Chương 2: Tro Tâm Hỏa
Tiếng cửa đá Điện Phân Hỏa đóng sập phía sau lưng Lê Thịnh, chặn lại mọi tiếng bàn tán ngoài hành lang. Hắn đứng im lặng trong dải bóng tối ngắn giữa cửa và lớp bình phong ngăn lửa, tay trái giấu sâu trong tay áo, từng cử động nhỏ đều bị cơn đau rút rỉa. Hơi nóng từ sâu trong điện tràn ra, không dữ dội như lò luyện khí, mà lẫn mùi tro cũ, khô khốc và đậm thứ gì đó giống như hương gỗ cháy sót lại.
Phía trước, hàng dài tân sinh áo xanh đã xếp gọn, từng người cầm lệnh bài, người thì ngẩng đầu thấp thỏm, người lặng lẽ đếm lại số hỏa chủng còn lại trên bàn đá. Kho hỏa chủng của ngoại viện nằm bên phải, một dãy bình nhỏ xếp so le, nắp đồng ánh vàng nhạt, mặt bình nào cũng dán phù chú kiểm tra, có cái loang vết muội, có cái vẫn còn ánh đỏ lấp lánh. Ở góc xa, một chiếc bàn riêng đặt hai bình: một mang phù cảnh báo màu lam, một là bình sứ xám tro, hỏa văn cũ mờ nhạt, gần như lẫn vào nền.
Kỷ Thương khoác trường bào xám nhạt, đứng lẫn giữa mấy vị quản sự, trên môi giữ nụ cười lịch thiệp mà lạnh lùng. Y không nói lớn, chỉ liếc qua Lê Thịnh, khóe mắt lướt qua vạt áo dính máu rồi nhanh chóng chuyển đi như thể đó là một vết bẩn không đáng chú ý.
“Ghi danh đi.” Quản sự trẻ tuổi đưa bản ký buộc lệnh bài tới trước mặt Lê Thịnh, giọng đều đều. “Tên gì, xuất thân, thứ hạng khảo thí.”
Bút lông trong tay Lê Thịnh hơi run, do tay trái vẫn còn tê rần. Hắn ký tên, dằn bút xuống, ánh mắt liếc qua bảng danh sách: hơn ba mươi cái tên, hắn nằm đúng cuối cùng, bên cạnh một dấu đỏ lạ, chữ “tai họa” vẽ xoắn theo nét bút quản sự.
Mấy tân sinh đứng đầu khẽ thì thầm với nhau.
“Bị chỉ tên mà còn cho vào đây, học viện này đúng là muốn xem trò vui.”
“Nghe nói hắn là người duy nhất sống sót của nhánh Lê Thị đấy.”
“Cái nhánh luyện hỏa bị thiêu sạch tháng trước?”
“Ừ. Người ta bảo đêm đó lò luyện bị nổ tung, chỉ mỗi hắn bò ra được.”
“Vậy nên mới bị gọi là Hỏa Kiếp…”
Tiếng bàn tán thấp nhỏ, như lửa âm ỉ dưới đáy lò.
Quản sự kiểm tra lại lệnh bài của Lê Thịnh, ngón tay chạm vào dấu đỏ, ánh mắt thoáng trầm xuống: “Người bị Thiên Dụ chỉ mặt, phải nhận hỏa chủng cuối cùng, quy tắc này là vì an toàn cho toàn viện, không có ngoại lệ.”
Kỷ Thương lên tiếng, giọng nhẹ như không: “Lê Thịnh, ngươi có điều gì phản đối không? Nếu không, cứ theo quy định mà làm.”
Câu hỏi rõ là lễ độ, nhưng chỉ cần ai quen quy củ ngoại viện đều biết: bị hỏi như thế là không còn đường thương lượng.
