Quyển 1: Từ Nơi Sinh Ra
Chương 1: Người Bán Cá
"Cá đây, cá đây mọi người, tươi ngon khó tìm, vừa bổ vừa rẻ, đảm bảo sản phẩm của ta là độc nhất tại chỗ này."
"Giá bao nhiêu hả ông chủ?"
"Chỉ cần mười đá hải thạch là có ngay một con chất lượng này." Người chủ sạp vỗ tay lên mặt bàn, dòng đầy tự mãn nói.
"Ông ăn cướp đấy à, ông già. Mười hải thạch thì cả nhà tôi có thể ăn được một đến hai bữa, còn cái món này thì nghĩ xem được bao nhiêu người ăn."
"Im mồm, tên thiển cận. Mấy thứ thực phẩm tầm thường mày nói ở đâu chả có, đừng có mà đem đi so với hàng hiếm, thêm nữa tao còn trẻ măng đấy nhé."
Nijihonzi nhìn về phía cửa hàng, xung đột đang diễn ra ngày càng lớn giữa người bán cá và những người dân đang mua, nhiều người cũng đồng tình với những lý luận với ông chủ.
Ở nơi heo hút toàn rừng với núi thì móc đâu ra được con cá chứ đừng nói đến nguyên số lượng lớn như thế. Tuy nhiên nếu hỏi có ai mua không thì câu trả lời là chẳng có ai cả, món hàng ấy vẫn quá đắt và vượt chi tiêu của nhiều hộ gia đình.
Kết quả là, dù rất đông người bu lại tò mò, nhưng gần như chẳng bán được con nào cả.
Đột nhiên, một mái tóc đen tuyền từ đâu rũ xuống ngay tầm nhìn, lẩn sâu bên trong là hai đồng tử đen ngòm như xoáy xuyên thẳng vào đôi mắt cậu.
Nijihonzi giật thọt mình, lập tức bật ra. Hoàn hồn lại, mới nhận ra người chị của cậu. Cô nhóc vẫn chứng nào tật nấy, cứ khoái cái trò tàng hình rồi thình lình xuất hiện dọa người khác như mấy phân cảnh phim kinh dị hạng C của Hollywood bản thân đã từng xem.
"Bố, Niji có vẻ rất thích ăn cá, nãy giờ nó cứ nhìn về phía đó mãi." cô bé vừa nói vừa chỉ tay về phía cửa hàng rồi quay lại nói với chàng trai đang xách túi đồ ăn đi tới.
"Ái chà, con trai ta đúng là có gu ẩm thực tốt nha, lâu lắm rồi bố cũng chưa ăn cá kể từ khi rời kinh đô. Hình như con cũng chưa ăn món đó bao giờ đúng không Akagi?" người ấy trả lời.
"Nhưng chẳng phải nó quá đắt sao ạ? Nếu ăn thứ ấy, bố mẹ sẽ tốn nhiều tiền lắm. Con không muốn làm hai người khó xử."
Akagi đáp lại bằng tông giọng trầm đều, lễ phép thế nhưng lại liếc thẳng về phía Nijihonzi không chớp mắt. Khỏi cần phải nói cũng biết, cậu đã quá quen và biết chắc ý định sau câu nói đó.
Nhìn sơ qua cơ bản Akagi không quá ham hố món ăn ấy nhưng sự tò mò về món ăn mới lạ vẫn quá đỗi thu hút đối với một đứa trẻ và thế là tận dụng thời điểm sinh nhật sắp tới của em trai làm cái cớ.
"Tiền bạc thì nhằm nhò gì, phải có trải nghiệm con người mới phát triển được chứ. Khà khà!" người đàn ông cười khoái chí, bước về phía cửa hàng.
Dẫu đã dần quen với cuộc sống này, Niji vẫn thấy thật kỳ cục khi phải gọi một gã thanh niên thua mình kiếp trước tận chục tuổi là 'cha', và gọi một cô nhóc tám tuổi là 'chị'. Cậu biết mình đã chết và được chuyển sinh đến thế giới này.
Một thế giới hoàn toàn xa lạ, khác biệt so với thế giới mà cậu từng biết. Mỉa mai thay, dù giữ lại trọn vẹn tư duy nhận thức bình thường nhưng nguyên do vì sao qua đời hay cuộc sống của kiếp trước như thế nào thì chẳng thể tài nào nhớ nổi.
