Dị Nhật Hoàn Thế

Quyển 1: Từ Nơi Sinh Ra

Chương 7: Danh Vọng Gia Tộc - Quá Khứ

Đăng: 20/06/2026 07:02 2,650 từ 5 lượt đọc

Vị giảng viên già đứng trên bục giảng, tay cầm cuốn sách ghi chép về lịch sử của núi Sagan, ông và các học viên khác đang tập trung hướng về giữa lớp nơi Rouiten đang đứng phát biểu.

"...như vậy ta có thể thấy sau bao gian khổ, máu và nước mắt; nhờ đồng tâm hiệp lực nên cả nhà Hitsui đã thành công ngăn chặn được bọn tộc du mục. Dẫn đầu bởi Rum và buộc bọn ngoại xâm phải ký hiệp định hòa bình dưới sự chứng kiến của tộc trưởng của Danewo - ông Maeda."

Vừa phát biểu cậu vừa nhìn tên tóc tím nhạt nhẹ, mái tóc rẽ ngôi giữa và thường dựng lên ở phần ngọn, che lấp cả đôi tai, đang ngồi cách dãy bàn.

Diện mạo tên nhóc ấy vẫn luôn bơ phờ, bất cần chẳng quan tâm hay để ai vào mặt. Nhìn ra bên ngoài cửa sổ, không để ý đến lời nói khiêu khích vừa rồi.

Khi Rouiten có ý định tiếp tục phát biểu thì người thầy ra hiệu dừng lại ngồi xuống. Ông đi về phía cuối lớp nhìn cậu học sinh đang ngủ gật trong lớp, khác cái lần trước đối tượng không mang màu tóc nâu.

"Thấy vậy thì nhắc bạn đi chứ, Reimo" giọng nói âm trầm không tức giận song lại mang đến cảm giác cực kỳ lạnh lùng, nghiêm khắc.

Tỉnh dậy khi bị lắc lư qua lại, Nijihonzi ngẩng đầu trong khi mắt còn đang ngái ngủ lên, nhìn người đàn ông lớn tuổi trước mặt "Buổi sáng tốt lành thưa thầy. Em vừa có một giấc mơ đẹp, thầy có muốn nghe không?"

Cậu đáp xong mau chóng đứng dậy với tâm thế chịu đựng hình phạt sẽ được ban xuống.

"Gan nhỉ? Không coi quy tắc của trường ra gì, không phải cứ phạt là xong đâu. Hôm qua tôi nghe được cậu có trốn đi chơi, mới ngày đầu mà xảy ra nhiều chuyện thế hả?"

"Thưa thầy, hôm qua nó bị lính canh bắt đấy ạ, hình như có chút dính líu với đám thành phần bất hảo nữa."

Người mở lời vừa rồi là Yamada, tên bự con đã bị Nijihonzi làm cho bẽ mặt ngay tại ký túc. Tuy bề ngoài có vẻ không thể hiện điều gì nhưng thực chất vẫn luôn để bụng chuyện đó, đối với hắn đây là cơ hội quá tốt để trả thù.

"Chưa kể đến việc sáng nay khi tụi con còn thấy nó để cục rồi đắp cái mền lên để ngụy trang ở trong phòng nữa."

"Chiều qua, con còn nghe thấy, nó nằng nặc đòi ở ký túc xá nên bố mẹ nó phải bỏ ra một khoảng tiền lớn mà do không đủ để đóng tiền ăn nên bố nó phải mang đồ lên. Đúng là loại không biết thương bố mẹ."

Hướng đôi mắt về phía bọn đang hùa theo thằng Yamada, Nijihonzi không khỏi thở dài thành tiếng.

"Dù thế giới nào thì lũ đơm đặt bịa chuyện vẫn mãi trường tồn, lớn lên thích hợp làm nhà báo ở địa cầu lắm."

Âm thầm đánh giá một chút xong rồi im lặng đối mặt với vị thầy giáo đang đứng đó nghiêm nghị.

Khi giảng viên già ra hiệu ngồi xuống bỏ qua chuyện ngủ gật, cậu lại quay qua nhìn một cái rồi thở dài tiếp với đám đực rựa đang luyên thuyên mãi chưa dừng..

"Thở cái đếch gì lắm thế, thái độ thế là ý gì?!" cảm thấy bị nhục nhã, Yamada lên tiếng.

"Câm mồm, thầy đang nói chuyện với ai hả? Mày có tư cách gì mà xía mũi vào!!!"

