Dị Đạo Tà Tâm

Chương 2: Đến Xung Hư Môn

Đăng: 26/08/2026 00:53 1,957 từ 1 lượt đọc

Gió gào thét bên ngoài màng chắn linh lực của phi thuyền, thổi tung mái tóc cùng tà áo đay đơn sơ của Lục Ninh.

​Đứng trên mạn thuyền nhìn xuống, cảnh vật bên dưới lùi lại phía sau với tốc độ kinh hoàng. Những dải núi chập chùng, những con sông ngoằn ngoèo như sợi chỉ bạc và cả Đồng Hoa Trấn rực sắc hoa vàng, tất cả đều bị thu nhỏ rồi nhanh chóng chìm lấp dưới mây mù.

Đám thiếu niên lần đầu tiên được rời khỏi mặt đất, đứa nào đứa nấy mặt cắt không còn một giọt máu. Có đứa sợ đến mức hai chân nhũn ra, bấu chặt lấy thành gỗ không dám nhìn xuống, cũng có đứa ngơ ngác há hốc miệng, mắt trợn tròn trước khung cảnh cuồn cuộn mây bay.

Hai vị đệ tử Xung Hư Môn đứng ở mũi thuyền liếc nhìn biểu cảm đó, khóe miệng khẽ nhếch lên một nụ cười thầm hiểu, như đang nhìn một đàn kiến nhỏ lần đầu bước ra khỏi tổ như bọn họ trong quá khứ.

Nơi lồng ngực Lục Ninh, luồng nhiệt khí đăng đắng từ chén tinh huyết ban nãy dần tan đi, để lại một hơi ấm dịu nhẹ nhưng kỳ quái, dường như đã lặn sâu vào từng ngóc ngách trong tạng phủ.

​Nhìn đám tân đệ tử vẫn còn ngơ ngác tựa vào mạn thuyền, vị nam đệ tử Xung Hư Môn mỉm cười đi tới, thái độ ôn hòa như một vị sư huynh che chở: ​"Sao thế? Vẫn còn tiếc nuối chốn phàm tục à?"

Vương Xán vốn dạn dĩ nhất lập tức bước lên một bước, chắp tay cung kính hỏi: "Bẩm sư huynh, sư đệ chỉ là có chút thắc mắc... Chén tinh huyết vừa rồi, vì sao môn phái lại quy định nhất định phải uống sạch trước khi rời đi ạ?"

​Vị nam đệ tử nghe vậy thì khẽ cười, ánh mắt tràn ngập sự hiền từ của kẻ đi trước chỉ bảo kẻ đi sau: "​Đó là do Xung Hư Môn ta từ bi, tạo dựng nhân quả cho các ngươi đấy thôi. Phàm nhân tuổi thọ ngắn ngủi, vài chục năm là hóa thành hũ tro tàn. Bọn họ vô duyên với tu hành, các ngươi uống chén tinh huyết của phụ mẫu và trưởng bối dung nhập vào cơ thể, chẳng phải đồng nghĩa với việc các ngươi đã mang theo bọn họ cùng bước lên con đường tu hành hay sao?"

Vương Xán hơi ngẩn ra một chút, dường như mất vài hơi thở để nuốt trọn lời vừa nghe. Nhưng rất nhanh, đôi mắt hắn sáng rực lên, hai tay chắp lại vái dài một cái, gương mặt tràn ngập sự mãn nguyện: ​"Sư đệ bừng tỉnh ngộ! Thì ra... thì ra phụ mẫu ở nhà cũng đang cùng chúng ta bái nhập tiên môn. Đại ân đại đức này của môn phái, dẫu nát thịt tan xương cũng khó mà đền đáp!"

Đám thiếu niên xung quanh nghe xong cũng ngộ ra, có vài người vốn còn ngoái đầu nhìn về hướng Đồng Hoa Trấn liền thu lại ánh mắt, vẻ mặt nhẹ nhõm hẳn. Một trong số đó còn vỗ nhẹ vào bụng mình, thì thào nho nhỏ: "Vậy là phụ mẫu cũng đang ở đây với mình rồi."

​Vị nam đệ tử mỉm cười nhẹ, quay lưng đi về phía mũi thuyền, để lại một câu thong thả: "Các sư đệ, sư muội hiểu được là tốt. Mau đi nghỉ ngơi đi, sắp đi vào địa phận của Thiên Khê Sơn Mạch rồi đấy."

Lục Ninh vẫn tựa lưng vào mạn thuyền, tay siết nhẹ mép áo đay. Hắn nhìn theo bóng lưng vị sư huynh kia, rồi lại liếc sang vẻ mặt thản nhiên của Vương Xán và đám bạn đồng lứa.

