Quyển 1: Từ Nơi Sinh Ra
Chương 38: Bắt Đầu Thứ Đáng Lẽ Không Nên
Ở một căn phòng lớn, không khí ồn ào náo nhiệt phát từ các chức danh sư nhà Petero, họ nói đủ thứ chuyện trên trời dưới đất, tâm điểm của mọi cuộc thảo luận hôm nay xoay quanh chủ đề về việc điều tra về con quái vật đêm qua.
Một tổ đội tuần tra đã bị quét sạch bởi một sinh vật dị dạng mà theo mô tả, nó có hình thù giống loài Hà Mã. Bọn họ được phổ biến rằng đây là một sinh vật sở hữu khối cơ bắp khổng lồ cùng bản tính cực kỳ hung hãn, được xếp vào mức độ cảnh báo hiểm họa cao.
Theo suy đoán bên điều tra, con quái vật dường như đã men theo dòng sông Komi bơi đến, sau đó đổ bộ lên khu rừng này - nơi thuộc quyền quản lý của gia tộc Petero. Địa điểm đó tuy không quá xa nhà chính, nhưng nếu bảo là gần thì cũng chẳng đúng, vì vậy nhiệm vụ được chuyển xuống nhà phụ nơi đây để làm việc.
Dù thế nào thì việc một đội bị càn quét bởi một con thú là điều gây sốc đối với toàn bộ mọi người. Nhiều kẻ trực tiếp dọn dẹp hiện trường còn bàng hoàng kể lại rằng, các thi thể đều bị nghiền nát, phân hủy nhanh chóng, cũng như đã bị thất thoát do bị các bầy sinh vật ăn xác thối khác lôi đi.
“Trật tự! Tất cả nghe cho rõ, đây là lịch trực của ngày hôm nay, đồng thời các vị nguyên lão cũng nghiêm cấm thảo luận hoặc truyền bá thông tin này ra bên ngoài!”
Vị quản sự gõ mạnh cây gậy xuống sàn, một tấm bản đồ ma thuật hiện lên trên vách tường, chỉ định rõ khu vực tuần tra của từng chức danh sư, ánh mắt cả hội trường nín thở đổ dồn về khu vực lưu vực sông Komi. Thú thực, trong thâm tâm lúc này, kẻ nào cũng thầm chắp tay cầu nguyện cái tên của mình đừng bị dí vào khu vực đáng sợ đó.
Chỉ tưởng tượng đến việc vô tình chạm mặt thứ sinh vật gớm ghiếc kia rồi nhận lấy kết cục thê thảm như tổ đội hôm qua, cũng đủ khiến những kẻ thường ngày hay khoác lác, ảo tưởng sức mạnh phải rùng mình e ngại.
Và rồi trên bảng phân công, tại vị trí dòng sông Komi... chỉ hiện lên duy nhất một cái tên Lily. Không có bất kỳ cá nhân hỗ trợ hay tổ đội nào khác được đề cập theo.
Cả đám đông lập tức thở phào nhẹ nhõm như vừa trút được gánh nặng ngàn cân. Cùng lúc đó, những tiếng xì xầm tò mò bắt đầu nổi lên, tự hỏi tại sao một khu vực nguy hiểm cấp bách như vậy lại chỉ phái đúng một người đi canh gác. Người tên Lily đó rốt cuộc có lai lịch khủng cỡ nào mà được cấp trên tin tưởng giao phó trọng trách này.
Dù cùng phục vụ dưới trướng một gia tộc, nhưng số lượng thành viên quá đông đảo, đã thế còn phân tán ở nhiều bộ phận khác nhau, nên việc không quen mặt, biết nhau là chuyện thường tình. Ngoại trừ những kỳ tài nổi đình nổi đám như Petero Ma.
"Chà chà, sướng nhất cô rồi nhé. Được giao hẳn một nhiệm vụ tác chiến độc lập, còn là địa điểm quan trọng nữa chứ. Công nhận các thủ lĩnh ưu ái cô thật đấy, Lily."
Vài kẻ biết rõ nội tình lập tức xúm lại chỗ Lily, buông những lời mỉa mai, đá xéo. Họ chính là những kẻ hôm qua cùng Lily phát hiện ra con Hà Mã và đồng bạn của họ.
Vốn dĩ từ sau vụ xích mích đó, bọn chúng đã ngứa mắt với cô tới mức chỉ muốn tìm cách trả thù, chỉ là về khoảng sức mạnh họ vốn chẳng bằng nên không thể lên mặt dạy đời trực tiếp nên đành mượn dao giết người, mượn người ăn hôi.
