Dị Hỏa Đốt Tiên Tri

Quyển 1: Viêm Tẫn Học Viện

Chương 14: Kiểm Phù

Đăng: 01/07/2026 09:19 3,544 từ 3 lượt đọc

Ngoại viện Viêm Tẫn bước sang tháng đầu tiên sau kỳ nhập viện, toàn bộ tuyến Phù Hỏa đều bị gọi tới phòng kiểm phù từ sáng sớm.
Khoảng sân đá phía ngoài đã kín người từ lâu. Từng hàng bàn gỗ đen được dựng dọc theo hành lang, trên mặt bàn đặt sẵn khay kiểm phù, thước đo hỏa áp và bảng ghi danh sách.
Tân sinh xếp hàng nối từ trong điện ra tận sân ngoài. Có người cầm phù bằng hai tay, sắc mặt còn căng hơn lúc thử hỏa nhập viện. Cũng có người đứng cúi đầu nhìn đi nhìn lại túi phù bên hông, như sợ vừa mở ra linh quang sẽ tắt mất.
"Người kế tiếp."
Một giáo tập ngồi phía trước bàn đá vươn tay nhận phù giấy.
Tấm phù vừa đặt xuống, đầu ngón tay ông ta quét qua mặt giấy một lượt. Hỏa văn trên phù sáng lên chưa đầy vài tức đã tắt phụt giữa chừng.
"Không đạt."
Tân sinh đối diện lập tức biến sắc.
"Giáo tập, ta..."
"Đường dẫn lệch ba đoạn, linh quang giữ chưa tới năm tức." Giáo tập đặt phù sang bên cạnh, giọng không đổi: "Tấm tiếp theo."
Thiếu niên kia cắn răng lấy tấm khác ra. Kết quả khi vận hỏa kiểm tra vẫn bị cháy ở đoạn giữa. Tuyến Phù Hỏa tháng đầu chưa kiểm tra uy lực, mà mới chỉ là độ ổn định của hỏa văn.
Bên trái hành lang, khu của đám quý tộc lại yên ổn hơn nhiều.
Phù giấy của bọn họ dày hơn, phù dịch cũng sáng màu hơn loại ngoại viện phát thường ngày. Có người vừa đặt phù xuống, hỏa văn đã sáng liền một mạch dọc mặt giấy, hỏa áp đẩy cả mép khay kiểm phù nóng lên.
"Phù dẫn đúng quy củ."
"Mười hai tức."
"Qua."
Tiếng giáo tập liên tục vang lên.
Mục Tuân đứng giữa nhóm người kia, thần sắc thong dong hơn hẳn đám hàn môn xung quanh. Ba tấm phù của y đều giữ linh quang khá lâu, hỏa áp cũng mạnh, vừa đặt lên bàn đã khiến mấy người phía sau phải tránh xa một chút.
Một tân sinh hàn môn phía sau nhìn thấy, thấp giọng lẩm bẩm:
"Cùng là phù giấy, khác nhau thật đấy."
Người bên cạnh cười khan.
"Ngươi thử dùng phù dịch tốt xem."
Hàng người tiếp tục nhích dần về phía trước.
Đến lượt Lê Thịnh, giáo tập phụ trách kiểm phù hơi ngẩng đầu nhìn hắn một cái rồi mới chỉ xuống bàn.
"Ba tấm."
Lê Thịnh đặt phù xuống bàn đá.
Phù giấy của hắn nhìn không quá bắt mắt. Mặt giấy còn hơi thô, vài chỗ viền nét cũng không đều bằng đám quý tộc.
Nhưng khi giáo tập vận hỏa khí quét qua, hỏa văn trên phù lại sáng lên cực kỳ liền mạch. Đường dẫn từ đầu tới cuối gần như không có đoạn ngắt.
Một giáo tập khác bên cạnh đang ghi danh sách cũng ngẩng đầu nhìn thêm một lần.
"Tấm thứ hai."
Lê Thịnh tiếp tục đặt phù xuống.
Lần này linh quang giữ lâu hơn tấm đầu một đoạn ngắn. Hỏa áp không mạnh, nhưng dòng hỏa khí chạy rất ổn, không xuất hiện tình trạng sáng tối thất thường như phần lớn phù của tân sinh.
Giáo tập kiểm phù khẽ gõ đầu bút lên bàn đá.
