Dị Nhật Hoàn Thế

Quyển 1: Từ Nơi Sinh Ra

Chương 8: Danh Vọng Gia Tộc - Renji Vs Sumadi

Đăng: 20/06/2026 14:53 2,809 từ 3 lượt đọc

Ngoài sân tụ tập đám đông nhốn nháo chen chúc, hơi xô đẩy nhau nhằm tìm kiếm được chỗ ngồi ưng ý để có thể quan sát rõ ràng hơn.

Đa số người tới đây đều là nhờ danh tiếng quá đỗi lừng lẫy của thiên tài nhà Danewo.

Không chỉ tái lập lại lịch sử hơn hai thập kỷ mà còn đạt được rất nhiều danh tiếng khiến cả vài chức danh sư trưởng thành còn phải ghen tị.

Đứng trong sân, hiệu trưởng đang cố giảng giải vài điều luật để tránh mọi thứ đi quá xa "Không biết tương lai mình sẽ cảm thấy vui sướng hay hối hận cho hành động hôm nay?"

Một mặt vẫn tương đối do dự cho trận chiến này, mặt khác lại phần nào đó vui mừng vì cơ hội tự dưng tới.

Học viện Eiomon mấy năm trở lại đây không còn được đầu tư nhiều do vừa trải qua khó khăn từ thảm họa, các gia đình cũng e ngại cho việc đưa con tới học vì đường đi tương đối khó khăn.

Nếu trận đấu diễn ra, nhà trường có thể truyền bá sự kiện này nhằm thu hút lại các nguồn đầu tư từ các gia đình.

May mắn hơn có thể khiến tam gia tộc đổ dồn tâm huyết vào nơi này một lần nữa. Tạo nên cuộc cạnh tranh ngầm và bên hưởng lợi nhất là học viện.

"Em có một đề nghị, thưa thầy." Lời nói của Sumadi cắt ngang mạch suy nghĩ của thầy hiệu trưởng "Có thể xài hình nhân thế mạng được không? Xét theo chức danh em có vẻ sẽ bị thương nặng hơn khá nhiều, mày có thấy vậy không nhóc?"

"Cứ làm như anh thích, tôi đây chả gian lận đâu." Renji đổi hướng ra ngoài sân "Agura vào đây, có việc cần ngươi này."

Tiến vào sân là một nam sinh mang chiếc kính hình tròn trong suốt, cậu lấy ra hai con shikigami bằng giấy, niệm linh lực liên kết với hai người trên sân.

"Shikigami có thể giúp hai người chống chịu thay thế vết thương thể xác sau trận đấu tuy nhiên nếu chủ thể tổn hại quá nặng thì cũng rất nguy hiểm nên mong hãy chú ý."

Quay về khán đài nhanh chóng sau khi xong xuôi, ngồi bệt xuống chỗ có ba người khác, Agura nói với một nữ sinh tóc màu lục có thân hình nhỏ nhắn: "Chibi, hãy chuẩn bị cho việc trị liệu bất kỳ lúc nào."

Trên sân hai học viên bước vào tư thế, nam sinh tóc bạc hai tay cầm lấy thanh katana đưa cao lên gần ngang khuôn mặt, mũi chĩa về phía trước.

Đối thủ hạ thấp cơ thể, hông hơi chìm xuống, chân trái sải rộng lên phía trước.

Đứng giữa ở khung cảnh ấy, người đàn ông đứng tuổi giơ tay lên. Cả khán đài im bặt không còn bất kì động tĩnh nào, người người nín thở chờ đợi một khoảnh khắc.

"Vậy thì...trận đấu này...BẮT ĐẦU!"

Ngay lập tức Sumadi lao tới với tốc độ không tưởng tay phải đấm thẳng chạm vào thanh katana đẩy lùi đối thủ về phía sau.

Một tiếng keng kêu lên trong phút chốc, tiếng đất đá bị dẫm nát, khói bụi bốc lên che khuất tầm nhìn của khán giả.

"Chặn được cơ à, không tệ." xoay hông đấm tới. Thấy vậy, Renji dùng sống kiếm gạt cú đấm sang trái đồng thời lợi dùng thế vung kiếm cắt lên phần mặt.

Sumadi ngả người ra sau né cú chém đồng thời tay chống xuống đất nhấc bổng cơ thể tung cú phi cước thẳng trực tiếp vào mục tiêu.

Tiếc thay, kiếm đã thu về kịp lúc để chặn lấy đòn đá của hắn nên ngoài việc bị hất văng ra xa thì chẳng bị trầy xước chút nào.

Sumadi phủi lớp bụi trên đồng phục, Renji kéo tay ra sau thủ thế và cả hai tiếp tục lao vào nhau.

