Dị Nhật Hoàn Thế

Quyển 1: Từ Nơi Sinh Ra

Chương 11: Buổi Đi Săn Đầu Tiên

Đăng: 21/06/2026 09:44 2,616 từ 1 lượt đọc

"Các học viên lưu ý. Đã đến giờ giới nghiêm, vui lòng quay về phòng của mình. Các học viên lưu ý..."

Tín hiệu thông báo reo lên inh ỏi, hàng người đồng loạt trở về phòng sửa soạn kết thúc buổi tối, nhiều bảo vệ cũng thay nhau đi kiểm tra số lượng học viên từng căn phòng mỗi dãy.

Điểm danh xong đa số học viên liền ngả người ra giường trùm mền đi ngủ, cây nến trong phòng mau chóng được thổi tắt.

Màn đêm tối mịt nhanh chóng bao trùm cả khu, chỉ còn một chút ánh lửa của người tuần tra đi qua.

Khi nguồn sáng khuất dần một bóng hình nhỏ nhắn vén chiếc chăn rời khỏi giường một cách nhanh nhẹn, thanh thoát, chuỗi hành động gần như không tạo ra bất kì tiếng động nào.

Sau khi quan sát hành lang đã vắng bóng người, nhẹ nhàng mở cửa, luồn lách qua mọi ngóc ngách để dần tiếp cận gần như cánh cổng được đặt gần chỗ lính canh nghỉ ngơi.

Trèo lên mái hiên, đưa tay về khoảng không đột ngột bị chặn lại "Quả nhiên có kết giới" thò tay vào túi lấy ra tấm bùa được ghi chi chít đầy các kí tự.

Dán vào người và niệm linh lực. Một sự thay đổi nhỏ phát ra truyền vào cơ thể, lại lần nữa đưa tay lên.

Cảm giác vẫn còn đó nhưng không còn dày cộn giống ban đầu, Nijihonzi chầm chậm đẩy mạnh người về phía trước như đẩy một cánh cửa nặng trịch, lâu ngày bị xệ bản lề không được bảo dưỡng.

Vừa dùng lực đủ mạnh vừa phải nhẹ nhàng để tránh làm biến động linh lực tức thời.Các thao tác làm theo dựa trên quan sát và tìm hiểu vào tối hôm qua. Tuy vậy lý thuyết khác với thực hành.

Để vượt qua kết giới đã mất nhiều thời gian hơn dự tính, rất may cậu đã chọn chỗ khuất nơi vắng người qua lại kiểm tra.

Sau khi toàn bộ thân thể đã vượt qua kết giới vô hình, nhanh chóng trốn vào một góc và dần thu hồi nguồn linh lực lại từ từ.

"Nghe này Niji khi phát động một lượng linh lực cao trong thời gian dài tuyệt đối không được dừng lại ngay lập tức mà phải điều hòa giảm dần bởi vì sự xung đột giữa linh lực và cơ thể sẽ diễn ra. Đồng thời cũng gây tổn hại đến cổng."

Làm theo hướng dẫn của Kirine cho tới khi trạng thái trở lại bình thường.

Nijihonzi rời khỏi và đi sâu vào trong rừng. Lần mò theo ánh sáng của mặt trăng rọi xuống, vừa đi vừa suy tính.

"Riêng việc đốt lửa thôi cũng khá dễ phát hiện khả năng cao mấy nhóm sẽ không tụ tập gần kết giới."

Ý định rất rõ ràng, cậu chỉ muốn khám phá khu rừng này, không muốn chạm mặt hoặc đến quá gần hội nhóm nào đó.

"Lỡ bọn họ có khả năng do thám tốt rồi hiểu lầm các kiểu thì nguy."

Tuy vậy không hẳn cậu sẽ hoàn toàn tuân theo điều đó, nếu không bị phát hiện thì việc quan sát các chức danh sư chiến đấu cũng là một bài học đáng để theo dõi.

Dứt lời, cậu cảm nhận được kha khá người, đó là các học viện lần lượt vượt qua ranh giới.

Nhiều người bắt đầu di chuyển sang các hướng khác nhau tiến vào khu rừng và một nhóm khoảng ba thành viên đang mau chóng tiến tới chỗ cậu đang đứng.

Nhanh chóng che giấu khí tức và trèo lên cây quan sát.