"Ngươi có vẻ luyện nhiều.”
"Có luyện thêm ban đêm." Lê Thịnh đáp ngắn gọn.
Giáo tập hơi khựng lại, quan sát hắn thêm một chút. Dáng vẻ hàn môn của hắn khiến ông ta hơi khó tin.
Song, kiểm phù chỉ cần kết quả, quá trình không quan trọng. Giáo tập gật đầu, ra hiệu tấm tiếp theo.
Tấm thứ ba được đặt xuống, hỏa văn sáng lên ổn định.
Đến lúc linh quang tắt hẳn, người ghi danh sách mới cầm bút viết thêm một dòng nhỏ bên cạnh tên hắn.
"Dẫn hỏa ổn định.”
Mục Tuân đứng cách đó không xa liếc sang, thấy phù của Lê Thịnh không có hỏa áp nổi bật liền bật cười nhạt.
"Vài tấm phù chất lượng thấp chỉ được thế thôi.”
Một quý tộc bên cạnh cũng cười theo.
"Giữ được linh quang lâu thì có ích gì?”
Giáo tập đang ghi danh sách đặt bút xuống bàn.
"Phù Hỏa ngoại tuyến kiểm tra độ ổn định trước."
Ông ta nói xong liền gọi người kế tiếp, không tiếp lời nữa.
Mục Tuân cau mày, nhưng cũng không nói thêm.
Lê Thịnh nhận lại thẻ bài ngoại viện rồi theo dòng người sang quầy vật tư.
Mỗi tháng sau kỳ kiểm phù, đệ tử đều phải tới đây xác nhận phối ngạch tháng mới.
Quản sự nhận thẻ bài, cúi đầu đối chiếu bảng ghi. Ông ta dừng bút một chút.
"Lê Thịnh?"
"Có."
Quản sự rút một thẻ đồng nhỏ từ ngăn kéo.
"Phối ngạch của ngươi vừa được điều chỉnh. Tháng này tăng nửa phần phù giấy."
"Ngoài ra được cấp quyền sử dụng luyện phòng tuyến Đông, ba ngày một lượt, mỗi lượt nửa canh giờ."
Lê Thịnh nhìn thẻ đồng trong tay, ánh mắt dừng lại lâu hơn trên hai chữ “luyện phòng”.
Hắn từng nghe đệ tử Phù Hỏa nhắc tới nơi này. Phòng đá bình thường chỉ có thể che gió, cách nhiệt và ngăn hỏa khí tán quá nhanh; luyện phòng thì khác. Bốn góc phòng đều dán phù tụ linh cấp thấp, dưới nền chôn một trận bàn ổn định hỏa khí, trên bàn đá còn khắc sẵn hỏa văn dẫn khí. Khi đệ tử vận hỏa, hỏa khí không lập tức tán ra ngoài, đường hỏa văn trên phù giấy cũng dễ giữ linh quang hơn.
Nói trắng ra, đó là nơi dùng điểm công để đổi lấy nửa canh giờ ít hỏng phù hơn.
Với đệ tử học phái, thứ này chỉ là tiện lợi. Với hàn môn, một lượt luyện phòng có khi bằng mấy ngày đốt phù giấy trong phòng đá.
Người xung quanh lập tức nhìn sang.
Tăng phối ngạch vật tư ở ngoại viện không tính là phần thưởng lớn, nhưng với hàn môn mà nói, đủ để tiết kiệm được không ít điểm công.
Dư Quý đứng phía sau hàng người huýt khẽ một tiếng.
"Xem ra khỏi cần lo bị đá khỏi Phù Hỏa Viện rồi."
Hứa Thắng bên cạnh cũng cười.
"Ít nhất tháng này đã xong rồi.”
Lê Thịnh nhận thẻ đồng, thuận tay nhét vào tay áo.

Sau giờ kiểm phù, đám tân sinh chưa kịp tản đi hết thì phía bảng tin ngoại viện đã xuất hiện thêm mấy quản sự mang bảng đồng tới.
Tiếng bàn tán quanh hành lang lập tức lớn hơn hẳn.
"Có danh sách mới à?"
"Lao vụ tháng sau?"
"Hay đổi phối ngạch?"
Một quản sự dựng bảng xuống giữa sân đá, dùng khóa đồng cố định bốn góc rồi mới treo cuộn giấy dày lên phía trên.
