Chương 12: Đấu Trường Mô Phỏng
Một giây sau,
Trần Ngọc Thắng đã xuất hiện bên trong một mảnh tinh không rộng bao la
vô tận, vô số hành tinh tỏa ra ánh sáng rực rỡ, cảnh đẹp đến nỗi
hai mắt hắn phải phát sáng lên. Trần Ngọc Thắng nhìn xung quanh một
vòng, sau đó lại nhìn xuống dưới chân. Chân hắn lại không đạp lên bất
cứ thứ gì cả. Hắn thứ nhảy lên nhảy xuống thì dưới chân lại có
một màng sáng trắng làm điểm tựa, lóe lên rồi biến mất. Trần Ngọc
Thắng kinh ngạc, không khỏi thốt lên:
- Chỗ này thật
thần kỳ!
Đúng lúc này,
một tiếng hét giận dữ vang vọng trong không gian. Trần Ngọc Thắng
nhìn qua hướng thanh âm vọng đến, không ngờ chẳng biết từ lúc nào
cách hắn khoảng một trăm mét, nơi đó lại có một người giống như hắn
y như đúc đứng ở đó, tu vi cũng bằng hắn, Kim Đan cảnh tầng một. Tuy
cùng tu vi nhưng khí chất người này toát ra lại mạnh mẽ hơn hắn rất
nhiều. Người này lạnh lùng nhìn hắn, bất ngờ mở miệng:
- Ta tên là Sát,
từ giờ trở đi ta sẽ là người sẽ huấn luyện ngươi trong đâu trường
này. Ngươi chuẩn bị xong chưa?
Vừa dứt lời,
ánh mắt của Sát trở nên dữ tợn, toàn thân phát ra khí thế khủng bố
giống như một con mãnh thú chuẩn bị xông lên cắn người. Trần Ngọc
Thắng sợ hết hồn, hai châ đạp lên mặt đất, giống như một mũi tên
nhanh chóng lùi lại phía sau. Sát cười lạnh, hai tay hắn giơ lên, hai
quả hỏa cầu lửa màu vàng nhạt được ngưng tụ trên hay tay, tỏa ra sức
nóng khủng bố.
Trần Ngọc Thắng
vừa nhìn thấy cảnh này, ngạc nhiên hô to:
- Thái Dương chân
hỏa?
Không ngờ hai quả
cầu lửa này lại được ngưng tụ ra từ Thái Dương chân hỏa. Sát cười
lạnh không nói, trong nháy mắt ném ra cả hai quả cầu lửa về phía
Trần Ngọc Thắng một trái một phải, góc độ vô cùng xảo quyệt, tốc
độ lại cực nhanh. Trần Ngọc Thắng kinh hãi, hai tay hắn cũng vội
vàng tạo ra hai quả cầu lửa, cũng được ngưng tụ bằng Thái Dương chân
hỏa, ném về phía hai quả cầu đang bay tới.
- Ầm… ầm…
Hai quả cầu lửa
chạm nhau liền nổ tung, khói bụi mịt mù. Trần Ngọc Thắng dừng lại
trên mặt đất, ổn định thân hình. Hắn còn đang không biết mình nên tấn
công như thế nào thì…
- Ầm… ầm… ầm…
ầm…
Xuyên qua đám
khói bụi dày đặc kia, hàng chục quả cầu lửa y như đúc hai quả vừa
nãy, chứa đầy Thái Dương chân hỏa nóng rực lao tới. Trần Ngọc Thắng
trợn mắt há hốc mồm, không kịp nghĩ nhiều vội vàng di chuyển né
tránh. Những quả cầu lửa này giống như được gắn định vị vậy, dí
mãi theo hắn không chịu dừng.
Trần Ngọc Thắng
né trái né phải, khó khăn lắm mới sống sót khỏi đống hỏa cầu kia.
Trên người hắn hiện tại đã có nhiều chỗ bị hỏa cầu đánh trúng,
quần áo bị làm cho cháy đen, da thịt bỏng rát, đau không thể tả.
