Chương 6: Tiểu Đệ Đệ, Ngươi Dễ Thương Quá Đi Mất!
Trên đường,
Ngọc Hi tiên tử ríu rít kể cho Trần Ngọc Thắng nghe về tình hình và
các quy định trong Đan Khi tháp. Cuối cùng, Trần Ngọc Thắng không thể
nhịn được nữa, lên tiếng hỏi:
- Thần tiên
tỷ tỷ, chúng ta mượn tên tuổi của Hoàng Phi Vũ sư… huynh, không biết
có sao không?
Trần Ngọc
Thắng ban đầu định gọi là sư thúc, nhưng nghĩ lại rồi thôi, gọi vậy
trông già quá. Tên kia trông trẻ trung phong độ như vậy, khẳng định
thích nghe mình gọi sư huynh hơn. Ngọc Hi tiên tử cười hì hì nói:
- Tiểu đệ
đệ, ngươi cứ yên tâm đi, Hoàng Phi Vũ sư huynh thường hay đến nhờ ta
luyện đan, hơn nữa ấn tượng của hắn đối với ngươi không tệ, chắc
chắn không có vấn đề gì.
Trần Ngọc
Thắng im lặng thầm nghĩ: Dù sao thì độ thiện cảm của Hoàng Phi Vũ
với hắn cũng giống như Ngọc Hi tiên tử, đều đạt đến hai sao, chắc
hẳn hắn sẽ không để chuyện nhỏ nhặt này vào trong lòng. Ngọc Hi tiên
tử ra giọng trưởng bối bắt đầu dạy bảo:
- Tiểu đệ
đệ, ngươi biết không, đệ tử ngoại môn bình thường tham gia Đan Khí
tháp chúng ta chẳng được ích lợi gì, mỗi tháng phải nhận nhiệm vụ
tông môn như dọn dẹp, quét lá, nuôi trồng linh thảo,… mới có thể nhận
điểm tích lũy, đổi tài nguyên tu luyện. Còn đệ tử nội môn gia nhập
tông môn không những ban đầu nhận được năm trăm viên linh thạch, mỗi
tháng còn nhận được thêm mười linh thạch và một ít đan dược hỗ trợ
tu luyện. Ngươi á nha, sau này lớn lên nhất định phải tận dụng mọi
mối quan hệ để tranh thủ lợi ích. Thời buổi này kiếm tài nguyên tu
luyện rất khó đấy nhá. Tiểu đệ đệ, ngươi nhớ kỹ chưa?
Trần Ngọc
Thắng vội vàng gật gật cái đầu nhỏ, ra vẻ mình hiểu. Đồng thời,
Trần Ngọc Thắng cũng có một cái nhìn mới về vị “thần tiên tỷ tỷ”.
Không ngờ bên ngoài nhìn có vẻ ngây thơ, lương thiện vô tội, không ngờ
bên trong lại… Haha, đúng là phụ nữ không thể nào nhìn vẻ ngoài
được.
Thấy Trần
Ngọc Thắng đã hiểu, Ngọc Hi tiên tử mới gật đầu hài lòng. Độ thiện
cảm của nàng đối với hắn cũng tăng thêm một chút.
Một lúc sau,
hai người đã đến một ngọn núi nhỏ, phía trên núi gieo trồng rất
nhiều linh dược. Có khoảng mười mấy người thường đang đi dọc trên
sườn núi kiểm tra xem linh dược có vấn đề gì không? Những người
này tuổi tác rất đa dạng, trẻ thì hai mươi mấy, già thì cũng đã hơn
sáu mươi bước chân lọm khọm.
Nhìn thấy Ngọc Hi tiên tử dẫn Trần Ngọc Thắng bay tới, cả đám phàm
nhân liền ngay lập tức dừng lại mọi việc trên tay, cúi đầu chào.
Ngọc Hi tiên tử như muốn thử thách trí thông minh của Trần Ngọc
Thắng, liền hỏi:
- Tiểu đệ đệ, ta đố ngươi một câu nha, nếu ngươi
trả lời được thì sẽ có thưởng.
