Chương 2: Lão Diệp Tử
Phá Hải trầm mặc một lúc rồi mới chậm rãi lên tiếng:
— Cha nghĩ… nàng ta đã trở thành quỷ nước rồi.
Ông siết nhẹ đôi đũa trong tay, ánh mắt thoáng nhìn về phía ngoài sân, nơi bóng đêm đang dần phủ xuống.
— Bởi dù dân làng đồn đại thế nào đi nữa… thì sự thật là xác của nữ tử kia, chưa từng có ai tìm thấy.
Ngưu Thiên khựng lại, vẻ mặt non nớt thoáng hiện chút lo sợ:
— Quỷ… quỷ nước thật sự tồn tại sao cha?
Phá Hải không trả lời ngay. Ông ngẩng đầu nhìn về phía cây đa lớn đầu sân, giọng nói thấp đi vài phần:
— Ngưu Nhi… con có biết vì sao người trong làng luôn dặn trẻ nhỏ không được ngủ dưới gốc đa lúc chiều muộn không?
Cậu con trai lắc đầu gượng gạo.
— Bởi cây đa là thứ rất dễ tụ âm. Những rễ phụ buông xuống như xúc tu, không chỉ hút dưỡng chất từ đất, mà còn hấp nạp thứ khí lạnh lẽo giữa trời đất. Ban ngày, dưới ánh Nhật Luân, âm khí bị ép lùi sâu xuống lòng đất. Nhưng khi mặt trời lặn…
Phá Hải ngừng một nhịp, thanh âm trầm hẳn xuống:
— Chúng sẽ lại bò lên. Càng về khuya, chướng khí càng nặng. Những nơi như cây đa già, bờ sông, hồ nước sâu… đều dễ chiêu dẫn thứ không sạch sẽ. Mà con lại ngủ đúng lúc trời sắp tối, ngay tại cái gốc đa gần hồ Đại Ngư nhất.
Ngưu Thiên nghe vậy liền cười tươi, vẻ sợ hãi ban nãy cũng vơi đi không ít. Cậu lại cầm đũa lên, gắp một miếng cá bỏ vào chén rồi nói:
— Không sao đâu phụ thân. Chắc do hôm nay ta chăn trâu mệt quá… nên mới sinh ra ảo giác thôi.
Phá Hải không đáp, chỉ lặng lẽ nhìn nhi tử của mình thêm một lúc lâu.
Đêm dần buông xuống. Sau bữa cơm, Ngưu Thiên trở về phòng ngủ. Căn nhà tuy cũ kỹ, đơn sơ, nhưng chiếc giường nhỏ của cậu lại được mẹ — Dẫn Ninh Khuê trải thêm một lớp đệm mềm từ bông lau khô, nằm lên vô cùng ấm áp. Cậu bé kéo chăn ngang người, chẳng mấy chốc đã chìm vào giấc ngủ sâu.
Chỉ là… Ngưu Thiên không hề hay biết. Ngay phía sau mang tai mình, chẳng biết từ lúc nào đã xuất hiện một vết cào nhỏ. Vết rách mỏng như móng tay ai đó vô tình lướt qua, hiện lên sắc đỏ nhạt dưới ánh đèn dầu lập lòe, rồi âm thầm kéo dài xuống tận sống lưng.
Sáng hôm sau.
Mặt trời vừa nhô khỏi dãy núi phía đông, làn sương mỏng còn lững lờ phủ trên mặt hồ Đại Ngư. Như thường lệ, Dẫn Ninh Khuê đã thức từ sớm để đem những chiếc giỏ tre tự tay đan suốt mấy ngày qua ra chợ đổi lương thực. Trong khi đó, Ngưu Thiên cũng lùa trâu ra đồng xa từ lúc ban mai chưa tỏ.
Còn Phá Hải thì tiếp tục cùng đội đánh cá ra hồ từ lúc trời còn tối mịt. Mặt nước sáng sớm tĩnh lặng đến lạ, chỉ có tiếng mái chèo khua nước vang lên đều đều.
