Dị Hỏa Đốt Tiên Tri

Chương 4: Ký ức trong tro

Đăng: 15/05/2026 11:39 2,166 từ 3 lượt đọc

Sáng hôm sau, Lê Thịnh đến nhận suất ăn, nhưng không về ngay, mà đi vòng qua Điện Phân Hỏa.

Khu sân luyện phía sau Điện Phân Hỏa sáng sớm đã đông kín người. Tân sinh mới nhận hỏa chủng tụ tập thành từng nhóm nhỏ, mặt sân đá loang lổ vết cháy đen và tro vụn còn mới. Sau lễ phân hỏa, việc đầu tiên của tân sinh là dùng thần hồn dẫn hỏa chủng nhập mạch, ai khống chế kém, hỏa khí sẽ phản nghịch ngay trong kinh mạch.

Có người khoanh chân dẫn hỏa, có kẻ ôm ngực ho sặc sụa vì linh khí phản nghịch, vài quản sự đứng ngoài nhìn chằm chằm, ai sai nhịp vận khí liền bị quát dừng ngay tại chỗ.

Một thiếu niên áo xanh vừa cưỡng ép dẫn hỏa được nửa vòng đã đau đến bật ngửa ra sau. Cổ tay hắn đỏ bừng như bị thiêu từ bên trong, hỏa khí mất kiểm soát làm tay áo cháy xém một mảng.

Quản sự đứng cạnh chỉ liếc qua rồi lạnh nhạt ném xuống một bình thuốc hạ hỏa rẻ tiền.

“Không ép được thì đổi hỏa chủng cấp thấp hơn. Ngoại viện không nuôi phế vật.”

Mấy người quanh sân cười ồ lên, nhưng tiếng cười rất nhanh lại bị tiếng nổ trầm từ góc khác lấn át. Một tân sinh vừa dẫn hỏa thất bại, linh khí va ngược khiến mặt sân nứt toác một đường ngắn, còn y thì ngã lăn ra đất.

Một quản sự khác lại lớn tiếng quát:

“Thần hồn còn chưa đủ mà dám cưỡng ép dẫn hỏa?”

“Với luyện hỏa sư, thần hồn yếu hơn hỏa chủng thì phản hỏa chỉ là chuyện sớm muộn.”

Lê Thịnh đứng nhìn một lúc.

Đây mới chỉ là ngoại viện.

Qua được phân hỏa chỉ đồng nghĩa có tư cách ở lại. Nếu muốn tiến vào nội viện, muốn thật sự chạm tới hỏa chủng cao cấp và tài nguyên tu luyện, ít nhất phải nuôi hỏa chủng vượt qua mấy vòng khảo hạch đầu tiên.

Với hàn môn mà nói, đây gần như là con đường đổi đời duy nhất.

Không ít người ngoài kia cả đời chỉ quanh quẩn ở lò luyện ngoại thành, làm tạp dịch hoặc đốt than cho luyện khí sư. Chỉ cần giữ được suất ngoại viện vài năm, địa vị và tài nguyên đã đủ khác hẳn người thường.

Ở góc sân, hai tân sinh đang thấp giọng trao đổi phù chú áp hỏa.

“Giá lại tăng nữa?”

“Ba ngày đầu dễ nổ mạch nhất, không mua thì chờ chết à?”

“Ít nhất ngươi còn có hỏa chủng bình thường.”

Người kia cười khổ:

“Ta nghe nói có kẻ bị ép nhận phế hỏa cơ.”

Lê Thịnh quan sát một lúc rồi quay về.

Nhưng vừa đến nơi, hắn đứng khựng lại ngay ngưỡng cửa phòng đá số Mười Bảy. Trên cánh cửa thô ráp, lệnh kiểm phòng mới cắm thẳng vào khe gỗ, dấu son đỏ chói như một lời nhắc nhở lạnh tanh: kiểm tra sáng sớm mai, đích thân người kho hỏa giám sát.

