Quyển 1: Từ Nơi Sinh Ra
Chương 36: Buổi Đi Săn Lần Hai
Hạ sang thu, ngày sang đêm, ngày thứ ba của năm học khép lại khi giờ giới nghiêm bắt đầu, người người lục đục thổi nến, leo lên chiếc giường bắt đầu giấc ngủ, còn lính canh cũng bắt đầu tản đi rà soát từng ngóc ngách ký túc xá trước khi quay về bốt gác.
Họ không hề hay biết rằng, trong đêm thanh gió mát tĩnh lặng, một bóng đen lấp ló dần hiện hình giữa trời đêm. Nijihonzi ngồi xổm trên mái ngói, bóng lưng đối diện với nền trăng tròn vành vạnh, phóng tầm mắt chòng chọc xuống khuôn viên bên dưới, khóe môi khẽ nhếch lên “Hí hí, tư thế này chuẩn y như anime rồi.”
Giữ chặt môi, cố nén lại nụ cười thích thú để tránh bị phát hiện nhưng vô tình tạo nên dòng điệp khúc khích ma mị, âm thầm quan sát các học viên khác lần lượt xuất hiện rồi rời đi. Đợi đến khi đợt cuối cùng đi qua, cậu mới nhẹ nhàng đáp xuống và đi ra ngoài kết giới một cách nhẹ nhàng.
"Hôm nay có vẻ thưa thớt hơn hẳn." cậu lẩm bẩm tính. Số lượng học viên đêm nay chỉ bằng một nửa so với ngày hôm qua, sự sụt giảm này khiến cậu tự hỏi, nếu như có người thiệt mạng trong lúc đi ra bên ngoài kết giới thì học viện Eiomon sẽ xử lí như thế nào.
“Học viện đã điều tra đến đâu rồi nhỉ?” kể cả việc trình độ của các học viên có xuất sắc cỡ nào đi chăng nữa thì việc một lượng lớn người trốn đi vào buổi đêm như này,ban giám hiệu không hề hay biết là một điều cực kỳ vô lý, đây luôn là thắc mắc khi cậu tham gia vào vụ này vào hôm qua.
Đang mải cho tâm trí trôi theo tầng mây, một con quái vật đột ngột từ chỗ nào đó chui ra, lao thẳng tới đâm sầm vào cậu cậu. Dù thoáng giật mình, đôi tay Nijihonzi di chuyển theo phản xạ, nhanh chóng rút thanh Tanto từ sau lưng ra, xẻ đôi con thú xấu số làm hai phần theo một đường thẳng tắp. Thở phào vì mọi thứ vẫn hoàn toàn nằm trong tầm kiểm soát.
Chuyến đi săn tối qua không chỉ giúp cậu tích lũy được nhiều kinh nghiệm thực chiến hữu ích đối phó với hệ sinh thái kỳ lạ của khu rừng, mà còn có cơ hội tận mắt chứng kiến cách thức chiến đấu của các học viên khóa trên. Đồng thời, công việc vẽ bản đồ cũng diễn ra vô cùng thuận lợi. Lấy học viện Eiomon làm mốc khu vực ở phía Nam, toàn bộ khu vực phía Đông và Đông Nam đã được cậu rà soát kỹ lưỡng.
Mục tiêu của đêm nay là tiến tới vách đá đã được đánh dấu từ trước, men theo con đường mòn đi ngược lên phía Bắc để hoàn thiện phần khu vực này. “Mong rằng mọi chuyện sẽ thuận lợi đôi chút, chứ hôm qua mệt bở cả hơi tai.”
Hôm qua, cậu phải liên tục chạy trốn khỏi lũ thú thông thường, đã thế còn xông nhầm vào hang ổ của bầy chuột quái quỷ, sụp hố bùn đầm lầy, đi lòng vòng tại một điểm đến ba bốn lần. Tồi tệ hơn, càng tiến sâu vào rừng, bóng dáng các nhóm học viên càng thưa thớt, khiến cậu suýt chút nữa lạc mất phương hướng trở về.