Bản thân Nijihonzi cảm thấy điều này thật sự điều này quá phiền phức, nhận thức mình là ai nhưng chẳng thể hiểu nổi bản thân như thế nào. Thà quên hết toàn bộ rồi sống một cuộc đời mới có khi lại là điều tốt hơn.
"Này ông chủ, thứ này cũng hơi quá đắt có thể giảm giá chút đỉnh không?" trong lúc đang miên man suy nghĩ thì bị đánh thức bởi tiếng chèo kéo.
Có vẻ như mức giá kia cũng phần nào khiến người cha của cậu phải đắn đo chùn bước. Dẫu gia đình cậu đầu thai không hẳn là khá giả nhưng vẫn có thể coi là có của ăn của để nhưng ném tiền qua cửa số chẳng phải ý hay.
Chủ sạp tất nhiên vẫn biểu lộ sự khó chịu, gạt phăng cái đề xuất, tiếp tục cằn nhằn không dứt với Shingen lẫn đám đông đứng vây quanh sạp hàng.
"Bác đã lựa chọn sai tệp khách hàng rồi nên mới không bán được hàng đấy." Đúng lúc đó, một chất giọng cao trong trẻo cất lên giữa đám đông.
"Nhóc nói gì hả?!"
Lúc này dòng người bắt đầu rời đi vì giá cả không thỏa thuận được, vài người còn thủ thỉ chê bai tính khí của ông chủ quán, cuối cùng chỉ còn lại ba người và ông chủ sạp hàng.
"Không phải sao? Bác thử suy nghĩ xem, ở đây toàn dân sống qua ngày, cơm ăn áo mặc còn phải làm việc dành dụm từng bữa. Thay vì chỉ mua một con cá bé tí này, cùng giá đó họ có thể ăn no nê được cả ngày."
Dừng lại một chút, Akagi lặng lẽ xoay đầu quan sát vài người đang đi qua lại, có người ở lại lắng nghe câu chuyện, xong lại nhìn vào biểu cảm của người đàn ông trung niên trước mặt nói tiếp.
"Thêm nữa cho dù bác có đắt hàng hôm nay thì liệu ngày mai, ngày kia có thể tiếp tục không. Tò mò chỉ là bất chợt, sự ổn định mới là tất yếu và đương nhiên nếu cứ tiếp tục thì bác chẳng thể có được vế thứ hai."
Lão chủ sạp định lên tiếng quát tháo nhưng lời nói nghẹn lại ở cổ họng "...Đừng có nói xàm, nói nhiều cũng chỉ là muốn giảm giá thôi chứ gì? Không giảm" nói xong, hậm hực ngồi phịch xuống ghế, quay ngoắt đi.
"Tuy nhiên, điều cháu nói đâu có sai, đúng chứ?" Akagi khẽ mỉm cười, tiến lên một bước. "Nếu như được cho phép, cháu có một giải pháp, bác có muốn nghe thử không?"
Hai cha con Shingen và Nijihonzi đứng bên ngoài, trố mắt nhìn thân hình nhỏ nhắn ấy đang làm chủ cuộc chơi. Lão bán cá tuy còn tức tối, nhưng đôi tai đã vểnh lên, lý lẽ ấy hoàn toàn có cơ sở, đánh đúng vào nỗi lo của chủ cửa hàng.
"Nhóc có mưu kế gì?"
"Đơn giản thôi, xác định lại kế hoạch và chiến lược khuyến mãi kích cầu tiêu dùng."
"???" cả ba người nghe đều thể hiện sự khó hiểu.
"Bác cần hạ tiêu chuẩn từ lợi nhuận xuống tìm kiếm tệp khách hàng, nhất là những ngày đầu. Ví dụ bác mua một con cá tốn 5 viên, áp dụng chiến lược hạ giá mua càng nhiều càng giảm sâu, 4 con thì chỉ cần trả 28 viên, nhìn qua có vẻ bác đã lỗ 12 viên nhưng đó chỉ là dựa trên suy tính về lợi nhuận ban đầu chứ thực tế bác đã lãi 8 viên. Hãy nghĩ thử xem giữa việc lãi ít hơn một chút với việc không bán được hàng, liệu bác chọn cái nào?"
Chứng kiến khung cảnh ấy, cậu thật sự chỉ biết ngỡ ngàng, tròn mắt tự hỏi con bé này là thần thánh phương nào? Ngay cả ở thế giới hiện đại, khối đứa sinh viên khối ngành kinh tế còn chẳng biết diễn thuyết rành mạch và tự tin đến thế. Làm có chút nhớ lại người mẹ ở kiếp trước.
