Dị Đạo Tà Tâm

Chương 3: Dẫn Khí Nhập Thể

Đăng: 26/08/2026 00:53 1,844 từ 3 lượt đọc

Mặt trời còn chưa nhô khỏi dải núi phía đông, một tiếng chuông đồng cổ kính đã từ phía đỉnh Ngoại Môn Phong ngân vang. Tiếng chuông trầm đục, len lỏi qua từng khe cửa gỗ, chấn động trực tiếp vào màng nhĩ khiến thần trí kẻ phàm nhân lập tức bừng tỉnh.

​Lục Ninh bừng tỉnh mở mắt ra, sau khi vệ sinh cá nhân sạch sẽ rồi xỏ chân vào đôi hài vải đơn sơ rồi đẩy cửa bước ra ngoài.

​Từ các dãy phòng xá bên triền đá, đám tân đệ tử cũng lật đật chạy ra, gương mặt bọn họ đều còn nguyên vẻ phờ phạt sau một đêm dài thao thức.

Căn phòng gỗ đơn sơ chênh vênh nơi vách núi không gạt đi được cái lạnh buốt của sương đêm Thiên Khê Sơn Mạch, càng làm cho những thân thể phàm tục chưa hề tẩy tủy thấy ê ẩm khắp các khớp xương.

Dưới sự dẫn dắt của nam đệ tử hôm qua, mười hai đứa trẻ được đưa tới một khoảng sân đá rộng lớn nằm chênh vênh bên bờ vực, nó có tên là Truyền Pháp Đường của Ngoại Môn Phong.

​Khi đám trẻ đã đứng chỉnh tề, bao gồm cả những đứa trẻ được tuyển chọn từ những thành trấn khác ngoài Đồng Hoa Trấn. Từ tầng mây phía xa đột nhiên xuất hiện một vệt sáng màu ngọc bích. Vệt sáng vạch qua không trung rồi nhẹ nhàng đáp xuống đài đá phía trước, không gây ra một tiếng động nhỏ.

​Đó là một vị nữ tử tầm ba mươi tuổi. Nàng không mặc đạo bào xám viền lam như đám đệ tử, mà khoác trên mình một bộ váy lụa màu xanh mây nhạt thêu chìm từng đường vân mây bằng chỉ bạc.

Mái tóc búi lỏng bằng một chiếc trâm ngọc bích đơn sơ, dung nhan nhu hòa, đôi mắt hẹp dài ẩn chứa sự bao dung, ấm áp tựa như người mẫu thân ở chốn phàm tục.

​Nhưng luồng uy áp vô hình quanh thân nàng lại khiến không khí trên đài đá ngưng trệ, khiến đám trẻ lập tức nín thở, không ai dám ho hen một tiếng.

​"Bái kiến Tố trưởng lão." Vị nam đệ tử dẫn đường lập tức chắp tay cúi gập người, thái độ vô cùng kính cẩn.

​Tố trưởng lão khẽ gật đầu, ánh mắt dịu dàng lướt qua mười hai đứa trẻ dưới đài. Nàng cất giọng, tiếng nói êm ái như tiếng suối chảy qua khe đá, trực tiếp rót thẳng vào tai từng người:​"Các đứa trẻ ngoan, không cần gò bó như vậy, cứ xem đây là nhà của mình vậy. Ta là Tố Hà, Trưởng lão của Ngoại Môn. Ta sẽ phụ trách việc giảng giải cho các ngươi bài học vỡ lòng đầu tiên là Dẫn Khí Nhập Thể."

Nói rồi, Tố trưởng lão bắt đầu giảng dạy: ​"Trời đất có linh khí, phàm nhân có kinh mạch. Công pháp 《Dẫn Khí Quyết》 cốt ở việc dùng ý niệm cảm ứng các hạt linh khí trôi nổi giữa thiên địa, cưỡng ép kéo chúng vào lòng bàn tay, chạy qua mười tám huyệt vị chính rồi dằn nén vào đan điền."

