Quyển 1: Từ Nơi Sinh Ra
Chương 5: Học Viện Eiomon
Nằm ở trung tâm là một khu vực được san phẳng, rìa mép hai bên được bao quanh bởi những ngọn đồi rậm rạp với dòng thác chảy dọc về ở phía tây làm cho việc di chuyển trở nên khó khăn.
Đây là nơi tập trung nhiều học viên từ khắp nơi trên núi Sagan, họ thu nhận, dạy học và cho ăn ở nhằm tìm kiếm, đào tạo tương lai cho các chức danh sư.
Vốn là khu vực âm u, cây cối đồ nát nhưng tam gia tộc đã gây dựng lại nơi này và xây dựng học viện nhằm thể hiện ý chí hòa hảo giữa ba bên. Cũng như để quan sát sức mạnh của đối thủ đồng thời tìm kiếm thêm nhân tài bên ngoài gia tộc.
Cho nên nó được đầu tư rất nhiều tiền bạc cho cơ sở vật chất, từ chỗ canh tác nuôi trồng đến những khu vực tập luyện riêng như tập kiếm, võ đường, luyện phép... Thậm chí là có cả kí túc xá.
Hằng năm, học viện chiêu sinh tất cả những đứa trẻ có nhu cầu từ năm tuổi trở lên, đến mười tuổi họ sẽ phải tham gia một cuộc thi khắc nghiệt để xem có thể thích ứng với linh lực, tiềm năng và phân loại trở thành chức danh sư nào.
Những người vượt qua sẽ được giảng dạy tổng hợp toàn bộ kiến thức về các chức danh cung cấp có sẵn và tự lựa chọn con đường phù hợp với bản thân vào lúc trưởng thành, tức là tuổi mười lăm.
Tuy nhiên, trong lịch sử cũng không ít lần chứng kiến những thiên tài phá bỏ những nguyên tắc luân thường này.
"Đây là toàn bộ thông tin cần biết, anh còn thắc mắc gì không? Nếu có thì cứ báo với tôi" ông lão tóc bạc đang chỉ dẫn một số tác vụ cho Shingin.
"Tôi đã rõ hết rồi thưa ngài, dù sao thì cũng có vài kinh nghiệm trước đó rồi."
"Cố gắng nhé. Ở đây không xô bồ như Jaharuti nhưng năm nay học viên hình như gấp đôi năm ngoái, công việc sẽ nhiều lắm đấy. Haha."
Đã hai tháng trôi qua, lợi dụng một chút kinh nghiệm Shingin đã ứng cử mình vào vị trí giảng dạy tại ngôi trường danh tiếng bậc nhất ở đây.
"Tốt rồi, chỉ cần tiếp cận được hai đứa đấy mình có thể từng bước thuyết phục được bọn chúng và hoàn thành nhiệm vụ" hắn mỉm cười đắc ý nhìn về Nijihonzi ở trong đám trẻ đang tập hợp.
Và thế là ngày khai trường diễn ra và bắt đầu năm học mới.
Vào ngày đầu tiên, các giảng viên thay nhau ra vào giảng dạy kiến thức, số lượng năm nay cao đột biến hơn so với năm ngoái dẫn đến việc sắp xếp lịch cũng đã bị đảo lộn.
Một số lớp của mấy khóa trên bị thay đổi liên tục để đảm bảo tiến độ, thậm chí có khi là trống tiết.
Nếu như không có kinh nghiệm hoặc sự kỷ luật nghiêm khắc rất ít người có thể theo dõi, hứng thú với việc học, đây là điều mà cả người lớn đôi khi thất bại huống hồ ở đây toàn những đứa trẻ mới lớn.
Hậu quả, nhiều người liền lăn ra ngủ vì mớ kiến thức dày đặc nhất là các lớp năm nhất, tệ hơn là còn trốn tiết đi chơi quậy phá ồn ào.
Bên cửa sổ hàng cuối góc phải là cậu bé tóc đỏ nâu, nét mặt tuấn tú, đôi mắt sắc sảo hơi cong lên, chăm chú ghi những thứ được giảng ở tiết trước vào cuốn tập:
"Bất ngờ thật, không ngờ ngọn núi này cũng nhiều sự kiện hay ho đến vậy."
Hơn 300 năm trước, Dappedo đến đây khai sinh ra tộc Hitsui từ đó mở đường cho dòng người đến khai hoang, phát triển vùng núi này và cũng nhờ vào đó sự tranh cãi nổ ra như vấn đề đất đai, xã hội giữa người nhập cư với dân bản địa Binu.
