Dị Nhật Hoàn Thế

Quyển 1: Từ Nơi Sinh Ra

Chương 43: Sao Rơi Nước Cạn, Cánh Rừng Bùng Cháy

Đăng: 06/09/2026 08:30 3,206 từ 4 lượt đọc

Inugami đứng gầm gừ, miệng gầm gừ mang tính đe dọa, nó cũng đã ngửi thấy được khẩu khí tức giận thông qua nét mặt của đối phương. Bản năng cảnh giác được đẩy lên mức cao nhất sau lời theo đe dọa, nhưng cũng lộ rõ thêm sự điên cuồng muốn xé xác tên nhân loại.

"Sao cái con chó này trông đáng sợ hơn lúc đầu vậy."

Về phần Nijihonzi, dù bên ngoài đang vô cùng mạnh miệng, thực tế sâu bên trong đôi mắt là biển rộng. Lời chửi lúc nãy đơn thuần là thẹn quá hóa khùng, miệng chửi coi như xả bớt căng thẳng từ tối tới giờ.

"Bởi vậy mới bảo giận mất khôn quả không sai" Khi cơn giận qua đi cũng là lúc hậu họa mau tới, cậu thầm mừng vì con ác khuyển có chút dè chừng, nếu nó lao vào cắn xé ngay thì chẳng biết mất mạng bao nhiêu cho đủ.

Cả hai rơi vào thế giằng co, không gian im lặng đến đáng sợ, chẳng ai nhúc nhích dù chỉ một chút, hướng mắt về nhau đầy cảnh giác. Và cuối cùng Inugami lập tức lấy đà phóng tới chỉ trong tích tắc.

Tốc độ của nó vượt xa giới hạn tầm nhìn của Nijihonzi nên đành phản ứng theo bản năng, lách qua một bên. Ngay giây sau, cậu liền cảm thấy đau nhói kéo dài ở cánh tay, cú vồ đấy sượt qua xé toạc lớp vải, để lại ba vết cào rỉ máu.

Inugami đáp xuống, cái đuôi liên tục đung đưa một dây roi quất mạnh vào không khí như đang cực kỳ phấn khích, xoay thân thể định bồi thêm đòn chí mạng. Nijihonzi lảo đảo bật dậy, bàn tay thọc nhanh vào túi, chộp lấy một bịch vải và quăng thẳng vào miệng đang mở hoác xông tới.

Bịch vải vỡ ra, thứ bên trong liền tản ra khắp khoang miệng. Inugami khựng lại ho sặc sụa, điên cuồng lăn lộn, đưa hai chi trước lên cào cấu vào mõm, cố gắng khạc nhổ thứ dị vật gớm ghiếc.

Đống hỗn hợp đó là sự kếp hợp của vô số thảo dược gây kích ứng mạnh, bao gồm hạt tiêu xay nhỏ, bột ớt, cát, bụi, thậm chí trứng thối hoặc chất thải động vật. Ngoài ra, cậu còn cải tiến nó lên sau khi lấy vài cái xác phân hủy hôm qua trộn vào.

Vì thế nên giờ đây, di chuyển của nó vô cùng hỗn loạn, thậm chí đâm sầm cả đầu vào một thân cây Utani để giảm bớt cơn mùi vị kinh tởm ấy.

"Cái đầu cứng thật!" Nijihonzi chép miệng, nhân cơ hội đó liền quay đầu chạy thục mạng tới chỗ đống người lạ lùng cũng đang dần tiếp cận chỗ này "Chắc chắn đó là doanh trại và đội tuần tra của khu rừng này."

Vừa băng qua các rễ cây nằm chổng trơ trên mặt đất lẫn các hốc đá hẹp, tiếng rầm rập từ bước chân nặng nề vang lên ngày càng lớn dần ở phía sau. Chỉ mới nãy còn đang quằn quại, mà bây giờ đã đuổi tận tới nơi, điều này nằm ngoài mọi tính toán của cậu.

"Nhanh hơn dự tính, có vẻ mình phải câu giờ thêm tí." Nijihonzi vừa chạy vừa xoay người ném ra một loạt shuriken, nhưng chỉ cần một cú vung nhẹ đã gạt phăng tất cả.

