Dị Đạo Tam Giới

Chương 3: Bóng Thiếu Nữ Dưới Gốc Đa

Đăng: 31/05/2026 21:37 1,704 từ 3 lượt đọc

Vẻ mặt của Ngưu Thiên thoáng hiện vẻ khó hiểu.

Chỉ là một vết cào nhỏ phía sau mang tai… vậy mà phản ứng của phụ thân và mẫu thân lại như vừa gặp phải chuyện trời sập.
Cậu chần chừ giây lát rồi bước lại gần, ngẩng đầu nhìn sắc mặt tái nhợt của Phá Hải.

— Phụ thân… — Giọng Ngưu Thiên nhỏ đi vài phần — Bộ trên người con xảy ra chuyện gì lớn lắm sao?

Phá Hải khựng lại.

Ông nhìn đứa con trai trước mặt, đôi môi khô ráp khẽ động đậy như muốn nói điều gì đó, nhưng cuối cùng chỉ lắc đầu.

Bàn tay thô ráp nhẹ đặt lên vai Ngưu Thiên.

— Không sao đâu, Ngưu Nhi.

Giọng ông trầm xuống vài phần.

— Dù trời có sập xuống… vẫn còn có phụ thân con ở đây.

Ông miễn cưỡng nở một nụ cười khó coi hơn cả khóc.

— Nếu thứ gì thật sự muốn tới… thì cứ bước qua xác ta trước đã.

Ngưu Thiên thoáng ngẩn người.

Dù chỉ mới mười hai tuổi, cậu cũng đủ hiểu phụ thân mình hôm nay thật sự rất lạ.

Từ nhỏ đến lớn, trong mắt cậu, Phá Hải luôn là người đàn ông chẳng biết sợ là gì. Dù sóng lớn hồ Đại Ngư có nổi lên dữ dội thế nào, dù gặp phải đám lưu phỉ hay thú dữ ngoài núi, phụ thân vẫn luôn bình tĩnh như cũ.

Nhưng lúc này…

Trong ánh mắt ấy lại xuất hiện một tia sợ hãi mà cậu chưa từng thấy.

Ngưu Thiên không hỏi thêm.

Thay vào đó, cậu chỉ gãi đầu cười hề hề, cố ý giả vờ chẳng để tâm:

— Phụ thân nghĩ nhiều rồi. Chắc con bị bụi gai hay cọng rơm nào quẹt trúng thôi. Con khỏe như trâu, làm gì dễ xảy ra chuyện được chứ?

Nói rồi còn tiện tay vỗ ngực ra vẻ mạnh mẽ.

Nhưng lần này…

Không ai cười nổi.

Buổi cơm chiều hôm đó yên tĩnh đến đáng sợ.

Trên bàn là nồi canh cá nóng nghi ngút khói cùng mấy món rau dại đơn giản.

Hôm nay đánh được mẻ cá lớn, vốn nên là một bữa cơm đầy tiếng nói cười như thường lệ. Thế nhưng cả căn nhà nhỏ lại bị bao phủ bởi một bầu không khí nặng nề khó tả.

Dẫn Ninh Khuê nhiều lần muốn gắp thức ăn cho Ngưu Thiên, nhưng tay vừa đưa ra lại khựng giữa chừng. Ánh mắt bà vô thức dừng nơi phần tóc sau gáy của con trai.

Phá Hải thì gần như chẳng động đũa.

Ông ngồi lặng im, ánh mắt thỉnh thoảng lại liếc về phía khoảng sân tối om ngoài kia như đang chờ đợi điều gì đó.

Tiếng đũa chạm vào thành bát khe khẽ vang lên.

Ngoài ra…

Chẳng còn âm thanh nào khác.

Ngưu Thiên cúi đầu ăn cơm như không có chuyện gì.

Nhưng thật ra, ban ngày lúc chăn trâu cùng lũ trẻ trong thôn, cậu đã nghe không ít lời bàn tán về cái chết quái dị của lão Diệp Tặc.

Vết cào sau tai.

Tiếng cười giữa đêm.

Cái chết kinh hoàng.

Tất cả… đều giống hệt những gì bản thân đã trải qua.

Chỉ là cậu không nói ra.

Cậu không muốn phụ thân và mẫu thân lo lắng thêm nữa.