Ngoài ra, sự kiện lớn nhất chắc chắn là chiến tranh miên man kéo dài mười bốn năm giữa Hitsui và Petero.
Trong giờ lịch sử lúc nãy, vị giảng viên già cũng hết sức cẩn thận nói từng chi tiết một, dù không nói quá sâu từng cái mà chỉ giảng dạy tổng quát để tránh ngộp.
Viết xong cậu đặt bút xuống bàn, nhẩm lại các kiến thức đã được học hôm nay. Lớp thì vẫn nhộn nhịp bắt chuyện kết bạn của đám trẻ con khi giảng viên môn khác chưa đến.
Đôi khi cũng không đơn giản như vậy, một số người liền tiếp cận quây quanh các cậu nhóc của gia tộc lớn, giao tiếp hồ hởi nhằm tạo mối quan hệ với các thế lực đó.
"Chúng vốn chỉ là những đứa trẻ, khung cảnh này lẽ ra không nên tồn tại."
Cậu biết chuyện này không có gì là kỳ lạ, xã hội luôn vận hành như thế, việc quen biết với ai đó sẽ phần nào đảm bảo tương lai cuộc sống.
Tuy vậy nó chỉ nên diễn ra ở môi trường cấp ba hoặc đại học, việc này chẳng khác nào đè ép áp lực lên một đứa trẻ đơn thuần, những đứa ở đây đều chẳng còn nét mặt hồn nhiên ngây ngô giống những đứa trẻ cậu từng thấy.
Đột nhiên một người thanh niên quen thuộc đi vào làm đứt mạch suy tư miên man, đó là người đã khiến ngày trọng đại của cậu trở nên tồi tệ. Hắn vỗ tay ra lệnh học viên im lặng và giới thiệu bản thân.
"Chào các em tôi là Yasunaka Shingin - phụ trách môn cẩm nang lý thuyết linh lực. Trước tiên, ta làm quen một chút lẫn môn học nhé."
Sự trùng hợp kỳ lạ không khỏi khiến cậu nghi ngờ, tay chống cằm tiếp tục quan sát tên đồng tộc đang cố bắt chuyện thân thiện với một số người trong lớp.
"Hể, không ngờ thầy trẻ vậy luôn. Học vấn của thầy khủng cỡ nào mà được nhận vào đấy thế?"
Cậu nhóc tên Burazza của nhà Danewo từ sáng đến giờ vẫn luôn là người năng nổ, nổi bật nhất và dễ dàng bắt chuyện với bất kì ai.
Vì vậy nên rất nhiều người đã vây xung quanh cậu, đồng thời bầu khí tiết học luôn nhanh chóng trở nên thân thiện như quen biết đã lâu.
Sau màn giới thiệu thân thiện mang lại chút chú ý hứng thú, tiết học cũng đã bắt đầu:
"Có thể một số trong các em đã biết, linh lực là vạn vật trong cuộc sống..."
Nó tạo nên cây cối, thực vật, động vật và cả con người tạo nên sự sống, mỗi cá thể sẽ có dạng linh lực đặc thù khác nhau.
Con người không thể có hình thái của thực vật hay động vật và trong loài người còn có phân loại riêng của riêng nữa, cả động vật, thực vật cũng vậy.
Ở đâu cũng không có linh lực ở đó là một vùng đất chết, không thể tồn tại và sụp đổ "Nó tương đương với việc các em sẽ chết nếu hết linh lực... Đấy là khi có thể làm được chứ thực tế thì đây là trường hợp hiếm."
"Thưa thầy, em có thắc mắc nếu như ai cũng có linh lực thế tại sao bọn em phải làm bài kiểm tra trong năm năm tới, đồng thời bọn em khác gì với người bình thường?" - một học viên đang lắng nghe liền ngay lập tức giơ tay hỏi.
"Đó là câu hỏi hay. Để trả lời câu hỏi này, các em phải hiểu được sự khác nhau giữa có được và sử dụng được, chỉ có số ít người có thể ứng dụng linh lực vào thực tiễn, giống như việc em có tay chân nhưng không thể dùng tốt các động tác kỹ thuật của các thế võ thuật."
Đây cũng là nguyên nhân học viện bắt các học viên phải học, luyện tập và thi cử nhiều kỹ thuật cùng lúc để có thể lựa chọn chức danh phù hợp nhất cho tương lai.
"Em đã giải đáp được thắc mắc của mình chưa?"
"DẠ, RỒI!!!" nhiều đứa đồng thanh đáp.