Trần Ngọc Thắng nghiến chặt răng. Nếu không phải hắn cũng tu luyện ra
Thái Dương chân hỏa, có độ thích ứng nhất định với loại lửa này
thì hắn ban nãy đã chết mấy lần rồi. Trong nháy mắt hắn đang mất
tập trung thì lại “ầm” một tiếng. Trần Ngọc Thắng cảm thấy sau lưng
mình bị ai đấm một quyền cực mạnh mang theo sức mạnh nóng cháy. Hắn
bay về phía trước, vừa bay miệng không ngừng nôn ra máu tươi. Hắn cảm thấy
đầu óc bắt đầu choáng váng, dần mất đi ý thức. Thi thể hắn ầm một tiếng lăn vài
vòng trên mặt đất mới dừng lại, không còn thở nữa.
Bỗng nhiên, thi
thể Trần Ngọc Thắng biến mất, cách Sát không xa, một “Trần Ngọc
Thắng” mới tinh xuất hiện, không một vết máu, không một vết xước, hai
mắt nhắm chặt. Trần Ngọc Thắng từ từ mở hai mắt ra, ý thức dần
phục hồi, trong đầu tua lại nhanh chuyện vừa mới xảy ra. Hắn cúi đầu
nhìn tay bàn tay của mình, lại nhìn thân thể không một vết thương,
hắn thở dài nhẹ nhõm. Sát nhìn thấy cảnh này cười lạnh, dáng vẻ y
như một tên sát nhân điên cuồng:
- Thấy thế nào? Đây
là một thế giới tinh thần hư ảo do Hệ Thống tạo ra, mặc dù chỉ là ảo nhưng tất
cả mọi thứ lại đều như thật, sau khi chết đi ngươi sẽ được hồi sinh ngay lập
tức, không có tổn hao gì. Bao giờ ngươi giết được ta, ngươi sẽ được thả
ra ngoài! Bây giờ thì đánh tiếp thôi nào. Ngươi chưa có bất kỳ kinh nghiệm
chiến đấu nào, thứ ngươi cần học nhiều lắm!
Trần Ngọc Thắng
cũng không nhiều lời. Hai tay hắn kết thành từng đạo thủ ấn, Thuần
Dương Tiên Thể được mở ra toàn diện. Da hắn bắt đầu đỏ rực, mái tóc
đen cùng với hai đồng tử chuyển qua màu vàng kim, thần sắc vô cùng
lạnh lùng. Một luồng nhiệt khí nóng rực từ cơ thể hắn tỏa ra. Thái
Dương chân lực trong cơ thể cũng được đẩy lên cao, tu vi nhờ có Tiên
Thể gia trì bắt đầu nhảy vọt.
Sát nhìn thấy
cảnh này cười lạnh một tiếng:
- Thuần Dương Tiên
Thể, ta cũng có. Hơn nữa còn mạnh hơn ngươi!
Sát cũng bắt
đầu biến hình, triển khai Thuần Dương Tiên Thể giống y như đúc Trần
Ngọc Thắng. Hai người nhìn nhau một lúc tầm mấy giây rồi lao vào trận
chiến.
Mười giây sau,
Trần Ngọc Thắng lại bị giết. Thi thể tan biến, nhanh chóng được hồi
sinh. Thanh âm của Sát vang vọng không gian đầy vẻ chế nhạo:
- Rác rưởi, ngươi
không biết tránh né một chút nào sao?
- Phế vật, loại
thời điểm này ngươi lại không thừa thắng xông lên. Đúng là ngu hết
chỗ nói!
- Thằng đần,
ngươi đánh về hướng nào vậy…
- Đồ ăn hại, ngay
cả một chiêu cũng không đánh trúng ta!
Thanh âm chế nhạo
của Sát liên tục vang vọng không gian đấu trường mô phỏng. Trần Ngọc
Thắng ban đầu vô cùng tức giận, vừa hồi sinh đã lập tức khởi động
Thuần Dương Tiên Thể mở ra thế tấn công cuồng bạo nhưng đều vô dụng.
Hắn bị đánh chết hết lần này đến lần khác.
Qua khoảng mấy
chục lần chết đi, Trần Ngọc Thắng mới từ từ bình tĩnh lại. Hắn
không còn tấn công ẩu như trước nữa mà bắt đầu phân tích lối đánh
của Sát, quan sát kỹ từng động tác, sau đó bắt chước theo. Kỹ năng
chiến đấu của hắn cũng từ từ tiến bộ. Nhưng càng đánh, càng sao
chép, Trần Ngọc Thắng càng kinh hãi. Hắn cảm thấy mình không giống
như đang học kỹ năng chiến đấu, mà đang học kỹ năng giết người.
