Chương 5: Lò nứt
Hành lang phía sau kho phụ đông hơn Lê Thịnh nghĩ.
Tạp dịch liên tục khiêng thùng vật liệu hỏng ra ngoài, tiếng đinh sắt va nhau loảng xoảng kéo dài từ cuối dãy nhà đá tới tận khu kiểm kê. Hai quản sự đứng cạnh bảng niêm phong, một người ghi sổ, một người thúc đám đệ tử chuyển nốt số phế lò còn lại trước giờ đóng kho.
“Bên kia nhanh tay lên!”
“Đống lò hỏng cuối cùng chuyển hết sang khu tây!”
“Kho phế khí niêm phong trước giờ Thìn, ai còn đồ tự chịu!”
Tiếng quát tháo nối nhau vang dọc hành lang.
Lê Thịnh kéo thấp mũ áo, lẫn vào nhóm đệ tử đang chuyển vật liệu về kho phụ. Lệnh bài thử hỏa bên hông vẫn còn dấu đỏ nổi rõ, nhưng lúc này chẳng ai có tâm trạng nhìn kỹ thêm một tân sinh ngoại viện.
Người kho hỏa đúng là đang theo dõi hắn, nhưng cuối giờ chiều cũng là lúc cả ngoại viện hỗn loạn nhất.
Hắn kín đáo vỗ nhẹ lên tấm hỏa phù vừa đổi được. Linh quang mỏng phủ quanh tay áo, đủ che một lần dao động nhỏ. Nếu gặp người vận linh nhãn kiểm tra kỹ, thứ này chẳng giấu được bao lâu.
Lê Thịnh cúi đầu bước qua dãy kệ cuối kho, men sát vào khu lò luyện cũ. Những chiếc lò hỏng bị chất chồng lộn xộn, nhiều cái còn dán nguyên phù niêm phong bong mép. Giữa đống phế thải ấy, một cái lò đồng thấp thân nằm lệch hẳn về góc tối, mặt lò nứt ba đường sâu như bị ai bổ mạnh từ bên trong.
Chính là cái lò trong mảnh ký ức mà hắn nhìn thấy.
Tro tàn không chết, chỉ chờ mạch rỗng.
Lê Thịnh liếc nhanh quanh kho, xác nhận không ai chú ý rồi cúi thấp người, chạm nhẹ lên thân lò. Mặt lò lạnh bất thường, hoàn toàn khác những lò luyện còn sót nhiệt quanh đó.
Hắn dẫn một tia linh khí thật mỏng vào đầu ngón tay, đồng thời mở Tẫn Nhãn.
Khác với linh nhãn dò hỏa khí thông thường, vừa mở Tẫn Nhãn, những vết cháy cũ trên thân lò lập tức hiện rõ. Không có linh quang hay hỏa mạch lưu động, chỉ còn những tàn ảnh méo mó bị giữ lại quanh lớp tro bám trong đường nứt.
Trước mắt hắn chớp lên từng mảng ký ức vụn.
Ánh lửa đỏ lòm.
Tiếng lò rung dữ dội.
Hơi thở ai đó dồn dập đến khản đặc.
Có người quát lớn:
“Hút một, khóa hai, thả ba!”
Ngay sau đó, tro xám trào ngược khỏi đường nứt, không đi theo kinh lộ thông thường mà men thẳng vào một vết nguyền tối đen trên cổ tay người kia.
Thần hồn Lê Thịnh nhói lên. Hắn lập tức cắt dòng linh khí, cưỡng ép Tẫn Nhãn khép lại trước khi ký ức tiếp tục ăn sâu hơn.
Cùng lúc đó, vết Tẫn Chú trên tay trái bỗng âm ỉ nóng lên.
Phản ứng rất nhẹ, nhưng cũng đủ khiến sắc mặt hắn đổi khác.
Tro Tâm Hỏa đang ở phòng đá, vậy mà Tẫn Chú vẫn sinh cộng hưởng với ký ức còn sót lại trong chiếc lò này.
Lê Thịnh cúi thấp người hơn, lần theo những nét hỏa văn vừa hiện lên trong ký ức.
