Dị Đạo Tam Giới

Chương 1: Hồ Đại Ngư

Đăng: 29/05/2026 22:57 1,403 từ 1 lượt đọc

Chap 1: Hồ Đại Ngư

​Gió hiu hiu lướt qua cánh đồng, lay động từng ngọn cỏ non.

​Một cậu bé da ngăm đen vì nắng gió đang nằm dài trên lưng trâu, miệng ngậm một cọng cỏ nhỏ, đôi mắt lim dim nhìn trời chiều đang dần ngả sắc đỏ.

​Bỗng bên tai vang lên một tiếng cười khúc khích.

​Rất khẽ.

​Như có ai đó ghé sát bên tai cậu mà cười.

​Cậu bé giật mình bật dậy, quay ngoắt đầu nhìn quanh.

​Nhưng phía sau chẳng có ai.

​Chỉ có đồng cỏ trải dài cùng bóng hoàng hôn đang đổ xuống.

​Đúng lúc ấy, từ phía xa vọng đến một tiếng gọi:

​“Ngưu Nhi! Mau về đi, tới giờ cơm rồi!”

​“Mặt trời sắp lặn mất rồi kia kìa!”

​Cậu bé ngẩn người một lúc rồi lắc đầu, tự nhủ chắc mình nghe nhầm.

​Nhanh chóng tháo sợi dây buộc con vật khỏi gốc cây lớn, cậu lững thững dắt nó men theo con đường đất về làng.

​Bóng lưng nhỏ gầy lầm lũi dưới ánh chiều tà, chiều cao chỉ vừa quá lưng trâu nửa gang tay.

​Căn nhà gỗ cũ kỹ nằm sát bờ sông đã thấp thoáng hiện ra.

​Một người phụ nữ đứng trước sân, tay chống hông, vừa thấy cậu liền gọi lớn:

​“Ngưu Nhi, ta mau đi tắm rửa rồi vào ăn cơm cùng cha mẹ!”

​Đó là mẹ cậu — Dẫn Ninh Khuê.

​Từ trong nhà, một người đàn ông thân hình rắn chắc đang vá lại mẻ lưới đánh cá cũng ngẩng đầu lên nhìn. Ông là Phá Hải, cha của cậu.

​“Nhanh chân lên, hôm nay cha bắt được cá lớn.”

​Tiếng chân lộp bộp vang lên.

​Kèm theo tiếng sột soạt của bụi cỏ ven sân, một bóng dáng nhỏ lập tức chạy hối hả ra phía bến nước.

​Chính là Ngưu Thiên.

​Trên bàn ăn, nhìn sơ qua chỉ là một bữa cơm đạm bạc, nhưng vẫn đầy đủ thịt cá, rau dại cùng cơm nóng được đựng trong những chiếc chén sứ gốm nâu đã bạc màu theo năm tháng.

​Dẫn Ninh Khuê lên tiếng trước:

​“Ngưu Nhi, sao lúc nãy ta lại về trễ hơn mọi khi, đến tận lúc mặt trời gần lặn khuất mới về thế?”

​Nghe vậy, Phá Hải cũng quay sang nhìn nhi tử với ánh mắt hiền từ.

​“Lần sau nhớ về trước khi mặt trời lặn nhé ta. Đừng về tối muộn quá… nếu xảy ra chuyện gì, cha không phải lúc nào cũng kịp dẫn ta về đâu.”

​Ngưu Nhi nghi hoặc hỏi lại:

​“Có thể xảy ra chuyện gì hả cha?”

​Cậu ngập ngừng một lúc rồi tiếp tục:

​“Lúc chiều, sau khi ta tắm cho trâu xong, bỗng dưng ta thấy buồn ngủ lắm, nên nằm lên lưng nó hóng gió rồi ngủ thiếp đi. À đúng rồi cha… lúc nãy ta còn nghe như có tiếng ai cười khúc khích bên tai làm ta tỉnh giấc. Nhưng khi quay lại thì chẳng còn ai nữa…”

​Chứng kiến phản ứng đó, động tác gắp thức ăn của Phá Hải khựng lại.

​Ông từ từ ngẩng đầu, ánh mắt hiền hòa thường ngày thoáng chốc hiện lên một tia khác lạ.

​“Tiếng cười?”

​Giọng ông trầm xuống vài phần.

​“Là tiếng ai cười hả Ngưu Nhi?”

​“Ta kể lại từ đầu cho cha nghe xem.”

​Ngưu Thiên ngẩn người trước biểu cảm của cha. Bình thường Phá Hải vốn ít khi nghiêm giọng như vậy.

​“Lúc chiều… sau khi ta tắm cho trâu xong thì tự nhiên thấy buồn ngủ lắm. Ta chỉ định nằm trên đó nghỉ một lát thôi… Rồi lúc đang ngủ, ta nghe có người cười khúc khích ngay bên tai.”

​Cậu vô thức đưa tay lên tai mình.

​“Rất gần luôn cha… như kiểu có người ghé sát vào mặt ta vậy. Nhưng lúc ta quay lại thì chẳng có ai cả.”

​Không khí trong căn nhà nhỏ bỗng yên ắng.