Hắn không cần đọc kỹ cũng biết ý nghĩa, mọi hỏa phù che giấu, mọi vật ngoài danh mục đều phải giao nộp. Nếu bị phát hiện hỏa chủng xuất hiện dao động vượt chuẩn, hoặc Tro Tâm Hỏa có dấu hiệu hoạt tính khác với hồ sơ phế hỏa, nhẹ thì bị thu hồi kiểm tra, nặng thì giao lên chính đường xử trí, mà “Hỏa Kiếp” như hắn, sẽ có Ty Thiên Viện lo.

Lê Thịnh lướt mắt qua dấu mực còn mới. Đầu ngón tay trái nhói lên, vết rạn thần hồn tối qua chưa kịp liền. Hắn kéo ống tay áo che đi đường máu rịn giữa lòng bàn tay, rồi đẩy cửa bước vào, động tác vừa dứt khoát vừa tiết kiệm từng tấc hơi sức.

Bên trong phòng đá, không khí vẫn đặc mùi khói phù cháy dở, bốn mặt tường hẹp, vách đá xám nham nhở. Góc phòng, bình Tro Tâm Hỏa đặt lặng lẽ trên tấm lót vải cũ. Không còn tiếng gõ như đêm qua, nhưng mỗi khi hắn lại gần, mặt bình tựa như dâng lên một tầng hỏa ý mơ hồ, ẩn vào sâu trong lớp tro xám.

Lê Thịnh khép cửa, then gỗ được gài hai tầng, rồi lặng lẽ kiểm tra lại mọi ngóc ngách: dưới chân giường đá, bên khe tường, thậm chí cạnh hốc nhỏ gần cửa thông khí. Không gì bất thường, ngoài một tấm hỏa phù cuối cùng, là loại rẻ tiền mà ngoại viện phát cho tân sinh nghèo được dán vội lên góc bàn. Hai tấm phù khác đã cháy xém, vết lửa còn vương lại mép giấy, như một lời nhắc “bảo hiểm” của hắn chỉ còn một lần cuối.

Nhưng không có lựa chọn thứ hai. Nếu không sớm biết Tro Tâm Hỏa rốt cuộc đang ở trạng thái nào, sáng mai kiểm phòng vừa tới, chỉ cần bình tro xuất hiện thêm một lần dao động bất thường, mọi thứ sẽ không còn nằm trong tay hắn nữa.

Lê Thịnh lấy ra con dao nhỏ, chấm mũi dao vào vết máu trên cổ tay. Máu thấm lên nắp bình tro, hỏa văn mờ nhạt lập tức nổi lên một vòng xám bạc. Một sợi khí lạnh như tro tàn luồn ra, bám lấy đầu ngón tay hắn rồi rút mạnh vào kinh mạch trái, nơi Tẫn Chú đóng dấu.

Cùng lúc ấy, trong một khoảnh khắc, hỏa phù trên bàn rung nhẹ, mép giấy lóe lên hai đường lửa nhỏ. Lê Thịnh cảm nhận được nhịp tim đập lỡ một nhịp, đầu óc choáng váng, thần hồn như bị xé toạc ra từng mảnh vụn. Hắn nhắm mắt, giữ hơi thở ngắn, tập trung mồi thần hồn vào điểm giao giữa cổ tay và sợi tro lạnh.

Một lớp màng mỏng hiện lên trong đầu, cảnh tượng lập tức thay đổi. Trước mắt hắn, không rõ là thực hay ảo, hiện lên hình ảnh một lò nung lớn nằm trong kho phế khí, lò nứt ba vết, quanh mép lò phủ đầy tro trắng. Cứ cách một nhịp ba hơi thở, tro lại xoáy nhẹ, lặp lại như chờ một mệnh lệnh chưa phát ra.

