Quyển 1: Viêm Tẫn Học Viện
Chương 12: Sự Cố
“Giữ hàng cho chắc.” Lục Kình kéo nhẹ dây cương, không quay đầu lại. “Đoạn này dễ xóc.”
Đoàn vận tải của ngoại viện Viêm Tẫn lên đường từ khi còn tờ mờ sương, lúc này đã giữa trưa, chỉ còn hơn hai chục dặm là tới.
Con đường phía trước bắt đầu hẹp dần giữa hai vách đá đen sẫm. Một chiếc xe vận khoáng từ hướng đối diện vừa lúc ép sát mép đường đi qua, trên thùng chất đầy hỏa khoáng đỏ sẫm phủ vải chống nhiệt. Bánh xe hai bên nghiến mạnh lên nền đá, tóe ra vài tia lửa nhỏ. Con ngựa kéo phía trước bị tiếng động làm giật mình, hí khẽ một tiếng rồi lệch bước, kéo theo cả thân xe rung mạnh.
Lê Thịnh theo phản xạ đưa tay giữ cạnh thùng hàng phía sau.
Chiếc lò phụ đặt giữa xe khẽ chao đi một chút, ánh mắt hắn dừng lại trên lớp phù niêm phong ngoài thân lò, ngập ngừng như muốn nói gì đó.
Phía trước, Dư Quý vẫn còn đang càu nhàu với Hứa Thắng:
“Thanh Hỏa phường trao đổi vật tư với chúng ta suốt, có con đường cũng không làm cho tử tế."
“Người ta lại bảo Viêm Tẫn lợi hại như vậy, vận tải hàng cũng không xong."
“Lợi hại ấy không có đám hàn môn ngoại viện chúng ta."
Hứa Thắng kéo lại dây cố định bên cạnh thùng xe, giọng thản nhiên:
“Viêm Cốt đó."
Dư Quý bật cười khan.
"Ngươi nghĩ đám nghèo chúng ta đủ tài lực?"
“Nửa năm qua ở Phù Hỏa ngươi bớt đốt phù đi là được."
Mấy người phía sau nghe vậy bật cười, hùa vào trêu Dư Quý đang mặt đỏ tía tai.
Xe vừa xuống khỏi đoạn dốc đá đầu tiên.
Keng! Một tiếng va rất nhỏ vang lên từ bên trong lò phụ.
Lê Thịnh lập tức quay đầu, mép phù niêm phong bên trái vừa đỏ lên một đoạn ngắn. Chỉ một đoạn bằng ngón tay, nhưng hỏa văn dưới lớp giấy đã bắt đầu sáng tối thất thường.
Hắn còn chưa kịp mở miệng, phía trước đã vang lên tiếng Lục Kình:
“Dừng xe.”
Cả đám hàn môn lập tức đổi sắc mặt. Chiếc xe dừng lại giữa đường vận tải.
Bánh sau còn kẹt trên mép dốc, thân xe hơi nghiêng. Một rương hỏa tinh hạ phẩm va nhẹ vào vách thùng, phát ra tiếng lạo xạo khô giòn. Bên kia đường, mấy đệ tử chạy xe khoáng đi ngang thấy vậy cũng chậm lại nhìn một cái, nhưng không ai dừng. Ở Viêm Tẫn, xe lao vụ hỏng giữa đường không phải chuyện lạ, người khác chỉ cần tránh xa để khỏi bị liên lụy.
Lục Kình nhảy xuống, một tay đè lên mép lò phụ.
“Đừng động vào thân lò.”
Hứa Thắng vừa định thò tay kiểm tra lập tức rụt lại. Dư Quý kéo rương hỏa tinh ra xa thêm nửa thước, sắc mặt đã khó coi hẳn.
Mép phù niêm phong trên lò phụ vẫn đỏ. Vết cháy lan rất chậm, nhưng linh quang trên mặt phù đã bắt đầu đứt quãng từng đoạn. Ngay sau đó, đường hỏa văn trên đồng phiến gắn trên thân lò cũng bị ảnh hưởng, ánh sáng dọc theo các vết khắc liên tục chớp tắt.
Nếu hỏa văn trên đồng phiến thật sự đứt hẳn, cả bộ dẫn hỏa này coi như phế hoàn toàn, chỉ có thể mang về Viêm Tẫn khắc lại từ đầu.
Lục Kình lấy từ trong túi áo ra một tấm phù dự phòng.
