Chương 10: Phù Hỏa Viện
Đám người vừa được phân vào Phù Hỏa Viện nhanh chóng bị dẫn sang gian học phía sau.
Khác với khu Chiến Tu bên kia còn thỉnh thoảng vang lên tiếng nổ cùng tiếng quản sự quát tháo, nơi này yên tĩnh hơn nhiều. Dọc hai bên tường treo đầy phù giấy cháy hỏng, mép giấy quăn lại thành màu nâu sẫm. Trên bàn đá phía trước đặt từng chồng phù trắng, phù dịch cùng bút hỏa văn chưa khai quang, mùi tro giấy cháy lẫn với mùi mực tạo thành một thứ mùi hăng hắc đặc trưng.
Đám tân sinh vừa ngồi xuống không bao lâu, nam nhân trung niên lúc trước phụ trách phân viện đã bước vào.
Lần này đi theo phía sau y còn có thêm hai người trẻ tuổi mặc trường bào xám đậm, tay áo dính đầy vết mực và tro phù cháy dở. Một người mang theo hộp phù dịch, người còn lại ôm cả chồng phù giấy còn chưa cắt hoàn chỉnh.
Nam nhân trung niên đi thẳng lên bục đá phía trước rồi mới ngẩng đầu nhìn cả gian học.
“Ta là Chu Hành,” y tiện tay đặt bút hỏa văn xuống bàn, “chấp sự trưởng Phù Hỏa ngoại viện.”
Ánh mắt không ít người phía dưới lập tức thay đổi.
Dù chỉ là ngoại viện, nhưng chấp sự trưởng của một tuyến đã đủ xem như nhân vật quản một mạch tài nguyên riêng trong học viện. Ít nhất với đám tân sinh hàn môn vừa nhập viện như bọn họ, loại người này bình thường muốn gặp cũng khó.
Chu Hành chỉ tay về phía hai người phía sau.
“Hai người này là giáo tập của các ngươi. Người phụ trách phù dịch tên Tề Du, người còn lại phụ trách hỏa văn cơ sở - Trịnh Tú.”
Hai giáo tập chỉ gật đầu qua loa rồi tự tách ra đứng hai bên gian học, rõ ràng không có ý định nói nhảm nhiều.
Chu Hành ra hiệu cho Trịnh Tú phát giấy phù.
Đám tân sinh lập tức đưa tay nhận lấy, mỗi người chỉ được phát đúng ba tấm phù trắng.
Có người vừa nhận đã nhíu mày:
“Ít vậy?”
Chu Hành liếc y một cái, giọng vẫn nhàn nhạt: “Phù giấy không phải lá cây ngoài đường, ai làm hỏng hết thì tự mua, hoặc dùng điểm công đổi. Phù dịch, giấy chịu hỏa với bút hỏa văn đều tính điểm công như nhau.”
Lê Thịnh cúi đầu nhìn ba tấm phù trong tay. Phù giấy của Phù Hỏa Viện rõ ràng tốt hơn loại hắn từng thấy ở khu trực lò, mặt giấy mỏng nhưng rất đều, khi sờ lên có thể cảm nhận được chút hỏa khí nhàn nhạt còn lưu lại bên trong.
Chu Hành kéo ghế ngồi xuống phía trước, đầu bút hỏa văn gõ nhịp nhè nhẹ lên mặt bàn đá.
“Tân sinh tháng đầu không học chế phù thật, chỉ học dẫn hỏa. Ngay cả hỏa khí còn giữ không nổi thì học hỏa văn cũng vô dụng.”
Y vừa nói vừa tiện tay kéo ra một tấm phù trắng. Đầu bút hỏa văn quét xuống mặt giấy cực nhanh. Đường hỏa văn mảnh tới mức không ít người còn chưa nhìn rõ, nét cuối cùng đã nối liền với nét đầu tiên.
“Hỏa văn không phải chữ, mà là đường cho hỏa khí đi. Nét lệch thì linh quang tắt, hỏa ý quá mạnh thì phù cháy, quá yếu thì hỏa khí không đi hết.”
Đầu bút khẽ rung, một đường sáng đỏ mảnh như sợi chỉ lập tức chạy dọc theo mặt phù.