​Luồng nhiệt khí đắng chát trong bụng lúc này đã hoàn toàn dịu đi, hóa thành một hơi ấm êm dịu chạy dọc sống lưng. Hắn đưa tay chạm nhẹ lên lồng ngực mình, không nói một lời, chỉ lặng lẽ nhắm mắt lại dưỡng thần giữa tiếng gió rít đều đều trên tầng không.

***

​Khoảng một canh giờ sau, tiếng gió rít ngoài màng hộ thể đột ngột chao nhẹ rồi tan đi.

​Dải mây mù dày đặc của Thiên Khê Sơn Mạch đã rẽ sang hai bên, để lộ ra quần thể sơn môn Xung Hư Môn trải dài trùng điệp. Mấy chóp núi cao chót vót vươn thẳng lên tầng mây, lấp lánh linh quang hộ điện.

​Ở vị trí cao nhất, chìm trong làn mây ngũ sắc bí ẩn chính là Thiên Kỳ Phong, là nơi bế quan của hai vị Thái thượng trưởng lão Chân Biến Cảnh trong môn phái.

Thấp hơn một chút là Xung Hư Phong sừng sững trượng cao, tiếp đến là dải Nội Môn Phong uốn lượn dành cho Nội môn đệ tử. Phía xa xa ở sườn núi khuất nắng là Tạp Vụ Phong, nơi các đệ tử ra vào không ngớt.

​Phi thuyền lướt qua một cánh cổng ngọc thạch khổng lồ, từ từ hạ độ cao rồi đáp xuống một quảng trường lát bằng Bạch Ngọc Đá nằm ở lưng chừng Ngoại Môn Phong.

​Nơi đây nhộn nhịp hơn hẳn, hàng trăm đệ tử Ngoại môn mặc đạo bào xám viền lam đang chỉnh tề luyện tập, tiếng kiếm vang ong ong xé gió.

​Lâm trưởng lão bước xuống thuyền đầu tiên, không nói một lời liền hóa thành một đạo bạch quang lao thẳng về hướng Xung Hư Phong, biến mất giữa không trung. Hai vị đệ tử nam nữ vội vàng dẫn mười hai đứa trẻ bước xuống đài đá.

​Vừa hạ chân xuống nền đá mát lạnh, Lục Ninh đã cảm nhận được luồng linh khí thiên địa đậm đặc hơn ở Đồng Hoa Trấn.

Linh khí nồng nặc đến mức với một thân thể phàm nhân chưa qua tẩy tủy như hắn, lồng ngực lập tức dấy lên cảm giác ngột ngạt, tức tối nhẹ, nhưng thần trí thì lại tỉnh táo khác thường.

​Vị nữ đệ tử xoay người lại, vẻ mặt dịu dàng lúc ở Đồng Hoa Trấn đã thay bằng sự nghiêm nghị: "Đây là Ngoại Môn Phong của Xung Hư Môn. Từ hôm nay trở đi, các ngươi tạm thời là đệ tử Ngoại môn. Mỗi người sẽ được cấp một căn nhà nhỏ, hai bộ đạo bào, một cuốn 《Dẫn Khí Quyết》 làm công pháp nhập môn, một viên Tụ Linh Đan có tác dụng tăng tốc độ hấp thu linh khí trong một khoảng thời gian nhất định, cùng một viên Trư Não Đan được luyện chế từ não của Thiết Giáp Trư, có tác dụng tăng cường sự thông tuệ. Ba vật phẩm này đều là bậc Tích Khí trung phẩm."

Nói tới đây, vị nữ đệ tử lướt ánh mắt qua mười hai đứa trẻ, cất giọng thản nhiên: ​"Trong vòng ba tháng, người nào Tích Khí nhập thể, bước vào Tích Khí Cảnh tầng một thì chính thức giữ lại danh ngạch Ngoại Môn đệ tử. Người nào không làm được... tự động giáng xuống Tạp Vụ Phong làm công việc nuôi lợn, trồng trọt,... để đền bù lại tài nguyên môn phái đã tiêu tốn."

​Nam tu sĩ lấy từ túi trữ vật ra mười hai chiếc mâm đồng. Trên mỗi mâm đặt gấp gọn một bộ đạo bào xám viền lam giống hệt y phục của các đệ tử đang luyện kiếm trên quảng trường, bên trên đặt một cuốn 《Dẫn Khí Quyết》 bọc da cùng hai chiếc bình sứ nhỏ bằng ngón tay cái.

​Bình sứ màu xanh ngọc bích đựng Tụ Linh Đan, bình còn lại làm bằng sứ xám đục, bên ngoài có khắc chìm hình đầu lợn rừng uốn lượn phong ấn linh khí của Trư Não Đan.