Né tránh cú đấm thẳng trực diện rồi ngay sau đó đâm mũi kiếm vào xương bả vai. Dẫu vậy nó không thể xuyên qua lớp giáp linh lực đang bao bọc lấy thân thể Sumadi mà lệch sang một bên.

Nắm đấm đối phương giơ cao giáng xuống, cậu dùng hết sức lực của chân để lùi lại trong tư thế mất cân bằng.

Lăn vài vòng chưa kịp định hình lại thì một cú sút từ dưới lên được thực hiện, Renji dành chóng đỡ đòn tuy thành công nhưng lực tác động vẫn gây ra ảnh hưởng khiến cậu chảy máu mũi.

Thiếu niên nhà Danewo tung ra hàng loạt cú đấm đối đấu với các đòn chặt chém của đối phương, hai bên ăn miếng trả miếng quyết liệt.

Nhịp độ trận đấu đã đẩy lên cực cao, cả hai càng lúc càng tăng tốc ngay cả những người trên sân khó thể quan sát được rõ ràng.

"Thằng này cũng khá quá đấy chứ."

"Dù sao thì cũng là người trong tam tộc, gục sớm thì nhục nhã lắm. Coi như có chút bản lĩnh."

Chứng kiến thế kiếm đầy sơ hở từ dưới chém lên. Tưởng chừng đối thủ lộ ra sở hở, cậu nhóc nhà Danewo định vung tay còn lại đánh vào phần bụng.

Đột nhiên, lưỡi kiếm tạo thành vòng bán nguyệt tức khắc, từ trên cao chuyển sang bổ xuống đầu hắn "li...linh lực không thể đỡ được."

"Không thể nào" khung cảnh ngỡ ngàng, nhiều người trên khán đài không khỏi thấy sốc, lập tức đứng phắt dậy, ngay cả vị hiệu trưởng không thể tin vào mắt mình.

Máu đã chảy xuống thành từng hạt nhỏ thấm lên diện mạo hung tợn của Sumadi đang khụy gối xuống.

Thanh katana đang run lên không ngừng đang lấm lem những giọt chất lỏng đỏ li ti, chủ nhân của nó đang cố rút ra khỏi lòng bàn tay đang giữ chặt.

"Khá lắm nhóc, suýt chút nữa là ngươi lấy được mạng ta rồi."

Đôi bàn tay chụp lấy lưỡi gươm, hắn từ từ đứng dậy thì nhận liền hai cú đá và đạp lần lượt từ đối phương.

Hai bàn tay buông lỏng ra, Renji ngay lập bước chân lên phía trước tun thêmg một nhát theo đường chéo buộc kẻ thù phải lùi về sau, ngã sõng soài.

"Vẫn quá nông." tiếng tặc lưỡi vì đã lãng phí mất cơ hội.

Lớp linh lực bao bọc xung quanh Sumadi đã giúp cậu ta ngăn chặn gần như toàn bộ sát thương vừa rồi.

Đứng dậy với nét mặt thong thả song thái độ khinh thường ban đầu đã biến mất. Hắn dòm đàn em khóa dưới càng lúc nụ cười càng ghê rợn trong khi đang bẻ khớp ngón tay.

Sau đó, duỗi thẳng năm ngón tay tạo thành thế xiên lao về phía trước như một ngọn giáo xé toạc chướng ngại vật trên đường đi.

Renji ngay lập tức di chuyển, tránh né hàng loạt cú đâm tới rồi tận dụng sơ hở trong khi ra đòn của đối thủ để phản công. Bất ngờ, Sumadi cũng liền vung tay chặt chính diện đối đầu với nhát đao thay vì tránh.

Kết quả một vụ nổ do va chạm vào nhau với tốc độ cực nhanh, tạo nên sự xung đột linh lực khiến cả hai đối thủ cùng bị hất văng ra hai phía. Giây sau, họ đồng loạt bật dậy cùng lúc từ đống đổ nát.

"Ghê...ghê thật, tên đấy hoàn toàn đánh ngang cơ."

"Không lẽ nhà Hitsui còn đang che giấu một tài năng khác sao?"

"Có khi nào đệ nhất lực sĩ núi Sagan sẽ thua không?"

Hàng chục lời bàn luận, tranh cãi, dự đoán kết quả về trận đấu đang diễn ra, mọi chuyện diễn ra rất sôi nổi đúng với dự tính của thầy hiệu trưởng.

Giữa đám đông đó, những người đồng đội của Renji chỉ biết ngồi lặng im với diện mạo ngày càng căng thẳng.

"Cậu đánh giá như nào về trận đấu, Tanaka?"

"Di chuyển đã có phần hỗn loạn, nếu không phải giải quyết chuyện này sớm e rằng sẽ gặp cực kỳ nhiều bất lợi."

