Dị Nhật Hoàn Thế

Quyển 1: Từ Nơi Sinh Ra

Chương 47: Buổi Đi Săn Lần Ba

Đăng: 09/09/2026 20:29 2,867 từ 3 lượt đọc

Lúc màn đêm buông xuống là lúc kế hoạch chính thức bắt đầu, tôi lặp lại đúng thao tác giống ngày hôm qua, hướng về phía cánh cổng phía Đông học viện nhưng hôm nay vì phải vác theo đống dụng cụ nên di chuyển có chút cẩn trọng hơn. Khi đã vượt qua được kết giới, tôi trông thấy một cái bóng nhỏ thó đang đứng nấp dưới gốc cây gần đó, là Reimo. Sau vài câu trao đổi ngắn gọn thì cả hai bọn tôi bắt đầu lên đường.

Nhờ bám sát những ký hiệu đánh dấu từ đêm trước, chúng tôi dễ dàng lách qua các khu vực hiểm trở hoặc nơi ở của vài sinh vật động vật, giảm thiểu rủi ro chạm trán xuống mức thấp nhất có thể.

Để đảm bảo không có bất kì sinh vật nào mò ra được hang động đó, tôi đã trộn lẫn một vài thứ xen giữa vào các ký hiệu thật nhằm đánh lạc hướng. Nếu phải giải thích nó hoạt động như nào thì các bạn phải biết ở kiếp trước, địa cầu có một câu châm ngôn của một vị đại tướng như thế này.

"Phàm chuyện đại sự trong thiên hạ, cứ về nhà hỏi vợ. Vợ bảo sao thì làm ngược lại, ắt sẽ thành công."

Thế là tôi đánh dấu mấy điểm này như thể đây là những lời chỉ dẫn của vợ dành cho người chồng nào đó đang dẫn đường chỉ lối và sẽ đi về hướng ngược lại, việc này đã ngốn hết gần như toàn bộ thời gian đêm qua...Chắc chắn người ấy sẽ tha thứ cho tôi thôi.

Dù vậy tôi vẫn không dám đảm bảo cách này hoạt động hiệu quả, lỡ như cái bọn chức danh sư nhốn nha nhốn nháo hôm qua, ráo riết đi tới lui có thể xóa dấu vết hoặc tệ hơn là nhận thấy bất ổn rồi giải mã được bí mật, dò la ra được chỗ thì cũng chết dở.

"Mày có đi đúng đường không thế? Đi mãi từ nãy đến giờ vẫn chưa tới nơi."

"Dục tốc bất đạt, cứ hấp tấp là mọi chuyện chả như ý muốn đâu"

Quả thật chúng tôi đã tiến vào khu rừng một đoạn khá xa, hình ảnh kiến trúc học viện ở ngay sau lưng đã hoàn toàn ẩn vào màn đêm tối. Nếu nhớ không lầm thì có vẻ như cái hang đó nằm gần rìa vách núi ở cuối khu rừng, tức là còn một chặng đường dài nữa.

Một điểm đáng lưu tâm nữa là càng đi sâu số lượng học viên đi săn đêm càng giảm rệt. Kể từ lúc ngọn tháp trung tâm khuất bóng sau những tán cây rừng, chúng tôi tuyệt nhiên không chạm mặt thêm một ai.

"Dừng lại đã." Tôi đột ngột hạ giọng giơ tay ra hiệu, lắng nghe kỹ lưỡng từng tiếng động nhỏ nhất.

Tiếng gầm gừ lớn dần vang lên bên tai, từ trong bóng râm đen kịt bụi rậm, một con sói xám dần bước ra. Đôi mắt nó sắc lẹm ánh lên sự đói khát, ghim chặt lấy hai đứa trẻ nhãi nhép.

"Sói hoang à? Cẩn thận có nguyên bầy ở đây." Reimo cảnh cáo.

"Không, tao đã kiểm tra, chỉ có con này thôi."

Tập tính săn mồi của loài sói là theo bầy đàn nên tôi thật sự khá bất ngờ khi mà ở đây chỉ xuất hiện duy nhất đúng một con, có thể nó bị lạc đàn hoặc đơn giản nó không bị cuốn theo đống vụn mà mình rải ra. Nếu đây là một con trưởng thành sẽ khá nguy hiểm cho cả hai.

"Thôi, suy đoán nhiều cũng vô ích, cứ thử trước đã." tôi tặc lưỡi, ngón tay thoăn thoắt kẹp đống ám khí giữa các khe tay, vào tư thế nghênh chiến.

Con sói hoang bắt đầu di chuyển vòng quanh, nước dãi nhỏ ròng ròng từ hàm răng lởm chởm răng nanh. Dẫu có vẻ đang đói khát, nó vẫn giữ bản năng thận trọng của một kẻ đi săn, rình rập chờ đợi sơ hở.