Qua một trăm sáu
mươi bảy lần chết, Trần Ngọc Thắng đánh trúng Sát một đòn.
Qua năm trăm lẻ
hai lần chết, Trần Ngọc Thắng sống sót qua ba phút.
Qua một ngàn năm
trăm tám mươi chín lần chết, Trần Ngọc Thắng trụ được hai mươi phút.
Kỹ năng chiến
đấu của Trần Ngọc Thắng sau mỗi lần chết đi không ngừng tiến bộ lên.
Hắn bắt đầu chai lỳ với cảm giác đau đớn. Sát cũng không còn lên
tiếng chế giễu hay mắng hắn nữa, bắt đầu nghiêm túc chiến đấu.
Chẳng biết đã
trôi qua bao nhiêu lâu, có thể là vài tháng, cũng có lẽ là vài năm,
Trần Ngọc Thắng và Sát lại đứng đối diện nhau. Nhưng lúc này, Sát
toàn thân đầy máu me nằm trên mặt đất không thể nhúc nhích, còn Trần
Ngọc Thắng thì đang đứng cách đó mấy bước nhìn qua. Trần Ngọc Thắng
lúc này cũng không khá hơn là bao, tay phải bị gãy vụn, xương sườn cũng bị gãy mấy cái, toàn thân
cũng đầy máu và những vết bỏng do bị lửa đốt. Sát cười nói:
- Haha… nhóc con!
Mới qua có hơn năm ngàn lần không ngờ ngươi đã đánh bại được ta rồi!
Trần Ngọc Thắng
vẫn đứng yên tại chỗ không cử động, nhìn chằm chằm Sát, thở dài một
tiếng. Con mẹ nó, tên này quá trâu bò, thực lực ngang bằng đấu hơn năm ngàn
trận mới miễn cưỡng đánh thắng hắn được một lần:
- Ta đã đánh
bại được ngươi. Mau đưa ta ra khỏi không gian này!
Nghe vậy, Sát lắc
đầu nói:
- Thôi được rồi,
tha cho ngươi lần này, ta chờ lần gặp mặt tiếp theo vậy. Đừng chết sớm
quá!
Lời vừa dứt,
Trần Ngọc Thắng mất ý thức. Lúc tỉnh lại, hắn đã trở về lại căn
phòng quen thuộc. Hệ Thống vang lên thông báo:
- Chúc mừng ký
chủ sau 5021 lần chết đi đã đánh bại Sát, vượt qua đấu trường mô
phỏng lần đầu tiên. Vì đây là lần đầu ngài vượt qua, Hệ Thống ban
thưởng cho ký chủ một thần thông ngẫu nhiên.
- Leng keng, chúc
mừng ký chủ đã nhận được thần thông Tuyệt Mệnh Kiếm Chỉ.
Thanh âm bên tai
vừa dứt thì Hệ Thống đã truyền thụ thần thông này cho hắn. Nếu như
là vào lúc trước, Trần Ngọc Thắng sẽ vô cùng vui mừng, thậm chí
còn có thể lên tiếng khen ngợi “cái tên này thật bá khí”. Nhưng bây
giờ hắn lại không có tâm trạng.
Trần Ngọc Thắng
ngồi trên giường thở dài, tinh thần dần được thả lỏng. Hắn cảm thấy tinh thần
vô cùng mệt mỏi, chỉ muốn nằm xuống giường ngủ một giấc. Hắn không ngờ chỉ
vì một lần trải nghiệm chức năng, lại phải chịu khổ nhiều như vậy. Mặc dù
kỹ năng chiến đấu của hắn đã được nâng cao lên rất nhiều nhưng mà cảm giác đau
đớn, dằn vặt của hơn năm ngàn lần mất mạng thật không dễ chịu gì.