Đang lả lướt trên cành cây, Nijihonzi rất nhanh đã thấy có một nhóm đang chiến đấu, đó là một đội khá đông thành viên gồm các nam thanh nữ tú đang vây quanh ba con lợn rừng, đa số mọi người đều khá hoảng loạn dù xét về mặt sức mạnh cậu cho rằng họ hoàn toàn dư sức xử lí.
“Quả nhiên năng lực mà không đi đôi với kinh nghiệm thì cũng vô dụng.” đó là lời nhận xét của Nijihonzi đúc kết sau ngày đầu quan sát. Hầu hết các học viên ở đây đều sở hữu linh lực và kỹ năng rất tốt nhưng chỉ vì kinh nghiệm quá ít, tâm lý quá yếu nên mới dẫn đến nhiều trường hợp dở khóc dở cười, nhiều hành động đôi phần ngớ ngẩn.
“Mọi người bình tĩnh lại! Mấy bạn nữ đừng có hét toáng lên thế, thằng kia đừng có tươm tướp thể hiện.”
Sự chú ý của Nijihonzi đổ dồn về cậu thiếu niên ra dáng trưởng nhóm ở đằng kia, đang hò hét chỉ huy. Trên tay cậu ta là cặp đao to lớn với chiếc lưỡi dao dài gần bằng thân người, nặng trịch được nối với nhau bằng một sợi xích sắt.
Theo lời nói chuyện qua lại của đám người ấy, mới biết người đó tên là Kinumoya, một người khá có tiếng tại học viện. Đang khản cổ cố gắng điều chỉnh lại đội hình, hơi tiếc là đa số ít ai hành động theo hoặc xử lý tán loạn hết cả lên, nhất là các học viên nữ.
Họ thường hét toáng, hành động bừa bãi khi con lợn rừng tiếp cận tới mặc dù đã có các bạn nam ra sức phòng thủ dẫn đến các đòn tấn công yểm trợ thường xuyên trượt mục tiêu hoặc bay thẳng vào lưng quân mình. Áp lực dồn hết lên tuyến đầu, nội bộ bắt đầu cãi vã, khiến tình hình càng lúc càng thêm tồi tệ.
Kinumoya đành phải giải quyết một mình để giảm tải áp lực và bầu không khí căng thẳng đi đôi chút. Nhấc cặp song kiếm chém tới một đối một con lợn rừng, sức lực của con thú là vô cùng mạnh, chỉ cần một cú húc thôi đã đủ để hất văng cậu thiếu niên ra xa.
Nhận thấy con quái vật chuẩn bị húc tới lần hai, Kinumoya nhanh trí nện mạnh vũ khí xuống nền đất, tạo ra một hố lún khiến chân con thú bị mắc kẹt trong tích tắc. Chớp lấy cơ hội đó, áp sát vung đao trảm thẳng vào đỉnh đầu con lợn.
Chỉ là đầu con thú rừng dó quá cứng, dù đã tung toàn bộ sức lực, lưỡi đao vẫn không thể xuyên thủng được, thậm chí còn bị kẹt lại đẩy bản thân cậu vào tình huống nguy hiểm. Con lợn định hất đối phương lên, mục đích làm cho đối phương không thể cử động trên không mà rơi tự do rồi tung đòn chí mạng. Kinumoya cũng nhận ra điều đó, quăng thanh đao còn lại quấn chặt vào một cành cây lớn, mượn lực kéo bản thân đu lên thoát hiểm.
“Kiến thức căn bản kém nhỉ? Vậy mà tư duy chiến đấu lại khá tốt, phí thế.” Nijihonzi ngồi vắt vẻo trên cành cây, âm thầm đánh giá. Nếu là cậu, việc xử lí con lợn rừng đấy không cần phải hao tốn sức lực lẫn linh lực đến mức đó.
“Tuy vậy có thể là xếp vào hạng tốt xét trên mặt bằng chung, không có hắn chắc tình hình hiện tại còn tệ hơn.”