"Sai số này lớn quá ta." tôi cứ đinh ninh rằng dọc đường cùng lắm chỉ đụng độ vài sinh vật cỏn con, dọa chút là chạy. Ngờ đâu, tình huống hiện tại khó hơn tưởng tượng

Tiếng thở dài ngao ngán của tôi dường như vô tình chạm phải công tắc kích hoạt của con dã thú. Có thể nó nhận thấy con mồi có dấu hiệu lơ đễnh liền lập tức cắm vuốt xuống đất, bật mình lao tới như một mũi tên. Cổ tay tôi vẩy mạnh làm cho đống ám khí bay vút đi song lớp lông dày của con sói cứng như rễ cây, dễ dàng gạt văng ám khí

"Tất nhiên rồi, mấy cái đồ chơi đó chỉ để làm nhiễu nhịp độ thôi, chứ chả ai đi trông mong nó xuyên qua được lớp da dày với lực phóng như thế."

Ngay khi bộ hàm sắc nhọn ấy kề ngay sát cổ, tôi lách người sang phải trong đường tơ kẽ tóc, bộ vuốt sắc sượt qua xé toạc một mảnh áo trên vai. Do đã vồ hụt, đôi đồng tử của nó đã khóa chặt mục tiêu là tôi, hoàn toàn bỏ qua người còn lại.

Không để nó kịp quay người về, tôi nắm chặt bàn tay dồn một luồng linh lực nhỏ vừa đủ vào rồi đấm thẳng một đòn cực mạnh vào thân giữa. Con sói văng đi một không xa như tôi nghĩ, nó ngã kế bên bụi rậm, chầm chậm đứng dậy và ngửa cổ tru lên một tiếng rõ dài.

"Ê, nhớ canh chừng có đồng đội nó tới nhá."

Không đợi nhắc nhở, Reimo tức tốc leo lên cành cây cao bắt đầu theo dõi tình hình xung quanh. Dẫu tôi không lo lắng chuyện này cho lắm, bởi vì nếu nó có thể đã làm kêu được đồng loại thì chả xuất hiện ở đây một mình, pha tru đấy đơn giản là một loài dọa nạt.

Dựa vào phản xạ và sự dẻo dai vừa rồi, tôi chắc chắn con sói này không phải loại già yếu bị bỏ rơi, nên hiện tại chưa thể chắc chắn đây thuộc loại nào nên cẩn thận vẫn là trên hết "Tao trời sinh tính cẩn thận mà. Gặp bố là xui lắm đó con."

Lợi dụng lúc nó còn đang gầm gừ, tôi lần lượt phóng ra một loạt kunai về phía bụi rậm. Lưỡi ám khí cắm phập vào da thịt khiến con sói điên tiết, chạy lao tới như thiêu thân đồng thời há rộng bộ hàm như muốn nuốt chửng đối phương.

"Thích chơi tốc độ sao? Nói chứ, tao hơi bị tự tin khoảng này đấy."

Dồn hết linh lực xuống đôi chân, tôi thoăn thoắt đổi hướng, nhảy lùi, uốn người liên tục để né tránh những cú vồ chí mạng. Cả hai lao vào một cuộc rượt đuổi tốc độ cao đến mức Reimo đứng trên cây cũng bắt đầu hoa mắt, không thể theo kịp tốc độ di chuyển.

Đứng từ bên ngoài nhìn vào, nhân dạng của cả hai chỉ còn là những bóng hình hư ảo do dư ảnh tạo ra bởi độ trễ. Biết rõ giới hạn thể lực của một cơ thể năm tuổi, tôi bỏ qua chuyện phản công, nhiệm vụ hiện tại chỉ đơn giản là duy trì khoảng cách, câu giờ và né đòn.

Con sói lồng lộn lên như sinh vật mang thứ bệnh dại. Bộ hàm nó ngoạm nát bất cứ mọi thứ cản đường, từ rễ cây đến đất đá. Như thể biết rằng cứ thế này sẽ không bao giờ đuổi kịp, nó lập tức đạp từ một thân cây lớn mượn lực tăng tốc và chuyển hướng đột ngột. Phóng thân hình đồ sộ lao thẳng tới tôi với tốc độ không thể né tránh.

Tôi vận hết toàn bộ thân thể bằng linh lực, hứng trọn cái móng vuốt sắc nhọn. Con sói thúc đẩy kéo lê thân người tôi trên mặt đất, hai vai cảm nhận được lớp da thịt đang bị xé rách bởi móng vuốt.

"Đau lắm đấy nhé."

