Đến Tu Tiên Giới, Ta Làm Ông Trùm Tư Bản.

Chương 13: Ngươi Đúng Là Con Mẹ Nó Vô Liêm Sỉ

Đăng: 31/07/2026 01:14 3,777 từ 1 lượt đọc

Trước đó, trong lúc ý thức Trần Ngọc Thắng đang ở trong Đấu Trường Mô Phỏng…


Cách nơi Trần Ngọc Thắng hơn một ngàn dặm về phía tây là khu trung tâm của Đan Khí tháp. Tại đây có một tòa tháp màu đen thui vô cùng cao lớn đồ sộ, xung quanh có nhiệt khí nóng rực từ phía dưới đất bốc lên. Nơi đây chính là Địa Hỏa tháp, báu vật và cũng lại thứ giúp Đan Khí tháp phát triển được như ngày hôm nay.


Cách tháp khoảng mấy ngàn mét có một khu kiến trúc vô cùng nguy nga đồ sộ, rộng hàng chục ngàn mét vuông. Trung tâm của khu kiến trúc này có một tòa cung điện siêu to khổng lồ màu vàng kim, vô cùng xa hoa tráng lệ. Đây chính là nơi ở của tháp chủ Đan Khí tháp, cũng nơi mà cao tầng của tháp hay nghị sự bàn luận những chuyện quan trọng.


Trong cung điện, một vị phụ nhân cao quý đang ngồi, trông vô cùng hiền lành. Ở phía dưới có khoảng mười mấy người đang ngồi, được chia làm hai hàng ngay thẳng chỉnh tề, chỗ ngồi gần hay xa được quyết định bởi tu vi cao hay thấp. Bọn họ chính là tháp chủ Diệp Thanh Thu và các vị trưởng lão cao tầng của Đan Khí tháp. Diệp Thanh Thu nhìn về phía lão già khoảng sáu mươi tuổi, cơ bắp vô cùng cường tráng, ngồi đầu tiên hàng bên trái hỏi:


- Hứa Vinh trưởng lão, hôm nay ngươi truyền âm cho tất cả mọi người đến đây, nói là có chuyện quan trọng muốn thảo luận, rốt cuộc là có chuyện gì, ngươi nói đi!


Lão già được gọi là Hứa Vinh đứng dậy. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía tháp chủ, sau đó lại liếc nhìn các vị trưởng lão khác. Cuối cùng lại nhìn về phía Ngọc Hi tiên tử ngồi ở vị trí gần cuối. Hắn không trực tiếp trả lời nhìn Ngọc Hi tiên tử hỏi:


- Ngọc Hi trưởng lão, có phải ngươi nên cho tất cả chúng ta một lời giải thích rồi không?


Ngọc Hi tiên tử cũng không hề lo sợ, nàng cũng đứng dậy, nhìn thẳng vào hai mắt Hứa Vinh, hỏi ngược lại:


- Trưởng lão muốn ta giải thích chuyện gì?


Hứa Vinh cười nói:


- Ngày hôm qua tại nơi ở của Ngọc Hi trưởng lão mây đen kéo đến, có người đột phá Kim Đan, chúng ta ban đầu cũng không để ý lắm. Không ngờ người này chỉ cần phóng một luồng khí thế lên bầu trời lại có thể đánh tan được Thiên Kiếp, còn hấp thu chúng…


Nói tới đây, Hứa Vinh dừng lại một chút, lại tiếp tục nói:


- Điều khiến ta kinh ngạc hơn nữa, người ở tại nơi ở của ngươi đột phá, lại chỉ là một tiểu từ chỉ mới tám tuổi.


Nghe vậy, mười mấy trưởng lão ngồi tại đây đều giật mình, chỉ có vài người dường như đã biết trước nên vô cùng điềm tĩnh. Ngay cả Diệp Thanh Thu cũng vô cùng ngạc nhiên. Tất cả ánh mắt mọi người đều đổ dồn vào Ngọc Hi tiên tử và Hứa Vinh đang đứng. Hứa Vinh nói tiếp:


- Ta xem danh sách các đệ tử trong tháp cả một đêm, mãi mới tìm thấy một cái tên đặc biệt: Tào Tháo, đệ tử nội môn, bốn tuổi, gia nhập vào mấy năm trước. Đối với tất cả những chuyện này, Ngọc Hi trưởng lão giải thích ra sao? Rốt cuộc tiểu tử này là ai?


