Quyển 1: Từ Nơi Sinh Ra
Chương 37: Đêm Hôm Bất Ổn
Đặt đống đồ mang theo xếp chúng lên khối đá, Nijihonzi lặng người nhìn vào khoảng không tối đen phía trên bầu trời, nơi rải rác những hạt ly ti lấp lánh. Một cơn gió đêm thổi lướt qua làm tà áo khẽ lay động, cậu bước đi thật khẽ, mũi giày rẽ qua lớp cỏ dại tạo nên những tiếng sột soạt êm tai.
Cuối cùng từ từ ngả người xuống thảm cỏ, nhắm nghiền mắt tận hưởng sự tĩnh lặng bên tai và và hương ngai ngái đến từ đất ẩm, khu rừng thiên nhiên. Quang cảnh buổi tối nơi đây mang một vẻ thanh bình đến lạ.
Ở kiếp trước, Nijihonzi luôn có thói quen ra đường hóng gió vào mỗi đêm khuya. Cậu vẫn nhớ như in khoảnh khắc lần đầu tiên dắt xe rời khỏi nhà vào cái đêm trước tuần thi đại học, trên chiếc xe đạp lách cách lao vút qua những con phố tĩnh lặng, lướt qua cổng ngôi trường cũ.
Cậu cứ đạp mãi, đạp mải miết qua những ánh đèn nhấp nháy từ các hàng quán, qua ánh đèn đường giao thông, qua cửa hàng tiện lợi quen thuộc, vị trí quán ăn luôn lui tới cùng mọi người và dưới cả một bầu trời đầy sao y như lúc này cùng đám bạn ngước nhìn.
Cậu dừng lại trên một con dốc cao, tấp xe vào lề. Cái se lạnh của màn đêm xuyên qua lớp áo đồng phục, luồn vào da thịt, làm đung đưa mái tóc. Đứng trên đỉnh dốc hôm ấy, cậu mỉm cười nhìn xuống thành phố tưởng chừng như chẳng ngủ.
''%@!$|?.%@.''
Đột nhiên một thứ tiếng nào của một loài sinh vật vang vọng bên tai, đậu lên phần má. Cậu nhanh chóng chộp lấy nhưng không may thay nó đã tránh kịp nên bàn tay có thể nói là đã tát trực tiếp vào mặt.
Mở mắt, Nijihonzi liên tục quơ tay xua đuổi đám côn trùng phiền nhiễu đang phá hỏng trải nghiệm buổi đêm trăng thanh gió mát. Đáng tiếc thay, sự hiện diện của con muỗi dường như là cái nút kích hoạt một chuỗi sự kiện nối đuôi nhau.
Khắp khu rừng bỗng râm ran vô số tiếng kêu của đủ loài sinh vật, tạo thành một nổi thập cẩm âm thanh nhức đầu đúng nghĩa. Dẫu âm lượng không quá lớn song với người luyện tập thính giác mỗi ngày như Nijihonzi thì lại là câu chuyện khác.
"Khẽ tí nó mới đã, còn quá hoang dã thì lại chả hay ho."Cậu ngồi bật dậy, bực dọc càu nhàu rồi giây tiếp theo một thoáng đượm buồn ùa vào tâm trí “Đã 5 năm rồi, không nghĩ là giờ tới ngôn ngữ cũng quên mất.”
Đó là hiện thực mà cậu đã và đang phải đối mặt, những mảnh vỡ của kí ức đang dần phai nhạt, có những câu chuyện đã từng trải qua giờ, từng khoảng khắc đáng nhớ giờ đây trở thành hàng chục ký ức xa lạ. Chỉ có một điều duy nhất vương lại từ kiếp trước, những cơn buồn bã vô cớ.
Cậu chẳng hiểu vì sao lại như vậy, nhiều lúc đi ngang qua một khung cảnh hay bắt gặp một khoảnh khắc quen thuộc nào đó. Bất giác lồng ngực hiện lên thoáng buồn bã và hoài niệm.
Người ta thường nói không có nỗi buồn nào đau hơn nỗi buồn chẳng có lời giải thích.
Và đúng như vậy, những cảm xúc bất thường ấy kéo theo vô số hệ lụy cho cuộc sống ở kiếp này, mỗi lần cứ xảy ra như vậy đều khiến cậu vô cùng mệt mỏi vậy mà chẳng biết xử lí thế nào.
"Thôi, nghỉ ngơi thế đủ rồi."
Nijihonzi tự xốc lại tinh thần, quyết định tìm việc gì đó để làm hòng đánh lạc hướng tâm trí bản thân. Cậu áp sát tai xuống mặt đất, dùng khớp ngón tay gõ nhẹ vài nhịp để kiểm tra độ dày và độ sâu của nền đất đá bên dưới.