“PHỐC!!!” Một tiếng nổ nghẹt vang lên, kèm theo màn khói trắng mù mịt. Khi khói tan đi, thứ đang nằm gọn trong hàm răng của con dã thú chỉ là một khúc gỗ mục nát. Nó liền đảo mắt khắp nơi rồi nhận ra vị trí của tôi ở gốc cây gần đó.

Được nhìn thấy dáng vẻ bối rối bực bội đó quả là sảng khoái đấy nhưng cái cảm giác bị dính sát thương trực tiếp mới có thể kích hoạt được ‘Thuật Thế Phân’ nói thật tôi chả muốn phải sử dụng nó trừ trường hợp bất khả kháng.

Phát hiện bị lừa, con sói cắn nát miếng gỗ gầm gừ, có vẻ nhận thấy mục tiêu ban đầu quá là khó nhằn nên nó chuyển hướng tới nơi Reimo đang đứng trên cành cây. Nó lấy đà, nhảy xổ lên hòng xé xác kẻ đang quan sát nãy giờ.

"Biết suy nghĩ đấy nhưng muộn rồi." tôi cười nhếch mép, biết ngay tình huống này sẽ diễn ra nên chỉ chờ đợi khoảnh khắc hất tay ra đằng sau, một tấm lưới đang làm từ vô số sợi dây cước hiện ra bọc lấy con sói kéo nó về lại mặt đất, nơi đang có vô số cây cọc được làm tạm bợ nhằm cắm xuyên qua lớp da kia.

Cơ thể nó chằng chịt những vết thương, vài cái cọc nhọn vẫn còn dính trên người mà chẳng thể nào gỡ ra, mọi ngón đòn đều bị hóa giải. Đáng lý ra một con thú hoang sẽ chọn cách bỏ chạy khi rơi vào trường hợp này, nhưng có vẻ sự đói khát đã hình thành nên sự ngoan cố. Con sói gượng dậy, chuẩn bị cho đợt tấn công thứ ba.

Lần này cục diện đã đảo chiều, nắm bắt được thói quen và quỹ đạo di chuyển của nó, tôi phòng ngự né tránh luôn đi trước nó một bước, hoàn toàn làm chủ được tình thế, thậm chí lâu dần còn liên tiếp phản công. Tuy nhiên nói đi cũng phải nói lại, nếu không có nền tảng thể lực vượt trội này như thằng Reimo, có lẽ đã nằm xuống và trở thành bữa khuya từ lâu rồi.

Ngay cả khi thân thể đang bị thương nặng đến thế, con sói về cơ bản vẫn rất nhanh, chỉ là quá xui xẻo khi con mồi trước mặt nó lại là tôi. Yasunaka Nijihonzi - người đã trải qua bao khoảnh khắc đau khổ từ những buổi luyện tập điên cuồng hành xác của Shingen.

"Sau đợt này mới thấy vận động cơ thể tốt đến cỡ nào" dù chẳng ham hố mấy vụ đó vì rất dễ bào mòn thể lực hoặc dẫn đến chấn thương nhưng tôi không thể nào phủ nhận được tầm quan trọng của nó, điển hình như hiện tại.

Trong khoảnh khắc giao tranh ác liệt, tâm trí tôi bỗng xẹt qua những hình ảnh vụn vặt từ kiếp trước. Dù không nhớ rõ tình cảnh như thế nào nhưng khá chắc kèo là bản thân tôi đã phần nào hơi lười biếng tập thể dục, kí ức về việc đau nhức toàn thân, có đợt phải nhập viện nhiều ngày chợt hiện lên rất rõ.

Tôi không thể nào nhớ được dù cố lục tung mọi loại ký ức. Tuy nhiên, càng lớn lên trong thân xác này, ký ức tiền kiếp càng nhạt nhòa hơn bao giờ hết, làm cho việc truy tìm lại nguồn gốc của bản thân trở nên khó khăn hơn bao giờ hết.

Đang miên man suy nghĩ thì chi của con quái vật tiếp cận ngay sát mặt làm tôi giật thót tim. Bừng tỉnh trở về thực tại, tôi lập tức ngả người ra sau tung một cú cước tạc thẳng vào mõm nó, mượn lực lộn vòng ra sau lưng.

Vuốt ngực hoảng hồn, tôi tự chửi bản thân vì sự ngu ngốc căn bản đó. Đang đánh nhau sinh tử mà lại suy nghĩ lung tung một cách bất cẩn. Tôi xốc lại tinh thần, dán chặt mắt vào mọi cử động của con thú.

Sau hàng loạt pha vồ hụt, con sói đã có dấu hiệu đuối sức, nhịp thở trở nên dốc hơn, cử động lộ rõ vẻ chệch choạch và bừa bãi. Nó cào cấu loạn xạ vào không khí, chẳng còn tuân theo quy luật nào, điều đó không khiến tôi an tâm, ngược lại càng phải cẩn trọng hơn trước những cú giãy chết của mấy kẻ đường cùng này.

