Dị Nhật Hoàn Thế

Quyển 1: Từ Nơi Sinh Ra

Chương 31: Phan Sơ Vít (3)

Đăng: 30/06/2026 21:57 2,810 từ 2 lượt đọc

Sau khi xác nhận đã rời khỏi tầm mắt của tổ đội kia, ba gã nam sinh mới dám thở phào, thả lỏng cơ thể đang căng cứng.

"Mày điên hay gì mà thở ra được cái yêu cầu vô lý đó hả?"

"Thiếu hơi gái đến mức hóa rồ hả con? Đệt mợ, lúc nghe mấy ẻm từ chối, tao chỉ muốn kiếm cái lỗ nào đó chui ngay xuống đất cho đỡ nhục."

Hai gã xúm lại ra sức xỉa xói, chửi rủa xối xả người đồng đội đã mạnh miệng đề xuất ý tưởng cả hai tổ đội nhập lại thành một. Thực tế chuyện này không hẳn là không có, thông thường nếu cảm thấy đội chưa đủ tốt hoặc vì nguyên nhân nào đó học viện vẫn có thể chấp nhận đề xuất này.

Đối mặt những lời chửi rủa xối xả, chàng trai vẫn giữ nguyên dáng vẻ bình tĩnh, chậm rãi châm một điếu thuốc, hút một hơi thật dài và thở ra làn khói một cách điệu nghệ toát lên vẻ sang chảnh quý phái.

Nhẹ nhàng ngẩng mặt lên, khinh khỉnh ném cho hai thằng bạn một ánh nhìn nửa con mắt và rồi bị ăn ngay một cú đấm vào mặt, ngã bịch về phía sau.

"Bớt lề mề, trịch thượng nha mày."

"Mọe, tao đã muốn vả vào cái bản mặt chảnh chó của nó từ lâu lắm rồi."

"Đậu má lũ khốn nạn, chúng mày có biết khuôn mặt tao là cành vàng lá ngọc không?" thanh niên bị ăn đấm tới nỗi sưng cả một bên má, làm rớt luôn cái tẩu kiseru ngắn nhỏ, lăn lông lốc đi.

Lọ mọ đứng dậy, ánh mắt xót xa nhặt cái tẩu thuốc lên dùng tay áo chùi đi chùi lại từng hạt bụi bẩn bám trên đó. "Có biết thứ này đắt giá cỡ nào không hả? Bố tao phải nhập nguyên chiếc từ tận Ugataido về đấy, bọn súc vật này.”

Lau xong cái thứ đó, hắn vừa chỉnh trang lại đầu tóc, y phục, vừa vểnh tai nghe hai thằng đồng đội tiếp tục bài ca chỉ trích hành động lúc nãy. Đợi bọn chúng xả hết cơn bực, mới cười khẩy một tiếng, chê bai ra mặt.

"Đúng là một lũ gà mờ. Đó là lý do vì sao thanh xuân của bọn mày đến giờ vẫn thiếu hơi gái đấy."

Nghe thế hai người tất nhiên là cực kỳ tức giận nhưng cố gắng lắng nghe hết lời giải thích, nuốt cục tức vào trong, vểnh tai lên nghe nốt lời giải thích. Dẫu sao thì trong đám, cái tên này vẫn là kẻ có nhiều kinh nghiệm nhất và đã hẹn hò được vài người.

"Nghe cho thủng lỗ tai để mở mang tầm mắt này. Muốn thu phục được một cô nàng thì yếu tố tiên quyết là gì?" Hắn ngừng lại, nhìn hai tên kia bằng ánh mắt thách thức, còn đối phương vẫn đang ngờ ngợ. "Là thông tin! Thông tin! Trời đất ơi, chúng mày tính cua gái mà không thèm biết họ là ai à? Hay ảo tưởng rằng thần linh sẽ giáng trần rồi dâng tận miệng? Tỉnh ngủ đi mấy em ơi, không ai cứu được mấy em đâu."

Hắn nhịp nhịp cái tẩu thuốc trên tay, đắc ý giảng giải: "Màn chào hỏi vừa rồi chỉ đơn giản là khúc dạo đầu. Sau đó mới đến chuỗi sự kiện tiếp nối như vô tình chạm mặt ở học viện, hỏi han thông tin, tạo sự chú ý rồi từ từ mới đến những buổi trò chuyện tình tứ, châm ngòi cho một tình yêu bùng cháy..."