Bốn chữ "Viêm Cốt Bí Cảnh" vừa lộ ra, cả khu ngoại tuyến đã ồn ào hẳn lên.
Đám người phía sau lập tức chen lên.
Ngay cả mấy giáo tập đang thu phù bên hành lang cũng ngẩng đầu nhìn sang một lần.
Dư Quý vốn còn đang cầm thẻ đổi vật tư, thấy vậy liền kéo Hứa Thắng chen tới trước.
"Mau lên."
"Đứng sau lát nữa chẳng nhìn thấy gì đâu."
Lê Thịnh không chen vào giữa đám đông, chỉ đứng ngoài rìa nhìn bảng tin từ xa.
Phía trên không có danh sách tên người, chỉ mới là điều kiện sơ tuyển.
“Điểm công đạt chuẩn tuyến ngoại viện.”
“Sản lượng tháng đạt yêu cầu phân viện.”
“Hỏa chủng đã ổn định, không bị phản hỏa nghiêm trọng trong kỳ kiểm tra gần nhất.”
“Được phân viện đề tên.”
Phía dưới còn đóng thêm một dấu đỏ của ngoại viện Viêm Tẫn.
Đám người quanh bảng tin đọc xong, sắc mặt ai nấy đều khác hẳn lúc nãy.
Một hàn môn đứng gần phía trước cau mày.
"Điểm công nhiều thế này?"
Người bên cạnh bật cười khổ.
"Không làm thêm lao vụ thì tranh kiểu gì."
"Chưa kể còn cần phân viện đề tên."
"Không có chấp sự trưởng nhớ mặt, nộp đủ phù cũng vô dụng thôi."
Bên khu quý tộc lại là một kiểu không khí khác.
Mấy người của Mục Tuân đã bắt đầu hỏi thẳng quản sự đứng cạnh bảng tin.
"Năm nay tuyến Phù Hỏa có mấy suất?"
"Đề tên từ phân viện là bao nhiêu người?"
"Nội viện bên Viêm Cốt do ai phụ trách?"
Quản sự bị hỏi liên tục đến mức nhíu cả mày.
"Danh sách sơ tuyển còn chưa mở, hỏi cái gì mà hỏi. Muốn biết thì tự đi hỏi giáo tập của các ngươi ấy."
Mục Tuân đứng phía sau nhìn bảng tin một lúc rồi cười nhạt.
"Đám hàn môn có đủ điểm công không còn chưa chắc."
Một quý tộc bên cạnh tiếp lời:
"Nghe nói muốn vào Viêm Cốt còn phải xem nền hỏa chủng. Hỏa ý yếu quá vào đó cũng chỉ để nộp mạng.”
Dư Quý vừa chen ra khỏi đám đông đã nghe thấy câu này, sắc mặt lập tức khó coi.
"Lại là cái đám đó."
Hứa Thắng giữ y lại.
"Thôi.”
Mấy người xung quanh bắt đầu tự tính toán ngay tại chỗ. Có người lôi bảng điểm công ra kiểm, có người quay đầu hỏi tuyến nào còn thiếu lao vụ. Cũng có kẻ đứng ngay dưới bảng tin bàn chuyện đổi vật tư.
"Nghe nói Viêm Cốt có phù cốt thật đấy."
"Phù cốt là gì? Từ lúc vào ngoại viện chưa nghe thấy bao giờ."
"Ngươi nghĩ thứ đó dễ thấy lắm à?" Thiếu niên áo gấm liếc y một cái. "Nghe nói là vật liệu hỏa đạo tự mang hỏa văn bên trong. Đám Phù Hỏa với Luyện Khí nội viện quanh năm đều thiếu."
Người bên cạnh lập tức tiếp lời:
"Chứ sao nữa? Nếu thật sự mang được một mảnh phù cốt ra ngoài, điểm công được thưởng không tưởng tượng được đâu.”
"Nói nghe dễ thế thôi." Thiếu niên áo gấm bật cười. "Mỗi lần Viêm Cốt mở ra, người muốn tìm phù cốt còn nhiều hơn người muốn tranh suất nội viện."
Đám đệ tử Phù Hỏa nói đến đó, ánh mắt ai cũng nóng hẳn lên.
Suất vào Viêm Cốt, nội viện, phù cốt...
Mấy thứ trước kia còn rất xa, hiện giờ đã bị treo thẳng lên bảng tin ngoại viện.