Khác hẳn với những tiết học khác, buổi học này hoàn toàn thu hút sự tập trung gần như toàn bộ người trong lớp, ai cũng chú ý lắng nghe đối đáp với vị giảng viên trẻ tuổi.
Chống cánh tay phải giữ lấy chiếc cằm đang dần hạ xuống, đồng tử Nijihonzi vẫn luôn nhìn Shingin, không phải vì bài giảng mà là miên man tự hỏi liệu hắn ta ở đây có phải là kế hoạch nào đó không.
Giữ suy nghĩ miên man đấy cho đến khi tiết học dần trôi về cuối, Shingin đặt một câu hỏi cho cả lớp.
"Hãy cho thầy biết về thạch, tác dụng của chúng gồm những gì và cách sử dụng như thế nào?" câu hỏi đặt ra ngay lập tức khiến bầu không khí xôn xao bàn luận.
Một cậu nhóc tên Rouiten nhanh nhảu giơ tay xung phong phát biểu.
"Thạch là khối linh lực đậm đặc tích tụ lại từ các vùng thiên nhiên, nó như một liều thuốc phục hồi cơ thể cho các chức danh sư khi họ hết linh lực. Ngoài ra, nó còn dùng để trao đổi hàng hóa. Có tất cả gồm năm loại: địa thạch, hoang thạch, linh thạch, hải thạch và viêm thạch, khi sử dụng ta chỉ cần rót linh lực vào là có thể dùng được."
"Tốt lắm nhưng chưa đủ. Liệu ai có thể bổ sung giúp cho bạn được không?" vừa nói rồi đưa tay ra hiệu ngồi xuống.
Tuy vậy trên khuôn mặt của cậu nhóc nhà Hitsui biểu lộ sự kinh ngạc vì không ngờ câu trả lời hoàn hảo đến vậy lại chưa đủ. Còn trong lòng Shingin thoáng động.
"Không ngờ trình độ vài đứa lại cao như vậy, đây là sự đầu tư của gia tộc sao, nhưng không ai có thể trả lời được câu hỏi này đâu. Phải thiết lập làn ran để lũ này hiểu được sự khác biệt?"
Trong suốt hai tháng qua, hắn không hề chơi bời lãng phí, không chỉ lên kế hoạch ứng cử vào trường này.
Còn tìm hiểu soạn thảo chuỗi đề tài cần thiết để giảng dạy nhằm xây dựng hình ảnh bản thân tốt nhất có thể để phục vụ cho ý định riêng.
Vị giảng viên tiếp tục hỏi những cô cậu khác trong lớp, ngay cả hai đứa trẻ của hai gia tộc còn lại cũng im lặng. Mỗi lần lướt qua một người không thể trả lời được càng khiến Shingin muốn nhảy cẫng lên sung sướng.
Rồi sau đó liền chỉ tay về phía cuối bên phải lớp, không phải Nijihonzi mà là người ngồi kế bên.
Một học sinh đang khoanh tay nằm ngủ trên bàn, dù bị gọi tên đột ngột nhưng cậu vẫn không có vẻ gì là sợ hãi thậm chí là ung dung đứng dậy ngáp một hơi.
"Thầy dạy chán lắm hả em? Cố gắng chú ý nha, kiến thức này quan trọng lắm đấy."
"Đâu có đâu, thầy dạy dễ hiểu lắm luôn. Mang lại nhiều kiến thức thú vị mà em không biết." - Burazza liền lập tức xen vào.
"Thầy dạy đỉnh lắm luôn, từ sáng đến giờ có mỗi thầy dạy là em hiểu."
"Mấy thầy cô khác khó mà học còn chả hiểu gì. Ngược lại, thầy đúng là thiên thần."
Liên tiếp là những lời khen ngợi không ngớt nhốn nháo phát từ các thành viên lớp học, điều này làm cho Shingin vô cùng thỏa mãn không thể kìm hãm được, khiến khoan miệng trên nét mặt nhếch lên chỉ vài giây.
Dù chỉ thoáng qua nhưng nó vẫn lọt vào tầm mắt Nijihonzi. Cậu đảo mắt quan sát toàn bộ người trong lớp học rồi lặng lẽ nhắc người bạn kế bên: "Lớp đang nói về vấn đề thạch và sử dụng chúng như thế nào?".
Mái tóc nâu rẽ mái ngôi giữa hiện ra vùng trán trắng toát, đầu cậu nhóc dần cúi xuống chẳng còn nhìn rõ khuôn mặt.