“Phù dẫn, lò luyện khí, bình hỏa chủng... thứ trong viện các ngươi dùng hằng ngày đều dựa vào hỏa văn để vận hỏa khí. Chỉ cần đứt một đoạn, hỏa khí sẽ nghẽn lại.”
Chu Hành tiện tay gõ đầu bút xuống giữa mặt phù.
Tách! Đường sáng đỏ đang lưu chuyển lập tức tối xuống giữa chừng.
“Hỏa văn đã đứt thì phù coi như phế hẳn. Viêm Tẫn nhiều năm qua vẫn luôn thử ổn định hỏa văn tàn đoạn, nhưng đến giờ vẫn chưa ai tìm được cách nối lại thứ đã đứt.”
Y liếc qua đám tân sinh phía dưới.
“Không riêng gì Viêm Tẫn, cả Huyền Kính hiện tại cũng vậy.”
Lê Thịnh im lặng nhìn tấm phù đã tắt linh quang giữa bàn đá.
Chuyện hỏa văn đứt không thể nối lại vốn là thường thức từ thời hắn còn ở Lê gia. Chỉ là trước đây hắn chưa từng nghĩ, ngay cả Viêm Tẫn cũng vẫn đang tìm cách giải quyết chuyện đó.
Ngón tay hắn khẽ siết lại dưới tay áo, cảm nhận tia hỏa ý le lói trong kinh mạch.
Chu Hành đặt bút xuống, để tấm phù trên bàn. Linh quang nhàn nhạt trên mặt giấy vẫn còn lưu chuyển rất ổn định.
“Từ hôm nay trở đi, mỗi tháng nộp ba phù hoàn chỉnh. Làm đủ thì giữ suất Phù Hỏa ngoại tuyến, làm không đủ thì xuống Dưỡng Hỏa, quy củ cứ thế mà tính.”
Mấy người phía dưới lập tức đổi sắc mặt.
Dưỡng Hỏa là phân viện cấp thấp nhất, phần lớn đều là việc trông lò, vận hỏa, dọn hỏa cặn cùng trông coi ban đêm. Điểm công thấp, nguy hiểm lại không ít, rất nhiều hàn môn vào đó vài tháng là bị hút sạch tài nguyên, chẳng thể trụ nổi.
Một thiếu niên ngồi gần phía trước nhịn không được hỏi:
“Nếu nộp vượt số lượng thì sao?”
Chu Hành lúc này mới nhấc mắt nhìn y thêm một lần.
“Nếu thật sự có bản lĩnh đó, cuối năm có thể tranh suất vào Viêm Cốt Bí Cảnh.”
Cả gian học lập tức có tiếng xì xào.
“Năm nay tới kỳ Viêm Cốt rồi?”
“Nhanh vậy?”
“Ta tưởng còn hơn nửa năm nữa...”
Chu Hành cúi đầu ghi tên lên sổ, giọng vẫn bình thản:
“Viêm Cốt mở hay không không do các ngươi quyết định.”
Đầu bút của y dừng lại một chút rồi mới nói tiếp:
“Ngoại viện mỗi tuyến chỉ có vài suất. Người mang được tài nguyên, phù cốt hoặc hỏa vật đủ cấp ra ngoài sẽ được ghi vào danh sách khảo thí nội viện.”
Không khí trong gian học lập tức khác hẳn lúc trước, ngay cả mấy người vừa rồi còn than điểm công không đủ cũng bất giác miết phù giấy trong tay. Đối với ngoại viện mà nói, đây gần như là con đường đổi mệnh thật sự.
Chu Hành nhìn phản ứng phía dưới một vòng rồi mới gõ nhẹ đầu bút lên mặt bàn.
“Nhưng trước khi nghĩ tới Viêm Cốt, lo giữ được chỗ tháng này trước đi.”
Nói xong, y quay sang người thanh niên đứng bên trái.
“Tề Du, phát phù dịch.”
Tề Du xách hộp phù dịch đi dọc từng hàng bàn. Nắp hộp vừa mở ra, mùi hăng của phù dịch lập tức lan khắp gian học, lẫn với mùi giấy cháy và tro phù cũ treo trên tường khiến không khí càng thêm khô khốc.
“Đưa tay.”
