Chương 3: Dấu ấn Thiên Dụ
Bước chân Lê Thịnh vừa rời khỏi mái vòm Điện Phân Hỏa thì đã có tiếng gọi cắt ngang: “Người mới, dừng lại.” Giọng nam trẻ, vang lên từ phía sau cột đá, không lớn nhưng đủ khiến mấy đệ tử ngoài sân cũng quay đầu.
Một thanh niên áo xanh viền bạc, tay cầm bảng gỗ, bước ra trước mặt hắn. Thái dương còn hằn vệt đỏ do lửa phù, y liếc qua bao vải bên hông Lê Thịnh rồi chỉ về phía quảng trường giữa sân: “Lệnh bài thử hỏa còn thiếu niêm dấu giám sát. Đặt tay lên Bia Thiên Dụ, lấy dấu rồi mới được rời ngoại viện.”
Một đệ tử khác, dáng người vạm vỡ, trên vai còn vết bỏng mới, lặng lẽ đi vòng sau lưng Lê Thịnh, chặn đường rút. Những đứa trẻ hàn môn vừa tản ra lại bị thu hút. Đám quý tộc vẫn còn lẩn khuất ngoài hiên đá, không bỏ qua dịp xem trò lạ.
Lê Thịnh xiết nhẹ ngón tay trái, cảm giác tê vẫn âm ỉ chạy dọc cổ tay lên vai. Lệnh bài thử hỏa trong ống tay áo như một mảnh đá lạnh ép sát xương. Hắn không nói gì, chỉ lặng lẽ kéo thấp vành áo, bước theo người dẫn đường về phía trung tâm sân.
Bia Thiên Dụ cao hơn hai trượng, dựng trên bệ đá đen, mặt bia khắc đầy hỏa văn và nét rạn ngang dọc. Ánh chiều u ám chiếu xuống, hắt bóng chữ đỏ “Hỏa Kiếp nhập viện” còn mới, vết dao khắc chưa kịp lên nước thời gian. Cạnh bia, hai quản sự ngoại viện mặc trường bào nâu, mỗi người giữ một hộp ngọc niêm hỏa phù, ánh mắt bình thản không chút cảm tình.
Ghi danh thử hỏa không phải nghi lễ lớn. Chỉ có hai động tác: đặt lệnh bài lên rãnh bia, đặt tay lên mặt đá, để hỏa khí nhận diện. Đám đệ tử khác đã làm xong từ sớm, chỉ còn hắn lạc lõng giữa sân, bị ép phải hoàn tất thủ tục cuối cùng.
Một quản sự đưa tay, hỏi: “Tên?”
Lê Thịnh đáp cụt lủn: “Lê Thịnh.”
Quản sự không nhìn hắn, chỉ nhận lệnh bài thử hỏa, cẩn thận cắm vào rãnh đá. “Lệnh bài có dấu đỏ, diện thử hỏa giám sát. Ba ngày, nếu Tro Tâm Hỏa không phát sinh hoạt tính ổn định, người sẽ bị xử lý theo quy định.”
Những tiếng xì xào ở rìa sân chợt nhỏ lại. Có kẻ mím môi, có đệ tử quý tộc nhướng mày, ánh nhìn nửa chế giễu nửa dò xét.
Kỷ Thương đứng cạnh bia, tay áo rộng che kín cổ tay. Y nhìn Lê Thịnh, môi cong lên một nét nhàn nhạt, không vui không giận. “Đặt tay lên bia đi.”
Không có cửa rút, Lê Thịnh nhấc tay trái, động tác chậm chạp, từng khớp xương như bị kéo căng. Vết Tẫn Chú trên cổ tay lóe lên dưới ánh sáng, thành một dải đỏ nhạt. Khi tay hắn đặt lên mặt lạnh của Bia Thiên Dụ, một luồng nhiệt len ngược từ đá lên tận cánh tay, vừa nóng vừa đau như bị kim châm.
Quản sự niêm ấn hỏa phù, khẽ gật đầu: “Bắt đầu.”
Cảm giác đầu tiên là lệnh bài thử hỏa dưới rãnh đá nóng lên bất thường. Tẫn Chú trên cổ tay Lê Thịnh như bị dao rạch, từng nhịp tim càng rõ. Bình Tro Tâm Hỏa trong bao vải bên hông rung nhẹ, một vệt tro mảnh rỉ qua mép nắp.
Ngay khoảnh khắc đó, mắt trái Lê Thịnh như bị phủ một lớp kim sắc. Cảnh vật quanh hắn nhòe đi, còn mặt Bia Thiên Dụ thì nổi rõ từng nét khắc. Chữ “Hỏa Kiếp” trên bia vốn đỏ tươi như máu bỗng run rẩy. Trong tầm nhìn riêng của hắn, nét cuối của chữ “Kiếp” bị kéo lệch đi trong thoáng chốc, giống như một chữ khác từng chồng lên phía dưới rồi nhanh chóng biến mất.
