Chương 1: Tầm Linh Đại Hội
Đồng Hoa Trấn nằm cách rìa Thiên Khê Sơn Mạch khoảng chừng năm mươi dặm. Đúng như tên gọi, cứ mỗi độ xuân về, khắp các ngõ ngách trong trấn lại tràn ngập sắc vàng đồng rực rỡ của những vạt hoa nở rộ.
Những cánh hoa nhỏ li ti theo gió bay khắp đường phố, phủ lên mái nhà, hàng rào và cả những con đường đất một tầng màu sắc nhàn nhạt, khiến nơi đây mang vẻ yên bình rất riêng.
Nơi đây vốn chỉ là một phàm trấn nhỏ bé chìm trong sương núi, quanh năm trôi qua lặng lẽ. Người dân sống bằng nghề hái thuốc, đốn củi hay canh tác vài sào ruộng ở rìa núi.
Thỉnh thoảng cũng có thương đội đi ngang qua, mua một ít linh thảo cấp thấp hoặc dược liệu núi rừng rồi rời đi, nhưng nhìn chung cuộc sống của người dân vẫn chẳng có gì quá khác biệt so với những phàm trấn khác.
Ngay từ khi sương mù trên đỉnh núi còn chưa tan, ranh giới giữa màn đêm và bình minh còn mờ ảo, từng tốp người đã từ các thôn làng lân cận lục tục tiến vào trấn.
Có người cưỡi ngựa, có người ngồi xe bò, cũng có những gia đình nghèo khó phải đi bộ suốt mấy canh giờ trong đêm chỉ để kịp đến quảng trường ở trung tâm trấn trước khi đại hội bắt đầu.
Trên những con đường vốn vắng vẻ, lúc này đã chen chúc bóng người. Tiếng bước chân, tiếng gọi nhau, tiếng trẻ con khóc lóc cùng những cuộc trò chuyện đầy kích động hòa vào nhau, khiến Đồng Hoa Trấn trở nên náo nhiệt chưa từng có.
Bởi lẽ hôm nay chính là ngày diễn ra "Tầm Linh Đại Hội" do Tam phẩm thế lực Xung Hư Môn đứng ra tổ chức, nhằm tìm kiếm những hạt giống tu sĩ để bổ sung nguồn máu mới cho môn phái.
Đối với Xung Hư Môn, đây chỉ là một lần tuyển chọn đệ tử theo lệ thường. Nhưng đối với người dân thôn trấn ở xung quanh Thiên Khê Sơn Mạch, ý nghĩa của nó lại hoàn toàn khác.
Trong mắt phàm nhân, tu sĩ vốn đã là những tồn tại cao cao tại thượng. Bọn họ có thể ngự kiếm phi hành, sử dụng pháp thuật, di sơn đảo hải, thậm chí sống lâu hơn người thường rất nhiều. Một phàm nhân cả đời có lẽ cũng chưa chắc được tận mắt nhìn thấy một vị tu sĩ chân chính.
Mà "Tầm Linh Đại Hội" lại cho bọn họ một cơ hội để những đứa trẻ trong gia đình mình bước ra khỏi phàm tục, đặt chân lên con đường tu hành. Chỉ cần có linh căn, vận mệnh của một người có thể hoàn toàn thay đổi.
Lại nói về Xung Hư Môn, thân là Tam phẩm thế lực có tu sĩ Chân Biến Cảnh tọa trấn, so với các thế lực bất nhập phẩm thì cường đại hơn gấp vô số lần. Ở khu vực trong phạm vi Thiên Khê Sơn Mạch, đây tuyệt đối là một cỗ thế lực không thể khinh thường.
Chính vì vậy, ngay khi Xung Hư Môn truyền ra tin tức tổ chức "Tầm Linh Đại Hội", toàn bộ các thôn trấn nằm quanh dải núi này liền tức khắc sôi trào.
***
Tại quảng trường trung tâm Đồng Hoa Trấn, từ mờ sáng đã chen chúc gắt gao. Ở giữa trung tâm quảng trường là một khán đài cao chừng một trượng, trên đó có ba tu sĩ được phái xuống phụ trách việc tuyển chọn đệ tử.
