Dị Hỏa Đốt Tiên Tri

Chương 11: Vận Tải

Đăng: 06/06/2026 00:18 2,118 từ 3 lượt đọc

Tiếng chuông đồng phía sau khu lao vụ vừa vang lên, đám đệ tử xếp hàng dưới sân đá đã bắt đầu nhích về phía trước.

“Mười hai người một tuyến, kiểm lệnh bài trước rồi nhận hàng.”

Quản sự ngồi sau bàn gỗ không ngẩng đầu, cây bút trong tay lia liên tục lên thẻ ghi chép. Phía sau lão, từng xe vận tải thấp nối thành một hàng dài dưới bóng trời còn chưa sáng hẳn. Khói nóng từ khu lò phía tây bị gió sớm ép sát mặt đất, quyện cùng mùi giấy phù cháy khét và đồng nung đến cay mũi.

Lê Thịnh đứng cuối hàng, tay đặt trên càng xe.

Bánh xe bằng đồng đen vừa bị đẩy lệch một đoạn, phát ra tiếng nghiến khô khốc trên nền đá. Một tên hàn môn phía trước thấp giọng chửi thề, cúi xuống chỉnh lại chốt khóa rồi mới tiếp tục đi.

“Chết tiệt… tuyến này lại giao lò phụ.”

“Còn đỡ hơn trực lò đêm.”

“Đỡ cái gì? Bung hỏa văn đồng phiến là chết cả lũ đấy."

Giọng nói đứt quãng giữa tiếng xe và tiếng người qua lại, không ai thật sự có sức cãi nhau từ sáng sớm.

Lục Kình bước lên trước bàn quản sự, đặt lệnh bài xuống.

“Tuyến ba mươi bảy - Thanh Hỏa phường.”

Quản sự lật sổ kiểm một vòng, dùng bút than gạch mạnh một nét.

“Một lò phụ cấp thấp, hai thùng hỏa văn đồng phiến, một rương hỏa tinh hạ phẩm, bốn bó phù dẫn.”

Lão ngẩng đầu nhìn đám hàn môn trước mặt, ánh mắt dừng lại trên chiếc xe phía sau.

"Vận chuyển lò phụ cần chú ý chút, kiểm tra kỹ phù niêm phong." Quản sự chỉ tay, nhắc nhở một câu.

Lục Kình gật đầu đáp.

Dư Quý đang đứng cạnh xe làu bàu vô thức ngẩng đầu nhìn.

Lê Thịnh cũng nhìn theo hướng lão quản sự chỉ.

Chiếc lò phụ nằm giữa thùng xe, bên ngoài phủ vải đen chống nhiệt. Trên thân lò dán ba lớp phù niêm phong màu xám đỏ, hỏa văn mảnh như sợi tóc kéo dọc theo mép. Một góc phù đã hơi quăn lại, linh quang lúc sáng lúc tối dưới lớp giấy cũ.

“Kiểm hàng.” Lục Kình nhận lại lệnh bài, quát một tiếng, đám người bắt đầu tản ra quanh xe.

Hứa Thắng mở thùng phiến đồng ra nhìn qua. Từng phiến đồng vàng sẫm xếp khít bên trong, hỏa văn vừa khắc lóe lên dưới nắng mai. Một bên khác, Dư Quý cúi xuống kiểm niêm phong rương hỏa tinh, vừa nhìn vừa lẩm bẩm tính số.

"Đồng phiến?"

“Đủ.”

“Phù dẫn?”

“Đủ.”

“Mẹ nó, lần trước thiếu một tờ, bị trừ hai điểm công.”

“Ngươi còn sống là may rồi.”

Tiếng nói chuyện lẫn trong tiếng chuông xe và tiếng hỏa khí phun ra từ khu lò xa xa, khiến cả khoảng sân luôn ở trạng thái nửa hỗn loạn nửa quen thuộc.