Gã vừa nói, vừa giảng dạy quy tắc rõ rằng mọi thứ từ đầu cho đến giải thích hành động ban nãy của bản thân."Cái lời mời kia là một mũi tên trúng hai đích, hiểu chưa? Nếu vì lý do nào đó họ đồng ý cái rụp thì là do tao quá đẳng cấp, họ yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên, quá ngon. Giả sử có bị từ chối phũ phàng, ít nhất cũng đã thành công đọng lại một chút ấn tượng trong đầu họ. Đã thế, tao đã đánh lái sang chuyện tấu hài để lấp liếm sự ngượng ngùng cơ mà, phụ nữ bị thu hút bởi sự tinh tế và thú vị, chứ không phải chỉ cần tỏ ra 'tốt bụng', cứu vài con súc động vật nào đó là họ đổ đâu. Sống thực tế lên!"

Tên ‘quân sư tình yêu’ thao thao bất tuyệt với mớ lý thuyết cưa cẩm của mình. Hai thằng đồng đội nghe qua thì thấy cay cú, nhưng nghĩ đi nghĩ lại lại chẳng tìm được lỗ hổng nào để phản bác, đành hậm hực gật gù.

Giải quyết xong vụ xích mích nội bộ, ba gã xoay người tản bộ về phía học viện. Lúc này, chủ đề câu chuyện lập tức đổi hướng.

"Ê cơ mà... ba nhỏ đó xinh ác liệt thật ha? Tụi mày thấy ai ngon nhất?" Một gã liếm môi mở lời.

"Công nhận! Toàn mỹ nhân tuyệt sắc, mỗi người một vẻ chẳng ai đụng ai, mười phân vẹn mười. Không ngờ trong học viện lại có những mỹ nhân như vậy."

Buổi tranh luận của các chàng trai chuyển hướng sang nói về những vẻ đẹp của các cô gái mới gặp hồi nãy, ai cũng nhao nhao mong muốn mô tả từng đặc điểm, cảm nhận cá nhân của mình một cách rành mạch đến nỗi hơi thô thiển.

Awari, cô gái tóc màu xanh lam hơi trắng dài mềm mại như dòng nước, che khuất cả lưng, phần mái được tỉa nhẹ ôm lấy khuôn mặt, bên trái còn có một lọn tóc ngắn được thắt gọn gàng. Gương mặt xinh xắn năng động kết hợp giữa cả ngây thơ với đôi mắt màu lam.

Vóc dáng mảnh mai, tỷ lệ cơ thể cân đối mà cũng đầy đặn dưới lớp áo màu trắng dạng cổ, hai bên hông có tông xanh biển kéo dài xuống phần đùi. Thân dưới là chiếc váy ngắn xếp ly với tông sáng, mềm mại kết hợp với loại vớ dài quá gối có phần viền màu vàng ánh kim, làm lộ ra làn da trắng trẻo ở giữa.

Shima, sở hữu mái tóc dài màu nâu sẫm buông xõa tự nhiên bay trong gió, tôn lên khuôn mặt thanh tú, nụ cười mỉm dịu dàng cùng đôi mắt to tròn màu vàng hổ phách lấp lánh. Khoác trên mình chiếc áo Kosode cách điệu màu trắng tinh khôi

Đôi ống tay áo bồng bềnh cực kỳ rộng, trong khi lớp vải lót bên trong lại ánh lên sắc vàng cam rực rỡ, kết hợp hoàn hảo cùng những dải lụa trắng mảnh, dài thướt tha vắt qua khuỷu tay và bay phấp phới ở phía sau lưng.

Phía dưới, cô diện một chiếc váy xếp ly dáng ngắn trên đầu gối mang màu vàng cam đồng bộ với lót tay áo, lấp ló đôi tất đùi trắng trơn.

Danese, sở hữu khuôn mặt thanh tú, ánh mắt sắc sảo đầy kiên định cùng mái tóc dài bồng bềnh màu vàng óng ả, buộc cao thành hai bím xõa quấn dài uyển chuyển, cố định bởi hai chiếc nơ ruy-băng lớn màu xanh tạo sự tương phản đầy cá tính.

Bảo vệ phần thân trên của cô là tấm giáp ngực màu đen, được cấu tạo từ các mảnh giáp xếp lớp được cấu tạo bởi lớp gỗ Utani. Phần eo cột bởi một chiếc thắt lưng Obi cơ bản mang sắc đỏ, quấn đè lên là một sợi dây thừng bện dày màu đỏ thẫm, được thắt nơ nghệ thuật với các dải tua rua rủ xuống bên hông phải, nhằm cố định cặp kiếm katana và wakizashi

Phía dưới vòng eo là các tấm giáp hông có lót bên trong là một chiếc quần Hakama xếp ly rộng màu đen, buông rủ xuống như một chiếc váy dài, mang lại nét mềm mại hòa quyện cùng sự cứng cáp của bộ giáp.