Đám tân sinh lần lượt làm theo.
Tề Du dùng đầu bút nhỏ quét một vệt phù dịch lên cổ tay mỗi người. Có người vừa chạm đã nhíu mày vì nóng, có người còn chưa vận hỏa mà phù dịch đã tự bốc khói mỏng.
Đến lượt Lê Thịnh, động tác của Tề Du hơi chậm lại một chút.
Đầu bút vừa chạm xuống da, Tẫn Chú dưới tay áo lập tức nóng lên rất nhẹ. Tuy không đau nhưng cũng đủ khiến hắn nhận ra tia hỏa ý trong kinh mạch vừa rung động.
Từ lúc dung hỏa tới giờ, Lê Thịnh vẫn luôn gọi hỏa chủng trong Tro Tâm Hỏa là Liên Tâm Hỏa.
Loại hỏa ý này không mạnh, nhưng mỗi lần vận chuyển đều mang cho hắn một cảm giác rất lạ, giống như những tia hỏa khí vốn dễ bị tán đi vẫn luôn bị cưỡng ép giữ lại một phần liên kết cực mỏng.
Tề Du dường như cũng nhận ra gì đó, ánh mắt lướt qua cổ tay hắn rồi dừng trên lệnh bài ngoại viện bên hông.
“Hỏa Kiếp?” Y khẽ thốt lên
Lê Thịnh thản nhiên gật đầu.
Tề Du không hỏi thêm, chỉ tiếp tục đi xuống hàng dưới. Nhưng lúc quay người, y vẫn liếc lại thêm một lần nữa.
Sau khi phù dịch phát xong, cả gian học nhanh chóng vang lên tiếng xê dịch bàn ghế cùng tiếng hít sâu cố vận hỏa.
Người đầu tiên vừa kéo được nửa nét hỏa văn, mặt phù đã “phựt” một tiếng cháy đen ngay chính giữa. Một người khác cẩn thận hơn, nhưng hỏa khí vừa chạm tới cuối nét đầu tiên đã tự tán, linh quang trên phù chớp vài lần rồi tắt hẳn.
Tề Du cùng giáo tập còn lại đi dọc từng hàng sửa động tác.
“Đừng ép hỏa khí mạnh quá.”
“Giữ nhịp ổn định.”
“Ngươi đang đốt phù chứ không phải dẫn hỏa ý.”
Tiếng giấy cháy lẹt xẹt liên tục vang lên khắp gian học. Chỉ một lát đã có vài người dùng hết giấy phù đầu tiên.
Lê Thịnh vẫn chưa động bút, hắn cúi đầu nhìn tấm phù trắng trước mặt, đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt qua mép giấy, hỏa khí còn lưu trong mặt phù rất mỏng.
Từ lúc vào Phù Hỏa Viện tới giờ, Liên Tâm Hỏa trong cơ thể hắn vẫn luôn yên lặng, chỉ là mỗi lần chạm vào hỏa văn trên phù giấy, tia hỏa ý kia đều tự nhiên vận chuyển chậm hơn bình thường một chút.
Lê Thịnh im lặng cầm bút lên, hỏa ý men theo đầu ngón tay chảy xuống mặt giấy cực chậm. Không bộc phát mạnh như đám tân sinh xung quanh, mà chỉ giống một sợi tro nóng mảnh len dọc theo đầu bút.
Nét hỏa văn đầu tiên chậm rãi hiện lên trên mặt phù, mặt giấy hơi nóng, linh quang bên trong không tắt ngay.
Lê Thịnh nhìn tấm phù trước mặt thêm một lúc.
Loại trạng thái này hắn đã gặp vài lần lúc xử lý phù phế trong phòng đá, chỉ là trước đây hắn chưa từng nghĩ nhiều tới nó, cho tới khi nghe Chu Hành nói xong.
Ngón tay cầm bút của hắn khẽ dừng lại rồi nhanh chóng tiếp tục kéo nét thứ hai như chưa có gì xảy ra.
Tiếng giấy cháy lẹt xẹt vẫn liên tục vang lên quanh gian học.
Chỉ một lát đã có thêm vài tấm phù bốc khói đen. Mùi giấy cháy lẫn với mùi phù dịch khét hăng nhanh chóng phủ kín cả gian phòng.