Trần Ngọc Thắng cười gật đầu một cái. Ngọc Hi
tiên tử nói:
- Đố ngươi biết, tại sao không chỉ chỗ ta, mà
những chỗ khác trồng những loại linh dược quý hiếm, không có đi tìm
mấy tên luyện khí cảnh tới trồng, ngược lại tìm những người bình
thường này tới?
Trần Ngọc Thắng suy nghĩ một chút, trả lời:
- Đại đa số dược thảo cũng không có tác dụng với
người bình thường, thậm chí còn là độc dược, họ không dám ăn bậy,
cũng không có bản lĩnh lén lấy trộm mang đi bán lấy tiền. Còn tu sĩ
luyện khí cảnh thì khác. Họ có thể biết được tên linh dược cùng
với dược hiệu, dám ăn bậy, cũng có bản lĩnh lấy trộm mang đi bán.
Ngọc Hi tiên tử ngạc nhiên:
- Nè tiểu đệ đệ, ngươi có phải đứa trẻ bốn tuổi
hay không? Sao lại thông minh thế?
Trần Ngọc Thắng hoảng hốt, biết mình lỡ lời,
liền cười nói:
- Tỷ tỷ, bây giờ tỷ mới biết ta thông minh sao? Cha
ta cũng hay khen ta thông minh lắm đấy. Thật ra cha ta hay đi lên núi hái
thuốc, thường hay dẫn ta đi theo, trên đường rảnh rỗi cha ta liền kể
cho ta nghe đấy!
Nói rồi, vẻ mặt Trần Ngọc Thắng đang vui vẻ bỗng
xìu xuống, giống như việc nhắc tới ba hắn làm cho hắn nhớ tới
chuyện ba hắn mất mấy ngày trước. Ngọc Hi tiên tử cũng thở dài,
càng thương cho đứa trẻ trước mặt. Cũng đúng, nếu không có chút đầu
óc thông minh, vị đệ đệ này có lẽ đã sớm đã bị dã thú hoặc yêu
thú ăn thịt rồi, làm gì còn chờ nàng tới kịp.
Nàng cũng không lo Trần Ngọc Thắng thông minh như
vậy là do hắn đã không còn là chính hắn, bị đoạt xá, bởi vì lúc
trước khi kiểm tra thân thể hắn, nàng đã dùng nhiều loại bí pháp
kiểm tra. Hơn nữa nàng cũng nhận ra trong cơ thể Trần Ngọc Thắng có
linh căn vô cùng tốt, vì thế nàng mới thương yêu hắn đến như thế. Dĩ
nhiên, nàng chả bao giờ ngờ rằng trong thân thể của Trần Ngọc Thắng
có một thứ gọi là Hệ Thống đã che giấu giúp hắn.
Ngọc Hi tiên tử nhìn thấy Trần Ngọc Thắng đứng
một bên vẻ mặt buồn rầu rĩ, nàng nghĩ nghĩ, liền từ trong túi trữ
vật của nàng lấy ra một lọ thuốc, bên trong có một viên đan dược.
Nàng đưa cho Trần Ngọc Thắng, cười nói:
- Cho đệ nè, bên trong có một viên Tẩy Tủy đan, là
đan dược cấp năm, ăn vào có thể giúp ngươi tẩy luyện gân cốt, bài
trừ tạp chất bên trong, nâng cao tư chất và tốc độ tu luyện rất có
ích cho ngươi ở giai đoạn hiện tại. Lấy đi, đêm nay tranh thủ ăn vào
luôn.
Vẻ mặt buồn bã của Trần Ngọc Thắng biến mất
trong chớp mắt. Hắn vui vẻ nhận lấy, cảm ơn Ngọc Hi tiên tử một
tiếng, miệng cười nhưng trong lòng không cười, khẽ thở dài một tiếng.
