Dị Hỏa Đốt Tiên Tri

Quyển 1: Viêm Tẫn Học Viện

Chương 13: Đổi Vật Tư

Đăng: 11/06/2026 17:45 2,905 từ 1 lượt đọc

Gần trưa, khu trực lò phía bắc của ngoại viện Viêm Tẫn đông hơn bình thường rất nhiều.

Từng đoàn xe lao vụ nối nhau tiến vào sân giao nhận, bánh xe nghiến lên nền đá tạo ra thứ âm thanh khô ráp kéo dài. Không khí quanh khu trực lò nóng hầm hập, mùi giấy phù cháy lẫn với mùi đồng nung và tro nóng quẩn thành từng lớp dưới mái che.

Trước bảng ghi hao tổn, đám đệ tử hàn môn chen kín thành từng nhóm nhỏ. Có người còn chưa kịp xuống xe đã đưa mắt nhìn sang bên kia, môi mím chặt như đang chờ phán quyết.

Một đội vận tải phía trước vừa bị gọi tên.

"Phiến đồng hỏng một bộ, trừ ba phần điểm công."

Người thanh niên dẫn đội lập tức đổi sắc mặt.

"Ba phần?"

Quản sự ngồi sau bàn đá cũng không ngẩng đầu.

"Không phục thì tự đi giải thích với khu luyện khí."

Người kia còn muốn nói thêm, nhưng nhìn thấy ánh mắt mấy công tượng đứng cạnh bàn kiểm hàng, cuối cùng vẫn nuốt xuống, quay người đi mà không thêm một tiếng.

Không khí quanh bảng ghi hao tổn càng lúc càng nặng nề.

Lê Thịnh đứng phía sau xe hàng, nhìn từng đội lao vụ đi lên đối chiếu lệnh bài. Đến lúc này hắn mới thật sự hiểu, điểm công ở ngoại viện không phải thứ phát ra cố định theo lao vụ. Hàng hỏng, vật tư cháy, hỏa văn đứt đoạn… tất cả đều bị tính vào hao tổn.

Đám hàn môn kia không phải đang chờ lĩnh thưởng, bọn họ đang chờ xem tháng này mình còn giữ được bao nhiêu.

"Tuyến vận tải số bảy."

Lục Kình bước tới trước bàn kiểm hàng, đưa lệnh bài giao nhận qua.

Quản sự cầm lấy nhìn vài lượt, lại lật sổ kiểm hàng bên cạnh ra đối chiếu.

"Lò phụ cấp thấp, một phù niêm phong hao tổn."

Dư Quý đứng phía sau lập tức cau mày.

Quản sự tiếp tục nói:

"Hàng giao đủ, không phát sinh hư hỏng, không trừ điểm công."

Nghe thấy câu cuối, mấy người phía sau rõ ràng thả lỏng hơn hẳn.

Hứa Thắng chửi nhỏ một câu:

"Mẹ kiếp, hết hồn."

Dư Quý cũng lau mặt, trên trán toàn mồ hôi khô sau chuyến vận tải đường dài.

"Tưởng bị trừ điểm cơ."

Quản sự cầm bút gạch vài nét lên bảng ghi công phía sau, sau đó tiện tay ném lệnh bài trả lại cho Lục Kình.

"Đi lĩnh điểm công đi."

Lục Kình bắt lấy lệnh bài, quay người rời khỏi bàn.

Mấy đội lao vụ xung quanh cũng liếc nhìn bên này vài lần. Có người nhận ra bọn họ là đội vừa gặp sự cố giữa đường hôm qua, ánh mắt ít nhiều mang theo vẻ ngoài ý muốn.

Dù sao phù niêm phong cháy giữa đường mà vẫn giữ được hàng nguyên vẹn, ở ngoại viện cũng không tính là chuyện thường thấy.

Đi sang khu chia công phía sau, Lục Kình mới dừng lại.

Một tấm bảng đồng treo nghiêng dưới mái che, bên trên khắc rõ số điểm công của từng đội. Quản sự phụ trách chia công cầm thẻ ghi chép rà một lượt rồi bắt đầu phân.

"Lục Kình, ba điểm."