Khoảng cách vẫn còn đó, nhưng ít nhất lần này, ngoại viện thật sự cho người ta thấy con đường nằm ở đâu.

Buổi chiều, nhóm hàn môn lại bị gọi sang khu sau của tuyến Phù Hỏa để chuyển mấy thùng đồng phiến mới nhập kho.
Trời chưa tối hẳn, nhưng khu lao vụ đã đầy tiếng kéo hàng và tiếng khóa đồng va nhau lạch cạch.
Dư Quý vừa đẩy thùng gỗ xuống bậc đá vừa lẩm bẩm:
"Ban sáng mới treo bảng Viêm Cốt, chiều đã thêm việc."
"Chắc sợ chúng ta còn thời gian nằm mơ."
Hứa Thắng đi phía trước nghe vậy chỉ bật cười.
"Ngươi mà vào được Viêm Cốt thật thì có cho thêm việc cũng cười thôi."
"Cười cái gì?" Dư Quý chống tay lên thùng hàng thở dốc. "Ta chỉ muốn đổi thêm hai cân phù giấy."
Mấy người xung quanh nghe vậy đều cười theo.
Tiếng nói chuyện kéo dài đến tận lúc cả nhóm dừng nghỉ dưới mái kho phía sau ngoại tuyến.
Một công tượng già đi ngang ném cho bọn họ một bình nước lớn rồi bỏ đi luôn. Đám hàn môn thay nhau chuyền tay uống vài ngụm, mồ hôi trên cổ áo còn chưa kịp khô.
Dư Quý ngồi bệt xuống bậc đá.
"Lục sư huynh, huynh từng thấy Viêm Cốt chưa?"
Lục Kình đang tựa lưng vào cột gỗ, nghe vậy mới ngẩng đầu.
"Thấy bên ngoài thôi."
"Bên ngoài là thế nào?"
"Chưa vào được."
Dư Quý chớp mắt.
"Huynh từng tranh suất rồi à?"
Lục Kình cười: "Không, kỳ trước ta ở đội tiếp ứng ngoài cốc."
Y lấy bình nước uống một ngụm rồi mới nói tiếp:
"Lúc đó quanh doanh địa kín người, không chỉ có Viêm Tẫn mình, còn có người từ các học viện khác của Huyền Kính, cả đội ngũ đến từ Xích Khung và Thiên Cơ."
"Xe vận chuyển nối thành hàng dài ngoài sơn cốc. Chỉ riêng số lều trại dựng bên ngoài đã nhiều hơn các ngươi tưởng."
Mấy người xung quanh lập tức dựng tai lên.
"Đông đến vậy sao?"
"Viêm Cốt ba năm mới mở một lần." Lục Kình đáp. "Ai đủ tư cách đều muốn tới thử vận may."
Y đặt bình nước xuống.
"Mỗi tuyến ngoại viện chỉ có vài suất sơ tuyển. Tuyến Phù Hỏa vốn đã ít hơn chiến tu và luyện khí."
"Quý tộc giữ gần hết?" Hứa Thắng hỏi.
"Không hẳn." Lục Kình lắc đầu. "Cũng có người thực sự đủ bản lĩnh."
"Nhưng hàn môn muốn chen vào thường phải dùng điểm công với sản lượng mà đổi."
Dư Quý lập tức méo mặt.
"Vậy chẳng phải chết chắc?"
Lục Kình liếc y một cái.
"Cho nên ngoại viện mới năm nào cũng có người liều mạng nhận lao vụ. Ngươi tưởng đám trực lò đêm, chuyển khoáng tuyến sâu hay canh kho phế khí đều rảnh lắm à?"
Không ai đáp lời.
Ngoài sân kho, một nhóm đệ tử khác đang khiêng thùng hỏa tinh đi ngang. Tiếng bánh xe ép trên nền đá vang đều đều giữa trời chiều.
Lục Kình chống tay đứng dậy, phủi lớp bụi trên ống tay áo.
"Viêm Cốt có phù cốt, có hỏa tinh phẩm tốt, có cơ hội được nội viện nhìn trúng. Mấy đội tranh tài nguyên nếu mang được thứ đáng giá ra ngoài, phần thưởng của học viện đủ dùng nhiều năm."
Dư Quý ngồi thẳng người lại, chưa kịp giấu vẻ háo hức trên mặt.
"Thật à?"
