Quyển 1: Từ Nơi Sinh Ra
Chương 2: Cuộc Sống Thường Nhật
Những bước chân nặng trịch, một tâm trí mơ màng, đôi bàn tay sưng lên, nước da dần chuyển sang màu đỏ và một cái bụng đói đến lả người.
"Niji chạy thêm 10 vòng nữa, rồi ta quay về nhà tập kiếm tiếp. Lẹ đi, thể lực của con yếu quá."
Trái ngược hoàn toàn với bộ dạng tàn tạ của Nijihonzi, một giọng nói oang oang đầy nhiệt huyết vang lên từ phía sau. Đó là Shingen, một người đàn ông cực kì sung mãn, đang hừng hực khí thế chạy theo, đang đốc thúc chạy nhanh hơn nữa.
Dẫu có đốc thúc thế nào đi chăng nữa, cậu cũng chẳng thể nào tiếp thu thêm bất kì lời nói nào nữa. Sức người có hạn, tâm trí đã trôi dạt tận phương nào từ cả tiếng trước, cơ thể nhỏ bé chỉ biết thực hiện theo bản năng, cùng những bài tập lặp đi lặp lại.
"Đói quá!"
Trở về nhà khi đã hoàn thành bài tập, đầu óc Nijihonzi quay cuồng đến mức hai chân không thể đứng vững, các cửa hàng trong chợ cũng đang sửa soạn chuẩn bị đồ đạc bày bán.
Shingen tranh thủ mua một cốc nước dúi vào tay con trai để cơ thể bù nước tiếp sức "Thật tuyệt vời khi nhà ta ở gần chợ nhỉ, Niji?"
Khi về gần đến cửa, một âm thanh tức giận vọng ra từ bên trong căn nhà gỗ: "Này, anh lại làm gì Niji vậy hả?!"
Giọng nói ấy thuộc về một người phụ nữ thoáng như tuổi đôi mươi, tóc trắng mắt đỏ, thái độ hầm hầm sát khí kèm theo sự bất mãn trên khuôn mặt.
Nếu ai đó nói rằng Shingen và người phụ nữ ấy là cha con, có lẽ Nijihonzi cũng không mấy bất ngờ. Cô gái ấy là mẹ cậu dù vậy cả hai đứa con của họ lại chẳng có chút nào giống cô do gen di truyền của Shingen quá trội, lấn át hết mọi thứ.
"Anh...anh chỉ đưa nó đi tập thể dục thể thao nhẹ nhàng cho vận động gân cốt thôi mà. Em không thấy thằng bé hơi mỏng lét sao? " câu phản hồi lí nhí, khí thế hừng hực lúc nãy bay sạch hoàn toàn.
"Nhẹ nhàng?! Nhìn thằng bé kìa! Khô héo đến nơi rồi, anh còn định bắt ép nó tới như nào nữa?"
"Biết là cô lo lắng cho tôi nhưng mà mình có thể vào nhà trước được không?" Nijihonzi đứng một bên thở dài chứng kiến màn cãi cọ của đôi vợ chồng.
"Thì...thì...nhân dịp trọng đại, mọi thứ nên đặc biệt hơn mọi hôm một tí thôi em."
Kirine tiến tới dùng tay xách đôi tai của Shingen lên, nhéo thật mạnh: "Anh muốn hại chết con thì mới tỉnh ra hả."
"Ay...ay...đau...đau...làm gì có chuyện đó chứ?"
Miệng thì nhăn nhó kêu la các kiểu, nhưng nếu nhìn kỹ, bất kỳ ai cũng có thể nhận ra đôi mắt Shingen đang híp lại...nét mặt đầy vẻ tận hưởng. Nijihonzi chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm, hiểu rõ người cha của mình xưa nay có máu 'khổ dâm', cứ hễ được người phụ nữ của mình trừng phạt về thể xác là lại thấy sung sướng kích thích.
"Mau vào nhà thôi con, mẹ đã chuẩn bị bồn tắm rồi đó." Kirine dịu dàng xoa đầu người con trai, nhưng chỉ ngay giây tiếp theo quay ngoắt sang Shingen, liền đổi tông giọng: "Còn anh, ra ngoài kiếm thêm củi, nhanh lên!"
"Hể, nhà mình đã đủ gỗ rồi mà?"
"Em không quan tâm! Anh đi mau nhanh lên, không lấy gỗ thì chẻ củi, làm gì cũng được. Tới giờ cơm mới được quay về."
Thế là gã thanh niên đam mê 'ăn hiếp' trẻ em đành phải ngậm ngùi vác thân đi làm lao động công ích thay vì được nghỉ ngơi.
Nijihonzi lảo đảo bước vào nhà sau khi thoát khỏi cơn ác mộng vào buổi sáng sớm, cơ thể nhễ nhại mồ hôi chảy xuống toàn thân khiến quần áo sờn cũ trở nên ướt đẫm, nhức mỏi toàn thân từ trên xuống dưới.
