Quyển 1: Từ Nơi Sinh Ra
Chương 26: Xung Quanh Toàn Là Nghi Vấn Êi
Nhai nát đống lá cây đã được rửa sạch mà Gatsutabon đã đem về, Tenmui đắp lên da bị rách đang chảy máu rồi cẩn thận băng lại. "Ư...ư..." giọt nước tuôn ra từ đôi mắt đang nhắm nghiền, gắng gượng chịu đựng cơn đau đớn.
Cô là trường hợp bị thương nặng nhất trong số các chức danh sư đang ở đây. Những người khác phần lớn chỉ cạn kiệt linh lực, kiệt quệ thể lực hoặc mang vài vết xước ngoài da không đáng kể, chỉ cần nghỉ ngơi một chút là đã có thể cử động được. Riêng mình cô việc đứng dậy cũng là điều vô cùng khó khăn, đành để Nijere cõng trên vai.
"Cho hỏi, cậu có phải là..."
"Souma đấy." có người thay đội trưởng trả lời.
"Quả nhiên là...không sai vào đâu được." Shoni vui mừng khôn xiết khi xác nhận được nghi ngờ của bản thân, chia sẻ sự phấn khích với những người đồng đội của mình.
Giờ đây, tất cả đã xác nhận được rằng, người đứng trước mặt họ là học viên huyền thoại trẻ tuổi của học viện Eiomon. Dẫu vậy thay vì có thái độ như Shoni, đa số những người còn lại đều rơi vào trầm mặc, biểu lộ sự e dè, đề cao cảnh giác.
"Bình tĩnh đi, chúng tôi không có mách lẻo đâu mà sợ." Manato đành lên tiếng giải thích cho cuộc đối thoại bớt căng thẳng.
"Chán thật, nếu các người có chút vô tư như tên vừa rồi, có phải đỡ hơn không."
Gặm miếng thịt trên tay, Gatsutabon vừa nói vừa chỉ trỏ về phía Shoni, nét mặt nhàn nhã, dường như chẳng hề bận tâm đến việc bị lộ danh tính nữa. Trong lúc đó, Souma và Hitomi thì tích cực tìm hiểu thêm thông tin cũng như giải đáp thắc mắc từ nhóm người vừa được cứu.
Còn Manato soi xét kiểm tra từng tế bào, vật mẫu của loài dị dạng trước mặt cùng Soreya, cẩn thận ghi chép, lấy vài mẫu thịt từ cái xác cháy đen đem về nghiên cứu.
Sau khi đã xong xuôi công việc, tất cả đều cùng nhau lên đường trở về học viện. Nhân lúc đi, Souma bắt đầu xâu chuỗi lại các dữ kiện, Rogi là một trong những người đầu tiên tiếp nhận được các lá bùa này.
Đâu đó khoảng trước hôm khai giảng khoảng hai ba ngày, vài thành viên trong lớp của cậu đã gặp một người có vóc dáng khá nhỏ con so với mặt bằng chung, có khi còn lùn hơn cả vài bạn nữ trong lớp. Hắn đi rêu rao phân phát những tấm bùa, hứa hẹn rằng người sở hữu có thể tự do tiến vào rừng săn thú miễn phí mà không cần thông qua sự kiểm duyệt của giáo viên hay đóng phí thạch luyện tập.
Ban đầu, Rogi cho rằng đó chỉ là trò lừa đảo vặt vãnh của một kẻ túng tiền. Cậu cũng chẳng để tâm mấy đến chuyện này nhưng khi nghe đám bạn cùng lớp kháo nhau rằng tấm bùa thực sự linh nghiệm, mới đánh liều tham gia.
Tuy nhiên, giao dịch chỉ diễn ra qua tay vài người bạn; bản thân chưa từng gặp kẻ môi giới đó. Những người khác cũng đồn đoán rằng, có lẽ chính tên nhóc lùn kia cũng chỉ là một kẻ trung gian lấy được bùa bằng những phương thức mờ ám.
“Một học viên có vóc dáng nhỏ bé.” Tuy manh mối này còn khá mông lung, nhưng đây lại là thông tin đắt giá nhất mà nhóm Souma thu thập được trong đêm nay, bên cạnh việc họ tiếp nhậm được một kẻ chủ mưu màu trắng với con thú dị dạng.
Cuộc trao đổi cứ thế diễn ra tự nhiên, đi sâu vào từng đoạn chi tiết cho đến khi cả nhóm an toàn đặt chân qua ranh giới kết giới của học viện Eiomon.