Lê Thịnh không đáp, chỉ nghĩ “hỏi thừa, ta phản đối các ngươi cũng có cho không”. Hắn quay đầu liếc sơ qua bàn hỏa chủng, đếm số bình còn lại. Trên mặt bàn đã vơi đi quá nửa, chỉ còn năm bình hỏa cỡ thấp, hai bình ghi chú “không phù hợp mạch thường”, một bình yêu hỏa có vết nứt ở đáy, và riêng chiếc bình tro xám bị đẩy hẳn sang rìa, phù chú dán dày chằng chịt.
Mục Tuân mặc áo dài thắt đai bạc, đứng ở đầu hàng đệ tử quý tộc, thong thả ngắm nghía từng bình hỏa chủng như chọn đồ chơi. Y nhấc một bình hỏa vàng lên, quay sang cười: “Ta lấy bình này. Hỏa chủng ổn định cuối cùng, tiếc là không tới lượt ai khác đâu.”
Một tiếng cười mũi bật ra từ phía sau, vài ánh mắt lẫn sự hả hê của nhóm quý tộc, xen lẫn chút khinh miệt.
Lê Thịnh nheo mắt, cơn đau ở cổ tay trái lại nhói lên từng đợt. Hắn không nói gì, chỉ chậm rãi siết chặt lệnh bài trong tay, đôi mắt lướt qua chiếc bình tro xám. Hỏa văn trên đó không rõ, nhưng nếu nhìn kỹ, có một đường nét cổ uốn lượn quanh cổ bình, hình như từng là một loại ấn niêm phong mà hắn từng gặp trong một đoạn ký ức chớp nhoáng khi Tẫn Mạch rục rịch.
Kỷ Thương gật đầu với Mục Tuân, cười nhạt: “Tốt. Bình hỏa ổn định cuối cùng đã có chủ. Còn lại trên bàn là phế hỏa, hoặc loại yêu hỏa đã từng ăn mạch ba người, không ai bảo đảm sống sót. Ngoại trừ… Tro Tâm Hỏa.”
Y chỉ tay về phía bình tro xám: “Bình này từng gây tai nạn kho, ba đệ tử đứt kinh mạch khi cố dung hợp, nhưng từ khi được phong ấn lại, chưa ai dám thử. Hôm nay, Lê Thịnh, nếu ngươi muốn chứng minh mình không phải họa căn, đây là cơ hội tốt đấy.”
Câu nói vừa dứt, cả phòng phân hỏa trầm xuống. Đám đông phía sau bắt đầu xì xào, có người lo ngại, có kẻ lại nén cười. Chỉ nhóm hàn môn phía cuối im lặng, trên mặt không hề có nét vui mừng, chỉ thêm nặng nề.
Quản sự kiểm tra lại sổ ghi, xác nhận tên Lê Thịnh cạnh bình tro xám. “Nếu không nhận, ngươi có thể chọn yêu hỏa kia, nhưng kết quả thế nào tự chịu.”
Lê Thịnh không vội trả lời. Hắn tiến lại gần bàn hỏa chủng, cố giữ động tác tự nhiên dù mỗi bước chân kéo theo nhịp đau từ tay trái. Hắn dừng trước Tro Tâm Hỏa, mắt không rời khỏi hỏa văn niêm phong cổ. Bình tro bề ngoài không hề nóng, mặt men sứ xám đã ngả màu, lớp phù chú dán chặt mép nắp. Nhưng… trong một khoảnh khắc cực ngắn, khi hắn dồn thần thức xuống Tẫn Mạch, Lê Thịnh cảm nhận được một rung động mơ hồ phát ra từ bên trong lớp tro, như có một sợi tơ lửa nào đó khẽ chạm đáy mạch hắn, chưa đủ để gọi là hỏa ý sống, nhưng tuyệt không phải phế hỏa hoàn toàn.
Nhưng hắn không thể kiểm tra sâu hơn.
Kỷ Thương vẫn nhìn chằm chằm từ phía sau bàn quản sự. Nếu lúc này mở Tẫn Nhãn, thần hồn vừa động, e rằng chưa kịp mang bình tro ra khỏi điện đã bị giữ lại tra xét.
