Quyển 1: Từ Nơi Sinh Ra
Chương 13: Cánh Rừng Quái Dị
Màn đêm canh hai sắp sửa trôi qua, đội bảo vệ có nhiệm vụ canh giữ giờ đã tụm lại một chỗ không còn di chuyển kiểm tra.
Họ cùng nhau mở một bữa tiệc nhỏ, ăn rau uống rượu trong buổi nhậu lặng lẽ đến mức ai cũng chẳng còn tỉnh táo.
Một nhóm học viên gồm bốn nam một nữ lướt ngang qua nhanh chóng ra ngoài kết giới, đây là lần đầu tiên họ sử dụng cách thức này để ra ngoài.
Người thiếu niên tóc đen, là trưởng nhóm, khi chứng kiến cảnh này liền nheo mày lo lắng, trong khi đồng đội anh thì lại hồ hởi.
"Đỉnh dữ, vượt qua được luôn này."
"Hàng xịn đó tụi bây, éo tin được có sản phẩm tuyệt đỉnh như này tồn tại."
"Lần đầu tiên tớ được tới chỗ này vào ban đêm ấy, đã thế còn là đi lén. Kích thích quá đi."
"Lên nào, hôm nay cùng săn hàng chục con quái nào."
Các thành viên thao thao bất tuyệt về chuỗi sự kiện đã, đang và sắp diễn ra như một buổi dã ngoại lén lút.
"Đây không phải là đi chơi đâu bọn kia, chúng ta đang điều tra đấy" đội trưởng nhanh chóng chỉnh đốn lại thái độ thành viên, xác nhận lại mục tiêu đề ra.
Mọi người lập tức ỉu xỉu, chán nản hồi đáp lại cho có lệ; thậm chí còn tranh thủ chê bai bản tính khô khan, cứng nhắc về vị đội trưởng.
Cậu chỉ biết thở dài điều hướng con đường cho cả bọn đi vào nơi ánh đèn quan sát của lính canh không thể rọi đến.
Cũng trong khung giờ này nhiều đội nhóm cũng bắt đầu thấm mệt sau cuộc đi săn và trở về sớm.
Có nhóm vẫn ở lại để săn, đang chiến đấu với quái vật. Vài đội đã hoàn thành xong mục tiêu, đội quá xui hoặc quá yếu mà chẳng săn được con nào, đành phải cố gắng đi tiếp.
Ở đâu đó hướng Đông Bắc của khu rừng, những con khỉ treo lơ lửng trên cành cây, con rắn trường bò dưới bụi cỏ, đàn chuột ẩn náu trong các nơi không thể truy tới và nhiều loài động vật khác đang lấp ló.
Tuy khác loài bọn chúng lại không mảy may lao vào nhau và chỉ tập trung vây quanh con người đang đứng yên ở giữa - nhắm mắt bình tĩnh không có một thái độ hoảng loạn nào.
Ngay giây sau, tất cả xông tới như kẻ đi săn xác định thời cơ chín muồi mà xông vào con mồi, kẻ đấy liền thủ thế.
'Bát Phương Thân Pháp.'
Dù đang có hàng ngàn quái vật lấp kín mọi ngả đường, chẳng còn chỗ nào để đi ấy vậy mà thiếu niên vẫn luồn lách một cách mượt mà vào những kẽ hở nhỏ nhất.
Thoát khỏi vòng vây và chạy ra xa một hướng "NGAY LÚC NÀY!"
Hai bên cánh hai thanh niên độ tuổi ngang chừng người vừa hét lên, đồng loạt xuất hiện theo tín hiệu, cùng nhau thi triển.
'Đại Hỏa Cầu Thuật.'
Một khối cầu bao bọc bởi ngọn lửa đỏ rực thiêu cháy toàn bộ sinh vật mà mục tiêu nó nhắm đến, hàng chục con kêu lên đau đớn dãy dụa liên hồi và ngã xuống cùng ánh lửa cuối cùng.
"Quả là bội thu."
"Nhỉ?"
Chiêu thức gần như đã cháy rụi không còn con nào có thể sống, một số đã cháy đen đến mức chẳng thể nhận diện được.
Người theo chức danh Võ Sư, đóng vai trò chim mồi, tiến tới bĩu môi "Thế này thì làm sao mà ăn được, có muốn thể hiện cũng phải tém tém lại chứ?"
Cậu đang phàn nàn vì màn thể hiện quá lố đến mức sản phẩm giờ chẳng thể sử dụng được.
Phải rất khó khăn để đi khắp nơi gây chuyện đủ thứ, làm chúng nó có thể đoàn kết không tấn công lẫn nhau mà chỉ tập trung truy đuổi cậu.
Ấy vậy mà, hai người đồng đội đã làm một điều như là phản bội lại hết công sức từ tối đến giờ, nên việc cay cú tức giận là chuyện hiển nhiên.
Hai người cũng hiểu được phần nào hành động đó nên ra sức an ủi, hối lỗi cũng như cố gắng tìm những điểm sáng trong cái hiện trường tối đen như mực họ tạo nên.