Trần Ngọc Thắng
nằm trên giường thở dài. Hắn cũng không trách Hệ Thống. Bởi hắn
biết nó đang đối tốt với hắn. Ông nội kiếp trước từng nhắc hắn một
câu, đến giờ hắn vẫn còn nhớ rất rõ:
- Thao trường đổ
mồ hôi, chiến trường bớt đổ máu!
- Trong thế giới
ảo chết hàng ngàn lần, còn hơn chết một lần ở thế giới thực!
Mặc dù hiểu rõ
đạo lý này, Trần Ngọc Thắng vẫn vô cùng khó chịu. Hắn lúc này chỉ
muốn nằm trên giường ngủ một giấc thật ngon, nhưng đời lại chẳng
được là mơ. Hệ Thống thông báo:
- Trong vòng một
giờ ý thức của ký chủ tiến vào đấu trường mô phỏng. Có tám người
đã nảy sinh hảo cảm với ngươi, có mười ba người nảy sinh độ thù hận
với ngươi.
Trần Ngọc Thắng
kinh ngạc, hắn ở trong đấu trường mô phỏng không biết bao nhiêu lâu bên
ngoài lại mới qua một canh giờ? Còn hai mươi mốt người này, là
chuyện gì xảy ra? Trần Ngọc Thắng mở bảng quan hệ nhân mạch lên kiểm
tra. Ngoại trừ sáu người ban đầu, trên bảng đã xuất hiện thêm hai mươi
mốt người mới:
- Thanh Mộc chân
nhân: Dung Hư cảnh tầng hai, lão tổ đời thứ ba của Đan Khí tháp. Sau
khi nhìn thấy ngươi phá tan được Thiên Kiếp, lại nghe đệ tử thảo luận
ngươi là Tiên nhân chuyển thế, nên nảy sinh hứng thú đối với ngươi,
hiện tại độ thiện cảm là hai sao.
Trần Ngọc Thắng
nhìn khuôn mặt người này trên Hệ Thống, là một lão nhân khoảng bảy
mươi tuổi, râu tóc bạc trắng, mặc một bộ trường bào cũng trắng nốt.
Trông giống như đúc hình tượng ông Bụt mà kiếp trước bọn trẻ hay
tưởng tượng ra. Trần Ngọc Thắng muốn cười nhưng không cười nổi. Hắn
cau mày, không ngờ việc hắn vận dụng Thuần Dương Tiên Thể đi cửa sau lại gặp
nhiều phiến toái đến vậy. Hơn nữa nghe đệ tử thảo luận hắn là Tiên nhân chuyển
thế là chuyện gì xảy ra? Hắn suy đoán:
- Lẽ nào là
Ngọc Hi…
Trần Ngọc Thắng
không dám nghĩ tiếp nữa. Đây là trường hợp hắn không muốn nhìn thấy
nhất. Ngọc Hi tiên tử là người đầu tiên hắn gặp khi sống lại, cũng
là người hắn có thiện cảm nhất. Hắn không dám tin nàng lại phản
bội hắn. Trần Ngọc Thắng nhìn tiếp cái tên tiếp theo:
- Diệp Thanh Thu:
Hóa Thần cảnh tầng bảy, tháp chủ Đan Khí tháp, là sư phụ của Ngọc
Hi tiên tử, sau khi nhìn thấy ngươi một chiêu phá tan Thiên Kiếp, lại
nghe Ngọc Hi tiên tử kể về ngươi, liền nảy sinh hứng thú đối với
ngươi, hiện tại độ thiện cảm là hai sao.
Trần Ngọc Thắng
im lặng, lại xem cái tên tiếp theo.
- Ngọc Vân tiên
tử: Hóa Thần cảnh tầng ba, trưởng lão Đan Khí tháp, là tỷ tỷ của
Ngọc Hi tiên tử, sau khi nhìn thấy ngươi một chiêu phá tan Thiên Kiếp,
lại nghe Ngọc Hi tiên tử kể về ngươi, liền nảy sinh hứng thú đối với
ngươi, hiện tại độ thiện cảm là hai sao.