Đối diện với lời lẽ ác ý đó, Lily liếc qua một cái rồi lại thu mình vào thế giới riêng của mình, cô cũng không thể hiện bức xức hay thắc mắc nào với việc được đối xử bất công này. Chỉ lẳng lặng khoanh tay, chờ đợi cuộc họp vô bổ này kết thúc để rời đi.
Khi bóng lưng cô gái vừa khuất sau cánh cửa, những tiếng chửi rủa, thóa mạ lập tức bùng nổ ở nhóm người đó, vài kẻ ngoài còn hùa theo để chửi người thiếu nữ.
“Có cái gì mà kiêu ngạo bố láo, ảo tưởng mình là thiên tài, nên muốn làm gì thì làm chắc?”
“Đúng vậy, rõ ràng tao ở đây bao nhiêu lâu rồi mà gặp mặt nhỏ chưa bao giờ chào hỏi lễ phép, thậm chí còn thể hiện thái độ trịch thượng.”
“Bọn trẻ thời nay mất dạy thật, chẳng còn biết tôn ti trật tự là gì. Đổi lại là thời của tao, thái độ đó đã bị vả cho rụng răng rồi.”
Bỏ lại những lời mắng chửi, người thiếu nữ triển khai linh lực rời khỏi nhà phụ để đi tới chỗ được phân công nhiệm vụ, thần sắc giữ nguyên nét vô hồn, đôi lúc có chút khinh bỉ đám người vừa rồi.
Dưới ánh màu xanh đậm soi sáng khu rừng tăm tối, hình ảnh người phụ nữ thoắt ẩn thoắt hiện đang mặc bộ đồng phục Furisode màu trắng viền xanh lá kết hợp với dạng váy ngắn xếp ly nhiều lớp, làn gió khẽ thổi làm phần tay áo rời đang xòe rộng bay đung đưa từng chút như một vị tiên nữ lướt trên không trung.
Khung cảnh nên thơ ấy lập tức bị phá vỡ. Lily đột ngột dừng chân trên một nhánh cây lớn, vung tay triệu hồi ra một loạt shikigami gấp bằng giấy tản ra bốn phương tám hương. Chúng len lỏi vào từng ngóc ngách, ngay giây sau là hàng loạt cú nổ dội lên, sức công phá không quá lớn song nếu bị dính thì thiệt hại gây ra tuyệt đối chắc chắn ảnh hưởng.
“Con khốn, mày dám…”
“Thứ đĩ đốn mặt, ngoan ngoãn chịu chết đi.”
Những tiếng chửi rủa đau đớn vang lên từ trong các lùm cây bị đánh trúng, lũ bám đuôi cuối cùng phải lộ diện.
Lily thở dài ngán ngẩm, bàn tay cô uyển chuyển điều động linh lực, ngưng tụ thành những khối cầu ma thuật nhỏ nhưng dày đặc, dội thẳng vào đám chức danh sư đang lao tới. Những khối cầu ma thuật được bắn ra như có mắt, liên tục bám riết lấy mục tiêu, mặc cho bọn chúng lăn lộn né tránh hay tìm vật cản che chắn.
Hàng loạt người nổ tung ngã xuống nền đất, một số kẻ chết trong bộ trang phục phủ kín toàn thân chẳng thể xác định được danh tính, vài kẻ kiêu ngạo hơn nên chẳng để tâm đến việc che giấu thân phận khi đi ám sát. Nhờ đó giúp đỡ cho cô khá nhiều khỏi phải mất công suy đoán.
“Mày đúng là thằng đạo đức giả, Ma. Sẽ có ngày tao sẽ dập cái bản mặt thanh cao đó.”
Cô vô thức sờ vào phần gáy, ở đó hiện lên một vết bầm tím cho thấy dấu hiệu của tổn thương chưa lành hoàn toàn dù đã hết sức cứu chữa hay xài hàng loạt viên địa thạch. Mỗi lần cử động mạnh, cơn đau xé thịt lại truyền từ cổ lan dọc xuống các dây thần kinh lan ra khắp cơ thể
Bản thân cô hiểu rõ lý do vì sao bản thân lại bị đẩy đi tới nơi nguy hiểm này một mình, đó là vì hôm qua cô đã thể hiện thái độ thù địch trước thiên tài của gia tộc, Petero Ma. Cả hai đã nảy sinh mẫu thuẫn, lao vào chiến đấu và sự chênh lệch đẳng cấp đã được thể hiện rõ khi Lily nhanh chóng thua cuộc.