Đêm xuống.

Ngưu Thiên nằm trên chiếc giường gỗ quen thuộc, trằn trọc mãi chẳng tài nào ngủ được.

Ngoài cửa sổ, ánh trăng nhợt nhạt len lỏi qua những khe lá.

Xa xa là mặt hồ Đại Ngư đen kịt như một vực sâu không đáy.

Gió đêm khe khẽ lùa qua mái tranh, phát ra những tiếng xào xạc nhỏ đến rợn người.

Cậu nghiêng đầu nhìn ra khung cửa sổ nhỏ cạnh giường.

Ở phía xa gần bờ hồ, cây đa cổ thụ vẫn đứng sừng sững trong bóng tối.

Không ai biết cái cây ấy đã tồn tại từ bao giờ.

Chỉ biết rằng từ khi những người già nhất trong làng còn nhỏ, nó đã ở đó rồi.

Thân cây to đến mức vài người ôm không xuể, từng chùm rễ già buông xuống như vô số cánh tay khô héo đang treo lơ lửng giữa màn đêm.

Khoảng cách quá xa khiến nơi ấy chỉ còn là một mảng đen mờ mịt dưới ánh trăng.

Nhưng rồi—

Ánh mắt Ngưu Thiên chợt khựng lại.

Dưới gốc cây đa…

Dường như có người đang đứng.

Là một bóng dáng mảnh khảnh.

Xa đến mức không nhìn rõ mặt, chỉ miễn cưỡng thấy mái tóc dài rũ xuống, thân ảnh trắng nhợt đứng bất động giữa màn đêm.

Ngưu Thiên nhíu mày.

Giờ này rồi…

Ai lại đứng một mình ở đó?

Ngay lúc ấy—

Một cơn đau buốt đột ngột truyền đến từ phía sau mang tai.

— Ư…

Cậu vô thức ôm lấy đầu.

Vết cào nóng ran lên như có thứ gì đó đang cố xé lớp da thịt từ bên trong.

Ngứa.

Rát.

Đau đến mức khiến trán cậu rịn ra từng lớp mồ hôi lạnh.

Theo bản năng, Ngưu Thiên đưa tay mò lên vết thương.

Đến khi ngẩng đầu lên lần nữa—

Bóng người kia…

Vẫn còn ở đó.

Không biết có phải do ánh trăng nhập nhòe hay không.

Nhưng chẳng hiểu vì sao…

Trong lòng Ngưu Thiên lại dâng lên một cảm giác quái dị đến khó tả.

Người kia…

Dường như đang nhìn thẳng về phía căn phòng của cậu.

Khoảng cách xa như vậy.

Đáng lẽ không thể nhìn rõ.

Thế nhưng cậu lại có cảm giác rất kỳ lạ—

Nàng ta…

Đang cười.

Rồi rất chậm.

Cánh tay trắng nhợt kia từ từ nâng lên.

Khẽ vẫy.

Như đang gọi cậu…Đi qua đó.

Ngưu Thiên cứng đờ trên giường.

Lồng ngực phập phồng dữ dội.

Không sao…Chắc chỉ là người trong thôn đi ngang thôi.

Khoảng cách xa như vậy, trời lại tối đến thế, nhìn nhầm cũng chẳng có gì lạ.

Cậu tự an ủi bản thân.

Rồi chậm rãi quay mặt đi.

Không nhìn nữa.

Chỉ cần ngủ một giấc.

Ngày mai tỉnh dậy, mọi chuyện chắc chắn sẽ ổn.

Một hơi thở.

Hai hơi thở.

Ba hơi thở.

Vết cào sau tai vẫn âm ỉ đau rát.

Không hiểu vì sao.

Một cảm giác lạnh lẽo cứ len lỏi dọc sống lưng khiến cậu không tài nào yên lòng nổi.

Cuối cùng—

Ngưu Thiên không nhịn được mà quay đầu nhìn lại.

Ngay khoảnh khắc ấy.

Toàn thân cậu như rơi xuống hầm băng.

Thiếu nữ kia…

Không còn ở dưới gốc cây đa nữa.

Đôi mắt Ngưu Thiên run lên dữ dội.

Không thể nào.