"Ừ." Lục Kình đáp nhạt. "Nhưng có mạng kiếm còn phải có mạng hưởng nữa.”
Mấy người còn đang cầm bình nước cũng không uống nữa.
Hứa Thắng ngồi cạnh bên thấp giọng hỏi:
"Bên trong nguy hiểm lắm à?"
Lục Kình nhìn ra phía sân ngoài.
"Ta không biết rốt cuộc trong đó có cái gì, nhưng kỳ trước, đêm nào doanh địa cũng có người bị thương được đưa ra. Riêng tuyến luyện khí đã có hai người trọng thương."
"Còn một đội khác sau khi điểm danh chỉ trở về một nửa."
Dư Quý đang cầm bình nước cũng khựng lại.
"Chết?"
"Không biết." Lục Kình đáp. "Danh sách cuối cùng chỉ ghi mất liên lạc."
Không ai nói thêm nữa, mấy câu lúc nãy còn đầy hứng khởi bỗng hạ xuống hẳn.
Ngoại viện Viêm Tẫn chưa bao giờ thiếu người muốn vào Viêm Cốt, nhưng từ đầu đến cuối, bảng tin chỉ treo điều kiện sơ tuyển, không ai đảm bảo người bước vào đó còn nguyên vẹn đi ra.

Buổi tối cùng ngày, khu kho hỏa chủng phía sau ngoại viện sáng đèn muộn hơn bình thường. Từng tốp tân sinh bị gọi tên đi vào rồi lại lặng lẽ đi ra, phần lớn sắc mặt đều không dễ coi.
Sau khi bảng sơ tuyển Viêm Cốt được treo lên, những hồ sơ từng bị đánh dấu hỏa chủng bất thường đều phải kiểm tra lại một lượt.
Tên Hỏa Kiếp trong hồ sơ của Lê Thịnh hiển nhiên nằm trong số đó.
Một quản sự đứng trước cửa kho cúi đầu xem thẻ danh sách rồi gõ nhẹ cán bút lên bàn.
"Lê Thịnh."
Hắn bước vào trong, cánh cửa gỗ nặng nề khép lại phía sau, lập tức chặn mất phần lớn tiếng người bên ngoài.
Bên trong kho hỏa chủng lạnh hơn hẳn khu ngoại tuyến.
Hai bên tường đặt đầy giá đồng đen, phía trên treo từng hàng bình hỏa chủng niêm phong, giữa phòng đặt một bàn kiểm hỏa thấp.
Kỷ Thương đang ngồi phía sau bàn. Y vẫn mặc áo xám của chấp chưởng kho hỏa chủng, bên tay phải là hồ sơ hỏa chủng dày cộp.
"Ngồi đi."
Lê Thịnh kéo ghế ngồi xuống đối diện.
Kỷ Thương không vòng vo, trực tiếp mở hồ sơ.
"Tro Tâm Hỏa."
"Thời gian luyện hóa: chưa đầy một tháng."
"Đã từng xuất hiện phản ứng hỏa khí bất thường trước đây.”
Y vừa đọc vừa đưa mắt nhìn Lê Thịnh.
"Vận hỏa."
Lê Thịnh đặt tay lên phiến đồng trước mặt.
Bên cạnh bàn đá, Tro Tâm Hỏa được cố định trong giá đỡ bằng đồng đen.
Hắn chậm rãi vận chuyển hỏa khí, Liên Tâm Hỏa trong kinh mạch lập tức lưu động.
Gần như cùng lúc, Tro Tâm Hỏa trước mặt xuất hiện phản ứng quen thuộc.
Từng sợi hỏa ý từ trong bình hỏa chủng bị dẫn động, chậm rãi hòa vào dòng hỏa khí trong cơ thể, cảm giác hao tổn thần hồn lập tức xuất hiện.
Lê Thịnh giữ nguyên sắc mặt, âm thầm vận chuyển Tẫn Chú, ngăn chặn Tro Tâm Hỏa nuốt thần hồn. Sau đó hắn vận khí theo nhịp ba hơi quen thuộc: hút một, khóa hai, thả ba, cố giữ dòng dẫn hỏa ổn định.
Phiến đồng trước mặt sáng lên, hỏa văn trên bề mặt lần lượt hiện ra từng đoạn đỏ sẫm rồi dần ổn định.
Kỷ Thương cúi đầu quan sát rất lâu, tay vẫn đang lật từng trang hồ sơ.