Chu Hành ngồi phía trước nhìn một vòng rồi đứng dậy.
“Thu phù.”
Đám tân sinh lần lượt nộp lại những tấm phù đầu tiên. Phần lớn hoặc cháy đen một góc, hoặc hỏa văn vừa kéo được nửa đường đã tắt hẳn. Chỉ có vài người miễn cưỡng giữ được linh quang ổn định sau nét đầu tiên.
Tề Du đi tới trước bàn Lê Thịnh, lúc cầm tấm phù kia lên còn dừng một chút.
Đạo hỏa văn trên mặt giấy vẫn còn giữ được linh quang rất nhạt. Tuy không mạnh nhưng ổn định hơn rõ ràng so với đám phù xung quanh.
“Hỏa khí tuy yếu...” Tề Du liếc hắn một cái, “nhưng giữ khá ổn.”
Nói xong y cầm phù đi luôn.
Chu Hành đứng phía trước lúc này đã ra hiệu hết giờ luyện.
Lê Thịnh cất lại hai tấm giấy phù còn dư vào tay áo rồi đứng dậy theo đám người đi ra ngoài.
Lúc bước khỏi dãy phòng Phù Hỏa Viện, sắc trời bên ngoài đã ngả tối. Ánh lửa từ các khu lò phía xa hắt lên nền trời đỏ sẫm, từng cột khói đen kéo dài qua mái ngoại viện. Tiếng chuông đổi ca vang lên từ hướng trực lò, lẫn trong tiếng xe vận than cùng tiếng quản sự quát người dọn lò.
Đám tân sinh vừa ra khỏi Phù Hỏa Viện đã tản đi rất nhanh. Người có lao vụ thì vội chạy về đổi ca, người không có điểm công thì bắt đầu tụ lại hỏi thăm chỗ đổi vật tư rẻ hơn.
Một thiếu niên đi phía trước thấp giọng than:
“Mới ngày đầu đã mất một tấm phù...”
Người bên cạnh cười khổ:
“Ít nhất ngươi còn giữ được nửa nét. Ta vừa vận hỏa khí đã cháy sạch.”
“Nghe nói giấy phù đổi thêm rất đắt.”
“Không đắt thì Phù Hỏa đã không ít hàn môn như vậy.”
Lê Thịnh đi dọc hành lang đá, tay áo bị gió nóng từ khu lò phía tây thổi phần phật. Tro bụi lẫn mùi than cháy quen thuộc nhanh chóng kéo hắn trở lại nhịp sống thật sự của ngoại viện.
Chưa tới quảng trường lao vụ phía nam, hắn đã thấy không ít người tụ trước bảng phân tuyến mới dựng bên ngoài.
Tiếng quản sự đọc danh sách vang đều dưới đèn hỏa đăng:
“Tuyến vận tải số bảy thiếu bốn người.”
“Xe vật tư giao Thanh Hỏa phường, giờ Dần tập kết.”
“Tuyến lò phụ phía đông bổ sung hai người phụ khuân thùng phù dịch.”
Tiếng bàn tán lập tức nổi lên.
“Lại là tuyến giao cho công phường?”
“Nghe nói tuyến này điểm công cao hơn trực lò.”
“Cao thì cao, nhưng làm hỏng hàng thì tháng này coi như trắng tay.”
Lê Thịnh còn chưa chen lên đã có người phía trước quay đầu nhìn hắn.
“Phù Hỏa Viện?” Giọng nói quen thuộc vang lên.
Lục Kình đang đứng cạnh bảng phân tuyến, tay vẫn cầm thẻ ghi ca chưa buông xuống. Ánh mắt y lướt qua phù giấy trong tay áo hắn một cái.
“Ừm.” Lê Thịnh gật đầu.
Lục Kình cúi đầu rà danh sách thêm một lượt, ngập ngừng liếc nhìn hắn, cuối cùng y tặc lưỡi, rút một tấm thẻ đen ra.
“Mai theo tuyến vận tải bên Thanh Hỏa Phường, giao vật tư Phù Hỏa.” Y ném thẻ sang cho hắn: “Không cần làm gì phức tạp, đi theo khuân hàng với kiểm số lượng thôi.”
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.