Nó chồm tới, giáng thêm một cú vồ trời giáng đánh bay mục tiêu. Không để đối thủ kịp nhận thức, Inugami phi thẳng tới như một con trâu đang hóa điên, biến thân cây Utani cứng cáp nát thành vụn.

Trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, Nijihonzi ném các thanh kunai có buộc sợi dây cước ghim chặt vào thân cây đối diện. Cậu đạp mạnh chân, đu mình sang phía bên kia ngay khi hàm răng sắc bén khi lao tới.

Bám mình trên thân cây mới, Nijihonzi thở dốc đưa mắt quan sát con thú đang dẫm trên đống tàn tích do chính nó tạo ra. Khi đám mây che đi vầng sáng cuối cùng của màn đem, thân thể con ác khuyển cũng ẩn đi đâu mất, chỉ để lại cặp đồng tử màu vàng vẫn đang hướng tới cậu.

"Chà...trông cũng ngầu phết đấy." Nijihonzi run rẩy bật nở nụ cười méo xệch, dùng mu bàn tay quệt đi vệt máu đang rỉ ra trên khóe miệng

Ác khuyển lao vút đi qua các tán lá, nhảy bật lên cao cành cây buộc Nijihonzi phải di chuyển liên tục từ cành cây này sang cành cây khác để tránh né. Bất cứ nơi nào cậu vừa đặt chân lên, đều bị phá hủy chỉ vài giây sau

Chuyện gì đến cũng phải đến, cậu nhóc chẳng còn đủ thể lực tiếp tục chạy trốn, đành đưa hai tay ra đỡ lấy đòn vồ của Inugami đánh bay xuống dưới, lưng cắm sâu vào lòng đất nứt toát, miệng phun những tia máu đỏ tia.

Sau đó đập vào mắt là hình ảnh con thú đang bám vào một thân cây rồi phóng thân mình xuống như một mũi tên. Cơ thể đã gần như bị liệt hoàn toàn, chỉ có thể gắng gượng nghiêng người tránh né điểm yếu, chấp nhận lấy phần vai chịu đòn, giảm thiểu sát thương phải nhận.

Một nửa thân người của Nijihonzi đã bị dẫm nát, lớp da thịt trên cơ thể hòa lẫn vào phần xương bị nát vụn trong một làn chất lỏng màu đỏ đang liên tục rỉ ra. Inugami đứng sừng sững, mắt đối diện với con mồi xấu số, vàng miệng mở rộng như đang cười thỏa mãn.

"Này, cái gì thế kia hả? Con quái vật gì đây?"

"Có vẻ như vận may của ta tốt hơn người rồi" Nijihonzi nở nụ cười man rợ trên nửa khuôn mặt chưa bị hủy hoại.

Chỉ mới ban nãy, cậu đã nghĩ bản thân coi như đã bỏ mạng ở đây, may mắn đám chức danh sư từ gia tộc Petero đã kịp thời xuất hiện ứng phó. Họ đánh bay con ác khuyển, tới chỗ cậu đang nằm và bắt đầu chữa trị.

"Tại sao lại có con nít ở đây? Nhóc là ai?!"

"Hình như nó chạy trốn khỏi cái con thú kia thì phải?"

"Cái con đó đâu phải thú bình thường...là một thức thần đấy."

Họ bàn luận xôm sao đủ thứ chuyện đang diễn ra trước mắt, người hỏi cậu dồn dập, kẻ suy đoán đủ thứ. Tuy Nijihonzi có chủ ý kêu bọn họ, tới dù vậy khi giáp mặt điều gây chú ý nhất với cậu là những bộ trang phục mà họ mặc.

Chúng hoàn toàn đồng bộ với những cái thi thể phát hiện hồi đầu tiên cũng như màu sắc khá tương đồng bộ đồ người thiếu nữ đã mặc "Không chắc, kiểu cách của cô ta hơi khác, ở đây lại không có ai là nữ để đối chiếu."

Ngoài ra, vị trí của tòa kiến trúc ấy còn tương đối gần với hai vị trí gặp mặt trên lại càng khiến nỗi nghi ngờ trong lòng cậu nhóc ngày càng dâng cao.

"Lũ này là cùng một đội hay tổ chức nào đó đang hoạt động bí mật ở núi Sagan? Hiệu trưởng hay người quản lý ngọn núi này có biết chuyện này? Liệu có liên quan gì đến vụ tấm bùa vượt kết giới ở học viện?"