"Ngoài ra bác nên áp dụng các chính sách như 100 vị khách đầu tiên sẽ được giảm giá đặc biệt nhằm kích thích người tiêu dùng quay lại mỗi ngày. Khi vị thế đã tăng cao, nó sẽ thu hút được nhiều tầng lớp khác nhau, bao gồm cả hội nhà giàu - những người sẵn sàng bỏ ra số tiền lớn mà không e ngại giá cả."
Akagi dừng lại một hơi, tu một ngụm nước từ cái chai nhận lấy từ Shingen và lại tiếp tục nói tiếp lập luận của mình.
"Lúc đó, công việc buôn bán sẽ bước sang giai đoạn ổn định, chưa kể riêng việc đây vốn là món hàng hiếm không ai bán ngoài bác, thì lúc đó có thể tăng giá lên một chút để kiếm được nhiều hơn mà không lo bị trả giá."
Sau khi bày tỏ hết tất cả đề xuất, chủ tiệm vuốt cằm ngẫm nghĩ một hồi lâu để tiêu hóa hết mớ đề xuất vừa rồi, hỏi lại nhằm để xác nhận rằng liệu kế hoạch đó có khả thi hay không.
"Cái đấy, tùy vào nhân phẩm mỗi người thôi. Tuy nhiên, nếu không có kế hoạch thì chắc chắn bác sẽ thất bại" - chị ta tiếp lời một cách đầy tự tin.
"Hừm... Thôi được. Ta sẽ thử làm theo lời nhóc." Lão chủ chép miệng. "Muốn giảm giá đúng không? Mua bao nhiêu con?"
"Cảm ơn bác rất nhiều ạ."
Trên đường về nhà, tâm trí hai cha con vẫn đang hơi hoang mang về những điều vừa diễn ra, sự ấn tượng vẫn không thuyên giảm dù đã đi một lúc lâu. Trong tâm thức Nijihonzi liền hiện lên một suy nghĩ, tự hỏi liệu người chị này có phải cũng là người chuyển sinh giống như bản thân không.
Bất chợt, Shingen lên tiếng hỏi: "Con học mấy thứ này ở đâu vậy?"
"Trong phòng đọc sách của mẹ, có rất nhiều cuốn sách đề cập đến vấn đề này nên áp dụng thôi." dù đã giải thích nhưng Shingen lại hiện lên một khuôn mặt lo lắng, hoang mang "Bố không cần lo, nhiều cái con đọc không hiểu nên không cần lo lắng đâu ạ."
Có vẻ Akagi cũng đã nhận ra biểu cảm kì lạ đó nên liền lên tiếng bổ sung nhằm trấn an người cha
Nijihonzi bắt đầu nhớ lại từng chi tiết mọi thứ. Dựa vào biểu cảm của Shingen lẫn câu nói "rời kinh đô" lúc nãy, dự đoán rằng cha mẹ cậu không phải người ở đây, sau vụ việc nào đó mới chuyển lên vùng núi này sống.
Kể từ lúc được sinh ra tới giờ, bản thân cậu cũng được gặp ông bà hai bên nội ngoại, chỉ có mỗi hai người cha mẹ trong một căn nhà gỗ. Tự nhiên tâm trí Nijihonzi nhớ tới mấy tình tiết nhân vật nam nữ chính cùng nhau đi trốn, bỏ ngoài tai những lời cấm cản của gia đình.
"Này nhóc, chị đã thuyết phục khàn cả cổ để mua cho nhóc con cá này đấy nhé, đừng có mà thấy lạ đòi ăn xong bảo dở, lúc đó vẫn phải cố mà nuốt nghe chưa" Akagi đẩy người, xen vào chấm dứt mạch suy nghĩ.
"Em chưa hề có ý đòi mua cá" bĩu môi phản bác, cơ bản cậu lúc đó nghe được một thứ gọi gọi là hải thạch. Không rõ nó có liên quan gì đến địa thạch từng biết nên mới chú ý đến cuộc đối thoại kia.
"Thôi, không cần phải bao biện, chị đây đã chịu khổ để em thực hiện ý nguyện rồi. Thì bớt tự ái lại mà cảm ơn chị đi."
Những lời nói dối không chớp mắt làm bản thân Nijihonzi nản tới mức chẳng buồn phản bác. Từ lúc sinh ra đến giờ, bản thân đã phải chịu đủ mọi thứ chiêu trò phá phách của cô chị này. Đành đáp lại qua loa cho có lệ.
