặm.


Chỉ cần lão muốn, một cái nhíu mày của gã đệ tử tạp dịch đang chẻ củi trên núi, hay tiếng một giọt sương rơi trên lá tại hậu viện của Tháp chủ, đều được thần thức truyền thẳng vào đầu lão chân thực như xem bằng chính mắt mình. Thậm chí, lão có thể dùng thần thức để truyền âm bí mật, thao túng pháp bảo từ xa, hay chỉ cần một ý niệm là đủ để đâm nát thức hải của kẻ thù.
Sở thích duy nhất của lão trong những năm tháng bế quan khô khan tẻ nhạt, chính là phóng thần thức đi ngao du khắp tông môn để xem kịch hay của đám hậu bối.


Khi Trần Ngọc Thắng mới gia nhập Đan Khí tháp, Thanh Mộc chân nhân từng quét thần thức qua tiểu viện của Ngọc Hi. Nhưng khi nhận thấy đó chỉ là một cậu bé bốn tuổi không có nửa điểm tu vi, lão liền mất hứng thú thu hồi sự chú ý.


Mấy năm qua, lão tập trung toàn bộ tinh lực để đột phá Dung Hư cảnh tầng hai nên đã thu liễm thần thức, hoàn toàn cắt đứt liên lạc với thế giới bên ngoài. Vừa hay lúc lão xuất quan, thần thức vừa bung tỏa ra, liền lập tức bắt được một cảnh tượng kinh thiên động địa: Đứa trẻ năm nào giờ đã tám tuổi, bạo phát một luồng nhiệt lượng hủy diệt, dùng thân thể tay không đánh tan Lôi Kiếp, một bước bước vào Kim Đan cảnh!


Không chỉ vậy, toàn bộ cuộc thảo luận đầy mùi thuốc súng của mười mấy tên trưởng lão trên đại điện cũng bị thần thức của lão thu lại không sót một chữ.


Trong mật thất tăm tối, hai mắt Thanh Mộc chân nhân đột ngột mở bừng, bắn ra một luồng tinh quang chói lọi. Lão lẩm bẩm:


- Tám tuổi Kết Đan, nuốt cả Thiên Kiếp... Tên tiểu tử này, tuyệt đối là Tiên nhân chuyển thế!


Trong mật thất u ám, Thanh Mộc chân nhân vuốt chòm râu bạc, trong đầu liên tục suy tính. Hiện tại, lão đang đứng trước hai ngã rẽ, ảnh hưởng rất nhiều đến con đường tu luyện của lão về sau
Một là nhân lúc hắn còn nhỏ yếu, bắt sống tên tiểu tử này mang về đây, sau đó vận dụng cấm thuật luyện hồn để đọc ký ức và cướp lấy toàn bộ công pháp và thần thông.


Đối với lựa chọn này, lão vô cùng mâu thuẫn. Khác với đám hậu bối vô tri bên ngoài, lão đã sống sáu ngàn năm, cực kỳ hiểu rõ sự khủng bố của Tiên nhân chuyển thế. Bọn họ luôn mang theo những thủ đoạn bảo mệnh vô cùng kỳ dị và nghịch thiên.


Lão bất giác rùng mình khi nhớ lại một Tiên nhân chuyển thế mà lão từng có cơ duyên diện kiến vào hơn năm ngàn năm trước. Năm đó, kẻ kia bộc lộ tư chất kinh thiên động địa không kém gì Trần Ngọc Thắng hiện tại: Ba tuổi nhập đạo, năm tuổi Trúc Cơ, chín tuổi Kim Đan, ba mươi tuổi Nguyên Anh, và trăm tuổi đã bước vào Hóa Thần.


Nhưng điều khiến người ta tuyệt vọng nhất là, kẻ đó khi đầu thai đã mang theo cả "Tiên bảo" bổn mạng từ Tiên Giới xuống. Tiên bảo vừa ra, đừng nói là lão hiện tại, ngay cả đại năng cường giả Đại Thừa cảnh phải né.


Thanh Mộc chân nhân đổ một giọt mồ hôi lạnh. Lão lo sợ Trần Ngọc Thắng cũng mang theo Tiên bảo giấu trong linh hồn. Một khi chuyện này là thật, đừng nói là lão mà ngay cả tu sĩ Hợp Thể cảnh cũng chưa chắc giết được hắn. Hơn nữa, đợi Trần Ngọc Thắng trưởng thành có đầy đủ tu vi, người bị diệt tuyệt đối sẽ là lão và toàn bộ Đan Khí tháp. Ván cược sinh tử này, lão không dám đánh! Hơn nữa, rủi ro nhiều như vậy nhưng ai mà biết được công pháp và thần thông Trần Ngọc Thắng tu luyện hiện tại lão có tu luyện được hay không, hay lại lấy về vứt xó?


