Quyển 1: Từ Nơi Sinh Ra
Chương 49: Thỏa Thuận Của Hai Thằng Nít Ranh
Dị Nhật Hoàn Thế
Mục lục
50 chươngCuộn, vuốt hoặc dùng hai nút để xem thêm Đã tải 50/50 chương
Với một chút kiến thức về sơ cứu, tôi nhanh chóng xoay sở cầm máu cho Reimo, vết đâm không quá sâu, còn những thương tích còn lại chỉ là vết xước ngoài da. Thằng nhóc cắn răng chịu đựng cơn đau nên ít nhất vẫn duy trì được khả năng di chuyển.
Dọn dẹp xong xuôi, chúng tôi tiếp tục lên đường, lần này tôi quyết định canh chừng không để thằng nhóc này làm mấy cái hành động vớ vẩn ngoan cố, ảnh hưởng đến chuyến đi nữa.
Tận gần hai canh giờ sau, hai người bọn tôi mới có thể đi tới cái hang hôm qua đã đánh dấu. Mật độ cây cối ở đây thưa thớt hẳn, những cơn gió núi lạnh buốt lùa vào da thịt mang theo cảm giác tỉnh táo đến gai người.
Phía trước là một kẽ nứt hẹp dẫn vào hang động, đi sâu vào bên trong thì con đường dần dẫn xuống lòng đất, lối đi mỗi lúc một nhỏ, hẹp hơn và tối đen như mực.
"Đứng lại! Trước khi đi, mày phải tiếp xúc hết chỗ này đi, ai biết được lỡ mày đang tính kế đặt bẫy hãm hại tao."
"Tính kế với trái khế nhà mày à, làm như mạng mày đổi được vàng ấy."
Bất lực làm theo yêu cầu, dẫu sao chính bản thân đã kêu đối phương tới, đành phải tuân theo cho đỡ nghi ngờ thôi.
Lần mò trong bóng tối một lúc lâu, một quầng sáng xanh lam hắt lên từ cuối đường hầm, nó đến từ một hồ nước lún sâu nhỏ. Nguồn năng lượng nó tỏa ra dày đặc và thuần khiết đến mức người thường cũng có thể nhìn thấy những gợn sóng linh lực trôi nổi trong không khí.
Ánh sáng từ hồ nước nhuộm đẫm vào lòng đất, khiến những nhũ đá, bức tường xung quanh cũng phát quang lấp lánh theo.
Reimo bắt đầu kiểm tra liều lượng bằng nhiều cách khác nhau, trước tiên là quan sát bằng mắt lẫn mùi hương bằng mũi, chỉ vài giây sau các hiện tượng như chóng mặt, hoa mắt lập tức xuất hiện.
Tôi nhanh chóng lấy ra một viên thuốc trong túi đã chuẩn bị từ trước, viên thuốc ấy giúp Reimo thải loại toàn bộ linh lực đã hấp thụ ra bên ngoài.
Sắc mặt thằng nhóc dần ổn định trở lại liền xé một tấm vải buộc lên mặt nhằm che mũi với miệng, đồng thời đeo thêm một chiếc kính tự chế trong suốt nhằm ngăn chặn linh lực nồng độ cao thẩm thấu qua niêm mạc.
Sau đó, thằng nhóc cầm lấy cục đá nhỏ đã nhiễm một lượng lớn linh thạch, cố gắng bào mỏng thành các vụn nhỏ rắc lên phần đá bình thường. Lát sau cục đá kia liền chuyển sang xanh lợt nhẹ, nó thấy vậy thì cào mỏng tiếp lượng còn lại.
"Giờ thì tao hiểu vì sao chúng ta bắt gặp ít quái vật đến vậy? Kể ra mày không dốt lắm."
"Quá khen, quá khen."
Cả hai tiến sát mép hồ, dòng nước phẳng lặng như một tấm gương khổng lồ, êm đềm đang phát ra thứ ánh sáng dịu mắt. Làn nước trong vắt đến mức có thể đếm được từng đường vân nứt của lớp đá pha lê dưới đáy, trông như bức tranh rung động lòng người.