"Vâng, chị thì ghê gớm rồi, còn chia sẻ bí kíp kinh doanh cho người ta nữa, có khi họ quay lại cảm ơn chị đấy"
"Không có vụ đó đâu." Akagi phản bác ngay lập tức: "Mấy cái đấy mà kinh doanh gì, chỉ toàn là lý thuyết suông thôi, ngay từ đầu chị mày cũng có ý như vậy đâu."
"Không hiểu à" thấy Nijihonzi hơi ngớ người trước câu nói đó, cô bé tiếp tục giải thích: "Quay lại cái vụ giá cả đi, ban đầu chỉ giả định 5 viên hải thạch để nhập kho tức chỉ bằng 1/2 giá cả bán, không thấy lão chủ không phản ứng gì sao? Lúc đầu chị đây còn tưởng giá mua và vận chuyện lên núi rất cao nên mới có giá tận 10 viên để ổng kiếm lời, nên cố tình hạ xuống hết mức để tăng giá từ từ lên nhưng không ngờ lão chẳng phản ứng gì, tức là vốn giá nhập còn thấp hơn cả 5 viên."
"Có thể lão chỉ lo im lặng nghe chị nói thì sao?"
"Làm gì có con người nào lại bình tĩnh khi bị hớ cơ chứ, chỉ cần ý tưởng có chút bất công cho bản thân nhiều người sẵn sàng nhảy vào mồm người khác ngay lập tức mà chẳng để người khác nói hết cơ, nhất là khi lão trước đó còn đang bực dọc vì không bán được. Chứng tỏ nếu hạ xuống 5 viên tuy mất lợi nhuận đôi chút nhưng lão vẫn nhận được chút lãi chứ không phải lỗ hoàn toàn nên lão không phản ứng."
Ngẫm lại thì suy luận khá là hợp lí: "Nó thì có liên quan gì đến việc ổng không thành công chứ, chẳng phải nãy chị nói may rủi sao, sao bây giờ lại khẳng định không thể?" cậu vừa lên tiếng hỏi.
"Em không thấy vô lí sao, giá cả nhập sản phẩm đấy 5 viên hải thạch chỉ khoảng 50 viên địa thạch thôi đấy, nghe có vẻ đắt nhưng làm gì có cái giá rẻ đến vậy khi nhập kho. Kì lạ thật em không biết gì luôn à, thôi thì chị cũng không nghĩ một đứa vừa mới nói được như em hiểu liền được."
"Ngược lại mới đúng người ta sẽ cảm thấy kì lạ khi một đứa chỉ mới tám tuổi suy luận ra được đống thứ trên" - dù muốn nói thế nhưng Nijihonzi đành im lặng, lắng nghe tiếp.
Chữ viết, ngôn ngữ, hiểu biết về thế giới này với cậu hoàn toàn xa lạ như thể bắt đầu lại tất cả mọi thứ, trông khá tương đồng với một đứa trẻ lên năm. Tóm lại, nếu không phải là người đầu thai giữ được ký ức, thì trường hợp của Akagi thật sự rất kì lạ.
"Việc lão có cái giá rẻ như cho này, chắc chắn rằng lão có nguồn cung ở đâu đó gần đây và họ có khả năng là con buôn tới từ nơi nào đó khác tới đây, khả năng cao là đang trao đổi buôn bán với tam gia tộc lớn Danewo, Hitsui và Petero, vì đám đấy khá thường xuyên giao thương. Ông ta tới nơi này để bán chứng tỏ bên khu kia đã đầy chỗ bán cá rồi, nên tới chỗ xa xôi chưa ai tiếp cận để tránh cạnh tranh. Nhưng từ vụ việc vừa rồi chứng minh lão không biết gì về kinh doanh, nguồn cung bên buôn cơ bản là có hạn, sau một vài hôm là hết, nên về cơ bản cách này không hề lâu dài. Ngay cả khi trong tình huống tốt đẹp nhất là ổng có cá để bán đi chăng nữa thì làm gì đảm bảo mọi người sẽ mua chỗ ông ấy, nếu nguồn cung lớn kiểu gì cũng sẽ có vài người học theo lão, đi từ bên kia qua bên đây hoặc ngược lại, lúc đấy sự độc lạ hiếm có sẽ không còn. Với kinh nghiệm còn non trẻ như thế rất khó có thể cạnh tranh với những người lão luyện và ...."