Một đàn khỉ nâu đang chạy tán loạn khắp nơi từ cành cây cho đến dưới đất, bỗng nhiên một toán kunai lẫn shuriken phóng tới.

Một số con chạy thoát, đa số còn lại đã chết hoặc bị ghim vào vị trí không thể nhúc nhích.

Ngay kế bên chỗ cậu nấp cũng có một khỉ đang bị xiên qua đầu dính chặt vào thân cây, bản thân Nijihonzi cũng phải né một đến hai cái ám khí phi tới, dù chắc chắn người phóng chả có ý định thế.

"Tuyệt quá, đến tận gần mười con chết, kỹ năng mỗi lúc thuần thục rồi."

"Tớ đã bảo là cậu đừng nên nhắm vào đám đấy rồi mà, xương nhiều thịt ít, săn không đáng sức."

Cô gái tóc búi hai bên đầu vẫn hồn nhiên đi đến rút ra mấy thanh ám khí sau đó giết nốt mấy con vẫn còn cự quậy, không để ý đến lời nói của người thiếu niên.

Lau sạch toàn bộ ám khí, thu thập đám khỉ về một chỗ.

"Không ổn rồi, cứ thế này sẽ bị phát hiện mất" nhìn thấy thiếu nữ đang đi lên cành cây nơi bản thân đang lẩn trốn, Nijihonzi không khỏi đổ mồ hôi.

Đúng lúc này, một nhát chém hình bán nguyệt bay đến chém đứt đầu con khỉ đang định nhảy bổ vào người thiếu nữ từ đằng sau.

"Được rồi Tenmui. Cứ vậy mãi thì hết giờ đấy, đi thôi."

Nói xong hai thanh niên không đợi mà biến mất vào khu rừng, thấy vậy thiếu nữ lật đật chạy theo sau.

Khi chẳng còn bóng người nào, cậu mới thấy an tâm mà chui ra khỏi nơi trốn.

"Cái nhóm này định giết người đấy à, hết nhỏ đến thằng thư sinh kia." đòn bán nguyệt vừa rồi suýt chút nữa gây cho cậu thương tích, may là đã kịp cúi xuống nên chỉ mất đi vài cọng tóc.

Chỉnh trang lại y phục, lấy thanh kunai đánh dấu một kí hiệu nhỏ lên thân cây để lưu lại vị trí và đường đi.

Tuy có thể dựa vào cảm nhận linh lực của đám người khác để lần đường trở về, nó vẫn khá rủi ro nên ưu tiên lựa chọn phương án an toàn hơn.

Cứ vậy Nijihonzi bước đi rồi biến mất dần vào màn đêm.

Ngay lúc này, ở vị trí nào đó trong khu rừng đó, một cuộc giao tranh đã nổ ra giữa một nhóm học viên đối đầu một con lợn rừng cao khoảng hơn hai mét.

Nó đang giằng co trong một cuộc đấu sức với một người có mái đầu đã được cạo láng, trơn bóng.

Sức nặng của con thú khiến cậu chỉ có thể cầm chừng được đôi chút rồi bị húc bay về phía sau.Một người tóc trắng nhảy vào tung các pha chém liên tiếp tạo nên những vết cắt hằn trên làn da rậm rạp "Nông quá...SHUKO!"

"Rồi rồi" đáp lại với giọng điệu hơi cáu kỉnh, thiếu nữ tóc vàng giương cây cung lên ngang vai.Tiếng vút của mũi tên lao đi găm thẳng vào một bên nhãn cầu, con lợn rừng gào ầm lên vì đau đớn, chân lùi lại.

'Tả Hữu Diện Trảm' hai nhát chém bổ xuống vào lưng con lợn rừng, máu tuôn ra từ vết cắn như xối xả làm nó vùng vẫy ngày càng mạnh.

"Đau sao, vậy để tao cầm máu cho nhé." đứng đằng xa, hắn đẩy kính lên đồng thời thi triển quả cầu lửa tấn công thẳng vào con thú vật.

Một vụ nổ ầm thu hút chú ý với cả khu vực ở tứ phía, con lợn rừng đang cháy lên nghi ngút.

Ngọn lửa tiếp xúc với mớ lông dày nên ngày cả trở nên lan rộng khắp cơ thể, tuy nhiên mang tấm thân đỏ rực ấy con thú lao đầu vào kẻ vừa tung ra quả cầu vừa rồi bất chấp Renji đang ra sức ngăn chặn.