Lê Thịnh kiểm tra xong số phù dẫn, trèo lên ngồi sát vách xe, một tay giữ dây cố định bên hông thùng hàng. Bánh xe vừa nghiến qua ổ đá, thân lò phụ giữa thùng cũng khẽ rung theo.

Ánh mắt hắn lướt qua lớp phù niêm phong dán trên thân lò. Đường hỏa văn ở góc dưới hơi lập lòe, nếu không nhìn kỹ gần như không nhận ra.

Loại dao động này hắn đã thấy không ít trong kho phế khí, phù giấy nhìn ngoài vẫn còn linh quang, thực ra liên kết bên trong đã yếu đi nhiều. Chỉ cần hỏa khí mất ổn định hoặc xe rung quá mạnh, đoạn hỏa văn kia rất dễ đứt hẳn.

“Đi thôi.”

Lục Kình nhảy lên càng trước, giật mạnh dây cương.

Con ngựa hí lên một tiếng, móng sắt cào qua nền đá phát ra tiếng keng khô đục. Thùng xe rung nhẹ theo cú chuyển bánh, lớp phù niêm phong bên ngoài cũng lóe lên một tầng linh quang mỏng rồi nhanh chóng ổn định lại.

Từng chiếc xe vật tư phía trước nối đuôi nhau rời khỏi khu tập kết, chia ra các ngả uường.

*

Ra khỏi khu tập kết chưa bao lâu, tiếng người phía sau đã loãng dần.

Con đường vận tải men theo sườn phía tây ngoại viện, lát bằng đá đen chịu nhiệt. Hai bên đường là từng dãy công phường thấp, mái phủ tro xám, hơi nóng không ngừng tràn ra từ khe cửa đồng nửa mở. Xa hơn nữa, từng cột khói đỏ nhạt bốc lên khỏi khu luyện khí như những vết cháy kéo dài trên nền trời sáng sớm.

Bánh xe lăn qua khe đá phát ra tiếng cộc cộc đều đều.

Dư Quý ngồi cạnh rương hỏa tinh, một chân đạp lên mép thùng để giữ dây cố định. Xe vừa xóc qua ổ đá, y đã kéo lại lớp vải chống nhiệt bên cạnh rồi lẩm bẩm:

“Lần này chuyển đến Thanh Hỏa phường…”

Hứa Thắng ngồi phía đối diện, cúi đầu kiểm tra khóa đồng trên thùng đồng phiến.

“Công phường của Tạ Thị, nghe đâu mấy tuyến luyện khí phía tây đều dùng đồ của bọn họ.”

“Ta biết.” Dư Quý liếc sang hai thùng đồng phiến phía sau. “Ý ta là… bọn họ lại định luyện thứ gì mà cần nhiều hỏa văn đồng phiến như vậy?”

“Nghe nói phía đông đang mở thêm ba lò luyện mới.”

“Ba lò?”

Dư Quý bật cười khan.

“Thảo nào đợt này ngoại viện phải khắc nhiều đồng phiến cấp thấp như vậy.”

Hứa Thắng gõ nhẹ lên thùng hàng bên cạnh.

“Lò phụ, phù dẫn, hỏa văn đồng phiến… toàn là đồ để dựng lò luyện. Thanh Hỏa phường chắc đang nhận đơn lớn.”

“Đám thế gia đúng là đốt tiền như đốt giấy.”

“Không có công phường của bọn họ, Viêm Tẫn cũng chẳng tiêu nổi từng ấy vật tư.”

Dư Quý im lặng một lát rồi chép miệng:

“Nghe nói người của Tạ Thị ở nội viện còn được vào thẳng khu luyện khí trung tầng.”

“Có công phường chống lưng đương nhiên phải khác.” Hứa Thắng nhún vai đáp.

...

Đến khi mặt trời ngả hẳn về phía tây, đoàn xe mới rời khỏi tuyến đường chính của ngoại viện.