"Hứa Thắng, hai điểm."

"Dư Quý, hai điểm."

Đến lượt Lê Thịnh, người kia ngẩng đầu nhìn hắn một cái.

"Tân sinh lao vụ phụ, một điểm."

Dư Quý nghe vậy lập tức nhíu mày.

"Một điểm? Hôm qua nếu không có hắn..."

"Quy củ là quy củ." Quản sự lạnh nhạt cắt lời. "Tân sinh lần đầu đi tuyến chỉ tính công phụ."

Lê Thịnh không nói gì.

Một điểm công cũng không ngoài dự đoán của hắn. Ngoại viện Viêm Tẫn vốn không phải nơi nói đạo lý gì với tân sinh hàn môn.

Nhưng đúng lúc ấy, Lục Kình đột nhiên lên tiếng:

"Chia phần công phụ của ta cho hắn thêm một điểm."

Quản sự ngẩng đầu.

"Ngươi chắc chứ?"

"Ừm."

Người kia cũng không nhiều lời, cúi đầu sửa lại số ghi chép.

"Lê Thịnh, hai điểm."

Lần này không chỉ người của đội vận tải, ngay cả mấy đệ tử đứng gần bảng ghi công cũng quay đầu nhìn sang.

Tân sinh mới vào ngoại viện chưa bao lâu mà được chia thêm công phụ, chuyện này rất hiếm.

Dư Quý há miệng như muốn nói gì đó, cuối cùng lại thôi.

Hứa Thắng liếc Lê Thịnh một cái rồi cười khan:

"Xem ra chuyến này không thiệt."

Một đệ tử hàn môn đứng gần đó chen miệng:

"Ngươi gặp vận tốt thật đấy."

Người khác lập tức hừ một tiếng.

"Vận tốt cái gì, hôm qua phản ứng chậm chút là cả đội ăn đủ rồi."

"Cũng chỉ là xử lý nhanh thôi, chưa chắc lần sau còn giữ được."

Mấy câu nói chồng lên nhau, nhưng không còn kiểu xa cách như lúc đầu nữa.

Ít nhất lúc này, không ai còn chủ động tránh hắn như mấy ngày đầu.

Dư Quý dựa vào cột đá, liếc Lê Thịnh một cái rồi quay sang Hứa Thắng.

"Đội mình sắp tới chắc vẫn thiếu người."

Hứa Thắng nhận lệnh bài, hừ một tiếng:

"Ngoại viện quanh năm lúc nào chẳng thiếu."

Một người đứng gần chen miệng:

"Thiếu đến lúc chết cũng chưa chắc đủ."

Có tiếng cười vang lên, nhưng rất nhanh lại lắng xuống giữa tiếng gọi tên từ khu kiểm hàng.

Lê Thịnh không chen vào câu chuyện, chỉ tiện tay nhét thẻ điểm công vào tay áo rồi đứng sang một bên.

...

Rời khỏi khu trực lò phía bắc, đám hàn môn không quay về phòng đá ngay mà men theo hành lang ngoài viện đi thẳng sang kho vật tư.

Càng tới gần khu đổi vật tư, người qua lại càng đông.

Dưới mái hành lang treo đầy bảng đồng ghi giá điểm công, từng tốp đệ tử chen chúc trước các quầy đổi vật tư của ngoại viện. Mùi phù dịch và tro giấy quẩn lại dưới mái che, nóng đến mức cổ họng cũng khô rát.

Một đệ tử vừa chen khỏi quầy đổi phù giấy đã lập tức cúi đầu kiểm tra số hàng trong tay, vẻ mặt sa sầm.

"Cái này mép giấy lệch rồi."

Quản sự phía sau bàn chỉ ngẩng đầu liếc qua.

"Dùng được là được."

"Nhưng như vậy rất khó dẫn hỏa khí..."

Quản sự gõ bút xuống bàn, không nói thêm một chữ, chỉ chỉ tay lên bảng giá phía sau.

Người kia nhìn theo rồi ngậm miệng, nghiến răng nhét xấp phù giấy vào tay áo, quay đi.

Bên cạnh, hai đệ tử khác cũng đang cãi nhau với quản sự phụ trách phù dịch.