Âm thanh vọng đến, không rõ tiếng người hay tiếng vật cháy: “Tro tàn không chết, chỉ chờ mạch rỗng…”

Hình ảnh đột ngột chao đảo. Cơn đau nhói truyền dọc sống lưng, khiến Lê Thịnh suýt nữa bật dậy, tay trái run lên, máu trào ra khỏi mép bình. Hắn gắng kiểm soát hơi thở, nhưng Tẫn Chú đã bắt đầu ăn vào thần hồn, từng nhát như kim đâm. Hỏa phù trên bàn bùng sáng, rồi tắt phụt, tấm cuối cùng hóa thành tro vụn, rơi lả tả xuống nền đá.

Nội dung ký ức vụn rời, nhưng Lê Thịnh vẫn nhớ rõ nhịp tro xoáy quanh lò nứt ba vết và câu cổ ngữ kia.

Hắn có cảm giác Tro Tâm Hỏa chưa thật sự chết.

Hắn cố giữ cho tay phải không run, lau sạch máu trên nắp bình rồi gói lại bằng vải, nhét vào đáy rương gỗ.

Hỏa phù trên bàn đã cháy hết.

Lê Thịnh day nhẹ giữa mày.

Đổi phù mới… hay tìm cách ép hỏa văn ổn định trước sáng mai?

Hắn liếc về phía cửa đá.

Ngoại viện này chưa bao giờ thiếu những kẻ thích báo tin lấy thưởng.

Trong lúc còn chút hơi sức, Lê Thịnh ngồi lại, thử vận ba hơi ngắn theo nhịp tro xoáy trong ký ức. Hắn nén đau, mỗi hơi chỉ vừa đủ kéo một vòng linh khí qua Tẫn Mạch. Tro Tâm Hỏa bên trong rương dường như cảm ứng, hỏa ý nhạt nổi lên, nhưng cũng đồng thời hút linh khí mạnh gấp đôi bình thường. Thần hồn hắn lại nhói lên, mắt tối sầm, phải ngừng ngay nếu không sẽ lịm đi trên bàn.

Mỗi lần thử vận mạch là một lần trả giá. Hỏa chủng bình thường chỉ cần thần hồn dẫn đường, linh khí nuôi dưỡng. Nhưng Tro Tâm Hỏa lại trực tiếp hút thần hồn như một phần nhiên liệu. Nếu kéo dài, chắc chắn thần hồn hắn sẽ rạn nứt thật, chưa cần ai tới kiểm phòng đã tự phế trước.

Cơn đau nơi thần hồn kéo dài rất lâu mới dịu xuống.

Lê Thịnh không biết mình đã ngồi dựa cạnh bàn đá bao lâu. Khi mở mắt lần nữa, ánh sáng ngoài khe cửa đã đổi sang màu vàng sậm của buổi chiều.

Cổ tay trái gần như mất hết cảm giác.

Tro Tâm Hỏa trong rương đã yên tĩnh trở lại, nhưng hình ảnh lò nứt ba vết vẫn còn in rất rõ trong đầu hắn.

Ngoài hành lang, tiếng người qua lại đã đông hơn lúc sáng. Quản sự bắt đầu đi dọc các dãy phòng kiểm tra lệnh bài thử hỏa, xen lẫn tiếng tân sinh đổi phù và tiếng tạp dịch chuyển vật liệu về khu kho phụ.

Không khí ngoại viện luôn hỗn loạn như vậy vào cuối giờ.

Lê Thịnh kéo áo phủ kín bình tro rồi đứng dậy.

Trong ký ức vừa hiện lên, lò nứt ba vết nằm đâu đó phía sau kho phế khí. Nếu muốn xác minh thứ mình nhìn thấy, hắn chỉ còn cách tới đó trước khi khu kho bị niêm phong chuẩn bị cho đợt kiểm phòng ngày mai.

Đúng lúc ấy, tiếng bước chân dừng lại ngoài cửa phòng.