Một lời nói tàn khốc được thốt ra bằng một chất giọng vô cùng từ ái, trên môi nàng vẫn giữ nguyên nụ cười dịu dàng như đang dỗ dành trẻ nhỏ: "Các ngươi hãy nhớ kỹ, kinh mạch phàm nhân vốn mỏng dính như giấy bản, còn linh khí lại sắc bén tựa như mảnh sành vỡ. Lúc dẫn khí nhập thể phải nhẫn nại, chậm rãi như dẫn nước vào mương. Nếu người nào vội vã, nôn nóng muốn thành công sớm, nhẹ thì kinh mạch rách nát thành phế nhân bị đẩy xuống Tạp Vụ Phong dọn chuồng thú... nặng thì đan điền nổ tung, tạng phủ nát bấy mà chết sẽ được Linh Dược Đường thu mua bằng giá cao. Phụ mẫu và trưởng bối các ngươi ở nhà cũng có được cuộc sống tốt hơn nhờ vào khoản chi phí này."

Lời của Tố trưởng lão vừa dứt, dưới khoảng sân đá rộng lớn của Truyền Pháp Đường hoàn toàn im lặng như tờ.

Đám trẻ con từ Đồng Hoa Trấn hay những thành trấn khác tụ về ai nấy mặt dại ra, suy tư về lời mà Tố trưởng lão vừa nói. Một thoáng ngơ ngác lướt qua những gương mặt non nớt nhưng không hề có tiếng khóc vang lên.

Đối với những người lớn lên từ cái nghèo đói phàm tục, việc thân thể mình dẫu có chết đi vẫn đổi lại được một khoản chi phí "thu mua giá cao" nuôi sống phụ mẫu lại trở thành một thứ an ủi bọn họ dưới cửu tuyền.

Tố trưởng lão khẽ nhấc ngón tay ngọc thạch lên. Một luồng linh quang màu xanh biếc từ đầu ngón tay nàng tràn ra, đưng kết giữa không trung thành một hình ảnh hư ảo mờ ảo của thân thể người, bên trong chớp nháy vô số dải sáng uốn lượn tựa như những đường tơ linh khí.

​Nàng tỉ mỉ chỉ dẫn từng điểm ngắt nghỉ, cách dùng ý niệm cảm nhận các hạt linh khí Kim - Mộc - Thủy - Hỏa - Thổ trôi nổi ngoài không khí rồi cưỡng ép nén chúng chảy qua từng huyệt vị. Lời giảng dạy vừa ấm áp ân cần lại vừa cẩn thận vô cùng.

Nhờ tác dụng thanh tỉnh rành mạch của viên Trư Não Đan nuốt vào chiều qua vẫn chưa tan hết, từng đường nét linh quang lơ lửng do Tố trưởng lão ngưng tụ như được in chặt vào tâm trí Lục Ninh. Hắn nuốt trôi từng câu chữ, ghi nhớ không sót một mảy may.

​Buổi giảng pháp kéo dài hơn một canh giờ rồi kết thúc. Tố trưởng lão mỉm cười dịu dàng chào đám đệ tử rồi hóa thành một vệt lụa xanh nhẹ nhàng bay vút về phía các ngọn núi chính.

​Đám tân đệ tử giải tán trong một bầu không khí im lặng quái đản. Không có tiếng khóc lóc hay sợ hãi, đa phần đám trẻ phàm nhân đều đang chìm trong sự ngơ ngác, thầm nhẩm tính xem "khoản chi phí giá cao" kia sẽ giúp gia đình ở quê nhà sống khỏe mạnh được bao nhiêu năm.

Vương Xán đứng ở phía trước, đôi chày mắt hơi đảo nhẹ, góc hàm siết lại nhưng vẻ mặt vẫn ráng giữ sự kiêu hãnh của kẻ mang Song linh căn.

***

Lục Ninh lặng lẽ tách khỏi đám đông, bước thẳng về phía Linh Đan Đường lãnh thủ phúc lợi môn phái. Sau khi nhận lấy một bình trung phẩm Tích Cốc Đan, hắn mới trở lại căn nhà gỗ bên triền đá.

Hắn nhìn xuống khoảng không sâu hun hút dưới chân núi, lòng thầm hiểu ranh giới giữa việc thành công đứng vững ở Ngoại Môn Phong hay bị kéo xác xuống Linh Dược Đường chỉ cách nhau đúng một sợi chỉ mỏng.

Lục Ninh đẩy cửa bước vào, chốt chặt then ván rồi ngồi xếp bằng trên chiếc giường tre đơn sơ. Không một động tác thừa, hắn dốc thẳng viên Tụ Linh Đan màu xanh ngọc bích từ trong bình ra, ném tọp vào miệng rồi nuốt chửng.