Reimo rút một thanh gỗ từ trong túi đồ nghề, ném thẳng xuống hồ, vài giọt nước bắn lên, xèo xèo bốc khói khi chạm vào nền đất nâu, làm thằng nhóc giật mình lùi lại.
Chờ sự việc lắng xuống, nó mới rướn cổ quan sát. Nơi thanh sắt vừa chìm xuống, bọt khí nổi lên sùng sục, khối gỗ lớn rắn chắc đang bị ăn mòn, tan chảy như sáp nến rồi hòa lẫn hoàn toàn vào màu xanh của mặt hồ.
Tôi đứng yên khoanh tay, tránh can thiệp vào phần công việc của đối phương, cơ bản bản thân cũng thiếu kiến thức ở mảng này. Xen vào chỉ tổ cản trở công việc.
Sau khi hoàn tất kiểm định, Reimo quay lại cùng đôi mắt sáng rực tràn ngập sự hứng thú không giấu giếm.
"Đúng như mày nói, là linh thạch nguyên chất, đã thế còn là dạng lỏng hiếm có khó tìm, mày đúng là tốt số quá đấy."
Thạch trên thế giới có rất nhiều loại, đa phần chúng ở thế rắn sau khi đã tích tụ nhiều linh lực tạp chất từ môi trường. Khi hấp thụ đến ngưỡng nhất định chúng sẽ không còn thể định hình hình dạng ở thể rắn, mà lập tức tan chảy thành thể lỏng.
Đây chính là lúc thạch loại bỏ hoàn toàn tạp chất, thú thực cái cách vận hành độc lạ này cũng như khi tan chảy thành chất lỏng được gọi là 'thạch' kia. Làm tôi nhớ đến thứ kim loại dạng lỏng (nhiệt độ tiêu chuẩn) ở kiếp trước.
Quay lại chủ đề chính, khi thạch chuyển sang giai đoạn này, giá cả sẽ tăng phi mã, bởi vì thành phần lúc này có thể trích ra một lượng nhỏ và có thể tùy biến đổi hòa trộn hoặc tái tạo thành một dạng mới. Nói nôm na là có được một tạo ra được mười.
"Được rồi, vậy thỏa thuận nào."
"50:50, mày có công tìm kiếm, tao có công khai thác nên mỗi người một nửa."
"Hông bé ơi, khôn thế sống không thọ đâu cưng. 80:20, tất nhiên tao là 80 nhé."
"Đừng có được voi đòi tiên, giá cả bất công thế thì ma nào làm. Đừng quên mày cũng chả biết xử lí vụ này như nào mà lên mặt."
"Thua keo này ta bày keo khác, đừng quên tao có cả đống lựa chọn, mày chỉ một trong số đó thôi."
Như đã nói, tôi đang nắm đằng chuôi ở vụ trao đổi này. Nếu đối phương không chấp nhận thì vẫn có thể tìm kiếm các phương án khác để tiếp tục công việc.
Tuy nhiên bản thân có chút e ngại, nếu thương vụ đổ bể thì khả năng rất cao thông tin bị tuồn ra bên ngoài dẫn đến việc sẽ bị ép buộc phải giao thứ này ra. Thậm chí tệ hơn là có thể bị cướp.
"60:40, kèm theo việc có thể giúp ngươi chế tác đồ vật bất kì theo yêu cầu từ đống linh thạch này."
"75:25, ai kiểm chứng được tay nghề của mày có làm hỏng đồ của tao hay không?"
"Ngươi coi thường ta quá, ở cái núi khỉ khô cò gáy này thì có ai ngoài tao là Tạo Tác Sư à, dám chắc chả ai hiểu biết hơn tao? 65:35, không thể thấp hơn."
"Tự tin dữ ha."
Nói thế chứ, chức danh Tạo Tác đúng là tôi không thể tìm được bất kì thông tin nào chi tiết hơn những thứ mà thằng nhóc này mang lại.