Nãy đi bộ về nhà tương đối xa nên thân thể cũng đã hạ bớt nhiệt đôi chút, thế là cậu định vào phòng tắm ngay luôn. Bất ngờ, Akagi lại xuất hiện ngay ở lối đi gần phòng tắm: "Vào lẹ đi, đã chuẩn bị bồn tắm đầy đủ cả rồi."
"Chị làm gì ở đây?" Nijihonzi cảnh giác lùi lại một bước.
"Mẹ đã nhờ chị chăm sóc cho nhóc đấy, có muốn chị tắm luôn cho không?"
"Không cần!!!" dù đã kiệt quệ làm tinh thần hơi không tỉnh táo nhưng chỉ cần nghe đến đấy, liền theo bản năng từ chối ngay tắp lự. Cũng như trong đầu đang vang lên hồi chuông báo động liên hồi.
Não bộ cảnh báo rằng điều này có mùi khả nghi, tiểu nữ quỷ mà lại lên cơn bày trò nữa thì vô cùng nguy hiểm. Vừa mang sự tưng hửng của Shingen vừa có thái độ lãnh đạm của Kirine; tuy hai mà một, dù một mà lại là hai "Đúng là sự kết hợp quá sức độc đáo và cần phải cách ly."
Cậu kéo chiếc cửa gỗ mở cửa phòng tắm, cởi bỏ chiếc áo ướt sũng ném vào thùng gỗ đựng đồ bẩn: "Không nghe em nói à, sao còn đứng đây?'
Thay vì trả lời câu hỏi, nhỏ chỉ chăm chú nhìn và đánh giá cơ thể cậu em trai "Bắp tay chân rắn chắc ghê dữ, này mà ăn nhiều thì không chừng có sáu múi đấy. Đừng có để gầy như que tăm nha nhóc."
"Thật lòng mà nói bố quả là một huấn luyện viên đại tài mà" dù hay phàn nàn đủ thứ nhưng cũng khó phủ nhận rằng người cha đó có nhiều thứ đáng để học tập nếu bỏ qua tính cách.
"Huấn luyện viên?" Akagi khó hiểu đáp.
"À, có thể coi đó là nghề nghiệp có vai trò hướng dẫn luyện tập kiểu kiểu vậy. Mà chị định đứng đây đến khi nào?"
"Biết sao được, mẹ đã giao nhiệm vụ cho chị rồi, không thể cãi được."
'Không thể cãi' câu từ này đối với Nijihonzi quá đáng ngờ, từ hồi xưa đến giờ có bao giờ Akagi chấp hành mệnh lệnh của đôi vợ chồng kia, hầu như là kiếm cớ, đùn đẩy.
Hồi còn chưa đi được, người chị này còn lén đưa cậu lên cành cây đằng sau nhà mà không để họ biết để trốn công việc trông chừng em trai. Akagi tuyệt đối sẽ không bao giờ nhúng tay vào những việc mà nhỏ thấy không thú vị.
Khi đặt chân vào căn phòng, nhiệt độ nóng bức của sàn gỗ truyền đến chân cùng làn hơi nước phả vào mặt, ngay lập tức kéo toạch cánh cửa đóng lại, dứt khoát ra lệnh.
"Em không cần, phiền chị tránh xa chỗ này, đó là thứ duy nhất có thể giúp đỡ em đấy."
Sau khi Nijihonzi xả hết toàn bộ những căng thẳng trong bồn tắm thì lão Shingen cũng đã trở về nhà, thở dốc liên tục và bị người vợ thúc giục đi vệ sinh cá nhân. Ở trong bếp, hai chị em thay phiên nhau bày đồ ăn, sắp xếp và giúp đỡ Kirine hoàn thành nốt công việc nấu nướng.
"Akagi, ra kho lấy giúp mẹ cái hũ đựng bột miso."
"Ơ nhưng...không, con hiểu rồi."
Nghe câu trả lời đó, Nijihonzi lập tức dừng rửa bát, quay lại nhìn nhỏ đi trong sợ hãi, hai vai còn hơi run run. Điều này mang đến chút kỳ lạ, mọi hôm cô bé ấy nhất quyết sống chết không chịu tới nhà kho đó nay lại không từ chối lời đề nghị.
"Niji, con ra cái sào xem mấy miếng đậu phụ đã lên men hết chưa? Cắt nhỏ ra rồi mang vào đây, con làm được không?" Tiếng nói của Kirine đánh thức Niji khỏi sự miên man.
"Vâng, mẹ cứ để cho con." Dẫu mang thân hình nhỏ bé, nhưng sự khéo léo tích lũy từ khiếp trước, giúp cậu dễ dàng cáng đáng mấy việc vặt này.