Đã không thể cướp đoạt, vậy thì chỉ có một con đường: Phải tranh thủ lúc tiểu tử này còn chưa trưởng thành dốc toàn lực đầu tư và tạo mối thiện duyên với hắn!


Lão càng nghĩ càng cảm thấy hợp lý, lựa chọn này vừa không gặp chút nguy hiểm nào, vừa có được lợi ích lớn nhất. Đợi thêm một khoảng thời gian nữa, Trần Ngọc Thắng nhất định sẽ trở thành một cường giả vô địch như vị tiền bối kia. Lão và Đan Khí tháp đã từng giúp đỡ hắn trong lúc hắn nhỏ yếu, sẽ trở thành bên được lợi nhiều nhất. Ánh mắt Thanh Mộc chân nhân dần trở nên kiên định.


Tuy nhiên, lão vẫn chưa hành động vội. Hiện tại vẫn còn chưa rõ Trần Ngọc Thắng là một người như thế nào, nông sâu ra sao, đợi thêm vài hôm nữa quan sát biểu hiện của hắn trong tỷ thí nội môn rồi hành động cũng không muộn.


Nghĩ vậy, tâm trạng của Thanh Mộc chân nhân dần ổn định lại, lão phóng thần thức ra bao trùm toàn bộ Đan Khí tháp, theo dõi kỳ biến.


Trong đại điện, đám người vẫn còn đang sôi nổi thảo luận. Diệp Thanh Thu nói:


- Ngọc Hi, sắp tới ngươi dò hỏi Tào Tháo xem sắp tới hắn có dự định gì không? Nếu hắn muốn rời khỏi Đan Khí tháp, chúng ta sẽ tôn trọng quyết định của hắn. Nhưng nếu hắn thành tâm nguyện ý gia nhập, chúng ta sẽ dốc toàn bộ tài nguyên trong tháp để bồi dưỡng hắn, giúp hắn nhanh chóng mạnh lên.


Ngọc Hi tiên tử gật đầu:


- Ta hiểu rồi sư phụ. Người yên tâm, quan hệ giữa ta với hắn rất tốt, nhất định sẽ thuyết phục được hắn…


Diệp Thanh Thu cũng gật đầu, dặn dò mọi người:


- Như vậy là tốt nhất. Sau tỷ thí nội môn, ta cũng sẽ sắp xếp thời gian đến gặp riêng hắn một lần, bày tỏ thiện ý. Còn nữa, các ngươi nhất định phải chú ý đến động tĩnh đám người phe Hứa Vinh, không được để bọn chúng làm bất cứ điều gì gây hại cho Tào Tháo.


Mọi người đều đồng thanh đáp ứng. Cả đám lại nói chuyện thêm một lúc nữa rồi tản ra, mỗi người bận việc riêng. Ngọc Hi tiên tử nhanh chóng trở về ngọn núi của mình.


Một giấc này Trần Ngọc Thắng ngủ rất ngon, ngủ suốt mười hai tiếng đến sáng hôm sau mới tỉnh lại. Hắn bật dây, tinh thần sung mãn, đầu óc tỉnh táo, cơ thể tràn đầy sức mạnh.
Sau khi đạt đến cảnh giới Kim Đan, Trần Ngọc Thắng cảm thấy các giác quan nhạy bén hơn nhiều. Thái Dương chân lực trong cơ thể cũng trở nên cô đọng hơn trước rất nhiều, chúng nó như một dòng suối nóng rực mang theo Thái Dương chân hỏa chạy quanh kinh mạch của hắn.
Trần Ngọc Thắng không định ra ngoài ngay lúc này. Hắn lấy Thiên Chủ kiếm từ trong balo Hệ Thống ra xem một chút. Thiên Chủ kiếm trong nháy mắt đã xuất hiện trên tay. Vừa nhìn sơ qua, Trần Ngọc Thắng đã hoàn toàn thất vọng: Thanh kiếm dài hơn hơn một mét, nặng hơn mười cân, bị gãy thành hai nửa, không biết làm bằng vật liệu gì nhưng kiếm đã hoàn toàn rỉ sét. Trên lưỡi kiếm toàn là những vết mẻ, giữa thân kiếm có khắc rất nhiều đồ họa và ký tự nhưng đã không nhìn thấy rõ nữa. Trần Ngọc Thắng sắc mặt vô cùng khó coi:


- Hệ Thống, đây là Tiên khí bị hỏng mà ngươi nói sao? Nó đã bị phế thành như này rồi, ngươi tặng cho ta làm mẹ gì. Ta ra ngoài tìm đại một thanh pháp bảo bình thường cũng lợi hại hơn nó!