Ngay khi con sói gầm lên chuẩn bị lao tới lần nữa, thân hình nó bỗng khựng lại, bốn chân nó cứng đờ. Theo đà quán tính, nó ngã sấp mặt tạo thành một rãnh kéo dài trên nền đất rồi nằm bất động, miệng sùi bọt mép.

"Mãi mới có tác dụng, lâu quá." tôi thản nhiên phủi tay, bước tới chỗ con sói đang bị co giật nhẹ. Khom người rút thanh kunai còn nguyên vẹn trên da ra. Rải rác trên thân hình con sói là hàng chục chiếc phi tiêu, cọc gỗ nhọn khác làm cho ngoại hình trông chẳng khác nào một con nhím.

Tất cả ám khí tôi sử dụng nãy giờ đều đã được tẩm một lượng nhỏ độc tố gây tê liệt thần kinh. Trong thực chiến với những cao thủ, trò này có thể thường không mấy hiệu quả, nhưng để xử lý một con dã thú thì dư sức. Thực chất tôi nghĩ bản thân chỉ nhanh thôi chứ mạnh đâu, nên chắc chắn là sẽ chẳng bao giờ có cái chuyện tôi quyết đấu trực diện cả…ít nhất thì đợi đến khi trưởng thành đi hẵng tính.

Đợi lượng độc tố hoàn toàn thẩm thấu vào con sói, tôi mới thu hồi lại các ám khí còn sử dụng được, lau sạch vết máu rồi cất cẩn thận vào túi. Reimo từ trên cao đáp xuống đất thông báo rằng không có con nào tới chỗ này, ngược lại mấy pha đánh động còn làm kinh động góp phần xua đuổi thêm vài loài chạy đi.

“Nhưng tao vẫn không hiểu, tại sao con này tách đoàn nhỉ?”

"Chắc có lẽ là do đống bụi đó chăng" Tôi không chắc rằng đây có phải lý do vì sao mà con này tách đàn không, ngược lại nếu là thật thì sao chỉ có con này bị thu hút nhưng rồi phẩy tay "Kệ đi. Chuyện nào không rõ ràng vứt đi cho nhẹ não. Đêm nay chúng ta còn nhiều việc phải làm, hơi sức đâu mà phân tích."

"Sao không giết nó luôn đi. Lỡ nó đuổi theo thì sao?" đang định tiếp tục cuộc hành trình thì bị Reimo hỏi tiếp.

"Phiền lắm. An tâm, độc tố đó hạ đo ván cả một con voi nửa tiếng lận đấy."

Giết một con thú lớn như vậy rất mất thời gian lẫn lãng phí linh lực, lại còn có thể để lại dấu hiệu đậm đặc ở hiện trường hoặc xác chết phân hủy cũng thu hút các loài khác. Vì thế chỉ cần khống chế cho nó mất khả năng di chuyển là đủ, làm việc phải có tính toán tối ưu.

"Kiêu ngạo nhỉ? Nghe nói loài sói có trí nhớ tốt lắm đấy."

"Ô, bạn sợ à. Đừng có lo, tao biết mày yếu nên sẽ bảo vệ cho mà. Đi thôi." tôi nhe răng cười đểu, trêu chọc nó.

Thực ra, trong thâm tâm tôi khá nể thằng nhóc này. Mới năm tuổi đầu mà dám lẽo đẽo theo một đứa dở hơi khác vào rừng cấm giữa đêm khuya, đối mặt với thú dữ mà mặt không biến sắc. Thần kinh thép phết.

Tôi vừa bước đi trong màn đêm, vừa ngửa mặt lên trời thở dài: "Ngẫm lại thì thế giới này toàn những thứ quái gở nhỉ?"

Một thằng nhóc năm tuổi hành xử như ông cụ non, đi vào rừng một mình với người lạ chỉ sau vài ngày. Đám học viên năm tuổi chia bè kết phái, hận thù gia tộc lẫn nhau và rồi còn phải học nhồi nhét đủ thứ kiến thức từ lúc mới chỉ năm tuổi. Đủ thứ khó hiểu cả.

Nhớ về kiếp trước ở tầm tuổi này, não tôi mới xác thực mình đã thành công đăng nhập vào máy chủ Trái Đất, còn thông tin trước đó nhớ gì chịu chết.

Thời đại này là chắc không phải sau khi áp dụng chính sách gen tinh hoa đâu nhỉ? Nếu không còn sót lại chút tư duy này khi đầu thai, chắc tôi đã thua thiệt từ lúc lọt lòng.

0