Agura không chần chừ nhảy hết sức sang một bên tránh cú húc chết người vừa rồi "Này Tanaka, vẫn chưa hồi phục xong à, ra chặn nó đi."

Giọng nói hướng về người đầu be bét máu vì đánh bật hồi nãy, đang được điều trị bởi một cô gái nhỏ nhắn.

"Đánh cho lắm vào rồi hậu quả nhường tao." hồi phục xong cậu liền lao tới, bên dưới hông nhấc bổng toàn bộ cơ thể con quái lên rồi quăng đi.

"ĐAUUU...Chibi, chữa trị." nghe vậy cô bé liền niệm linh lực mau chóng phục hồi lại bàn tay đã rỉ máu của Tanaka.

Con lợn bay lên cao rồi ngã xuống rầm một tiếng, cảnh tượng đó không khỏi thu hút vài nhóm học viên gần đó hoặc đi ngang qua. Tiếng xì xào bàn tán về con lợn quá khổ chưa từng thấy hoặc về màn thể hiện của đội Renji.

"Tuyệt ghê, phối hợp ăn ý như dân chuyên nghiệp vậy."

"Tổ đội của Renji mà, có chăng chỉ thua kém nhóm Souma chút ít thôi."

"Vậy mà trường mình còn có nhóm giỏi hơn sao?"

Tuy vậy không ai vào giúp đỡ vì họ hiểu rằng thêm người thêm đội chưa chắc đã tốt, có thể làm lệch nhịp, cản trở đối phương dẫn đến tình hình tệ hơn.

Với lại nếu lao vào giúp đỡ khác gì đang tranh mục tiêu với người ta. Chưa kể, đội Renji không có vẻ gì là cần sự trợ giúp.

Đứng cảm thán một hồi thì đồng loạt các nhóm rời đi để kiếm mục tiêu tranh thủ đêm sắp trôi qua, có một vài người ở lại nhưng cuộc trò chuyện của họ không còn là trận chiến dưới đất.

Bề ngoài thì có vẻ vẫn đang quan sát nhưng nội dung bàn luận lại hướng về cô gái cầm cung đang đứng trên thân cây ở đằng xa. Đôi mắt hí hửng, miệng run lên xuýt xoa.

"Là Shuko, không hổ là mỹ nữ của học viện chúng ta nhìn không thể rời mắt nổi."

"Đồi núi nhấp nhô, mái rẽ đầy mượt mà, ánh mắt xuyên thấu tận tâm can, đôi môi căng mọng hồng nhẹ ấy."

"Chờiiii ơiii, đôi tất đen ấy bó sát tôn lên cặp đùi đầy đặn, muốn đôi chân ấy kẹp vào đầu quá."

"Đâu, đâu cho tôi xem với."

Dáng vẻ hình đồng hồ cát, mềm mại cân đối kết hợp với bộ trang phục của học viện như thể hiện từng đường nét gợi cảm của cơ thể một cách rõ ràng nhất.

Đám người không ngừng rời mắt, xuýt xoa trước ngoại hình của cô. Bất chợt họ trông thấy đôi mắt khinh bỉ chằm chằm từ người mà theo dõi.

"Bỏ mẹ, bị phát hiện rồi, rút thôi anh em." lũ con trai rút lui ngay lập tức.

Trông thấy đội vừa rồi rời đi, Shuko nhìn lại cơ thể mình một lúc không khỏi thở dài "Phát triển quá cũng phiền."

Đây không phải lần đầu tiên thiếu nữ ấy nhận những lời bình phẩm khiếm nhã như vậy, vốn từ tận hai ba năm trước khi thân hình bắt đầu phát triển đột ngột.

Shuko đã nhận được những ánh mắt dò xét đánh giá cả các đứa bạn đồng trang lứa lẫn người lớn như phụ huynh với cả giảng viên.

Hình dáng quyến rũ này không khỏi mang đến nhiều phiền phức do sự quấy rối của bọn nam giới.Nhiều cô gái cũng thể hiện sự ghen tị và ác cảm ra mặt dù cô chẳng làm gì nên tội cả.

Có lần nữ giảng viên đã gây sự khi ghen do ông chồng của cô cứ liên tục liếc mắt với sự thèm thuồng tự thẩm của lão.