Hắn thầm nghĩ: Ta đã là thân thể Tiên nhân, trong cơ thể làm gì có
tạp chất, thậm chí kinh mạch đã được đả thông sẵn rồi, cần gì viên
đan dược này?
Người bình thường cơ thể có rất nhiều tạp chất,
hơn nữa kinh mạch còn có nhiều chỗ tắc nghẽn, không được thông suốt. Người
bình thường ở giai đoạn luyện khí cảnh không những phải cảm nhận
được linh khí, hấp thu chuyển hóa thành năng lượng của bản thân (chân
khí) mà còn phải đả thông những chỗ kinh mạch tắc nghẽn trong cơ
thể. Cảm nhận chân khí, nạp đầy chân khí thì rất dễ. Những chỗ kinh
mạch tắc nghẽn này mới là khó. Kinh mạch thông suốt, chân khí tràn
đầy, chính là tu sĩ Luyện Khí Cảnh đại viên mãn.
Thân thể Trần Ngọc Thắng vốn là thân thể tiên nhân
trên Tiên giới. Dù từng trải qua đại nạn, tu vi tiên nhân mất hết không
còn lại cái gì nhưng những thứ khác vẫn còn đó. Hiện tại chỉ cần
Trần Ngọc Thắng bỏ ra vài tháng tu luyện, lấp
đầy chân khí vào đan điền và kinh mạch là sẽ ngay lập tức trở thành
tu sĩ Luyện Khí cảnh đại viên mãn. Sau đó, hắn lại dành ra vài ngày
đột phá là đã trở thành tu sĩ Trúc Cơ cảnh rồi!
Bốn tuổi đã đạt tới Trúc Cơ cảnh! Nghĩ tới đây,
Trần Ngọc Thắng không nhịn được đắc chí cười to một tiếng. Ngọc Hi
tiên tử đứng ở bên cạnh thấy Trần Ngọc Thắng cười đắc chí như vậy
thầm nghĩ: Tiểu đệ đệ này thật không có tiền đồ, mới có thắng
được có viên đan dược đã như vậy rồi. Chờ một thời gian nữa đi, ta
sẽ cho đệ mở rộng tầm mắt
Một lúc sau, cả hai đã bay lên tới đỉnh núi. Phía
trên có một căn nhà trông vô cùng đẹp mắt. Căn nhà có khoảng ba gian
phòng xếp thành hình chứ “U”, gian phòng ở giữa là lớn nhất, có
hẳn ba tầng, gian nhà hai bên thì hơi nhỏ một chút. Ở giữa là một
cái sân có một cái bể cá nhỏ, một cái đình nghỉ mát, trông vô cùng
đẹp và tao nhã.
Ngọc Hi tiên tử dẫn Trần Ngọc Thắng đi vào bên
trong, nói:
- Gian phòng lớn nhất này là nơi ở của ta. Tiểu
đệ đệ, ngươi ở gian phòng bên phải đi. Ngươi tranh thủ dọn dẹp sơ qua
phòng rồi tắm rửa đi, sau đó lại qua tìm ta.
Nói rồi nàng đi vào trong gian nhà của mình, đóng
cửa lại. Chuyến đi này của Ngọc Hi tiên tử có quá nhiều bất ngờ,
đặc biệt là vị Trương Sở Hà sư huynh kia không lại khốn nạn đến vậy.
Ngày thường Ngọc Hi tiên tử và Trương sư huynh cũng có nhiều giao
tiếp, còn thường xuyên giúp hắn luyện đan. Vậy mà hắn lại mượn cớ
nhiệm vụ sư môn dụ nàng ra ngoài, muốn giết chết nàng. Nàng cần
phải có thời gian yên tĩnh để ngồi tĩnh tâm lại suy nghĩ, giải bớt
phiền muộn trong lòng.