Dẫn đầu là một trung niên nam nhân, tự xưng là Lâm trưởng lão, tu vi Linh Động Cảnh trung kỳ, ở Xung Hư Môn cũng có địa vị nhất định. Đứng phía sau lão là hai tu sĩ có vẻ ngoài trẻ tuổi hơn, gồm một nam và một nữ.
Vị nam tu sĩ phụ trách việc xướng tên cùng đo lường linh căn, nữ tu sĩ phụ trách ghi chép. Còn Lâm trưởng lão chỉ cần ngồi tại chỗ ngồi nhìn đông nhìn tây là được.
Trong đám đông chen chúc ấy, Lục Ninh đứng lọt tỏm ở một góc gần mép quảng trường. Hắn đã theo phụ mẫu đi bộ hơn mười dặm đường rừng từ lúc nửa đêm để kịp có mặt tại đây.
Chiếc áo vải thô dệt bằng sợi đay trên người hắn đã bị mồ hôi gắt gỏng làm cho ướt đầm ở lưng. Đôi dép rơm dưới chân bấm chặt lấy nền đất mỏi rã rời, nhưng đôi mắt trong trẻo của thiếu niên mười lăm tuổi vẫn kiên nhẫn nhìn chằm chằm về phía khán đài trống.
Lục Ninh thừa biết, cơ hội để bản thân không phải cả đời cày xới trên mấy sào ruộng chỉ có duy nhất ngày hôm nay.
Ba canh giờ trôi qua tựa như một trận tra tấn đối với tinh thần của hàng ngàn con người. Cứ mỗi lần vị nam tu sĩ gọi tên, một đứa trẻ lại nín thở bước lên. Và hầu như sau đó là sự im lặng đáng sợ của viên Trắc Linh Cầu.
Lục Ninh chứng kiến không ít thiếu niên phàm nhân gục xuống đài đá bật khóc nức nở khi viên cầu không lấy một tia sáng nhấp nháy, để rồi bị người nhà lẳng lặng nắm tay kéo xông xổng xuống dưới ánh mắt thương hại lẫn thất vọng.
Ngược lại, khi Vương Xán áp tay lên, luồng sáng hai màu Đỏ - Xanh bộc phát rực rỡ đã xé tan bầu không khí ảm đạm, làm cả quảng trường dậy sóng. Sự tráo đổi vận mệnh diễn ra ngay trước mắt khiến nhịp tim Lục Ninh không chủ định được mà đập liên hồi trong lồng ngực.
Tầm Linh Đại Hội cuối cùng cũng đi vào hồi kết trong tiếng hoan hô vinh dự của số ít người trúng tuyển và cùng những giọt nước mắt chua chát của vô số kẻ lạc tuyển vì không có linh căn.
Hàng ngàn người tham gia, nhưng người có thể kích hoạt Trắc Linh Cầu chỉ đếm trên đầu ngón tay. Cao nhất cũng chỉ là Hỏa - Mộc Song linh căn của Vương Xán, nhi tử nhỏ tuổi nhất của tộc trưởng Vương gia.
Còn lại đa phần đều là Tam linh căn hoặc Tứ linh căn xoàng xĩnh. Lục Ninh may mắn trắc ra Thủy - Kim Song linh căn, đứng ở vị trí cuối cùng trong danh sách mười hai tân đệ tử được chọn.
Nữ đệ tử Xung Hư Môn thu lại quyển sổ lụa vàng, quay sang chắp tay nói: "Bẩm Lâm trưởng lão, Tầm Linh Đại Hội lần này ở Đồng Hoa Trấn tổng cộng chọn ra được mười hai người đáp ứng đủ điều kiện bái nhập vào bổn môn."
Lâm trưởng lão lúc này mới từ tốn đứng dậy, vung tay áo một cái, cất giọng bình thản nhưng uy nghiêm vang vọng khắp quảng trường: "Mười hai người... cũng không tệ. Cho các ngươi một khắc uống vào chén huyết dịch của trưởng bối, nhớ kỹ phải uống sạch vì để cho các ngươi mặc dù bước lên con đường tu hành cũng không hề quên đi nguồn cội."