Ngọc Hi tiên tử cau mày, nàng không ngờ chuyện này lại khiến đám trưởng lão tông môn này chú ý như vậy. Não của nàng nhanh chóng vận động, bắt đầu suy nghĩ cách ứng đối. Thấy cảnh này, Hoàng Phi Vũ ngồi đối diện Hứa Vinh đột nhiên đứng dậy nói:


- Không biết các vị ở đây còn nhớ Trương Sở Hà, con trai tông chủ Hắc Sát tông hay không?


Các trưởng lão ngồi ở đây thoáng ngạc nhiên. Vì sao Hoàng Phi Vũ lại nhắc tới chuyện này? Lẽ nào tiểu tử này có liên quan gì tới Trương Sở Hà, hay tiểu tử này là con trai của hắn? Hoàng Phi Vũ nói tiếp:


- Năm đó Trương Sở Hà đưa Ngọc Hi tiên tử đi ra ngoài, chính là vì gặp Tào Tháo, nên Trương Sở Hà mới sợ nảy sinh ra biến cố, sớm động thủ.


Tất cả mọi người trong đại điện đều kinh ngạc, hóa ra Tào Tháo chính là tên tiểu tử năm đó. Ngọc Hi tiên tử lúc này lên tiếng bổ sung:


- Ta và Hoàng sư huynh năm đó thấy tiểu tử này tư chất phi phàm, nên mới đưa về Đan Khí tháp nuôi dưỡng, sau này lớn lên muốn đi hay ở lại tùy thuộc vào hắn. Đối với câu trả lời này, Hứa Vinh trưởng lão hài lòng không?


Ngọc Hi tiên tử và Hoàng Phi Vũ phối hợp vô cùng ăn ý, thoáng cái đã phản biện hoàn hảo, không thể chê vào đâu được. Hứa Vinh “hừ” lạnh một tiếng, bắt bẻ:


- Nếu ngươi chỉ đưa tiểu tử này về, ta cũng không nói, nhưng ngươi lại tự ý đăng ký cho hắn thân phân đệ tử nội môn. Ngươi đang xem thường quy củ của Đan Khí tháp hay sao? Lẽ nào quy củ của Đan Khi tháp chỉ để trưng cho vui thôi sao?


Hoàng Phi Vũ cười nói:


- Việc này là ý của ta đó. Hứa Vinh trưởng lão, ta lẽ nào ngay cả đặc quyền tiến cử một đệ tử cũng không có sao? Hơn nữa, các ngươi cũng đã thấy rồi đó, tiểu tử này mới có tám tuổi lại đã đột phá Kim Đan cảnh. Thật đúng là con mẹ nó thiên tài tuyệt thế. Hắn hoàn toàn xứng đáng với ngoại lệ này chứ, đúng không các vị trưởng lão?

Các trưởng lão trong điện đồng loạt gật đầu, lộ vẻ tán đồng. Ngọc Hi tiên tử mang về một thiên tài như vậy, bọn họ nên ban thưởng chứ, cớ sao lại moi móc chuyện cũ trách phạt? Hứa Vinh thấy thái độ của mọi người như vậy, sắc mặt trầm xuống. Hắn cũng tự nhận thấy mình hơi đuối lý nên im lặng không phản bác, coi như ngầm thừa nhận. Thấy vậy, Hoàng Phi Vũ càng được nước lấn tới:

- Hứa Vinh trưởng lão, nếu ta nhớ không nhầm thì năm ngoái ngươi đưa ba đệ tử trong gia tộc của ngươi vào trong tháp, mới chỉ có tu vi Luyện Khí cảnh mà ngươi cũng đăng ký cho bọn chúng trở thành đệ tử nội môn. Hơn nữa đã qua mười năm, bọn chúng vẫn chỉ dừng lại ở Luyện Khí cảnh đại viên mãn. Bọn chúng hưởng tài nguyên của đệ tử nội môn, nhưng thành tích lại không bằng nổi một đệ tử ngoại môn bình thường, hậu duệ của ngươi đúng là một đám phế vật rác. Còn rất nhiều chuyện khác nhưng ta không tiện kể ra ở đây Hứa Vinh trưởng lão, người không tự nhìn lại mình xem, ngươi đã phạm phải bao nhiêu lỗi lầm, ngươi lại cứ thích đi bới móc chuyện mấy chuyện nhỏ nhặt của người khác. Ngươi đúng là con mẹ nó vô liêm sỉ!

- Ngươi...