"Mẻ này loãng quá rồi."

"Loãng cái gì? Không dùng được à?"

"Lần trước còn đặc hơn thế này."

"Muốn loại tốt thì thêm điểm công."

Tiếp đó là những tiếng than thở không dứt.

Lê Thịnh đứng phía sau đám người, ánh mắt đảo qua từng quầy đổi hàng.

Phù giấy, phù dịch, hỏa tinh hạ phẩm, quyền dùng luyện phòng… tất cả đều được treo giá rõ ràng trên bảng đồng. Nhưng càng nhìn, sắc mặt hắn càng trầm xuống.

Số điểm công hắn có được từ lao vụ và vận tuyến vừa rồi, nhìn thì không ít, nhưng đổi thật lại chẳng được bao nhiêu.

Dư Quý chen lên phía trước, tiện tay đặt thẻ điểm công lên bàn.

"Ba phù giấy."

Quản sự rà mắt qua bảng ghi chép rồi đẩy đồ ra ngoài.

"Loại thường."

Dư Quý nhận lấy xấp phù giấy, cúi đầu nhìn một cái rồi chửi nhỏ:

"Tháng này lại mỏng hơn."

"Không thích thì đổi loại tốt."

"Loại tốt thêm bao nhiêu?"

"Gấp đôi."

Dư Quý lập tức im miệng.

Hứa Thắng đứng phía sau, nói bằng giọng đều đều:

"Thôi dùng tạm đi, cẩn thận chút là được."

Dư Quý cau có nhét phù giấy vào tay áo.

"Tiếp tục thế này, cuối tháng vẽ hỏng thêm vài tấm là lại phải đi trực tuyến."

Người phía sau nghe vậy cũng lên tiếng:

"Dạo này điểm công càng lúc càng khó giữ."

"Không chỉ khó giữ." Một đệ tử hàn môn khác đảo mắt nhìn quanh trước khi nói tiếp. "Mấy tuyến lao vụ gần đây đều đang âm thầm gom điểm công."

Hứa Thắng quay đầu nhìn y.

"Ngươi cũng nghe tin rồi?"

Người kia gật đầu.

"Nghe nói Viêm Cốt có thể sắp mở sơ tuyển."

Mấy người đang đùa đợt lập tức nghiêm túc trở lại.

Ngay cả đám đệ tử đang chen trước quầy đổi vật tư cũng có vài người quay đầu nhìn sang.

Dư Quý hừ một tiếng.

"Mỗi phân viện nhiều nhất cũng chỉ một suất, làm gì tới lượt chúng ta?"

"Biết đâu năm nay khác."

"Khác cái gì?" Dư Quý cười nhạt. "Đám quý tộc vừa vào ngoại viện đã dùng luyện phòng, phù giấy loại tốt với hỏa tinh cấp trung. Chúng ta thì sao? Nộp nổi ba tấm phù cuối tháng đã tính là giỏi rồi."

Đến lượt Lê Thịnh đổi vật tư, quản sự phụ trách chỉ liếc qua thẻ điểm công rồi hỏi cụt lủn:

"Đổi gì?"

"Hai phù giấy, một bình phù dịch."

Quản sự nhanh chóng lấy đồ từ phía sau quầy đưa ra.

Chất lượng của vật tư cũng chẳng khác gì của những đệ tử vừa đổi.

Lê Thịnh nhìn bảng giá phía sau quầy thêm lần nữa.

Phù giấy loại tốt đắt gần gấp đôi loại hắn vừa đổi. Còn hỏa tinh cấp trung… chỉ nhìn giá thôi đã đủ khiến đám hàn môn quanh đây bỏ ý nghĩ đó khỏi đầu.

Chẳng trách đám quý tộc lúc nào cũng kéo giãn khoảng cách nhanh như vậy.

"Xong chưa? Xong thì tránh ra."

Quản sự phía sau bàn bắt đầu đuổi người.

Lê Thịnh cầm vật tư lui sang một bên.

Đúng lúc ấy, phía ngoài hành lang bỗng có vài người quay đầu nhìn sang.

Mục Tuân bước vào.