Một không gian tĩnh lặng bao trùm lớp học, ai cũng nhìn về phía Nijihonzi, ngay cả vị giáo viên cũng không khỏi ngạc nhiên trước lời tuyên bố đanh thép, thái độ hoàn toàn trái ngược với biểu lộ ban nãy.

Bọn Yamada thì tím mặt tức khắc vì không nghĩ rằng cậu dám phát ngôn như thế ngay trong lớp học, nhất là khi đang có giảng viên ở đây.

"Khụ...khụ... Ta đã hiểu về vấn đề của con, đừng làm mất trật tự. Nếu gia đình khó khăn gì cứ báo với ta."

"Chẳng có khó khăn gì cả thưa thầy. Đó đơn giản là sự thể hiện tình yêu thương giữa bố mẹ với con cái, đây là điều hoàn toàn hiển nhiên. Chỉ có lũ thiếu thốn tình cảm thiêng liêng ấy mới lôi chúng ra bóc mẽ tị nạnh, thật là đáng thương."

"MÀY NÓI CÁI GÌ HẢ?!" Yamada đập mạnh hai bàn tay xuống bàn, tiếng huỳnh do sự va đập như một tia điện xoẹt ngang khiến tất cả mọi người trong phòng giật nảy mình.

Đôi mắt hắn đằng đằng sát khí muốn lao vào ăn tươi nuốt sống.

"Hỗn, ai cho con lên tiếng! Nijihonzi nói đúng, đây là trao đổi giữa hai chúng ta sao các ngươi dám xen vào."

Vị giáo viên lớn tiếng mắng hòng làm dịu tình hình, ông cũng không muốn tình trạng khó xử này diễn ra thêm, đồng thời đảm bảo tôn ti trật tự cho lớp học.

"Haizzz, đúng là tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa" tự nhủ sẽ quyết liệt xử lý vấn đề này triệt để.

Biểu cảm run sợ của Yamada và đồng bọn hiện rõ trên toàn bộ cơ thể, cúi đầu không trả lời ngoan ngoãn ngồi xuống. Ông ra hình phạt cho Nijihonzi phải làm hết sấp bài tập thêm rồi lẳng lặng đi lên bục giảng.

Tiết học kết thúc trong không khí ngột ngạt, vị giáo viên ra khỏi lớp ngay lập tức học viên cũng chuẩn bị đồ đạc di chuyển ra sân sau cho môn học tiếp theo

Chỉ mới ngày thứ hai nên phần lớn thành viên trong lớp vẫn còn e dè lẫn nhau, thêm vụ mâu thuẫn căng thẳng nội bộ này càng làm tình hình không thể nào tệ hơn.

"Hahahaha, đi học đúng là vui thật đấy. Không uổng công hôm nay tới đây, ta rất mong chờ màn kịch tương lai đấy."

Tên tóc tím thuộc gia tộc Petero đột nhiên cười lớn một cách đầy khoa trương, đứng dậy dí sát mắt vào tướng mạo Nijihonzi, sau đó bước ra khỏi lớp.

Lần này đến lượt cậu bạn ngồi kế tiến đi ngang qua, nói nhỏ như để thì thầm chỉ riêng với cậu nhóc nhà Yasunaka song những thành viên khác của lớp lại nghe rất rõ ràng.

"Công nhận tức cười thật, âu cũng là cái giá phải trả cho thằng già đó. Chú làm tốt lắm."

Các thành viên nghe vậy cũng không bàn luận gì thêm vẫn tiếp tục lẳng lặng đi ra sân, ai cũng hiểu lớp đây đang có nhiều chủ đề nhạy cảm.

Duy chỉ có mỗi một người không hiểu, đầu óc đầy dấu chấm hỏi về hai câu nói của thằng nhóc.

Chủ trì môn học tiếp theo là một giảng viên mới vào tuổi trung niên, khi lớp đã tập hợp đầy đủ rao giảng kiến thức môn học.

"Như các em đã biết hôm qua thì tiết học này là môn thực hành của chức danh Nhẫn Giả, chủ đề là ám khí. Bài học đầu tiên là luyện tập tư thế điều khiển vũ khí tầm xa, mỗi người các em sẽ được nhận kunai và shuriken, hãy dùng nó để luyện tập, mục tiêu là ném trúng hồng tâm đằng kia..."

Từ trên tầng hai, một người đàn ông với bộ râu và ria mép lỏm chỏm đen trên mặt đã có nhiều nếp nhăn đứng tuổi.