Vô số câu hỏi được đặt ra làm cậu đau đầu mãi không thôi, chỉ khi cơn đau âm ỉ mới kéo cậu trở về thực tại. Lúc này, Nijihonzi mới nhìn xuống phần bị thương của mình nay đã gần như đã được hồi phục hoàn toàn.

"Nhóc, rốt cục chuyện này là sao?" một kẻ trong số đó mất bình tĩnh dí sát mặt tra hỏi.

"Em đang đi thì đột nhiên con chó đó cứ liên tục tấn công em."

"Đêm hôm thế này, mày đi vào rừng làm gì? Biết đây là nơi nào không?"

"Em, em có một vụ thách thức với mấy đứa bạn nên là, nên là..." đầu cậu nhảy số tạm bịa ra một câu chuyện.

Ở trái đất, không ít trường hợp lũ nhóc, thanh thiếu niên, thậm chí cả người trưởng thành cá cược hay làm mấy quả thử thách lòng can đảm để thể hiện bản thân.

Đương nhiên văn hóa mỗi nơi mỗi khác, cậu cũng hơi lo sợ rằng nếu điều này không phổ biến tại thế giới này hay đặc điểm ở núi Sagan thì về sau sẽ khó khăn hơn.

"Thôi đi mày, chỉ là mấy thằng nhóc nghịch ngợm thôi. Mỗi năm mấy thằng nhóc lúc nào chả vậy."

"Tuy vậy nó nhỏ xíu như này cơ mà. Nhóc nhiêu tuổi?"

"Em...mười tuổi ạ."

"Đã mười tuổi mà còn lùn vậy sao?"

"Hỏi gì hỏi lắm thế, lo đi giải quyết con chó kia kìa." suy nghĩ gào thét trách cứ, biết là đang nghi ngờ danh phận các kiểu rồi nhưng Nijihonzi không nghĩ là phải tra hỏi trực tiếp ngay tại chỗ thế này.

"Gừ...gừ...gừ!!!" Inugami cũng bắt đầu biểu lộ cũng như nâng cao cảnh giác, sự xuất hiện đột ngột của đám người kia làm cho nó lùi lại đôi chút. Dù vậy, nhiêu đó vẫn không thể nào làm thui chột đi chiếc bụng đói cồn cào, lập tức quay lại bản năng sinh tồn, săn mồi tất cả mục tiêu trước mặt.

Một chức danh sư lập tức triển khai bắn ra đòn tấn công song con thú tránh đòn với tốc độ đáng kinh ngạc. Khi nó chuẩn bị tiếp cận được cả đám thì bỗng khựng lại lơ lửng giữa không trung, một vòng tròn ma thuật ngôi sao năm cánh đã hiện ra, siết chặt lấy thân nó.

Có hai người đang đứng ra triển khai kỹ thuật đó ngăn cản bước tiến, đồng thời cũng đồng thanh chỉ trích người đồng đội đã chểnh mảng mà làm cả bọn rơi vào nguy hiểm. Người còn lại không vừa, lôi lại cái thái độ thiếu nghiêm túc hồi nãy của họ.

"Thiếu đoàn kết thật đấy, đang có một con thảm họa ở trước mặt lại còn cãi nhau."

Nhóm chức danh sư nhanh chóng xốc lại đội hình, phân công nhiệm vũ rõ ràng ba người sẽ đứng ra đối phó với ác khuyển, còn người cuối cùng lùi về sau trị thương cho Nijihonzi.

"Nhắc mới nhớ, nhóm này gồm có bốn người. Sao tự nhiên thấy lạnh gáy quá ta."

Vốn là kiểu người không tin vào mấy chuyện mê tín dự đoan nhưng chuyện nào không tốt vẫn nên tránh, thêm nội tình của cái đội này làm Nijihonzi thấy hơi bất an.

Con chó đã thoát được chiếc vòng và tiếp tục một đợt tấn công mới. Hai chức danh sư đảm nhận việc phòng thủ, liên tiến chặn đứng đôi lúc còn khống chế bước di chuyển con thú.

Họ luân phiên nhau công việc đảm bảo cho người còn lại tập trung vào việc tấn công. Tuy hồi đầu có chút xung đột, sự phối hợp của họ lại nhịp nhàng, bài bản đến bất ngờ và nó vượt xa đẳng cấp của đám học viên năm nhất.