Ra ngoài sân tiến tới hàng sào đang được phủ lên bởi tấm vải, vén lên nhìn vào, hiện ra là những cọng lông trắng xóa như mảng tơ phủ kìn toàn bộ bề mặt sào. Bên trong là đống đậu đã ủ được tầm ba tới bốn ngày, bàn tay thanh thoắt lần lượt gạt những tơ sợi bắt đầu thu thập từng miếng đậu phụ.
Đúng lúc đó, một giọng nói thều thào vang lên sau lưng "Niji, giúp...giúp chị với. Nó...nó...nó hôi quá" khuôn mặt như đang rên rỉ, có vẻ như sắp khóc đến nơi.
"Thiệt là...không làm được thì cũng đừng có cố chứ." chẳng buồn ngoảnh đầu lại, tay vẫn tiếp tục thu thập đậu phụ.
"Đi...đi...mà, đừng bỏ rơi chị một mình."
"Được rồi, được rồi. Em không bảo là sẽ không giúp nên làm ơn đừng khóc nữa. Xin chị đấy" ngay lập tức lên tiếng để dỗ Akagi đừng khóc thêm.
Sau khi thu thập xong mẻ đậu hũ, hai người tiến về chỗ nhà kho ngay bên cạnh, nó to gần bằng một nửa căn nhà chính, chứa đựng nhiều loại thực phẩm khác nhau.
Ngay đằng trước cửa là hũ lớn chứa tương đậu nành đã được ủ tự nhiên khá lâu tầm gần một năm. Nó chính là nguyên nhân khiến Akagi nức nở chạy đến chỗ cậu cầu cứu, bản thân cũng công nhận là tương đối nặng mùi, ít nhất là so với trẻ con.
Mở cửa đi vào, tất nhiên là Nijihonzi đi một mình, còn người đang khóc nức nở hồi nãy đã chạy đi luôn vì không chịu được mùi.
Cầm lấy bột miso nằm trong góc nhà kho, đột nhiên nó làm cậu nhớ đến mấy năm trước Akagi không chịu ăn món tương đậu nên cứ thế mà khóc bù lu bù loa, vì thế Kirine mới đành phải làm ra cái này.
Ngoài ra, ở đây có vẻ còn kha khá mấy thứ kì lạ khác nhưng bản thân quyết định không nên táy máy mà chỉ nên nhanh chóng làm những việc cần làm. Quay trở lại phòng bếp cùng với rổ đậu phụ và bột miso.
"Phiền con nhiều quá, xin lỗi nhé. Bù lại, phần sáng nay của con sẽ nhiều hơn mọi hôm." cô ấy nở nụ cười nói.
Trên bếp có cà rốt, củ cải, củ sen đã được thái lát nhỏ một chút và nướng lên, đồng thời bánh đậu tempeh cũng đang được nấu cùng với hỗn hợp bao gồm nước tương, rượu ngọt.
Chứng kiến cái việc tempeh nấu chung với nước tương làm cậu thấy hơi kì lạ. Giống như mang một phần thi thể của con gà nhúng vào hỗn hợp bao gồm những đứa con của nó rồi đem đi chiên xù vậy, chỉ khác đây là phiên bản chay.
Kế bên là nồi nước chứa tảo bẹ, nấm hương dưới ngọn lửa sùng sục để làm nước dùng. Nijihonzi hít hà một hơi, thầm nghĩ nếu này có thêm cá ngừ khô thì thật sự khá tuyệt vời.
Cậu vừa cắt gừng vừa nhìn về phía Kirine đang nhúng những món đậu phụ vào ớt khô đã được xay nhuyễn xong để vào cái lu lớn. Xong quay lại nhìn đồ ăn trên bếp và nhớ lại lời cô ấy vừa nói.
"Hóa ra đó là ý của cô ấy." thầm nghĩ trong đầu, tay tiếp tục dùng tay trộn bột miso với gừng rồi đổ vào nồi sữa đậu nành. Trông thấy mỗi Akagi đang lúng túng, liền đáp.
"Nếu chị không biết làm gì thì hãy hấp khoai môn ấy xong rồi thì cào nhuyễn nó ra."
"À, ừ, chị biết rồi." Akagi cầm mấy củ khoai môn lật đật mang đi.
Đưa chiếc nồi chứa đầy hỗn hợp còn lại lên ngọn lửa đậy nắp gỗ, đun sôi. Kirine lúc này đã giải quyết xong vụ đậu hũ và hiện tại đang xử lý những cục bột màu vàng để tạo ra những sợi dây dài. Gian bếp lại tiếp tục cùng những âm điệu nhẹ nhàng thường thấy.
Tiếng cộp cộp của dao, tiếng bong bóng vỡ nổi lên, tiếng nắp gỗ của nồi nước cạch cạch đan xen vào nhau như một bản nhạc chậm rãi hòa trộn cùng với tiếng ca hú ở trong phòng tắm đang được xướng lên, lan tỏa khắp mọi ngóc ngách trong nhà.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.