Một người kho hỏa áo xám cầm sổ gỗ đứng lướt qua khe cửa, ánh mắt dừng rất ngắn rồi mới bỏ đi tiếp.

Dao động tối qua chắc chắn đã bị ghi sổ.

Lê Thịnh không chần chừ thêm nữa.

Hắn khoác áo ngoài, giữ lệnh bài sát người rồi men theo hành lang phía sau khu tạp dịch.

Dưới mái hiên đá cuối dãy nhà, vài đệ tử hàn môn đang ngồi trao đổi đồ dùng cũ: phù cháy mép, thuốc hạ hỏa rẻ tiền, vài vật liệu luyện khí tháo ra từ kho phụ.

Từ lúc khu luyện khí của nhánh Lê thị phát nổ tới nay mới chưa đầy nửa tháng.

Phần lớn tài nguyên mang theo đã bị hắn dùng để giữ ổn định kinh mạch trên đường tới Viêm Tẫn.

Giờ thứ còn lại trên người hắn đã không nhiều.

Cuối hành lang, vài đệ tử hàn môn đang ngồi sát tường trao đổi đồ dùng dư thừa. Trên tấm vải cũ trải dưới đất chỉ có mấy tấm phù cháy mép, thuốc giảm đau cấp thấp và vài vật liệu luyện khí hỏng bị tháo ra bán lại.

Thấy Lê Thịnh bước tới, đám người vốn còn nói chuyện lập tức im bặt.

Một thiếu niên gầy gò theo bản năng kéo đống phù sát về phía mình hơn, rõ ràng đã nhận ra dấu son đỏ trên lệnh bài thử hỏa bên hông hắn.

Lê Thịnh cũng không để ý, cúi nhìn hai tấm phù cũ trước mặt đối phương.

“Còn dùng được không?”

Thiếu niên kia ngần ngừ:

“Linh quang sắp cạn, giảm hỏa khí khi dẫn hỏa thì được.”

Lê Thịnh lấy từ tay áo ra nửa viên hỏa tinh đặt xuống.

Đây là phần tài nguyên nhập viện cuối cùng hắn còn chưa động tới.

Ánh mắt thiếu niên lập tức đổi khác, nhanh chóng đẩy hai tấm phù sang, không hỏi thêm nửa câu.

Ở ngoại viện, có hỏa tinh luôn dễ nói chuyện.

Đúng lúc ấy, cuối hành lang truyền tới tiếng quản sự quát tháo:

“Khu kho phụ hôm nay đóng sớm! Ai còn để vật liệu bên trong thì tự đi mà chịu!”

Một tạp dịch đang khiêng thùng gỗ đi ngang lập tức than nhỏ:

“Lại niêm phong nữa à? Mới tháng trước vừa kiểm một lần…”

“Mai kiểm phòng lớn.” Người bên cạnh hạ giọng đáp. “Người kho hỏa gần đây đi tuần suốt.”

Lê Thịnh lặng lẽ cất hai tấm phù vào tay áo.

Từ vị trí hắn đứng vừa đủ nhìn thấy bảng gỗ treo ngoài hành lang phụ. Một phần khu kho phía sau đã bị đánh dấu niêm phong trước giờ Thìn.

Kho phế khí nằm ngay trong đó.

Trong ký ức vụn hiện lên lúc trưa, lò nứt ba vết cũng nằm đâu đó phía sau khu kho ấy.

Nếu bỏ lỡ hôm nay, hắn gần như sẽ không còn cơ hội kiểm tra lại nữa.

Gió cuối chiều lùa dọc hành lang đá, mang theo mùi khói nóng và tiếng quản sự thúc giục đám tạp dịch chuyển vật liệu trước giờ đóng kho.

Lê Thịnh kéo thấp mũ áo, giữ lệnh bài sát bên hông rồi bước thẳng về phía hành lang dẫn tới kho phế khí.

0