Dị Hỏa Đốt Tiên Tri

Chương 9: Phân Viện

Đăng: 29/05/2026 14:37 1,624 từ 3 lượt đọc

Ba ngày sau, khu trực lò phía bắc đã không còn xa lạ với Lê Thịnh như lúc mới vào viện.

Sáng đổi ca, chiều phân loại phù phế, tối quay về phòng đá luyện hóa Tro Tâm Hỏa. Nhịp sống ở ngoại viện gần như ngày nào cũng giống nhau. Tiếng bánh xe kéo vật liệu nghiến qua hành lang đá, tiếng quản sự thúc đổi ca, tiếng lò phụ xả khí nóng giữa đêm khuya... chỉ cần ở lâu thêm vài ngày là sẽ quen dần.

Điểm công kiếm được vẫn rất ít.

Một ngày trực lò bình thường chỉ đủ đổi vài tấm phù dẫn hỏa cấp thấp hoặc chút thuốc dưỡng mạch rẻ tiền. Đám hàn môn quanh khu phía bắc vì thế thường tranh nhau nhận việc nặng hơn. Có người trực đêm liên tục, có kẻ vào lò cũ thay khóa hỏa văn chỉ để đổi thêm vài điểm công.

Mà những việc đó... thường cũng chết người nhanh hơn.

Lê Thịnh không tranh.

Mấy ngày nay hắn chỉ giữ đúng nhịp cũ, ban ngày làm việc ở khu trực lò, tối mới khóa cửa phòng đá, tiếp tục dẫn hỏa ý của Tro Tâm Hỏa nhập mạch.

Tiếng chuông đồng ngoại viện đúng lúc vang lên từ xa.

“Keng!”

“Keng!”

“Keng!”

Lê Thịnh mở mắt, đây không phải tiếng đổi ca.

Hắn đứng dậy mở cửa phòng đá. Bên ngoài hành lang đã có không ít đệ tử ngoại viện bước nhanh về phía quảng trường phía nam.

Có người vừa đi vừa thấp giọng bàn tán:

“Hôm nay bắt đầu phân viện rồi?”

“Nghe nói quản sự các phân viện sẽ trực tiếp tới chọn người.”

“Kẻ nào được chiến tu chọn thì tháng sau đã có thể vào hỏa đài ngoại viện rồi...”

“Đừng mơ nữa, đám chiến tu toàn chọn hỏa chủng bạo liệt.”

Một người khác cười nhạt:

“Ít nhất phù hỏa với luyện khí còn cho hàn môn kiếm miếng cơm.”

Lê Thịnh nghe xong, ánh mắt khẽ dao động.

Cuối cùng cũng tới rồi.

Sau mấy ngày lao vụ và quan sát hỏa chủng ổn định, ngoại viện Viêm Tẫn bắt đầu chính thức phân tuyến tu luyện cho đám tân sinh.

Quảng trường phía nam hôm nay đông hơn hẳn mấy ngày trước.

Từng tốp đệ tử ngoại viện đứng chen kín dưới những cột đá đen, phía trước là năm tấm bảng gỗ lớn vừa mới được dựng lên từ sáng sớm. Mỗi bảng đều khắc hỏa văn khác nhau, ánh lên linh quang nhàn nhạt dưới ánh lửa từ các lò phụ quanh quảng trường.

Lê Thịnh đứng ở rìa ngoài cùng, lặng lẽ quan sát.

Phù Hỏa Viện.

Luyện Khí Viện.

Hỏa Trận Viện.

Chiến Tu Viện.

Dưỡng Hỏa Phụ Viện.

Chỉ riêng bảng của Chiến Tu Viện đã tụ tập gần nửa đám tân sinh. Phần lớn đều là hỏa chủng thiên về bạo liệt hoặc những kẻ đã từng biểu hiện nổi bật trong thử hỏa.