Cùng thời điểm đó, tại khu vực nhà phụ của gia tộc Petero, mọi người đang nhốn nháo lên vì việc có thương vong trong lúc làm nhiệm vụ. Không chỉ một người, mà toàn bộ đội đảm nhận phụ trách lưu vực sông Komi đã bị tàn sát dã man trong lúc thi hành nhiệm vụ.
Thi thể của họ được tìm thấy trong tình trạng biến dạng, dập nhát đến mức chẳng còn nhận ra hình hài con người, vô số bộ phận đã biến mất, có lẽ do các loài sinh vật ăn xác thối trong rừng đã kéo đến rỉa rói.
"Có nên báo cho tộc trưởng biết không?"
"Điên à! Một vụ nhỏ cỏn con này mà để lộ ra thì biết cái kết chúng ta là gì hả? Rồi mặt mũi để đâu, liệu hồn mà xử lí vụ này cho kín vào!"
"Thế à... Vậy để ta giúp mộ tay cho nhé." Một giọng nói lạnh nhạt, đều đều bất chợt vang lên từ phía cửa.
Tất cả giật bắn mình quay ngoắt lại tới chỗ phát ra tiếng nói. Gã đội trưởng vừa lớn tiếng quát tháo cấp dưới nay run lên cầm cập, hai hàm răng va vào nhau lập cập.
Vội vã quỳ rạp xuống đất, đầu cúi gầm không dám ngước lên nhìn dù chỉ một cái liếc mắt. Không riêng gì hắn, toàn bộ những người có mặt trong căn phòng đều quỳ xuống một loạt, im lặng. Còn người thanh niên vẫn ung dung bước đến, ngồi vắt chéo chân trên chiếc ghế bành sang trọng đặt giữa phòng, thuận tay lấy quả táo cắn một miếng.
Từng tiếng nhai táo rộp rộp vang lên bên tai đều khiến cả đám người trước mặt giật bắn mình vì sự sợ hãi, vì chểnh mảng, vì không hoàn thành nhiệm vụ, vì làm tổn thất đến gia tộc. Một luồng áp lực khủng khiếp đầy chết chóc len lỏi từng ngóc ngách trong tâm trí họ.
"Thôi mấy cái lễ nghi đi, cứ thế mãi sao nói được." người thanh niên nhỏe miệng cười, không để tâm.
Bấy giờ, đám thuộc hạ mới dám thu tay về, nhưng tuyệt nhiên vẫn giữ nguyên tư thế quỳ phục. "Thưa cậu Ma, ngài đến đây có việc gì ạ?" gã đội trưởng cung kính run rẩy lên tiếng một cách đầy sợ sệt.
Nghe thấy danh xưng ấy, một lính mới - người thanh niên trẻ tuổi vừa tốt nghiệp và mới nhận nhiệm vụ vào ngày hôm nay, khẽ giật mình. Lén lút đảo mắt, quan sát người đang ngồi trên ghế.
"Đây là Petero Ma." một thoáng ngưỡng mộ trong lòng trổi dậy trong lòng cậu. Ma - một trong những tài năng lớn nhất mà gia tộc Petero đã sản sinh trong vài năm trở lại đây, không ai trong nhà lại không biết đến cái tên này
Mười hai tuổi, thành thục mọi năng lực của chức danh Thần Quan.
Mười lăm tuổi, thức tỉnh Quý Đẳng. Trong vòng bốn năm, thăng tiến liên tục qua các Kỳ từ Tảo Kỳ lên Mạt Kỳ. Một thành tích kỉ lục, trở thành người trẻ thứ hai của gia tộc đạt đến cấp độ đó.
Đáng tiếc thay, sự thăng tiến đó lập tức bị chững lại trong suốt thời gian dài và đã không thể lên được Nhâm Đẳng cho đến tận ba năm trước mới có thể thành công. Nguyên do có vẻ như cơ thể không theo kịp độ tăng tiến của vận cấp dẫn đến bị suy nhược, nhiều lời đồn cho rằng vị thiên tài đang chứa đầy bệnh tật, sức khỏe bị ảnh hưởng nghiêm trọng.
Gã lính trẻ nheo mắt soi mói. Dưới lớp y phục sang trọng kia, hắn lờ mờ nhận ra những lớp băng gạc quấn chặt quanh cánh tay, cổ chân và lấp ló trước ngực. “Đang cố sức chịu đựng sao?”
Đột nhiên, Ma bóp nát quả táo đang cắn dở, chất lỏng màu vàng nhạt ép trào ra qua các kẽ ngón tay. Khuôn mặt vẫn thể hiện sự cợt nhả nhưng ánh mắt lại trở nên sắc bén hơn "Ta không thích nói hai lời đâu."