Nijihonzi đưa mắt sang chiến tuyến còn lại, ở đó tình hình nhìn vào trông tuyệt vọng hơn hẳn, gần mười chức danh sư chẳng thể nào kiểm soát được hai con lợn rừng, đã thế ngoại hình trông còn nhỏ hơn con kia.
Không có người điều hướng, không có chiến thuật rõ ràng, không có sự phối hợp giữa các chức danh sư, thuần lấy số lượng bù chất lượng, đôi lúc lại còn dẫm chân lên nhau, kẻ dùng hỏa thuật thiêu đốt con thú, kẻ khác lại cầm kiếm lao vào chém cận chiến để rồi bị dính vào phạm vi đó.
Dẫu vậy, mười đánh hai không chột cũng què, một con trong số đó đã bị dính chấn thương nặng nên cả bọn dồn lực xử quách luôn rồi mới sang đánh tiếp con kia, mãi đến một lúc lâu sau cả hai con lợn mới nằm xuống nền đất lạnh lẽo.
Phía bên kia, Kinumoya cũng đã chật vật kết liễu xong mục tiêu còn lại, hai thanh đao cắm sâu vào da thịt cùng với hàng chục vết chém nham nhở xuất hiện khắp toàn thân. Cả đội kiệt sức ngồi phịch xuống đất, thở hổn hển rồi thi nhau hú hét ăn mừng chiến thắng.
Đóng lại cuốn sổ mang theo, Nijihonzi đứng dậy lặng lẽ tổng hợp thông tin khi mọi chuyện đã kết thúc, toan tính ban đầu là đứng ngoài quan sát cách hoạt động của nhóm với loài sinh vật nhưng có lẽ ngay vụ đầu tiên đã hơi phí thời gian “Được cái thu thập được cách di chuyển của bầy lợn rừng, và khả năng điều khiển song kiếm của người tên Kinumoya kia thật sự ấn tượng.”
Bất giác, cậu thiếu niên đó quay phắt lại ra đằng sau, đôi mắt liên tục rà soát các ngọn cây xung quanh như đang tìm kiếm thứ gì đó.
“Nhạy bén phết, mà cũng phải thôi với thứ sức mạnh đó, có lẽ mình hơi coi thường hắn ta rồi.” Nijihonzi thầm khen ngợi, lập tức xóa bỏ hiện diện, lùi sâu vào bóng tối và rời khỏi chiến trường đó.
Dọc đường đi, cậu còn bắt gặp thêm vài tổ đội khác, cũng tranh thủ ngồi lại mà quan sát từng màn trình diễn được may mắn diện kiến. Đây vốn là một thói quen từ kiếp trước, được hình thành do vô tình xem được đồ án tốt nghiệp tuyệt vời của một nhóm anh chị thời đại học, kể từ đó bắt đầu sinh ra cái tật này.
Dẫu biết kết quả thường không quá khả quan lẫn lãng phí thời giờ vì đa phần đều là tân binh tạp nham, không có mấy đội thực sự có thể làm được điều mong đợi, phải cực kì có duyên mới gặp được.
“Mà dạo này mình hồi tưởng hơi bị nhiều nhỉ?” Nijihonzi xoa lên vầng trán, ký ức tiền kiếp không hẳn là đã phai nhạt hoàn toàn, đôi lúc lại tự nhiên nhớ được vài khung cảnh rời rạc, thiếu liên kết. Nó không phải là cái kiểu càng lớn nên càng quên đi các thứ hồi còn nhỏ mà giống như một vòng xoay may mắn tiết lộ các thông tin ngẫu nhiên.
Dù luôn tự nhủ phải quên đi quá khứ để sống một cuộc đời bình thường ở thế giới mới, nhưng trong thâm tâm khó lòng kìm nén sự tò mò về một kẻ trước khi trở thành Yasunaka Nijihonzi là dạng người như thế nào. Đối với cậu, cái việc chuyển sinh mà vẫn giữ nguyên kí ức là một cái thứ cực kỳ nửa nạc nửa mỡ, tồi tệ hơn bất kì thứ nào trên đời.