Hoàng Phi Vũ chửi Hứa Vinh một tràng dài, mọi người trong đại điện nghe vui hết cả tai. Hứa Vinh nổi giận đùng đùng, giơ tay lên chỉ thẳng mặt Hoàng Phi Vũ, giận mà không dám nói bởi vì nó đúng. Mặt lão vốn đang trắng bỗng đỏ lên như gan heo. Một trưởng lão không muốn mọi chuyện quá căng thẳng, đứng lên giải vây:


- Thôi được rồi mọi người, chuyện đăng ký đệ tử nội môn dừng lại ở đây đi. Việc đi cửa sau này mọi người tự hiểu trong lòng là được rồi, cần gì phải nói ra trước mặt mọi người, làm mất mặt nhau. Dù sao chúng ta đều là đồng môn với nhau, cả cần gì phải làm khó xử nhau như thế!

Nghe vậy, những trưởng lão khác cũng gật đầu. Mặc dù thấy Hứa Vinh bị chửi bọn họ rất vui nhưng họ lại không muốn thấy nội bộ Đan Khí tháp bị rạn nứt, làm tổn hại đến lợi ích của bọn họ. Thấy có người đã đứng lên giải vây, tạo đường lui, một trưởng lão khác cũng lên tiếng phụ họa theo:


- Đúng thế đúng thế, Đan Khí tháp ta xuất hiện một thiên tài như vậy thật là đáng mừng, chúng ta nên vui mừng hân hoan chào đón mới phải chứ. Tám tuổi đã đạt tới cảnh giới Kim Đan, thật là không thể nào tưởng nổi. Thế mà Ngọc Hi trưởng lão lại lén lút giấu đi…


Những trưởng lão khác cũng cười, sôi nổi thảo luận, bầu không khí căng thẳng lúc nãy không còn sót lại chút gì. Mọi người đều nói chuyện xoay quanh Trần Ngọc Thắng, hỏi thăm về thông tin, thói quen sinh hoạt, câu chuyện thường ngày của hắn, muốn từ đó nghe được một chút thông tin, một chút bí mật. Ngọc Hi tiên tử thầm chửi trong lòng: Đúng là mấy lão già mưu mô xảo quyệt. Nàng trả lời vô cùng thận trọng, cố gắng không tiết lộ bí mật gì của hắn. Nhưng mà người nói vô tình, người nghe hữu ý. Cả đám trưởng lão vẫn nghe được một vài điểm bất thường.

Khi họ nghe nói Trần Ngọc Thắng từ khi bốn tuổi đã luôn ở trong phòng tập trung tu luyện, sắc mặt mọi người đều biến đổi: Tên này quả nhiên có vấn đề, chắc chắn không phải đứa trẻ. Hắn có lẽ là một cường giả nào đó chuyển thế hoặc bị người nào đó đoạt xá rồi. Một trưởng lão họ Ngô bỗng lên tiếng, chuyển chủ đề:


- Ngọc Hi trưởng lão, theo ta thấy vị Tào Tháo sư đệ này tối đa năm mươi năm nữa sẽ đột phá Nguyên Anh cảnh, sẽ trở thành trưởng lão trẻ tuổi nhất trong Đan Khí tháp chúng ta từ trước đến nay. Sao ngươi không đem hắn đến đây cho chúng ta gặp mặt hắn làm quen một phen?


Ngọc Hi tiên tử ngoài mặt không phản ứng nhưng trong lòng lại âm thầm khinh bỉ: Làm quen hả, các ngươi thấy hắn còn nhỏ muốn lôi kéo hắn, muốn tìm hiểu vì sao hắn lại đột phá nhanh như vậy thì có. Nếu như những tên này biết được Trần Ngọc Thắng là tiên nhân chuyển thế…


Nghĩ tới đây, nàng âm thầm rùng mình. Trong mấy trăm năm gần đây nàng cũng nghe thấy không ít thông tin có số ít thiên tài là Tiên nhân chuyển thế. Nhưng tất cả đều không thoát khỏi một kết cục: Bị tra khảo tàn nhẫn, bị ép moi ra công pháp, pháp thuật, Thần Thông mà họ biết.
Công pháp và pháp thuật tại thế giới này cực kỳ thiếu thốn, rất nhiều người không phải tư chất không đủ, mà là do công pháp hạn chế, hoặc là không có công pháp nên số người có thể tu luyện đến cảnh giới Độ Kiếp, phi thăng Tiên Giới vô cùng ít ỏi.


Nếu bọn họ biết được Trần Ngọc Thắng là Tiên nhân chuyển thế, hắn sẽ bị vô số cường giả nhắm tới, kết cục vô cùng thê thảm. Không được… nhất định phải cố gắng che dấu, ít nhất cho đến khi trở thành cường giả không được để cho mọi người biết. Nghĩ vậy, nàng liền cười nói:


- Cảm ơn sự quan tâm của các vị trưởng lão nhưng việc này thật sự không tiện. Tào Tháo đệ đệ hiện tại đang tu luyện, chuẩn bị cho trận chiến tỷ thí nội môn sắp tới.