Tấm phù này khá cũ, mép giấy hơi quăn, linh quang cũng mỏng, nhưng còn liền mạch hơn lớp niêm phong đang cháy trên lò. Y không nói nhiều, dùng móng tay cạy phù cũ ra, áp tấm dự phòng lên.
“Vận phù."
Hứa Thắng và Dư Quý lập tức đặt tay lên hai đầu càng xe, vận hỏa ý thật nhẹ theo đúng quy trình lao vụ.
Hỏa văn trên đồng phiến đang lập lòe lập tức ổn định trở lại. Nhưng chỉ được ba hơi, tấm phù dự phòng vừa sáng lên đã nhanh chóng tối đi, hỏa văn chập chờn đứt đoạn.
Dư Quý nghiến răng.
“Cháy rồi."
Lục Kình nhìn chằm chằm vào đường hỏa văn, sắc mặt vẫn lạnh lùng, nhưng khớp ngón tay đã siết trắng.
“Còn phù không?”
Mọi người nhìn nhau, nhưng không ai lên tiếng trả lời.
Hứa Thắng ngập ngừng một chút rồi thấp giọng nói:
“Ta còn một tấm dẫn hỏa, nhưng không phải phù niêm phong.”
“Dán vào chỉ tổ làm hỏa khí chạy loạn hơn thôi." Dư Quý nghiến răng: "Hỏa văn đang dao động thế này, muốn nó đứt luôn à?"
Phía trước đã có một xe khác bị chặn lại vì bọn họ dừng giữa đường. Người đánh xe phía sau bực bội thúc giục, bị Lục Kình quay đầu nhìn một cái liền nuốt lời vào cổ họng, đành chạy xe vòng sang mép đường.
Lê Thịnh đứng bên hông xe, tay trái giấu trong tay áo. Hỏa khí yếu ớt của Liên Tâm Hỏa trong người lại bắt đầu ục rịch.
Hắn không nhìn Lục Kình, mà nhìn tấm phù dự phòng đang cháy dần trong tay đối phương.
Đám hàn môn đi lao vụ đường dài, mỗi chuyến được phát rất ít phù niêm phong dự phòng, chưa kể chất lượng còn không tốt. Nếu thật sự xảy ra sự cố giữa đường, phần còn lại chỉ có thể tự cược vận khí của mình.
Lê Thịnh chậm rãi thở ra, tay phải luồn vào túi vải bên hông.
Bên trong còn vài tấm phù phế hắn nhặt lại từ kho phế khí. Phần lớn đã tắt linh quang, chỉ có ba tấm từng được hắn nối thử mấy đêm trước còn sót lại chút hỏa văn.
Hắn vốn định giữ chúng để luyện tay thêm, mỗi tấm phù phế còn chút linh quang đều là vật tư.
Ở ngoại viện, vật tư đồng nghĩa với thời gian sống lâu hơn một chút.
“Tránh ra.”
Giọng Lê Thịnh không cao, nhưng đủ để mấy người cạnh xe nghe thấy.
Dư Quý quay đầu lại, ánh mắt rơi xuống mấy tấm phù cũ trong tay hắn, lập tức cau mày.
“Đó là phù phế?”
Hứa Thắng cũng sững ra.
“Ngươi lấy thứ đó ra làm gì?"
“Thử vận may."
Lê Thịnh nhàn nhạt đáp, sau đó cúi xuống, không giải thích thêm.
Hắn ép một tấm phù lên vị trí cũ của phù niêm phong, đầu ngón tay hắn khẽ miết qua mặt giấy. Linh quang vốn đã tắt hơn nửa trên tấm phù phế run lên rất nhẹ, hỏa văn cũng sáng lên.
“Vận phù.”
Lục Kình phản ứng cực nhanh.
Hứa Thắng và Dư Quý lập tức đặt tay lên càng xe, một lần nữa vận hỏa ý vào tấm phù phế của Lê Thịnh.
Hỏa văn đồng phiến trên thân lò phụ giảm dao động, dần dần lấy lại quỹ đạo.
Nhưng chỉ qua vài hơi thở, linh quang trên tấm phù phế của Lê Thịnh bắt đầu tối đi, mép giấy quăn lên, chuẩn bị cháy.
"Không đủ." Lục Kình cau mày, thấp giọng nói.
Lê Thịnh không do dự, rút tấm phù phế thứ hai trong túi ra, dán đè lên tấm thứ nhất.
Cho đến tấm thứ ba, hỏa văn trên đồng phiến mới trở lại bình thường, tiếng rung phát ra từ thân lò tắt hẳn.