Ngoài ra, cậu còn thiết lập thêm một vài cái khác như điều chỉnh độ dốc của vách đá làm cho nhiều người khó leo trèo lên hoặc tạo thành độ dốc để đẩy ngã kẻ dính bẫy ra chỗ khác. Cũng như tạo nên mấy cái bẫy sụt hố được ẩn dưới đám lá một cách tinh vi sao cho nó tự nhiên hết mức có thể.
Dù biết rõ nơi này nằm ở khu vực rìa rừng, hiếm có ai lui tới nhưng cẩn tắc vô áy náy. Việc lạm dụng bẫy sát thương cao bằng linh lực sẽ dễ để lại dấu vết, thay vào đó là thiết lập một vài cái bẫy trông như sự sắp xếp ngẫu nhiên của tự nhiên, làm kẻ đi ngang qua bị hất đi xa hơn khu vực này.
Hoàn tất công đoạn, cậu mới chui vào hang động mà mình đã tìm thấy hôm qua. Nhìn từ bên ngoài, nó chỉ là một hốc đá bình thường song khi đi rất sâu vào bên trong và bước xuống một lối nhỏ lòng đất bên dưới, một khung cảnh kì lạ - thứ ánh sáng màu lam hơi có tí lục phát sáng từ các khối đá xung quanh.
Ẩn sâu bên trong là một không gian tương đối rộng rãi. Càng đi sâu vào, khối đá phát sáng càng soi rõ cả một con đường ngầm, vuông vức và khá gọn gàng thay vì gập ghềnh như thể nơi đây được tạo ra bàn tay con người chứ không phải hình thành tự nhiên.
Cậu lặng lẽ đặt tay lên mặt đá phát sáng, có ý truyền linh lực của bản thân vào bên trong với ý định sử dụng thổ thuật. Ngay lập tức, một cơn đau tê rát truyền dọc từ lòng bàn tay lên cánh tay buộc cậu phải dừng lại, tránh mọi chuyện trở nên tệ hơn.
"Vậy là từ chỗ này về trước vẫn tương đối ổn.”
Hôm qua, Nijihonzi đã hơi hấp tấp cố gắng biến đổi cấu trúc của chiếc hang động này hòng biến nó thành một nơi lưu giữ bí mật. Tuy nhiên, cơ thể cậu đã bị phản phệ do lượng linh lực đặc trưng nơi đây quá mức đậm đặc.
Linh lực hóa vạn vật, thứ nào càng chứa nhiều tạp chất càng dễ dàng có thể điều khiển. Và ngược lại, mỗi thứ tồn tại đều sẽ sở hữu một loại linh lực đặc trưng riêng biệt, khi nghe điều này từ Kirine làm cậu liên tưởng nó dạng tương tự dấu vân tay ở phạm trù rộng hơn.
Nijihonzi tiến đến bên mép một chiếc hố lớn giữa hang, ở trong đó là một thứ chất lỏng sóng sánh, phát ra thứ ánh sáng lung linh hớp hồn người đang chứng kiến nó. Đây chính là thứ cậu tìm thấy đêm qua và cũng muốn mang về để nghiên cứu nhưng lại không có cách nào thực hiện được.
“Đống sách ở thư viện vô dụng thật.” Nijihonzi chép miệng.
Thực ra bản thân không có ý phủ nhận giá trị của thư viện đó, thậm chí nhờ vào đống sách đấy có thể tự bổ sung thêm nhiều kiến thức không hoặc chưa được đề cập trên lớp. Đây chỉ là sự ức chế nhất thời của một kẻ mò mẫm mớ tài liệu cả ngày trời mà vẫn chẳng thể tìm được thứ chứa đựng được chất lỏng này
Dựa vào kiến thức của bản thân, cậu nhóc nhận ra ngay đây chính là thứ linh thạch quý hiếm. Áp lực thời gian đè nặng lên vai, cậu phải tìm cách thu hoạch nó trước khi có kẻ khác hoặc chủ nhân chỗ này phát hiện. Cúi xuống kiểm tra các hiện vật bày xem xem có sự dịch chuyển, hòng xác nhận đã có ai vào đây hay không.
Sau khi mọi việc đã xong xuôi, cậu men theo một lối đi hẹp ở góc hang bên kia, luồn lách đi lên mặt đất. Lối ra này nằm ở một vị trí cao và xa hơn hẳn so với cửa hang chính. "Từ góc này khó mà nhìn thấy cái hang được." cậu nhóc lẩm bẩm, nhanh nhẹn leo vút lên một cành cây lớn để quan sát động tĩnh.