​Đám tân đệ tử tiến lên nhận lấy mâm tài nguyên. Vương Xán cầm chiếc bình sứ xám đục lên ngắm nghía, cẩn thận miết nhẹ lớp phong ấn trên nút bình, vẻ mặt tràn ngập sự thèm thuồng và trân quý. Đối với hắn, đan dược do tu sĩ luyện chế thì dù làm từ thứ gì cũng đều là linh đan diệu dược quý giá.

​Lục Ninh lẳng lặng bước lên nhận phần của mình. Hắn ôm mâm tài nguyên vào lòng, miết nhẹ lớp vải xám viền lam mát lạnh của bộ đạo bào mới, rồi cẩn thận nhét hai bình đan dược cùng cuốn 《Dẫn Khí Quyết》 vào trong ngực áo.

​"Theo ta về nhà xá." Nam đệ tử phất tay một cái, dẫn mười hai đứa trẻ đi về phía dãy nhà gỗ nằm dọc theo vách đá Ngoại Môn Phong.

Dãy nhà xá nằm chênh vênh bên triền núi, cách biệt hẳn với khu vực luyện kiếm ồn ào. Mỗi người được chia một căn nhà đơn sơ, bên trong chỉ vỏn vẹn một chiếc giường tre, một chiếc bàn gỗ, một khu bếp và một khu tắm rửa nhỏ.

​"Lạch cạch."

​Lục Ninh đẩy cửa bước vào căn phòng của mình. Hắn đặt mâm đồng lên chiếc bàn gỗ bám bụi, chốt chặt cửa phòng rồi lẳng lặng ngồi xuống mép giường tre.

​Căn nhà lập tức chìm vào sự yên tĩnh tuyệt đối, chỉ còn tiếng gió núi gầm hừ qua khe hở vách gỗ kêu xè xè. Lục Ninh cởi bỏ bộ áo đay đã sờn mép đầm mồ hôi, thay vào bộ đạo bào xám viền lam vừa vặn. Lớp vải mát mịn tiếp xúc với làn da thô ráp khiến hắn có cảm giác chân thực rằng bản thân đã thực sự cởi bỏ lớp vỏ phàm tục.

​Trong không gian yên tĩnh, Lục Ninh lần lượt lấy hai bình sứ cùng cuốn 《Dẫn Khí Quyết》 ra đặt trước mặt.

Hắn đưa tay cầm lấy chiếc bình sứ đựng viên Trư Não Đan. Vừa mở nút bình, một luồng khí lạnh ngắt kèm theo thứ mùi vị khó tả lập tức xộc thẳng vào mũi.

Đó không phải là mùi thơm của thảo dược, mà là vị nồng nặc quái đản, pha lẫn giữa mùi tanh mờ nhạt của huyết thịt và thứ hương thơm hăng nồng của linh dược được luyện hóa ở nhiệt độ cao.

​Hắn dốc ngược bình sứ, một viên đan dược to bằng ngón tay cái, màu xám xịt như khối xám não phơi khô rơi tọp vào lòng bàn tay. Chiêm nghiệm viên Trư Não Đan trong chốc lát, Lục Ninh đưa tay lên bóp mũi rồi mới ngửa cổ nuốt tợn vào bụng.

Viên đan dược trôi qua cuống họng, lập tức tan ra thành một luồng chất lỏng lạnh buốt. ​Luồng lạnh ấy chạy ngược lên đỉnh đầu khiến hai bên thái dương Lục Ninh giật thắt một cái.

Một cảm giác căng tức nhè nhẹ lan ra sau gáy, rồi dần dịu lại thành sự tỉnh táo lạ kỳ. Đầu óc hắn bớt đi cảm giác mệt mỏi sau chuyến đi dài, nhịp thở và suy nghĩ trở nên đặc biệt rành mạch, sự ghi nhớ cũng nhạy bén hơn hẳn bình thường.

​Chỉ là... nơi sống mũi hắn vẫn vấn vương một dư vị tanh hăng đắng chát xộc ngược từ dạ dày lên.

​Lục Ninh khẽ nhíu mày rồi lập tức giãn ra. Hắn đậy nút bình sứ, đặt Tụ Linh Đan sang một bên, rồi chậm rãi mở trang đầu tiên của cuốn 《Dẫn Khí Quyết》 ra, bắt đầu ghi nhớ từng đường kinh mạch cùng khẩu quyết nhập môn dưới ánh nắng nhàn nhạt.

0
Ủng hộ tác giả Thời Nguyễn Nếu mọi người yêu thích tác phẩm của mình thì có thể ủng hộ mình một chút nha 🥰 Sự ủng hộ của m...