Sách vở, thư viện hay ngay cả giảng viên đều chỉ nhắc sơ qua, đôi khi chỉ tập trung vào phân nhánh của nó, là chức danh Thợ Rèn - đã thế còn rất ít thì việc xử lí thạch mà chỉ chuyên tâm vào vũ khí.
Để mà nói thì ngay cả người khai sáng ra chức danh này là Thiên Hoàng Batsura thì nó vẫn không quá được coi trọng. Chỉ khi sự phát triển trong những năm trở lại đây cùng với sự vươn lên của Hirikikai nên mới thu hút ít nhiều được sự chú ý dù chẳng đáng kể là bao.
Thêm vào đó, ba gia tộc lớn ở núi Sagan cũng không theo chuyên sâu chức danh này, Hitsui đa số theo hướng Âm Dương Sư là nhiều. Petero tập trung vào cư sĩ hoặc tu sĩ rèn luyện, Danewo chuyên về liên quan đến các trường phái võ thuật.
Im lặng hồi lâu, cuối cùng cả hai bọn tôi đều đi đến quyết định đạt được thỏa thuận. Tuy vẫn còn nhiều mối lo nhưng tôi cũng không mong đợi chuyện thương lượng này thất bại.
Dẫu sao thì việc bắt tay hợp tác ở đây vẫn luôn là ưu tiên hàng đầu, một thằng nhóc giỏi về khoảng chế tác lại non nớt ở tính toán giá cả và phần nào đó tránh được rủi ro tương lai, ai mà chả thích.
"Có lẽ làm cho tư bản nhiều quá nên mình bị nhiễm theo rồi chăng." đôi lúc tôi cảm thấy bản thân có chút xấu, nhưng thôi kệ đi.
Kể ra thì tôi cũng không quá để tâm đến việc liệu thằng nhóc này có thể chế tác được đống linh thạch này nhưng đưa nó cho một chức danh sư thuộc chuyên về tạo tác luôn là điều đúng đắn, dẫu cho người đó chỉ biết lý thuyết, ít nhất biết còn hơn không. Mục đích đơn giản hiện tại chỉ là 'nhặt được của rơi, tạm thời bỏ túi'.
"Vậy làm thế nào để vận chuyển đây? Với nồng độ đậm đặc như thế thì bất cứ vật dụng nào cũng khiến nó tan chảy mà?"
"Mấy chuyện này dễ như bỡn, đừng quên lý do vì sao mày đã phải quỳ xuống cầu xin tao tới đây."
Nói là làm Reimo đập hết toàn bộ lớp đất đá phát ra ánh quang, lần lượt niệm linh lực vào hai bàn tay đập, nắn,... và cuối cúng đã chế tạo một khối hình chữ nhật to khoét sâu ruột bên trong, một chiếc hòm chữ nhật rỗng ruột.
Đồng thời cũng không quên đúc một cục đá khác thành một cái gáo múc có thể chống chịu được sự ăn mòn của linh thạch. Trong lúc đúc chiếc thùng và cái gáo, thằng nhóc đổ một lượng lớn đất đá nâu vào bên trong rồi cùng hòa trộn vào nhau. Để có thể có lượng tạp chất tối thiểu, điều này cứ lặp đi lặp lại cho đến khi hoàn thành.
"Vậy là xong rồi hả?"
"Đợi thêm tí nữa đi cho thành phần chúng nó ngấm khô đã."
Trong lúc chờ đợi, Reimo tranh thủ lấy một con dao mài liên tục một cục đá để nó cong cho đến khi tròn lại giống một cái bánh xe dày nặng hơn so với mấy xe ngựa thông thường.
Tôi hỗ trợ gắn toàn bộ phần đĩa tròn xuống xung quanh khối đá hình chữ nhật, nhanh chóng biến một hòm đựng thành xe đẩy tự chế để dễ bề di chuyển. Bên trên được đóng lại bởi một cái nắp đậy che kín toàn bộ, chúng tôi thay phiên nhau truyền linh lực để nó dính chặt vào thùng nhằm tránh thất thoát ra bên ngoài không khí.