Đêm qua, Nijihonzi đã tìm thấy đường đi này nối liền với cái hang kia, dựa theo mấy lần đi tới lui xác nhận rằng nơi đây ngả về phía Tây. Đảo mắt quan sát xung quanh vô tình đập vào mắt là một bãi đen cháy xém nằm gần đó.
Nó gợi tới cho cậu bé cái thảm kịch đột ngột xuất hiện đêm qua, lúc đó lũ động vật di chuyển một cách hỗn loạn, thêm một cơn cuồng phong dữ dội làm tình hình tệ càng thêm tệ, suýt chút nữa là nguy hiểm đến tính mạng.
Nhưng cũng nhờ biến cố đó lẫn hiện tại, cậu suy luận được rằng đa phần các tổ đội học viên chỉ loanh quanh đi săn ở vùng rìa học viện hoặc trung tâm rừng. Suốt khoảng thời gian sau đó, mọi chuyện diễn ra đều khá suôn sẻ, Nijihonzi vừa đi vừa đánh dấu mà cũng chẳng gặp loài sinh vật nào quá khó chịu sau vụ hỗn loạn.
Thu lại hồi tưởng, Nijihonzi đánh dấu rồi tiếp tục chuyến thám hiểm khu rừng. Một lúc lâu sau, cậu thấy một quần thể cây Utani mọc san sát, vốn đây là thứ thực vật chẳng mấy khi xuất hiện trong đời sống hằng ngày và chỉ thấy nhiều ở học viện Eiomon.
Họ đã sử dụng trong các đồ vật sinh hoạt bàn ghế, cánh cửa và các đồ vật sinh hoạt thường thấy ở khu vực kí xá hơn là bên lớp học.
“Cửa chính nhà mình cũng xài thứ này, đây chắc là một thứ đắt đỏ.”
Cây Utani thường tỏa ra một mùi hương khá đặc trưng, màu nâu sẫm đen hơn các loại cây khác khá nhiều. Cấu trúc của nó thường rất cứng nên chống chịu được các lực tác động mạnh song cũng rất dẻo dai để điều chỉnh hình dạng.
“Kể cũng lạ, sao tự nhiên lại xuất hiện nhiều dữ vậy. Nãy gi...” chưa kịp dứt lời, một mùi hôi thối, tanh tưởi nồng nặc xộc thẳng vào khoan mũi khiến Nijihonzi phải lấy tay bịt lại, lảo đảo lùi bước.
Linh tính mách bảo có chuyện chẳng lành, cậu nhóc ép nhịp tim chậm lại, từ từ vòng qua phía sau gốc cây cổ thụ. Đập thẳng vào mắt là một cột máu kéo dài từ giữa thân cây Utani xuống dưới, nằm bên gốc cây là một thi thể mất đầu đang mặc một bộ đồng phục kì lạ màu trắng đan xen sắc lục.
Máu vẫn còn đang rỉ ra ươn ướt chứng tỏ người này mới chết cách đây không lâu, một giọt máu từ trên cao nhỏ bộp xuống vai áo. Nijihonzi theo hướng đó ngẩng đầu lên, mắc vắt vẻo trên cành cây là một cái xác khác. Đôi mắt cái xác mở trừng trừng trắng dã, phần bụng mở banh thành cái lỗ lớn, ruột gan nội tạng treo lơ lửng trên không trung.
“Phân cảnh...kinh dị thật đấy.” Đã rất lâu rồi Nijihonzi mới cảm thấy rợn người đến vậy, lập tức đề cao cảnh giác, cố gắng ẩn bản thân hòa vào thiên nhiên.
Chờ đến khi đảm bảo chắc chắn không có ai rình rập quanh đây, cậu mới bước từng bước nhẹ và nheo mắt. Lấp ló trong đám cỏ mọc um tùm, còn có vài mảnh thi thể rải rác khác, điểm chung của các thi thể này là đều bị biến dạng hoàn toàn.
“Cái tính tò mò ngớ ngẩn lại nổi lên, mong là mình không để lại dấu tích hay xáo trộn mọi thứ.” Xem xong, cậu mau chóng rời khỏi hiện trường để tránh hậu họa về sau, đi được một đoạn thì bị thu hút bởi một cột ánh sáng vàng ở đằng xa.
Nijihonzi định chạy tới xem thử thì chợt phát giác ra một nhóm người có số lượng lớn, ngoài ra còn có thêm vài người khác cũng đang di chuyển khắp nơi bao quanh, có người còn đang đi về hướng cậu. Vì thế liền dập tắt ngay cái ý định hóng hớt, xoay người chuồn đi.