Nhịp điệu thuần thục cân bằng giữa tấn công và phòng thủ, không ai giẫm lên vị trí của bất kì ai, thành quả là cả đội hoàn toàn áp đảo con thức thần đấy.

Dẫu vậy, con Inugami khó nhai hơn những gì họ tưởng. Inugami chống trả một cách quyết liệt, chuyển động loạn xạ khắp nơi mặc cho trúng hàng tá đòn tấn công. Thời gian cứ trôi dần đi song nó vẫn không hề có dấu hiệu kiệt sức, ngược lại càng lúc càng trở nên điên cuồng hơn trước.

Ba chức danh sư nhà Petero dần cạn kiệt sức lực, rất nhiều tình huống tai hại đã xảy ra, buộc người thanh niên phục hồi cho Nijihonzi cũng phải lao vào hỗ trợ. Inugami có vẻ nhận thấy được vấn đề đó nên càng di chuyển mỗi lúc một nhanh hơn, miệng luôn gào thét thể hiện uy áp của một kẻ đi săn.

Chớp lấy một giây lơ là, ác khuyển đạp lên khiên phòng thủ, tung mình lên không trung, lao vút đi chỉ để lại một tàn ảnh mờ đen kịt hướng về người đứng sau cùng nhóm đội.

Bất ngờ với pha xuyên phá đó, gã chỉ đành điên cuồng tung các khối cầu năng lượng bắn liên hoàn với mục đích đầy lùi nó lại. Nhưng Inugami phớt lờ thân thể đang dần bị nổ tung, giữ nguyên tư thế đâm sầm về phía trước.

"Rầm! Rắc!!!"

Hai âm thanh ghê người lần lượt vang lên. Bộ móng sắc lẹm của con thức thần xuyên thủng lồng ngực của người đàn ông, nhấc bổng nạn nhân xấu số lên và cho vào mồm nhai ngấu nghiến.

Cả đám chết lặng, chân chẳng thể nào nhúc nhích nổi, giương đôi mắt nhìn Inugami đang từ từ thưởng thức con mồi săn được. Sau khi ăn hết thì lặng lẽ đưa đôi đồng tử vàng sáng về bọn còn lại, miệng chếch lên nở nụ cười nhạo báng.

"AAAAA!!!!!!!!!!!!"

Một thiếu niên không thể nào giữ nổi bình tĩnh được nữa, hét lên trực tiếp lao đến ăn thua đủ đối với con quái vật này. Hai người còn lại hốt hoảng khuyên ngăn song đã quá trễ chỉ đành xông lên yểm trợ.

Nijihonzi đứng ở phía sau, chứng kiến tất thảy mọi chuyện vừa diễn ra, lập tức quay đầu rời khỏi chỗ này "Con nhỏ kia, xem cô đã tạo ra thứ quái vật gì này?"

Biết rằng chính mình cũng là người tiếp tay làm người đấy thiệt mạng nhưng cái cảm giác sợ chết vẫn thôi thúc bản năng cậu hành động. Chạy như chưa bao giờ được chạy, bất chấp những cành cây, cục đá bên đường,...cũng như thương tích vẫn còn trên cơ thể, đang ngăn cản từng bước đi của cậu.

Cậu chạy cho đến khi tiếng la hét thảm thiết, tiếng xé thịt và cả tiếng gầm của ác thú xa dần đên khi tắt hẳn, cuối cùng chẳng thể nén đau được rồi gục ngã bên gốc cây. Lắng nghe từng động tĩnh các khu vực xung quanh. Đảo mắt khắp nơi dò xét địa hình, không biết mình đang ở đâu và hiện tại là mấy giờ.

Thiếu thông tin dẫn đến hoảng loạn, sự mơ hồ cản trở tư duy. Vì thế Nijihonzi không cho phép bản thân ngừng cảnh giác tới khi an toàn về đến học viện, đồng thời lo ngại đám thương tích trên người.

"Xui xẻo quá. Làm sao ngày mai có thể gặp mặt Shingen với Akagi đây." cậu cười mỉm, cố tìm kiếm một cái gì đó để tạm thời quên đi thực tại. "Hay dùng thuật biến phân. Chán thật, mình vẫn chưa thành thục cái này?"

Nijihonzi chầm chậm mở mắt.