Mọi kiến thức, tính cách hay thế giới quan được hình thành thông qua kinh nghiệm và trải nghiệm. Việc xoá sạch ký ức là để một linh hồn mới được sinh ra để họ có thể thích nghi được với quy luật thế giới hoặc thời đại họ được đầu thai tới, nếu không thì chỉ đơn thuần là một kẻ được sao chép thì nó chẳng khác nào nhân bản vô tình hoặc tệ hơn là chìm trong những lối tư duy cũ không phù hợp với những điều đã từng biết.
“Nếu giữ kí ức mà để mấy nhà khoa học già chuyển sinh sang đây chắc họ điên luôn quá.”
Trong trường hợp của Nijihonzi, đó còn là sự bức bối khó chịu giữa cả hai thế giới, thiết lập và quan niệm sống quá khác nhau. Có những thứ chẳng còn cần thiết thì cứ liên tục xuất hiện, những thứ hiện diện lại bị ngó lơ, nhiều lúc tự hỏi bản thân với người được gọi là cha, là mẹ, là chị hiện tại, có thật sự coi họ là một gia đình không?
Bất ngờ, hàng ngàn cục đá xuất hiện từ hư không, dù đã phản xạ cực nhanh vẫn có vài cái sượt qua mặt và vai khiến cho máu liền rỉ ra, nhuộm sẫm một mảng áo. Định hình lại, Nijihonzi mới nhận ra rằng bản thân đang bị bao vây một bầy linh trưởng, vài con đang điên cuồng nhặt đá dưới đất ném lên, vài con khổng lồ dùng tay vỗ ngực gầm rú đe dọa, trong khi một số con khác hú hét liên hồi để điều phối vòng vây.
Đặc điểm chung của bọn này là có thân hình đồ sộ như một con Gorilla ấy vậy mà ngoại hình bên ngoài lại y chang loài khỉ tuyết. Chứng kiến khung cảnh đó, Nijihonzi mở to đồng tử đánh giá tình hình, tâm trí của cậu khá bình tĩnh dù khó tránh khỏi sự bối rối.
“Thật sự là do mình bị điên hay cái khu rừng và thiết lập của thế giới này nó vốn là thế.” hồi hôm qua cậu cũng đã gặp vô số chuyện kì lạ, không tuân theo lẽ thường, ít nhất là nếu so sánh các thường thức ở địa cầu.
Bọn linh trưởng bắt đầu hành động, một con nhảy lên phi như nước đại, tung cú đấm lực lưỡng về phía mục tiêu, tạo thành một lỗ lớn xuyên qua thân cây dày đặc. Vụn gỗ bay tứ tung khắp nơi, con khỉ ngó nghiêng tìm kiếm mục tiêu không nhận ra chiếc kunai đang âm thầm tiếp cận và khẽ chạm vào ngay kế bên.
Thứ ám khí lướt ngang qua yết hầu một cách nhẹ nhàng, máu bắn ra từ cổ chảy dài xuống thân, con khỉ ú ớ vài tiếng rồi rớt phịch xuống nền đất trong sự gào thét phẫn nộ của đồng bọn.
“Ngon vào đây, tụi mày chỉ biết hú hét thôi à, bọn khỉ mọi.”
Bị chọc giận, bầy linh trưởng điên cuồng vơ vét đất đá, ném xối xả về phía cậu. Đối mặt với cơn mưa tấn công đến từ bốn phương tám hướng, cậu bình tĩnh nhảy sang một cây khác và leo lên trên cao rồi lại nhảy tiếp sang một cây khác, cử động thanh thoát tựa như đang bay
Cứ như vậy lặp đi lặp lại, vừa tránh đòn cũng vừa tấn công, một mũi tên trúng hai đích. Bọn chúng tất nhiên nhận ra mục tiêu của tên loài người là gì, dẫu vậy chỉ dám đứng dưới phá từng cái cây một để đối phương mất đi chỗ dừng chân chứ không tuỳ tiện leo lên.
Khoảng cách ngày càng rút ngắn, khi mọi thứ trong tầm kiểm soát. Nijihonzi xoay người giữa không trung, hai tay vung mạnh loạt ám khí bay vút đi, nhiều cái đều găm thẳng vào vùng đầu một cách vô cùng chuẩn xác.