Một gã thiếu niên thân hình cao lớn đứng phía trước vừa vận hỏa, hỏa ý đỏ rực lập tức bốc dọc theo cánh tay, khiến không ít người chung quanh trầm trồ.

Quản sự Chiến Tu Viện chỉ gật đầu một cái.

“Đủ chuẩn.”

“Qua bên phải.”

Người phía sau lập tức lộ vẻ hâm mộ.

Lê Thịnh nhìn thêm vài lần rồi dời mắt đi.

Chiến tu cần hỏa ý mạnh, bạo phát ổn định, thân thể chịu nhiệt cao. Tro Tâm Hỏa hiện tại của hắn ngay cả duy trì một tia hỏa ý cũng khó khăn, càng không cần nói tới kiểu vận hỏa chính diện như vậy.

Phía bên kia quảng trường, Luyện Khí Viện cũng đang chọn người.

Một lão giả áo nâu cầm hỏa châm, liên tục yêu cầu tân sinh khống hỏa nung chảy linh thiết cấp thấp. Người nào hỏa ý không ổn định hoặc quá thiên bạo liệt đều bị gạt xuống.

“Luyện khí cần ổn định.”

“Hỏa mạnh chưa chắc luyện được khí.”

“Khống chế không nổi thì chỉ tổ nổ lò.”

Giọng lão không lớn, nhưng số người bị đẩy ra ngoài đã nhiều hơn một nửa.

So với hai viện kia, khu của Phù Hỏa Viện yên tĩnh hơn hẳn.

Bàn gỗ phía trước bày đầy phù cơ sở cùng bút hỏa văn chưa khai quang. Quản sự phụ trách là một nam nhân trung niên gầy gò, tay áo còn dính tro phù cháy sém, từ đầu tới cuối gần như không ngẩng đầu lên.

Chỉ có người thật sự tới trước bàn, y mới tiện tay ném ra một tấm phù thử.

“Dẫn hỏa qua hỏa văn, giữ cho linh quang không tắt là được.”

Giọng bình thản đến mức gần như lười biếng.

Không ít tân sinh nhìn tấm phù cháy đen trong tay đã lộ vẻ khó xử.

Phần lớn người vừa mới dẫn hỏa thành công không lâu, ngay cả khống hỏa còn chưa quen, càng không cần nói tới chuyện dẫn hỏa ý qua loại hỏa văn mảnh như vậy.

Một thiếu niên phía trước vừa dẫn hỏa chưa được nửa đường, mép giấy đã “phụt” một tiếng cháy xém đi một góc.

Đám người quanh bàn theo bản năng lùi ra sau nửa bước.

Nam nhân trung niên lúc này mới chịu ngẩng đầu lên nhìn một cái.

“Hỏa quá gấp, qua Dưỡng Hỏa.”

Thiếu niên kia mặt đỏ bừng, cầm tấm phù cháy lui sang bên cạnh.

Phía sau lập tức có người thấp giọng bàn tán:

“Phù Hỏa năm nay khó hơn lần trước rồi...”

“Kẻ nào khống hỏa không nổi chắc bị đẩy hết xuống Dưỡng Hỏa.”

Người bên cạnh cười nhạt:

“Ít nhất Dưỡng Hỏa còn sống dễ hơn trực hỏa đài.”

So với khu Chiến Tu bên kia liên tục truyền tới tiếng nổ cùng tiếng quản sự quát tháo, chỗ này yên tĩnh hơn nhiều. Không có ai khoe hỏa ý mạnh yếu, cũng chẳng ai quan tâm ngươi có thể đánh người hay không. Trước mặt đám người chỉ có từng tấm phù trắng cùng đường hỏa văn nhỏ tới mức nhìn lâu sẽ hoa mắt.

Phong cách của Phù Hỏa Viện rõ ràng phù hợp với Lê Thịnh hơn Chiến Tu Viện.

Tro Tâm Hỏa hiện tại quá yếu, ngay cả duy trì một tia hỏa ý cũng khó khăn, càng không cần nói tới kiểu chính diện bạo phát hỏa lực như đám chiến tu.