Hai cánh tay rắn chắc của Phá Hải nổi rõ từng đường gân khi ông nắm chặt sợi dây lưới trong tay.
— Mạnh lên! — Ông quát khẽ.
Bên cạnh, Bàn Nhất cũng nghiến răng kéo phụ. Chiếc lưới dưới nước nặng bất thường. Sau một hồi vật lộn, cả hai cuối cùng cũng đưa được mẻ lưới lớn lên thuyền. Từng con cá béo khỏe giãy đành đạch trên sàn gỗ.
Bàn Nhất chống tay lên đầu gối, thở hổn hển:
— Hôm nay trúng mánh thật rồi. Mẻ này đủ cho ba nhà ăn no mấy ngày ấy chứ.
Đúng lúc đó, một bóng người cao lớn với vẻ mặt lầm lì bước tới, chính là Bàn Nhị. Hắn cúi người giúp gỡ cá, nhưng ánh mắt lại láo liên nhìn quanh như sợ ai nghe thấy. Rồi bất chợt, hắn ghé sát vào tai Phá Hải, hạ thấp giọng:
— Này… nghe tin gì chưa? Lão Diệp Tặc chết rồi.
Động tác của Phá Hải khựng lại:
— Chết?
Bàn Nhị nuốt khan một ngụm nước bọt:
— Nghe nói tối qua người nhà phát hiện… xác lão không còn lấy một mảng da nguyên vẹn. Da thịt như bị thứ gì đó lột sạch, hai con mắt lòi ra ngoài như hai viên huyết châu… Hết lần này tới lần khác người trong nhà muốn vuốt mắt giúp lão cũng không được. Hơn nữa… — Hắn vô thức rùng mình — Miệng lão vẫn cười. Một nụ cười quái dị đến ghê người…
Mặt hồ vốn đang yên ả bỗng như lạnh thêm vài phần. Phá Hải trầm mặc giây lát rồi hỏi:
— Trước khi chết… lão có biểu hiện gì lạ không? Kiểu như bất an, bồn chồn… hoặc gặp chuyện kỳ quái?
Bàn Nhị lập tức gật đầu:
— Tôi cũng tò mò nên có qua hỏi người nhà họ Diệp. Con dâu lão nói, từ mấy hôm trước lúc tắm rửa cho lão, phía sau mang tai có xuất hiện một vết cào, kéo dài dọc xuống tận sống lưng.
Tay Phá Hải bỗng siết chặt lấy mắt lưới. Sắc sắc mặt ông thoáng chốc trở nên xám ngoét.
Chuyện lão Diệp Tặc chết nhanh chóng lan khắp làng Sơn Trạch. Cái chết quá mức quái dị khiến không ít người cảm thấy lạnh sống lưng. Người nhà họ Diệp lúc này gần như rối loạn. Gia chủ vừa mất, số tài sản cất giữ trong nhà còn chưa kịp phân chia, ai nấy đều lo sợ xảy ra thêm chuyện chẳng lành. Cuối cùng, họ đành báo việc này lên trưởng làng.
Trưởng làng lập tức phái ra hai người khỏe mạnh chuyên phụ trách giữ gìn trị an trong thôn — gọi là An Làng — để điều tra vụ việc. Chỉ là, một cái chết không để lại dấu vết thế này, ngay cả bọn họ cũng chẳng biết phải bắt đầu từ đâu.
—
Sau khi kéo được mẻ cá lớn, Phá Hải giữ lại hơn chục con đem về nhà để nấu canh cùng làm khô dự trữ. Số còn lại giao cho anh em nhà họ Bàn mang ra chợ bán rồi chia phần như thường lệ.