Sau đó nhóm đi nhặt lại những thứ chưa tàn hẳn vẫn có thể ăn được tránh lãng phí, tranh thủ ngồi lại hồi sức trước khi kiếm mục tiêu mới.
Nhóm ngọn lửa nhỏ tạm bợ để sưởi ấm, ba người ngồi xuống tận hưởng phần còn sót lại.
"Mà mọi người có thấy đám quái này ban đêm yếu đi trông thấy không?"
"Ừ, tui cũng cảm nhận được điều đó, thông thường quái phải mạnh lên về đêm trừ mấy con đặc thù chứ gì? Sao lại thế ta, cậu nghĩ sao Gamon?"
Người đảm nhận chức danh Võ Sư đang ngồi yên vừa ăn vừa lắng nghe, bị hỏi tới cũng trầm ngâm suy tư, việc lũ quái không mạnh như buổi sáng đã là điều cậu cảm nhận rõ nhất.
Việc hồi nãy khá là tương đối cực nhọc tuy nhiên nếu so sánh với các buổi thực chiến trong lớp phần nào đó lại dễ thở hơn kha khá.
Đương nhiên không phải là do yếu tố con người vì cậu học chung lớp với hai thằng đồng đội.
"Tớ không biết nữa, có lẽ điều này phần nào liên quan đến việc trường dựng kết giới chăng."
"Nó lại đếch dính dáng gì đến nhau, luyện võ nhiều quá làm cậu lú hả?"
Ngay sau pha nhận xét, mặt Shoni tức khắc đã được tiếp xúc với bàn tay thô ráp cứng cỏi nhấc bổng lên cao "Em đùa hơi quá, tha em."
Kết thúc bữa ăn ba phần ngon lành bảy phần toàn khét, ba người đứng dậy rời đi.
"Đêm nay yên tĩnh dữ, so với mấy hôm đầu còn có tí nhộn nhịp mà."
"Bị học viện bắt rồi chứ sao, chắc họ đang điều tra nên tranh thủ cày đi."
"Hay là mình tranh thủ thăm quan cái chỗ gì đấy của gia tộc Petero? Nghe nói lãnh thổ của họ tiếp giáp với khu rừng này mà."
Trước lời đề nghị đột ngột của Shoni, hai thành viên còn lại ban đầu liền phủi đi nhưng khi nghĩ lại cũng có một chút hứng thú, cuối cùng cả đám chấp thuận lời đề nghị đó.
Cả nhóm thống nhất rằng chỉ ngắm nghía ở đằng xa rồi trở về học viện để đảm bảo an toàn, tránh bị phát hiện. Sau khi bàn bạc liền triển khai linh lực tăng tốc chuyển hướng về phía Tây khu rừng.
Họ không biết ở nơi mình vừa cắm trại xuất hiện một đàn chuột kỳ lạ, chúng không có lông hoặc rất ít, da lại cực kỳ dày sần sùi và xám xịt.
Một vài con trong đàn đang gặm lấy đầu hoặc thân thể vài loài sinh vật đang lồi hết nội tạng ra ngoài be bét máu.
Chúng rít lên những âm thanh chói tai, điên cuồng chạy tán loạn khắp nơi gặm nhấm những cái xác đen bị bỏ lại như muốn trút xuống một cơn thịnh nộ, vài con bình tĩnh hơn đã đào xuống bên dưới để kiểm tra tình hình.
Tuy nhiên cái tổ đó đã cháy thành tro chỉ còn lại một chút dấu tích, bây giờ đến cả chúng cũng chẳng thể nào bình tĩnh, liên tục ngửi đi ngửi lại tìm kiếm chủ mưu truy đuổi chúng dù mùi chỉ còn lại sót ít và hòa vào không khí.
Bỏ lại mối hiểm họa còn chẳng biết do bản thân gây ra, ba thanh niên vút nhanh trong khu rừng.
Lần lượt là Gamon đi đầu tiên làm khiên chắn cho đội, Shoni và Rimu ngay sau đảm nhận vai trò dò tìm và phát hiện mối hiểm họa ở đằng trước, sau và hai bên trái phải.
Trên đường đi cả đội cũng đôi lúc dừng lại sẵn tiện săn vài con thú lót bụng vẫn còn chưa đầy, ở mấy đợt đó họ trực tiếp giáp mặt một số nơi kỳ thú.
Như vài cái đầm lầy, một hang động to ẩn sâu trong những thân cây dẫn thẳng suốt dưới lòng đất.
Tuy rất tò mò, toàn đội vẫn chỉ lướt nhanh ngang qua các địa điểm với ý định sẽ tham quan vào dịp khác, giờ đây họ đang tập trung cho một đích đến duy nhất.
Đột nhiên Gamon ra hiệu tạm dừng, toàn đội đứng ở trên cây, mắt nhìn về hướng đôi tay đang chỉ.
Một con thú có ngoại hình kì lạ mà cả bọn chưa từng thấy bao giờ. Thân nó rộng da màu hồng hiếm gặp, nuốt chửng lấy tảng đá nhai rộp rộp giống như đang nhai một quả dưa.