"Xin tha mạng cho sự ngu xuẩn của thuộc hạ" Gã đội trưởng lại dập đầu xuống sát đất "Thuộc hạ vừa phát hiện ra, một toàn đội tuần tra đã bị tàn sát trong lúc làm nhiệm vụ."
Nói xong, bầu không khí trở nên dịu đi, người thanh niên chống cằm miệng cười, mắt vẫn đăm chiêu ra lệnh cho tên đội trưởng tiếp tục.
"Ở khu vực sông Komi, đội canh gác ở đó đã chết. Chúng tôi phát hiện ra một ngọn lửa bùng lên từ phía rừng, nên đã điều một đội đi và kết quả hai người đã bị giết bởi con thú xác sống."
"Xác sống?"
"Dạ vâng. Đó thực sự là một thứ quái thai đã mất đi toàn bộ da thịt đến mức xương sườn, xương hàm lòi cả ra ngoài, trông không khác gì một cái xác chết biết đi."
"Nó thuộc loài nào?"
"Tha thứ cho sự vô dụng của thuộc hạ, cả nhóm tôi không ai biết nó thuộc loại nào. Vì vậy, đã để lại Lily ở đó canh giữ rồi quay trở về báo cáo cho đội trưởng."
"Lily?"
Vừa nghe đến cái tên này, đôi lông mày của Ma giật nảy, nụ cười cợt nhả trên môi hắn vụt tắt, thay vào đó là một sự cau có, khó chịu. Đôi mắt hắn hằn lên những tia tức giận, vô thức làm nguồn linh lực cuồng bạo lan ra cả căn phòng.
"Khí chất kinh người này...Ngài ấy đã vào giai đoạn Tảo Kỳ rồi sao." Đám thuộc hạ rùng mình khiếp hãi trước luồng uy áp kinh khủng ấy, lòng bọn chúng dâng lên một nỗi sợ hãi tột cùng. "Con ranh Lily kia lại vừa gây ra chuyện gì thế này?" tất cả đều lo sợ cái mạng của mình sẽ bị liên lụy.
Thế nhưng, nhanh như khi nó xuất hiện, luồng áp lực đột ngột được thu hồi khuôn mặt Ma lại khôi phục nụ cười ung dung. "Tốt lắm. Để ta đích thân tới đó xem thử." đứng dậy, toan bước ra khỏi cửa.
"Khoan đã, thưa ngài Petero Ma."
Một giọng nói dõng dạc vang lên. Gã lính mới đột ngột bật dậy, cất tiếng, hành động xấc xược ấy khiến cả đám cựu binh lẫn Petero Ma đều phải khựng lại.
"Thằng ranh này điên rồi à."
"Tên ngu xuẩn! Ngài ấy đã quay lưng đi rồi mà còn dám gọi nán lại!"
"Mạng vừa được giữ lại sau chuyện tày trời, nó còn định giở trò gì nữa hả?" Vô số tiếng rủa xả vang lên vội vã trong tâm trí đám thuộc hạ đang quỳ rạp dưới đất.
Petero Ma chậm rãi xoay người lại, ánh mắt tĩnh lặng, đôi môi vẫn nhếch lên, nhìn chằm chằm vào gã thanh niên trẻ tuổi "Ngươi có điều gì muốn nói?"
Thấy đối phương chịu lắng nghe, gã lính mới như bắt được vàng. Hắn rạng rỡ ngẩng cao đầu, thao thao bất tuyệt: "Thưa ngài, xin ngài hãy giao phó cho tôi xử lý vụ này. Đàn anh thân thiết của tôi chỉ vì con ả Lily đó mà đã phải bỏ mạng oan uổng"
Mục đích của gã vô cùng rõ ràng, muốn lập công danh thăng tiến. Và bước đệm hoàn hảo nhất chính là gây ấn tượng với một nhân vật quyền lực như Petero Ma.
"Hôm nay đúng là may mắn, không chỉ được diện kiến đại nhân mà còn hiểu rõ được mối quan hệ phức tạp giữ hai người. Nhìn đi lũ già, để tao cho tụi mày biết đã lãng phí bao nhiêu năm ở đây rồi."
Ánh mắt cậu ta vô thức nhìn về phía các tiền bối vẫn đang giữ tư thế cung kính dưới chân, giây lát bĩu môi khinh thường, tự đắc đánh giá. Tên đó cũng không nể nang gì Lily, dù cô ta đã cứu cậu một mạng nhưng đồng thời cũng sỉ nhục danh dự, đem cậu ra mà cười cợt nên muốn lợi dụng tình hình, thực hiện một mũi tên trúng hai đích.
"Ngươi cứ nói tiếp."