Vừa về đến nhà, ông đã kể lại chuyện kinh dị nghe được khi sáng cho Dẫn Ninh Khuê. Nghe đến đoạn vết cào sau mang tai… sắc mặt người vợ lập tức tái mét. Phá Hải cũng chẳng khá hơn là bao. Hai người nhìn nhau, trong lòng dâng lên một tia bất an khó tả, nhưng ngặt nỗi Ngưu Thiên vẫn đang ở ngoài đồng xa, chưa thể kiểm tra ngay được. Cả buổi chiều hôm đó, bầu không khí trong nhà ngột ngạt đến đáng sợ.
—
Chiều xuống.
Như mọi ngày, sau khi chăn trâu trở về, Ngưu Thiên lon ton chạy ra chiếc giếng nhỏ cạnh nhà để tắm rửa. Nước giếng mát lạnh khiến cậu thích thú, vừa xối nước vừa nghịch ngợm, bộ dáng vô tư như chưa từng biết đến nỗi sợ.
Cách đó không xa, Dẫn Ninh Khuê đang cúi người hái ít rau dại chuẩn bị cho bữa tối, nhưng đôi mắt bà vẫn không rời khỏi đứa con trai. Bất chợt, động tác của bà khựng lại. Ánh mắt bà dán chặt vào phần gáy của Ngưu Thiên.
Dưới ánh hoàng hôn nhập nhoạng, ngay phía sau mang tai thằng bé… là một vệt đỏ nhạt quái dị ẩn hiện.
Sắc mặt Dẫn Ninh Khuê lập tức thay đổi, giọng bà cao hơn thường ngày vài phần, lạc đi vì hoảng hốt:
— Ngưu Nhi! Sau mang tai của con… vì sao lại có vết thương?
Ngưu Thiên ngẩn người, theo bản năng đưa tay sờ thử rồi cười hề hề:
— À cái này hả mẫu thân? Chắc lúc nãy lùa trâu qua bụi tre gai, con bị cành cây quẹt trúng thôi. Không sao đâu mà.
Cậu nói xong còn tiện tay hắt nước lên người, vẻ mặt chẳng chút để tâm.
Tay của Dẫn Ninh Khuê bắt đầu run lên bần bật, chiếc rổ rau trong tay suýt nữa rơi xuống đất. Bà chẳng còn tâm trí để nghĩ nhiều, vội vàng lao đến kéo lấy tay Ngưu Thiên đi thật nhanh vào trong sân.
— Phá Hải! — Giọng bà run rẩy gọi giật ngược. — Chàng mau xem đi…
Ngưu Thiên còn chưa hiểu chuyện gì, chỉ biết bị mẫu thân kéo đi nên ngơ ngác hỏi:
— Mẫu thân… có chuyện gì vậy?
Dẫn Ninh Khuê không trả lời. Bà kéo cậu đến trước mặt chồng, tay run run vạch nhẹ phần tóc sau gáy nhi tử ra:
— Chàng xem… Chuyện Ngưu Nhi kể hôm qua… không phải ảo giác. Tiếng cười đó… có lẽ là thật rồi!
Phá Hải lúc này đang sửa lại mẻ lưới ngoài sân. Nhưng ngay khi nhìn thấy vệt đỏ phía sau tai của con trai — động tác của ông hoàn toàn đông cứng. Chiếc kim vá lưới trong tay rơi rớt xuống nền đất.
Sắc mặt người cha lập tức trắng bệch, như thể vừa nhìn thấy thứ gì đó đáng sợ nhất trên đời. Ông chậm rãi bước tới, bàn tay thô ráp khẽ chạm lên vết cào kia, ánh mắt run lên bần bật.
— Không thể nào… — Giọng ông khàn đặc — Vì sao lại là Ngưu Nhi nhà ta… Vì sao…
Ông cười khổ, nụ cười ấy còn khó coi hơn cả khóc. Rồi ông chậm rãi ngẩng đầu nhìn lên bầu trời đang ngả dần sang màn đêm tăm tối. Trong ánh mắt kiên cường của người đàn ông vùng sông nước, lần đầu tiên xuất hiện vẻ bất lực tột cùng.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.