Hệ Thống lên tiếng giải thích:


- Ký chủ đừng nóng vội, Thiên Chủ kiếm là Tiên khí đỉnh cấp, đừng nói là bị gãy đôi, cho dù bị đập thành mấy chục mảnh vẫn có thể sửa được.


Hai mắt Trần Ngọc Thắng sáng ngời, vội hỏi:


- Sửa như thế nào?


- Tiên khí này có độ phù hợp rất cao với Cửu Dương Thần Quyết của ký chủ, chủ nhân trước cũng là người tạo ra nó cũng tu luyện công pháp này. Ký chủ chỉ cần truyền Thái Dương chân lực vào bên trong, từ từ ôn dưỡng là nó sẽ phục hồi.


Trần Ngọc Thắng vô cùng kinh ngạc. Tiên khí bị hỏng thành cỡ này, sửa chữa lại đơn giản như vậy hay sao? Trần Ngọc Thắng ghép hai nửa Thiên Chủ kiếm lại với nhau, truyền thử một phần mười Thái Dương chân lực vào bên trong.


Luồng Thái Dương chân lực này vừa tiến vào bên trong Thiên Chủ kiếm liền biến mất, bị Thiên Chủ kiếm hấp thụ sạch. Thấy cảnh này, Trần Ngọc Thắng vô cùng vui mừng, có vẻ như lời Hệ Thống nói hoàn toàn là sự thật, không bị đào hố như “Chiến Trường Mô Phỏng” lần trước . Hắn dốc toàn bộ chín phần Thái Dương chân lực còn lại vào bên trong. Bất luận hắn truyền vào bao nhiêu, Thiên Chủ kiếm đều hấp thu sạch sẽ.


Một giờ trôi qua, Trần Ngọc Thắng đã truyền sạch toàn bộ Thái Dương chân lực vào trong Thiên Chủ kiếm, đan điền hoàn toàn khô cạn. Hắn mặt mũi xám xịt, đầu đầy mồ hồi, ngồi trên trường không ngừng thở dốc. Cúi đầu nhìn Thiên Chủ kiếm vẫn bất động như trước, hắn cảm thấy bản thân lại bị Hệ Thống lùa gà. Vì sao hắn đã truyền toàn bộ Thái Dương chân khí vào rồi mà thanh kiếm này ngay cả một chút động thái cũng không có?


- Ký chủ cần truyền Thái Dương chân lực thêm khoảng ba mươi hai lần nữa, Thiên Chủ kiếm sẽ hồi phục.


Hệ Thống vội vàng lên tiếng trấn an. Trần Ngọc Thắng nhắm mắt, bất lực thở dài một tiếng, thầm cầu nguyện trong lòng. Dù sao chỉ còn mấy ngày nữa là đến tỷ thí nội môn rồi, hiện tại tu luyện chẳng tiến bộ bao nhiêu, cũng không có chuyện gì cần xử lý. Thôi thì đành chịu vậy…


Hắn bắt đầu thổ nạp, điên cuồng hấp thu linh khí xung quanh, hồi phục lại lượng Thái Dương chân lực đã tiêu hao. Sáu giờ sau, hắn lại bắt đầu truyền Thái Dương chân lực vào Thiên Chủ kiếm… Cứ như vậy mãi đến ba ngày sau:


- Tào Tháo, đệ đang làm gì vậy, ta vào được chứ?


Bên ngoài vang lên tiến gõ cửa và tiếng gọi, là giọng nói của Ngọc Hi tiên tử. Trần Ngọc Thắng đang hồi phục Thái Dương chân lực liền mở mắt. Hắn đứng dậy, mở cửa hỏi:


- Tỷ tỷ, có chuyện gì vậy?


Ngọc Hi tiên tử cười nói:


- Ta thấy đệ sau khi đột phá ở mãi trong phòng không có động tĩnh gì nên ta qua kiểm tra một chút. Thế nào, trở thành tu sĩ Kim Đan cảnh cảm thấy sao?


- Rất tốt! Tỷ còn chuyện gì nữa không, nếu không ta lại trở về phòng tiếp tục tu luyện.
Trần Ngọc Thắng rất muốn mời Ngọc Hi tiên tử vào phòng ngồi chơi một chút nhưng trạng thái hiện tại của hắn không tiện lắm. Mười phút trước hắn mới truyền xong một đợt Thái Dương chân lực vào trong Thiên Chủ kiếm, hiện tại hắn chỉ cảm thấy toàn thân vô cùng uể oải, mất hết sức lực, chỉ muốn tranh thủ khôi phục lại rồi tính tiếp.