Cảm thấy có vẻ như đại nhân đã bị thu hút bởi đề xuất của bản thân, cậu ta như mở hội trong lòng, tràn ngập phấn khích mà bỗ bã, quên mất không kiêng nể quy tắc trên dưới.
"Thưa ngài, cô ấy đã không chấp nhận hợp tác dẫn đến thiệt hại cho tổ đội, một trong hai người đó còn là tiền bối thân thiết hướng dẫn cho tôi nên cảm xúc lúc này là cực kì tức giận."
Cuối cùng, gã vỗ ngực, buông một câu tuyên bố chốt hạ.
"Ngoài ra, tôi nhận thấy cơ thể ngài đang không khỏe lắm, không cần phải vì một con khốn đó mà tức giận rồi bẩn tay thưa ngài. Hãy giao cho chúng tôi, nhất định sẽ khiến ngài hài lòng."
Nói xong, gã thanh niên cúi đầu, đắc ý chờ đợi một lời khen thưởng, những lý lẽ hắn vừa đưa ra tự tin đánh giá, là vô cùng chặt chẽ. Nó không chỉ thể hiện lòng trung thành mà còn là một tấm vé vớt quang minh chính đại trả thù, lại còn có ghi ấn tượng với người của gia tộc.
Không gian trong phòng lập tức im bặt, có thể nghe rõ tiếng gió đêm rít qua từng khe hở, đập những cánh cửa sổ kêu lập cập. Mãi một lúc lâu sau, tiếng bước chân chầm chậm vang lên, Ma tiến đến trước mặt gã lính mới vẫn đang cúi gầm mặt.
"Ngươi... ngẩng đầu lên."
Nghe lời ra lệnh đó mà lòng cậu thanh niên cực kì hớn hở, từ tốn ngẩng đầu lên, khóe môi vẫn còn vương chút cảm xúc vui mừng.
Và một thanh âm nhẹ nhàng chớp nhoáng vang ngay bên tai, thứ chất lỏng màu đỏ chảy ra khắp sàn gỗ, thân thể lính mới ngã khuỵu gối xuống, tứ chi co giật rồi buông lỏng hoàn toàn. Một vật thể hình cầu rơi từ trên cao xuống, lăn lông lốc rồi dừng lại ngay sát cái thân thể đang chảy vô số chất lỏng đó.
Trên khuôn mặt ấy, nụ cười hớn hở vẫn còn đọng cứng ngắc, đôi mắt niềm nở đây lại đông cứng, dần trở nên vô hồn lờ đờ nhìn thẳng vào đám người vẫn đang quỳ rạp.
"Hình như ta đã bảo không thích nói hai lời mà nhỉ?" hắn mỉm cười một cách điên dại, cánh tay đang rướm máu, nhỏ từng giọt, từng giọt tí tách xuống nền gỗ.
"Thế các ngươi còn chuyện gì nữa không?" đưa mắt nhìn về những kẻ đang cắm mặt trên mặt đất vì sợ hãi. Hắn hừ lạnh một tiếng đầy khinh bỉ rồi niệm linh lực, thứ máu tươi bám dính trên tay áo hắn lập tức bị xóa sạch như chưa từng vấy bẩn.
Xoay người, Petero Ma rời căn phòng cũng như ra khỏi doanh trại nhà Petero để đi đến chỗ của Lily đã đánh dấu nhận biết.
Đám người thở phào nhẹ nhõm, lảo đảo đứng dậy giờ đây bắt đầu dọn dẹp đống bừa bãi trong gian phòng. Nhìn cái xác không đầu vẫn đang bận y phục của nhà Petero, cả bọn cũng không giấu nổi sự khinh miệt, một số còn cười òa lên.
"Thằng ngu, muốn chết mà lại định muốn kéo theo tụi tao chết chùm."
"Đúng là nhãi ranh, ảo tưởng sức mạnh. Dính được tí nước biển mà nghĩ mình giỏi giang lắm chắc."
"Mà tao không nghĩ nó sẽ nói ra câu đấy, dù gì thì vẫn đang ở trong khu vực này mà, bộ không ai dạy nó quy tắc này à"
"Ai biết, thằng ất ơ này cứ lủi thửi một mình, không nói chuyện với tao thì biết cái éo gì, mà với cái thái độ đó tao cũng chẳng rảnh đâu mà chỉ đường cho nó đâu. Hahaha."
Một gã thản nhiên túm lấy mớ tóc của cái đầu lăn lóc dưới đất xách lên, trong khi những kẻ khác đổ nước cọ rửa vết máu, xúm lại khiêng cái xác đem đi vứt.
Cả đám đều cười nói một cách vui vẻ, tự nhiên và thi nhau nhạo báng tên nhãi ranh xấu số đần độn.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.