Quyển 1: Viêm Tẫn Học Viện
Chương 15: Phản Hỏa
Đèn dầu treo thành một hàng dài dưới mái hiên khu lò
phụ, ánh lửa vàng lay động theo từng luồng nhiệt bốc lên từ các cửa lò. Vừa bước
qua cổng, Lê Thịnh đã cảm thấy hơi nóng phả thẳng vào mặt.
Tiếng lửa rít khe khẽ hòa lẫn tiếng kim loại va chạm
vang lên liên tục. Hứa Thắng cùng mấy hàn môn đã đứng quanh một lò phụ, thay
phiên dẫn hỏa theo đúng nhịp khắc trên đồng phiến. Áo sau lưng ai cũng ướt đẫm
mồ hôi, nhưng không một người dám chậm tay.
Cách đó không xa, Nguyễn Tranh – một học viên Chiến
Hỏa Ngoại Viện, đang cúi người kiểm tra hỏa tinh ở đáy lò, thỉnh thoảng lại ghi
thêm vài nét vào thẻ ghi hao tổn treo bên cạnh.
Lê Thịnh đi tới bàn giao ca. Tấm bảng gỗ đặt ngay
trước cửa đã cắm kín thẻ tên của từng người trong ca trực.
Hắn lướt mắt qua một lượt.
Tên mấy đệ tử quý tộc đều đã cắm đủ, dấu xác nhận
trên thẻ cũng còn mới. Thế nhưng khu trực chỉ lác đác hai ba người mặc học phục
viền đỏ đang ngồi nghỉ gần cửa, hoàn toàn không đủ số người trên danh sách.
Một hàn môn bên cạnh nhìn bảng gỗ, giọng cố nén xuống.
"Người không ở đây."
Quản sự chỉ ngẩng đầu nhìn thoáng qua, tiện tay gạt
cuốn sổ ghi ca.
"Đã xác nhận thì tính là có mặt."
"Còn việc trực..."
"Thiếu thì các ngươi chia nhau làm đi."
Mấy hàn môn im bặt. Có người khẽ nghiến răng, nhưng
cuối cùng vẫn cầm thẻ của mình cắm lên bảng, không ai nói thêm câu nào.
Lê Thịnh cũng đặt thẻ giao ca vào đúng khe gỗ. Ánh mắt
hắn lướt qua mấy chiếc ghế gần cửa một lần nữa rồi rời đi.
Ở ngoại viện, chuyện trên danh sách đủ người nhưng
việc lại rơi vào tay hàn môn vốn chẳng hiếm.
Hắn vừa định bước vào vị trí trực thì ánh mắt chợt dừng
lại trên lò phụ gần nhất.
Trên mặt đồng phiến, từng đường hỏa văn vẫn sáng tối
theo nhịp vận hành. Bề ngoài mọi thứ đều đúng quy trình, nhưng không hiểu vì
sao, dòng hỏa khí chảy qua đó lại khiến hắn thấy hơi gượng gạo.
Giống như một dòng nước vốn phải chảy liền mạch,
nhưng giữa đường lại có thứ gì đó vô hình làm lệch đi đôi chút.
Liên Tâm Hỏa trong cơ thể khẽ rung lên, chỉ một
thoáng rồi trở lại yên tĩnh.
Lê Thịnh đứng nguyên tại cửa khu lò, ánh mắt vẫn đặt
trên mặt đồng phiến đang sáng mờ dưới ánh lửa, không tiếp tục tiến vào.
Đột nhiên, tiếng kim loại va nhẹ vang lên từ phía cuối
dãy lò.
Keng!
Âm thanh không lớn, nhưng giữa nhịp vận lò đều đặn lại
trở nên đặc biệt chói tai.
Nguyễn Tranh lập tức ngẩng đầu nhìn sang.
"Lò số bảy."
Hứa Thắng vừa xoay người thì mặt đồng phiến trên
thân lò phụ bỗng lóe sáng. Mấy đường hỏa văn vốn vận hành ổn định đồng thời
sáng rực lên rồi tối sầm xuống, liên tiếp chớp tắt như bị ai đó cắt đứt giữa chừng.
"Giảm hỏa!"
Tiếng quản sự vừa dứt, một học viên đứng gần miệng
lò đã lập tức đổi nhịp dẫn hỏa.
Nhưng còn chưa kịp ổn định, toàn bộ thân lò đã rung
mạnh.
Ầm!
Nắp lò bật lên nửa tấc rồi nện ngược xuống, phát ra
tiếng va chát chúa. Luồng hỏa khí vốn bị ép trong lòng lò đột nhiên phụt ngược
qua khe hở, quét thẳng vào người đệ tử đang đứng gần nhất.
"A!" Tiếng kêu đau đớn vang lên.