Ngọc Hi tiên tử nhìn thấy vẻ mặt thiếu sức sống của hắn lo lắng hỏi thăm:


- Tiểu đệ đệ, ngươi ổn chứ, tỷ bữa nay sang đây là muốn đưa đan dược.


Nói rồi, nàng lấy ra mười bình đan dược nhét vào hai tay Trần Ngọc Thắng. Nhận lấy thuốc, bỗng nhiên hai mắt Trần Ngọc Thắng sáng rực như hai vì sao, vẻ mệt mỏi trên mặt cũng giảm hơn phân nửa. Hắn thầm nghĩ: Con mẹ nó… đúng là quên mất chuyện này. Hắn vội hỏi:


- Tỷ tỷ, ngươi hiện tại có đan dược nào giúp khôi phục lại năng lượng đã tiêu hao không?


- Ý của đệ là đan dược khôi phục lại chân nguyên dành cho tu sĩ Kim Đan cảnh?


Trần Ngọc Thắng nghĩ nghĩ một chút liền gật đầu. Nếu là người bình thường, khi đạt đến Kim Đan cảnh, chân khí trong cơ thể sẽ được ngưng tụ từ dạng khí trở thành dạng lỏng, trở thành chân nguyên. Chẳng qua hắn tu luyện công pháp đặc biệt, ngưng tụ ra năng lượng khác thường nên không theo sáo lộ như vậy thôi. Người bình thường sau khi đạt đến Kim Đan đỉnh phong sẽ phá vỡ lớp vỏ ngoài của Kim Đan trong cơ thể, rồi tiến vào Nguyên Anh cảnh. Sau đó Nguyên Anh từ từ ngưng thực, thăng hoa rồi hóa thành Nguyên Thần (cảnh giới Hóa Thần)…


Còn hắn sau khi đạt tới Kim Đan sẽ bắt đầu bồi dưỡng nó trở thành một mặt trời. Sau khi ngưng tụ được mặt trời thứ nhất, hắn lại phải tạo ra mặt trời thứ hai, thứ ba… Nói chung phương pháp tu luyện của hắn khác xa với người bình thường. Người ta là tu thành tiên nhân, còn hắn lại đi nặn mặt trời.


Ngọc Hi tiên tử nghe thấy Trần Ngọc Thắng cần đan dược phục hồi Chân Nguyên liền lấy thêm hai bình đan dược đưa cho hắn. Trần Ngọc Thắng cầm lấy hai cái bình, lắc lắc lên nghe thử liền lắc đầu:


- Số đan dược này không đủ!


Ngọc Hi tiên tử ngạc nhiên: Tiểu đệ đệ này suốt ngày ở trong phòng tu luyện, có đi ra ngoài chiến đấu hay luyện đan luyện khí đâu mà cần đan dược hồi phục Chân Nguyên? Tuy nghĩ vậy nhưng nàng vẫn kiên nhẫn hỏi lại:


- Đệ cần khoảng bao nhiêu viên?


Trần Ngọc Thắng ước tính trong đầu một lúc, rồi đưa ra con số:


- Đệ cần khoảng… ừm, một trăm viên!


Ngọc Hi tiên tử trợn tròn mắt:


- Tiểu đệ đệ, mỗi viên đan dược này hồi phục lại được cho đệ bảy phần chân nguyên lận đó. Đệ chắc chứ?


Trần Ngọc Thắng gật đầu. Ngọc Hi tiên tử hoàn toàn bất lực. Nàng không nói thêm gì, quay đầu trở về chỗ ở. Trần Ngọc Thắng đứng ngơ ra tại chỗ, chỉ biết cười khổ. Hắn cảm thấy bản thân mình quả thật có chút mặt dày. Đã ăn nhờ, uống nhờ của người ta rồi, người ta cho đan dược mình lại không biết đủ đòi thêm một trăm viên… Không được, sau khi đột phá đến Nguyên Anh phải ra ngoài kiếm ít tiền mới được, không thể suốt ngày ở nhà bám váy đàn bà như vậy được.


Trần Ngọc Thắng thầm hạ quyết tâm trong lòng. Hắn đóng cửa phòng lại, một hơi lấy ra hai viên đan dược hồi phục chân nguyên nuốt xuống. Đan dược vừa vào miệng đã lập tức tan ra, hóa thành dược lực mạnh mẽ chạy dọc theo kinh mạch. Trần Ngọc Thắng vận chuyển công pháp, lại sử dụng Thái Dương chân hỏa đốt cháy, nhanh chóng tiêu hóa dược lực. Mười phút sau, Trần Ngọc Thắng mới mở mắt thở dài:


- Quả đúng như mình nghĩ, Thái Dương chân lực hiện tại của mình mạnh hơn chân nguyên của tu sĩ Kim Đan bình thường nhiều lắm. Một viên đan dược kẻ khác hồi phục lại được bảy phần, mình lại chỉ hồi phục lại được hơn bốn phần.