Lâm trưởng lão vừa dứt lời, hai đệ tử trẻ tuổi liền nhanh nhẹn lấy ra một chiếc mâm đồng, bên trên đặt sẵn mười hai chiếc chén ngọc nhỏ, bên trong đã có nước thuốc đã được chuẩn bị sẵn.
Tộc trưởng Vương gia là người đầu tiên bước lên, dùng một con dao nhỏ rạch nhẹ ngón tay trỏ, cẩn thận hứng lấy từng giọt máu đỏ tươi chảy vào chiếc chén ngọc. Những phụ mẫu, trưởng bối khác cũng lần lượt nối đuôi nhau tiến lên trích máu.
Lục Ninh nhìn bóng lưng gầy gò của phụ thân bước lên đài. Phụ thân vốn trầm lặng của hắn không hề ngần ngại dùng dao cứa vào đầu ngón tay.
Giọt máu đỏ sẫm nhỏ xuống chén ngọc, vỡ tan rồi lập tức hòa quyện vào thứ nước thuốc bên trong, tỏa ra làn khói mỏng thơm nồng như hương thảo mộc nhưng lại mang chút ngọt lợ kỳ quái.
Ánh mắt của phụ mẫu nhìn hắn lúc ấy không có lấy một mảy may xót xa cho bản thân, mà chỉ tràn ngập sự hiển nhiên, một loại thái độ đã ăn sâu vào trong xương tủy qua hàng thế hệ.
Mười hai chén ngọc nhanh chóng dung hòa chất lỏng đỏ sẫm. Dưới ánh nắng ban trưa, thứ máu đào ấy không hề có mùi tanh nồng thông thường, mà lại tỏa ra một làn khói mỏng dịu nhẹ, lấp lánh thứ quang mang vô cùng quái dị.
"Không được để rơi vãi xuống đất đấy!" Vị nam đệ tử Xung Hư Môn mỉm cười nhắc nhở.
Mười hai thiếu niên trúng tuyển bao gồm cả Vương Xán và Lục Ninh tiến lên nhận lấy chén ngọc. Lục Ninh nhìn chén máu mủ mang theo hơi ấm của phụ mẫu ánh mắt khẽ động, không biết vì sao Xung Hư Môn lại làm vậy.
Nhưng theo hắn biết việc này đã có từ lâu, dường như đã trở thành một truyền thống không thể vắng mặt trong mỗi lần diễn ra Tầm Linh Đại Hội.
Lục Ninh không hề chần chừ thêm, ngửa cổ uống trọn một hơi. Vị máu chát đắng chảy qua cuống họng, xộc thẳng vào ngực, lập tức hóa thành một luồng nhiệt khí đăng đắng chạy dọc khắp năm chi năm tạng.
Nhìn thấy mười hai người đều uống sạch chén máu của thân nhân, nhóm phụ mẫu và trưởng bối đứng phía dưới không khỏi nở nụ cười mãn nguyện, ánh mắt đong đầy sự tự hào.
Lâm trưởng lão nhìn mười hai đứa trẻ đã uống xong huyết dịch, ánh mắt lướt qua vẻ hài lòng khó nhận ra. Lão từ tốn phất tay áo, giọng nói chứa linh lực vang lên nhẹ nhàng nhưng cắt đứt mọi vương vấn dưới quảng trường: "Rất tốt. Giờ thì nhanh chóng theo ta lên thuyền."
Vị nam đệ tử phất tay một cái, một luồng kim quang mềm mại lập tức hạ xuống bao bọc lấy mười hai người, đưa tất cả rời khỏi mặt đất, đáp nhẹ lên thân phi thuyền của Xung Hư Môn.
Con phi thuyền khổng lồ chấn động nhè nhẹ, các đạo phù văn uốn lượn trên thân thuyền bùng sáng rồi xé gió lao thẳng lên tầng không, hướng về phía Thiên Khê Sơn Mạch.
Bên dưới, Đồng Hoa Trấn cùng bóng dáng những phụ mẫu, trưởng bối đứng ngước nhìn dần thu nhỏ lại thành những chấm đen mờ nhạt, chính thức khép lại Đại Hội ba năm một lần.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.