Càng nói càng hăng, các chàng trai càng lúc chu choa múa mép, không tiếc lời ca tụng nhan sắc của ba thiếu nữ, đắm chìm vào cơn mê sảng mộng tưởng mà quên cả lối về. Thế nhưng, giữa cơn hưng phấn ấy, một gã chợt khựng lại, vẻ mặt phê pha sung sướng thoắt cái chuyển sang méo mó, hằn học vì cơn ghen tị bất ngờ nổi lên cuồn cuộn.

"Mẹ kiếp, tao vẫn đếch hiểu tại sao nguyên một dàn hậu cung tuyệt phẩm như thế lại lọt vào đó cái thằng đực rựa khỉ chó đấy nhỉ?”

"Chuẩn! Thằng đấy hơn tụi mình được cái gì đâu chứ? Mặt ngu, óc nho, tính cách khuyết tật, lù khà lù khù như bọn tự kỷ. Thế mà liếc sang hai bên toàn là mỹ nhân tuyệt sắc, chết tiệt."

"Ừ, tuy biết trước là kế hoạch gộp nhóm khả năng cao sẽ thất bại, nhưng nhìn cái cách mấy ẻm lúng túng rồi lén đưa mắt về phía thằng ranh đó chờ ý kiến đi... Mẹ nó, rõ ràng là mấy ẻm sợ thằng đấy ghen nữa đấy! Bộ kiếp trước thằng ất ơ đó là dũng sĩ cứu thế giới hay sao mà kiếp này số hưởng thế!?"

Vô vàn những lời hằn học, nguyền rủa đầy ác ý được kể ra không thương tiếc nhắm vào Kazu. Càng thấy các cô gái xinh đẹp bao nhiêu, sự ghen tị của bọn chúng đối với tên đực rựa may mắn kia càng sôi sục bấy nhiêu.

Đang chửi bới hăng say, cả ba bỗng im bặt, cảnh giác ngó nghiêng tứ phía xung quanh xem có quái thú hay nhóm người nào đang tiếp cận không. Xác nhận vùng an toàn, bọn chúng lại chúi đầu vào nhau, tiếp tục chủ đề dang dở.

"Nào, giờ mở cuộc bình chọn luôn. Ai là người đẹp nhất?"

"Tao chấm nhỏ Awari, xinh như tiên nữ mà lại ngây thơ, đơn thuần. Chuẩn gu tao luôn tụi mày ạ."

"Còn tao thích nhất là nhỏ Shima. Thân hình Nhỏ nhắn, nét mặt sắc sảo, có thể nhấc bổng ôm trọn vào lòng. Thử tưởng tượng cái khuôn mặt lạnh lùng, kiêu ngạo đó mà đỏ bừng lên vì xấu hổ khi bị tao chinh phục xem... Á á á, ta nói nó sướng rên người."

Đứng kế bên nghe hai thằng bạn hồ hởi bàn luận đủ thứ chuyện, gã 'quân sư' cầm tẩu thuốc nãy giờ vẫn im lặng. Hắn chỉ đủng đỉnh rít một hơi thuốc, rồi phả ra một tiếng thở dài thườn thượt, biểu lộ chút khinh bỉ.

"Mày thở ngắn than dài cái gì đấy?" dường như phát hiện ra được ngụ ý của tên đó nên hai người kia cau mày nói.

"Chậc, tao chỉ thấy thương hại cho một lũ gà thôi." giọng nói điềm nhiên đáp.

"MÀY NÓI LẠI CÂU ĐÓ XEM!" Cả hai gằn giọng, nắm đấm lại chuẩn bị vung lên.

"Tao nói tụi mày là một lũ gà bới! Rõ rành rành ra đấy còn gì? Không thằng nào dám chọn Danese đúng y như dự đoán. Lý do vì sao thì trong bụng tụi mày tự hiểu rõ nhất mà, đúng chứ?"

Bị nói trúng tim đen, cả hai giật thót mình, luống cuống quay mặt đi vờ như không hiểu nhưng hành vi lại không thể nào che đi được nỗi sầu trong lòng.

"Vì gì biết không? Vì gìiiii? Vì gì nào? Vvvvvvì gì? Vì gì sao ạ? Viiiiiiì giiiiiiiiiì...VÌ LÙNNNNNN!!!"

Nói xong, hắn ngửa cổ cười nắc nẻ như được mùa, mặc kệ hai gã đồng đội đang đỏ mặt tía tai vì nhục nhã.

Danese không chỉ sở hữu sức mạnh chiến binh vô cùng mạnh mẽ mà còn có chiều cao vượt trội - một điều hiếm thấy ở nữ giới chứ không phải do hai thiếu niên kia thấp bé. Lúc nãy, chỉ có mỗi cậu công tử nhà giàu đang cười lớn kia là hơn được dù chỉ hơn chút một cái trán nhưng chỉ vậy là vừa đủ để khiến hắn tự tin cưa cẩm cô nàng.