Đứng bên cửa sổ quan sát tiết học một lúc lâu rồi chầm chậm ngồi xuống ghế đối diện với vị giảng viên già đã giảng dạy tiết học vừa rồi cho lớp đang ở dưới sân trường kia.

"Thầy định xử lý thế nào đây, bầu không khí trong lớp đã bị kéo xuống mức tệ rồi."

"Ý ông là vụ nào?" - người đàn ông trẻ hơn vẫn nhàn nhã phản hồi.

"Nghiêm túc đi thầy hiệu trưởng. Tình hình đã căng thẳng lắm rồi như vậy sẽ rất ảnh hưởng đến sự đoàn kết của các em học sinh."

Lúc này, bên ngoài căn phòng vang lên âm điệu cộp cộp do đôi giày chạm xuống mặt sàn gỗ, tiếng động đó dần dừng lại ngay trước cửa phòng hiệu trưởng.

Bắt đầu bằng giọng nói của một thiếu nữ trẻ: "Thưa thầy là em đây, em vào được chứ?"

"Có vẻ như tôi đến không đúng lúc rồi, xin phép." vị giảng viên già đứng dậy tính rời đi.

"Này ông, tôi không nghĩ bọn nhóc cãi nhau là điều xấu, con nít thì mấy vụ cãi này chả ảnh hưởng lắm đâu. Có khi còn mang lại điều tốt khi thúc đẩy cạnh tranh nên không cần quá để tâm."

"Mong là như vậy."

Ông mở cửa đi ngang qua nữ sinh vẫn đang đứng ngay đấy. Đó là một thiếu nữ ưa nhìn, tóc dài vàng sẫm với phần ngọn tẻ ra nhiều hướng, đôi mắt màu hạt dẻ, vẻ ngoài cao ráo toát lên khí chất trưởng thành trước tuổi.

Đợi giảng viên già rời đi, cô đóng lại cánh cửa lùa làm bằng gỗ.

"Làm quản lý học viện mệt mỏi thế thầy? Vậy mà người cứ bảo sướng, ngồi rung đếm tiền không?"

"Còn tùy vào tính chất công việc, không phải ai cũng khổ cực như ta. Bởi thế nên ta mới cần con đấy, Shuko."

"Không dám ạ."

Nữ sinh ngồi xuống tự nhiên, lấy miếng bánh gạo lên bàn bỏ vào miệng ăn ngon lành. Còn người đàn ông vẫn cầm cốc trà tỏa mùi thơm lên uống nhỏ nhẹ thành từng ngụm mở chuyện trước.

"Vậy...chuyện hôm qua là như thế nào? Sao tự nhiên lại bị phát hiện."

"Là do một thằng nhóc mới nhập học tự nhiên xuất hiện rồi thu hút lính canh tới cũng một phần bọn kia chủ quan không giấu linh lực, kết quả như thầy đã rõ rồi đấy."

"Hai tên lính canh trình độ yếu kém ấy vậy mà vẫn để bị phát hiện, một phần chủ quan, chín phần là năng lực không đủ." lão thở một hơi thật sâu.

"Thế chuyện tổ đội đến đâu rồi?" hiệu trưởng nối tiếp vấn đề.

"Vẫn như cũ thôi ạ, có chăng là Renji sau trận đối đầu đó..." cô dừng lại, cầm chiếc bánh ăn dở trên tay, khẽ cười "...cậu ấy vẫn ngoan cố như cũ."

"Vậy sao" vị hiệu trưởng không phản ứng quá nhiều chỉ đáp ngắn gọn.

Câu nói của Shuko gợi lại ký ức về trận đấu gần một năm về trước, hai học viên xuất sắc nhất thời điểm đó - cũng là một trong những bộ đại diện của hai gia tộc Hitsui Renji và Danewo Sumadi.

Trận đấu khốc liệt đấy hoàn toàn in sâu vào tâm trí những người chứng kiến, không chỉ đánh dấu cho việc gia tộc Danewo không còn là kẻ đứng ngoài quan sát mà trực tiếp tham gia vào cuộc chiến tranh giành quyền lực kể từ sau sự kiện năm 640.

Mà còn là cột mốc đáng nhớ xứng đáng được ghi vào lịch sử học viện Eiomon. Tuy gương mặt thể hiện sự vô hồn nhưng trong lòng ông không khỏi bồi hồi nhớ lại.

Sáng ngày hôm ấy là mùa thu năm 896, phía sân sau ngôi trường, mọi người hoạt động như luyện tập, nô đùa, buôn chuyện,...có người còn trốn ra vườn ăn bữa sáng hoặc trưa dù chưa tới giờ.