"Vậy, tỉ lệ chiến thắng là..."

"..." - không có câu trả lời nào được cất lên.

Dưới sân Sumadi cứ hết đấm, đá rồi cả xiên, vẫn thể hiện uy thế áp đảo song lại chẳng gây được sát thương đáng kể, đối phương đã luôn ngả người nương theo mọi lực đánh.

Tất cả tuyệt chiêu từ đầu trận đến hiện tại đều bị hóa giải hoặc bị phản đòn một cách vô cùng hoàn hảo và khéo léo. Gân nổi rõ rệt lên da mặt, một lần nữa tiến lên như thiêu thân.

Renji cũng không khá khẩm hơn, việc phải liên tục chuyển đổi trạng thái giữa tấn công lẫn phòng thủ khiến thể lực bắt đầu có dấu hiệu mệt mỏi.

Trong lúc đang lách qua ngàn cú đấm thì bất chợt chân trái Renji khụy xuống một cách đột ngột "Chẳng lẽ đã đến giới hạn rồi sao?"

Đối diện với bàn tay nắm chặt đang tích tụ nguồn năng lượng khủng khiếp, đang ngày càng tiến tới gần, Renji đưa mũi đao về phía sau giống như tra kiếm lại vào vỏ.

Giây phút đòn tấn công của đối thủ chỉ có cách đôi mắt một khoảnh khắc, ngay lập tức cúi đầu xuống đồng thời vung thanh kiếm một lực cực mạnh theo phương ngang.

'Bạt Yêu Hạ Kích.'

Đòn chém chí mạng xuyên qua da thịt tọa lạc ở bàn chân phải, máu cứ tuôn ra không ngừng thành một vũng thấm xuống mặt đất.

Lần này tới lượt Sumadi trở thành người ngã gục xuống đất, nếu như vừa rồi không kịp phản ứng lùi lại có lẽ đã mất luôn cả cái chi dưới.

Đây là vết thương nặng nhất mà hắn phải nhận từ đầu trận đến hiện tại, một đòn chí mạng.

"Tốt rồi, bây giờ gã không thể duy trì tốc độ với thương thế đó nữa. Tiếp theo sẽ là lợi thế của mình."

Cả hai đối thủ vẫn đứng tại chỗ cẩn trọng không di chuyển, Sumadi khụy gối tay sờ vào vết cắt rạch một đường đỏ trên chân.

Còn Renji trên trán đã ướt đẫm mồ hôi, tay hơi run cầm thanh katana, thở dốc nặng nề đứng dậy.

"Khó thể tin được thằng nhóc đã có thể sử dụng kỹ thuật thành thạo đến thế này." vị hiệu trưởng cảm thán.

Ông vẫn đang đứng bên ngoài với phong thái tương đối ung dung, quản lý trận chiến do đã có shikigami.

Ban đầu, lão cũng như bao người khác không đánh giá quá cao trình độ của Renji, đồng thời dưới áp lực của gia tộc Hitsui nên hành xử có phần qua loa.

Và trận đấu này đã chứng minh tiềm năng hàng thật giá thật cũng như dạy cho lão biết được tầm nhìn hạn hẹp của mình "Chỉ tiếc là không phải riêng ta."

Giây tiếp theo, trận đấu lại được tiếp tục. Lần này cậu nhóc tóc bạc là người chủ động trước xông lên tiếp cận tung hai nhát cùng lúc bổ từ trên xuống vào hai bên bả vai.

'Tả Hữu Diện Trảm.'

Sumadi không né tránh, gồng cơ bắp giơ hai tay lên đỡ lấy đòn tấn công. Chiêu thức vừa rồi đã tạo thành hai đường chém xẻ dọc mặt đất sau lưng nhưng chỉ có thể xuyên qua lớp giáp của cậu một chút.

Hất thanh đao ra, hai chi trên hình thành 2 tư thế khác nhau, bàn tay xiết chặt tay kia duỗi thẳng, tấn công chồng chất đối thủ.

Trận chiến diễn ra với khoảng cách cực gần, chỉ cần một giây phút lơ là mọi thứ sẽ được định đoạt.

Các đòn tấn công được thực hiện bằng tay trần lại mạnh đến kinh hồn, các đòn thế giáng xuống như búa bổ đấm nát cả tường thành hoặc những cú cắt sắt như dao mổ có thể xẻ đôi mọi thứ.

Tuy vậy sức sát thương Renji gây ra lại hiệu quả hơn, hàng loạt vết thương lớn nhỏ đã được in hằn lên cơ thể đối thủ. Vòng ra sau tung một nhát vào lưng thì thanh katana tức khắc bị chặn lại.