Trần Ngọc Thắng cũng không suy nghĩ nhiều. Hắn đi
tới trước cửa gian nhà bên phải, mở cửa ra. Bên trong nhà cũng tương
đối cầu kỳ, gồm có bốn phòng: Phòng ngủ, phòng khách, phòng tắm
và một phòng dành riêng cho việc tu luyện. Mặc dù nơi này đã lâu
không có ai ở nhưng trông vẫn vô cùng sạch sẽ.
Trần Ngọc Thắng không chút do dự chui vào ngay nhà
tắm. Hắn ném ngay đống giẻ rách thúi hoắc trên người hắn ra, không
ngừng dội nước, kỳ cọ làm sạch từng ngóc ngách trên cơ thể mình.
Bẩn... thật sự quá bẩn rồi.
Mãi hơn một tiếng sau, Trần Ngọc Thắng mới đi tới
một chiếc gương đồng lớn trong nhà tắm. Thế giới này không có như
thế giới của hắn ở kiếp trước, có gương bằng kiếng để mà soi.
Người ở đây sử dụng một miếng đồng được mài cho bóng loáng, tuy
không tốt bằng gương của kiếp trước nhưng cũng đủ dùng tạm.
Trong tấm gương không còn là khuôn mặt quen thuộc
như kiếp trước nữa mà đã trở thành gương mặt của một đứa trẻ bốn
tuổi. Trần Ngọc Thắng thở dài một tiếng, lại đánh giá mình một
chút:
- Da trắng, má bánh bao, thân hình cũng cân đối,
cũng tạm chấp nhận được.
Trần Ngọc Thắng lấy ra bộ trường bào mới nhận
được khi trước, nhanh chóng mặc vào. Nhưng mà bộ trường bào này quá
rộng so với cơ thể hắn của hiện tại, mặc dù đây đã là bộ nhỏ nhất.
Đan Khí tháp chắc chắn không ai ngờ tới việc trong khi đứa trẻ bốn
tuổi khác vẫn còn ở nhà đòi bú sữa mẹ thì lại có một cá thể kỳ
dị như hắn đã xin vào tông môn bắt đầu tu luyện, hơn nữa lại đã trở
thành đệ tử nội môn rồi. Quần áo quá rộng cũng là điều dễ hiểu.
Trần Ngọc Thắng đành phải xắn quần áo lên mặc
tạm vậy. Hắn sửa lại đầu tóc một chút, sau đó tới gõ cửa gian nhà
của Ngọc Hi tiên tử. Cửa nhanh chóng được mở ra.
Ngọc Hi tiên tử ngạc nhiên. Trần Ngọc Thắng đứng
trước mặt nàng hoàn toàn không giống như trong đầu nàng tưởng tượng.
Nàng cứ tưởng Trần Ngọc Thắng sau khi tắm rửa xong sẽ trở thành một
cậu bé có khuôn mặt tầm thường, nước da ngăm đen do nhà nghèo phải lang bạt nhiều. Không
ngờ trước mặt nàng lại là một Trần Ngọc Thắng với nước da trắng
hồng, đôi má tròn bánh bao trông y như một vị công tử bột vậy. Kết
hợp với bộ quần áo rộng thùng thình được xắn lên, trông hắn vô cùng
dễ thương đáng yêu.
Ngọc Hi tiên tử không thể nhịn nổi nữa, hai tay đặt vào hai nách của Trần Ngọc Thắng rồi nhấc bổng hắn lên, thơm “chụt chụt” vào hai má của Trần
Ngọc Thắng hai cái. Trần Ngọc Thắng sợ hết hồn. Hắn kiếp trước hai
mươi mấy tuổi rồi còn chưa từng nắm tay con gái bao giờ đâu đấy. Kiếp
này không ngờ mới sống lại nửa ngày đã bị một đại mỹ nữ hôn má
“chụt chụt” ngay giữa thanh niên bạch nhật thế này. Ngọc Hi tiên tử
hai mắt sáng như mới tìm thấy báu vật tuyệt thế vậy:
- Tiểu đệ đệ, ngươi dễ thương quá đi mất!
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.