Con đường đá dưới bánh xe dần đổi sang đường núi lồi lõm. Hai bên sườn dốc xuất hiện nhiều bụi cây cháy sém vì hỏa khí quanh năm hun nóng, thỉnh thoảng còn thấy vài đoạn cọc đồng cắm dọc mép vực, trên mặt khắc chữ cảnh báo đã phai gần hết.

Đoàn xe men theo đường núi suốt hơn một canh giờ. Khi ánh chiều cuối cùng bị dãy núi phía xa nuốt mất, Lục Kình mới kéo nhẹ dây cương cho đàn ngựa chậm lại.

“Dừng ở điểm nghỉ phía trước.”

Không ai đáp lời, nhưng mấy đệ tử phía sau đều tự động chỉnh lại dây giữ hàng.

Đi thêm chừng nửa khắc, đoàn xe mới vòng qua một mỏm đá lớn rồi dừng dưới mái trạm nghỉ dựng sát vách núi. Mái che bằng đồng đen đã bị hun đỏ từng mảng, phía dưới còn mấy dấu bánh xe cũ hằn sâu trong nền đá. Một nhóm vận khoáng khác vừa rời đi không lâu, hơi nóng vẫn còn bay lơ lửng quanh mấy bếp lửa chưa tắt hẳn.

Dư Quý nhảy xuống trước tiên, vừa duỗi lưng vừa chửi khẽ:

“Mẹ kiếp… tuyến này còn xa hơn ta tưởng.”

Hứa Thắng kéo tấm vải chống nhiệt phủ lại thùng đồng phiến, nói bằng giọng bình bình:

“Qua thêm một trạm nghỉ nữa là vào tuyến công phường.”

"Lâu quá, ta ghét nhất là tuyến có lò phụ!" Dư Quý than một tiếng

Hứa Thắng bất đắc dĩ nhìn y: "Tốt nhất ngươi nên ở ngoại viện khắc đồng phiến đi."

Dư Quý phớt lờ, cúi xuống kiểm dây buộc rương hỏa tinh theo phản xạ. Người đi tuyến vận tải nhiều đều hình thành phản xạ này, mệt đến đâu cũng phải nhìn hàng trước rồi mới nghĩ tới nghỉ.

Lục Kình giao dây cương cho một đệ tử khác trông ngựa, bản thân đi vòng quanh xe kiểm lại niêm phong. Đến lúc nhìn qua chiếc lò phụ giữa thùng, ánh mắt y dừng lại lâu hơn, nhưng cuối cùng vẫn không nói gì.

Linh quang trên lớp phù niêm phong vẫn còn ổn định, ít nhất nhìn bên ngoài là vậy.

Đám hàn môn nhanh chóng tản ra dưới mái nghỉ. Người đi lấy nước, người kéo cỏ khô cho ngựa. Tiếng khóa đồng va nhau lạch cạch hòa lẫn tiếng nước sôi và tiếng bánh xe nguội dần sau quãng đường dài.

Hứa Thắng đi ra ngoài một lát, lúc quay về thì gật đầu ra hiệu với Lục Kình.

Lục Kình vừa ăn xong lương khô, đứng dậy phủi tay:

“Đêm nay chia ba lượt canh.”

Dư Quý đang ôm bát nước nóng liền ngẩng đầu.

“Ta canh đầu.”

“Ngươi canh cái gì?” Một đệ tử phía sau cười khan. “Chưa hết nửa ca đã ngủ gật.”

“Cút.”

Mấy tiếng cười ngắn vang lên dưới mái nghỉ. Lục Kình đọc tên bằng giọng đều đều:

“Hứa Thắng với Trần Hạc canh đầu.”

“Dư Quý, Lâm Bách canh giữa.”

Y dừng lại một chút ở ca cuối.