Thực chất, mầm mống hiềm khích giữa hai người đã nhen nhóm từ hai, ba năm nay. Khi nhận thấy sự thăng tiến của Ma bắt đầu chững lại cùng thể chất mang quá nhiều rủi ro bệnh tật, thượng tầng đã quyết định cắt giảm tài nguyên bồi dưỡng cho hắn. Số tài nguyên đó được phân bổ lại cho các đệ tử tiềm năng khác và Lily chính là người hưởng lợi nhiều nhất từ chính sách này.
Điều này làm cho hắn đã yếu càng thêm yếu và coi như đã thua cuộc trong cuộc cạnh tranh với Kouka của nhà Hitsui. Còn bản thân Lily chỉ mới tốt nghiệp học viện là đã thành khai mở cổng, trở thành Quý Đẳng và chỉ sau một năm vận cấp đã đạt đến Sơ Kỳ.
Thành tích về cơ bản là gần như tương đương những gì Ma thể hiện hồi còn niên thiếu. Dẫu các vị trưởng lão vẫn đánh giá tiềm năng của Ma tốt hơn rất nhiều song đầu tư vào Lily, là minh chứng cho việc đối sách kia đã hoàn toàn đúng đắn.
Chính vì lẽ đó, vụ xích mích hôm qua là một cái cớ hoàn hảo, Lily bị gán cho hàng loạt tội danh như làm phản, cản trở thi hành công vụ, và là nguyên nhân gián tiếp dẫn đến thiệt hại cho gia tộc. Tất nhiên đây chỉ là bản thi hành tự phát của những kẻ mạt rệp đầu têu dưới trướng Ma, bằng chứng là việc lũ đấy không xử lý chuyện này công khai.
Lily cũng suy đoán rằng các báo cáo thiệt hại có lẽ đã bị ngăn không cho tới tay Tộc trưởng hay các vị Nguyên Lão. Hầu hết thượng tầng đều ưu tiên năng lực và sẽ không hành động một cách thiếu suy nghĩ như thế này, thêm việc các lời nhạo báng hồi nãy làm nhận định càng thêm chắc chắn.
Tuy nhiên nói đi cũng phải nói lại, dù có là thiên tài được bồi dưỡng thế nào thì tiềm năng vẫn chỉ là tiềm năng, còn vô số các đệ tử khác từ Quý Đẳng, Nhâm Đẳng nên việc mất đi một hai người dù có tiếc, chắc họ cũng chẳng để tâm nếu ảnh hưởng nhỏ. Sai lầm duy nhất của lũ ám sát là đã đánh giá quá thấp sức mạnh của Lily.
"Dựng kết giới thôi."
Giải quyết xong đám kỳ đà cản mũi, Lily phóng ra một loạt Shikigami ghim sâu xuống vòng tròn đất xung quanh, thiết lập một bức màn cảnh báo tạm bợ. Mục đích của lớp kết giới này không phải để cản bước kẻ thù, mà chỉ như một hệ thống báo động sớm, cấu trúc đơn giản và hiệu quả.
Làm xong việc người thiếu nữ đi tiếp về khu vực nơi tiếp giáp con sông Komi chảy ngang qua, có một đoạn ngắn chảy theo chiều ngang, khá là bằng phẳng. Nếu dùng cục đá chặn được một lúc ở đầu trên từ thượng nguồn rất có khả năng làm ra một cái ao hồ dùng trong vài phút.
Tuy vậy dòng nước chảy khá xiết nên ai bất cẩn mà rơi xuống có thể bị cuốn phăng đi, xui xẻo hơn quất thẳng vào những mỏm đá ngầm sắc nhọn nguy hiểm, nên việc đưa vào sử dụng càng là điều không thiết thực.
Người thiếu nữ nhẹ nhàng cởi bỏ lớp y phục, lần lượt là chiếc váy ngắn, đôi tất trắng, tay áo rời, cơ thể Lily dần lộ ra nước da trắng nõn nà gợi lên sự thanh khiết quyến rũ. Khi lớp vải trên người cuối cùng được hạ xuống, Lily quay đầu nhìn phần lưng áo trắng đã có màu trở nên sẫm hơn so với thông thường.
Cô chầm chậm bước xuống dòng nước buốt giá. Một cơn gió thổi qua, cuốn bay vài mảng da thịt hoại tử màu trắng đục đã khô bong tróc. Những giọt máu tướm ra, đỏ hồng rơi tí tách xuống mặt đá dọc theo bước chân cô. Trên tấm lưng trần, một đường rãnh sâu hoắm, nứt nẻ có màu xanh tím kéo dài dọc theo xương sống, rỉ ra một mùi hương hăng hắc.