Lời nói đi xuôi từ tai này lọt ra bên ngoài tai kia, thú thật quá nhiều thứ để cậu tiếp nhận "Chị nói nhiều quá, tóm lại là chị đào lửa người ta để mua đồ giá rẻ đúng không?" quyết định chen vào giữa, nhằm ngăn cản đối phương ngừng tụng kinh.
Câu nói đấy tất nhiên là thành công chọc giận bà chị gái. Akagi vươn hai tay ra, véo mạnh vào hai má phúng phính mới năm tuổi, kéo sát lại gần. Cô bé nở một nụ cười ba phần rất tươi, bảy phần giả tạo.
"Ai nói đó là lừa đảo, nghĩ kĩ lại đi nhóc, nếu không có ý kiến đó, nghĩ xem lão chủ tiệm có bán được không? Bán không được, hàng trở nên ôi thiu thì coi như lão vừa mất cả chì lẫn chài. Với lại, những gì chị vừa nói cũng chỉ là những suy nghĩ chủ quan 1 phía, có quá ít thông tin và sai số để tạo nên một kết quả hoàn chỉnh, lỡ lão thông minh đột xuất tìm ra phương án nào đó thì sao?"
Sau lời bao biện ấy, Akagi tiếp lời: "Lạ nha, sao chú lại cứ bắt bẻ chị thế hả? Từ khi nói được đã luôn như vậy, chị có làm gì khiến em khó chịu à?"
"Rất nhiều là đằng khác" tất nhiên là cậu nghĩ trong đầu, môi mím chặt lại, có chút vểnh lên.
"Thôi nào Akagi, mai là ngày trọng đại của em con rồi, chúng ta cùng về thôi. Chắc mẹ cũng sắp về rồi đó." người đàn ông dịu dàng can thiệp, giải vây cho con trai.
Shingen chen vào để ngăn chặn cuộc cãi nhau của hai đứa con nít tiếp tục, mà tôi cũng đâu muốn tranh luận với cô nhóc này, cơ bản là từ nhỏ đến cuối tôi toàn bị nhỏ đì chứ có phản kháng đâu.
Akagi không cãi bướng nữa, nhưng nét dỗi hờn hiện rõ trên khuôn mặt phúng phính. Bị cha hờ hững gạt đi sau một tràng giải thích tâm huyết, cô nhóc hậm hực tăng tốc độ, bỏ mặc hai cha con ở lại phía sau.
Nhìn cái dáng nhỏ nhắn hờn dỗi, Nijihonzi có chút hối hận. Dẫu sao thì cô nhóc cũng đã tận tình giải thích mọi thứ cho cậu, dù cách thức có hơi 'bạo hành lỗ tai" một chút.
Tuy mới đầu cảm thấy phiền phức nhưng giây lại cảm giải trí rất vui, một suy nghĩ đầy sự xung đột xuất hiện trong lòng, chính cậu cũng chẳng hiểu rốt cục bị cái gì nữa.
Quay về phía Shingen: "Đi thôi, cha. Chị bỏ xa rồi kìa. Mẹ đang đợi chúng ta đấy."
Lê đôi chân nhỏ nhắn, lạch bạch tiến về nơi Akagi đang đứng dưới ánh hoàng hôn.
Ở phía sau, Shingen khựng lại. Toàn thân chàng thanh niên trẻ như hóa đá giữa đường, khuôn mặt biểu lộ sự phức tạp, đôi mắt anh mở to nhìn theo bóng lưng bé xíu đang chập chững bước đi.
"Cha...? Là nó gọi mình sao?"
Cuối cùng, anh ta cũng bắt đầu bước theo hai người chị em trở về nhà, kết thúc một ngày bình thường như bao ngày khác.
Khoảng vài tháng sau sự kiện ngày hôm đó. Trên đường trở về học viện, Nijihonzi đã có dịp gặp lại người chủ tiệm ấy, lão vẫn đứng ở một sạp hàng, xung quanh bày bán nhiều loại trái cây như bao khu hàng khác ở chợ.
"À." bất giác cất lời thành tiếng.
Thảo luận
Bình luận chương
1 bình luận
Oa tử
18/06/2026 20:33
Văn phong ổn đó bạn, nhưng mà lúc đầu xưng là ta lúc sau xưng là tao nghe hơi gượng chưa đc nhất quán á, còn đâu thì ý tưởng rất mới lạ, cố gắng phát huy nha!