Bầy linh trưởng bắt đầu hoảng loạn mà vung tay loạn xạ hoặc lấy đồng loại ra làm khiên thịt chống đỡ đòn “Chậc, sống ác vậy mày, bộ không có trái tim hả?"
Ngay giây tiếp theo, mấy kunai shuriken ghim vào những chỗ bên đường và trên xác bỗng dưng bốc ra một làn khói nhẹ xen lẫn một chút mùi hăng hôi thối, cả một đàn lập tức chạy tán loạn. Vài con thì muốn bỏ đi, một số con còn ở lại tiếp tục giao tranh, một con lập tức hú hét, đang hành xử khác biệt hoàn toàn bọn còn lại, liên tục dùng tay chỉ trỏ.
“Hoá ra mày là thủ lĩnh à.” tiếng nói sát ngay bên tai làm con khỉ đang hồ hào kia giật nảy mình, theo phản xạ vung tay về phía phát ra âm thanh, cánh tay chỉ quơ quạt đi cái làn khói đi, trong khi người đã biến mất dạng cùng với cái đầu của con linh trưởng đấy nay đã lìa ra khỏi cơ thể.
Lưỡi kunai trên tay Nijihonzi nhỏ từng giọt máu xuống nền đất, hai con linh trưởng khác thấy vậy gầm rú xông vào hai bên, cậu khéo léo lách vào khoảng trống khiến chúng mất kiểm soát va vào nhau rồi tranh thủ dùng kunai đâm thẳng vào vùng bụng của một con, làm nó kêu lên inh ỏi vì đau đớn.
Một con linh trưởng khác cũng điên cuồng vung nắm đấm hỗ trợ, nhưng vì lao lên mù quáng, đòn đánh của nó lại vô tình đấm thẳng vào hộp sọ của chính đồng đội mình sau đó cũng bị thanh kunai kề ngay cổ xoẹt ngang qua.
“Chậc, mòn hết cả vũ khí, da bọn này cũng cứng hơn thông thường nữa.” nhìn về bộ ám khí của bản thân than thở, ở đây xung quanh toàn là núi rừng không thể có dụng cụ mà mài vũ khí, dùng linh lực mà không chú ý còn có thể làm biến dạng cấu trúc và hình dáng. Đó là lý do nhiều người vẫn sử dụng theo cách truyền thống nếu chưa quen xài linh lực.
Bản thân Shingen cũng dạy cho cậu cách mài dũa thủ công ở mức sử dụng được chứ không hướng dẫn cách xài bằng linh lực, cơ bản phương pháp đó đòi hỏi độ tỉ mỉ, khả năng điều khiển cao mới có thể làm được. Dù thực tế, cậu thấy việc mài vũ khí cho tốt cũng đòi hỏi tay nghề tốt chả kém cạnh chỗ nào
Một lúc lâu sau, cậu đã xử lý sạch sẽ đám khỉ vẫn còn ngoan cố ở lại chiến đấu, vì phần lớn đều đã bỏ chạy tán loạn nên nó đã tiếp kiệm được chút sức lực, ngồi trên một cành cây rậm rạp nghỉ ngơi một chút xong tiếp tục lên đường.
Hơn một canh giờ sau đã đến điểm đánh dấu hôm qua, bụi cỏ mọc um tùm cao lớn nên nó gần như bị che khuất, từ nơi đang đứng nhìn ra sẽ nhìn thấy được một phong cảnh hùng vĩ tuyệt đẹp ở trên cao, là một nơi lý tưởng để quan sát và tận hưởng thiên nhiên vào buổi sớm cho tới ánh bình minh.
Cửa hang nằm ngay trên vách đá cao chót vót, ở phía trước bên dưới còn có một khoảng nhỏ nữa, sẽ rất nguy hiểm nếu vô tình trượt chân xuống bên dưới - đang bị che khuất hoàn toàn bởi tầng tầng lớp mây mù dày đặc.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.