Thứ mùi tanh ngọt từ thớ thịt thu hút vài đàn côn trùng nhỏ vo ve bay tới. Vết thương trên lưng cô bắt đầu sủi bọt, hình thành những bong bóng mủ sưng to rồi vỡ nát. Một chất dịch đặc sệt, đen kịt rỉ mặn chát như muốn phân hủy toàn bộ thứ dính vào
Không chút e dè, Lily nhắm mắt và ngả mình chìm hẳn xuống dòng nước xiết. Cô thả lỏng cơ thể, dùng linh lực liên kết với lá bùa Shikigami ghim trên thân cây để neo giữ bản thân không bị dòng chảy cuốn trôi.
Áp lực dòng nước chảy xiết tràn vào lớp da thịt thương tích bị hở vô cùng dữ dội, nó cọ xát vào từng vết rách một hệt như hàng ngàn lưỡi dao lam đang róc đi từng thớ thịt đã bị hoại tử, đau đớn như bị búa bổ thẳng vào tủy xương.
Nước sông chuyển màu vẩn đục, hòa quyện với thứ dịch mủ xanh đen tứa ra từ người cô và nhanh chóng cuốn trôi đi không để lại dấu vết nào. Trên bờ đá, những mảng da thịt hoại tử rơi rớt ban nãy bắt đầu chảy thành chất lỏng làm thức ăn cho lũ côn trùng lao vào hút sùn sụt.
“AAA…AAA….A!”
Đúng như dự đoán của bản thân, cơn đau dữ dội khỏa lấp toàn bộ tâm trí. Lily cắn chặt môi đến bật máu, nước mắt ứa ra hòa vào dòng nước ráng chịu vì hiểu rằng, đây là cách tối ưu nhất để có thể rửa trôi hoàn toàn đống tổn thương còn sót lại.
Một khoảng lâu sau, Lily mới lê cái thân xác đang dần suy kiệt lên bờ, tất cả dị vật trên người đều đã bị cuốn trôi một sạch sẽ chỉ còn giữ các vết rách lẫn vài lỗ nhỏ đục khoét trên người.
Thiếu nữ nhanh chóng truyền linh lực vào viên địa thạch cất trong túi áo bắt đầu tiến hành chữa trị các vết thương. Công đoạn này đòi hỏi sự tập trung cao độ và tiêu hao linh lực lẫn tài nguyên cực kỳ khủng khiếp. Nếu không xử lý kịp thời, cô sẽ mất máu đến chết.
Mãi mới có thể hoàn tất, lúc này Lily đang ở trong trạng thái đã làm kiệt quệ cả về thể chất lẫn tinh thần. Khoác hờ chiếc áo trắng lên vai, che đi phần cơ thể thanh mảnh của mình, đôi má ướt át có chút ửng đỏ lên vì ngượng ngừng.
Việc phải trút bỏ y phục giữa lộ thiên, chốn rừng sâu thế này khiến Lily xấu hổ vô cùng, hơn hết nữa nó mới chỉ được nghĩ ra khi nãy. Nếu không phải vì vấn đề tài nguyên, cô sẽ chẳng bao giờ làm vậy và chuyện ngày hôm nay tuyệt đối sẽ được giữ bí mật đến khi xuống mồ.
Dùng tay bấu chặt cố gắng vắt khô mái tóc hồng rực rỡ, đôi tai lắng nghe sự ồn ào của con sông hay tán cây chạm vào nhau, thả trôi tâm hồn vào một khung cảnh thiên nhiên yên bình…cho đến khi một tiếng rắc do một cành cây gãy vang lên.
"Kẻ nào?!" Lily lập tức hét lớn, xoay người về chỗ phát ra âm thanh.
Nơi đó, một hình bóng nhỏ con hiện ra ngay trước mặt, người đó không quay đầu và chạy một mạch vào khu rừng. Nhận ra đối phương có ý định bỏ trốn, thiếu nữ liền thi triển các shikigami tấn công.
Mặc tạm bợ bộ y phục vào rồi tức tốc truy đuổi kẻ nhìn trộm, mục đích chắc chắn là giết người diệt khẩu, tránh chuyện hồi nãy phát tác ra bên ngoài.
Càng nghĩ đến việc có kẻ đã rình trộm mình tắm, gò má thiếu nữ càng đỏ bừng vì tức giận. Cô điên cuồng vung tay, tung ra các đòn tấn công phá nát mọi gốc cây bụi rậm cản đường.
“Đấy, biết ngay mà! Kiểu đếch gì thì cái tình tiết khỉ khô này vẫn diễn ra dù đã cẩn thận hết mức!!!”
Đối tượng bị truy nã hoặc có thể gọi hắn là tên biến thái, buông ra một câu hết sức vô trách nhiệm cho hành động của mình trong khi đang bỏ trốn khỏi hiện trường.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.