"Bớt. bớt lại, đơn giản...cô ta không phải gu của tao! Mắc mớ gì phải ghen tị?"

"Đúng, đúng rồi, mày đang áp đặt cái sở thích của mình lên người khác đấy. Có cho cũng không thèm."

Tất nhiên đó là lời nói dối, đối với hai người họ, người thiếu nữ tóc vàng đó vẫn rất chi là xinh đẹp, nếu được họ vẫn muốn được làm quen. Tuy nhiên với việc thấp hơn hẳn gần cái đầu làm họ nản chí đành bỏ cuộc.

“Nói chung là Danese có một vẻ đẹp quá chi hoàn hảo, hai đứa kia thì có gì hơn chứ? Chẳng qua trình độ tụi mày không với tới thôi. Haha"

Nghe lời chọc tức, cả đám hùa theo lao vào nhau cãi vã chí chóe, sống chết bảo vệ quan điểm của mình. Cãi nhau xong thì lại quay sang than thở, tự hỏi tại sao mài đũng quần ở học viện Eiomon ngần ấy năm mà không hề phát hiện ra sự tồn tại của những vị mỹ nhân này.

Rồi đem họ ra so sánh những người từng gặp với các mỹ nhân lừng danh, nổi tiếng khác đã và đang học ở học viện Eiomon như Shuko, Lily và Mora.

"Móa nó, đêm nay được chiêm ngưỡng thành viên nữ chức danh sư xinh đẹp nổi tiếng là Shuko rồi lại phát hiện ra những thiếu nữ này. Hôm nay là ngày gì mà hên thế chứ lị."

"Coi chừng là vận may của thằng Soitsu là do bọn mình bú hết đấy."

"Hố hố hố, mày nhắc mới nhớ. Giờ nó mà biết đêm nay như nào chắc tức hết chết. Hahahahahahaha."

Màn nói chuyện ồn ào đến mức thu hút vài loài sinh vật, dẫu có hăng say chửi lộn thế nào thì ba người vẫn ưu tiên an toàn nên gác lại, xử đẹp vài con rồi trở lại học viện bằng tuyến đường khác với tổ đội của ba cô gái kia đi.

Trên đường về họ vẫn tiếp tục tranh cãi với chủ đề hồi nãy, chán chê xong lại suy tính kế hoạch tiếp cận tổ đội lúc nãy, xong lại cãi nhau tiếp cho đến khi sự ồn ào đó càng lúc càng nhỏ dần và tắt lịm vào đằng xa.

Không gian khu rừng một lần nữa rơi vào sự tĩnh lặng. Chỉ còn lại tiếng sột soạt của gió lùa qua những tán lá, xen lẫn vài tiếng dế du dương.

Một bóng người đứng dậy đi ra từ bụi rậm bên đường một cách chậm rãi. Ngay từ đầu, chỗ này đã có một người khác - người đó luôn im lặng, chứng kiến và lắng nghe trọn vẹn không sót một từ nào trong cuộc trò chuyện vừa rồi.

Ba nam sinh kia không hề nhận ra, đúng hơn là không thể nhận ra hay cảm nhận được linh lực của người này. Kỹ năng ẩn nấp đạt đến mức hoàn hảo. Kẻ bí ẩn khoác trên mình một chiếc áo choàng đen trùm kín từ đầu đến chân, đưa mắt quan sát những vết tích quái vật bị chém chết trên bãi cỏ, rồi ngẩng đầu nhìn về phía nhóm nam sinh vừa rời đi.

"Thế giới này tròn thật đấy. Mà lũ này có năng khiếu tấu hài bẩm sinh à? Lần nào giáp mặt cũng làm mấy trò con bò."

Xác nhận được đặc điểm của tổ đội ồn ào kia, đặc biệt nhất là số lượng của chúng đang thiếu mất một thành viên so với lần đầu chạm mặt, người đó dễ dàng nhận ra đây chính là ‘những người quen cũ’ mà mình đã đụng mặt hồi chiều.

"Mà bọn nó bị sao ấy nhỉ? Suy nghĩ thì thòm thèm, dê xồm đen thui cả ra mà thảo luận mồm miệng đứa nào đứa đấy cứ thanh lịch, cao nhã thế? Khẩu Phật Tâm Xà à? Làm như đang viết truyện rồi bị kiểm duyệt vậy?"

Bỏ qua câu chuyện tấu hài của đám nam sinh, tập trung vào chuyện của mình. Ban đầu có ý định đặt một mốc đánh dấu ở đây nhưng nhìn bãi chiến trường lộn xộn với xác quái vật và dấu chân nhem nhuốc ở ngay trước mặt.

Chỉ biết chép miệng, thở dài từ bỏ chuyện đó và rời đi.

0