“Càng lúc càng thấy cái khu rừng này thật sự kỳ quái.” sự xuất hiện của thi thể và một đám người bao quanh cái cột đèn sáng đó khiến cậu vô cùng bối rối “À không, đáng lý ra mình nên phải thắc mắc điều này kể từ khi bọn nhóc vượt qua được kết giới mới đúng.”
Về chuyện đó thì Nijihonzi còn miễn cưỡng chấp nhận rằng có một kẻ nào đó đã tuồn hàng ra ngoài hòng lôi kéo các học viên, có cầu ắt có cung. Bản thân cũng thấy quá nhiều vấn đề tương tự kiểu này từ kiếp trước, học sinh mua lại đề thi từ các học sinh năm trên làm tài liệu ôn thi hoặc tệ hơn gian lận.
Tuy nhiên mấy chuyện từ nãy tới giờ thì đã vượt ngưỡng quá mức nhận thức cho phép.
Sự tò mò giết chết con bò, dù bản tính ấy có lên cao cỡ nào mà gặp kèo quá thối thì vẫn phải cong giò lên chạy, nó chỉ được phép hiện diện khi tính mạng được đảm bảo an toàn tuyệt đối.
“Có khi nào lũ đó là người cung cấp mấy lá bùa cho học viên?” cậu vừa lướt đi trong đêm vừa suy đoán.
Khoảng cách ngày càng xa. Khi sự cảm nhận về linh lực của đám người kia biến mất, cậu mới hãm tốc độ đôi chút. Đôi tai thính nhạy chợt bắt được âm thanh róc rách của một dòng nước chảy xiết, dù trong bóng tối cậu chưa nhìn thấy mặt sông ở đâu.
Tiến thêm vài bước về phía phát ra âm thanh thì Nijihonzi chợt dừng lại nheo mắt, một sợi dây cước nhỏ vắt ngang qua những gốc cây lớn. Vị trí của chúng cũng rải rác khắp nơi.
“Là shikigami à” Một dạng kết giới tạm bợ được dựng lên không phải ngăn cản kẻ thù mà dùng cho mục đích báo động.
Nhờ tính dễ làm, chi phí thấp, thi triển nhanh, không yêu cầu kỹ thuật nhiều mà độ hiệu quả lại cao rất dễ qua mặt những người quan sát kém. Tuy nhiên phương thức đang được sử dụng này dưới dạng lưới hoặc mạng nhện giăng khắp nơi thay vì xây thành bức tường kín nên đối với cơ thể linh hoạt có thể luồn qua được.
“Chỗ này không được bảo vệ nghiêm ngặt như mấy chỗ hồi nãy lắm nhỉ?” Nijihonzi hướng về phía tiếng nước chảy róc rách.
Kể từ khi chuyển sinh, cậu chưa bao giờ có dịp chứng kiến một dòng sông thực thụ là như thế nào, địa hình Sagan chỉ toàn núi bao quanh nên sự phát hiện này khiến cậu vô cùng háo hức.
Tiếng nước chảy mỗi lúc một rõ, cho đến khi ánh sáng bàng bạc của vầng trăng phản chiếu lấp lánh trên mặt nước hiện ra trước mắt. Dòng sông trong vắt chảy xiết chạm vào từng kẽ đá, tạo nên thứ âm thanh quen thuộc đã quên từ lâu.
Và cuối cùng lọt vào trong khung cảnh ấy là một bóng dáng người thiếu nữ đang ngâm nửa thân mình dưới dòng sông xanh, mái tóc màu hồng ướt sũng buông xõa. Từ vị trí này, Nijihonzi có thể nhìn thấy rõ từng đường nét thanh tú trên khuôn mặt cô, sống mũi cao thanh thoát và đôi mắt đang nhắm hờ.
“Ờ, bổ mắt đấy, thế giờ mình sẽ thoát khỏi đây thành công hay bị phát hiện nào?”
Niềm vui ngắn chẳng tày ngang, Nijihonzi từng bước rón rén định rời đi và một tiếng rắc nhẹ nhàng, chói tai vang lên. Cậu đứng yên đó, lặng lẽ nhìn xuống, một cành cây nằm giữa nền đá rộng trơ trọi.
“Ai đang ở đó hả!!?” một tiếng hét vang lên từ sau lưng.
Không ngoái đầu, Nijihonzi phi hết tốc lực về phía trước.
“Đấy, đấy, biết ngay mà! Kiểu đếch gì thì cái tình tiết khỉ khô này vẫn diễn ra dù đã cẩn thận hết mức!!!”
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.