Đến lúc này, Dư Quý và Hứa Thắng mới dừng vận hỏa khí, lau mồ hôi trên trán. Lục Kình thì nhìn Lê Thịnh lâu hơn một chút, trong mắt mang theo sự khác thường.
"Đó không phải phù phế à?" Dư Quý ngạc nhiên hỏi.
"Gần phế thôi, không được bao lâu đâu." Lê Thịnh nói xong, lập tức quay về vị trí.
Lục Kình cũng nhảy lên xe, hô một tiếng:
"Mau lên, chắc kịp đến Thanh Hỏa phường đấy."
Đám hàn môn hoàn hồn, ai nấy đều mau chóng quay về xe ngựa, tiếp tục công việc của mình.
Đoàn xe không dám chậm trễ thêm nữa, lập tức tăng tốc men theo đường núi về phía Thanh Hỏa phường. Suốt quãng đường còn lại, Dư Quý và Hứa Thắng gần như thay phiên vận hỏa khí ổn định phù niêm phong, ngay cả Lục Kình cũng liên tục quay đầu kiểm tra thân lò.
Phía trước, điểm giao hàng của khu luyện khí phía tây đã hiện ra sau hàng cọc đồng.
Một quản sự trung niên đứng dưới mái che, bên cạnh là hai công tượng mặc áo da chịu nhiệt. Trên bàn đá đặt sẵn đồ nghề kiểm hàng và mực đỏ để đóng dấu. Đằng sau bọn họ, xe ra vào không ngớt, tiếng kim loại chạm nhau chan chát, tiếng người quát số lượng, tiếng cửa lò mở rồi khép lại nối thành một chuỗi âm thanh gấp gáp.
“Đến rồi.” Dư Quý thở phào.
Hứa Thắng lập tức trừng y.
“Đừng vội mừng."
Xe dừng trước bàn kiểm hàng.
Quản sự trung niên liếc qua lệnh bài Lục Kình đưa tới, lại nhìn chiếc lò phụ nằm giữa thùng xe. Ánh mắt ông ta dừng trên mép phù niêm phong bị cháy đen.
“Sao vậy?”
Lục Kình đáp rất nhanh:
“Đường dốc làm rung xe. Phù niêm phong cũ quá không tải nổi, đã thay phù mới rồi."
Quản sự không nói tin hay không. Ông ta bước tới bên thân lò, trực tiếp vận hỏa khí rà qua các đồng phiến gắn quanh lớp ngoài.
Hai công tượng bên cạnh cũng nhanh chóng tách ra kiểm tra. Từng luồng hỏa khí men theo hỏa văn trên đồng phiến lan ra ngoài rồi lại thu về. Sau khi xác nhận toàn bộ hỏa văn vẫn còn nối liền, sắc mặt mấy người mới dịu đi đôi chút.
"Hàng đạt chuẩn."
Mấy chữ ấy vừa rơi xuống, vai Dư Quý rõ ràng thả lỏng một chút.
Quản sự trung niên ghi một nét vào sổ.
“Lò phụ cấp thấp, nhận. Phiến đồng?”
Hứa Thắng lập tức mở thùng.
Từng phiến đồng khắc hỏa văn được nhấc ra đặt lên bàn kiểm. Công tượng kiểm rất nhanh, chỉ nhìn mép khắc và vết va đập. Rương hỏa tinh hạ phẩm cũng được mở niêm phong ngoài, ánh đỏ mờ từ bên trong hắt lên mặt người, từng viên hỏa tinh xếp trong ô đá nhỏ, không viên nào nứt.
“Đủ.”
“Phù dẫn?”
“Bốn bó, đủ.”
Hộp mực đỏ được mở ra, quản sự trung niên ấn dấu lên thẻ giao hàng, rồi ném thẻ lại cho Lục Kình.
“Lần sau nhận hàng mà phù niêm phong quá cũ thì báo ngay ở khu tập kết. Đến giữa đường mới cháy, bên giao bên nhận đều phiền.”
Dư Quý nghe vậy, môi giật một cái, nhưng cuối cùng vẫn nhịn xuống.
Lục Kình thu thẻ, đáp một tiếng:
“Đa tạ, ta sẽ chú ý."
Không ai nhắc đến ba tấm phù phế đã cháy sạch trên đường, cũng không ai hỏi vì sao phù niêm phong cũ kia giữ được đến điểm giao.