Huống hồ... ánh mắt hắn dừng trên bàn gỗ chất đầy phù thử kia.

Những điểm hỏa văn quá mỏng, chỉ cần hỏa ý lệch đi một chút là sẽ tự tán, trong cảm nhận của hắn rõ ràng hơn người khác rất nhiều.

Sau khi Tro Tâm Hỏa nhập mạch, cảm nhận của hắn đối với loại hỏa văn gần mất ổn định này cũng trở nên nhạy hơn hẳn. Đây mới là thứ hiện tại hắn thật sự dùng được.

Đúng lúc ấy, nam nhân trung niên bên Phù Hỏa Viện cuối cùng cũng ngẩng đầu lên.

Ánh mắt y dừng trên lệnh bài đỏ bên hông Lê Thịnh một chút.

“Hỏa Kiếp?”

Tiếng bàn tán quanh đó lập tức nhỏ đi không ít.

Lê Thịnh không đáp, chỉ bước tới trước bàn gỗ.

Nam nhân trung niên nhìn hắn thêm chút rồi mới tiện tay rút một tấm phù khác từ dưới chồng giấy ra ném sang.

Tấm phù này khó hơn cái vừa rồi một chút, đường hỏa văn không chỉ ngoặt gấp mà còn mảnh hơn nhiều, vài đoạn gần như chỉ còn một nét cực nhỏ nối liền với nhau.

Lê Thịnh cúi đầu nhìn mặt phù trong tay.

Từ lúc tới ngoại viện tới giờ, hắn đã nhìn qua không ít phù dẫn hỏa ở khu trực lò, nhưng hỏa văn của Phù Hỏa Viện rõ ràng tinh tế hơn nhiều. Chỉ cần lệch một chút, hỏa ý sẽ tự tán ngay giữa đường.

Đầu ngón tay hắn chậm rãi đặt lên mặt giấy.

Một tia hỏa ý xám nhạt men theo đầu ngón tay chảy xuống dưới. Không giống hỏa chủng của đám chiến tu vừa vận đã nóng rực, hỏa ý của hắn yếu hơn nhiều, chỉ khiến mặt phù hơi nóng lên một chút.

Nhưng đường hỏa văn trên mặt giấy lại hiện rõ trong cảm nhận của hắn hơn hẳn lúc trước.

Chỗ nào hỏa khí dễ tán.

Chỗ nào hỏa văn quá mỏng.

Chỗ nào chỉ cần mạnh tay hơn một chút là linh quang sẽ đứt ngay giữa đường.

Lê Thịnh giữ nhịp thở ổn định, chậm rãi dẫn tia hỏa ý chạy dọc theo đường văn. Linh quang trên mặt phù rung nhẹ vài lần, nhưng cuối cùng vẫn không tắt. Đến khi tia hỏa ý đi hết đoạn cuối cùng, mặt phù mới khẽ sáng lên.

Nam nhân trung niên lúc này mới thật sự ngẩng đầu nhìn hắn thêm một lần.

“Hỏa ý yếu, nhưng khống chế cũng tạm.”

Y đưa tay thu lại tấm phù, tiện tay móc từ tay áo ra một khối lệnh bài xám nhạt đặt lên bàn.

“Phù Hỏa ngoại tuyến, tháng đầu tự nộp ba tấm phù luyện tập. Tự kiếm phù phế, nếu dùng luyện phòng thì tự trả điểm công.”

Nói xong, y cúi đầu ghi tên hắn vào sổ, đầu bút dừng lại một chút ở dòng “Tro Tâm Hỏa”, sau đó mới tiếp tục viết xuống dưới.

Đám người phía sau vẫn còn đang nhìn sang bên này.

Một người thấp giọng:

“Hắn thật sự vào được Phù Hỏa?”

Người khác đáp:

“Ít nhất còn không làm cháy phù.”

0