​Ngay cả tiếng đũa chạm vào chén cũng không còn.

​Dẫn Ninh Khuê hơi siết chặt đôi đũa trong tay.

​Ngôi nhà của gia đình Ngưu Nhi nằm ở phía cuối làng Sơn Trạch, một ngôi làng nhỏ được bao phủ bởi hai dãy núi lớn ở hai bên, chính giữa là một thung lũng kéo dài như bị kẹp giữa núi rừng.

​Đầu làng được dựng một hàng rào gỗ nhỏ, nơi đặt nhà của trưởng thôn và là chỗ người dân thường tụ tập mỗi khi có việc lớn nhỏ.

​Trái ngược với sự đông đúc ấy, nhà của gia đình Ngưu Nhi lại nằm tách biệt ở cuối làng, xa cách với những hộ dân khác như cố tình tránh khỏi sự náo nhiệt.

​Trước sân nhà là một khoảng đất nhỏ trồng đủ loại rau dại và cây lương thực đơn sơ, đủ để gia đình tự cung tự cấp qua ngày.

​Phía sau cánh đồng ấy nối liền với một hồ nước rộng lớn mang tên hồ Đại Ngư.

​Từ làng có một con đường đất dẫn thẳng đến hồ, nơi người dân thường lui tới đánh bắt cá.

​Thế nhưng, hồ Đại Ngư cũng là nơi gắn liền với vô số lời đồn đáng sợ.

​Người ta nói rằng, có những kẻ đi đánh cá lúc đêm muộn rồi không bao giờ trở về.

​Có người lại kể, vào những đêm không trăng, từ giữa mặt hồ sẽ vang lên tiếng trẻ con cười đùa.

​Vì thế, người trong làng nếu muốn đánh bắt cá ở hồ Đại Ngư thường phải đi thành nhóm bốn năm người, không ai dám một mình tới gần mặt nước khi trời đã tối.

​Nói đến hồ Đại Ngư…

​Người già trong làng Sơn Trạch thường không muốn nhắc quá nhiều.

​Bởi nơi ấy từng xảy ra một chuyện.

​Một chuyện khiến không ít người trong làng, dù đã qua nhiều năm, vẫn tránh nhìn về phía mặt nước khi trời khuya.

​Chuyện xảy ra vào hơn mười năm trước.

​Khi ấy có một đoàn thương buôn lớn ghé qua Sơn Trạch, chọn bến hồ Đại Ngư làm nơi nghỉ chân trước khi tiếp tục hành trình sang thành trì khác.

​Đi cùng thương đội còn có một gánh tửu lâu nhỏ, chuyên đàn hát giúp mua vui cho khách đường xa.

​Trong đoàn có một nữ tử tên Lâu Mẫn.

​Nàng không phải người nổi bật nhất về nhan sắc.

​Nhưng giọng hát lại khiến người ta khó quên.

​Tiếng hát của nàng giống như nước hồ đêm, nhẹ mà buồn, lạnh mà sâu.

​Người trong đoàn thường nói, chỉ cần nghe một khúc hát của nàng cũng đủ khiến người ta ngồi lặng cả đêm.

​Nhưng Lâu Mẫn khác với những người còn lại.

​Nàng chỉ hát.

​Không tiếp khách.

​Không uống rượu cùng người lạ.

​Cũng vì thế mà có kẻ sinh lòng khó chịu.

​Đêm hôm ấy…

​Sau một buổi chè chén kéo dài, thiếu gia của đoàn thương buôn say đến mức bước chân loạng choạng.

​Hắn đã nhìn Lâu Mẫn từ rất lâu.

​Mà càng không có được thứ mình muốn, dục niệm trong lòng hắn lại càng lớn.

​Đêm khuya.

​Tiếng bước chân nặng nề vang lên ngoài hành lang.

Thình thịch…

Thình thịch…

​Một tiếng động mạnh phá tan sự yên tĩnh.

​Cửa phòng bật mở.

​Không ai biết bên trong đã xảy ra chuyện gì.

​Cũng không ai muốn biết.

​Bởi ngoài cửa, vẫn có người nghe thấy tiếng cầu cứu rất khẽ…

​Nhưng tất cả đều chọn im lặng.

​Có người sợ quyền thế.

​Có người sợ mất miếng cơm.

​Cũng có người chỉ đơn giản quay mặt đi, tự nhủ rằng chuyện đó không liên quan đến mình.

​Rạng sáng hôm sau—

​Lâu Mẫn biến mất.

​Ba ngày sau.

​Người ta phát hiện một đôi giày nữ nổi lềnh bềnh giữa hồ Đại Ngư.

​Từ đó bắt đầu có lời đồn.

​Rằng vào những đêm không trăng…

​Giữa mặt hồ sẽ vang lên tiếng hát.

​Xa xăm.

​Bi ai.

​Như đang oán trách điều gì đó.

​Có người còn nói…

​Nếu đứng đủ lâu bên bờ hồ, sẽ thấy một nữ tử mặc y phục trắng ngồi soi bóng dưới nước.

​Chỉ là…

​Khuôn mặt nàng chưa bao giờ hướng về phía hồ.

​Mà luôn nhìn về phía làng Sơn Trạch.

0