Thắc mắc trước hành vi đó, họ lập tức cảm nhận truy xét liền phát hiện tảng đá khắp nơi đó đều toát ra nguồn linh lực dồi dào nên mới thu hút con thú tới.
Từ bất ngờ này từ sang bất ngờ khác, tại sao mấy hòn đá đó lại sở hữu một lượng lớn như vậy, rừng toàn là cây với cây lại xuất hiện một khối đá nằm sừng sững.
Đó chắc chắn không thể là một loại thạch họ biết, khi hàm lượng lại tinh khiết đến mức đáng ngạc nhiên, hàng loạt câu hỏi khác nhau được đặt ra nối tiếp nhau.
Tuy nhiên chỉ có duy nhất một ý nghĩ đồng lòng "Sau khi ăn xong, nó chắc chắn sẽ phát điên."
Việc con người, động vật, sinh vật hay là cả vạn vật có thể tồn tại chính là nhờ yếu tố tạp chất đan xen vào nhau làm loãng để có thể hấp thụ được.
Nếu đột nhiên một lượng nguyên chất truyền vào chủ thể, nhẹ thì có thể hóa điên, nặng thì chắc chắn chết ngay tức khắc vì nhiễm độc.
Vì lẽ đó toàn bộ thành viên từ từ lùi lại một cách chậm rãi, ý định bỏ chạy trước khi quá muộn.
Lê từng bước chân chậm rãi, từng người từng người một nối đuôi nhau, sự sợ hãi chảy dọc sóng lưng, không ai dám vội vã, lỡ làm nó phát giác.
Bỗng từ đâu một đàn khỉ hiện diện tại vị trí của đội , gây nên một sự náo loạn vừa đủ lớn, cả đám phát hoảng quay lại con thú.
Nó đã ngừng ăn, chiếc miệng nhai rộp ban nãy đã bất động, đầu quay về phía cả bọn, sở hữu đồng tử đỏ ngầu.
"CHẠY MAU!!!" Gamon hét lớn ra lệnh, cả đám dùng hết toàn bộ linh lực vào đôi chân tẩu thoát càng nhanh càng tốt.
Từ đằng sau con hà mã hít vào một hơi thật sâu, bụng to dần tới nỗi hai chi trước rời khỏi mặt đất.
Từ chiếc miệng cỡ bự đó phóng to một luồng khí về phía trước. Lực đẩy của gió chạy theo phương nằm ngang oanh tạc mọi thứ trên đường đi.
Rễ cây cổ thụ trồi lên khỏi mặt đất, đàn khỉ bay tán loạn giữa không trung. Như một cơn cuồng phong dữ dội cuốn phăng mọi vật cản.
Luồng khí tốc độ cao đó còn tạo ra những làn gió nhỏ sắt như dao caọ cứa thẳng vào da thịt, làn máu bay ra xa cùng các cảnh vật khác.
Đứng trước áp lực kinh hoàng ba chức danh sư chẳng thể chạy nổi, riêng việc giữ bàn chân trên mặt đất đã phải dốc toàn lực.
Ghì chặt đôi chân và cánh tay xuyên thẳng vào lòng đất để cố định bản thân.
"CỐ GẮNG ĐỪNG ĐỂ BỊ CUỐN ĐI" Gamon cố truyền đạt thông tin trong tiếng gió rít thồi vù vù, hai người còn lại tất nhiên không cần lời chỉ thị cũng đủ hiểu vấn đề này.
Qua hồi lâu, cơn bão táp cũng kết thúc cùng làn khói bụi bốc lên ngùn ngụt, hệ quả không phải là một khung cảnh hoang tàn xơ xác ngược lại con đường giờ đây đã rộng thênh thang.
Khi khí bụi dần tan đi, con hà mã chầm chậm bước về phía hiện trường nay đã trống trơn, dùng cái mũi to phình của bản thân ngửi lấy mùi hương của con mồi.
Khối đá linh lực hồi nãy dường như gia tăng khả năng khứu giác giúp nó mau chóng phát hiện ra mục tiêu.
"Mọi người tản ra." cả nhóm né và vòng ra sau ngay khi con hà mã húc thẳng vào tảng đá nơi ẩn náu, thứ đó văng ra xa mới nức toát dần.
Tận mắt thứ sức mạnh đột biến kinh hồn đó, một cảm giác rùng mình trào dâng trong lòng tất cả.
Cơ bắp run lên bần bật, tim đập nhanh, bộ não hoạt động hết công suất để giữ tỉnh táo, đồng tử mở to dán chặt vào con hung thú đằng trước. "Sợ" đó chính là cảm giác chung cho tất cả.
"Cục đá bự vậy mà nó chẳng sây sát chút nào, là nhờ vào cục đá nãy?"
"Kệ đi, tính xem giờ làm gì nè. Đúng là hên lắm mới xui như này!"
"Còn phải hỏi sao?"
Sinh vật đó lắc thân phủi bụi vụn đá đang bám lên trên cơ thể, đôi mắt đối diện với nhóm đội.
Gamon,Shoni, Rimu xoay người hết sức bình sinh mà chạy.
Như một con thú ăn thịt, nhận thấy con mồi tẩu thoát nó ngay lập tức truy đuổi theo sau.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.