Nghe vậy, có người lên tiếng phản đối:
- Haha… Ngọc Hi tiên tử, ngươi làm vậy là không được tốt đâu. Hắn hiện tại đã đột phá Kim Đan cảnh, nếu hắn đi tỷ thí nội môn làm gì còn đường sống cho các đệ tử khác nữa!


- Hừ… ngươi thôi đi, hắn mới chỉ có tám tuổi, quanh năm suốt tháng chỉ bế quan tu luyện, lần này coi như là một lần rèn luyện đối với hắn, giúp hắn tích lũy kinh nghiệm thực chiến.


- Tông môn của chúng ta làm gì có quy định đệ tử Kết Đan không được tham gia tỷ thí nội môn, chỉ quy định đệ tử không được vượt qua hai mươi lăm tuổi thôi. Ngươi đừng can thiệp vào.


Người lên phản đối này bị mọi người phản bác ngay lập tức. Tất cả mọi người đều mong muốn Trần Ngọc Thắng sẽ tham gia trận tỷ thí này, lộ ra một chút sơ hở nào đó. Nếu hắn là Tiên nhân chuyển thế thì…haha, không cần phải đoán cũng biết.


Ngọc Hi tiên tử và Hoàng Phi Vũ không xen vào. Hai người lén nhìn nhau, đều lộ vẻ lo lắng. Hoàng Phi Vũ đối với Trần Ngọc Thắng có ấn tượng rất tốt, cũng không mong hắn bị mọi người nhắm vào. Diệp Thanh Thu đang ngồi trên cao bỗng lên tiếng:


- Chuyện này đến đây là dừng, nếu không còn chuyện gì nữa thì giải tán cả đi!


Tất cả mọi người nghe vậy liền nhìn nhau, thấy không ai có ý kiến gì liền lần lượt ra về. Hiện tại có ở đây tranh luận cũng không nhìn ra cái gì. Không bằng bây giờ tranh thủ về nhà thu thập tin tức rồi mấy ngày sau đến xem tỷ thí đấu võ nội môn. Hắn đã tham gia tỷ thí thì bắt buộc phải ra tay, mà đã ra tay rồi bọn họ dựa vào thủ đoạn của hắn liền có thể nhìn ra hắn có phải là người đoạt xác trùng sinh hay không. Ngọc Hi tiên tử cũng quay người chuẩn bị ra về thì bỗng nhiên thanh âm của Diệp Thanh Thu vang lên trong đầu nàng:


- Nửa canh giờ sau, quay trở lại đây!


Ngọc Hi tiên tử nghe vậy cũng không lộ phản ứng gì. Giống như mọi người giữ nét mặt bình thản đi ngoài. Sau khi ra khỏi đại điện, nàng liền bay lên trời, hướng thẳng về ngọn núi của nàng ở. Vừa đi, nàng vừa chú ý xem có ai đi theo mình không. Mãi đến khi gần về đến nơi ở, nhận thấy thật sự không ai bám theo Ngọc Hi tiên tử mới bất ngờ quay đầu bay ngược về đại điện.


Lúc trở lại, Ngọc Hi tiên tử nhìn thấy trong đại điện tổng cộng có bốn người. Diệp Thanh Thu vẫn ngồi ở chỗ cũ, Hoàng Phi Vũ, sư tỷ của nàng – Ngọc Vân tiên tử và một vị trưởng lão khác. Người này có tu vi Nguyên Anh cảnh tầng bảy, là sư đệ của sư phụ nàng. Ông ta họ Ngô, mọi người thường gọi ông là Ngô trưởng. Nàng cúi đầu chào:


- Sư phụ, sư tỷ, Hoàng sư huynh, Ngô sư thúc!


Ngô trưởng lão cười nói:

- Ngọc Hi sư điệt, Hoàng sư đệ, hôm nay các ngươi làm tốt lắm lắm. Tên khốn Hứa Vinh bữa nay tốn không ít công sức nhưng lại chẳng được gì, hay lắm!