Mục Tuân đứng phía sau, buông một câu mỉa mai: “Sợ thì cứ chọn yêu hỏa đi. Dù sao cũng là Hỏa Kiếp, chết dưới yêu hỏa cũng chẳng ai trách.”
Có tiếng bật cười nhạt từ nhóm quý tộc, nhưng Lê Thịnh không đáp. Hắn lặng lẽ nhấc bình tro lên, cảm giác lạnh nơi đầu ngón tay, khác hẳn cái nóng bỏng của các bình hỏa chủng khác. Trọng lượng bình này nhẹ hơn dự kiến, bên trong chỉ nghe tiếng vụn tro lăn khe khẽ khi hắn xoay đi xoay lại.
Một quản sự già thấp giọng: “Chọn rồi thì ghi tên vào sổ, nhận lệnh bài thử hỏa."
Kỷ Thương chậm rãi bước tới, mắt nhìn thẳng Lê Thịnh: “Ba ngày, nếu Tro Tâm Hỏa không bốc cháy, người bị Thiên Dụ chỉ tên sẽ bị giao ra."
Y ngừng lại, tay xoay nhẹ lệnh bài thử hỏa rồi ném về phía Lê Thịnh. Lệnh bài xoay một vòng trên không, rơi xuống sát bàn, mặt khắc tên “Lê Thịnh”, dấu đỏ tai họa nổi rõ giữa nền gỗ sậm màu.
Lê Thịnh nhặt lệnh bài, ngón tay lướt qua chữ khắc, không biểu lộ cảm xúc. Hắn liếc qua bình Tro Tâm Hỏa lần nữa, chậm rãi đặt vào túi vải nhỏ mang theo.
Bên bàn quản sự, người ghi sổ đánh dấu tên Lê Thịnh, gạch thêm một dòng chú “Kiểm tra ba ngày — giám sát đặc biệt”. Mỗi nét bút như đóng thêm một tầng phong ấn lên cơ hội sống của hắn.
Dòng người bắt đầu rời khỏi Điện Phân Hỏa, tiếng bước chân vang dội trên nền đá, kéo theo làn khói mỏng từ lò kiểm hỏa. Mục Tuân đi ngang, liếc hắn một cái đầy ẩn ý rồi quay lại với nhóm quý tộc, như thể vừa xem xong một màn diễn thú vị.
Một đệ tử hàn môn đi chậm lại, nhìn bình tro trong tay hắn rồi lấy hết dũng khí thấp giọng nói:
“Nếu muốn sống lâu thêm vài ngày… đừng thử cưỡng ép dung hỏa ngay đêm đầu.”
Nói xong y liền rời đi rất nhanh, như sợ bị người khác thấy mình vừa mở miệng.
Ra khỏi Điện Phân Hỏa, ánh sáng ngoài trời hắt qua mái ngói đỏ, chiếu lên mặt bình tro xám trong tay áo. Lê Thịnh đi chậm về phía phòng đá số Mười Bảy, từng bước đều phải nén nhức nơi cổ tay. Ở khúc quanh hành lang, hắn dừng lại, lặng lẽ mở nhẹ nắp túi vải, nhìn vào bình sứ xám. Tro bên trong trông chết lặng, nhưng khi hắn nghiêng bình, một sợi tro vụn nhỏ như tơ chuyển động cực nhẹ, như có thứ gì đó khẽ rùng mình đáp lại thần thức hắn.
Chỉ một khoảnh khắc, lớp hỏa văn cũ trên thành bình rung lên nhè nhẹ rồi tắt lịm, không ai ngoài hắn nhận ra. Hắn đóng túi lại, xiết mạnh lệnh bài thử hỏa trong lòng bàn tay.
Ba ngày, một bình tro cũ và lệnh bài giám sát, đó là tất cả những gì hắn có. Nhưng cũng đã đủ để thử một nước cờ.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.