Nét chữ kỳ lạ đó hiện lên thoáng qua trong mắt Lê Thịnh, rồi trôi tuột đi như ảo giác.
Thần hồn hắn bị kéo căng. Một tiếng kim loại mỏng vang lên trong đầu, sắc lạnh, làm mọi âm thanh ngoài quảng trường biến thành tiếng vang xa xôi.
Bia Thiên Dụ không chỉ là ý trời đã định?
Nhưng còn không kịp để Lê Thịnh hoàn hồn, Kỷ Thương đã bước sát thêm nửa bước, hai mắt chợt nheo lại, nét mặt cũng sầm xuống.
“Có vấn đề gì sao?” Y hỏi nhỏ, đủ để chỉ hai người nghe.
Lê Thịnh thả tay khỏi mặt bia, bàn tay run nhẹ, mu bàn tay nổi gân xanh tái. Cảm giác kinh mạch như nóng chảy, thần hồn như bị kim châm, suýt làm hắn khuỵu xuống. Nhưng hắn kịp giữ thăng bằng, chỉ lùi nửa bước, mắt vẫn nhìn vào mặt bia.
Một quản sự cau mày, tiến lại gần: “Hoàn tất rồi, đi đi. Không được tụ lại trước Bia Thiên Dụ.” Giọng y không nghi ngờ, nhưng có thêm một chút cảnh giác.
Kỷ Thương liếc nhanh sang quản sự, rồi quay lại nhìn Lê Thịnh. Đáy mắt không còn vẻ thản nhiên ban đầu, mà lẫn chút dò xét. “Người Hỏa Đường khỏe thật, thử hỏa xong còn đứng vững.”
Lê Thịnh không đáp. Hắn kéo bao vải lên hông, lặng lẽ rời khỏi khu bia. Mỗi bước đi, cổ tay trái đau như bị nung chảy. Đám đệ tử quý tộc đứng rải rác hai bên, cười khẽ hoặc giả bộ không nhìn. Một quản sự khác trẻ hơn, cầm sổ ghi danh, âm thầm đánh dấu gì đó lên lệnh bài, dấu đỏ trải dài gần mép bảng.
Ở góc xa, bóng lưng Kỷ Thương vẫn đứng cạnh bia, mắt không rời khỏi Lê Thịnh dù chỉ một chút. Khi hắn vừa khuất sau dãy cột, y mới quay sang quản sự: “Phòng đá số Mười Bảy, tăng giám sát. Có dị động phải báo ngay.”
Quản sự gật đầu, tay lật sổ ghi danh, nét mặt nghiêm lại.
*
Lê Thịnh rẽ qua hành lang lát đá, theo biển gỗ về phía khu phòng đá ngoại viện. Gió chiều thổi qua khe mái, mang theo mùi khói lò và tro hỏa mới nguội. Bên ngoài phòng đá, đám đệ tử hàn môn xếp hàng nhận phần lương khô và hỏa phù rẻ tiền từ bàn quản sự. Có tiếng cãi vã nhỏ về suất luyện khí, nhưng chỉ cùng lắm là siết chặt tay, không ai dám vượt quy củ.
Hắn khẽ liếc qua đám đông, nhận ra vài gương mặt quen từ buổi phân hỏa, những người được chia phế hỏa hoặc hỏa chủng yếu. Họ tránh ánh mắt hắn, như sợ dính vận rủi của “Hỏa Kiếp”.
Quản sự khu ngoại viện gọi lớn: “Phòng đá số Mười Bảy, Lê Thịnh.”
Hắn nhấc bình tro, đi vào lối đá nhỏ uốn vòng về hướng tây. Phòng đá số Mười Bảy nằm ở cuối dãy, cửa gỗ dán giấy, khóa bằng hỏa phù bạc màu. Lê Thịnh đặt tay thử, cảm giác lạnh và ẩm tràn vào da. Trong phòng chỉ có một giường đá, một bàn gỗ thấp và một chậu nước.
Lê Thịnh đóng cửa phòng đá, tháo bao vải kiểm lại đồ mang theo.
Một bình Tro Tâm Hỏa.
Một lệnh bài thử hỏa bị đánh dấu đỏ.
Ba tấm hỏa phù cấp thấp đã dùng gần cạn linh quang.
Hắn vuốt nhẹ mép phù, ánh mắt trầm xuống. Nếu ba ngày tới Tro Tâm Hỏa tiếp tục phản ứng, số phù này chưa chắc đủ che thêm một lần dị động thần hồn.