Hai viên đan dược nuốt vào, Trần Ngọc Thắng cảm thấy Thái Dương chân lực trong cơ thể mới chỉ lấp đầy được khoảng chín phần mười.


- Nhưng thế này cũng đủ rồi…


Trần Ngọc Thắng lại lấy Thiên Chủ kiếm ra, bắt đầu đại nghiệp tu sửa Tiên khí của mình. Hắn không biết, mấy ngày nay có một ánh mắt đang chăm chú theo dõi từng động tác của hắn.


Ở tầng cuối cùng của Địa Hỏa tháp, Thanh Mộc chân nhân thấy Trần Ngọc Thắng đang truyền Thái Dương chân lực vào Thiên Chủ kiếm cảm thấy ngạc nhiên, giống như phát hiện ra một thế giới mới vậy. Lão ngồi đó lẩm bẩm:


- Tiên Khí không ngờ lại lợi hại như vậy sao? Đã hư tổn đến cỡ này lẽ nào chỉ cần truyền một chút chân nguyên vào là có thể phục hồi được? Thật là quái lạ…


Đan Khí tháp giống như cái tên của nó, là một tông môn chuyên về luyện đan và luyện khí. Thanh Mộc chân nhân tuy chưa từng luyện khí bao giờ nhưng lão cùng từng thấy rất nhiều cao nhân luyện chế và sửa chữa pháp bảo cao cấp. Tuy nhiên lão chưa bao giờ gặp cách chữa trị pháp bảo nào quái dị như vậy.


Thanh Mộc chân nhân từ trong túi trữ vật lấy ra một thanh phi kiếm. Đây là một thanh phi kiếm cấp bốn, pháp bảo dành cho tu sĩ Nguyên Anh cảnh, giá trị không tầm thường. Phi kiếm này được chế tạo vô cùng tinh xảo, chất liệu thượng hạng, tuyệt không có chỗ để chê. Nếu đặt món vũ khí này bày bán ở bên ngoài ít thì cũng phải bán được mấy trăm ngàn linh thạch hạ phẩm.


Thanh Mộc chân nhân ngắm thanh kiếm một lúc, sau đó hai tay nắm vào lưỡi kiếm, khẽ dùng sức. “Keng…” một tiếng, thanh phi kiếm này bị bẻ thành hai nửa. Mấy trăm ngàn linh thạch thoáng chốc bay màu nhưng lão lại chẳng hề quan tâm. Lão cầm hai mảnh gãy, đặt sát chúng vào với nhau rồi vận chuyển pháp lực vào, định bắt chước Trần Ngọc Thắng.


Nhưng chỉ năm phút sau, lại “ầm…” một tiếng, thanh phi kiếm không chịu nổi pháp lực mạnh mẽ của Thanh Mộc chân nhân, lập tức bị nổ thành phấn vụn. Kình khí mạnh mẽ tản ra xung quanh, làm cho cả mật thất, thậm chí cả Địa Hỏa tháp phải lắc lư ầm ầm. Các đệ tử trong tháp và đệ tử gần đó giật mình kinh hãi, còn tưởng chuẩn bị có động đất, vội vàng báo tin cho cao tầng tông môn.


Thanh Mộc chân nhân không hề chú ý đến động tĩnh mình vừa tạo ra, lão cau mày lại lẩm bẩm:


- Rõ ràng vị trí vết gãy giống y đúc thanh kiếm kia, động tác và thủ pháp ta cũng làm bắt chược theo, tại sao lại không được nhỉ?


Lão ngàn vạn lần cũng chẳng hề nghĩ tới thanh kiếm gãy rỉ sét bẩn thỉu mà Trần Ngọc Thắng đang cầm là Tiên khí đỉnh cấp. Lão còn tưởng đây là thanh phi kiếm ở nơi xó xỉnh nào đó hắn nhặt về, hiện tại chán quá nên lấy ra nghịch.


Thanh Mộc chân nhân nghĩ mãi mà không có lời giải, chỉ đành quy về: Đây là thủ đoạn Tiên nhân, người phàm không thể làm theo. Lão lại phóng thần thức ra, chăm chú quan sát Trần Ngọc Thắng, xem hắn đang làm cái gì.

0