"Haizzz." quên đi hành động thiếu lịch sử vừa rồi, Shuko quay lại quan sát tình hình chiến trường.

Renji, Agura, Tanaka đang thi nhau lần lượt tấn công con lợn rừng, Chibi chuyên tâm phục hồi vết thương lẫn thể lực cho đoàn đội.

Quanh đây cũng không còn bất kì con quái thú nào không phải lo sợ bị đánh lén, nhiệm vụ của cô chủ yếu là bảo vệ cho cô bé nhỏ nhắn kia và chủ ý đề phòng bị tập kích.

Lúc này con lợn khụy xuống một đoạn và không thể di chuyển thanh thoát như ban đầu, thấy vậy đòn tấn công của bộ ba kia ngày càng dồn dập hơn.

Hàng loạt nhát đao, đấm đá và các ngọn lửa nhỏ lần lượt được thực hiện nhằm mau chóng kết thúc cuộc chiến.

Một chân của nó đã bị thương không thể sử dụng được nữa ngỡ như mọi thứ đã kết thúc thì con thú gầm lên một cách dữ dội làm cả đội vô cùng bất ngờ. Tận dụng sơ hở, lợn rừng lập tức hất Renji ra xa rồi chạy trốn.

"Không thể nào, nó còn lắm sức đến vậy ư?" Agura điên cuồng phóng những ngọn lửa song đa số lại trượt, khoảng cách càng lúc càng xa.

Con lợn đang phóng về phía người trị liệu của nhóm. "Nguy hiểm, tránh đi." Tanaka không theo kịp chỉ biết bất lực hét lên.

Vào giờ phút cuối cùng, con quái thú vẫn không bỏ cuộc dốc hết sức bình sinh mà chạy trốn, cơ thể to lớn đồ sộ ấy to hơn bất kì thứ gì xông tới với tốc độ kinh hoàng khó mà có thể tránh được.

"Góc hẹp quá, đành vậy."

Cô gái dựa vào thân cây tập trung cao độ vào mục tiêu, kéo căng cây cung về phía sau tuy nhiên trên thanh ấy lại chẳng có bất kì mũi tên nào cả.

'Linh Khí Hóa Tiễn'

Buông dây cung ra, một nguồn năng lượng bay vút đi trong không khí xuyên qua mọi vật cản trên đường đi rồi chạm vào con lợn và phát nổ.

Thứ như mũi tên vô hình ấy lập tức khiến nó trở nên chệnh choạng, ngã rụp xuống.

Tanaka lúc này đã đuổi kịp đến, nắm lấy cái đuôi dùng hết sức quăng ngược lại chỗ ban đầu. Renji và Agura đang đứng đấy thủ thế.

'Đồng Phong.'

'Hỏa Quyền.'

Hai tuyệt chiêu tung ra, con thú rơi xuống một tiếng rầm tạo nên làn khói bụi lan ra không khí.

Renji khụy gối xuống thân thể run lên không ngừng, cơ thể đã chịu đựng quá giới hạn. Agura nằm gục xuống không thể nhúc nhích, linh lực cũng đã cạn.

"Cuối cùng cũng kết thúc rồi."

Chibi mau chóng tiến tới thi triển năng lực để chữa trị cho cả hai, đi đến kế bên là Tanaka.

Đôi găng tay đã rách đến mức chả thể lành, bàn tay đầy vết trầy do phải chịu hàng chục vết thương, đôi trán ướt đẫm mồ hôi.

Đang trị liệu cho cả hai thì một tiếng gầm gừ lại một lần nữa thu hút ánh mắt của cả nhóm, con lợn rừng ấy đang dần đứng dậy cùng đôi mắt đỏ rực tức giận.

"Đùa à, mày dai như đỉa vậy."

Thân thể tràn ngập tổn thương từ những vết cắt, vết cháy,...vô số thứ xuất hiện chằng chịt trên làn da.

Nó đã biết chắc rằng bản thân hôm nay đã chẳng còn cơ hội sống sót nữa nên quyết định đồng quy vô tận tấn công liều chết với kẻ thù của mình.

Đáng tiếc thay, từ trên cao một mũi tên lần nữa bay tới xuyên thẳng vào hộp sọ. Dừng lại, thân thể đổ ập xuống bãi đất trống, nhãn cầu trợn trắng, hơi thơ cuối cùng đã tàn.

Con thú rừng ấy cuối cùng đã ngã xuống.

0