Bên cạnh y còn có mấy đệ tử quý tộc mặc ngoại bào Phù Hỏa sạch sẽ hơn hẳn đám đệ tử lao vụ quanh đây. Sau lưng nhóm người ấy, hai gia phó của Mục gia đang mang theo từng hộp vật tư bằng gỗ đỏ tiến vào khu nghỉ phía trong.

Nắp hộp vừa mở, mùi phù dịch đã khác hẳn loại ngoại viện phát thường ngày.

Ngay cả ánh đỏ trên mặt hỏa tinh cũng ổn định hơn loại hạ phẩm ở kho vật tư ngoại viện.

Mấy đệ tử quý tộc kia thì đứng ngay giữa hành lang chọn vật tư như đang lựa thứ gì thuận tay hơn mà thôi.

"Mẻ phù dịch này quá đặc."

"Đổi loại khác đi."

"Không cần loại này, hỏa khí không ổn định."

Đám hàn môn quanh quầy dần im xuống.

Một tân sinh đang xếp hàng trước quầy phù giấy vô thức né sang một bên nhường lối đi, dù không ai bảo y làm vậy.

Dư Quý nhìn mấy hộp vật tư của Mục gia, khóe miệng giật giật.

"Chúng ta dùng mạng đổi điểm công."

"Còn bọn họ dùng tài nguyên đổi thời gian."

Hứa Thắng huých nhẹ vào khuỷu tay y.

Dư Quý nghiến răng, cuối cùng vẫn quay đầu sang chỗ khác.

Lê Thịnh đứng phía sau đám người, ánh mắt lướt qua mấy hộp vật tư của Mục gia rồi dừng lại trên người Mục Tuân.

Đối phương hiển nhiên cũng đã nhìn thấy hắn.

Ánh mắt Mục Tuân dừng lại vài giây trên bộ ngoại bào dính tro của Lê Thịnh, sau đó khẽ nhíu mày.

Y không mở miệng chế giễu như trước, nhưng vẻ khó chịu trong mắt lại càng rõ hơn lúc đứng trước Bia Thiên Dụ.

Giống như đến chính y cũng không ngờ, tên Hỏa Kiếp bị cả phân viện tránh né lúc đầu vẫn còn trụ lại ở Phù Hỏa ngoại viện đến tận bây giờ.

Một đệ tử quý tộc đứng cạnh Mục Tuân thấp giọng hỏi gì đó.

Mục Tuân không đáp, chỉ quay đầu rời đi. Lần này chính y đi trước, không đợi nhóm người theo sau.

Đám người Mục gia cũng nhanh chóng mang vật tư theo sau.

Đến khi bóng lưng nhóm người kia khuất hẳn sau hành lang, không khí quanh khu đổi vật tư mới chậm rãi thả lỏng trở lại.

Dư Quý thở ra một tiếng:

"Có tiền đúng là khác."

"Một nửa số vật tư Phù Hỏa Viện đều qua tay Mục gia bọn họ đấy."

Một đệ tử đứng cạnh thấp giọng:

"Huynh trưởng Mục Tuân năm đó được chọn đi Viêm Cốt, sau đó vào thẳng nội viện. Nghe nói bây giờ đã thành đệ tử thân truyền của phó viện trưởng rồi."

Lê Thịnh nghe xong, cúi đầu nhìn số vật tư ít ỏi trong tay thêm một lát rồi xoay người rời khỏi khu đổi vật tư.

Đêm xuống rất nhanh ở ngoại viện Viêm Tẫn.

Trong dãy phòng đá của đệ tử hàn môn, ánh sáng từ hỏa đăng lọt qua khe cửa lưa thưa. Có người vừa trở về sau ca lao vụ tối, cũng có người còn ngồi vận hỏa khí bên bàn thấp. Xa hơn nữa, thỉnh thoảng lại vang lên tiếng kim loại va chạm từ khu luyện khí hoặc tiếng quản sự gọi người đổi ca trực lò giữa đêm.

Phần lớn mọi người vẫn còn chưa ngủ.

Lê Thịnh đẩy cửa phòng đá ra, tiện tay đặt thẻ điểm công xuống mép bàn.