Người kia bị hất văng ngã lăn trên nền đá, hai cánh
tay đỏ bừng vì bỏng nhiệt, hỏa khí trong cơ thể cũng lập tức tán loạn.
Cả khu lò phụ nhất thời rối loạn.
"Mau khóa lò!"
"Đóng van dẫn hỏa!"
"Đừng để hỏa khí lan sang lò bên cạnh!"
Quản sự quát liên tiếp mấy câu. Hứa Thắng cùng Nguyễn
Tranh không kịp nghĩ nhiều, lập tức lao tới kéo khóa hỏa, mấy hàn môn khác cũng
chia nhau lùi hộp hỏa tinh và vật tư sang hai bên.
Ngay lúc đó, trên thân lò vang lên một tiếng nứt
giòn.
Rắc!
Một mảnh đồng phiến cháy đen bật khỏi thân lò, xoay
vài vòng giữa không trung rồi rơi xuống nền đá, kéo theo mấy tia lửa nhỏ bắn tung
tóe.
Hai công tượng đang ở gian bên nghe động tĩnh liền
chạy tới. Một người cầm khóa hỏa dự phòng ép lên miệng lò, người còn lại dẫn hỏa
khí theo nhịp ngược để cưỡng ép ổn định dòng hỏa.
Tiếng rung dần nhỏ lại.
Ngọn lửa phun khỏi khe lò cũng chậm rãi thu về.
Lê Thịnh đứng ngoài vòng người, ánh mắt dừng trên mảnh
đồng phiến vừa rơi xuống.
Trong khoảnh khắc hỏa văn trên thân lò đứt đoạn, Liên
Tâm Hỏa trong cơ thể hắn lại khẽ dao động.
Không giống chỉ là cảm giác lệch hướng như vừa rồi. Lần
này, hắn mơ hồ cảm nhận được luồng hỏa khí vừa phụt ngược không hoàn toàn đi
theo đường dẫn vốn có của đồng phiến.
Chỉ một thoáng rất ngắn, dòng hỏa khí như bị thứ gì
đó kéo lệch khỏi quỹ đạo ban đầu, rồi mới mất khống chế mà phản ngược trở lại.
Đến khi công tượng hoàn toàn khóa được lò phụ, cảm
giác ấy cũng biến mất không còn dấu vết.
…
Tiếng huyên náo trong khu lò phụ chỉ lắng xuống sau
gần nửa khắc.
Người bị phản hỏa đã được khiêng sang gian bên cạnh
chữa trị. Mấy công tượng thay nhau kiểm tra thân lò, còn hai giáo tập của Phù Hỏa
thì cúi sát chỗ đồng phiến vỡ, sắc mặt mỗi lúc một nặng nề.
Quản sự khép cuốn sổ ghi ca lại, quát lớn:
"Không ai được rời khỏi đây."
Đám hàn môn vừa định quay về vị trí đều khựng lại.
"Toàn bộ người trực ca ở lại chờ đối chiếu."
Mấy đệ tử quý tộc đứng gần cửa nhìn nhau. Một người
khoanh tay, giọng lạnh nhạt:
"Có gì phải giữ cả ca? Lò phản hỏa thì tìm người
trực lò thôi chứ?"
Quản sự không đáp ngay, chỉ nhìn sang khu hàn môn.
"Người nào đứng gần lò số bảy?"
Hứa Thắng bước lên.
"Ta."
"Ta cũng ở đó." Nguyễn Tranh theo sau.
Mấy hàn môn khác lần lượt khai vị trí của mình.
Đúng lúc ấy, tên quý tộc vừa lên tiếng cười nhạt.
"Người trực lò đều là hàn môn các ngươi. Vận hỏa
sai nhịp, lò phản hỏa cũng chẳng lạ."
Hứa Thắng lập tức đổi sắc mặt.
"Ngươi nói cái gì?"
"Ta nói sai à?" Đệ tử quý tộc liếc sang bảng
phân ca treo bên cạnh.
"Người vận lò, người kiểm hỏa tinh, người thay khóa...
đều là người của các ngươi, hỏng thì tự đi mà chịu."
Nguyễn Tranh nắm chặt cuốn sổ ghi hao tổn trong tay.
"Phân ca là quản sự sắp xếp. Chúng ta chỉ làm
đúng quy trình."
"Đúng quy trình?" Người kia nhếch môi.
"Vậy lò vì sao lại nổ chứ?"
Không khí quanh khu lò lập tức căng lên. Mấy hàn môn
phía sau đều sa sầm mặt, nhưng chẳng ai tiến thêm một bước.
Quản sự giơ tay ngắt lời.
"Đủ rồi."
Y cúi đầu lật nhanh sổ ghi ca, ánh mắt đảo qua từng
dòng.