Đám công tượng đã quay sang kiểm xe khác. Quản sự trung niên vẫy tay đuổi bọn họ ra khỏi lối vào, tiếng gọi số hàng phía sau lập tức lấp đầy khoảng trống vừa mở ra.
Nhóm Lục Kình đánh xe rỗng sang một bên.
Rời khỏi điểm giao một đoạn, Dư Quý mới quay đầu nhìn Lê Thịnh. Y nhìn rất lâu, ánh mắt không còn vẻ né tránh pha đề phòng như mấy ngày trước, nhưng cũng chưa đến mức thân thiết.
“Sao ngươi có nhiều phù gần phế vậy?"
Từ lúc vào Viêm Tẫn đến giờ, có lẽ Dư Quý là người đầu tiên lên tiếng bắt chuyện với Lê Thịnh.
Không cần giữ thân lò, Lê Thịnh ngồi thoải mái trong thùng xe, thản nhiên đáp:
“Vận khí tốt, nhặt được ở trong kho phế khí."
"Thật á?" Có một đệ tử hàn môn thốt lên: "Vậy hôm nào ta cũng vào thử vận may."
Lục Kình liếc lại phía sau, trong lòng nghĩ: "Tên Hỏa Kiếp này cũng giỏi ba xạo, kho phế khí mà có loại phù này, chẳng phải đã bị đám hàn môn lật tung rồi sao?"
Lê Thịnh không đáp, chỉ nhắm mắt nghỉ ngơi.
Dư Quý im lặng một lát, cuối cùng lấy từ túi bên hông ra một bình nước nhỏ ném qua.
Lê Thịnh giật mình bắt lấy, ngước mắt nhìn y, nhưng Dư Quý lại nhìn ra chỗ khác.
Hắn không khách sáo, mở ra uống một ngụm.
“Điểm công chuyến này chia đều.” Lúc này, Lục Kình chợt lên tiếng.
Dư Quý ngẩng đầu.
“Chia đều?”
Lục Kình liếc y một cái.
“Ngươi có ý kiến à?”
Dư Quý nhìn sang Lê Thịnh, rồi nhìn mấy vệt tro đen còn bám trên thùng xe, cuối cùng hừ một tiếng.
“Không.”
Hứa Thắng duỗi chân, đưa tay lau mồ hôi trên cằm.
“May mà cứu kịp. Một cái lò phụ... làm lao vụ cả năm trời ở ngoại viện cũng không đủ đền."
Không ai tiếp lời, lời nói ấy rơi xuống giữa tiếng xe qua lại, giống như một khoản nợ vừa suýt đè lên tất cả bọn họ.
Lê Thịnh vặn nắp bình nước lại, ném trả cho Dư Quý. Hắn không thích cảm giác bị người khác nhìn chằm chằm, càng không thích kiểu thiện ý đột ngột không biết đổi bằng gì. Nhưng lần này, ánh mắt của đám hàn môn không giống lúc đứng trước Bia Thiên Dụ, cũng không giống khi nghe hai chữ Hỏa Kiếp.
Lê Thịnh thấy vậy, ngược lại yên tâm hơn một chút.
Lợi ích thật bao giờ cũng dễ hiểu hơn thiện ý.
Đường về nhẹ hơn nhiều, xe rỗng lăn nhanh trên mặt đá.
Khi đi ngang qua khu thương phố sát chân ngoại viện, tốc độ đoàn xe chậm lại đôi chút. Hai bên đường là những cửa tiệm hỏa đạo dựng san sát, mái treo bảng đồng khắc hỏa văn đỏ sẫm. Mùi phù dịch nóng hăng lẫn với mùi kim loại vừa nung xộc ra từ các lò mở xuyên đêm, hơi nóng hắt cả lên mặt đường đá.
Một nhóm đệ tử quý tộc vừa bước ra khỏi một cửa hàng phù cụ. Bên hông ai nấy đều đeo túi vật tư mới, phù giấy chưa dùng còn phẳng cứng. Người đi đầu tiện tay ném cho chưởng quầy một túi tiền rồi quay người rời đi, ngay cả giá cũng không hỏi.
Mục Tuân đi ở cuối, liếc thấy Lục Kình đang đánh xe, khóe miệng nhếch lên thành nụ cười khinh bỉ.
Dư Quý nghiến răng kèn kẹt, hai tay siết lại:
"Nhiều tiền thì hay lắm sao?"
Hứa Thắng vỗ đầu y một cái: "Đương nhiên, ba phù cuối tháng chỉ là muỗi thôi."
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.