Chỉ cần một liều lượng nhỏ cũng đủ quái vật lao tới bao vây hòng chiếm lấy cái thùng này. Điều đó không chỉ làm ảnh hưởng đến toàn bộ quá trình rút lui mà cả tính mạng của chúng tôi cũng có thể gặp nguy hiểm.
Còn chưa nói đến việc trên có thể làm thu hút cả các chức danh sư đang đi tuần tra, cho dù không chết thì việc bị nẫng tay trên hoặc giam giữ dù là cái nào thì vẫn bị ảnh hưởng nhất định.
Vì thế hiện tại cả tôi lẫn Sataka Reimo đều chuẩn bị mọi phương án biết chu toàn nhất có thể mới vận chuyển thứ này đi ra bên ngoài. Cả hai đã quyết định sẽ đem thứ này về tới một gần ngôi chùa mà thằng nhóc này sinh sống, nó đủ xa để tất cả mọi người không bị ảnh hưởng, đủ gần để có thể đi tới.
Chưa kể, nơi đó gần như bị bỏ hoang hoàn toàn, lâu lâu chỉ có vài cư sĩ, ni cô tới để thắp nhang, dọn dẹp các pho tượng đã dần mục rữa, nên ít người qua lại, đảm bảo an toàn tương đối cao.
"Vấn đề bây giờ là..." Đúng vậy, có một vấn đề đáng quan ngại hơn, đó chính là làm cách nào để có thể đem cái thùng đá này ra khỏi hang.
Lối đi đã cực kì hẹp và dốc, nếu như không phải đang mang thân hình trẻ con, tôi không thể đi đến nơi này và tìm ra được thứ gia sản cắm sâu vào lòng đất này.
Năng lực của Reimo có giới hạn nên chỉ có thể tạo ra một chiếc thùng vừa đủ để đựng một phần linh lực nhưng nó vẫn quá khổ so với cửa hang và cũng chẳng thể nào làm một cái nhỏ như vậy sẽ rất mất thời gian, bắt gặp dễ bị nghi ngờ.
Đã thế chiếc hòm hiện tại cũng không thể đựng quá đầy linh thạch lỏng nếu không chính nó sẽ bị ảnh hưởng lớn hoặc bị trào ra ngoài trong lúc di chuyển, điều đó có nghĩa chúng tôi cũng phải đi tới đi lui mới có thể lấy hết đống này.
"Chán thật, ước gì mình có thể quang minh chính đại vác đống này đi." tôi thật sự ngao ngán tình cảnh hiện tại, đủ thứ chuyện khó khăn diễn ra ngay trước mắt.
Kể cả có đi ra bên ngoài được, với nhiêu lượng cũng phải mất tới tận vài ngày. Chia nhỏ ra nữa sẽ tốn tầm đâu đó hơn nửa tháng nếu một ngày chỉ thu hoạch một lần, mà tôi chỉ có thể ở kí túc thêm được bốn ngày.
Một khi đã về nhà thì buổi tối coi như bị quản chặt, tức là phải làm việc suốt đêm mới theo đúng tiến độ.
"Ôi điên thiệt, chuyển sinh đến dị giới rồi mà vẫn phải chạy deadline."
"Lại lảm nhảm không đâu, lo làm việc đi."
"Rồi, rồi."
Tôi đành khiên cưỡng làm việc tiếp, nguồn năng lượng tỏa ra cuồn cuồn từ chiếc hòm chiếm trọn toàn bộ không khí xung quanh. Tôi phải quấn thêm nhiều lớp vải khác trên mặt nếu không thì sẽ bị sốc linh lực mất.
Có lẽ vì đứng trong hang động bó kín và tiếp xúc với linh thạch đó quá lâu mà tôi đã không nhận ra sớm. Ở trên mặt đất, hàng chục bước chân, loạt luồng linh lực khác nhau đang tiến gần tới gần cửa hang này.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.