Ánh mắt vài người theo phản xạ liếc sang phía Lê Thịnh đang ngồi ngoài mép mái che, nhưng chỉ thoáng cái đã dời đi chỗ khác.

Lục Kình chốt lại ca trực:

“Ca cuối ta với Lê Thịnh.”

Không ai lên tiếng.

Dư Quý cúi đầu tiếp tục uống nước như chưa nghe thấy gì, còn Hứa Thắng thì vẫn ngồi cuộn dây bên cạnh thùng đồng phiến, từ đầu đến cuối không ngẩng lên.

Lê Thịnh dựa lưng vào bánh xe phía ngoài cùng, khoảng trống quanh hắn vẫn rộng hơn chỗ khác một chút, nhưng ít nhất lần này không còn ai nhìn hắn với ánh mắt sợ sệt, cảnh giác.

Dư Quý uống cạn ngụm nước cuối rồi đứng dậy phủi bụi trên quần áo.

“Ta đi ngủ trước, đến lượt thì gọi.”

“Ngủ đi.” Hứa Thắng đáp: "Đừng có ngáy đấy."

“Cha tiên sư."

Tiếng chửi rất nhỏ nhanh chóng tan vào hơi nóng còn sót lại dưới mái trạm nghỉ.

Lê Thịnh không ngủ ngay, lưng hắn vẫn tựa vào bánh xe lạnh ngắt phía ngoài cùng mái nghỉ, một chân co lại, tay phải đặt hờ lên đầu gối. Chung quanh dần yên tĩnh hơn sau khi đám hàn môn lần lượt nằm xuống nghỉ sức. Chỉ còn tiếng củi cháy lách tách dưới bếp lửa và tiếng chuông đồng từ đoàn vận tải nào đó rất xa vọng lại theo gió đêm.

Chiếc lò phụ nằm giữa thùng xe cách hắn chưa đến hai trượng.

Lớp phù niêm phong bên ngoài vẫn còn sáng mờ dưới ánh lửa tàn, nhưng mỗi lần hắn vô thức vận chuyển chút hỏa khí trong kinh mạch, Liên Tâm Hỏa trong cơ thể lại khẽ dao động.

Ánh mắt Lê Thịnh dừng lại trên góc dưới của lớp phù, đường hỏa văn mảnh như sợi tóc ở đó đã tối đi thêm một đoạn rất nhỏ.

Ban ngày chỉ là linh quang chập chờn, nhưng sau quãng đường xóc nảy liên tục, đoạn hỏa văn đứt gãy bên trong dường như đang lan rộng dọc theo mép phù.

Nếu tiếp tục đi đường núi thêm vài canh giờ nữa…

Suy nghĩ vừa hiện lên, Tẫn Chú trên cổ tay hắn bỗng nhói lên.

Lê Thịnh khẽ cau mày, kéo tay áo xuống che kín cổ tay theo phản xạ rồi ép hỏa khí trong cơ thể chậm lại.

Hắn nhắm mắt dựa vào bánh xe thêm một lúc, cố ép thần hồn ổn định lại.

Không biết qua bao lâu, tiếng bước chân vang lên rồi dừng trước mặt Lê Thịnh.

“Đến ca rồi.”

Giọng Lục Kình vang lên.

Lê Thịnh mở mắt ra, phần lớn người dưới mái nghỉ vẫn còn ngủ say, chỉ có bếp lửa ở giữa là đã cháy nhỏ đi nhiều.

Lục Kình đứng cạnh xe, trong tay cầm đèn dùng để kiểm niêm phong ban đêm.

Lê Thịnh gật đầu, chống tay đứng dậy, gió đêm ngoài mái nghỉ lạnh hơn lúc trước nhiều.

Lục Kình cùng Lê Thịnh đi kiểm một vòng quanh xe rồi dừng trước thùng lò phụ như thường lệ.

Linh quang trên lớp phù niêm phong vẫn ổn định, ít nhất nhìn bên ngoài là vậy.

0