Bàn tay rướm đầy máu của Sumadi cũng vòng ra sau đỡ và bắt trọn phần lưỡi. Lập tức giật kéo về phía bản thân nhằm thu hẹp khoảng cách, tận dụng thế đấm tới.

Nam sinh tóc trắng nhảy lên tránh đòn, tận dụng lực ly âm dự định chém đứt các ngón tay đang kẹp chặt vũ khí của mình.

Ngay thời khắc đó, một cảnh tượng tựa như chỉ có thể thực hiện trong ảo mộng hiện ra trước mắt.

Sumadi nhảy bật lên, nương theo cú vòng, tay trái vẫn chảy máu không buông, xoay một trăm tám mươi độ. Vật cả người lẫn vũ khí xuống nền đá cứng.

Âm thanh do xương gãy, mặt đất nứt toát, máu đã phun ra từ miệng, cơ thể bất động nằm trên sân và tiếng kinh hoàng ở trên khán đài.

Sumadi đứng đó, cùng với một bên vai đã bị trật ra khỏi khớp.

Hoảng hốt, kinh hoàng, khâm phục và khiếp sợ đó là những thứ dư cảm mà họ có thể biểu hiện ra được, một cú sốc khắc ghi vào tận tâm trí vào những người chứng kiến.

"Xong rồi nhỉ? Đúng là càng thể hiện cậu ta chỉ càng khiến tui ngày càng tự ái."

"Làm thế quái nào cậu ta có thể thực hiện được động tác đấy với đôi chân đang bị thương được vậy?"

"Đó là thiên tài, danh xưng đệ nhất lực sĩ Sagan không phải chuyện đùa được đâu."

Không chần chừ, kẻ đang đứng trước cái hố vừa được tạo ra lập tức nhảy bật lên mà lao xuống đạp thật mạnh.

"Này, cuộc chiến đã ngã n..." hiệu trưởng chưa nói hết câu, tiếng huỳnh chói tai reo lên khiến ai chứng kiến cũng phải kinh hãi.

Đó là một đòn mang tính triệt hạ và có thể giết chết người, dù có shikigami phòng hộ thì vẫn cực kỳ nguy hiểm.

Khói bụi bay đi, dưới chân của tên đô con đấy chỉ là các mảnh đất nứt vỡ. Ngay kế bên làn không khí sẫm màu nâu che mắt tầm nhìn, một kẻ đang cầm thanh katana, đầu rỉ màu, tư thế khệnh khạng.

Cánh tay đang run lên không ngừng vì cơn đau nhức lan tỏa khắp thân thể, vận toàn bộ sức lực đâm tới một nhát thật nhanh về phía Sumadi .

"HA...HA...HA...HA...HA...PHẢI VẬY MỚI ĐÚNG!" - hắn uốn người né rồi lại tấn công tới tấp.

Renji điều khiển thân xác rã rời, tràn ngập tổn thương chống đỡ và né tránh hàng loạt đòn tấn công điên dại của kẻ thù

Cục diện nhanh chóng đảo chiều hoàn toàn lệch về một phía, kẻ liên tục chạy người bám đuổi theo sau.

Một số người trên khán đài bắt đầu lo lắng cho Renji, ra sức reo hò khuyên nhủ cậu đầu hàng. Cũng có học viên buông lời chê bai miệt thị rằng đã yếu còn cố chấp.

Sở hữu các tổn thương ấy, việc để bị bắt kịp là điều hiển nhiên, có tránh né mãi thì cận chiến đối mặt lại diễn ra, tuy vậy chỉ có mỗi Sumadi tấn công còn kẻ kia thì ra sức chống đỡ.

Những cú đấm liên tục chạm vào katana hết lần này tới lần khác, khác với ban nãy, lần này nét mặt Sumadi đã hiện lên một tràng cười sảng khoái, thỏa mãn.

"Xin giới thiệu lại lần nữa. Ta là Danewo Sumadi, Quý Đẳng Tảo Kỳ."

Hắt văng thanh katana đi, lên gối vào thân người rồi tiếp tục dùng ống chân đá thẳng lên vào mặt, toàn bộ cơ thể Renji lơ lửng giữa không trung.

Xoay hông 'Tam Tiến - Cận Liên Hoàn Sát', ba cú đấm thẳng vào ngực, đánh bay Renji về phía bức tường.

Vụ nổ lớn diễn ra, cơ thể cậu nằm ẩn trong đám khói bốc lên, giữa lúc khán giả hò hét, bốn hình bóng đứng dậy bước đi hoảng loạn.

Vị hiệu trưởng vuốt lấy bộ râu của mình đi tới, trên tay cầm hai hình nhân và một trong số đó đã bị phá hủy.

Hitsui Renji bại trận.

0