Bỏ phù xuống, Lê Thịnh bắt đầu kiểm tra bình tro.
Nắp bình vẫn còn hơi nóng, hỏa văn cổ ẩn hiện dưới lớp tro xám. Lê Thịnh đưa ngón tay qua hỏa văn, cảm nhận một nhịp rung rất khẽ, không phải ảo giác, mà là phản ứng thật. Tro Tâm Hỏa dường như vẫn còn sống, dù chỉ là tàn niệm yếu ớt. Hắn không mở nắp, chỉ ngồi xuống giường đá, ôm cổ tay trái, thả lỏng vai một thoáng.
Mồ hôi lạnh rịn trên trán. Dư âm thần hồn bị châm kim vẫn chưa tan, tầm nhìn bên mắt trái chập chờn như có tầng sương phủ. Trong đầu hắn, hình ảnh nét chữ trên Bia Thiên Dụ bị sửa vẫn lặp đi lặp lại. Chỉ mình hắn thấy, không ai ngoài kia có vẻ nhận ra điều gì bất thường.
Hắn thử nhắm mắt, hít sâu. Mỗi lần thở ra, cảm giác tro nóng lại lan từ bình hỏa vào xương cổ tay. Tẫn Chú vẫn chưa lắng lại, nhưng không còn dữ dội như lúc chạm vào bia. Động tác đơn giản, nhưng phải tập trung mới kiểm soát được run rẩy ở ngón tay.
Ngoài hành lang, tiếng bước chân đều đều của tuần tra viên đi qua. Có tiếng kiểm tra phòng đá liên tục.
“Số Mười Bảy, ổn định, không dị động.” Tiếng cửa phòng khác đóng lại, tiếng nước nhỏ giọt vào chậu. Đời sống ngoại viện vẫn tiếp tục, từng khe hở nhỏ đều bị học viện giám sát chặt chẽ.
Gần tối, Lê Thịnh đi ra sân chung, xếp hàng nhận suất lương khô. Đám đệ tử hàn môn cãi nhau tranh phần, quản sự chỉ phẩy tay: “Ai thử hỏa diện giám sát thì nhận sau cùng.” Đám đông nép sang hai bên, ánh mắt lấm lét nhìn lệnh bài đỏ ở hông hắn.
Hắn nhận bánh khô, không nói gì thêm, quay về phòng đá. Trên đường, hai đệ tử kho hỏa mặc áo xám lặng lẽ bước ngang qua hắn, thì thầm với nhau vài tiếng.
"Quản sự nói có gì bất thường phải báo ngay. Tự dưng chúng ta lại thêm một đống việc."
Người còn lại chép miệng một cái.
Lê Thịnh nghe thấy, cảm thấy trong lòng nặng nề, từ giờ, mọi bước đi của hắn đều dưới mắt người kho hỏa, chẳng khác nào tù giam lỏng.
...
Đêm xuống nhanh, phòng đá lạnh hơn hẳn so với bên ngoài. Lê Thịnh ngồi dựa lưng vào vách, quấn áo choàng, nhắm mắt dưỡng thần. Tẫn Chú trên cổ tay đã dịu. Hắn không dám vận công dung hỏa thêm, hỏa phù chỉ còn một tấm lành, mà bình tro vẫn chưa chịu phát ra dị biến hoàn toàn.
Suốt một canh giờ, hắn chỉ ngồi yên, nghe tiếng động ngoài cửa. Lúc thì tiếng chân quản sự tuần tra, lúc thì tiếng than thở của đệ tử phòng bên, rồi lại lặng như tờ. Hắn thử chạm vào nắp bình Tro Tâm Hỏa, đầu ngón tay vừa chạm đã thấy một rung động nhỏ, như có thứ gì gõ vào vách bình từ bên trong.
Lê Thịnh không mở nắp, chỉ áp tai sát vỏ bình.
Sau một hồi im lặng, đột nhiên ba tiếng “cốc, cốc, cốc” vang lên rất khẽ, như ai đó dùng ngón tay gõ vào bên trong thành bình. Hắn ngồi thẳng dậy, cảm nhận rõ nhiệt nhàn nhạt lan lên cổ tay, tro trong bình lay động, từng hỏa văn bên vỏ lóe lên thoáng chốc rồi tắt.
Bên ngoài, tiếng quản sự tuần tra lại đi qua, dừng lại trước cửa phòng một chút, rồi tiếp tục. Lê Thịnh đặt bình tro xuống, kéo chăn phủ lên, nhắm mắt lại. Trong đầu hắn, hai hình ảnh cứ lặp đi lặp lại: chữ “Chủ” trên bia đá, và nhịp gõ nhỏ trong lòng bình tro.
Tro Tâm Hỏa… chưa chết!
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.