Trong mấy tác phẩm cậu coi ở kiếp trước. Thường đây là những phân cảnh nhân vật chính lười biếng, bị dồn ép vào thế khó rồi đưa ra một kiến thức vượt xa mọi quy chuẩn khi mọi người ngỡ ngàng, ngơ ngác và bật ngửa.
"Quả là một kịch bản rẻ tiền. Tiếc thay ngoài đời làm gì có vụ đấy, mà không biết đây có tính là bắt nạt học đường không nhỉ?"
Suy ngẫm về mọi chuyện đang diễn ra, bạo lực học đường thời nào cũng có nhưng chỉ trong một ngày khai trường đã có thể thấy thì quả là không ngờ.
Ngẫm lại chính bản thân cậu cũng thấy là khá bình thường vì dựa vào việc mấy nhỏ đã biết tính toán trong các mối quan hệ thì chuyện tất nhiên sẽ diễn ra.
"Có nhắc thì làm gì biết mà trả lời, chỉ lười biếng là giỏi thôi."
Tiếng cười đùa của một nhóm trêu chọc mỗi lúc một lớn, nhiều người thấy vậy cũng phấn khích hùa theo cười.
"Thôi được rồi, mấy em im lặng chút nào để ta học tiếp. Quay lại vấn đề này thì..."
Khi Shingin đang định cho cậu bé ngồi xuống để tiếp tục bài học thì...
"Thạch là thứ tạp chất được tạo nên do nhiều sự xung đột linh lực khác nhau trong môi trường. Như mọi người đã biết thì linh lực tồn tại trong vạn vật cây cối, nước, không khí, nhiều thứ khác và tùy vào môi trường hoạt động nó sẽ cho ra những loại thạch khác nhau, ở trong tự nhiên như đất đá, cây gỗ, lá rừng và cả nhiều thứ khác. Những thứ đấy sẽ hòa trộn, tiếp xúc liên tục lẫn nhau rồi cho hỗn hợp thể rắn mà ta biết ngày nay, đó là thạch. Vì đây là quá trình diễn ra hết sức tự nhiên, con người khó có thể can thiệp được nên đôi lúc mỗi loại thạch sẽ có những mức giá khác nhau tại từng khu vực khác nhau. Ví dụ ta đang ở núi nên việc có được địa thạch tương đối dễ kiếm còn mấy cái khác như hải thạch là vật liệu đắt tiền. Về cách sử dụng khá đơn giản là phá và hấp thụ cũng có thể coi là hoàn trộn khối kết tinh ấy vào cơ thể bằng cách hòa linh lực của bản thân từ từ chuyển biến thứ ngoại xâm đấy thành một phần của cơ thể để làm quen dần. Đây là nguyên nhân vì sao nó có thể giúp các chức danh sư phục hồi năng lượng đã tiêu phí, tuy nhiên nếu điều này mà làm một cách cẩu thả sẽ lưu lại những dị nguyên không cần thiết gây tổn hại cho cơ thể. Điều quan trọng nhất là cơ thể chức danh sư có thể bị ảnh hưởng nếu sử dụng loại thạch khác thường ngày vì xảy ra xung đột cấu trúc do khác sự hình thành của từng loại cũng là lý do vì sao một số người chuyển đi nơi khác sống, họ thường có thói quen mang theo ít thạch để vượt qua giai đoạn đầu rồi thích nghi dần. Ngoài ra ta có thể tự ước lượng linh lực mang lại của thạch mà sử dụng chứ không cần dùng hết, trong giá trị trao đổi nó cũng sẽ dễ dàng thấy và phân biệt được bằng...À, chỉ có vậy thôi. Em xin phép hết."
Cậu nhóc lười biếng nói một mạch rồi dừng lại ngồi xuống, phát biểu ngay tức thời và cũng dừng lại ngay tức khắc.
Cảm giác gượng gạo bao trùm lớp học, không ai nói với ai câu nào, không còn những lời bắt nạt hay các câu từ chế nhạo. Khoảng không ấy duy trì đến tận vài giây sau.
Để xua tan đi bầu không khí tệ hại, Shingin lên tiếng giải vây:"À, à, em trả lời đúng rồi, cảm ơn vì lời phát biểu nhé. Chúng ta nốt bài cuối rồi nghỉ nhé."
Tuy vậy bọn trẻ chả còn tâm trí vào bài giảng nữa, một sống người vẫn còn đang thấp thỏm, quay lại nhìn về người ngồi kế bên Nijihonzi.
Còn người vừa phát biểu xong lại úp mặt xuống bàn, tiếp tục giấc mơ còn dang dở khi nãy.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.