Ngay dưới đường nứt sâu nhất, lớp tro bám quanh thân lò đã chuyển sang màu xám bạc nhạt, khác hẳn phần còn lại. Hắn dùng đầu ngón tay gạt nhẹ một lớp mỏng, nhìn thấy bên dưới lộ ra vài nét hỏa văn cháy đen chưa tan hẳn.
Tro trong khe nứt khẽ xoáy động.
Một.
Hai.
Ba.
Vết Tẫn Chú trên cổ tay hắn lập tức nóng rát.
Giữa lớp tro xám đọng trong khe nứt, một mảnh đồng đen lớn bằng nửa ngón tay đang rung rất khẽ, như bị nhịp tro vừa rồi kéo động.
Lê Thịnh nheo mắt nhìn kỹ. Mặt đồng cháy sém gần hết, chỉ còn vài nét hỏa văn méo mó chưa tan hoàn toàn.
Đúng lúc ấy, tiếng bước chân bất ngờ vang lên ngoài hành lang.
“Chỗ này lại có mùi hỏa phù cháy. Ai vừa động vào lò?”
Lê Thịnh biến sắc, lập tức hất một lớp tro phế phủ lên khe nứt rồi lùi nhanh ra sau kệ sắt.
Ánh đèn dầu lướt qua mặt lò nứt.
Mảng hỏa văn cổ vừa hiện lên mờ nhạt đã nhanh chóng tắt hẳn, như chưa từng tồn tại.
Một tên tạp dịch đứng ngoài khịt mũi vài cái rồi lắc đầu bỏ đi.
“Chắc đám lò hỏng còn dư nhiệt.”
Tiếng bước chân dần xa.
Lê Thịnh giữ nguyên tư thế nín thở thêm vài nhịp mới chậm rãi đứng thẳng dậy.
Bên ngoài kho, giọng quản sự đúng lúc vọng tới:
“Chuẩn bị đóng kho! Kiểm lại niêm phong lần cuối!”
Tiếng thùng sắt va nhau loảng xoảng kéo dài khắp hành lang.
Lê Thịnh nhìn chằm chằm khe nứt thêm một thoáng rồi chậm rãi rút tay về.
Hắn đang bị giám sát đặc biệt. Mang thứ gì ra ngoài lúc này chẳng khác nào tự đưa cổ cho người kho hỏa tra xét.
Nghĩ vậy, hắn kéo thấp mũ áo, lặng lẽ lách vào dòng người vận chuyển cuối cùng trước giờ đóng kho.
...
Về tới phòng đá số Mười Bảy, Lê Thịnh lập tức kiểm tra lại dấu niêm phong ngoài cửa.
Dấu son vẫn còn mới, người kho hỏa hôm nay rõ ràng đi tuần dày hơn trước.
Hắn đóng cửa phòng, kéo bình Tro Tâm Hỏa ra khỏi rương gỗ rồi ngồi xuống giường đá. Trong đầu vẫn còn lặp lại nhịp tro xoáy quanh chiếc lò nứt.
Một.
Hai.
Ba.
Lê Thịnh hít sâu, thử vận linh khí theo đúng nhịp vừa nhớ được.
Vết Tẫn Chú trên cổ tay lại nóng lên, nhưng lần này hỏa ý không bùng loạn như trước. Lớp tro dưới đáy bình chỉ xoáy lên rất khẽ rồi nhanh chóng lắng xuống.
Lê Thịnh mở mắt, hắn không biết nhịp vận khí kia có nghĩa gì, càng không rõ chiếc lò nứt trong kho phế khí từng dùng để làm gì.
Nhưng ít nhất có một điều hắn đã xác nhận được, ký ức nhìn thấy trong Tẫn Nhãn không phải ảo giác.
Ngoài hành lang, tiếng quản sự tuần tra lại vang lên lần nữa:
“Sáng mai kiểm phòng thử hỏa. Tất cả tân sinh giữ nguyên niêm phong!”
Tiếng bước chân dần xa.
Lê Thịnh mở mắt, lặng lẽ nhìn bình Tro Tâm Hỏa trước mặt.
Hắn chỉ còn một đêm trước khi người kho hỏa mở cửa phòng đá số Mười Bảy.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.