"Dao động thấp hơn lần trước."
Y đổi sang phiến kiểm thứ hai.
"Tiếp tục."
Lê Thịnh không lên tiếng.
Hỏa khí trong cơ thể bị ép vận chuyển liên tục khiến cảm giác nặng nề nơi thần hồn ngày một rõ hơn.
Tro Tâm Hỏa như bị kích thích, liên tục kéo hỏa ý từ trong bình hòa vào dòng lưu chuyển trong cơ thể.
Tay trái hắn dần mất cảm giác, đầu ngón tay hơi tê.
Phiến kiểm trên bàn bỗng dao động mạnh hơn một nhịp.
Kỷ Thương đột nhiên đưa tay gõ lên mặt bàn.
"Ổn định lại."
Lê Thịnh lập tức siết chặt nhịp vận khí.
Chỉ trong khoảnh khắc vừa rồi, Tro Tâm Hỏa đã vô thức kéo đi một phần thần thức hắn dùng để duy trì nhịp dẫn hỏa. Cảm giác choáng váng dội thẳng lên thái dương.
Hắn âm thầm vận chuyển Tẫn Chú, kéo nhịp ba hơi trở lại quỹ đạo ban đầu.
Dao động trên phiến kiểm rất nhanh hạ xuống.
Kỷ Thương nhìn hắn thêm một lúc mới tiếp tục kiểm tra.
Thước đồng đỏ trên bàn liên tục đổi màu theo dao động hỏa khí.
"Tro Tâm Hỏa của ngươi..." Kỷ Thương chậm rãi mở miệng.
Y nhìn số liệu hiện trên phiến kiểm rồi khẽ nhíu mày.
"Nhanh thật đấy."
Mùi hỏa dược trong phòng đột nhiên trở nên nặng hơn, hoặc có lẽ chỉ là Lê Thịnh mới để ý đến nó lúc này.
Kỷ Thương gõ nhẹ ngón tay lên hồ sơ.
"Tro Tâm Hỏa đã bị ngươi luyện hóa một phần. Nhưng hao tổn thần hồn lại thấp hơn dự tính."
Y ngẩng đầu nhìn Lê Thịnh.
"Trong thời gian này có dùng hỏa dược dưỡng thần không?"
"Không."
"Có ai chỉ điểm phương pháp dẫn hỏa?"
"Không, có ai được chứ?" Lê Thịnh vẫn giữ tay trên phiến đồng, khẽ đáp.
Kỷ Thương nhìn hắn rất lâu. Ánh mắt kia không còn giống lần đầu gặp ở điện khảo hỏa, mà giống đang cố tìm một mắt xích bị thiếu trong toàn bộ quá trình luyện hóa.
Nhưng cuối cùng y vẫn đặt thước kiểm hỏa xuống bàn.
"Không có dấu hiệu phản hỏa. Tro Tâm Hỏa vẫn có tình trạng hút thần hồn, nhưng không gây ra tổn thương nghiêm trọng.”
Kỷ Thương dừng một chút.
"Tro Tâm Hỏa ổn định hơn hồ sơ dự kiến."
"Tiếp tục theo dõi."
Y cầm bút ghi thêm một dòng vào cuối hồ sơ.
Lê Thịnh liếc thấy phần đánh dấu phía dưới bị chuyển sang màu đỏ sẫm hơn trước một cấp.
"Tăng giám sát?" Hắn hỏi.
Kỷ Thương lắc đầu:
"Hồ sơ Hỏa Kiếp vốn đã phải theo dõi, hiện tại tăng kiểm tra định kỳ.”
Y đẩy hồ sơ sang bên cạnh.
"Ngươi có thể đi."
Lê Thịnh đứng dậy, lúc bước ra khỏi kho hỏa chủng, chân hắn hơi chậm hơn bình thường một chút.
Phần thần hồn bị Tro Tâm Hỏa kéo động vẫn còn âm ỉ đau nhức phía sau thái dương, tay trái cũng chưa hoàn toàn lấy lại cảm giác.
Bên ngoài cửa kho hỏa chủng, quản sự đang gọi tên người tiếp theo.
Lê Thịnh kéo tay áo xuống, đi thẳng về phía hành lang tối dần của ngoại viện.
Phía sau lưng, cánh cửa kho hỏa chủng lại một lần nữa đóng lại.

0