Nhiều khóa, nhiều lớp học khác nhau đang tụ tập tại đây tận hưởng khoảng nghỉ hiếm hoi do tiết học đang vào giờ trống.

"Đấu với ta một trận, Sumadi! Để xem ai mới là người giỏi nhất!" tiếng hét vang dội của một học viên, làm nhiều người bao gồm cả giáo viên và học sinh hướng chú ý tới.

Dưới sân là thanh niên mắt nâu, tóc rẽ trái màu trắng, thân hình khá cao tuy vậy vẫn thấp hơn một chút so với nhóm người trước mặt.

Tên cao lớn nhất nhóm chợt lên tiếng "Muốn làm người mạnh nhất thì đi kiếm Kouka ấy" nét mặt dữ tợn, mái tóc đen, thân hình đồ sộ, vai rộng cùng uy thế ngang tàn.

Tên đó cười khẩy xong rồi trò chuyện, trả lời tiếp thắc mắc của nhóm bạn toan định bỏ mặc lại thằng nhóc năm dưới.

"Sợ à, trốn lẹ thế. Cũng phải thôi, ngươi chỉ được cái tiếng hão chứ thực tế chẳng có gì."

Sumadi dừng lại không quay đầu, chỉ là tấm lưng đằng sau nổi lên những cục gân cốt nhấp nhô, đám bạn đi cùng lập tức phụ họa "có thằng kêu mày nhát gan kìa", "lẽ nào mày thật sự sợ nó à", "giờ tao mới biết mày lại thích tránh mặt đấy",...sự nhốn nháo của đám bạn thêm lời thách thức khiến hắn hạ giọng.

"Bọn nhóc con đúng là lũ điếc không sợ súng, đã thế thì phận đàn anh phải dạy dỗ chúng nó thôi." thoại vẫn cười đùa tuy vậy cơ thể lại đang nhức nhối, run lên không ngừng.

Thấy thế bọn bạn hớn hở phán xét tiếp "thằng nhãi xong đời rồi", "tao cá nó chịu được năm đòn rồi phải quỳ xuống van xin",...

"Các em bình tĩnh lại, gây gổ ở đây thì còn ra cái thể thống gì?" vị hiệu trưởng lật đật chạy tới mau chóng xen vào can ngăn cuộc xung đột.

“Đây không phải cãi nhau thầy ạ, chỉ là một trận tỉ thí nhỏ thôi. Chẳng phải học viện luôn muốn thúc đẩy sự cạnh tranh cùng nhau tiến bộ sao." người lên tiếng là Sumadi vẫn siết chặt đôi tay.

"Biết là vậy..." trong thâm tâm lão biết, vấn đề này hoàn toàn bình thường.

Thậm chí nhà trường còn ngầm khuyến khích hoạt động từ rất lâu rồi, trong bối cảnh Họa Sát Sâm Lâm ngày càng mở rộng thì việc thiếu thốn các chức danh sư ở mặt trận thì thúc đẩy những mầm non chóng lớn này không có gì to tát.

Tuy nhiên bây giờ không cần thiết làm điều đó nữa, thảm họa đã phần nào đó qua đi nên hành động ép chín một tài năng như nhà Petero từng làm là ngu xuẩn.

Điều quan trọng nhất đây là mâu thuẫn giữa hai gia tộc lớn, dù nhà nào thắng đi nữa cũng sẽ để lại không ít vết gợn cho bên thua cuộc, cho dù đó là trận chiến của bọn trẻ con.

"Thầy đừng lo, chỉ là trò chơi của lũ trẻ con thôi mà. Người lớn không quan tâm vào mấy điều điều vặt này đâu." thấy ông im lặng nên Sumadi đưa lời bào chữa qua loa.

"Thôi được tuy nhiên hai đứa phải đảm bảo các biện pháp an toàn, không được ra tay quá mức làm nguy hại đến cơ thể của đối phương."

Không còn cách nào hiệu trưởng đành phải đưa ra một loạt quy tắc để tránh mọi thứ đi quá xa.

"Cảm ơn thầy đã cho phép!" cả hai đều đồng thanh hét lớn trả lời.

Cả ba đi về phía bãi tập rộng rãi, người người đang sử dụng sân cũng lập tức dọn đồ đi ra, rất đông học viên đôi khi có cả giáo viên vây xung quanh để quan sát trận đấu có một không hai trong lịch sử của cả học viện.

0