Căn phòng vẫn chật hẹp như cũ, ngoài giường đá và bàn gỗ thấp thì gần như không còn gì khác.

Hắn ngồi xuống trước bàn, lấy vật tư vừa đổi hôm nay ra ngoài.

Hai tấm phù giấy loại thường, nửa bình phù dịch nhỏ, ngoài ra không còn gì nữa.

Lê Thịnh nhìn đống vật tư trước mặt một lúc lâu rồi mới chậm rãi dựa lưng vào tường đá phía sau.

Một chuyến vận tải suýt hỏng cả lò phụ, kết quả đổi lại chỉ đủ thêm vài lần luyện phù.

Bên ngoài hành lang vừa lúc vang lên tiếng người đi ngang qua.

"Nghe nói khu phía tây lại nhận thêm lao vụ đêm."

"Đám hàn môn thèm điểm công đến phát điên rồi.”

Tiếng nói chuyện dần xa đi.

Lê Thịnh cúi đầu mở bình phù dịch, đầu ngón tay quệt thử một ít lên cổ tay.

Phù dịch vừa chạm da đã nhanh chóng tản mỏng ra, linh quang bên trong cũng nhạt hơn hắn tưởng.

Hắn chợt nhớ tới sân luyện phù buổi chiều.

Mấy tân sinh phía trước thay liên tiếp hết tấm phù này tới tấm khác, hỏa văn vừa chạm nửa mặt giấy đã lệch khỏi quỹ tích rồi cháy đen giữa chừng.

So với việc dẫn hỏa khí thật nhanh, thứ khó hơn nhiều lại là giữ cho hỏa văn không đứt khỏi nhịp ban đầu.

Cùng là phù giấy loại thường, nhưng hỏa văn trên tay hắn lại ổn định hơn đám tân sinh xung quanh một đoạn.

“Phù Hỏa không nuôi người chỉ biết đốt giấy.”

Muốn tranh Viêm Cốt, trước hết phải giữ được sản lượng phù ổn định.

Mà hàn môn ở ngoại viện, ngay cả quyền lãng phí cũng không có.

Lê Thịnh ngồi im thêm một lát rồi cúi người mở túi vải đặt cạnh giường đá.

Từ bên trong, hắn lấy ra mấy tấm phù phế còn sót lại.

Phần lớn mặt giấy đã cháy đen quá nửa, mép phù cong lên vì từng bị hỏa khí thiêu qua. Chỉ có vài đoạn hỏa văn bên trong vẫn còn giữ được chút linh quang yếu ớt.

Đây là số phù phế hắn nhặt lại từ kho phế khí, lúc đầu chỉ định để luyện tay.

Nhưng hiện tại, hắn bắt đầu cảm thấy thứ này có lẽ còn dùng được vào việc khác.

Lê Thịnh đặt một tấm phù phế lên bàn, đầu ngón tay chậm rãi miết dọc theo phần hỏa văn chưa cháy hết.

Dưới ảnh hưởng của Liên Tâm Hỏa, hỏa khí trong cơ thể dần men theo kinh mạch lan ra đầu ngón tay.

Đoạn hỏa văn vốn đã mờ tối trên mặt giấy khẽ sáng lên thêm đôi chút. Phần linh quang chưa hoàn toàn tán đi cũng chậm rãi ổn định lại, không tiếp tục đứt khỏi đoạn hỏa văn phía sau như trước.

Lê Thịnh nhìn chằm chằm tấm phù trước mặt.

Nếu có thể giữ lại phần hỏa văn chưa cháy hết, dùng phù phế luyện tay thay cho phù giấy thật, ít nhất hắn sẽ giảm được không ít hao tổn vật tư.

Đó là bước đi hắn có thể thực hiện ngay tối nay.

Hắn lấy tấm phù phế thứ hai ra, tiếp tục thử cảm ứng phần hỏa văn còn sót lại trên mặt giấy.

Ngoài cửa sổ, ánh lửa từ khu luyện khí phía xa hắt lên nền trời đỏ sẫm.

Trong căn phòng đá chật hẹp, Tro Tâm Hỏa tiếp tục được hắn chậm rãi luyện hóa.

0