Những người khác đều gật đầu. Hứa Vinh vốn là sư huynh của tháp chủ Đan Khí tháp, mấy trăm năm trước cùng với Diệp Thanh Thu tranh đoạt chức tháp chủ Đan Khí tháp. Hứa Vinh lúc đó tư chất, tu vi, quan hệ nhân mạch đều hơn Diệp Thanh Thu một bậc. Nhưng vì tính cách hắn quá tiểu nhân, nhỏ nhen, tính toán, không thích hợp lãnh đạo nên cuối cùng chức vị tháp chủ được truyền lại cho Diệp Thanh Thu. Hứa Vinh vô cùng căm tức, ôm hận Diệp Thanh Thu. Từ đó trở về sau, hắn dùng gần như toàn bộ sức lực tập trung gây khó dễ cho Diệp Thanh Thu và đệ tử của nàng. Diệp Thanh Thu thở dài:


- Nếu sớm biết như vậy, ngày xưa ta đã không tranh đoạt vị trí tháp chủ này rồi!


Thật ra nàng cũng không thích trở thành tháp chủ Đan Khí tháp. Hàng ngày nàng phải xử lý rất nhiều công việc, chủ yếu liên quan đến làm ăn, buôn bán pháp bảo và đan dược cho các tông môn, quốc gia, thành trì xung quanh. Nàng vốn là một người yêu thích việc luyện đan, tu luyện, nhưng nay cũng đã mấy năm nàng chưa có thời gian động đến lò luyện đan rồi, huống chi tu luyện.


Ngô trưởng lão cười khổ nói:


- Diệp sư tỷ, người đừng nói như vậy. Nếu để vị trí tháp chủ do Hứa Vinh quản lý, ngày Đan Khí tháp ta sụp đổ cũng không còn xa nữa đâu!


Diệp Thanh Thu thở dài, nàng cũng không muốn nói thêm về chủ đề này nên quay sang hỏi Ngọc Hi tiên tử:


- Hi nhi, Tào Tháo là ai vậy, sao trước giờ ta không nghe ngươi nói chút gì về tiểu tử này thế!
Ngọc Hi tiên tử cười khổ:


- Ta cũng định một thời gian nữa hắn tham gia tỷ thí nội môn mới nói với người. Ai ngờ tên tiểu đệ đệ này…


Nàng cũng không ngờ động tĩnh đột phá của tiểu đệ đệ này lớn đến như vậy, chưa gì đã kinh động hết cao tầng trưởng lão và sư phụ nàng rồi. Hoàng Phi Vũ cười nói:


- Haha… Năm đó ta vừa nhìn liền biết tên tiểu tử này bất phàm mà. Quả nhiên đúng như ta dự liệu. Ngọc Hi tiên tử, có lẽ chúng ta cũng nên cảm ơn Trương Sở Hà một tiếng nhỉ, nếu không có hắn muốn ám sát có lẽ chúng ta cả đời cũng không gặp được hắn.


Trong tưởng tượng của hai người, nếu hai người ngày đó nếu đến muộn hơn chút nữa kiểu gì Trần Ngọc Thắng cũng bị dã thú, thậm chí là yêu thú ăn thịt. Phải biết yêu thú và dã thú có khứu giác vô cùng nhạy bén. Trần Ngọc Thắng lúc đó cả người đầy máu tanh như vậy rất dễ bị chúng nó phát hiện, không thể trốn được lâu. Diệp Thanh Thu nhìn Ngọc Hiên tiên tử với ánh mắt đầy thâm ý dò xét:


- Ngọc Hi, sắp tới ngươi định sắp xếp hắn ra sao? Để hắn tiếp tục ở lại núi của ngươi tu luyện đến Nguyên Anh mới để hắn ra ngoài hay sao?

Diệp Thanh Thu nghĩ Trần Ngọc Thắng chăm chỉ bế quan như vậy là do Ngọc Hi tiên tử ép buộc. Ngọc Hi tiên tử lắc đầu thở dài:


- Sư phụ đừng nhìn ta như thế. Lúc trước ta đã hứa với hắn sau này hắn lớn lên đi hay ở lại Đan Khí tháp tùy hắn lựa chọn. Việc hắn chăm chỉ bế quan tu luyện cũng đều là hắn tự quyết định, công pháp cũng không phải ta đưa cho hắn. Haiz, Tào Tháo tuy còn nhỏ nhưng đầu óc hắn rất thông minh, không phải đứa trẻ bình thường có thể so sánh. Ta nhiều lúc cũng không thể hiểu được suy nghĩ của hắn, cũng không thể biết hắn đang tính toán cái gì. Có khi hắn cảm thấy chán ghét nơi này nên mới chăm chỉ tu luyện, sớm ngày rời khỏi cũng không chừng.

Mọi người nghe vậy liền trầm mặt, trong đầu mọi người đều đang ấp ủ những toan tính riêng. Bọn họ không biết, có một thần thức mạnh mẽ đang ẩn núp nghe trộm cả đám người trò chuyện.

0