​Đan dược vừa trôi xuống dạ dày lập tức bùng nổ. Luồng dược lực ấm nóng của Tụ Linh Đan giống như mồi lửa, vô tình va chạm và kích hoạt thứ dư vị đắng chát, lạnh buốt của Trư Não Đan vẫn còn đọng lại trong tạng phủ từ hôm qua.

​Hai luồng khí một nóng một lạnh nhào nặn vào nhau, xộc thẳng lên cuống họng làm Lục Ninh nghẹn đắng, nhưng đồng thời cũng ép cho thần trí hắn tỉnh táo đến mức lạnh ngắt.

​Hắn nhắm mắt lại, dùng sự tỉnh táo quái đản ấy để "nhìn" vào hư không.

Dưới tác dụng của đan dược, khoảng không tối om quanh hắn hiện ra vô số dải khí ngoằn ngoèo trôi nổi dật dờ tựa như những sợi gân máu li ti. Dải mang thuộc tính Thủy xanh lam đốm đốm cảm giác nhầy nhụa mát lạnh, dải thuộc tính Kim màu vàng sáng lại xù xì những chiếc gai nhỏ.

​Lục Ninh hít một hơi sâu, bắt đầu vận dụng công pháp. Bản thân mang Thủy - Kim Song linh căn, hắn chủ động lấy Thủy thuộc tính làm chủ đạo, kéo dải khí xanh lam cuộn trào đi trước, kết hợp kéo theo một phần Kim thuộc tính phụ trợ phía sau, cưỡng ép kéo cả hai chui qua da thịt ở lòng bàn tay.

Mười ngày sau.

​Ngay khoảnh khắc luồng linh khí đầu tiên chui vào cơ thể, Lục Ninh giật thắt người, trán rịn ra một lớp mồ hôi hột.

​Luồng linh khí chui vào người hắn mang theo cảm giác nhung nhúc, xục xạo ngoần ngoèo chạy dưới da thịt. Dòng Thủy linh khí mát lạnh bao bọc xoa dịu đường kinh mạch mỏng dính, trong khi Kim linh khí sắc gắt giúp đục mở các huyệt vị khó nhích.

​Từng khớp xương tê dại, thớ thịt phàm nhân gồng cứng lại dưới áp lực cưỡng ép. Nỗi đau xô xát giữa kinh mạch và linh khí dằn xé từng nhịp đập.

Nhờ sự tỉnh táo do hai luồng đan khí cuộn trào trong dạ dày mang lại, Lục Ninh dằn nén hơi thở, cưỡng ép linh khí tuân theo đúng lộ trình huyệt vị mà Tố trưởng lão đã diễn họa.

​Nhích từng phân, từng chút một về phía đan điền.

​"Ong..."

​Đến khi ánh nắng chiều nhạt nhòa chiếu xiên qua khe hở vách gỗ, trong đan điền của Lục Ninh đột nhiên nhẹ hẫng.

​Sau vô số lần va đập, luồng linh khí Thủy - Kim bị dằn nén tới mức tối đa rốt cuộc cũng lắng xuống, co cụm lại thành một đốm sáng nhỏ li ti khẽ chớp nhẹ rồi nằm yên ở trung tâm đan điền.

​Lục Ninh mở bừng mắt ra, trút ra một hơi khí đục ngầu.

​Thân thể hắn ướt đẫm mồ hôi, trên bề mặt da thịt bài tiết ra một lớp dịch nhầy màu xám đục, bốc lên dư vị tanh hăng đắng chát xộc thẳng vào sống mũi, hỗn hợp kết tinh tạp chất phàm tục hòa lẫn với độc tính dư thừa của Trư Não Đan và Tụ Linh Đan bị cơ thể đẩy ra ngoài.

​Lục Ninh đưa tay chạm nhẹ lên bụng. Hắn cảm nhận rõ ràng được linh lực mát lạnh trong đan điền đang lặng lẽ hô hấp, tỏa ra từng luồng sức mạnh nho nhỏ chảy qua tạng phủ.

Tích Khí Cảnh tầng một đã thành!

Từ hôm nay, hắn đã chính thức bước một chân ra khỏi hàng ngũ phàm nhân, trở thành một tu sĩ thực thụ.

0
Ủng hộ tác giả Thời Nguyễn Nếu mọi người yêu thích tác phẩm của mình thì có thể ủng hộ mình một chút nha 🥰 Sự ủng hộ của m...