Lúc nãy rõ ràng còn đứng bên hồ…

Nhưng bây giờ—

Nàng ta đã xuất hiện trên bãi cát.

Khoảng cách gần hơn rất nhiều.

Không phải đi bộ.

Không phải chạy.

Mà là…

Lướt tới.

Thân thể trắng nhợt ấy nhẹ nhàng trôi trên mặt đất như chẳng hề có trọng lượng.

Không tiếng bước chân.

Không tiếng cát bị giẫm lên.

Thậm chí…

Không có cả tiếng gió.

Chỉ có thân ảnh kia càng lúc càng gần.

Mái tóc đen dài buông xuống trước mặt.

Xa đến mức chẳng nhìn rõ ngũ quan.

Thế nhưng chẳng hiểu tại sao—

Ngưu Thiên lại có cảm giác rất mãnh liệt.

Nàng ta…

Đang cười.

Một nụ cười rất lớn.

Lớn đến mức khiến người ta sởn gai ốc.

Cánh tay trắng bệch kia chậm rãi nâng lên.

Khẽ vẫy.

Động tác chậm đến quỷ dị.

Như đang gọi hắn.

Lại như…

Biết chắc hắn sẽ không thể chạy thoát.

Vết cào phía sau tai bỗng đau buốt.

Lần này không còn là đau nữa.

Mà giống như—

Có thứ gì đó đang cố từ bên trong chui ra ngoài.

— Ư…

Ngưu Thiên vội đưa tay bịt miệng, không dám phát ra tiếng động.

— Không…

— Không thể nào…

Mồ hôi lạnh chảy dọc sống lưng.

Trong đầu cậu không khống chế được mà hiện lên khuôn mặt chết thảm của lão Diệp Tặc.

Đôi mắt lồi ra.

Nụ cười méo mó.

Làn da bị lột sạch.

— Ta… sẽ chết sao?

Cổ họng Ngưu Thiên nghẹn cứng.

— Ta mới chỉ sống được mười hai năm…

Cậu muốn chạy.

Muốn lao ngay sang phòng phụ thân.

Muốn hét thật lớn.

Nhưng cơ thể lại chẳng nhúc nhích nổi.

Hai chân như bị thứ vô hình nào đó ghì chặt xuống giường.

Ngay cả đầu ngón tay cũng run đến mức mất kiểm soát.

Thiếu nữ kia…

Đã tới cánh đồng trước sân.

Rồi—

Tới gần chiếc giếng cũ kỹ.

Đột nhiên.

Nàng dừng lại.

Một khoảng lặng quỷ dị bao trùm.

Cánh tay vẫn giữ nguyên động tác vẫy gọi.

Mái tóc đen dài khẽ lay động.

Sau đó—

Cái đầu của nàng…

Từ từ nghiêng sang một bên.

Chậm đến mức khiến da đầu người ta tê dại.

Như đang quan sát thứ gì đó trong sân nhà.

Rồi chẳng báo trước—

Thân ảnh ấy đột ngột lùi lại.

Không quay người.

Không đổi tư thế.

Chỉ giữ nguyên động tác ấy…

Lướt ngược trở về.

Nhanh đến mức quỷ dị.

Chỉ vài nhịp thở đã trở lại dưới gốc cây đa.

Vẫn đứng đó.

Vẫn là cánh tay trắng nhợt ấy.

Khẽ vẫy.

Khẽ gọi.

Một lúc lâu sau—

Thân ảnh ấy mờ dần.

Rồi biến mất vào bóng tối.

Mọi thứ yên tĩnh trở lại như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Chỉ còn tiếng tim Ngưu Thiên đập loạn trong lồng ngực.

Nói thì chậm.

Nhưng tất cả…

Thật ra chỉ diễn ra trong khoảng bốn hơi thở.

Ngưu Thiên siết chặt chăn.

Cậu muốn kể cho phụ thân.

Muốn nói ra tất cả.

Nhưng rồi lại im lặng.

Nếu thứ kia thật sự nhắm vào mình…

Vậy thì càng không thể để phụ thân và mẫu thân gặp nguy hiểm.

Ánh mắt non nớt của đứa trẻ mười hai tuổi dần hiện lên một tia kiên định.

— Bất luận thế nào…

— Ta cũng phải làm rõ chuyện quỷ quái này!

0