…
Tiếp đó năm cái
tên, đều là trưởng lão của Đan Khí tháp, có tu vi Nguyên Anh. Đều có
độ thiện cảm một đến hai sao với hắn. Hoàng Phi Vũ cũng có tên trong
danh sách này, độ thiện cảm của đối với hắn không ngờ lại nhảy vọt
lên đến bốn sao. Trần Ngọc Thắng thở dài, lại xem tiếp những người
có độ thù hận đối với hắn:
- Hứa Vinh, Hóa
Thần cảnh tầng một, trưởng lão Đan Khí tháp, là sư huynh của Diệp Thanh Thu, sau khi nhìn thấy ngươi một chiêu phá tan Thiên Kiếp, lại phát
hiện ngươi chỉ mới có tám tuổi đã đạt tới tu vi Kim Đan cảnh, liền cho rằng
ngươi nắm giữ kinh thiên đại bí mật, muốn giết người đoạt bảo, độ thù hận
là bốn sao
- Từ Linh Nhi,
Nguyên Anh cảnh tầng tám, trưởng lão Đan Khí tháp…
…
Những người còn
lại đều là trưởng lão Nguyên Anh cảnh của Đan Khí tháp, lý do thù
hận đều giống hệt với Hứa vinh, đều muốn cướp đoạt bí mật của
hắn. Trần Ngọc Thắng đọc kỹ thông tin những người có độ thù hận
đối với, mặt đen thui như đáy nồi, vô cùng khó coi. Trần Ngọc Thắng xem lại
độ thiện cảm của Ngọc Hi tiên tử, lại vẫn như cũ. Điều này chứng tỏ Ngọc Hi
tiên tử không phải là cố ý muốn hại hắn, có thể là vô ý, cũng có thể là có lý
do bất đắc dĩ nào đó. Hắn lầm bầm:
- Ngọc Hi ơi là
Ngọc Hi… Đây là ngươi muốn hại chết đệ đệ của ngươi sao!
Nếu Ngọc Hi chỉ đem
chuyện của hắn kể cho những người mà nàng tin tưởng, hắn cũng không thèm để ý.
Đây nàng lại kể cho toàn bộ cao tầng của Đan Khí tháp, đây không phải là muốn
hại chết hắn hay sao? Thực tế cũng đúng là như vậy, trong số hai mươi mốt
trưởng lão biết chuyện thì đã có mười ba người có độ thù hận với hắn. Tất cả
đều là trưởng lão Nguyên Anh cảnh, thậm chí còn có một người là Hóa Thần.
Trần Ngọc Thắng
cau mày. Hắn lần này gặp rắc rối lớn rồi! Thực lực của hắn hiện tại dù vận dụng
Tiên Thể, cộng thêm mấy cái pháp thuật và Thần Thông còn chưa chắc giết nổi một
tu sĩ Nguyên Anh cảnh tầng một, huống chi là mười hai cái Nguyên Anh cảnh và
một Hóa Thần cảnh.
Hắn bây giờ rơi vào
tình cảnh tiến thoái lưỡng nan. Nếu ở lại Đan Khí tháp, đám trưởng lão này
không chừng tranh thủ Ngọc Hi tiên tử không ở bên cạnh ra tay với hắn. Còn nếu
hắn âm thầm trốn đi, lại khiến đám người này ra tay càng thêm dễ dàng. Chí mạng
nhất kích trong tay hắn chỉ có ba tấm, nếu đám người này từng người tìm đến, sử
dụng chiến lược thăm dò đánh du kích, chí mạng nhất kích nhất định không đủ
dùng.
Trần Ngọc Thắng suy
tư nghĩ đối sách, nhưng ngồi nghĩ cả một lúc lâu vẫn không có ý tưởng gì. Trần
Ngọc Thắng lắc đầu thở dài, không tiếp tục nghĩ nữa. Dù sao nơi đây cũng là chỗ
ở của Ngọc Hi tiên tử, mấy trưởng lão khác chắc không dám làm càn chạy tới đây
bắt hắn đi. Dù sao theo như quan hệ nhân mạch, Ngọc Hi tiên tử cũng là đệ
tử của tháp chủ Đan Khí tháp, còn là trưởng lão trong tháp, thân phận không tầm
thường.
Trần Ngọc Thắng nằm
trên giường, đầu óc bắt đầu mơ hồ, từ từ tiến vào giấc ngủ sâu, phục hồi tinh
thần sau những ngày tháng bị dày vò bên trong Đấu Trường Mô Phỏng.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.