"Lò phụ hỏng, đồng phiến tổn thất, còn có người
bị phản hỏa. Dù nguyên nhân là gì, ca trực này đều phải chịu trách nhiệm."
Một hàn môn phía sau không nhịn được, thấp giọng:
"Chúng ta còn chưa biết vì sao xảy ra..."
Quản sự cắt ngang.
"Khoản bồi thường sẽ chia theo người trong
ca."
Lời vừa dứt, sắc mặt đám hàn môn càng khó coi.
Tiền bồi thường cho đồng phiến cùng vật tư hư hỏng
không phải con số nhỏ. Với bọn họ, đó gần như là số điểm công tích góp nhiều
ngày.
Hứa Thắng hít mạnh một hơi.
"Chúng ta còn chưa được đối chiếu ghi chép. Chỉ
vì đứng gần lò mà ghi lỗi cả ca, như vậy không công bằng."
Quản sự nhìn y.
"Công bằng? Đồng phiến đã vỡ, lò cũng hỏng rồi.
Chẳng lẽ lại để kho vật tư tự gánh?"
Nguyễn Tranh còn muốn nói thêm, nhưng một ánh mắt của
quản sự đã ép y nuốt lời trở lại.
Không ai lên tiếng nữa.
Lê Thịnh đứng ở cuối hàng, từ đầu đến cuối không mở
miệng, chỉ đưa mắt quét qua những người đang đứng chờ kết quả của vụ việc.
…
Trời tờ mờ sáng.
Người của cả ca trực bị dẫn tới gian ghi trách nhiệm
phía sau khu lò phụ. Căn phòng không lớn, giữa phòng đặt hai chiếc bàn đá, trên
mặt xếp ngay ngắn sổ ghi ca, thẻ giao ca và mấy tấm đồng bài dùng để khóa ca.
Lê Thịnh đứng ở hàng cuối cùng.
Hứa Thắng, Nguyễn Tranh cùng mấy hàn môn khác đứng
phía trước hắn. Đối diện là mấy đệ tử quý tộc, ai nấy quần áo vẫn còn sạch sẽ
hơn nhiều so với đám người vừa trực lò suốt cả đêm.
Quản sự ngồi xuống sau bàn đá, mở cuốn sổ ghi ca.
"Đối chiếu đi."
Giáo tập nhanh chóng đặt thẻ giao ca cạnh sổ vận lò.
Quản sự lật qua vài trang, ánh mắt đảo từ danh sách trực đêm sang ghi chép thay
hỏa tinh, thay phù dẫn và kiểm tra đồng phiến.
"Bên giấy tờ không có sai sót."
Một hàn môn phía sau khẽ cắn môi.
"Nếu đủ cả... vì sao còn xảy ra phản hỏa?"
Không ai trả lời, quản sự gập sổ lại.
“Cứ căn cứ theo hiện trường mà xử lý.”
Nghe đến đây, sắc mặt Hứa Thắng lập tức trầm xuống.
Nguyễn Tranh đứng cạnh cũng mím chặt môi, nhưng cuối
cùng vẫn không nói thêm.
Lê Thịnh không nhìn quản sự, ánh mắt hắn chậm rãi đảo
qua từng người trong phòng.
Đám hàn môn đều mang vẻ mệt mỏi sau một đêm thức trắng.
Ngược lại, mấy đệ tử quý tộc vẫn giữ vẻ bình tĩnh.
Có người dựa vào cột đá, có người khoanh tay đứng đợi, dường như kết quả thế
nào cũng không ảnh hưởng nhiều đến mình.
Đúng
lúc ấy, một người trong số đó vô tình ngẩng đầu.
Ánh mắt
hai bên vừa chạm nhau, người kia lập tức dời mắt sang chỗ khác, động tác rất tự
nhiên.
Nhưng
khi quản sự tiếp tục đối chiếu giấy tờ, y lại vô thức tránh nhìn về phía khu lò
phụ ngoài cửa sổ, cũng không nhìn sang mảnh đồng phiến cháy đen đang đặt trên
bàn kiểm nghiệm.
Lê
Thịnh khẽ nheo mắt.
Từ lúc
bước vào gian phòng đến giờ, đây là người duy nhất luôn né khỏi những thứ liên
quan trực tiếp đến vụ phản hỏa.
Ý nghĩ
vừa thoáng qua, một luồng nhiệt mỏng lập tức truyền từ mảnh phù phế trong tay
áo trái lên đầu ngón tay. Thần hồn như bị một sức mạnh vô hình khẽ kéo đi.
Lê
Thịnh lập tức hiểu chuyện gì sắp xảy ra.
Tẫn
Nhãn!
Hắn
không không để lộ bất kỳ phản ứng nào, chỉ lặng lẽ giữ nguyên ánh mắt trên
người tên quý tộc kia thêm một chút.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.