Từ phía con đường vừa băng qua, hình bóng quen mà cũng lạ xuất hiện. Inugami ở ngay đó, từng bước đi khó nhọc, đưa mũi ngửi mọi thứ xung quanh.

Bộ dạng của nó lúc này vô cùng thê thảm, một bên tai nát bươm, lớp lông đen mượt dính bết máu và nội tạng. Sườn trái của nó có một vết lõm sâu rộng, lòi cả mảng xương trắng ra ngoài, kẽ răng vẫn còn đang dính một cánh tay người đứt lìa.

Ác khuyển nhả cánh tay xuống đất, giương đôi mắt tập trung vào một phía. Nó đã phát hiện ra đối tượng cuối cùng cần nhắm đến, hơi thở hì hục, bộ vuốt cào một vết dài trên mặt đất.

Nijihonzi lập tức cúi người xuống, né lấy cú quét xé toạc cả lớp gỗ sau lưng rồi liền xoay người tung một đòn phi cước vào mặt, cùng lúc tiếp đà dùng cây kunai chém về hướng ngược lại vào bên mắt.

Khi tay tiếp xúc với mặt đất liền thi triển 'Thổ Táng', dưới chân Inugami lập tức sụp xuống nhưng chỉ được một đoạn nhỏ "Chết tiệt, nông quá."

Bản thân cậu hiểu rõ mình đã tới giới hạn linh lực, ném đống ám khí ra khắp nơi sau đó rút chạy lên một cành cây ở gần đó. "Cầu mong rằng mọi thứ sẽ thành công."

Dưới chiếc hố đó, Inugami mang chiếc thân tàn cùng dung mạo bị hủy hoại phi lên với tốc độ cực nhanh. Và rồi nó chạm vào đống dây lưới của được thiết kế tinh vi bọc ngay trên phần lỗ.

"Chính là lúc này!"

Nijihonzi dùng một thanh kunai cắt đứt một sợi dây cước cột chặt, toàn bộ hệ thống dây cước bị kéo căng đồng loạt bung ra đan chéo vào nhau, quấn chặt lấy thân hình Inugami, được cố định từ các thân cây Utani.

Con thú điên cuồng giãy dụa, sức lực khủng khiếp khiến một vài dây bị đứt nhưng số lượng dây chằng chịt vẫn quá dày đặc.

Lúc này, Nijihonzi mới từ từ đứng thẳng dậy trên cành cây. Ánh trăng soi rõ khuôn mặt lấm lem bùn đất bê bết máu của đứa trẻ năm tuổi, khóe môi nhếch lên một nụ cười rạng rỡ, kiêu ngạo lạ thường.

"Ngươi biết không, ta có biết một gã khá là kì quặc. Hắn trẻ măng, xốc nổi, sỗ sàng và chẳng để ai vào mắt."

Từ trong chiếc túi đeo bên hông, Nijihonzi lấy ra một thanh kunai, nối vào sợi dây cước.

"Hắn đã từng phản bội chính đồng bào của mình, y như cái cách người định nuốt chửng chủ nhân của ngươi ấy... Kì lạ thay họ lại chẳng ghét bỏ anh ta, thậm chí còn có phần tự hào."

Con thức thần nhe răng, cào cấu nát ở chỗ đất đang bị kẹt đứng.

"Một thằng đần mà lại đầy nhiệt huyết, vì lý tưởng mà sẵn sàng hi sinh cả mạng sống. Kể cả khi sống lại, hắn vẫn không ân hận cái quyết định ngu ngốc khi xưa. Bởi vì đó là lý tưởng, là niềm tin, là tất cả những gì hắn có. Vì đối với hắn..."

Inugami giương ánh mắt nhìn cậu, người đang niệm linh lực rồi ném đi thanh kunai kéo theo sau là vô số tờ giấy tung bay phấp phới.

"...Nghệ thuật...chính là BÙNG NỔ!"


Lời nói vừa dứt, hàng loạt cột sáng chói lóa nổi lên bùng cháy giữa khu rừng đêm đen tối, chúng lần lượt nối đuôi nhau theo hàng càn quét cả khu vực và nhấn chìm con thú vào bên trong.

Nijihonzi đứng đó, mái tóc tung bay trong cơn gió, lặng im chứng kiến khung cảnh rực rỡ trước mắt.

0